Viết tiếp đi tg, tr hay lắm
|
|
Hehe, 耿耿于怀 đăng tiêp đi tg
|
|
Chap 4 : Rắc rối của chúng ta. _Bá Lâm, anh với em. Chúng ta chia tay đi. Em thật sự hết yêu anh rồi. - Diên Lượng quay lưng đi mà không cần nghe lời cầu khẩn của Bá Lâm. Lý do thật sự là gì tôi thật sự không biết. Mãi đến sau này mới biết rằng Cảnh Hoài chính là nguyên nhân khiến chúng tôi như thế, nhưng không thể trách cậu ấy được, vì Diên Lượng đã đổ trước khi cậu ấy cưa kia mà. Rốt cuộc tôi cũng chỉ có thể là anh trai. Lúc Diên Lượng vừa rời đi thì trời mưa to, tôi chạy ngay về nhà để không bị mưa ướt đến phong hàn. Người như Diên Lượng tôi có thể dễ dàng mà kiếm được. Nhưng để cô ấy đến với Cảnh Hoài như vậy chẳng phải rất dễ với cậu ta hay sao. Tôi quyết làm 1 phen để cho 2 người có thêm rắc rối. *Quay về 1 tháng trước khi Bá Lâm và Diên Lượng chia tay * _Cảnh Hoài. Giúp tôi việc này đi. - Diên Lượng chạy theo chiếc motor của Cảnh Hoài. Tháo vội chiếc mũ bảo hiểm ra Cảnh Hoài quay lại ngớ mặt ra nhìn Diên Lượng vì đây là lần đầu tiên Diên Lượng chủ động nói chuyện với cậu ấy. _Hãy chở tôi đi ra biển đi. Nhé. Lúc này đây Cảnh Hoài mới chú ý đến khoé mắt của Diên Lượng, cảm thấy nơi ấy còn 1 tý gì được gọi là nước mắt. Tự dưng cảm giác bồn chồn và khó chịu đến với Cảnh Hoài. Cậu không chừng chừ mà lấy ngay chiếc mũ khác đội lên đầu của Diên Lượng rồi chở cô ấy đến biển. Lúc này tôi vẫn chưa hay biết chuyện này vì vẫn đang tiếp tục tiết học của mình trên giảng đường. Tới biển rồi. Cô ấy bỏ xuống xe lao thẳng xuống dòng nước cuồng cuộn kia. Cảnh Hoài chưa kịp dựng xe thì đã thấy cảnh tượng đó, Cảnh Hoài quẵng xe cởi vội chiếc mũ rồi lao xuống ôm lấy Diên Lượng. Vẫn nhớ đến lần đầu gặp mặt và câu nói hiểu lầm của Diên Lượng, Cảnh Hoài cố nhớ lại và nói rõ những từ mà Diên lượng đã từng nói. Diên Lượng quay lại ôm cậu ấy, rồi bật khóc như một đứa trẻ, chậm rãi từng đợt sóng vỗ, những cơn gió vô tình thoáng qua, những con người thảnh thơi đi qua lại. Bọn họ vẫn đứng đó, vẫn ôm nhau, vẫn vẽ lên một khung cảnh lãng mạn mà bao nhiêu cặp đôi khác đều ngưỡng mộ. Giá như ngày hôm đó.....nhưng giá như vẫn mãi là giá như. Hôm ấy trời mưa Tiểu Mai nhờ tôi chở cô ấy về nhà, trong khi đó Diên Lượng vẫn còn tiết mà tôi không hề hay biết. Tôi biết Tiểu Mai có tình ý với tôi nhưng có lẽ Diên Lượng trong tôi vẫn còn quá lớn, nhưng nếu nói không có ý tình với Tiểu Mai thì là tôi nói dối. Con trai mà, mấy ai lại chung tình, đêm ấy không ngờ Diên Lượng bỏ tiết và thấy cảnh chúng tôi hôn nhau dưới mưa. Cô ấy tránh mặt tôi gần cả tháng, sau đó vội vã nói lời chia tay trong khi tôi chưa buông lời giải thích. Nhưng không thể tiến tới với Tiểu Mai bây giờ được, vì vậy chúng tôi đành đợi đến thời điểm thích hợp để quen nhau. Và đó chính là rắc rối của chúng tôi. Chúng tôi đều có rắc rối của riêng mình. Cảnh Hoài thì đang trắc trở với Diên Lượng. Còn Diên Lượng thì đang đau lòng vì bị tôi lừa dối và phụ bạc. Còn chính tôi thì đang yêu Tiểu Mai nhưng còn vương vấn với Diên Lượng.
|