Anh Tôi Và Em
|
|
Chap1:Con nhỏ phiền phức Nó đang ngồi say sưa đọc sách cùng ly cafe đen cạnh bên thì Rầm~~ tiếng cửa bị đạp một cách không thương tiếc (khủng long mẹ tới rồi ) cùng với giọng nói quen thuộc không làm cho nó phải giật mình mà còn bình thản ngồi đọc sách như thường. Còn sung quanh quán ai cùng nhìn cô (một số vì đẹp một số vì sợ) "biết ngay anh ở đây mà. Tại sao đi đâu cũng không nói cho em hết vậy có biết là em lo lắm không hả, đi đâu cũng không nói cho ai hết là thế nào em cũng là vệ sĩ của anh mà lỡ anh có mạnh hệ nào thì sao.... Pla...pla...pla" 15phút sau cái loa tắt hẳn, nó không nói chữ nào, đọc sông cuốn sách nó thqn nhiên đứng dậy đi lại tính tiền (có cả tiền cái cửa mà khủng long mẹ làm hư nữa) "tôi xin lỗi! Đây là tiền cửa nếu có thiếu cứ gọi cho số điện thoại này" nó để lại danh thiếp và trên bàn là 5 triệu, quay lại nhìn cô mặt không cảm xúc nó bước đi. Chiếc ôtô ở ngoài cửa nó cũng không thèm lên. Đi bộ về công ty(giận đó mà) Tại sao mình lại đi nhận cái con người khủng long đó làm bảo vệ mình cơ chứ haịzzz thiệt là lúc nào cũng làm mình nhức đầu Nó nghĩ Con người khó khăn không biết người khác lo à có võ thì sao chứ lỡ ở đó người ta bỏ độc vô cafe thì sao Cô nghĩ Hiện tại một người đi trước một người đi sau còn chiếc xe bỏ luôn, ngước nhìn bóng lưng của nó cô cảm thấy buồn rồi cứ cuồi đầu mà đi ,,, một giọt hai giọt nước mắt rơi lã chã trên đường đi của hai người. Nó không quan tâm cảnh tượng này no thấy rất nhiều dù biết mình cũng không đúng nhưng Quay lại thời gian lúc ở văn phòng Sau khi soạn thảo xong đống hồ sơ ngước lên thì đã thấy con heo lười trước mặt ngủ từ lúc nào, nó nhìn thấy cô ngủ ngon nên cũng không dám kêu chỉ nhẹ nhàng lấy áo khoác đấp lên cho cô, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài
Trở lại hiện tại Thế mà lại trách nó rồi lại khóc, nó biết nếu bây giờ mà vỗ về cho cô thì còn khóc khinh hơn dù không quay mặt lại nó cũng biết ở sau lưng nó mít ướt đang nhầy nhụa. Cứ đi một lát thì đi qua đường đột nhiên tiếng còi kêu in ỏi mà cố thì cứ mãi khóc còn cúi đầu xuống không chịu nhìn đường, còn nó thì bây giờ mới quay lại nhìn thấy cảnh tượng đó ......
|
Nó đi lại kéo cô qua đường bên kia vẫn bình thản còn cô như cái tương rồi nó phán một câu "không phải đống phim đứng đó nhìn cái xe đợi tới lúc nó tông vào rồi mới chịu à" đã bực bội nó lại bực hơn "em xin lỗi! Tại em muốn có supermen cứu ai ngờ lại là soái ca ahihi" ôm cổ nó cô cười hết lớn, nó chỉ còn biết ngước mặt lên trời rồi tỏa ra bộ mặt đáng thương sau đó cũng hết giận. "con nít không chấp nhất người lớn mấy người" xong rồi đi vào công ty luôn "Hưưưừ cái đồ...cái đồ hâm đáng ghét" cô chửi với theo ai cũng nhìn rồi quay lại việt làm của mình vì cảnh tượng này đã rất rất quen thuộc (tg: Ngày nào cũng nổi điên với nhau nhưng chưa đầy 5p là đã hết giận rồi)
|
Về văn phòng nó làm việc một hồi cũng hết giờ làm thói quen của nó vẫn như mọi khi đi bộ lang thang trên đường về khu biệt thự của Trương Gia của mình và tất nhiên bên cạnh nó không thế thiếu bóng hình của cô. Hai bóng hình kề bên nhau cứ thế mà đi cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nó luôn như vậy cô vẫn mãi theo sau nó. Đang đi như thế đột nhiên cô đi lên bằng nó rồi hỏi một câu "nè Kien sao cậu lại chọn tui vậy? Không phải vì tôi có cặp răng khểnh đâu phải hông?" Trờ về với 2năm trước Ngày tuyển dụng người bảo vệ Yêu cầu: Răng khểnh, 24tuổi, bên chủ tịch 24/24h Lương: 50triệu một tháng Vừa dán thông báo lên đã corất nhiều người đến nhưng ai cũng không được chọn và cuối cùng cũng có một cô gái cực kì cute vs hai răng khểnh trong bộ dạng không được tốt cho lắm quần áo bình thường nhưng khuôn mặt u tú vô cùng ~cốc cốc~ "thưa chủ tịch có người muốn gặp" "ai vậy" "là một cô gái bảo là gặp ở ngoài cửa có dán thông báo tuyển người bảo vệ" "ừhm cho vào" nói xong cánh cửa mở một cô gái bước vào trước mặt cô là một căn phòng cực rộng các thiết bị điều rất tân tiến các đồ trang trí có vẻ đơn giản nhưng toàn đồ đắt tiền và trước mặt cô là một tấm lưng rộng rãi đang quay ra cửa sổ nhìn xuống 30 tầng lầu bên dưới. "chà nơi này lớn thật đấy, này này anh gì ơi ở đây cao như vậy không sợ sao" cô nói chả sợ trời sợ đất còn chạy lại nhìn ra cửa sổ với nó (ngta đang ngầu mà bà chị đúng là) nó quay qua nhìn cô cô không thèm nhìn nó chỉ nhìn nhìn ngó ngó xuống dưới rồi hét lên "Oa~~~ đẹp ghê luôn ở đây chắc thích nhìn như là một vương quốc ík đẹp quá" cô thì như đứa con nít chạy qua chạy lại nhìn lên nhìn xuống không thèm quan tâm đến nó, bức quá nó ho nhẹ "ehem" "oa cây này đẹp ghê đó cây này nữa, aaa bộ ly đó đẹp quá đi" "ehemmm" "trời ơi công nghệ hiện đại nhất luôn ák oaaa~~~" "NÈ ĐỦ CHƯA HẢ" nó hét lên cô hết hồn bây giờ mới quay lại nhìn nó, cô chỉ cười rồi lét lại ngồi trên ghế nhẹ nhàng rồi cười cười "à sorry nha"
|
Nó cố lấy lại bình tĩnh với con người trước mặt, đi lại ngồi trên ghế nó bắt đầu hỏi "bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi cô chỉ cần trả lời thôi được chứ" "oke tivi" "Tại sao đến đây" "Vì tiền" "Gia đình có không" "không" "Bao nhiêu tuổi" "24" "Ở đâu" "nhà trọ" "việc làm hiện tại" "Ngồi đối diện với anh" "nhe răng ra" Rồi cô cười "được rồi bắt đầu từ bây giờ cô sẽ làm người bảo vệ tôi, không được nói gì cả và chuyển đến sống cùng với tôi" "vâng ạ" Và kể từ ngày hôm đó các thông báo đã được gỡ xuống và theo nó là một con nhỏ phiền phức ~~về thực tại~~ "tôi cũng chả biết, chắc tại hôm đó nóng quá tôi bị thần kinh" nó vừa nói vừa vỗ trán mình rồi thở dài "hể vây sao không phải vì tui đẹp sao chứ haha" cô tự sướng làm nó nổi hết cả da gà "Ẹc kinh không" nó nói rồi lắc đầu "này cười thử cái tui coi coi" cô nhón lên nhìn vô mặt nó "không!" Nó kiên quyết "Tại sao chứ 2 năm ở cùng nhau không cưới lấy một cái với tui nữa. Bộ bị sâu răng hay sao mà không dám cười" Mặt cô đầy gian xảo. Nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lên trán cô và đập cho cái "aaa đau nha" "hể đau à, ai kêu nói nhiều làm gì" "đồ đáng ghét" "không cần ưa" "hứ vì tiền thôi nếu không tui cũng không bên cậu đâu" Nó im lặng không nói gì mà cứ đi nhưng bước đi nhanh hơn Vì tiền ư đã thây đổi như vậy sao Nó suy nghĩ. Còn cô biết mình lỡ lời nhưng cũng không nói mà nói thế chứ cô chỉ muốn bên cạnh nó tiền là gì đâu cơ chứ
|
Về đến nhà thật ra là về biệt thự Ánh Dương nơi này là nơi nó anh và ông bà Trương cũng ở với nhưng người hầu thân thiên bác quản gia và người vú nuôi nhưng bây giờ chỉ có nó và các người hầu ba người quan trọng nhất với nó đã không còn cậu thì không biết còn sống hay đã chết sau lần rơi máy bay đó. Còn ông bà Trương đã mất sau một vụ tai nạn tất cả đã bỏ lại nó và nó lại lạc lõng giữa cuộc đời này.... " Bảo Nhi con về rồi sao" một ông lão tóc bạc những vẫn giữ được vẻ tôn nghiêm của mình hỏi nó ( đây là ông Hạ Vinh quản gia đời thứ 3 của gia tộc họ Trương các đời nhà ông điều được tin tưởng và điều trung thành với Trương Gia) "Vâng ạ cháu về rồi ông ạ" nó cũng kính cẩn với ông "aaa ông ơi cháu nhớ ông quá đi" từ xa xa bay đến như một mũi tên lửa nhắm vào ông, cũng may là ông đã quen với việc này nên không ngã "Vâng ta cũng vậy" ông chả biết nói gì với cô nữa như con nít vậy "À mọi người về rồi à vào ăn cơm luôn nha ta đã làm xong hết rồi này" Đó là vú nuôi người luôn luôn làm mọi việc cẩn trọng và giúp đỡ gia đình hết mực ( Vợ ông Vinh đấy ạ tên là Lê Cẩm Hạ) " hi dạ cháu đến ngay đây" nghe tới ăn cô chạy như bay xuống nhà bếp còn nó thì lắc đầu đi về phòng của mình và để lại một câu "Cháu không đói mọi người cứ ăn trước đi khi nào đói cháu sẽ tự làm đồ ăn ạ" rồi lặng lẽ đi lên cầu thang và về phòng ngã mình xuốg cái giừơng quen thuộc căn phòng đơn giản có màu trắng hồng nhạt xanh nhẹ (xanh biển và xanh lá) các màu được hòa hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp tao nhã và trầm lặng với những màu đen tạo điểm nhấn cho căn phòng
|