Xuyên Không: Thần Điêu Đại Hiệp
|
|
|
Đã xem đã vote đã cmt! Và đang hóng nhanh đi!
|
Nhưng chuyện không mấy thuận lợi khi cô vừa luyện đến khúc cao trao thì sư tỉ cô Lý Mạc Sầu đến phá Cổ Mộ làm cô không thể tập trung dẫn đến bị trọng thương - Cô cô ( nó liền ngồi gần cô hơn đỡ lấy cô khi cảm nhận được cô vừa phụt máu )
- Cái tên Lý Mạc Sầu này sớm không tới muộn không tới lại tới vào lúc này ( nó bực mình )
- Con mau ra ngoài phía bên trái cánh cửa có một cái nút, con xoay tròn cái nút đó ( cô nói trong yếu ớt )
- Dạ cô cô
Nó liền mặc đồ lại cho cô rồi chạy ra làm theo những gì cô vừa dặn, lập tức cung tên tứ phía bay vào Lý Mạc Sầu, khiến ả phải bỏ đi. Sau khi xong thì nó chạy vô lại với cô - Lý Mạc Sầu bỏ đi rồi Cô Cô ( nó nói )
- * hựm * ( lúc này cô càng lúc càng yếu nên tiếp tục phụt máu )
- Cô Cô, con đưa người về phòng
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi nó dìu cô về phòng, để cô nằm xuống còn nó ngồi dưới đất cạnh giường - Người nghỉ lát đi, con sẽ ở đây với người
- Ừm
Vài giờ sau khi nó tỉnh dậy thì không thấy cô đâu, đứng lên dòm ngó xung quanh nó thấy cô đang cầm kiếm chỉa vào nó đi đến chỗ nó - Cô Cô người làm gì vậy ( có chút khó hiểu )
- Ta phải giết ngươi ( giọng nói yếu ớt )
- Tại sao, “ không lẽ lúc này phải dùng phép ” ( vẫn chưa hiểu )
- Ta sắp chết rồi, ngươi cũng phải chết ( nói trong yếu ớt )
Nó cũng đã hiểu vấn đề, cô liền đâm thẳng vào nó nhưng nó né, còn cô sức không đủ nên khuỵ xuống đất - “ Cô ấy sắp chết rồi, dù gì cũng không giết được mình hay là giả chết để cô ấy yên lòng ” ( nó nghĩ khi thấy cô không còn sức lực nào nữa, nghĩ là làm, nó cầm tay cô đang cầm kiếm giơ lên cổ nó )
- Ngươi làm gì vậy ( lần này đến cô bất ngờ )
- Người giết con đi, con không muốn khi người chết người sẽ đi một mình rất cô đơn ( tuy biết là ko thể giết được nó nhưng đó lại là lời nói thật lòng của nó )
Nhưng cô lại không thể, cô liền ném kiếm đi rồi ngã xuống thì cùng lúc nó lại đỡ cô - Người ra ngoài kiếm giúp ta hoa đơn mẫu, đó có thể trị độc cho ta
- Người đợi con nhé
Nói xong nó chạy ra ngoài kiếm, còn cô thì đau đớn trong Cổ Mộ - “ Sư phụ đã từng nói tình cảm sẽ làm con người yếu đuối, tại sao lúc nãy ta không thể ra tay với nó mà còn thấy đau khi có ý định giết nó, trong khi Tôn bà bà chăm lo cho ta từ nhỏ đến khi bà mất thì ta vẫn không thấy đau buồn. Không lẽ ta đã .. không thể nào ” Cô rất hoang mang, càng suy nghĩ khiến cô càng đau đầu hơn, độc trong người lại càng hoành thành khiến cô ngất đi. Còn nó đang trên đường trở về thì gặp đệ tử của Lý Mạc Sầu, ả đụng vào nó là nó rớt hết thuốc
- Nè không có mắt hả ( nó la lớn )
- Lỡ thôi làm gì ghê vậy
- Ngươi có biết ta kiếm thứ này cực khổ lắm không
- Ta không quan tâm
- Ta không rảnh nói với ngươi
Nói xong nó đi về lại Cổ Mổ, còn cô gái lúc nãy liền âm thầm đi theo nó. Về đến Cổ Mộ nó liền chạy vào với cô mà quên đóng cửa, thế là cô gái kia cũng thế mà đi vào - Cô Cô con xin lỗi làm rớt hết thuốc rồi ( nó đỡ cô dậy nói với cô )
- Dù gì ta cũng vừa chết hục một lần, sẽ không thấy đau nữa ( cô nói )
- Bái kiến sư thúc ( cô gái kia cũng từ đâu mà đi vào, nó và cô cùng nhìn cô gái đó )
- Đệ tử phụng mệnh sư phụ đến để lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh ( cô gái tiếp lời )
- Ngươi về kêu sư phụ ngươi đến gặp ta có chuyện muốn nói ( cô nói )
- “ Không ngờ trên đời này còn một tuyệt sắc giai nhân, nhưng cô ta đang bị thương sẽ thuận lợi cho mình đây ” Sư thúc à, người không đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra thì đừng trách đệ tử vô lễ
Cô gái đó thủ thế tính đánh nhau thì nó liền nhanh chân chạy lại điểm nguyệt cô gái làm cô gái đứng yên không thể nhúc nhích - Ngươi ( cô gái liếc nó )
- Đứng đó vui vẻ nha ( nó chọc )
- Quá nhi ( cô kêu nó )
- Dạ Cô Cô ( nó lại chỗ cô )
- Mau đóng cửa Cổ Mộ lại trước khi sư tỉ ta vào
Vừa nói xong, nó chưa kịp chạy ra đóng cửa thì như dự đoán Lý Mạc Sầu cũng đã vào trong - Sư muội đã lâu không gặp ( một người cũng thuộc dạng mĩ nhân đang đứng trước mặt nó và cô )
- Sư phụ ( cô gái lúc nãy gọi Lý Mạc Sầu )
- Ngươi đó, vô dụng ( ả liền giải nguyệt cho cô gái đó )
- Đệ tử xin lỗi ( cô gái cúi đầu )
- Sư muội, muội mau đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra cho ta
- Nè nữ ma đầu, nhìn người cũng đẹp đó sao rảnh rỗi đi kiếm chuyện quài vậy ( nó lên tiếng cũng đang có phần mê gái )
- Sư muội, ngươi quên là Cổ Mộ không thể cho đàn ông vào sao
- Nè, ta là con gái đó, sao nào, đẹp trai không
- Ngươi là con gái ( ả nhíu mày )
- Quá nhi, phía dưới giường ta có một phải chốt ngươi đá vào đó sẽ có một lối khác để đi ( cô nói nhỏ vào tai nó )
- Đệ tử bái kiến sư bá, sư phụ kêu đệ tử lấy trà cho người
Nó vờ cúi chào ả rồi nhanh chân đá vào cái chốt dưới giường lập tức chiếc giường chia thành hai bên tạo khoảng trống phía dưới, nó liền ôm lấy cô nhảy xuống. Quá nhanh nên Lý Mạc Sầu và đệ tử của ả không kịp đuổi theo. Nó và cô thì đi vào một bật thất khác, cô lúc này sức vẫn còn rất yếu - “ Cô ấy thật thà tốt bụng như vậy, thật cũng không nỡ để cô chết, là do tôi không bảo vệ được cô khiến cô bị thương, tôi xin lỗi ” Nó chuộc lỗi bằng cách rạch tay mình dùng máu cứu cô, chỉ một lát sau chất độc trong người cô hoàn toàn biến mất, cô cũng đã tỉnh lại. - Quá nhi, tay ngươi .. ( cô cầm lấy tay bị chảy máu của nó, lòng có chút đau )
- Quá nhi không sao, Cô Cô tỉnh lại là Quá nhi vui rồi ( nó cười như đứa trẻ )
- Làm khó ngươi rồi ( cô cười cảm động )
- Không khó đâu
- Sư tỉ ta xông vào Cổ Mộ, lại ép ta giao Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta đang bị thương đánh không nổi cô ta ( cô nói trong lo lắng )
- Cô Cô, Cổ Mộ nhiều cơ quan như thế, cô ta nhất định không tìm được đến đây đâu ( nó nói )
- Sư phụ ta nói, sư phụ chưa từng nói về cơ quan trong Cổ Mộ cho sư tỉ nên tạm thời chúng ta vẫn khống chế được bọn họ. Nhưng cô ta sẽ phong toả toàn bộ cửa ra vào, thời gian dài chúng ta không có nước không có đồ ăn sớm muộn cũng sẽ chết ( cô buồn rầu nói tiếp )
- Haizz, nếu sớm muộn cũng chết thì đành xông ra liều mạng với ả ta, không chừng còn có cơ hội sống ( nó nói ) “ haizz, thời thế gì phức tạp, chiến tranh đánh nhau vậy quài mệt quá, phải chi được dùng phép thuật như thế giới của mình hoặc bình yên như thế giới hiện đại ”
- Nếu ngươi hiểu tính cách của sư tỉ, thì có thể biết chúng ta căn bản không thể thoát được, bằng không cô ta mà bắt được trước khi chết còn bị dày vò khổ hơn
- Vậy chúng ta phải làm sao “ phức tạp ghê ”
- Bây giờ chỉ có một cách
- Cách gì
- Trước khi tạo nên Cổ Mộ, Vương Trùng Dương đã đặt trước cửa mộ một đoạn long thạch, chỉ cần bỏ viên đá ra thì cửa mộ sẽ bị khoá. Lát nữa ta sẽ dụ sư tỉ đấu với ta, nhân lúc ta bỏ viên đá ra người hãy tháo chạy ( cô nhìn nó )
- Không được, Cô Cô muốn đi chúng ta phải đi cùng, ta không thể để người ở lại một mình ( nó nhìn lại cô nhất quyết không đồng ý )
- Ta hứa với sư phụ cả đời sẽ không rời khỏi Cổ Mộ, trừ khi … ( cô ấp úng quay mặt chỗ khác )
- Trừ khi làm sao
- * Lắc đầu * Quá nhi, ngươi đi một mình đi
- Cô Cô à ( nó nhíu mày )
- Ngươi hứa với ta cả đời sẽ nghe lời ta, ta bảo ngươi đi thì cứ đi
- Nhưng mà .. ( nó nhăn nhó )
- Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi
Cô chen vào lời nó, nói xong cô cùng nó đi sang một bật thất khác. Cô đi đến chiếc tủ mở ra lấy tay nải đưa cho nó - Quá nhi, ngươi cầm lấy
- Ta không đi
- Cầm lấy, không phải ngươi nói rất thích thế giới bên ngoài sao, bây giờ ngươi có thê đi rồi ta sẽ không quản lý ngươi nữa ( cô để chiếc tay nải vào tay nó )
- Tại sao phải bắt ta đi, Cô Cô biết rằng cả đời không được nhìn thấy người thì ta sẽ không vui ( nó bực thật sự )
- Ta bảo ngươi đi thì cứ đi đi, đừng có lôi thôi ( cô cũng bực lên )
- Dù sao thì ta cũng không đi một mình
Nó quăng chiếc tay nải, còn cô chỉ biết nhìn nó thở dài. Về Lý Mạc Sầu và đệ tử của ả thì đang đi kiếm lối ra - Sư phụ, chẳng phải người nói người lớn lên ở Cổ Mộ sao, những cơ quan này người phải biết chứ ( đệ tử của ả than thở )
- Sư phụ ta thiên vị, năm đó không truyền cho ta cách đóng mở cơ quan, nhưng con đường này là lối ra duy nhất của Cổ Mộ. Chỉ cần chúng ta ở đây, bọn họ có cánh cũng không bay nổi ( Lý Mạc Sầu đắc chí nói )
- Sư tổ thật thiên vị, sư phụ chúng ta phải ở đây đợi họ đến bao giờ đây
- Ta còn chưa trị ngươi, ngươi tính toán gì, tự chạy đến đây ngươi tưởng ta không biết hay sao, ta đồng ý cho ngươi làm việc là để thăm dò ngươi, mới học được tí võ công mà đòi lén sư phụ đi gây chuyện
- * cười * không phải đâu sư phụ, con muốn đi lấy …
Chưa kịp nói hết lời thì một cánh cửa mở ra, là nó và Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu và đồ đệ của ả liền quay lại nhìn
|
|
- Sư muội, muội ra rồi. Thông minh thì giao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn ( ả nhìn cô nói )
- Có bản lĩnh thì tự đến lấy ( cô nói )
- Được, ta muốn xem sư phụ dạy muội võ công lợi hại thế nào
Nói xong ả liền xông vào đánh nhau với Tiểu Long Nữ, cô nhanh tay đáp trả còn nó thì nhảy vào đánh phụ cô, cô lúc này liền mở ra một đường đi khác - Quá nhi Cô kêu nó, nó mắc Lý Mạc Sầu nên chưa thể đi được, hết cách nó liền ôm ả ta dở trò - Người làm gì thế, thả ta ra đồ biến thái ( do nó ôm chặt nên ả không thể thoát ra được )
- Hồng Lăng Bang ngươi đứng đó làm gì, mau lôi hắn ra ( ả kêu đồ đệ mình )
- Dạ
Cô gái rút kiếm tính đâm nó thì Tiểu Long Nữ liền phóng ám khí khiến hai sư đồ họ phải né ra, nó nhân cơ hội chạy qua phía cô rồi nắm tay cô chạy đồng thời đóng cánh cửa lại nhốt hai người kia. Nó nắm tay cô chạy ra cửa chính, cô liền cầm đoạn long thạch đưa cho nó, chỉ vào một lỗ lớn kế bên - Quá nhi, người đặt nó vào trong, đoạn long thạch sẽ rơi xuống
- Được, ta sẽ nhốt cô ta trong đó ( nó tính đặt viên đá vào thì cô cản lại )
- Đợi đã, đợi ta vào trong rồi hãy đặt nó vào
- Cô Cô, chúng ta khó khăn lắm mới chạy ra được, để hai sư đồ cô ta chết trong đó là đi ( nó lại bực )
- Sư phụ dặn dò ta, bảo ta chăm coi Cổ Mộ
- Nhưng mà ..
- Di mệnh của sư phụ ta không thể không nghe
- Người lại đuổi con đi nữa
- Quá nhi, đây là lần cuối cùng ta bảo ngươi nghe lời ta
Cô để tay mình lên má nó, nhìn nó cười nhẹ một lát rồi quay lưng lại đi vào trong Cổ Mộ, nó chỉ biết đứng nhìn theo .. Đi vào trong thì cô lại quay ra nhìn nó nói, lúc này nước mắt cô rơi - Quá nhi, mau đặt đoạn long thạch xuống
- Cô Cô, người nhất định phải nhớ hình dạng của Quá nhi ( nó cũng có chút luyến tiếc )
- Ta sẽ nhớ ( cô khóc )
Nó đặt viên đá vô, ngay lập tức tại cánh cửa có một khối đá lớn từ trên đang từ từ rơi xuống, cô và nó thì cứ đứng nhìn nhau - “ Không lẽ số mệnh cô ấy phải như vậy, mình không thể để cả đời cô ấy chết trong đó. Kull ơi là Kull xem ra mày phải phá luật thêm lần nữa rồi ”
Khối đá lúc này đã xuống qua mặt cả hai người, cô cũng không đứng nhìn thêm nữa mà quay lại tiếp tục đi vô trong, cùng lúc đó nó liền chạy tới lăn vào trong Cổ Mộ trước khi khối đá đáp đất. Nghe tiếng động, cô liền quay lại và vô cùng ngạc nhiên - Quá nhi, ngươi làm gì vậy
Nó vừa lăn vào cũng là lúc khối đá chạm đất, nó liền đứng lên chạy tới ôm cô - Cô Cô, người không còn cách nào đuổi Quá nhi đi rồi
- Được, muốn chết thì cùng chết ( cô ôm lại nó trong sự cảm động và hạnh phúc )
Còn Lý Mạc Sầu và đồ đệ của ả đang kiếm đường ra khỏi Cổ Mộ - Sư phụ à chúng ta phải làm sao đây
- Sắp đến cửa rồi, ắt có đường, đi theo ta
- Dạ dạ
Như dự tính, họ cũng tìm ra được đường ra khỏi Cổ Mộ nhưng điều họ không ngờ là đoạn long thạch đã được đặt xuống - Tại sao các ngươi lại ở đây ( ả hỏi khi thấy nó và cô )
- Đừng tìm nữa. Sư tỉ, chắc tỉ cũng biết đoạn long thạch một khi được đặt vào thì sẽ không còn đường ra nữa
- Sư phụ, cô ta nói thật sao. Đồ nhi chưa muốn chết ( cô gái kia sợ hãi )
- Câm miệng ( ả nói với đồ đệ mình rồi nhìn qua cô nói tiếp ) - vậy tại sao các ngươi không đi
- Ta đưa tỉ đến một nơi
Bốn người cùng đến nơi để những chiếc hòm - Tổ sư bà bà, sư phụ, Tôn bà bà điều được chôn cất ở đây
- Sư phụ, người thật thiên vị đến chỗ an táng cũng không nói cho ta biết ( Lý Mạc Sầu tức giận )
- Sư phụ từng nói tâm tư sư tỉ vốn chưa từng ở Cổ Mộ vì vậy mà không nói cho sư tỉ
- Vậy sao ngươi đưa ta tới đây
- Sư phụ từng dặn dò hai thạch quan phía sau có một cái là của sư tỉ
- Đừng có doạ ta
- Doạ cô làm gì, không thể ra ngoài được đâu, tức là tất cả chúng ta điều chết ở đây. Ta nể mặt ngươi là sư bá của ta, hai chiếc quan tài ngươi chọn một cái đi ( nó nói )
- Vô lý, cho dù ta chết ở đây cũng phải giết hai ngươi trước
Ả liền dơ tay tính tấn công thì nó liền đứng ra che chở cho cô - Muốn giết thì giết ta đây
Nó vừa nói xong thì cô liền nhìn nó ngạc nhiên, lòng có chút vui - Ngươi thật sự muốn chết vì cô ta ( ả hỏi )
- Chỉ cần ta còn một hơi thở sẽ không để người nào làm hại Cô Cô
- Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay nhất định phải giết một người, ngươi chết hay cô ta chết
- Không cần nghĩ, ta chết ( nó khẳng định, còn cô lúc này đã vui trong lắm rồi )
- Sư muội, lời thề của muội đã được phá bỏ, muội có thể rời khỏi Cổ Mộ ( ả nhìn cô nói )
- Cô Cô, cô ta có ý gì thế ( nó khó hiểu hỏi nhỏ cô )
- Sư tỉ, mặc dù chúng ta đều phải chết ở đây nhưng trước khi chết thì ta không muốn nhìn thấy tỉ. Quá nhi, chúng ta đi thôi
Cô nhìn nó nói, rồi nó gật đầu xong cùng cô đi qua căn phòng khác - Quá nhi, lúc nãy vì sao ngươi lại muốn chết thay ta ( cô hỏi khi chỉ có nó và cô )
- Cô Cô đã luôn tốt với Quá nhi, đương nhiên Quá nhi sẽ chết vì người
- Nếu sớm biết thế thì không cần đặt đoạn long thạch nữa
- Tại sao “ sao mấy người ở đây nhiều cái khó hiểu ghê ”
- Tổ sư bà ra điều kiện là đệ tử của môn phái phải lập ra lời thề cả đời không được rời khỏi Cổ Mộ. Trừ khi có một người thật lòng chết vì mình, như thế lời thề sẽ được phá giải. Ban nãy ngươi đã phá giải lời thề của ta rồi, chỉ đáng tiếc nếu không đặt đoạn long thạch thì cũng ko biết được ngươi tình nguyện vì ta mà chết
- Cô Cô, ko phải chúng ta vẫn chưa chết sao, hoặc là chúng ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây
- Quá nhi, ngươi hối hận rồi sao ( cô có chút không vui )
- Không có, chỉ cần bên người sống hay chết ta điều vui vẻ ( nó nói một nữa là xuất phát từ tình cảm, một nữa là vì cô đã luôn tốt với nó trong thời gian qua )
Cô nghe xong thì thấy vui trở lại. Nó dìu cô qua giường hàn băng nơi luyện công cũng là nơi có thể trị thương cho cô ngồi nghỉ ở đó.
- Sư phụ từng nói để luyện võ công môn phái phải cắt đứt thất tình lục dục, một khi động đến tình cảm sẽ bị hao tổn võ công, nguy hiểm đến tính mạng ( cô nói khi đã ngồi xuống giường )
- “ Môn phái này lại rắc rối nữa, với lại cô ấy nói vậy là ý gì, ai đụng đến tình cảm cô ấy à ” ( lúc này với nó thì cô vẫn chỉ là sư phụ ) - Người đừng lo lắng quá, có thể người nghỉ ngơi một lát nội lực sẽ khôi phục ( nó an ủi cô )
- Quá nhi, ngươi có thích Cô Cô không ( cô cầm tay nó hỏi )
- Thích chứ ( nó ko hiểu ý cô nhưng vẫn trả lời thật )
- Nếu sau này có cô gái khác đối tốt với ngươi như ta, ngươi có …
- Tóm lại ai tốt với ta, ta sẽ tốt với người đó ( nó vẫn chưa hiểu ý cô nên chen vào lời cô nói luôn, cô nghe xong thật sự rất buồn )
- Quá nhi, ngươi … ( cô nhíu mày )
- Cô Cô à, có phải ta nói gì sai không
- Sau này ngươi thích cô gái khác thì đừng thích ta nữa
- “ Trời ạ, ở đây rắc rối vậy. Thích thôi mà, đẹp thì thích thôi. Làm như là yêu thương gì nhau vậy mà sợ lên sợ xuống. Không lẽ giờ nói với cô ấy lúc trước mình từng thích hàng tá người rồi. Đúng là phong tục thời xưa có khác ” - Cô Cô thật hồ đồ, nói không chừng mấy canh giờ nữa chúng ta điều chết ở đây, lẽ nào người bắt ta phải thích Lý Mạc Sầu và đệ tử của cô ta à ( nó vừa nói cho cô yên tâm, vừa giả bộ lè lưỡi ý là chê hai sư đồ kia để chọc cười cô )
- * Cười * Quá nhi ngươi nói đúng, là ta hồ đồ. Nếu ta muốn ngươi lập một lời thề, ngươi chỉ được thích ta, nếu ngươi thích người con gái khác thì phải chết trong tay ta
- “ Hix.. Thề cho cô ấy vui cho rồi, dù gì thích ai thì mình cũng đâu nói ra làm sao cô ấy biết được ” – Trời xanh trên cao, đệ tử Dương Quá nếu như thích người con gái khác, không đợi Cô Cô ra tay, ta sẽ tự vẫn ( nó liền quì xuống lập lời thề )
- Quá nhi, ta hay đánh ngươi là do ta không tốt ( lòng cô đang rất vui )
- Không phải đâu Cô Cô, người đánh ta, mắng ta điều là vì muốn tốt cho ta. Tại Quá nhi nghịch ngợm nhưng sau này Quá nhi sẽ không khiến người tức giận, không khiến người đau lòng nữa
- ( Cô gật đầu rồi cười với nó, nó cũng cười lại ) - Quá nhi, ngươi ôm ta có được không
Nó không nói gì chỉ ôm lại cô, cô cũng ôm nó trong lòng hạnh phúc. Ôm được một lúc thì cánh cửa mở ra. Nghe tiếng, họ buông nhau ra quay lại nhìn thì thấy Lý Mạc Sầu cùng đệ tử cô ta đi vào. Nó lại một lần nữa để cô phía sau còn mình đứng trước bảo vệ cô
|