Tình Yêu, Điều Kì Diệu
|
|
Mẹ tôi vẫn hay mắng “Mày là con gái mà chả biết làm cái gì, không biết khổ là gì”. CHưa hết, mẹ tôi còn lôi một đống các quy tắc dành cho con gái ra để dạy: Con gái nào là phải đảm đang, nữ công gia chánh, lại còn thế này, thế kia….đủ các thể loại! Đấy là bài ca muôn thuở của mẹ tôi, nghe tới mức thuộc lòng mà vẫn phải nghe lại! Nhưng tất nhiên là tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó, chỉ cảm thấy: mẹ là người xưa rồi! lạc hậu quá! Vậy mà khi gặp cậu ấy làm việc, tôi lại xấu hổ mà thấy mình vô dụng…. Mà dù sao đó cũng chỉ là ý nghĩ “nhất thời nông nổi”, nó thoáng qua như cơn gió vậy! Nên tại sao tôi phải để ý nhỉ? Tôi có cuộc sống của tôi, cậu ta cũng có cuộc sống riêng, và tại sao tôi lại phải thấy mình thật tồi tệ trong khi có cả tá đứa còn ở dưới chân mình? Ít nhất là tôi không quá vô cảm, và tôi chơi đẹp với bạn bè! Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng nó lại mở đầu cho một chuỗi ngày ác mộng của tôi… Hàng xóm của tôi là bà cụ ngoài 80. Nhà tôi và nhà bà cũng khá thân thiết, tôi cũng rất quý bà, coi bà như bà nội mình. Thi thoảng tôi hay sang đó chơi, nghe bà kể về những câu chuyện thời xưa. Hồi đó, bà với bà nội tôi thân nhau lắm, thường hay sang chơi với nhau. Bây giờ bà nội tôi yếu lắm, lại hay quên nên chả nhớ gì sất! Bù lại, bà thì khỏe và minh mẫn lắm. Mỗi lần sang, bà lại hay nhắc đến 2 đứa cháu nội của mình. Bà chỉ có mỗi một người con trai, nhưng lại tai nạn mất sớm, ông thì là liệt sĩ, giờ bà còn mỗi mình. Thông cảm với bà, tôi cũng sang trò chuyện cùng bà cho đỡ buồn. Mỗi lần bóp chân cho bà, bà lại bảo: - Cháu làm bà nhớ đến đứa cháu nội của bà, cũng trạc tuổi cháu! Tôi cũng không quan tâm, nghe cho vui tai thôi.Sáng nay, đang ngồi tâm sự với bà thì tôi nghe có tiếng nói vọng vào: - Bà ơi, cháu về thăm bà đây ạ! Tôi đã cực kì cực kì sốc khi nhìn thấy người vừa nói. Là Trang! Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn, cậu ấy cũng ngạc nhiên: - An?? Sao cậu ở nhà bà nội tớ? - Bà nội?? _ ngạc nhiên lần 2 Thấy chúng tôi nói chuyện, bà hỏi: - hai đứa quen nhau à? Cậu ấy chạy đến đỡ bà, cười: -Không phải quen, mà là rất quen ạ! Cháu học cùng lớp với bạn ấy, ngồi cạnh luôn đấy ạ! Ngừng một lúc, cậu ấy tiếp: - Bà cháu về đây không chỉ để thăm bà, mà còn có chuyện muốn thưa với bà. Nhà cháu hiện tại đang bị dỡ bỏ để xây công viên giải trí, có được đền bù chút tiền nhưng mẹ con cháu chẳng biết đi đâu cả bà ạ! Bà cho mẹ con cháu ở đây được không ạ? Bà cười : - Tốt quá còn gì, về ở với bà cho bà đỡ buồn. Thế mẹ cháu đâu? Không đến cùng sao? - Dạ, mẹ cháu đi lên thành phố kiếm việc rồi ạ! Bà lo lắng hỏi: - Chết, mẹ mày đi như thế, có sao không, người thì ốm yếu mà…, gượng được không đấy? - Cháu cũng lo, nhưng mẹ cháu nói không sao, cháu cũng đành chịu. À, bà ơi, cháu đi quét nhà cho bà nhé! - Thôi cái An nó quét rồi Cậu ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thường thì ở lớp tôi không phải là đứa chăm, nếu không muốn nói thẳng là lười, nên khi nghe tôi quét nhà thì ngạc nhiên là phải! Còn tôi, nghe nãy giờ cũng mệt, thấy Trang đến nên cụt hứng, chào bà rồi đi về Tôi sẽ không gọi những ngày sau đó là ác mộng nếu không phải mẹ tôi…. Từ ngày Trang về ở cạnh nhà tôi, hầu như ngày nào mẹ tôi cũng lượn lờ sang bên ấy. Nào là hỏi: An ở lớp thế nào? An ngoan không? An có tội gì không?... Dù vậy, tôi sẽ không khó chịu nếu chỉ có thế!
|
Các chế đọc mà hổng cmt gì hết á T.T. Tui lại không có động lực dòi!!!
|
Sang bên đó về là mẹ tôi lại ca bài ca muôn thuở: Con nhà người ta! Con nhà người ta thì hay lam hay làm, chăm chỉ, dịu dàng, điềm đạm, làm lụng vất vả mà vẫn học hành tốt, con gái nhà họ thì đảm đang, biết quán xuyến gia đình, lo toan công việc…. Còn tôi…ngược lại hoàn toàn! Mẹ tôi suốt ngày chê bai rôi mắng “ Mày xem, mày sướng quá hóa rồ rồi, mày nhìn xem, bằng tuổi mày mà bao nhiêu việc, mày được bằng mấy phần nó?” Suốt ngày nghe bài ca ấy quả thật là rất chán, mà phát bực cả lên. Có lúc không nhịn được thì tôi cũng cằn nhằn, nghĩ thì chả nghĩ gì, tôi vô tư mà! Chỉ là cảm thấy thật phiền phức! Cũng không phải đến nỗi tệ như mẹ tôi ca, tôi biết luộc rau, quét nhà, luộc thịt, luộc trứng! Đấy, nhiều thế cơ mà! Không phải là tôi không biết làm, mà là tôi không muốn học làm! Mỗi lần nấu ăn là tôi nấu chống đối, món ăn nào tôi nấu thì điểm đến của nó là sọt rác chứ không phải dạ dày! Tôi than phiền nỗi khổ của mình với cái Hân- 1 trong 2 đứa bạn chí cốt của tôi ngoài thằng Dương. Nó bảo: - Thôi, kệ đi mày. Cũng không nên để ý, mấy bà mẹ vẫn hay so sánh thế, quan tâm làm gì - Làm sao mày hiểu được? Mà mày có cách nào giúp tao hết bị tra tấn không? Chứ thế này chắc tao thành điếc quá! - Thì mày cứ đảm đang, biết làm đi rồi sẽ hết! - Nói như mày…tao không muốn mẹ tao dạy, chả thích tí nào - Tao có cách này chắc mày sẽ thích - Hử? Cách gì đấy? - Mày ở cạnh nhà cái Trang, bảo nó huấn luyện cho, làm cùng bạn sẽ dễ vào hơn làm cùng mẹ! Nghe xong, tôi giật mình, giãy nảy: - Mày ấm đầu à? Thích sao nổi, mày cũng biết là tao không ưa nó, muốn tao tăng sông chết hả?? Hân vỗ vai tôi: - Không sao, nó dễ tính mà, mày cứ thử xem, biết đâu bất ngờ… - Tao sẽ không hạ mình trước con bé đó đâu! _ Tôi gằn giọng Nó khẽ lắc đầu rồi bỗng kéo tôi đi xông xộc, cũng chả biết là đi đâu. Chớp cái, tôi đã đứng ở sân nhà bà nội Trang. Tôi hoảng hốt định chạy nhưng cái Hân đã nhanh trí kêu lên: - Bà ơi, An đến thăm bà đấy ạ! Bà vui vẻ cùng Trang ra đón chúng tôi, nói: - Lâu quá rồi đấy! Vào đây, bà nhớ mày quá! Thôi xong, xác cmn định ròi! Kiểu này là thể diện của tôi mất hết! Biết sao đây, bà mời thế mà chả nhẽ bỏ về! Tôi đành lủi thủi vào nhà. Hân gọi Trang ra thủ thỉ điều gì đó rồi khúc khích. Thấy ghét! Sau khi cái Hân về, bà bảo : - Cháu ở lại đây ăn cơm, đừng về, mấy lần bảo ở lại rồi mà toàn từ chối thôi! Tâm- em gái Trang cũng bảo: - Chị ở lại cho vui chị ạ! Đang do dự thì Trang cũng lên tiếng: - An đi chợ với tớ không? Ăn cơm luôn ở đây nhé! –cười “Bị mời” nhiệt tình quá, tôi đành gật đầu. Thế là tôi thành cái đuôi lẽo đẽo theo cô bé nhỏ nhắn kia đi chợ! Ra chợ, tôi ngu ngơ nhìn hết cái nọ đến cái kia hệt như thằng từ trên trời rơi xuống vậy! Thật tình, chợ huyện mình mà chả biết từ đâu đến đâu. Mấy lần mẹ tôi rủ đi, nhưng ngại nên viện cớ bận này nọ. Chúng tôi đi đến đâu cũng được mời chào nhiệt tình mua hàng, lại còn gặp mấy người hát rong, ăn xin đủ các thể loại…Thật là kinh dị!! O___0 Cậu ấy dừng lại ở hàng thịt. Mua xong, quay lại nói với tôi: - Tớ thích ăn loại thịt có cả nạc lẫn mỡ hơn, như vậy nấu sẽ ngon! - Ờ ờ.._ Tôi nói chốc chứ chả hiểu cái mô tê gì Tới hàng rau, tôi thấy cậu ấy mua mớ rau không có cảm tình chút nào, vừa sau lại còn già nữa! Ngay cạnh đó là một mớ nhìn rõ sướng mắt, xanh non mơn mởn…Chẳng lẽ cậu ta không biết chọn rau?? Hoặc có vấn đề vầ thị giác??? Thấy lạ, tôi hỏi: - Này, mớ cạnh ngon hơn mà sao không chọn??? Cậu ấy chỉ cười, mua xong rồi đi. Trên đường, cậu ấy bảo: - Rau non vậy dễ bị bơm thuốc lắm, cậ nên chọn loại nào bình thương thôi, dù không đẹp nhưng an toàn hơn! Tôi thở dài, lắc đầu: - Phức tạp thật! Cậu ấy cười rồi lắc đầu nhìn tôi: - Còn nhiều chuyện sau này phức tạp hơn nhiều! Về tới nhà, Trang bảo: - Được rồi! Muốn ăn phải lăn vào bếp, cậu đi làm đồ ăn hay nhóm bếp đây? - Việc nào dễ hơn? - Cái nào cũng dễ hết ớ_Tỉnh bơ Chời oy! Tui đâu biết làm cái gì mà dễ chứ T.T. Thôi, đằng nào cũng thiệt mạng, chọn đại cái đi: nhóm bếp! Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ động tới cái bếp rạ đó nữa! Trừ trường hợp bất khả kháng! :\
|
Tôi đặt ấm nước lên bếp đun, chốc chốc lại mở vung ra xem sôi chưa. Ngồi chờ mãi chưa thấy gì, tôi nhấc ấm nước dậy, nhưng chưa kịp đặt xuống thì đã vội buông ra ngay. Ấm nước rơi bịch xuống đất, nước bắn tung tóe. Tôi hoảng hốt, thấy tay mình đỏ ửng, may là chưa bỏng. Trang chạy vào, lo lắng: - Cậu có sao không?? Có bỏng không? Tôi nhăn nhó, xuýt xoa, bực mình nói: - Nhiều sao lắm! Vào làm cho tôi - Ừ, thôi, cậu lên nhà đi! _Cái nhìn đầy thông cảm Thật không thể tưởng tượng nổi! Sao đun bếp lại khó thế cơ chứ! Cái bếp thì vừa thấp vừa chật, ngồi trong đấy chả khác nào chui vào trong nồi hầm thịt. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Đã thế, đun lá khô lại còn khói lòi cả mắt ra nữa, khói phả vào mặt tôi, làm nó đỏ bừng, ho sặc sụa như hen, mặt mũi thì như con quỷ dưới cống chui lên! Trông tàn tạ hết sức! Đến khổ! Hừ! Cậu ta muốn dìm hàng thì cũng không cần phải hành xác tôi như thế chứ….Ấy chết, là tôi tự nguyện mà?? Thật hết nói nổi, ra ngoài mát thì không chịu lại chui vào cái hầm ấy làm gì không biết! Sau khi “tút lại vẻ đẹp trai” thì tôi cũng chỉ quanh quẩn gần bếp. Lí do là tôi chả có việc gì làm, cũng chả có ai chơi với. Bà với cái Tâm đi chơi rồi, còn 2 đứa ở nhà thôi. Tôi đành ngồi từ xa nhìn Trang làm việc. Từng động tác thật uyển chuyển và nhẹ nhàng, hệt như một đầu bếp! Ấy, nói thế thì hơi quá, nhưng cậu ấy làm thì cẩn thận và chuyên nghiệp thật. Chứ như tôi làm thì… chỉ có nước đổ vào sọt rác! Nhìn mãi mà chả học lỏm được gì, tôi chán, tự bày trò chơi một mình quanh sân. Hết vặt lá rồi nhảy lò cò, múa may quay cuồng đủ kiểu…Chắc chẳng ai có thể ngờ tới một Phúc An vô cảm lạnh lùng mọi ngày lại có một chất điên trong người như thế! Đang nhảy nhót tôi bỗng thấy cậu ấy đứng nhìn tôi rồi cười, tôi ngượng đỏ cả mặt, muốn kiếm cái lỗ chui xuống mà không thấy T.T. Tôi lảng đi chỗ khác, không để cậu ấy nhìn thấy bộ mặt đáng xấu hổ này! Nhưng làm sao tránh được mãi! Tôi đang “ngồi ngượng ngùng” thì cậu ấy đến và…ngồi cạnh tôi O____0. Tôi đành nhắm mắt, cắn răng mà nghĩ: “ Thôi xong! Quê quá đi à!!! Hình tượng soái ca lạnh lùng bấy lâu nay của tôi mất công gây dựng giờ đổ sông đổ bể hết rồi! Trời ơi, chỉ vì một phút nông nổi….” kèm một bộ mặt không thể nào đau khổ hơn! Lòng tôi cháy lên, muốn ăn tươi nuốt sống con người ngồi cạnh mình, thế mà cơ mặt vẫn phải giãn ra để không mất hình tượng thêm, tôi là một người cực kì coi trọng hình tượng của bản thân, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tỏ ra mình thật hoàn hảo, thật đẹp. Vẫn là cậu ấy mở lời trước(thế mà cứ bảo nhút nhát đi =.=): - Xin lỗi vì bắt cậu vào bếp nhé! - Thôi bỏ đi, tự nguyện mà! - Đáng lẽ tớ nên ngăn cậu, biết cậu chưa đun bao giờ mà…_ cúi đầu áy náy -… - Cậu thấy nấu nướng có vất vả lắm không? Nghĩ một lúc, tôi bật ra lời nói rất thật tâm, chả có tí giả tạo nào như mọi ngày: - Có! May là rôi còn toàn mạng chui ra được! Ghê quá đi _Nhăn nhó - Xin lỗi mà… - Đã bảo không phải xin lỗi, con Hân bảo cậu làm thế chứ gì? _tôi cáu Mắt mở tròn hết cỡ, Trang hỏi: - Sao, sao cậu….biết hay vậy?? Tôi nghĩ thầm: “ mày được, nhớ đấy! To không xé xác mày ra thì tao không phải Nguyễn Phúc An” Tôi hỏi cho bớt đi sự im lặng giữa hai đứa: - Không vào trông bếp đi, cháy hết giờ! - Xong hết rồi thưa sếp! Chờ bà với Tâm về là em mời sếp len nhà dùng bữa!_ Quay ra cười với tôi Nhìn bản mặt ấy thấy ghét! Bât giác tôi cũng không kìm được mà nhếch mép cười. LẠ thật, tại sao tôi lại càng cố tạo ra khoảng cách với cậu ấy, thì chính tôi lại bị cuốn gần lại mà thu hẹp khoảng cách ấy? Im lặng lúc lâu, Trang lên tiếng: - An này…tớ không nghĩ cậu lại khác so với lúc tớ mới gặp như thế! Lúc mới gặp, tớ cứ tưởng cậu khó gần, ai ngờ lại thấy cậu… - Thấy sao? _tôi ngắt lời - Dễ thương… Cậu ấy chỉ cúi đầu nói lí nhí, nhưng đủ để tôi nghe được. Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lắm. Còn tôi, cũng ngẩn người mà chớp chớp mắt nhìn Trang đầy khó hiểu. Sau đó, tôi thở dài hỏi: - Lại cái Hân nó bảo thế hở? - Không! Thật lòng đấy! _ Lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thẳng vào tôi nói thật rõ ràng Đúng là đồ mặt dầy, thế mà không biết ngại! Tôi còn ngượng nữa là…Tôi đứng dậy, đánh trống lảng: - Bà sắp về rồi, đi dọn cơm! Cậu ấy nói cũng không sai. Từ ngày gặp Trang, tôi nhận ra bản than có chút thay đổi, từ suy nghĩ, cho tới hành động, lời nói. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Có thể, đây mới là con người thực của tôi… Tôi quay lại, nói với cậu ấy: - Chuyện cái bút….Cảm ơn! Thôi chết! Tôi bị gì vậy?? Tự nhiên lại…Thú thực, dần dần, tôi cũng có cảm tình hơn với cô bạn này rồi! Lúc về, Trang còn nói với theo tôi: - Lúc nào muốn vào bếp cứ nói với tớ, chúng mình cùng làm. Sau này phải nấu cho tớ một bữa đấy nhá! Tôi không nói gì, có thể hiểu đó là lời đồng ý ngầm. Tôi cười, tự nhiên lị hứng thú với bếp núc quá! Phải thực hiện lời hứa chứ
|
|