Hiện nay, tại một doanh trại có một căn biệt thự lớn, xung quanh là rừng và nhiều loài hoa thơm. - Dậy sớm vậy ( một người con gái nhìn nó bằng ánh mặt ấm áp )
- Câu này phải hỏi em mới đúng ( người đó hỏi lại )
- Em ngủ không được ( người con gái lo lắng )
- Vì việc anh bị cha gọi về gấp sao
- Ừm
- Đã là thiên sứ của em, làm sao có thể rời xa nhau
- Biết vậy nhưng vẫn lo lắm, anh à.. em sợ..
- Được rồi, ngoan. Anh thương em ( ôm người đó vào lòng không để người đó nói tiếp )
Kull ( nó ) là một thiên thần trên trời, cha nó là vua cai quản các vị thần, nó là con gái nhưng cứ thích giả trai nên luôn để kiểu tóc tomboy vô cùng so kiu, làn da trắng, đôi mắt buồn, tính tình lúc lạnh lúc nóng. Nhiệm vụ của nó là một thiên sứ phải đi theo bảo hộ cho con người khỏi những nguy hiểm của các thiên thần cánh đen gây ra. Xuống thế giới loài người với tuổi thật của nó là 14 tuổi. Với nó một trăm năm thì nó sẽ được một tuổi.
Anh Thư: 18 tuổi, cũng là thiên sứ, người yêu của nó, có thể nói là sắc đẹp không ai sánh bằng, thân hình hoàn mĩ.
Đó là cuộc nói chuyện của nó và Thư, vì hiện giờ nó sắp phải về lại trời để nhận nhiệm vụ gì đó mà nó và Thư đều không rõ. Cả hai sau khi ăn sáng xong liền đến gặp cha nó - Thưa cha, thưa đức vua ( nó và Thư cùng cuối chào )
- Ta kêu các con vội về đây vì có chuyện ( một người tướng mạo oai phong ung dung nói với họ )
- Cha cứ nói ( nó đáp )
- Chắc con cũng có nghe thế giới loài người vẫn luôn tồn tại một thế giới song song, tên Phách Ưng ( thiên thần cánh đen ) đã mở cánh cửa vào đó cấu kết với Lý Mạc Sầu làm loạn, giết chết hàng loạt người, Tiểu Long Nữ truyền nhân duy nhất của phái Cổ Mộ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhiệm vụ ta muốn giao cho con là hãy vào thế giới cổ đó bảo vệ cho Tiểu Long Nữ, bắt tên Phách Ưng về đây, cho con người có lại cuộc sống ấm êm thì con hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó con có thể về lại thế giới hiện tại
- Dạ con nghe lời cha
- Đây là hai viên linh đan con hay uống vào nó sẽ bảo vệ con không bị thứ độc lạ gì ở đó làm hại, nhưng độc của tên Phách Ưng thì con phải cẩn thận vì hắn vẫn có thể làm hại được con. Con nên nhớ với hai viên này con chỉ có thể cứu một mạng người, nếu con dùng hết cả hai viên linh đan thì ngay lập tức con sẽ liền lộ ra nguyên dạng với đôi cánh thiên thần và trở về trời sau đó liền tan biến. Nhớ rõ nhé con của ta
Rồi ông đưa cho nó hai viên linh đan, nó uống vào sau đó cùng Thư trở về trần gian, về lại ngôi nhà của họ. - Haizz xem ra sắp phải xa nhau rồi ( nó thở dài )
- Nhiệm vụ khó cãi, cố lên rồi lại về với nhau thôi
- Em đợi anh nhé,anh hứa sẽ về thật sớm
- Bao lâu em cũng đợi được, chỉ sợ .. ( Thư ấp úng )
- Anh sẽ cố gắng còn mạng về đây ( nó đùa )
- Đó là một chuyện, còn một chuyện nữa nếu anh thay lòng thì em sẽ giết anh ( Thư nữa đùa nữa thật )
- Thôi được rồi, sợ người yêu tui quá đi
Nó ôm Thư vào lòng rồi họ trao nhau nụ hôn ấm áp, xong nó để Thư nằm lên tay nó rồi cả hai ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc về thế giới ngày xưa. Nó sợ khi Thư dậy sẽ không nở rời xa nên phải tranh thủ đi trước khi cô dậy. Nó biến hình lập tức tóc nó dài ra còn móc lai vài cọng màu đỏ và khoác lên người bộ trang phục cổ xưa, nhìn vô cùng tuấn tú và xinh trai - Haizz, ai bảo để tóc tomboy mới bê đê, hồi xưa tóc thì dài mặc đồ trai gái thì như nhau, đồ như cái đầm, biến thái
Đó là những gì nó nhận xét khi thay trang phục. Nó liền để lại tờ giấy cho Thư và đi ra khu vườn nơi mở cánh cửa giữa hai thế giới, khi cánh cửa đã mở nó liền đi vào đó. Chưa đến một giây nó đã đến nơi - Ở đây nam quen nam, nữ quen nữ được à ( vì nó thấy trước mặt nó nhiều người giả nam, giả nữ, có điều không đẹp như nó )
- Người trước mặt tránh đường ( một người đàn ông đang cưỡi ngựa hét lớn )
|
Tình hình lúc này là nó chưa kịp né, còn người đang ông đó dừng lại gấp nên té xuống ngựa, ông vội đứng dậy chạy tới hỏi thăm nó - Con có sao không, sao lại đứng giữa đường vậy
- Con không sao, làm người té con xin lỗi ( nó lễ phép )
- Do ta quá gấp, không phải lỗi của con. Cha mẹ con đâu sao con đi một mình vậy
- Con mồ côi từ nhỏ, con chỉ có một mình ( nó kiếm lý do )
- Con theo ta về nhà nhé, từ giờ con sẽ là con nuôi của ta chịu không
Người đàn ông nở nụ cười hiền từ nhìn nó hỏi ý, nó cũng nhẹ gật đầu vì cũng chưa biết phải đi đâu. Nó leo lên ngựa cùng người đàn ông về phủ - Dung nhi, nàng xem ta đem ai về nè ( người đàn ông đó vui vẻ gọi vợ mình )
- Đây là .. ( người vợ chạy ra thấy nó liền hỏi )
- Nàng luôn hy vọng chúng ta sẽ có thêm đứa con để chơi với Phù nhi, ta có ý nhận nuôi đứa trẻ này
- Khôi ngô đấy, nhưng là con gái ( vì bà ko thấy trái cổ của nó )
- Nàng thông minh thật
- Con tên gì ( Hoàng Dung hỏi nó )
- Con không có tên, mọi người thường gọi là đứa mồ côi
- Tĩnh ca, chúng ta đặt tên cho nó đi ( Hoàng Dung cảm thấy thương với số phận của nó )
- Ta à, nàng cũng biết ta không giỏi mấy việc này, hay nàng đặt đi ( Quách tĩnh – người đàn ông lúc nãy nói với vợ mình )
- Ta nhận nuôi nó ở thành Tương Dương, hay đặt tên là Dương Quá đi ( Hoàng Dung dịu dàng nói )
- Được, tên hay lắm, ta có thể gọi ngắn gọn là Quá nhi ( Quách Tĩnh vui vẻ nói )
- Con lại đây, từ hôm nay con là con của chúng ta, tên con là Dương Quá, con gọi cha là Quách bá phụ, còn ta là Quách bá mẫu, nhớ chưa ( Hoàng Dung nói nó )
- Dạ, Quách bá mẫu ( nó đáp )
- Phù nhi, con lại đây ( Quách Tĩnh kêu con gái ruột )
- Đây là Dương Quá, gọi sư huynh đi con
- Sư .. sư .. huynh ( Quách Phù ngập ngừng gọi vì thấy lạ )
- Còn đây là Quách Phù con gái ta, sẽ là sư muội của con
- Sư muội ( nó khẽ gật đầu chào )
- Tốt. Tuy con là con gái, ở đây không quan trọng những chuyện đó, thấy con giả nam rất khôi ngô tuấn tú nên con không cần phải mặc lại trang phục con gái nếu nó làm con không thích ( Hoàng Dung ân cần nói nó )
- Dạ con biết rồi ạ
- Ở Quách gia chúng ta ai cũng phải biết một ít võ công để phòng thủ, từ ngày mai ta sẽ dạy con ( Quách Tĩnh nói )
Từ ngày nó đến Quách gia ở đến nay cũng đã 4 tháng, Quách Tĩnh luôn tận tâm dạy võ cho nó, Hoàng Dung thì rất quan tâm yêu thương nó, Quách Phù tính tình vốn bướng bĩnh nên cứ chọc rồi cãi nhau với nó. - Võ công của con như vậy cũng khá rồi, đủ để phòng thân ( Quách Tĩnh tự hào khi thấy nó vốn rất thông minh, dạy là nắm được liền )
- Vậy từ giờ con có cần học nữa không Quách bá phụ
- Phải học thêm, thông minh như vậy không thể để thành người vô dụng được. Ngày mai con hãy theo ta lên Toàn Chân Giáo học võ công ở đó
- Toàn Chân Giáo là phái mạnh nhất phải không Quách bá phụ ( nó có tìm hiểu thêm về cuộc sống ở đây )
- Trong thiên hạ không cần biết ai mạnh ai yếu, quan trọng là cách sống của chúng ta
- Dạ
Theo nó thấy thì gia đình Quách Tĩnh thật sự thì ai cũng tốt và hiểu đạo lý, chỉ có cô con gái Quách Phù là hơi bướng bĩnh. Sáng sớm hôm sau theo lời của Quach Tĩnh, nó được đưa đến núi Chung Sơn bái sư. Thời gian nó ở đó, sư phụ nó Triệu Chí Kính lòng dạ hẹp hòi, chỉ dạy nó học bài chứ không dạy võ thuật, thường hay mắng chửi nó, còn nó thì luôn cố nhịn để không ra tay, vì nó không thể tuỳ tiện sử dụng phép thuật làm hại đến người khác, nó quyết định bỏ đi, đi được một đoạn thì gặp Tôn bà bà, là người đã chăm lo cho Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu từ nhỏ
- Con đi đâu mà vội vàng vậy ( Tôn bà bà hỏi nó )
- Bà bà là ..
Nó e dè hỏi, Tôn bà bà cũng nói cho nó biết là ai, nó cũng không ngần ngại kể lại toàn bộ chuyện vì sao nó lại chạy trốn - Tôn bà bà, lâu không gặp ( trưởng môn phái Toàn Chân Giáo cùng các đồ đệ đuổi tới )
- Bà bà, cứu con, con không muốn về đó ( nó làm bộ để được gặp Tiểu Long Nữ rồi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ )
- Con đừng lo ( Tôn bà bà để nó ra phía sau mình )
- Tôn bà bà, chúng ta có ân tình bao lâu nay, ta không muốn hai bên xích mích, nó là người của ta, bà trả lại cho ta được chứ
- Muốn lấy người trừ khi giết được ta
Tôn bà bà một mực bảo vệ nó, tên Triệu Chí Kính càng không biết lượng sức liền nhào tới định tấn công Tôn bà bà thì liền bị bà phóng kim châm có độc chúng ngay hắn. Thấy vậy, tên trưởng môn phái thừa lúc bà không để ý chưởng bà một phát, do lỡ tay nên cái chưỡng quá mạnh
- Tôn bà bà ( nó đỡ lấy bà bà ) - Một lũ đàn ông ăn hiếp một bà lão và một đứa trẻ như vậy cũng coi được sao
Giọng nói vang lên, một cô gái tóc xoã dài, áo trắng, có sắc đẹp tuyệt trần từ trên trời bay xuống. Cô gái liền đến bên Tôn bà bà
- Tiểu Long Nữ, ta nhờ con một việc
- Tôn bà bà muốn ta nuôi dạy đứa trẻ này ( cô gái hỏi )
- Đúng vậy, con hãy nuôi nấng và dạy võ công cho nó, bên cạnh nó chọn đời chọn kiếp đừng để nó có thêm bất cứ thiệt thòi gì, con giúp ta được không ( bà lão nói trong yếu ớt )
- Ta .. ( cô gái ngập ngừng )
- Nếu ta còn sống, ta sẽ chăm sóc con hết cuộc đời này. Bây giờ con hứa với ta được không
- Được rồi, ta hứa
- Bà bà ( nó gọi bà lão )
- Tiểu Long Nữ cũng như con, không nơi nương tựa, con hãy luôn bên nó chọn đời chọn kiếp này, bảo vệ cho nó được không ( bà lão quay sang dặn dò nó )
- Vâng, con biết rồi ( nó có chút buồn trả lời )
Tôn bà bà mãng nguyện rồi nhắm mắt, nó thấy cảm động trước tấm lòng của bà, nó hận tên kia đã ra tay đánh lén. - Tôn bà bà, lỗi tại ta, không ngờ số kiếp lại như vậy ( tên trưởng phái cũng buồn và nói )
- Nói xong chưa ( Tiểu Long Nữ hỏi )
- Nói xong thì mau tự sát đi ( cô liền tiếp lời một cách lạnh lùng )
- Cô .. ( tên trưởng phái tức giận trước thái độ của cô )
- Giết người phải đền mạng, là chuyện đương nhiên ( cô nói tiếp )
- Cô vừa nói gì vậy ( tên Triệu Chí Kính vẫn lên giọng )
- Chất độc trong người ngươi nếu trong vòng 3 ngày không giải được thì sẽ mất mạng, ở đó mà khoác loát ( vẫn lạnh lùng )
- Ngươi .. ( tên đó có chút sợ )
- Sự việc diễn ra hôm nay là do ta, ta sẽ đến tạ tội sau
Tên trưởng phái lên tiếng rồi cùng đồ đệ của mình rút về. Còn nó vẫn đang ngồi giả bộ khóc lóc, tuy vậy nhưng trong lòng thật sự rất cảm động về Tôn bà bà.
- “ Ở thời này cũng còn người đẹp vậy sao, có khi còn đẹp hơn cả thiên thần, nhưng lạnh lùng như vậy phải tiếp cận làm sao ” ( nó nghĩ rồi thở dài )
- Nè ( cô nhíu mày gọi nó khi thấy nó cứ ngồi thẩn thờ )
- Gọi ta hả ( nó giật mình hỏi lại )
- Ở đây còn ai khác sao, về thôi
Nó bế Tôn bà bà theo Tiểu Long Nữ về Cổ Mộ, không gian ở đây xung quanh là đá nhưng vô cùng rộng và đẹp. Tiểu Long Nữ đưa nó đến một bật thất có năm cái hòm cũng được làm bằng đá, cô quơ tay thì nắp hòm liền mở - Ngươi đặt Tôn bà bà vào đó đi ( lạnh lùng )
- Ừm
Nó đứa bà bà vào hòm, ngồi nhìn bà một lúc thầm cảm ơn, cùng lúc đó Tiểu Long Nữ đóng hòm - Khoan khoan, cho ta thêm một chút đi ( nó vội đứng dậy nói )
Cô không nói gì chỉ đứng chờ nó, rồi nó cũng từ từ đi ra, cô quơ tay lần nữa chiếc nắp hòm liền đóng lại - Nè, dù gì Tôn bà bà cũng nuôi người từ nhỏ sao một chút buồn cũng không có vậy ( nó hỏi )
- Tại sao phải buồn ( lạnh lùng hỏi )
- Người vô tâm vậy hả
- Ta chưa từng buồn, khóc hay cười vì ai cả ( vô tư nói nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng )
- Ta không tin trên đời này có người lạnh lùng như vậy
- Tuỳ ( nói rồi Tiểu Long Nữ bước đi qua một bật thất khác, nó chạy theo )
- Quào, ở đây nhiều bật thất đẹp quá ( nó dòm ngó xung quanh )
- Mà nè ( chợt cô nhớ ra gì đó liền đứng lại và quay người lại, nó thì lo vừa đi vừa nhìn ngó nên không để ý phía trước lúc cô đứng lại cả hai liền đụng nhau, nó và cô đang đứng rất gần, thấy vậy cô liền lùi lại phía sau hai bước )
- Chà, sợ vậy à ( nó cười đểu )
- Nè, dù ngươi là con gái nhưng ăn mặc như vậy thì ta cũng đủ hiểu rồi, đừng có mà dỡ trò ở đây, chết mất xác đó ( cô doạ )
- Sặc.. Sao người độc ác quá vậy, ta đã làm gì đâu ( nó vờ làm mặt thảm hại )
- Thế ngươi có muốn bái sư không, nếu bái thì chọn đời này sẽ phải ở đây, còn không thì ta liền cho ngươi đi
- Bái, đương nhiên bái rồi ( nó cười )
- Trẻ con, đi theo ta
Cô đưa nó đến phòng có treo ba bức tranh, hai bức là phụ nữ, một bức là đàn ông - Bức ở giữ là Tổ sư bà bà, mau đến lạy ba cái đi ( cô nói, nó làm theo )
- Kế bến là sư phụ ta, người gọi là sư tổ, lạy sư tổ đi ( nó tiếp tục làm theo )
- Bức tranh người đàn ông này, hãy phun nước bọt ba lần vào đó
- Tại sao ( nó bắt đầu thắc mắc )
- Đây là Vương Trùng Dương, người sáng lập ra Cổ Mộ này, nhưng đã phản bội tình cảm của Tổ sư bà bà, vì vậy mà tổ sư bà bà đã rất hận hắn. Hắn cũng là sư tổ của Toàn Chân Giáo
- Ra là vậy, chỉ cần là người của Toàn Chân Giáo thì ta sẽ làm
Nó liền nhổ nước bọt liên tục vào bức tranh người đàn ông đó, đến nổi cô phải nhíu mày rồi kêu nó ngưng lại
- Đủ rồi, bắt đầu bái sư đi
- Nhưng mà ( nó chợt nhớ ra điều gì đó )
- Sao
- Tại sao lúc nãy lại có năm cái hòm vậy
- Hòm chính giữa là của tổ sư bà bà, hai chiếc hòm phía bên trái cái đầu tiên là của sư phụ ta đang ngủ, cái thứ hai ngươi cũng biết là ai rồi, hai cái bên phải một cái cho ta, một cái cho sư tỉ ta Lý Mạc Sầu
- Lý Mạc Sầu, người mà giết bao nhiêu ng vô tội à
- Có thể xem là vậy
- Vậy cô ta sẽ về lại đây sao
- Nếu sư phụ đã nói như vậy thì ta tin sư tỉ ta sẽ về đây. Chỉ là sư phụ ta đã tính thiếu một cái
- Cho ai
- Cho ngươi
- Gì, ta á ( nó chỉ mặt mình )
- Sư phụ chắc cũng không ngờ là có thêm ngươi
- Ta không muốn chôn ở đây đâu
- Ta đã hứa là sẽ lo cho ngươi chọn đời chọn kiếp, ta không rời khỏi Cổ Mộ thì người cũng vậy
- Nhưng người lớn tuổi hơn ta, đúng không ( nó tinh nghịch hỏi )
- Năm nay ta 24 tuổi
- Gì, hơn hẳn ta 10 tuổi. Như vậy người sẽ chết trước ta, ta sẽ được ra khỏi đây thôi ( nó cười )
- Nếu ta chết, ta sẽ giết ngươi
- Bậy bậy, ta cũng đã hứa sẽ bên cạnh người cả đời rồi
- Giết ngươi, sẽ không cần ai phải lo cho ai
- Lạnh lùng quá
- Vì sao phải ấm áp
- Không nói với người nữa ( nó làm mặt giận )
- Trẻ con.. bắt đầu bái sư đi
- Khoan, với một điều kiện
- Trước giờ chỉ sư phụ ra điều kiện cho đệ tử làm gì có ngược lại
- Ta bái người làm sư phụ nhưng ta không gọi người là sư phụ đâu
- Vì sao
- Vì ta đang rất ghét tên sư phụ lúc trước của ta, có khi còn chửi hắn, ta không muốn gọi người là sư phụ mắc công lại chửi lầm. Ta gọi người là cô cô, còn ta thì người gọi là Quá nhi
- Cũng được
Nói rồi cô bước lên phía trước, còn nó đứng đối diện cô quỳ xuống lạy ba cái. Mối tình chịu sự kỳ thị, chèn ép của giang hồ vì nó đi ngược lại đạo nghĩa sư đồ truyền thống giữa hai người họ cũng bắt đầu từ đây
|