Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
Min đưa tay lên mặt cô, khẽ zi zi trên má cô...cô nhắm mắt và nghiêng má zúc zúc vào tay Min... Min mỉm cười…hít thở một hơi sâu… ôm cô vào mình, cả hai cùng ôm nhau…nhắm mắt và thiu thiu ngủ (cái này những người lẻ bóng là hằng đêm mơ ước điều này đấy mà =)) Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào Ước cho mình mãi như ban đầu Đẹp thay tiếng yêu đầu....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Thời gian này là khoảng thời gian đang đẹp như những cặp đôi. Các bạn hãy để cho nó như vậy dài dài một chút nhé... Thấy vui vui đọc lại mấy lần đi mừ. Mình tin các bạn sẽ học được nhiều điều khi các bạn đọc lại... Tác giả đang bận hát trên zalo cho mấy bạn đòi tác giả hát =))
|
[Trên trường] Min vươn vai khi giờ ra chơi tới: Hây mỏi quá.... Thanh: Min đi uống nước với tớ nhé (Thanh là bạn cùng lớp với Min, bạn này đang có tình ý với Min, nhưng Min kệ cứ hờ hững. Vì nhỡ lời mời nhiều lần, mà hôm trước Thanh cũng giúp Min trả bài về nhà nên khước từ nữa thì cũng ngại, Min kêu Hoàng đi cùng vì đang ra chơi. Cả ba cùng bước xuống sân trường tay Thanh khoác vào tay Min con gái với con gái chuyện này rất bình thường nhưng với những người có tình ý trên cả tình bạn thì nó sẽ theo hướng khác. Cô cũng từ văn phòng bước ra nhìn thấy Min, tay Thanh đang khoác tay Min…mà cô cũng biết Thanh có tình cảm với Min. Min vờ đưa tay lên tóc để thoát khỏi tay Thanh) Thanh: Em chào cô ạ. Tuyết Anh: Uh chào... mấy đứa (Min nghĩ thầm "sao kêu mình là đứa" chứ. Hoàng đang đi theo sau liền xen vào giữa Min và Thanh) Hoàng: Cô khoẻ rồi ạ? Mấy hôm em bận không qua thăm cô được... Tuyết Anh: Uh... cảm ơn em, cô khỏe rồi... Cô có chút việc, cô đi trước nhé (Cô đưa mắt nhìn Min rồi bước đi không biết cố tình hay chẳng may cô đi qua Min, Min nhanh tay cầm đầu ngón tay cô thì cô đẩy ra. Dĩ nhiên là rất khéo để không bị Thanh thấy hay người khác. Rồi cả 3 vào căngtin của trường, tiếng nhạc êm dịu xen lẫn tiếng cười nói, Min ngồi một lúc thì đi ra ngoài. Hoàng và Thanh tưởng Min ra nghe điện thoại vì trong đó hơi ồn tiếng cười nói, ù ù như ong vỡ tổ ấy ... Min nhớ ra là hình như cô lên thư viện, Min đi lên nhìn xung quanh thì thấy cả thư viện có mỗi mình cô, cô đang tìm sách...Min bước nhẹ vào... ôm cô đằng sau. Cô quay lại nhìn…) Tuyết Anh: Sao lại ở đây? Không đi tán tỉnh gái nhà người ta tiếp đi Min: Khi yêu người ta ghen trông thật đáng yêu ý… Tuyết Anh (Bĩu môi) Xấu vậy ai cưng chứ... Mà sao bạo zợ thư viện đấy... Min: Có người lại cưng đó... (nói rồi Min hôn vào má cô) Thanh: Min cậu vừa làm gì cô vậy... Hai người... (Min quay lại là Thanh lúc Min bước vào nhà thư viện thì Thanh thấy nên quay lại bảo Hoàng là Thanh lên thư viện với Min...Sau khi nghe xong Min ngại ngùng, giật mình buông cô ra…nhìn sang cô rồi cúi xuống lúng túng…) Min: Hây…Thanh à... không như cậu nghĩ đâu... chỉ là… chỉ là…trò chơi…à đúng rồi chỉ là một trò chơi tình yêu thôi...nghe này… tớ vẫn quý cậu mà... (Cô nhìn Min vẻ ngạc nhiên "trò chơi…Min nói vậy là sao?”…) Hoàng vọng từ phía sau: Đúng đấy, chỉ là là trò chơi thôi Thanh à. Qua tới nói cho nghe này (Hoàng nói nhỏ với Thanh nhưng cũng to tới mức cô và Min đều có thể nghe)…Tớ và Min cá cược với nhau, tớ thách Min cưa đổ được cô tớ, nếu thành công tớ sẽ mua vé cho Min và người cậu ấy thương cùng đi du lịch ở Úc...
|
(Min nhìn Hoàng bất ngờ về sự giải vây đó của Hoàng, mà cũng tại mình, sao lại bảo trò chơi tình yêu là sao chứ…trời ơi..- còn cô thì bước dần chân đi ra cửa…cô khóe mắt cay làm mờ dần đôi mắt cô… giọt nước mắt tràn ra đang lăn lăn xuống trên má cô, tay cô khẽ đưa lên lau... Min đứng đằng sau thấy tất cả...Min cũng đau lắm... nhưng hiện tại Min không can đảm được như trước kia Min từng nghĩ, bởi vì bây giờ là thực tại... sự việc nó lại đến quá bất ngờ…dù Min đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng từ trước đó… nhưng bây giờ thật khó…khó lắm…) Thanh: Có đúng vậy không Min? Vậy mà tớ cứ tưởng...mà cô cũng ngây thơ thật, không ngờ cô cũng thuộc tuýp G lo-ve G ... (Nói rồi cả ba người bước về phòng học. Tiết học hết giờ Min ra về tìm cô ở các phòng nhưng không thấy cô đâu... lững thững bước ra định về thì Hoàng lên tiếng) Hoàng: Cô về nhà rồi... Min: Cậu thất vọng về tớ lắm đúng không? Tớ đau đầu quá… Có lẽ, cô nói đúng. Vốn dĩ tớ chưa thể chấp nhận ngay được mối quan hệ như này... tớ cứ nghĩ nó đơn giản... nhưng khi sự cố đến tớ rất sợ như hôm nay, còn ba tớ nữa...mọi người…Haizz… Tớ thấy vắng cô tớ thấy nhớ cô, tớ chẳng rõ nó có phải là tình yêu không hay chỉ là tình thương bồng bột thôi... Vì từ trước tới giờ tớ chưa được người con gái nào thương tớ, chăm lo, quan tâm một cách chân thành cho tớ như vậy nên tớ... Hoàng: Tớ hiểu... lúc này là khoảng thời gian để cậu hãy nhìn lại mình, xem lại thật kĩ trái tim mình... đừng gặp cô lúc này, hãy cứ để cô như vậy đi, cái quan trọng bây giờ là ở cậu... hãy coi đây là thử thách cũng là cơ hội nhìn soi sâu trái tim, con người của cậu. Về đi, tớ đưa về....
|
(Ở nhà cô thì cô đang khóc, khóc tới mức mắt đỏ, sưng hết lên…thương quá…khi một người con gái ngồi một mình khóc…tức là lúc đó người con gái ấy đang rất đau khổ, khổ tâm ở trong lòng… Trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương…và… lúc đó cũng chính là lúc họ yếu đuối nhất… biết được sự thật người mình thương yêu lừa dối mình... Một người thì yêu chân thành…một người thì đùa giỡn, chơi đùa…đem tình cảm thương yêu ra để đùa nghịch…đau lắm...Bị tổn thương tới cùng cột của tuyệt vọng ấy chứ… lúc này là cô đang đau rất đau chứ không phải là hận nữa)... - "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đùa chơi với tình cảm của Tuyết chứ...Ở bên Tuyết, Min thấy đau khổ lắm sao?(Cứ như vậy cô nói trong nước mắt, nước mắt hòa lẫn sự thương yêu…pha chút sự giận hờn… rồi lại đau… cô không muốn chấp nhận sự thật ấy… cô không muốn nghe lại tiếng vọng của Min nói “chỉ là trò chơi tình yêu” Cô bịt tai lại và khóc…khóc… )... Vậy Tuyết sẽ buông tay Min để Min được tự do”... >>>>>>> Các bạn có thấy không tình yêu lứa đôi rất đẹp nhưng sẽ rất đau khổ nếu chỉ là đùa giỡn tình cảm của nhau…không chân thành với nhau nó sẽ không được bền lâu. Nhưng rồi cái giả dối sẽ bị lộ thôi…chỉ là sớm hay muộn…và cái báo ứng của việc làm đó… Con người không có công lý, hay thờ ơ với công lý…nhưng quy luật tự nhiên thì có, bởi vì nó tồn tại vô hình...Thời gian này mình học đàn và học nhiều thứ nữa nên mình up cho các bạn đọc kha khá rồi... câu chuyện vẫn còn nhé. Mình nhỡ có quên các bạn nhắc mình nhé, à vấn đề nữa là mình không dùng facebook nên có nhiều bạn kết bạn, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm, các bạn có thể nhắn sđt các bạn qua tin nhắn facebook Minh Minh hoặc các bạn gửi qua tin nhắn Kenhtruyen có mục tin nhắn riêng gửi tới tác giả đó... mình sẽ add Zalo các bạn nhé. <3
|
Z là xôq ak.vjet truyen gj it z tg
|