Tình Yêu, Điều Kì Diệu
|
|
Mỗi lần thấy mấy thằng đấy lượn lờ ngoài cửa lớp + bám lấy Trang là tôi tức không chịu được! Không nói quá, nhưng thực sự là rất khó chịu. Chúng nó chưa ăn dép của tôi là may lắm rồi! Tức thì tức thế, chứ tôi chả biết làm gì hơn, đúng ra là không có quyền làm gì. Chúng tôi cũng chỉ là bạn thôi mà…Cũng nhiều lần cố tình không để ý,nhưng sao nó cứ đập vào mắt tôi mới khổ T_T Thế này là sao??? Ghen hả?? Cảm giác thật khó chịu.Tôi rất rối bời…Nên thừa nhận, hay tiếp tục ngây thơ? Một lần, thằng Dương mời tôi một bữa rõ hoành tráng. Lạ thật! Thằng này mọi hôm ki bo kiệt xỉ có tiếng mà sao hôm nay hào phóng lạ. Tôi nghi ngờ, hỏi nó: - Mày có gì cần nhờ vả hay sao? Nó cười, lắc đầu chối: - Mày nghĩ nhiều quá đấy! Bạn bè thi thoảng mời nhau một bữa không được à! - Thôi có gì nói luôn đi lại còn bày đặt! Tao đi guốc trong bụng mày rồi! Nó lại cười, ánh mắt e dè và ngại ngùng, ấp úng: - À…ờ thì…cũng có tí việc cỏn con, bé xíu xiu thôi…mày giúp tao nhá! Tôi cười nhếch mép, hết sức đau khổ: - Đấy! bết ngay mà, kiể gì cũng có chuyện. Thôi nói đi, giúp được thì tao giúp - Ừm…tao đang thích một cô bạn. Tao muốn nhờ mày…làm cầu nối… Tôi “à” một tiếng rõ dài, hài lòng: - Muốn biến tao thành người mai mối hả? OK. MÀ Duwowg nhà ta biết yêu từ khi nào thế Nó gãi đầu ngượng ngùng: - Ừ thì….cũng mới… - Ai? - Là…Trang ý! Tôi nghe như sét đánh ngang tai, nhìn nó, nghiêm túc hỏi: - Thật? Mày nghiêm túc? Nó cũng không cười nữa mà nghiêm túc lại: - Tất nhiên. Tao nói thật! chỉ mày thân với nó nhất thôi! Tôi đang hào hứng bỗng lãng xẹt, u ám hết cả người .Thật là khó…Tôi im lặng hồi lâu... Dương lay tôi làm tôi bừng tỉnh. Nó hỏi: - Này, giúp tao… Tôi bỗng trở nên cáu kỉnh: - Bỏ đi! Sao mày lại bắt tao xen vào chuyện cá nhân của mày! Mày phải tự giải quyết chứ. Tao không giúp đâu Nó bất ngờ lắm, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt: - Ơ hay, tao tin mày nên mới nhờ mày, sao mày phũ thế. Mày là bạn tao, chả nhẽ chuyện cỏn con này lại không giúp được! Tôi bình tâm lại, cảm thấy mình có hơi nóng nảy.Mà nếu không giúp thì tôi cũng chả có lí do gì để thoái thác, dù gì thì cũng là bạn bè…Những chuyện khác có lẽ tôi đồng ý lâu rồi, nhưng sao lần này…Khó chịu! - Tao…để tao nghĩ…. Nó đánh vào vai tôi, nhăn mày: - Trời ạ! Suy nghĩ gì nữa, giúp tao đi mà!!! Trong suốt thời gian tôi ngồi, nó không ngừng lèo bèo, đến nỗi tôi phát bực mà phải nhận lời: - Thôi được rồi! Tao đồng ý! Nó mừng như vớ được vàng, cảm ơn rối rít. Tôi nói: - Điều kiện! Nó cau mày, miễn cưỡng: - Rồi, mày muốn gì tao cũng chiều tất! - Tao sẽ giúp mày tiếp cận Trang, lập ra kế hoạch cưa cẩm, nhưng tao cấm mày không tự ý hành đông, và cũng không làm điều gì ảnh hưởng tới Trang! Đừng có làm cậu ấy gặp khủng hoảng! Nó hết lời thề thốt: - Yên tâm! Tao hứa, mày cũng biết tính tao rồi mà! Nghe nó nói, tôi cũng yên tâm phần nào.Kể từ đó, tôi giúp nó tiếp cận Trang, nói cho nó biết tất tần tật mọi thứ về cậu ấy.
|
|
đúng rồi, tiếp đi em, chị đang dõi
|
Tôi yêu cầu thằng Dương phải báo cáo lại tất cả việc làm và thái độ của Trang cho tôi. Cũng chả biết nó có nói hết cho tôi hay không, nó cũng hay bàn với tôi về cách cưa cẩm cô bạn Tôi thì không phải lúc nào cũng kè kè bên thằng Dương xem nó làm gì, nhưng may hơn là tôi có thể biết được Trang làm gì. Với một đứa sống không điện thoại, không máy tính như cậu ấy thì chả chat chit với ai cả.Cậu ấy ít đi chơi lắm.Tôi cũng yên tâm hơn.Thế là tự đó, tôi đã hình thành một thói quen khó bỏ : NGó sang nhà Trang. Cũng 1 tháng trôi qua, thằng Dương vẫn kiên trì bám đuổi. Nhưng tôi thì không thể vui vẻ được nữa, cũng mệt mỏi, thất vọng ,chán nản và tức giận...nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm. Cuộc thi “ khéo tay kĩ thuật” được phát động. Mấy đứa con gái lớp tôi cũng tham gia, trong đó có Trang. Đó có lẽ là lí do duy nhất đẻ tôi để mắt tới cuộc thi ấy.Có điều….cỡ như tôi thì có tham gia cũng rớt, toàn lĩnh vực “nữ công gia chánh” mà tôi thì…Nấu ăn, may vá, tranh ảnh…toàn những thứ tôi ghét, đúng hơn là không biết làm.Có để ý cũng bằng thừa! Tôi quyết định đăng ký thi! Nghe thì vô lí hết sức, nhưng mà tôi hạ quyết tâm rồi! Giải thưởng khá hấp dẫn, trình độ nấu của tôi tuy không bằng bếp trưởng nhưng cũng cỡ…bếp phó (ahihi ảo tưởng sức mạnh ^^). Nói thế thôi, nhưng tôi biết là mình nấu ăn chấp nhận được, phải thử thì mơi biết mình ở đâu chứ! Trước ngày thi 1 tuần, tôi dốc toàn lực tập luyện.Sau khi đi học về là tôi đâm vào bếp, thứ 7, chủ nhật thì cả ngày nấu nướng. Tôi làm tất cả mọi loại thức ăn trên đời, ăn nhiều không hết phải đi cho. Mẹ tôi thấy thế ủng hộ hết mình, xung phong là người nếm thử. Dù có tốn thời gian và kinh tế, nhưng hai mẹ con vẫn năng đi chợ đều đều! Cố lên, vì mục tiêu cao cả của ta! Ngày thi đến, tôi hồi hộp vô cùng, chả dám mơ tiền nong gì nữa. Nhìn ai nấu cũng ngon khiến tôi bất an, toàn món độc lạ mà tôi thì….Tôi chỉ có “ cây nhà lá vườn” . Tôi nấu một món hết sức quen thuộc và…có thể coi là quen tới mức nhàm chán. Đó là món tủ của tôi, nhưng tôi sẽ làm khác đi, sẽ biến nó trở thành độc nhất! Hôm nay công bố kết quả, tất cả các thí sinh đều được mời đến tham gia. Tôi chỉ thở dài, đến để xem chúng nó cười vào mặt mình à! Lòng tự trọng của tôi cao lắm! Hân nó không kéo tôi đi thì tôi đã chết dí ở nhà rồi! Tôi miễn cưỡng ngồi xem trao giải. Khuyến khích…rồi Giải ba…Không có tên tôi.Đấy, những giải thấp còn không được thì nói gì đến nhất nhì! :\
|
Ngồi thiu thiu ngủ, Hân chợt hét toáng lên, lay tôi dậy: - An ơi…mày…..mày có…mày được giải kìa!!! An ơi - Thôi đi má_ tôi uể oải- đã chả an ủi lại còn trêu_ tôi càu nhàu - Giời ạ! Trêu hồi nào! Tao vừa nghe tên mày xong! Giải Nhì kìa mày Mặt tôi nghệt ra, vẫn nghi ngờ. Chợt lại nghe tiếng MC vang lên: - Giải Nhì thuộc về bạn Nguyễn Phúc An, mời bạn lên nhận giải! Tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật, vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra. Hân kéo tay tôi lên sân khấu, lúc ấy tôi mới trở lại bình thường được. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận giải, tôi hồi hộp như ở trên chín tâng mây. Nhì chỉ có 2 giải,là tôi và…..Cô Mai! Tôi bất ngờ lắm, hỏi cô: - Ơ… sao cô…??? Cô chỉ cười: - Có quy định là cấm giáo viên không được tham gia à? - À…không…em chỉ không nghĩ cô lại tham gia mấy cuộc thi trẻ con như thế này… Cô nhăn mày: - Nào! Trẻ con đâu, thiết thực là đằng khác! cô cũng không nghĩ em lại tham gia đâu Bị chọc quê, tôi cười ngượng.Cô Mai là một giáo viên rất tâm lí, mới về trường năm nay thôi. Cô trẻ và thực sự rất xinh đẹp. Nói thẳng ra thì cô là một người chị tuyệt vời Giải Nhất thuộc về Trang! Cũng không bất ngờ lắm, cậu ấy xứng đáng được nhận kết quả đó.Còn tôi…thế là mĩ mãn lắm rồi, cũng chưa dám mơ là mình sẽ có giải cao như thế. Tôi cố giành giải như vậy vì một lí do…
|