Tình Yêu, Điều Kì Diệu
|
|
hihi tay nghề của em còn non lắm ạ ^^
|
Sau mấy tuần năn nỉ mẹ tôi dạy, cuối cùng tôi cũng thành thạo nấu nướng. Bây giờ, tôi có thể nấu thành thạo khá nhiều món từ đơn giản đến phức tạp. Và tất nhiên là ăn được, chứ không phải đổ đi như trước. Một hôm, tôi huých nhẹ tay Trang, nói: - Này, đến nhà tớ ăn cơm đi, hôm nay có mỗi mình ở nhà buồn lắm! Sang đấy tớ nấu cho Trang nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ đúng nghĩa. Tôi nói tiếp: - Lần trước hứa rồi mà, phải làm chứ Bây giờ mới hết đơ, Trang bảo: - À ừ….nhưng mà còn bà với em…. - Thôi không sao, không có cậu thì vẫn ăn được đấy thôi, chỉ cần xin phép bà là được! Bây giờ là 11 giờ trưa, và tôi thì đang hì hục trong bếp nấu nướng, còn cậu ấy chơi ngoài kia. Tôi nấu những món hôm đầu tiên ăn cơm nhà bà, vừa đơn giản lại gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm. - Ăn cơm thôi cô nương! _ tôi gọi Trang Nhìn mâm cơm, Trang mỉm cười bảo: - Thơm quá, không ngờ tay nghề cậu lên nhanh thế! - Ăn đi rồi hãy khen Chúng tôi đã có một bữa cơm thật vui vẻ, Trang bảo: - Không ngờ cậu còn nhớ lời nói đó, cũng chỉ là vui thôi mà! - À..cũng không hẳn, cũng phải đi khoe khoang về tài nấu nướng của mình chứ!_ tôi cười Thực chất là muốn đãi cậu ấy thật, chứ khoe khoang gì tôi, tôi cực kì ghét những đứa nào mới có tí tài mà vênh váo ><, nên lời nói lúc nãy cũng có thể xem là nói đùa cho vui! Vui thôi mà! Lúc về, tôi bảo: - Khi nào rảnh tớ sẽ sang chơi, nấu cho bà và em ăn nữa. Phải quyết tâm chinh phục cái bếp kia chứ, nó không làm khó tớ được đâu! - Thôi, tớ không dám nữa…_ áy náy - Đừng coi thường tớ, chắc chắn được là được! Thôi về đi muộn rồi đấy! Được nấu cho cậu ấy ăn, tôi cảm thấy thật vui. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa! Con người tôi từ lúc gặp và chơi thân với cô bạn này bỗng trở nên thật khác, chính tôi cũng không thể hiểu và điều khiển được tình cảm của mình. Muốn xa lánh, nhưng lại gần lại. Muốn lạnh nhạt, nhưng không thể nổi một ngày. Muốn cậu ấy biến mất, nhưng lại cảm thấy trống vắng và cô đơn! Chưa có ai bước vào trong cuộc sống của tôi một cách như thế cả, cũng chưa ai đủ để làm tôi thay đổi đến thế! Đó có phải là…Không! Là một tình bạn hoàn toàn, là bạn thân, là người ngồi cạnh đầy tin tưởng để bộc bạch…Không! Sẽ không bao giờ là tình cảm ấy được… Ây da, tôi nghĩ nhiều quá rồi..
|
Mùa đông lại đến… Đông năm nay khắc nghiệt thật. Vừa mưa lại vừa rét. Sáng sớm hôm ấy, một ngày lạnh giá và âm u, tôi đến lớp với tình trạng vừa đi vừa xuýt xoa. Thực sự là lạnh, hôm nay lại mưa nữa nên càng lạnh hơn. Vào lớp, thấy Trang đang ngồi xoa hai tay vào nhau, tôi bảo; - Lạnh quá nhỉ! Cậu ấy cười, nụ cười gượng chứ không tươi tắn như mọi ngày. Nhận ra điều gì đó bất ổn, tôi hỏi: - Sao thế? Lạnh à? - À..không sao… tớ ổn Nói thế, nhưng nhìn cậu ấy không ổn tí nào. Định hỏi thêm nhưng sợ phiền hà nên lại thôi. Tình cờ, tôi chạm vào áo cậu ấy, thấy…vô cùng ướt và lạnh! Tôi giật mình, quay sang nhăn nhó hỏi: - Áo ướt rồi kìa! Lạnh là phải, thay ra đi, để vậy nhiễm lạnh dễ cảm lắm! À! Ra đây là lí do khiến cậu ấy lạnh vậy. Tôi cởi áo khoác đưa cho cậu ấy, cũng may là tôi mặc áo trắng bên trong, nói: - Mặc vào đi, cởi áo của cậu ra! - Thôi! Không được đâu, cậu sẽ lạnh lắm - Không sao! Tớ khỏe hơn cậu, mặc đi không ốm - Ơ nhưng mà… - Nhưng gì nữa, tớ có áo trắng rồi. Mặc ngay cho tớ! Cậu ấy miễn cưỡng mặc vào. Trông đến buồn cười! Vừa to lại vừa dài, rộng thùng thình như cái váy vậy.Bù lại, áo của tôi mới may nên rất ấm, mặc vào là không muốn cởi ra luôn! Mới đầu không có áo thì cũng không lạnh lắm, nhưng càng về sau lại càng thấy lạnh thấu xương, tôi chỉ mặc có 3 cái áo, gồm cả áo khoác, giờ còn có 2 chiếc mỏng manh nên có trâu đến đâu thì cũng phải run cầm cập!. Gió mơn man khắp da thịt tôi, luồn vào trong cơ thể , cảm giác như bị chườm nước đá lên người vậy! Cực kì lạnh! Tôi không thể ngồi yên được, bàn tay lạnh cóng. Trang lo lắng hỏi: - Cậu rét lắm hả? Tớ trả áo này Trang đang định cởi ra thì tôi ngăn lại, bảo: - Không cần đâu, đưa áo cậu cho tớ - Ơ..nhưng nó ướt cả rồi …Sẽ lạnh lắm! - Nhanh, không tớ đột quỵ giờ! Tôi mặc áo cậu ấy. Ướt thật nhưng cũng tạm ổn. Dù cái áo ấy đã ngắn, lại còn chật đến nỗi không kéo khóa được, nhưng tôi vẫn thấy bớt lạnh phần nào. Tôi hỏi: - Sao áo lại ướt thế? - À..hồi nãy đi giặt giẻ lau bảng nên bị ngã.. - Thế có sứt xát gì không_ lo lắng - À không, chỉ ướt cái áo với lại bẩn quần thôi! Tôi thở phào, lắc đầu nói: - Trời ạ! Lớn đùng rồi mà chả cẩn thận gì cả, hay mải ngắm soái ca nào? - Ơ….không mà….tại mưa nên trơn thôi! Lần nào cũng vậy, hết giờ là tôi chuồn nhanh. Lần này cũng không ngoại lệ, dù tôi và cậu ấy đang giữ áo của nhau. Không phải vì tôi muốn mặc, mà vì quên mất.Cũng may, cậu ấy gọi: - An! Chúng ta…đổi áo - À… ừ..quên mất_ tôi ngơ ra Khi cậu ấy cởi bỏ chiếc áo khoác là lúc tôi ngẩn người.Một sức hút kì la từ cơ thể ấy! Cậu ấy chỉ mặc 2 chiếc áo thu đông khá mỏng, để lộ một thân hình quá nhỏ bé, nói thẳng ra là cậu ấy rất gầy! Bỗng dưng tôi thấy xót…Tôi muốn chạy tới ôm lấy con người nhỏ bé đang run lên vì lạnh kia… Cảm giác ấy là sao??? Tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ ban nãy Trang tiến lại gần, nói với tôi: - Cảm ơn cậu rất nhiều, áo tớ khô luôn rồi này! Cậu có lạnh không? - À….không… bình thường_ tôi chợt bối rối khi bắt gặp ánh mắt Trang nhìn mình Tôi ngại ngùng chạy biến. Lạ thật! Nếu là tôi của trước đây thì sẽ không nhút nhát vậy. và nếu là tôi của trước đây thì đã không cho cậu ấy mượn áo của mình Mặc chiếc áo khoác quen thuộc của tôi mọi ngày mà tôi không nhận ra được nữa.Không phải hình dáng bị thay đổi, mà là…mùi hương.! Mùi hương của tôi bị tẩy sạch, thay vào đó là một mùi lạ hoắc! mà cũng không hẳn, ngày nào tôi cũng được tận hưởng cái mùi đó mà! Là cậu ấy! thực sự rất ấn tượng! Thông thường khi ai đó mặc đồ của tôi và để lại mùi trên đó, dù thơm hay không thì tôi đều sẽ rất khó chịu, thậm chí quẳng luôn cái áo đấy đi! Lần này thì khác, tôi không hề khó chịu mà còn khá thích thú, chìm đắm trong mùi hương nồng nàn bao trọn cơ thể! Tôi sẽ không giặt cái áo đó vào cuối tuần này đâu!
|
Tôi nói chuyện với cái Hân: - Hân! Mày có thấy dạo này tao hơi lạ không? Nó đang uống nước mà suýt sặc, dừng lại nói: - Không phải là “ hơi lạ” mà là “ quá, rất, lắm, vô cùng lạ” Tôi cau mày, hỏi: - Sao thế nhỉ?? - Mày thay đổi rất nhiều. Hôm trước, mày còn đùa mấy đứa con gái trong lớp, cười với tụi nó làm chúng nó gần ngất! Có bao giờ mày lại gần tụi nó đâu. Mày không thấy hôm đấy đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn mày hả? Bọn nó làm tao phát điên vì cuồng mày đấy! Tôi khó hiểu: - Có gì lạ đâu! Tao là người thì phải biết cười chứ! Thế trước kia khó tính lắm hả? - Còn phải hỏi! mày cũng biết mày như thế nào rồi mà! Thế sao mà dạo này mày khác vậy? - Hỏi tao tao hỏi ai đây? Chịu, nó tự thế đấy! Nó liếc tôi với ánh mắt nghi ngờ: - Này! Tao nghi lắm! biểu hiện như là… Tôi nhìn nó với ánh mắt đề phòng+ khó hiểu. Nó lại tiếp: - Bây giờ tao hỏi mày mấy câu này, phải trả lời thật lòng đấy, chỉ cần nói “có”hoặc “không” thôi. Hãy nghĩ kĩ trước khi trả lời nhá! Cũng chả biết nó sẽ hỏi cái gì, và để làm gì, nhưng tôi vẫn làm theo. - Dạo này mày có hay nghĩ vẩn vơ tới 1 người nào đó với tần suất nhiều không? - Ừm…có! - Mày có thấy ngại khi gặp mặt ai đó không? - Cũng có - Mày có thấy trống trải khi thiếu người đó không? - Có - Cảm thấy vui khi người đó vui, xót xa khi người đó buồn và luôn muốn giúp đỡ? - Có nốt Đang mông lung suy nghĩ tôi bỗng tỉnh ngộ khi Hân đập mạnh vào vai tôi: - Không nghi ngờ gì nữa! Mày yêu cmnr. Tao đã phán là chuẩn cơm mẹ nấu! Mày đang thích ai đó rồi! - Hả??? Đùa hả!! Thích O____o _Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó - Tao nghiêm túc nhá! - Nhưng mà..có là thật thì…cũng liên quan gì đến việc tao biết nấu ăn, hòa đồng thân thiện như thế?? Hân đặt tay lên vai tôi, mặt nghiêm túc: - Tình yêu nó lạ lắm mày ạ! Không ai giải thích được sự thay đổi của mình khi yêu ai đó. Dù muốn hay không, khi yêu thì mày sẽ trở lại là mày, không còn cái vỏ bọc kia nữa. Trở lại là mày đi! Tôi thở dài: - Khiếp, nghe mày nói ghê thế! Lo cái thân mày đi, tán mãi mà chả ai đổ! Nó nhăn nhó: - Cảm xúc đang lên lại tụt hứng!Tao chỉ là nói với mày cái tao đọc trên mạng thôi, chứ yêu thật thì chưa có ai, chỉ là “cảm nắng”. Mà lúc trả lời câu hỏi, mày nghĩ đến ai? Trầm ngâm hồi tưởng một lúc lâu, tôi bỗng không tự chủ được mà thốt lên: -Trang! Ối không!! Tôi vừa nói cái quái gì thế!!Tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc ấy??? Tình cờ thôi mà đâu có ý gì đâu huhu T.T Tôi lắc đầu thanh minh: - Ấy…..không phải đâu ……tao chỉ là… Mặt nó có vẻ thỏa mãn, như kiểu: “ờ ờ tao biết hết mà”, nói với tôi: - Thôi thôi! Tao hiểu mà, khỏi giấu! Bạn bè mà chả nhẽ không biết mày muốn gì hehe ^.^ Nó hớn hở bỏ đi, để lại tôi một mình “ ngơ ngác như con chó lác” ở lại. Biết sao đây?? Tôi thất thểu, tự hận bản thân ngu ngốc mà thốt ra những lời thiếu tự chủ đó! Thật là giận dữ và trống rỗng! Thôi thế là hết cái đời trong sáng của tôi! Chỉ hi vọng nó còn chút lương tâm mà không nói ra… Tôi….biết YÊU thật sao??? Có lẽ phải xem xét lại chuyện này… Đúng là từ ngày làm bạn với cô bé ấy, tôi có khác thật. Tôi làm gì, nghĩ gì…tôi cũng không biết nữa! Hay là…thế thật… Không được! Trang thì quý thật nhưng YÊU Trang thì đừng hòng! Thú thật, 17 năm có mặt trên trần thế, tôi chả hiểu tình yêu là cái quắn què gì! Không phải rô bốt thì cũng là khúc gỗ. Ngoài người thân thì tôi chả yêu thích ai cả. Tôi cho rằng tình yêu là thứ sến sẩm và chỉ dành cho những người sến sẩm! Chúng nó nhao nhao yêu đương nhăng nhít, còn tôi chả để ý! Vâng! Không có tình yêu tôi vẫn đầy đủ và rất khỏe mạnh! Nên chuyện cái Hân nói…cứ coi như đùa chút thôi! Vả nếu có là thật thì cùng là con gái…khó chấp nhận lắm!
|
Những lời của Hân làm tôi cũng để ý nhiều lắm! Mấy ngày sau đó, tôi không muốn gặp Trang. May là chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau, nhưng xui là ngày nào đi học cũng đụng mặt. Ra khỏi cổng, gặp nhau mà đứa đi trước đứa theo sau làm tôi cứ thấy…thế nào ấy! Mọi lần bô lô ba la với cậu ấy cũng đỡ buồn, giờ toàn phải một mình buồn đến chết! Cứ tình hình này chắc tôi không “bơ” cậu ấy nổi 1 tuần đâu Cũng không hiểu cậu ấy có thấy lạ không. Chắc là có đấy, vì mọi lần toàn đi cùng nhau mà…Cậu ấy biết tôi tránh mặt, nhưng có lẽ không biết tại sao. Có mấy lần hẹn gặp nhưng tôi toàn trốn. Đang đau đầu tìm cách giải quyết thì cái Hân nó lại bảo: - Mày có biết cái chuyện đang làm ầm cả khối lên không? Liên quan đến Trang ý! - Thôi mày đừng có nhắc nữa, đau hết cả đầu! kệ nó_ tôi cáu - Mày nên biết. Tôi đành hỏi cho có: - Thế làm sao? Nó “e hèm” lấy giọng rồi nói: - Nghe cho kĩ đây! Tao muốn nói là Trang có rất- nhiều- người- theo –đuổi! Tôi hơi bất ngờ, đúng là khó tin mà…Tôi hỏi: - Thế có những ai? - Thằng Thuận hôm trước mới tặng quà nó, Thằng Tân tặng rồi tỏ tình luôn mới ghê! Còn thằng Long, thằng Tuấn thích nó hồi đầu năm Tôi trố mắt: - Sao…sao nhiều thế??? - Thế mới nên chuyện, tao cũng thấy lạ! Tôi thở dài, thất vọng: - Ờ thế chắc nó đồng ý rồi hả - Chưa, yên tâm đi mày vẫn có cơ hội! - Liên quan gì đến tao_ Tôi tỏ vẻ không quan tâm - Gớm, thôi đi cô! Có không giữ mất đừng tìm! Cứ cứng họng mãi, lúc ở gần nó có thách mày cũng không nói được như thế. Thật tình! Cái con nhỏ này cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy! Nó đúng là người hiểu tôi nhất mà! Nhưng mà….đúng là tôi không nên quan tâm mấy thằng đó, biết để biết thôi! Tình cảm mà, không ép buộc được. Giả sử cậu ấy có tình cảm với một trong những thằng đó thật, thì cũng chả sao! Nói thì nói thế, nhưng sự thật lại khác.
|