Thanh Xuân Của Tôi Luôn Có Một Người Tên Lộ Cảnh Hoài
|
|
Sr mọi người. Mình vừa đi trại huấn luyện về chưa kịp edit và đăng lên. Hứa là trong hôm nay sẽ có 1 chap nữa, mình sẽ cố gắng edit thật nhanh. Cám ơn mọi người rất nhiều vì nhờ mọi ngươif mình mới có động lực đăng tiếp.
|
Chap 5 : Miyuki - Hà Diên Lượng, tôi yêu em. _Hoài ca. Chờ em với. - Diên Lượng đuổi theo Cảnh Hoài và réo lên cái tên của cậu ta. Thử nghĩ xem chúng tôi bao nhiêu năm mặn nồng với nhau thế mà chẳng một lần nào cô ấy gọi tôi là ca ca. Nhìn xem cái tên Lộ Cảnh Hoài kia có gì hay ho mà cô ấy cứ bám riết vậy, sao họ không tiến thêm đi cứ cái cảnh bạn thân làm tôi phát ghét. _Miyuki, em kêu tôi ? - Cảnh Hoài chau mày hỏi cô. Cậu rất ngạc nhiên vì cô ấy kêu cậu. _Chúng ta đi biển nhé, em nhớ biển. - Diên Lượng nói đến đây thì giọng trầm xuống. Hình như ý của cô không chỉ có vậy mà còn ẩn chứa điều gì bí mật hơn chăng. Chẳng ai biết điều cô ấy đã nghĩ là gì. Chỉ mãi về sau tôi mới biết. ( Mình sẽ bật mí sau khi câu chuyện đến hồi kết ) _Được thôi. Em với Bá Lâm dạo này sao rồi ? _Em chia tay anh ấy tuần trước rồi. Hoài ca không biết sao ? Thoạt nhiên Cảnh Hoài đang đi thì khựng lại rồi tiếp tục đi tiếp. Tôi biết lúc ấy cậu rất vui mừng và cả lo sợ nữa. Vui mừng vì rốt cuộc cậu cũng có thể tự do nắm tay, thân mật với cô ấy bất cứ nơi nào và bất cứ thời gian nào. Lo sợ vì cậu ấy sợ Miyuki - Diên Lượng không có cảm giác như cậu ấy. Chiếc motor phóng nhanh trên con đường cao tốc vắng người, con đường đến biển thật êm dịu, cô ấy khẽ ôm cậu ta, rồi ngủ thiếp đi. Cậu ta tim đập rộn ràng vui sướng, thoạt nghĩ :" Ước gì thời gian ngừng trôi, ngay đây, ngay lúc này, để tôi có thể bên em mãi mãi." Bất chợt cậu đã thấy bến chở người đến đảo An Hảo, nơi mà Diên Lượng vô cùng thích đi nhưng tôi chưa một lần cùng cô ấy đi đến đấy. Phải chi tôi được quay ngược thời gian thì có thể đi cùng em, cưỡi con motor mới bóng đi đến hoang đảo chứ không phải để em đi với cái tên Lộ Cảnh Hoài khó ưa này. _Đến bến rồi em xuống đi, tôi mua vé để chúng ta sang đảo. _Vâng. Đến nơi rồi sao, ưm......Mai Hoài ca có tiết không ? _Không, mai tôi được nghỉ. Rời xa nơi giảng đường một thời gian thôi, sắp nghỉ hè rồi còn gì. Mà em với Bá Lâm tại sa...... Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Hoài đã bị dòng người đẩy té xuống. Thật vô ý thức, tại sao họ có thể chen chúc thế này để mua vé chứ. Ngay cả câu muốn nói cũng không được. Cảnh Hoài tự trách mình quá nhiều chuyện về chuyện của họ, cậu ấy im bặt rồi đi mua vé. _Hôm nay chúng ta ở lại đảo đi. Em muốn ở đây một ngày. Nha anh. - Diên Lượng nói nhưng ánh mắt thì đang ngắm hoàng hồn tuyệt đẹp kia. _Anh ? Em không biết tôi là con gái sao ? - Cảnh Hoài ngạc nhiên hỏi. Không lẽ trong khoảng thời gian đó em không nhận ra cậu ấy là con gái hay sao ? _Không em biết chứ, em biết anh là con gái, em cũng biết là anh thích em. À không anh yêu em nhưng anh hiểu gì không. Em ao ước anh sẽ tự mình nói ra câu ấy. Nhưng không anh không nói. Dù chỉ một lần. - Diên Lượng nước mắt bắt đầu rớt xuống. _Tôi xin lỗi. Nhưng em hiểu chứ. Tôi không thể đến với em đâu. Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã đến bên cuộc đời em, xin lỗi vì đã yêu em. - Cảnh Hoài quay lưng bước đi. Diên Lượng vẫn ngồi ở đó, cô ước giờ đây Bá Lâm sẽ ôm cô vào lòng và nói yêu cô chứ không như tên Cảnh Hoài kia bỏ cô một nước mà đi. _Miyuki, ashite imatsu. Ashite imatsu. - Cảnh Hoài đi xa một đoạn rồi hét toáng lên. Cậu ấy ước rằng cô ấy cũng sẽ nghe được. Ước gì cô ấy sẽ rung động. Ước gì mình là con trai giống Bá Lâm.
P/s : mọi thắc mắc hoặc về việc xín sđt add zalo. Các bạn hãy nhắn tin qua cho mình hoặc cmt bên dưới để mình inb các bạn nha.
|
|
Chap 6 : Chúng ta đang trải qua dốc của Parabol. Dòng trạng thái vừa được cập nhật của Lộ Cảnh Hoài trên facebook : "Trên đời này, vạn vật đều vận động theo quy luật hình parabol, có khởi đầu, có đỉnh điểm và rồi kết thúc. Cũng chẳng cần mất nhiều thời gian để một cuộc sống đang từ cao trào trượt xuống đáy dốc." Miyuki là người like đầu tiên. Cô vừa đọc được câu này thì thấy dòng trạng thái của Cảnh Hoài. Cậu ấy chắc không biết cảm xúc của cô ấy ngay lúc này. Tôi với Tiểu Mai vẫn còn lang thang trên phố giữa dòng người tấp nập. Có lẽ tôi thích Tiểu Mai thật rồi, còn Miyuki, cô ấy là gì đối với tôi, một người bạn hay người yêu cũ hay "người dưng" ngược lối. Những cuốn tiểu thuyết mà cô ấy hay đọc đã có từ thời nào nào rồi, từ cái thời 2016 ấy, bây giờ là 2069 rồi còn gì. Uiss cô ấy thích mấy cuốn như : "Cà phê đợi một người", "Nếu chỉ là thoáng qua", và cả cái tiểu thuyết đình đám lúc bấy giờ là " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Cô ấy bảo giá như có một người như Dư Hoài trong cuộc đời cô ấy thì hay biết mấy, cuồng cuốn sách ấy đến độ ngay cả tên của mình cô cũng đặt là Hà Diên Lượng, cái tên của cái ông mập lớp trưởng, người theo đuổi Beta thì phải. Cô ấy cứ thích đọc mấy cái đó rồi kể cả ngày cho tôi. Nhưng bây giờ chán rồi, tôi không thích Hà Diên Lượng nữa mà thích Tiểu Mai. _"Lộ Cảnh Hoài, cậu nhất định phải trở thành Dư Hoài trong lòng Diên Lượng, hãy khiến cô ấy trở thành Cảnh Cảnh. Đừng để cô ấy rơi xuống dốc Parabol, à không tất cả chúng ta !" Tin nhắn được gửi đi như đưa tôi xuống dốc của Parabol vậy. Cảnh Hoài rất giỏi toán, có lẽ cậu ấy hiểu được dốc của Parabol là gì. Nghe nói cậu ta sắp được đi nước ngoài và cùng tham gia hội nghị khoa học thế giới lần thứ VI. Vinh dự lắm mới có thể đi tới đó, những người được mời tham gia đúng là không phải dạng vừa đâu. Đúng lúc tin nhắn trả lời từ Cảnh Hoài gửi đến. _"Tôi xin lỗi. Thật sự tôi không thể với Diên Lượng, cậu bảo tôi trở thành Dư Hoài thật lòng là không thể, nghĩ đi Dư Hoài là con trai, tôi thì khác. Tôi biết mình sẽ không bị gia đình ai kì thị nhưng tôi không thể. Trong tiểu thuyết, Dư Hoài đã biến mất một thời gian cậu nhớ chứ ? Vâng, đây là lúc ấy, là lúc chính tôi biến mất như Dư Hoài. Làm ơn đừng nói cho Diên Lượng biết. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy sau. Cám ơn anh." Đoạn tin nhắn làm tôi và Tiểu Mai rơi lệ, chẳng lẽ cậu ta tuyệt tình đến thế ? Rõ là Diên Lượng thích cậu ta, và cậu ta cũng thế. Nhưng giờ đây mọi chuyện sao thế này, cậu ấy không thể đi ngay lúc này được. Tiểu Mai chạy đến chung cư mà Cảnh Hoài ở thì cậu ta đã đi rồi, điện thoại rung muốn bốc cháy nhưng không ai trả lời. Một lúc sau thì không gọi được nữa mà mãi vẫn chỉ là câu nói quen thuộc :" Số điện thoại mà bạn gọi hiện đang tắt máy, vui lòng gọi lại sau." _Chết tiệt. Nói một câu là biến mất sao ? Này, Lộ Cảnh Hoài, tôi nhường Diên Lượng cho anh thì anh đi mất sao ? Cái gì mà Dư Hoài Cảnh Cảnh chứ ? Cánh cánh trong lòng gì chứ. Quay về chăm sóc cô ấy cho tôi ngay. - Bá Lâm hét lên trong đêm vắng lạnh ấy. Xa xa Diên Lượng đã nghe thấy và biết Bá Lâm quan tâm cô thế nào. Cô ấy vô cùng hối hận khi chia tay với Bá Lâm. Nhưng người cô yêu bây giờ là Cảnh Hoài. Cô chạy đến ôm lấy tôi rồi khóc nức nở, liên tục nói "Cảnh Hoài bỏ em rồi, cậu ấy không yêu em nữa rồi, cậu ấy biến mất như Dư Hoài sao ?". Mặc cho sự hiện diện của Tiểu Mai, cô ấy vẫn ôm tôi như thế, thật khó xử cho chúng tôi. Thật sự, chúng tôi đang trải qua dốc của Parabol sao ? Khi nào sẽ được đến đỉnh điểm hay chỉ sẽ mãi ở dưới này ?
|
Chap 7 : Không có cậu. ( 1 ) Từ khi Cảnh Hoài bỏ đi đến bây giờ cũng đã gần 2 tuần. Diên Lượng không chịu ăn uống gì cả. cô cứ ở lì trong phòng, không giao tiếp, không đến trường, không nghe tôi và Tiểu Mai nói bất cứ lời nào. Nhưng ngay lúc này tôi và Tiểu Mai không thể bỏ cô ấy được, như vậy chẳng phải rất ích kỷ hay sao ? Chỉ nghĩ cho chúng tôi thì không được, cô ấy đã hy sinh quá nhiều cho Cảnh Hoài rồi. Cậu ta thật đáng chết, vì sao lúc này lại bỏ đi một cách lặng lẽ như vậy, thật sự tôi không hiểu cậu ấy. Hạo Nhiên nghe tin này liền đến thăm Diên Lượng. Hạo Nhiên thích Diên Lượng từ năm cô ấy học cấp 3, nói đôi chút về Hạo Nhiên, cậu ta có mái tóc quăn, học thì không chê vào đâu được. Nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy cô ấy lại quen tôi - một thằng thư sinh chẳng có gì khác nữa. Cũng bởi lẽ ấy nên cô ấy có thể bỏ tôi để thích Cảnh Hoài. Nhưng sao Cảnh Hoài lại dám bỏ cô ấy như vậy. Chỉ còn 1 cách để tìm được cậu ta, đó là bay đến Nga để xem cậu ta có ở hội nghị hay không ? Nhưng không phải muốn là đi được, chúng tôi còn khóa học chưa hoàn thành, nếu bỏ đi và tìm Cảnh Hoài chẳng phải là rất uổng phí cuộc đời và tiền bạc hay sao ? Nhưng tôi quyết định sẽ đi tìm Cảnh Hoài về cho Diên Lượng, tôi không thể để cô ấy đau khổ như thế mãi được. Tiểu Mai nhất định sẽ ủng hộ tôi. Các bạn sẽ nhất định ủng hộ tôi. _Này, Tiểu Mai. Em sẽ đi cùng anh chứ ? - Tôi hỏi Tiểu Mai _Đi đâu ? Tìm Cảnh Hoài cho Diên Lượng sao ? Vậy còn cô ấy, chúng ta nên đem cô ấy theo đấy anh. Em thấy cho cô ấy ở với Hạo Nhiên không tốt cho lắm nhưng mình vẫn có thể nhờ cậu ta mua vé máy bay giúp. Chẳng phải là con của hãng máy bay HN Air sao. _Ừ anh sẽ mang cô ấy đi cùng với chúng ta. Cuộc sống của chúng tôi thế đấy. Khi không có cậu, mọi thứ đều nháo nhào lên đều chạy nhanh hơn thời gian đều không theo 1 trình tự cố định. Chúng tôi sẵn sàng bỏ 4 tuần học để tìm cậu đấy. Làm ơn hiện ra ở Nga đi. Ngày 21/5/2069 : Chúng tôi có mặt ở Nga, mọi người ở đây đều xem trọng thời gian, đó là lý do họ đi nhanh như chớp, thoát 1 cái là mất tích luôn. _Này nhanh mang hành lý giúp bọn em đi. Anh cứ thừ người ra vậy ? - Tiểu Mai hét lên giữa đám đông. _Anh đây. Đang lấy hành lý, mọi người đợi anh ở cổng số 3 đi nhé. Hạo Nhiên giúp tôi 1 tay đi. Tối nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy, đừng có mà trốn đâu đó với Diên Lượng. _Vâng anh.
|