- Đệ tử xin hứa sẽ luôn ở bên người, nghe lời người
- Ừm.. Tối nay ngươi sẽ ngủ ở đây ( cô chỉ nó vào phòng của Tôn bà bà )
- Hả ( nó hơi ớn )
- Sợ à
- Không, đâu có ( cười trừ )
- Vậy thì ngủ sớm đi ( cô tính quơ tay tắt nến cho phòng tối thì nó cản lại )
- Thôi để.. để đó đi ( vẫn cười trừ )
Cô không nói thêm gì chỉ bước ra ngoài về chỗ ngủ của mình, khẽ lắc đầu với tính trẻ con của nó. Còn nó thì nhớ Thư miết không thể ngủ, nên ra ngoài đi vòng vòng thăm quan Cổ Mộ. Đi đến phòng của Tiểu Long Nữ thấy cũng đang mở, nhìn vào thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, hình như là nằm mơ chuyện gì đó rất đau thương
- Đừng bỏ con ( cô nói trong mơ ) Thấy vậy nó liền chạy vào nắm tay cô, khẽ làm phép cho cô không nằm mơ nữa, lúc này sắc mặt cô đã dần ổn hơn và ngủ có vẻ ngon hơn - Ngủ ngon nha Nó khẽ nói rồi bỏ tay cô ra, nó cũng về phòng. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy khoẻ hơn hẳn, lâu rồi cô không được ngủ một giấc đến sáng như vậy. Cô cũng không nghĩ nhiều liền qua phòng nó kêu nó dậy - Dậy ( cô kêu nó )
- …
- Quá nhi, dậy còn luyện võ nữa
- …
- Cái tên lười biếng này
Cô định dơ tay lên đánh vào mông nó thì cũng là lúc nó nắm tay cô kéo xuống ôm cô vào lòng - Thư à để em ngủ thêm đi Lúc này nó cứ nữa tỉnh nữa mê nên nghĩ đó là Thư, còn cô hơi bất ngờ muốn ngồi dậy nhưng nó ôm chặt quá, bây giờ suy nghĩ của cô là khi nó dậy sẽ cho nó biết tay vì chưa từng ai đụng vào một cộng tóc của cô hay nắm được tay cô thì nói gì đến ôm cô.
- “ Sao tên này hôm nay mạnh giữ vậy ” ( vì cô thấy không thể thoát khỏi vòng tay nó )
- “ Lạ thật, sao hôm nay Thư đổi nước hoa rồi à .. Chết cha .. ”
Chợt nó nhớ ra gì đó vội buông tay rồi ngồi dậy, lúc này sắc mặt cô đã lạnh còn lạnh hơn, nó chỉ biết cười trừ rồi nắm lấy tay cô khi thấy cô đang giơ tay lên chuẩn bị đánh nó
- Cô cô à con biết lỗi rồi tha cho con đi, con tưởng là mẹ con, con nhớ mẹ quá ( nó nói bừa cho cô thông cảm )
- Ngươi có biết ngươi là người đầu tiên dám chạm vào ta không
- Vậy đó giờ cô cô chưa từng quen ai à
- Hỏi thừa, từ nhỏ đến lớn ta chỉ ở trong Cổ Mộ, có tiếp xúc với ai mà quen biết
- Ta không biết mà, người bỏ qua cho ta đi
- Từ giờ ngươi mà còn làm bậy ta giết ngươi đó
- Dạ dạ
- Ra ăn sáng rồi luyện võ
- Yeah có đồ ăn
Nó tung mềnh chạy ra ngoài, cô nhíu mày nhìn theo. Nó thì chạy vòng vòng vẫn không thấy cơm nước gì cả - Cô cô à, người bảo ra ăn sáng vậy đồ ăn đâu
- Đồ ăn ( cô hỏi lại nó )
- Đúng rồi ( nó khó hiểu )
- Đây ( cô đưa ra hai hủ mật ong cho nó )
- Người đùa con à
- Ta không đùa
- Như vậy sao no
- Không no thì dùng thêm
- …
Sau khi đau khổ xong thì nó cũng phải ngoan ngoãn uống mật ong sống qua ngày. Tiểu Long Nữ thì mỗi ngày điều dạy võ công cho nó. Bắt nó phải ngủ trên giường hàn băng để tiện cho việc luyện công. Cứ thế thời gian trôi qua, mới đây đã được bốn năm. Nhìn nó đã trưởng thành hơn nhưng cô thì vẫn vậy, chỉ có sắc đẹp ngày càng đẹp. Trong bốn năm nay, võ công của nó lẫn phép thuật ngày càng đi lên, nó vẫn luôn âm thầm tìm tung tích tên thiên thần cánh đen kia, và vẫn luôn bên cô bảo vệ cô. Còn cô cảm thấy từ khi nó đến, cô không còn gặp ác mộng nữa, ngủ rất ngon, cũng không bị giật mình dậy, như cảm thấy có một hơi ấm nào đó luôn bên cô, tối đó cô giả vờ nằm mơ, như thường lệ thì nó sẽ đến phòng cô, nắm tay cô và làm phép cho cô ngủ ngon
- Ngủ ngoan nhé, cô cô Nó cười nhẹ rồi về phòng, sau khi nó đi thì cô mở mắt ra, nhìn đôi tay mình, cô mỉm cười nhẹ, lòng cô ấm áp lạ thường - “ Thì ra là ngươi đã luôn bên ta ” Trong khi đó nó mãi nằm nghĩ không biết nên làm gì vào ngày sinh nhật cô, chắc chắn là cô chưa từng có sinh nhật. - Nếu bây giờ có thịt cá đầy đủ thì tốt quá, ta sẽ làm cho người ăn một bữa thật ngon
- Ta quen ăn đạm bạc và rau rồi, thịt cá ta điều không thích ăn
Đó là câu nói của nó và cô vào bốn năm trước khi nó hỏi ở đây ngoài mật ong ra thì còn gì không, cô liền nói là còn gạo nhưng không biết nấu, thế là nó đành vào bếp nấu ăn.. Trở về hiện tại, Tiểu Long Nữ khi thức dậy liền tìm nó nhưng không thấy nó đâu, chợt có một tắm khăn bịt mắt cô lại
- Quá nhi, là ngươi à ( cô có hơi lo lắng )
- Người nghĩ còn ai có thể vào đây ( nó nói )
- Ngươi tính làm gì ( cô đã yên tâm hơn )
- Người đi theo ta sẽ biết
Nó không ngần ngại nắm tay cô đi, cô liền rút tay lại, nhưng lần này là vì thấy ngại nhiều hơn là thấy bực - Ngươi tính làm gì
- Thôi thôi được rồi sợ người quá, giờ ta chỉ người đi nhé, người phải đi theo lời ta nói ( nó bó tay )
- Ừ
- Người đi thẳng năm bước sau đó quẹo trái
- ( đi theo lời nó )
- Rồi người tiếp tục đi thẳng mười bước
Sau khi đi được mười bước thì Tiểu Long Nữ dừng lại theo lời nó, nó bước đến gỡ chiếc khăn che mắt cô ra. Trước mắt cô bây giờ là một bàn ăn với nhiều món hấp dẫn nhưng đa số là đồ chay
- Vậy là sao ( cô bất ngờ )
- Hôm nay là ngày người được sinh ra ( nó cười rồi đưa cô chiếc nhẫn làm bằng ngọc trai khá đẹp )
- Sao ngươi biết hôm nay là ngày sinh của ta ( cô có chút cảm động )
- Tình cờ ta đọc được một tờ giấy trong phòng người có ghi rõ ngày người sinh ra, và ngày người dc nhận về đây, ta xin lỗi vì có chút lỗ mãng
- Không sao, đây là … ( cô nhìn chiếc nhẫn rồi hỏi )
- Quà của Quá nhi tặng người, đừng chê
- Ta rất thích
Nó nghe vậy liền cầm tay cô lên và đeo nhẫn vào tay cô “ hy vọng là cô sẽ luôn đeo nó để khi tôi không bên cạnh còn biết cô có gặp nguy hiểm hay không để tìm đến cô ” - Quá nhi, ngươi nghĩ gì vậy ( cô kêu khi thấy nó cứ đứng cầm tay cô rồi nhìn nhưng lần này cô để yên cho nó cầm tay )
- À, con xin lỗi, chúng ta ăn đi con đói quá ( nó xoa xoa bụng )
- Được, lớn rồi vẫn như trẻ con ( cô cười khá tươi, nụ cười đầu tiên nó thấy từ cô )
- Cô cô cười đẹp quá ( nó nhìn ngất ngây )
- Thôi ăn đi, ta gắp cho ngươi
Cô cũng bất ngờ vì nụ cười của mình, chưa bao giờ cô cười trước mặt ai cả, cô đành đánh trống lãng bằng cách gắp đồ ăn cho nó - Cô cô thấy sao ( nó hỏi khi cô đã bỏ thức ăn vào miệng )
- Món này lạ, ta chưa ăn bao giờ, nhưng cũng được ( tiếp tục gắp ăn )
- Nếu người thích thì ta sẽ nấu cho người ăn mỗi ngày ( nó cười )
- Nấu đến khi nào
- Đến khi người chán con, đuổi con đi ( nó nữa đùa nữa thật )
- Ta muốn ngươi nấu cho ta ăn suốt đời thì sao ( cô lúc này cũng cười )
- Lệnh thầy khó cãi ( nó nở nụ cười hút hồn )
- Ừm, mà sao toàn là ăn với rau cãi vậy ( cô thấy lòng có chút vui khi thấy nó cười )
- Vì có người nói không thích ăn thịt cá, do người đó không thích nên con không nấu
- Khéo miệng
- Cô cô ( nó kêu )
- Sao
- Người cười rất đẹp, người đừng lạnh lùng mãi như thế nhìn ghê lắm ( nó làm mặt tội nghiệp )
- Thế không lẽ ta cứ tối ngày cười à ( cô cười khi thấy vẻ mặt của nó )
- Không, chỉ là đừng lúc nào cũng lạnh lùng, người cười như lúc này thật sự rất đẹp ( nó nhìn cô, đưa tay đặt lên má cô )
- Đời này, kiếp này, ta chỉ cười với Quá nhi, chịu không ( cô cười nhìn nó )
Nó cũng cười lại gật đầu đồng ý, nó nhích lại ôm cô vào lòng, cô tựa đầu vào vai nó, cả hai cùng nở nụ cười ấm áp lẫn hạnh phúc
Hôm sau cô dẫn nó đến một bật thất khác, có nhiều cách thức luyện võ được khắc lên tường đá. - Cô cô, đây là
- Ngọc nữ tâm kinh, và Toàn chân kiếm pháp. Muốn luyện được ngọc nữ tâm kinh, trước hết phải học hết võ công của Toàn Chân giáo. Vì tổ sư bà bà đã sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh để khắc chế võ công của phái Toàn Chân ( được sáng lập bởi Vương Trùng Dương, người tình không bao giờ đến được với bà )
- Ồ ra là vậy
- Chỉ tiếc là chúng ta không biết được võ công của Toàn Chân giáo ( Tiểu Long Nữ thở dài )
- Ta biết, năm đó tên Triệu Chí Kính không muốn dạy võ công cho ta, chỉ bắt ta học thuộc bài rồi trả cho hắn. Không ngờ lần này lại có ích cho chúng ta ( nó nhìn cô mừng rỡ )
- Vậy thì tốt quá ( cô cũng vui mừng cười với nó )
- Chúng ta bắt đầu đi cô cô
- Ừm
Rồi cùng Tiểu Long Nữ luyện kiếm pháp theo những gì được khắc trên tường đá, hai người lúc này như đôi chim quấn quýt bên nhau không muốn rời vậy. - Cô Cô giỏi quá
- Nhờ có ngươi thôi
- Cô Cô à, còn phần cuối cùng chúng ta phải làm sao
- Phần này cần hai người cùng không mặc đồ, ngồi đối diện nhau, nếu người kia toả khí lạnh thì người còn lại phải áp mình vào người đó để truyền nhiệt nếu không cả hai sẽ mất mạng. Tiếc là việc này chưa ai có đủ can đảm để làm
- Sợ nhìn nhau à ( nó cười dâm tà )
- Ngươi thôi cái kiểu cười đó đi
- Dễ mà
- Sao
- Cô Cô chỉ cần tắt hết nến trong phòng, là chúng ta đâu còn thấy gì của nhau
- Cách này .. cũng được
- Quá được luôn ( nó cười rõ tươi )
- Ngươi đầu ốc ghê lắm
Cô đánh yêu vào đầu nó, cười với nó,rồi cả hai vào một bật thất khác, tắt hết nến để phòng tối đi
|