Anh Tôi Và Em
|
|
Khuôn mặt ngơ ngát....cô chỉ biết ăn cho thật nhanh rồi chạy lên công ty Ở công ty nó đang mải mê làm việc, với cả đóng hồ sơ như mọi ngày. Rầm~~ nghe tiếng đạp cửa nó hiểu ai đang đến "này này anh thật sự là quá đáng... Lừa tôi rồi còn ung dung ở đây à" cô mặt tức tối nhìn nó "..." Nó k nói thì vẫn bình thản làm việc "k thèm trả lời nhau luôn à khinh tôi sao" cô tiếng lại gần nó nhìn nó "15p nữa lấy xe chở tôi đi đến shop quần áo"k quan tam đến việc cô nói nó làm qua chuyện khác "ờ" cô cũng cho qua khi thấy hnay nó là lạ sau khi đã chạm vào ng cô....
|
Thời gian trôi căn phòng lạnh hẳn ....k có tiếng nói cả căn phòng lại âm u chỉ có 1 nơi góc nhỏ đầy ánh sáng và hy vọng... "oa~~~ chán quá đi thoy" cô đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn đồng hồ "mới 5p mà tôi nghe cô nói câu này cả trăm lần rồi .." Nó thật k thể chịu nổi nữa đành lên tiếng. "anh như cái máy ấy...cười cái coi" cô chạy gần nó nhìn nó chầm chầm "không!" Ngắn gọn xúc tích "đồ keo kiệt" mặt cô phụng phịu nhìn nó "đi lấy xe" nó đứng lên rồi xếp mọi thứ lại gọn gàng. "xong nhanh vậy chưa đc 15p cơ mà" "vào xe thì se đúng 15p" lạnh lùng nó bước tới cửa Cô nghĩ: Hnay thanh niên này sao vậy trời? Nó nghĩ: Nhất định cháu sẽ tìm đc cậu chủ và sẽ tìm ra hung thủ
|
Ra bãi đỗ xe ánh mắt vô cảm lại càng lạnh hơn . Cô thật k chịu đc nữa hét vào mặt nó "NÈ CÁI CON NG DÊ XỒM KIA THÁI ĐỘ TỪ KHI GẶP TÔI NHƯ VẬY LÀ S HẢ. BỘ TÔI LÀM GÌ CẬU SAO CHỨ" nói xong nước mắt cô tuôn trào ngã quỵ xuống. Nó quay lại nhìn cô vội đỡ cô vào lòng, chợt nhận ra cái gì đó nhói ở lòng ngức khi nhìn thấy cô như vậy "tôi xin lỗi, k có chuyền j đâu cô đừng lo" nói xong nó lấy khăn lâu nhẹ nc mắt cho cô rồi đứng dậy cho cô vào trong xe. Được nó bế lan đầu tiên cô được nó bế đôi tay nó rất chắc chắn lòng nó rất ấm hơi thở thì rất mạnh mẽ...nó bế cô như bưng hồ sơ vậy cô nằm gọn trong vòng tay nó và rồi.... Bịt~~~~ nó thả cô rơi tự do trong ghế xe "a~~~ ui" cô nhìn nó với khuôn mặt bốc hỏa. Nó nhìn cô bh rất buồn cười nhưng lại im lặng valại giấu đi cảm xúc "cô như heo ấy" Cô khự lại nhìn nó rồi lại xua tan cái suy nghĩ về nó khi nãy "mặc tôi ai cần anh bế bh bảo thế" "ờ nhỉ tôi cũng chả biết tsao mình lại bế cô " nói rồi nó lái xe đi đến shop đồ . Cô cũng k thèm qtâm nữa ( giận nó)
|
Mặt cô cứ hầm hầm ...lâu lâu lại nhìn nó, nó biết cô nhìn nên cũng k để ý ... Đôi lúc nó cũng nhìn cô nhìn thấy cô nó nhớ tới cậu chủ ng mà nó yêu thương, nó cũng k hiểu lý do gì khi nãy nó lại nhói như vậy "này...!" Cô lên tiếng phá tan bầu khong khí hiện tại "sao?" Nó trả lời nhưng k nhìn cô "anh k muốn biết tôi ở đâu ra sao" "ở bụng mẹ cô ra chứ đâu" Cô quay sang nhìn nó và nghĩ: Đồ cái đồ hừ.... "k ý tôi là gia cảnh của tôi" Nó bắt đầu nghiêm túc "tôi k muốn hỏi muốn cô tự nói" Cô cúi mặt nhìn mong lung "tôi k biết ba mẹ của mình là ai k biết tên cũng k biết gì về mình ...tôi là con nuôi" Nó vẫn bình thường và nói "ừ cái này tôi biết lâu rồi .." "tôi có cảm giác gì đấy đặc biệt với anh lắm Bảo Nhi à" cô nhìn nó khẽ cười "v à" nó chợt quay sang nhìn thoáng cô rồi lại quay đi. Cảm giác gì đấy thân quen đang lên lỏi trong tim nó Nó nghĩ: Cảm xúc này ...là sao? Cô nghĩ:em có yêu anh không Bảo Nhi ...dù anh là 1 ng con gái? Em không hiểu thứ cảm giác thân thương này nữa..
|
Chiếc xe dừng lại trước 1 nơi ph nói là sang trọng và rất rộng "trời... Cái shop anh nói đây á" cô há hốc mồm nhìn nó Nó cười trong lòng trc thái độ của cô rồi gật đầu " định cho cô lấy đồ ở nhà nhưng tôi nghĩ mình cũng nên mua cho cô vài bộ" Cô nhìn nó rồi tháy thương nó vô cùng "cảm ơn anh" "mua cho cô đẹp thôi nhìn cô xấu quá xấu" mặt nó ngây như tượng cô quay sang càu nhàu nó... K để ý nó bước vào shop "chào cậu chủ Trương" chị chủ ra chào nó "à chị cứ đi làm việc đi e ổn" nó nói rồi bảo cô đi theo nó " này này này" cô gọi nó "sao" nó thì đang nhìn ngắm máy bộ đồ sang trọng nhất ở đây "sao cô đó gọi a là cậu Trương anh họ Trần mà" cô thắc mắc nhìn nó "sao cô biết tôi họ Trần" nó khựng lại nhìn cô "bác quản gia nói ớ" cô thấy sờ sợ khi nó nhìn cô "Lý do thì tại tôi là chủ tịch công ty Trương Bá thui nên ngta tưởng tôi họ trương" nó cũng k suy nghĩ thêm mà đi lựa đồ. Cô cũng hỏi nữa mà theo nó , nó lựa cho cô cả chục bộ "dáng cô mặc đồ cũng được" nó nhìn những bộ đồ nó lựa cho cô rồi nói "được j mà được ph là quá được đó chớ tui cũng là mĩ nhơn mà" cô tự tin nói "tự nhiên thấy cô xấu hẳn sau câu nói ấy" nó nói rồi đi nhẹ nhàng. Còn cô tức bốc hỏa
|