- Sư muội, tính đi mà không cho sư tỉ mình đi cùng à
- Sư tỉ muốn ra ngoài đúng không
- Muội đồng ý đưa ta ra ngoài ( ả mừng rỡ )
- Đi theo ta
Nó không nói gì, cùng cô đi trước còn Lý Mạc Sầu và đồ đệ ả theo sau. Họ đi một vòng theo hình vẽ được khắc trên tường đá, thì lại thấy có một hồ nước khác. Nó cùng cô liền nhảy xuống nước, hai người kia nhảy theo sau, bơi một lúc thì họ đã ra được phía ngoài
- Sư tỉ, muội đi trước đây
Nó và cô liền đi tiếp để lại hai sư trò kia tự lo liệu. Còn cô khi ra ngoài lại thấy không quen và rất nhớ Cổ Mộ, dù gì cô cũng từng ở đó từ nhỏ.
- Muốn về lại Cổ Mộ không ( nó hiểu ý nên hỏi cô )
- Bơi vô lại à
- Không, sẽ đi vô bằng cửa chính
- Ngươi cứ đùa
- Đi theo ta
Nó nắm tay cô đi về lại Cổ Mộ, một tay lén làm phép cho khối đá kia mở lên lại chỗ cũ. Khi cô thấy khối đá đang từ từ đi lên, lòng cô vui lên hẳn - Quá nhi, sao ngươi làm được vậy
- Ta nhìn theo tấm bản đồ mà làm thôi ( nó nói đại )
- Tấm bản đồ có chỉ cách mở à ( cô thắc mắc )
- Quan trọng là chúng ta có thể ra vào Cổ Mộ như trước
Nó đánh trống lãng rồi nắm tay cô đi vào trong. Để cô ngồi xuống giường còn nó đi nấu ăn cho cả hai
- Quá nhi ( cô giữ tay nó lại khi nó tính đi )
- Cô Cô thấy không khoẻ ở đâu hả ( nó lo lắng hỏi cô, cô thì thấy vui khi nó cứ quan tâm mình như vậy )
- Không, ta chỉ muốn nhờ ngươi chỉ ta nấu ăn ( cô ngại ngùng nói )
- Cô Cô từ nhỏ đã ko quen những việc này, cứ để Quá nhi nấu cho
- Bây giờ khác rồi.. Ta muốn học thêm nhiều thứ để có thể lo cho ta và lo cho Quá nhi nữa
- “ Hình như càng lúc càng có hiểu lầm nặng nề ” – Được rồi, người muốn thì ta sẽ chỉ người
Nó vui vẻ nhìn cô đồng ý, cả hai vào bếp nấu ăn cùng nhau, nhìn họ như vợ chồng mới cưới vậy. Cô vốn thông minh nên học cũng rất nhanh và thành thạo các món. Những ngày sau đó, cô học thêm cách may đồ, xuống phố mua đồ,.. làm những thứ mà cô rất ghét, tất cả là vì nó, cô muốn khi bên cô nó không cảm thấy buồn chán.
- Gì đây ( nó hỏi khi thấy bộ cờ trên bàn )
- Ngươi tính tình con nít như vậy, ta nghĩ chắc ham chơi lắm, ta tự đi mua này về đó, rảnh rỗi hay buồn chán thì cùng đánh cờ với ta
- Người biết đánh cờ à
- Ngươi chỉ ta đi
- “ Haizz ” – Cô Cô à, sao người lại vì Quá nhi như vậy chứ
- Vì ta thương ngươi ( cô đưa tay lên má nó )
Nó thật sự cảm động và ôm cô vào lòng, lòng hai người lúc này rất ấm áp nha. Hôm sau khi nó đang rảnh rỗi ngồi tỉa hoa ngoài vườn thì Tiểu Long Nữ ra nói chuyện với nó - Quá nhi
- Cô Cô nói đi
- Ta phải đi thăm viếng phụ mẫu, hơn mười mấy năm nay từ khi về đây ta chưa đi viếng họ được, nhưng bây giờ ta có thể ra ngoài Cổ Mộ rồi nên ta phải đi mới đúng bổn phận, con giúp ta trông coi Cổ Mộ, ta sẽ về sớm thôi
- Vậy.. Cô Cô đi cẩn thận. Lòng người hiểm ác đừng quá tin ai
- Ta biết rồi ( cô ôm nó ) Quá nhi ở lại ngoan đợi ta về
- Dạ Cô Cô
Nói xong cô buông nó ra bắt đầu lên đường. Còn nó tiếp tục công việc phá hoa của mình. Đến chiều nó vô lại trong Cổ Mộ, cảm giác bây giờ thấy trống vắng lạ thường, còn lạnh lẽo nữa, không ai nói chuyện với nó
- Chán quá, quên hỏi Cô Cô đi khi nào về. Hay là tranh thủ lúc cô ấy đi, mình cũng ra ngoài kiếm tung tích tên Phách Ưng nhỉ. Khoá Cổ Mộ chỉ để mỗi Cô Cô ra vào bình thường là được chứ gì, phòng hờ lúc cô ấy về mà mình còn ở ngoài
Nói là làm, nó liền làm phép xuất hiện một vòng tròn bảo vệ Cổ Mộ, chỉ có Cô Cô là vẫn sẽ ra vào bình thường còn người khác thì không ai có thể vào. Đi được một đoạn thì nó thấy Lý Mạc Sầu cùng đệ tử cô ta đang đuổi theo một cô gái. Nó nhanh tay kéo cô gái lại chỗ nó hỏi chuyện - Ngươi là ai ( cô gái đó hỏi )
- Nè, ta cứu ngươi đó, sao thái độ cọc cằn vậy
- Xin lỗi.. ngươi là nữ nhi à.. Thông cảm ta tưởng tên dê sòm nào
- Hiếp cô còn được
- Nè, biến thái tránh xa ta ra
- Mà sao cô bị Lý Mạc Sầu đuổi theo vậy
- Ta từng là đồ đệ của ả, nhưng ả toàn làm chuyện ác vì thế nên ta bỏ đi, tiện tay trộm luôn cuốn võ công của ả nên ả nhất quyết tìm được ta để bắt ta về
- Cho ta đi theo ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi “ nếu là đệ tử cô ta, chắc hẳn có quen biết với tên Phách Ưng ”
- Ta phải đi tìm sư tỉ ta, ngươi đi theo làm gì
- Tiễng vong ngươi về nhà rồi ta đi * haha *
- Muốn chết hả
- Suỵt ( nó bịch miệng cô lại )
- Ngươi làm gì vậy ( cô gái bực lên )
- Im lặng nếu không muốn bị bắt
Nghe vậy cô gái cũng hiểu là Lý Mạc Sầu đang gần đây nên cô cũng ngoan ngoãn im lặng. Nó cùng cô chạy đến một căn nhà hoang khác, đang chạy bỗng nhiên cô gục xuống - Ngươi sao vậy ( nó đỡ lấy cô gái )
- Lúc nãy đấu với ả, hình như ta bị thương rồi ( cô gái nói trong đau đớn )
- Bên kia có một căn nhà hoang, ta dìu cô vào đó
Nó liền dìu cô gái vào nhà rồi để cô ngồi lên đóng rơm. Còn nó ngồi xuống bên cạnh xem vết thương của cô - Gãy xương sườn rồi
- Gì chứ, phải làm sao đây ( cô quýnh quán )
- Cô ồn ào quá, ta biết nối xương, để ta nối cho
- Biết thật không
- Biết, cởi áo ra đi mới nối được
- Ngươi hả, thôi đi, ta để thân mình cho hôn phu ta xem, nghĩ sao giờ ta cởi áo ra vậy
- Chứ cô có thấy ai nối xương mà mặt áo chưa
- …
- Có nối không, hay bỏ
- Được rồi, ngươi nhắm mắt lại đi
- Ngươi có gì, ta có đó mà ngại gì ( nó cười dâm tà )
- Im đi, nhắm mắt lại
Nó nhắm mắt còn cô gái từ từ ngại ngùng cởi áo mình ra - Rồi, ngươi nối xương đi
Nó bắt đầu dơ hai tay lên nhưng đang nhắm mắt thành ra tay nó để không đúng chỗ - Nè, ngươi để đâu vậy, lên trên chút nữa
Cô gái la làng trước khi nó đụng vào hai cặp nhũ hoa xinh đẹp của cô, khiến nó giật mình rồi chuyển tay hướng khác nhưng lần này thì để đúng, rồi nó nhẹ nhàng nối xương cho cô - Xong rồi, để ta đeo khúc tre vào người cô cho cứng xương
Nó cầm những cái ống tre được cắt khúc nối liền nhau cột quanh bụng cô để nắn lại xương, muốn cột được thì nó phải ôm cô từ trước rồi vòng tay ra sau lưng cô cột dây, lúc này một người mặc đồ, một người không mặc gì đang áp sát nhau. Lòng cô có chút bối rối và ngại ngùng
- Xong rồi ( nó mở mắt ra khi cô vừa mặt đồ lại )
- Ngươi tên gì đó đồ ngốc
- Hơ.. ta cứu cô mà kêu ta ngốc à
- Ta thích, mà ngươi tên gì
- Dương Quá
- Ta tên Lục Vô Song
- Ờ
- Mà nè, bây giờ chúng ta làm gì
- Cô muốn làm gì.. đương nhiên là ngủ để mai tiếp tục lên đường tìm sư tỉ cô rồi
Sáng sớm hôm sau cả hai tiếp tục lên đường, lần này nó quyết định hỏi thẳng cô - Lục Vô Song
- Nói đi
- Ngươi có nghe sư phụ ngươi nhắc đến ai tên Phách Ưng không
- Có ( giọng lạnh )
- Gì mà lạnh lùng vậy, hắn làm gì cô à
- Vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi biết hắn
- Hắn là kẻ đã giết mẫu thân ta (mẹ ruột của nó đã bị hắn giết cách đây năm trăm năm, lần này đến đây nó quyết tâm tìm cho được giết hắn trả thù )
- Cha mẹ ta cũng do hắn và Lý Mạc Sầu giết. Đến bây giờ ta mới biết, vậy mà lúc trước còn ngây thơ đi theo ả
- Thôi thôi được rồi, tóm lại cô biết hắn ở đâu không
- Hắn không cố định một chỗ, thậm chí ta còn mới gặp hắn được hai lần
- Xem ra thù giết mẹ phải gác lại nữa rồi. Sắp tới kinh thành rồi, ta mua gì cho cô ăn nha
- Ngươi đi mua đi, ta ngồi đây đợi ngươi, ta không thích chỗ đông người
Cô ngồi xuống vách đá đợi nó, nó cũng không nói gì một mình đi mua đồ ăn, khi nghe cô nói không thích chỗ đông người bất chợt nó nhớ đến Tiểu Long Nữ cũng từng nói như vậy, luôn tìm cớ để không ra khỏi Cổ Mộ, nhưng đã vì nó mà biết đi mua đồ, nấu ăn …
|