Tiếp đi mình rất like thể loại này. Ngày mai nhớ đăng tiêp nha
|
- Các ngươi sắp chết tới nơi rồi còn ở đây ôm ôm ấp ấp ( ả ta bước vào nói )
- Ngươi lại muốn làm gì ( nó hỏi )
- Yên tâm, ta đến đây không phải để giết các ngươi. Sư muội, có phải muội đã gã cho Dương Quá ( ả ta nghi ngờ hỏi )
- Không có ( cô thành thật trả lời )
- Các ngươi ở trong Cổ Mộ không ai hay biết, lẽ nào vẫn giữ lễ giáo. Sư muội, cho ta xem khổ cung sa của muội
Ả vẫn không tin, muốn xem nốt đỏ được ấn trên tay cô, nốt đỏ đó ai trong phái Cổ Mộ cũng điều có để chứng minh cho sự trong sạch của mình, nếu làm chuyện quan hệ thì cái nốt đỏ liền biến mất. Cô không ngừng ngại vén áo ở cổ tay rồi đưa tay ra trước cho ả ta xem. Nó tò mò dòm lên nhìn xem đó là thứ gì. Còn ả khi thấy nốt đỏ vẫn còn nguyên trên tay cô thì mới tin
- Sư muội, hắn thật sự chỉ là đồ đệ của muội ( ả hỏi lại lần nữa )
- Đúng là đồ đệ của ta, nhưng Quá nhi nói cả đời này chỉ thích mình ta, Quá nhi thà chết cũng không rời xa ta ( cô hạnh phúc nhìn nó nói )
- ( Nó cũng nhìn lại cô cười rồi quay sang nói với Lý Mạc Sầu ) – Đúng thế, ta sẽ ko bao giờ rời xa Cô Cô
- Đúng là ngươi thật si tình.. Sư muội, muội chưa từng rời khỏi Cổ Mộ, không biết bên ngoài lòng người hiểm ác, người trọng tình trọng nghĩa như hắn đúng là hiếm có
- Sư tỉ, không ngờ tỉ cũng nghĩ thế. Trước khi chết có Quá nhi bên ta, ta chết cũng không uổng ( cô lại nhìn nó cười, nó cũng nhìn cười lại với cô )
- Người tốt như hắn, ta luôn mong đợi … Chỉ đáng tiếc vẫn còn trẻ mà mãi mãi bị nhốt ở trong này, không được thấy thế giới đẹp đẽ bên ngoài, sau này muội sẽ hối hận
- Thật sao, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta và Cô Cô ở bên nhau, cho dù ở đâu thì vẫn vui vẻ hạnh phúc ( nó nói chắc chắn )
- Ta cũng nghĩ thế ( cô nhìn nó nói )
- Hai người không lẽ cả đời này không muốn ra ngoài nữa sao ( đồ đệ của Lý Mạc Sầu hỏi )
- Không phải là không muốn, chỉ là đoạn long thạch một khi rơi xuống sẽ không thể ra ngoài được ( cô nói )
- Ngươi nói láo
Lý Mạc Sầu vẫn không tin là không thể ra ngoài liền động thủ với cô, nó nhanh tay dùng tay mình đỡ lấy cho cô một chưỡng từ Lý Mạc Sầu, cả hai cùng bị đẩy ra khi hai bàn tay đập vào nhau - “ Biết vậy dùng phép cho lẹ, kiểu này đau tay quá ”
- Sư muội, tốt nhất là muội nói cho ta biết cách ra ngoài, nếu không muội tính xem hắn còn đỡ được bao nhiêu chiêu chưỡng của ta ( ả lớn tiếng )
Cô vẫn không quan tâm mà nhảy lên đánh ả lùi lại phía sau rồi cùng nó chạy sang nơi để những cái hòm
- Quá nhi, lúc chết ta và ngươi cùng nằm trong một thạch quan chịu không ( cô hỏi nó )
- Được
Rồi nó nắm tay cô đưa cô đến chiếc một chiếc hòm, đỡ cô vào đó nằm xong rồi nó cũng liền nhảy vô nằm chung, khi nằm cả hai vẫn đan tay vào nhau.
- Quá nhi, ngươi có hối hận không
- Đương nhiên là không ( nó xiết nhẹ tay cô ) “ cô ấy đang nghĩ cô ấy sẽ chết à, mình còn ở đây thì sao cô ấy chết được, không lẽ bắt mình nằm trong này quài ” ( nó than ngắn thở dài trong lòng )
Chợt cô tình cờ nhìn lên trên phía nắp hòm cô thấy vài dòng chữ, khẽ nhíu mày cô quay sang nói nó - Quá nhi, bên trong thạch quan có chữ
- Chữ à ( nó liếc nhìn lên trên )
- Có thể là di ngôn của tổ sư bà bà, ngươi đưa ta ra ngoài, ở đây tối quá ta nhìn không rõ
- Được
Nó đứng dậy đưa cô ra ngoài, dùng sức lật ngươc nắp hòm lên để nhìn rõ chữ hơn - Lẽ nào sau khi tổ sư bà bà chết, Dương Trùng Vương đã từng đến đây ( cô nói khi đọc xong những dòng chữ được khắc trên nắp hòm )
- Bên trong nói Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể thắng được kiếm pháp Toàn Chân, nhưng võ công của Dương Trùng Vương cũng không thua tổ sư bà bà ( cô nói tiếp )
- Tổ sư bà bà chết rồi, ông ta nói thế nào chẳng được ( nó đùa )
- * Cười * Nhìn sang dòng chữ này, ý là trong một thập thất khác cất giữ võ công bí mật có thể phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh
- Thập thất khác ở đâu ( nó hỏi )
- Chính là bên dưới thập thất này ( cô nhìn lại những dòng chữ rồi nói nó )
- Hả ..
- Không thể nào, ta ở đây bao nhiêu lâu cũng ko biết có thập thất nào khác
Nó suy nghĩ gì đó rồi bước vô lại chiếc hòm tình cờ đạp chút một cái nút tròn, giật mình nó ngồi xuống xem thử cái nút đó - Cô Cô nhìn xem, ở đây có một hòn đá hình cổ, có phải là cơ quan thập thất không
- Để ta thử xem
Cô cũng bước vào rồi ngồi xuống nhấn vào cái nút đó, lập tức có một thập thất khác ở phía dưới được mở ra, cô và nó cùng đi xuống xem thử, tới nơi xung quanh vẫn là đá còn ở giữ là nước nhìn phong cảnh vô cùng đẹp - Đẹp quá Cô Cô
- Đúng thế
- Người đến đây bao giờ chưa
- Chưa từng
- Hả.. Vậy Dương Trùng Vương nói cách hoá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh là ở đây, giấu ở đâu chứ
- Tìm xem
Nó và cô cùng nhìn xung quanh, chợt nó nhìn xuống nước thấy bóng của những mặt chữ đang hiện trên mặt nước, nó liền ngước lên nhìn vào tường đá - Cửu Âm Chân Kinh.. Ta còn nhớ Quách bá bá nói Cửu âm chân kinh là võ công rất lợi hại ( nó chỉ lên vách đá khi thấy những dòng chữ )
- Lợi hại cũng vô dụng, chúng ta không thể ra ngoài
Chợt nó thấy một cái hình vẽ, nó liền cùng cô lại gần để nhìn cho rõ
- Cô Cô, hình như là bản đồ
- Hình như là chỉ dẫn đường ra khỏi Cổ Mộ ( cô nhìn kỉ rồi nói nó )
- Thật à, vậy chúng ta được ra khỏi Cổ Mộ rồi
- Ừm.. vốn ta không muốn rời khỏi Cổ Mộ nhưng bây giờ ta muốn cùng Quá nhi đi xem thế giới bên ngoài
- Ừm
Nó vui vẻ nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa rồi cùng cô ra ngoài, nhưng không biết Lý Mạc Sầu và đệ tử hắn đang theo phía sau
|