Thanh Xuân Của Tôi Luôn Có Một Người Tên Lộ Cảnh Hoài
|
|
Tôi : Vương Bá Lâm - người chứng kiến mối tình này, cũng là tác giả kể lại của câu chuyện, 27 tuổi, từng là nam vương của trường ĐH y Đài Nam, hiện đang làm bác sĩ cho bệnh viện ở Bắc Kinh. Mục đích chính của sự xuất hiện của tôi là kể lại cuộc tình mà tôi cho là đẹp nhất thời thanh xuân mà tôi trải qua. Cậu ấy : Lộ Cảnh Hoài : là nhân vật chính của câu chuyện sắp tới đây. Hiện là hậu bối của tôi, năm nay 26 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH y Đài Nam, mở phòng mạch riêng chuyên chữa.......thú y. Từng yêu một cô nàng chết mê chết mệt, vậy mà sợ tỏ tình -_-. E hèm, thân hình yếu đuối, cao 1m73, tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, và đặc biệt cậu ấy là cháu của chủ tịch Lộ Cảnh, tức là chủ bệnh viện tôi đang làm. Cô ấy : Miyuki Hattori : là nhân vật chính luôn hỉ, đang học ở trường ĐH y Đài Nam, bố mẹ là người Nhật Bản, đang quen Vương Bá Lâm - tức là tôi ấy, 24 tuổi, cao 1m68, yêu động vật, tên ở Trung Quốc là Hà Diên Lượng.
Chap 1 : Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mùa thu năm 2067 : Cậu ấy đang dạo bước trong công vien với vẻ mặt vô cùng buồn, cùng đi sau cậu là chú chó mà cậu yêu thích. Chuyện gì đã xảy ra thật sự tôi không biết, cậu ấy vô cùng buồn, y như chiếc lá sắp rụng khỏi cành cây kia. Bây giờ tôi đang chăm chú nhìn Miyuki ăn quả dâu tây, cô ấy là bạn gái tôi. Chúng tôi quen nhau trong 1 chuyến giao lưu Trung-Nhật, năm ấy tôi học cấp 3, cô ấy đến trường chúng tôi tham quan và quyết định sẽ chuyển về trường này học. Tôi là thông dịch viên cho 2 bên vì người thông dịch viên của chúng tôi đã bị đậu mùa. Sau đó tôi giúp cô ấy rất nhiều, cô ấy cảm nắng tôi, tôi cũng vậy. Thế là chúng tôi yêu nhau. Được vài năm rồi đấy chứ. Tôi đang là sinh viên năm 3 của ĐH y Đài Nam, cô ấy cũng chuẩn bị thi đại học của tôi. Chúng tôi đều yêu môn tự nhiên hơn là môn xã hội. Vì vậy đều chọn ngành y. Cậu ấy cứ lảng vảng ở chỗ hồ cá ấy cả tiếng đồng hồ mà không nói năng gì. Miyuki hiểu lầm rằng cậu ấy muốn tự tử nên vội vàng chạy lại ôm cậu ấy từ phía sau. Rồi nói một đống chữ Nhật Bản mà cậu ấy không hiểu được. Cảnh Hoài quay lại rồi nói :" Tôi không tự tử. Chỉ là đang ngắm cá xem chúng làm gì thôi." Cô ấy lúc này ngượng ngùng thả ra và cuối đầu xin lỗi cậu ấy. Đó chính là lần đầu tiên cậu ấy gặp cô ấy. Tôi tin chắc rằng Lộ Cảnh Hoài đã thích Miyuki Hattori từ lúc đó. Nhưng mọi chuyện đều là do đoán mò mà thôi. Cho tới lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau là 1 năm sau đó.
Mùa xuân năm 2068 : Rốt cuộc Miyuki, cô ấy cũng đậu vào trường ĐH y mà tôi đang học. Lúc ấy chúng tôi tưởng tượng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc sau khi cô ấy và tôi tốt nghiệp. Nhưng không. Đây là khoảng thời gian mà cậu ấy bước vào cuộc đời cô ấy, và tôi dần bị đẩy ra xa mà không hay biết. Tôi- Vương Bá Lâm chỉ có thể kể đến đây câu chuyện. Mọi thứ còn lại đều do Lộ Cảnh Hoài thay tôi kể nó. Sự xuất hiện của tôi đến đây là chấm dứt.
|
Chap 2 : Xin chào ! Tôi là Lộ Cảnh Hoài. Nói đùa với các cậu chứ. Tôi - Vương Bá Lâm vẫn phải tiếp tục kể câu chuyện này. Mạch kể của câu chuyện này sẽ rất khác với những câu chuyện mà các tác giả khác kể. Câu chuyện của tôi đc kể theo cách như chúng ta đang nói chuyện với nhau, mỗi chap tôi đều trò chuyện với các bạn. Để các bạn cảm thấy mới lạ trong cách diễn đạt của tôi. Bây giờ thì hãy đến với phần này.
Ngày 25/11/2068 : Giờ thực hành trên mô hình : _Xin chào các bạn. Đây là giờ thực hành đầu tiên mà các bạn sẽ thực hiện theo bài mẫu. Tôi là giáo sư sinh học Tô Cảnh, sẽ phụ trách bộ môn này cho các e. Lại là ông thầy khó tính này ư. Năm trước chẳng phải tôi gặp ông ta rồi à, ông ta vô cùng khó tính, cũng là một trong những người mà trường Đh ghét nhất, lần này thì chết Miyuki mất rồi, cô ấy rất mong manh dễ vỡ, gặp ông ta thì thôi rồi. _À Lộ Cảnh Hoài. Mời e vào đây. - Giáo sư Tô Cảnh niềm nở chào đón như 1 vị khách quý. Trong lớp các tiéng xì xào bàn tán về người tên Lộ Cảnh Hoài ngày càng lớn lên, làm thu hút sự chú ý từ Miyuki Hattori. Nhưng có lẽ cô không bận tâm về người khách lạ đó lắm. Vì cô nghĩ đơn giản chắc anh ta cũng là giáo sư hoặc trợ giảng lý tưởng của ông thầy khó ưa kia. _Chào các bạn. Tôi tên Lộ Cảnh Hoài, hiện là sinh viên năm 3 của trường ĐH Y Đài Nam, cũng có nghĩa tôi là tiền bối của các bạn. Sở dĩ tôi có mặt ở đây là do hôm nay giáo sư Tô Cảnh có việc bận không thể thực hành bài mẫu trên mô hình cho các bạn đc. Nhưng tháng sau chúng ta có cuộc thi khoa học nên buộc các bạn không thể bỏ tiết học này được. Tôi sẽ giúp giáo sư dạy buổi học này. Hãy thoải mái đi, chúng ta là người nhà mà. - Cảnh Hoài tự tin giới thiệu lý do mà mình có mặt ở đây. _Các em nghe lời cậu ta nha, Cảnh Hoài được đặt cách vượt bậc rất nhiều, cậu ấy rất giỏi nên sẽ thay thế tôi. Các em không được nghịch ngợm chọc cậu ấy. Cạua áy có tình ý rồi. Nói tới đây Giáo sư Tô Cảnh nhìn Cảnh Hoài cười nham hiểm rồi vỗ vai cậu bước đi. _Các bạn mở sách mà giáo sư đã phát ra trang 528 và xem tôi thực hành. - Cảnh Hoài cười rất tươi. Đến lúc này Miyuki vẫn không nhìn người ấy, chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta đến thay giáo sư dạy học, cô nghiên cứu từ nãy tới giờ cũng hiểu ra đôi chút nên chỉ cần bắt tay vào làm ngay. _Cô gái ngồi bàn thứ 4 dãy 3. Bước ra khỏi lớp và bài thực hành kì này là 0 điểm. - Cảnh Hoài rất tức giận vì cô ta không nghe cậu giảng bài. _Tôi ? - Miyuki chỉ tay vào mặt mình. Tôi thì làm gì chứ ? Nói xem ? Ngon thì nói xem. Xem tôi làm gì sai hả ? Đây là lần thứ hai họ chạm mặt nhau, với tôi, Lộ Cảnh Hoài không xa lạ gì mấy vì cậu ta à không cô ta với dáng vẻ tomboy hút hồn rất nhiều nữ sinh trường này, lại thêm cái tài năng thiên phú nên cả trường không ai là không biết cậu ấy. Chỉ có điều tôi không ngờ chính vì lần đó mà tôi và Diên Lượng giận nhau, rồi chia tay vì....
|
Chap 3 : Bá Lâm không quản. Cô có quyền quản tôi sao Lộ Cảnh Hoài ? _Cô cứ bước ra ngoài. Chúng ta sẽ nói chuyện sau giờ học. Điểm cô vẫn là 0 cho đợt thực hành này. Chúc cô may mắn. - Cảnh Hoài khoanh tay nói rồi giảng bài tiếp mà không thèm nhìn Diên Lượng. Cô ấy bị đuổi ra ngoài ức lắm, chả hiểu tên láo xược họ Lộ ấy là ai mà được giáo sư chiếu cố đến vậy, lần này nhất định Hà cô nương ta phải là rõ chuyện này. Lấy điện thoại gọi cho tôi. Cô ấy bảo muốn biết tên cặn bã Lộ Cảnh Hoài là ai. Tôi giật mình vì cô dám lớn tiếng gọi Lộ Cảnh Hoài là tên cặn bã. Tôi bảo cuối giờ học anh sẽ kể cho em nghe. Diên Lượng cúp máy rồi ngồi đợi hết giờ thực hành. _Theo tôi tới văn phòng. - Cảnh Hoài đanh giọng nói. _Nè tên kia. Anh nghĩ anh là ai mà dám lớn tiếng với tôi hả ? Biết tôi là ai không ? - Diên Lượng lớn tiếng quát. _Không quan tâm cô là ai. Vi phạm trong giờ học sẽ bị phạt thế thôi. Còn lớn tiếng trách móc tiền bối thì số cô cũng lớn rồi đó. Cẩn thận tôi cho cô dọn vệ sinh cả tháng. Bước vào văn phòng mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tới, cảm giác lạnh xương sống khi thấy tay này không phải dạng vừa. Cô bắt đầu hạ giọng để xem hắn có háo sắc như cô nghĩ hay không. _Nè anh trai. Cho tôi về phòng học đi. Hoặc tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn. - Diên Lượng giở trò với Cảnh Hoài _Cô còn nhớ người ở bờ hồ cô cứu năm trước không ? - Cảnh Hoài nhìn cô hỏi. _Nhớ. Sao vậy không lẽ đó là anh ? - Diên Lượng trừng mắt nhìn. _Phải là tôi. Tôi là con gái, gọi tôi là tiền bối là được. Không cần gọi là chị đâu. Tôi ghét bị gọi như thế. - Cảnh Hoài nói _Ừa. Mà tiền bối đừng cho tôi điểm 0. Bá Lâm sẽ giận tôi đó còn la tôi nữa.- Diên Lượng vẫn không quên mục đích của mình. _Vâng. Tôi không có quyền cho điểm, cô khỏi lo, về lớp đi. Lần sau đừng giở trò với tôi là được. - Cảnh Hoài cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể trước mặt Diên Lượng. _Được được. _Cô tên gì ? - Cảnh Hoài muốn kéo tiếp cuộc nói chuyện này nhưng Diên Lượng thì không. _Miyuki Hattori, hoặc gọi tôi là Hà Diên Lượng. _Từ giờ cô phải nghe lời tôi đó. Vì tôi là tiền bối của cô. Nếu nghe lời tôi sẽ chiếu cố. - Cảnh Hoài cười mỉm. _Bá Lâm không quản tôi. Tiền bối có quyền quản tôi sao ? - Cô nói rồi mở cửa chạy đi.
Xem ra họ ngày càng nói chuyện nhiều hơn tôi và Diên Lượng. Khoảng cách xem ra xa thật đấy. Để viết lại chính xác thế này tôi đã phải mặt dày tới gặp họ và xin lời kể từ họ. Cám ơn Cảnh Hoài và Diên Lượng không ngại mà kể hết cho tôi nghe.
|
|
Có có tg là fan của With You ư???
|