Sáng hôm sau, Thủy Ngọc lại gọi điện cho cô.
" Sao vậy, tối qua tưởng Linh sẽ tới chỗ tôi chứ. " Thủy Ngọc giận dỗi. " Tối nay tới đi nghe. "
" Tôi... tôi không... "
Linh phân vân. Từ chối thẳng thừng cũng hơi khó. Cô còn chưa kịp nghĩ sẽ nói tiếp thế nào đã nghe đầu bên kia lên tiếng.
" Linh muốn ai trong số ba cô người tình của Linh bị xử trước đây hả? "
Giọng nói nhẩn nha của Thủy Ngọc khiến cô giận mình thon thót. Chẳng lẽ Thủy Ngọc còn điều tra mấy cô gái kia nữa sao trời? Biết vậy hôm trước lục tung cái nhà cô ta lên, tìm cho bằng hết những thứ liên quan đem đốt luôn. Nhưng tình hình bây giờ thì coi bộ không dễ dàng như lần trước. Chắc chắn cô ta không dại gì bỏ trong hộc tủ không khóa nữa mà đã đem giấu kỹ ở cái xó xỉnh nào đó rồi.
" Cô dám hả, tôi thách cô đó. " Cơn tức làm Linh mất bình tĩnh, quát vào điện thoại.
" À, vậy hả, vậy thì Linh cứ đi mua sẵn bông băng với thuốc đỏ đi nghe. "
" Cái... gì? Tôi cấm cô, cô không có quyền làm như vậy. Cô không sợ đi tù hả? "
" Ui, vậy là Linh chưa biết tôi quen tới cỡ nào đúng không, đừng có đem tù ngục ra hù. Mà Linh nghĩ tôi thiếu đầu óc đến mức để cớm sờ gáy hả? " Thủy Ngọc cười khì khì. " Tối nay tới chỗ tôi đi. "
Cô ném cái di động lên chiếc salon trong phòng làm việc, nghe hai tai lùng bùng. Vò đầu. Tối nay lại phải mò tới đó nữa sao ta? Chả biết có thằng nhà báo rỗi hơi nào chú ý không đây chứ.
- Linh ăn tổ yến nha, hôm trước có người cho Ngọc một ít, bổ lắm.
Thủy Ngọc đã đổi cách xưng hô với cô, nghe ngọt như mía lùi làm cô cảm thấy rất khó lọt tai. Nhưng cô không dám làm Thủy Ngọc phật ý, lỡ cô ta lại nổi hứng sinh chuyện... Ngay lúc này thì Thủy Ngọc đang tất bật trong bếp với cái tổ yến, chưng hay hấp gì đó chẳng biết, để Linh ở ngoài phòng khách xem tivi một mình.
Cuối cùng Linh đã phải lê thân đến cho cô ta hành hạ. Hành hạ bằng mật và những lời êm ái như nhung. Nực cười, người như cô cũng có ngày bị kẻ khác nắm thóp mà xoay như dế.
Hơn một tiếng đồng hồ sau cô diễn viên trẻ hớn hở mang ra một cái chén.
- Cái gì vậy? Dòm giống y rau câu thôi mà. Cô có chắc là cô chế biến đúng không? Linh chỉ thứ bên trong chén nghi ngờ. Có hàn the không đó?
- Linh chưa thấy bao giờ hả? Cái này là yến chưng với hột sen, Ngọc phải hỏi người ta cách làm kỹ lắm đó, không có nhầm đâu. Ra nhà hàng là phải mấy chục đô lận à nha. Nè, há miệng ra. Thủy Ngọc cười toe toét.
- Thôi, đưa đây, tôi tự ăn.
- Không được, người ta nói ăn yến là phải có người đút ăn mới bổ. Thủy Ngọc phán.
- Xạo, tôi chưa nghe ai nói vậy bao giờ. Đưa đây tôi.
- Có sao đâu mà, ở đây có ai nữa đâu mà Linh xấu hổ. Há miệng ra.
- Cô rảnh ghê vậy đó.
Nói vậy nhưng Linh vẫn phục tùng ý nguyện nhỏ bé của Thủy Ngọc. Vị ngọt mát của những sợi yến trong veo ngấm vào miệng khiến Linh nghĩ ngợi mông lung. Thủy Ngọc có vẻ rất thành thật với cô, nhưng cô...
Thủy Ngọc choàng lấy cổ Linh âu yếm, hun cái chóc lên má khiến Linh nhảy dựng lên.
- Linh, ngày mai thứ bảy, ngày mốt Chủ nhật, Linh không đi làm hai ngày đó phải không? Cô ta cười khoe hàm răng đều tăm tắp.
Linh dán mắt vào tivi, ậm ừ. Đây rồi, điều mà cô ngán nhất.
- Hì hì, vậy ở lại với Ngọc hai ngày luôn đi ha.
- Cô giỡn hơi dai rồi nha. Còn gia đình tôi nữa chi? Rồi bạn bè, đồng nghiệp, cuối tuần tôi phải dành thời gian cho họ chứ.
- Hay là vầy đi, Linh muốn đi đâu thì đi, dẫn Ngọc theo là được rồi, nha?
Ý tưởng trời thần của Thủy Ngọc làm Linh sốc còn hơn bị điện giật.
- A, a ha ha, cô thiệt là. Tôi dắt cô theo với tư cách gì bây giờ? Người quen của tôi dư biết tôi có quen nhân vật nào trong giới nghệ sĩ đâu.
- Chưa quen thì bây giờ quen, có sao đâu. Thủy Ngọc chớp chớp mắt.
- Mà quen làm sao? Hổng lẽ nói cô là bạn gái tôi hả, ngay sáng hôm sau là có hình cô với tôi trên nhật báo liền lập tức. Linh mỉa mai.
- Hưm. Cái đó để từ từ Ngọc tính. Thủy Ngọc ngả đầu nằm lên đùi Linh. Nhưng mà Ngọc nói thiệt đó, chưa bao giờ Ngọc thật tình với ai như Linh đâu. Ngọc muốn ai cũng biết Linh là của Ngọc, để đừng có ai léng phéng.
- Hei, tôi là của cô hồi nào vậy? Tôi đâu phải cái áo hay sợi dây đeo cổ mà cô đòi sở hữu chớ? Quên vụ đó đi nghe.
- Chứ không của Ngọc thì Linh muốn của ai? Nói Ngọc nghe, Ngọc sẽ xử con nhỏ đó liền. Thủy Ngọc đặt một tay lên vai Linh, vênh mặt.
- Cô coi vậy mà cũng giang hồ quá ha. Linh bấm rơ mốt chuyển kênh.
- Tại Linh chứ tại ai. Ai biểu chôm mất trái tim người ta rồi bây giờ còn nói người ta giang hồ, chưa thấy ai như Linh. Cô diễn viên tóc nâu hờn dỗi.
- Tôi chôm hồi nào. Tại cô hớ hênh để bị rớt mất thì cứ thú nhận đi, còn ở đó đổ thừa cho tôi. Tôi mà không phải lỡ ngủ với cô rồi thì tôi mặc cô muốn sống muốn chết cứ thoải mái.
- Ăn với nói. Bộ Linh muốn Ngọc chết thiệt đó hả? Vậy giờ Ngọc đi chết liền cho Linh hả dạ.
- Ấy ấy, đừng. Tôi sợ cô quá đi. Ngồi đây, thôi mà, tôi xin lỗi. Tôi nói cho cô biết, cô diễn đạt lắm á, diễn cái trò này vài lần nữa là tôi lờn luôn, chừng đó...
- Chừng đó sao? Dám bỏ Ngọc không, Ngọc làm dữ cho coi. Thủy Ngọc nâng cằm Linh bằng một ngón tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô cười tinh nghịch.
- Tôi sợ chắc. Cỡ cô, tôi muốn bỏ lúc nào chả được.
Linh thách thức, không ngần ngại chọc cho Thủy Ngọc nổi điên. Cô thật sự chỉ muốn đào tẩu khỏi cái chốn này ngay tức khắc.
- Vậy mà Linh có bỏ đâu? Tức là Linh cũng có cảm tình với Ngọc phải không? Thủy Ngọc hí hửng với "phát hiện mới" của mình.
- Tôi... hổng dám đâu. Mà cô xưng hô cái kiểu gì làm tôi nổi hết da gà hà, thôi đi.
- Ai dà, đúng ra tụi mình phải xưng hô như vậy từ đầu lận á, Ngọc với Linh bằng tuổi nhau chứ bộ.
Linh càng lúc càng thấy căm cái lương tâm trách nhiệm của mình. Nếu không phải tại nó, cô mặc Thủy Ngọc từ đầu kìa, vậy thì bây giờ khỏe biết mấy. Nào phải cô ghét bỏ gì Thủy Ngọc cho cam, nhưng cô không yêu cô ta. Cứ đi lại kiểu này sớm muộn gì cũng có chuyện. Nhanh chóng dứt ra thôi, mà phải làm sao cho cô ta từ bỏ luôn ý định đeo bám mới được.
Thủy Ngọc trườn lên tấm lưng ấm và êm như đệm của Linh, úp mặt vào mái tóc đen mềm mượt mà thở những hơi khoan khoái. Cô gái khều gáy Linh.
- Linh, ngủ chưa?
- Sắp. Cô không ngủ được nên phá tôi đó hả? Linh làu bàu bằng gọng ngái ngủ.
- Ừm, không ngủ được thiệt mà. Linh, quay qua đây đi.
- Dẹp, tôi ôm cô cả buổi tối rồi. Nằm hoài một kiểu sao tôi chịu nổi, người tê rần đây nè. Xuống khỏi người tôi coi, cô tưởng cô nhẹ lắm đó chắc, nửa đêm mà tôi tắt thở rồi sao?
- Linh không chịu ôm Ngọc thì cũng phải để Ngọc ôm Linh chứ, keo quá vậy.
- Mệt quá, tôi ngủ à, đừng có phá tôi đó.
Linh không mở miệng nữa, chốc sau đã ngủ mất tiêu. Hơi thở chậm và đều của cô khiến Thủy Ngọc dập dềnh như đang nằm giữa cơn sóng biển. Mân mê mấy sợi tóc của Linh một hồi cô diễn viên trẻ cũng ngủ thiếp đi, thân thể vẫn chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp hô hấp từ người tình đương mải say sưa trong giấc mộng.
Một đêm tồi tệ với Linh. Cô cảm thấy mình chả khác gì con cún con để Thủy Ngọc nựng. Cảm giác đó khiến cô chỉ muốn nổi loạn. Nhưng có cái gì đó... cô không thể rũ bỏ Thủy Ngọc một cách phũ phàng như cô muốn. Cô ta quá thật tình, điều khiến cô trở nên nao núng. Lẽ ra tối qua cô đã lựa thời cơ nói rõ phải trái với Thủy Ngọc, thế mà...
Bữa sáng gọn nhẹ hoàn tất mà Linh không phải động đến một ngón tay vào việc chuẩn bị hay dọn dẹp. Thủy Ngọc đặt ly nước ngay trước mặt Linh, nhoẻn miệng cười.
- Cô đừng có đối xử với tôi như đứa con nít ba tuổi như vậy. Linh hậm hực.
- Có vậy cũng cự nự. Thủy Ngọc vỗ nhẹ lên má Linh.
- Thôi đi. Linh hất tay cô ta ra. Đừng quên là tôi không yêu cô.
- Không sao, cái gì cũng cần có quá trình. Ngọc cũng tia Linh cả gần hai tháng ở trong bar mà. Cô gái tóc nâu kéo ghế ngồi ngay cạnh Linh, chống cằm ngắm nghía khuôn mặt có đôi chân mày rất thanh.
- Cô nói cô tia tôi gần hai tháng? Linh ngạc nhiên.
- Ừ. Thủy Ngọc gật đầu. Cho đến cái đêm Linh uống say. Cô ta nháy mắt. Sau đêm đó, Ngọc quyết định là phải có Linh. Thủy Ngọc đưa một ngón tay viền quanh gương mặt lạnh ngắt của Linh.
Thì ra là vậy. Cô ta đã chú ý cô từ trước cả cái đêm đó. Hèn gì cô ta không hề có ý từ chối khi cô ngỏ lời. Chết tiệt. Linh đứng dậy đi ra phòng khách, thả người xuống salon.
Cửa ra lan can mở toang. Nắng tràn vào vẽ những mảng màu vàng đầy khắp nền nhà bằng gỗ, hắt ánh sáng lên trần sáng lóa cả căn nhà. Tiếng cười đùa từ công viên nhỏ phía dưới vọng lên, không chen nổi vào dòng suy tư dày đặc của Linh.
Đêm đó cô vào giường với một người đã muốn gần cô từ trước. Sự thật tréo ngoe khiến Linh bật cười ha hả, cô quả là ngu ngốc. Giờ làm sao thoát đây? Cô gái phiền phức đó đang tựa đầu vào vai cô, hai tay quàng quanh người cô. Linh với tới trước mở tivi, nhoài người ra khỏi tay Thủy Ngọc.
- Đừng có xem tôi là con thú cưng. Linh nhấm nhẳn.
- Đâu mà. Ngọc xem Linh là thú cưng hồi nào. Chờ cho Linh mở tivi xong, ngồi lại vào ghế, cô ta lại nhào vào người cô. Là người cưng, he he.
Linh té ngửa ra sau ghế vì bị Thủy Ngọc tấn công quá bất ngờ. Đầu cô đập xuống thành ghế. Cũng may, salon lót nệm nên không đau, chỉ hơi ê ẩm chút. Linh rờ tay ra sau gáy xuýt xoa.
- Cô làm cái trò gì vậy? Người cưng là sao, khùng rồi hả?
Thủy Ngọc cười hì hì, ngả đầu lên ngực Linh, cọ mũi vào cổ Linh, nhắm mắt thở từng hơi dài. Cô ta bây giờ chả khác mấy con mèo mướp nằm trong lòng chủ, lim dim như sắp ngủ tới nơi. Linh cũng bó tay luôn. Cô nằm im, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ cách rũ bỏ cô diễn viên dai hơn cả đỉa này.
Cô nhìn ra ngoài. Mấy tàn lá rung rinh trong cơn gió nóng hôi hổi mùa hè. Trời xanh ngắt với mây màu trắng. Vậy sao nắng lại có màu vàng? Chà, cô đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? Linh đập đập tay vào trán. Ngay lúc đó, có tiếng nhạc từ đâu đó trong nhà vang lên. Linh biết tiếng nhạc đó. Cô bật ngay dậy, chạy vào phòng ngủ chụp cái điện thoại trên bàn.
" Alô. "
" Em nè. Hôm nay chị rảnh không, chiều nay gặp nha? "
" Hả? À, ừm, ờ... đợi chị chút. "
Thủy Ngọc đang khoanh tay đứng ngay cửa phòng ném vào Linh tia nhìn con-nhỏ-nào-vậy-hả. Linh áp điện thoại vào người, bước ngang qua mặt Thủy Ngọc để đi ra chỗ khác. Đi chưa được ba bước, vạt áo Linh bị giật ngược lại, và cái điện thoại trên tay cũng bị tước luôn.
" Ai vậy hả? " Thủy Ngọc nạt vào điện thoại.
" Cô là ai? " Đầu bên kia hỏi ngược lại.
" Tôi là người yêu của Linh. Còn cô, cô là ai? " Thủy Ngọc làm mặt ngầu.
Linh giật lại cái điện thoại.
" Không phải đâu. Không phải người yêu của chị đâu. Con nhỏ đó nó đang bị đau đầu nên nói linh tinh, em đừng có hiểu lầm nha. " Linh hấp tấp giải thích.
- Cái gì? Linh nói ai đang bị đau đầu?
Thủy Ngọc với cái điện thoại, nhưng Linh đã giơ nó ra khỏi tầm với của cô ta. Linh chạy ù ra ngoài. Thủy Ngọc rượt theo, nắm lấy vai Linh và hét vào điện thoại.
- Từ giờ Linh thuộc diện đã có chủ. Nghe không? Linh có người yêu rồi.
- Không có. Không phải. Đừng, đừng cúp máy, nghe chị nói đã. Linh nói trong vô vọng, đầu bên kia chỉ còn nghe tút tút.
Linh tức giận quay lại đối mặt với Thủy Ngọc.
- Cô làm cái trò gì đó? Ai cho cô nói cô là người yêu của tôi?
- Chứ giờ Linh có Ngọc rồi, còn cần mấy con nhỏ đó làm gì? Thủy Ngọc cũng tức giận không kém.
- Nhưng tôi không thích cô, cô rất là phiền phức. Linh vung tay. Lúc nào cũng như cái áo sũng nước bám vào người tôi, tôi ghét cô.
Mắt Linh vằn lên. Thủy Ngọc bất động khi ba tiếng cuối đập vào màng nhĩ. Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau trong ba mươi giây dài hơn ba tiếng. Linh đi ngay vào phòng ngủ, gom áo khoác và vài thứ lặt vặt của mình, tiến lại cửa xỏ giày.
- Linh đi thiệt đó hả? Thủy Ngọc nắm cánh tay Linh.
- Tôi chịu cô hết nổi rồi. Linh gằn giọng. Từ giờ, biến khỏi mắt tôi.
- Không. Linh không được đối xử với Ngọc như vậy. Thủy Ngọc cãi lại.
- Cô nghĩ cô là ai? Việc quái gì tôi phải sợ cô?
- Linh... Linh mà đi, Ngọc sẽ...
- Sẽ làm gì? Linh tiến lại sát rạt cô gái tóc nâu đang phân vân. Cô dám đụng tới người tình của tôi không? Cô quen ít quen nhiều gì tôi không cần biết, cô chơi luật giang hồ với họ là tôi cũng xử giang hồ với cô. Cô đừng có thấy tôi nhịn rồi làm tới. Linh ngừng một lúc để lấy hơi. Còn nếu cô muốn theo đuổi tôi công khai, ngon thì thử đi. Coi tôi với cô ai thiệt ít hơn? Tôi mất cái gì thì cô cũng không còn cái đó, sự nghiệp, danh tiếng, thiện cảm của người quen... cô còn được cái gì? Hả? Nói tôi nghe?
Thủy Ngọc tối tăm mặt mũi trước cơn thịnh nộ của Linh. Cô diễn viên trẻ xinh đẹp ấy biết Linh nói đúng.
- Nhưng những thứ đó tôi không cần. Thủy Ngọc cũng nổi giận. Sự nghiệp để làm gì, khi lúc nào về nhà cũng chỉ quanh quẩn một mình? Danh tiếng để làm gì, khi mà tiền bạc bây giờ tôi không thiếu? Còn người quen, bọn họ tươi cười với tôi chỉ vì tôi nổi tiếng, không ai thật lòng với tôi hết, tiếc làm gì?
- Chứ bây giờ cô muốn cái gì? Linh gầm lên.
- Muốn tình yêu.
- Muốn tôi yêu cô mà nạt vô mặt tôi vậy hả? Đồ khùng.
Linh hắt tay Thủy Ngọc ra, vắt áo khoác lên vai, nhếch mép cười rồi mở cửa. Thủy Ngọc quá tức tối, cơn tự ái ngăn cô gái đuổi theo người vừa rời khỏi. Linh đi được một quãng, nghe tiếng đổ vỡ bên trong căn hộ, bèn cắm đầu bước nhanh hơn.
Linh về nhà đóng cửa phòng ngủ một giấc đến tận chiều. Giấc ngủ mê mệt không giúp cô cảm thấy khá hơn khi tỉnh dậy. Cô vẫn nằm yên trên giường, quay qua quay lại. Lẽ ra cô phải cảm thấy nhẹ nhõm vì đã lánh được sự âu yếm đáng bực bội từ cô diễn viên nổi tiếng, nhưng bây giờ cô lại không thư thái chút nào. Liệu Thủy Ngọc có để cho cô yên luôn hay không? Cô ta có ý định giở trò gì hay không? Và... cô làm như vậy có quá đáng không? Linh úp chặt cái gối lên mặt.
Cô cầm chiếc di động trên bàn lên tra số trong danh bạ. Đầu bên kia đổ chuông, Linh nghe tim mình đập thình thịch.
" Chị có việc gì? " Một giọng nữ khó chịu cất lên.
" Chuyện lúc sáng, ừm, chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng để bụng nghe. "
" Em không để bụng. Nhưng bây giờ chị có người yêu rồi, em không muốn chen vào giữa chị với người yêu của chị. " Cô gái nói một cách cứng rắn.
" Nhưng không phải vậy đâu. Cô ta không phải người yêu của chị mà. " Linh phân trần.
" Vậy tại sao mới sáng sớm cô ta đã ở bên cạnh chị? Em nghĩ điều đó chỉ có thể giải thích là chị đã ở với cô ta suốt đêm qua, đúng không? Chứ nếu là bạn thông thường, việc gì cô ta phải giận đến như vậy lúc nói chuyện với em? "
" Đúng là chị đã ở với cô ta suốt đêm qua, nhưng mà... "
Có tiếng cười giòn giã từ đầu bên kia. " Đã bao giờ chị ở lại với em trọn một đêm chưa? "
" Ưm, cái đó... "
" Chả bao giờ mở mắt buổi sáng mà em còn thấy chị nằm kế bên hết. Lúc nào cũng là lý do bận việc, đúng chưa? Vậy thì tại sao chị ở với cô ta tới tận sáng được? " Giọng cô gái trở nên gay gắt.
" Thôi, tóm lại bây giờ em không tin chị chứ gì? Vậy chị với em chấm dứt đi. Dù sao vốn cũng không có tình yêu, chả việc gì phải luyến tiếc. "
" Ok. Chị chỉ là một kẻ lăng nhăng, đã có người yêu mà vẫn muốn có thêm người tình, em cũng không muốn gặp chị nữa. "
" Đã nói cô ta không phải người yêu của chị. " Linh đấm tay xuống giường.
" Chị thật là... "
Và đầu bên kia tắt máy. Linh bóp chặt cái điện thoại. Cô ngồi trên giường gặm nhấm nỗi ấm ức không tên. Cô gọi điện rốt cục để làm gì, để thanh minh rằng Thủy Ngọc không phải người yêu? Hồi sau, cô quyết định gọi thêm một cuộc nữa. Lần này cho người khác. Phải quét sạch hình ảnh Thủy Ngọc ra khỏi đầu.
" Ơi, em đây. " Một giọng nữ vui vẻ cất lên.
" Giờ em rảnh không, gặp chị nha? "
" Được chứ chị. Nhưng hôm nay chị có chuyện gì à, sao nghe giọng chị giống như đang bực bội? "
" Ừm, đúng là chị cũng đang có tí chuyện. Lúc nào em tới được? "
" Hi hi, nếu chị không ngại thì ghé trường đón em luôn đi, giờ em đang học trong thư viện. "
" Hưm, em chắc không? Ngay bây giờ ấy hả? "
" Chắc chứ, người ta nhớ chị mà. Gần tháng rồi không thấy mặt chị đâu hết trơn. "
" Được rồi, vậy giờ chị đón taxi tới trường em ha, ra cổng đợi chị. Chút nữa gặp nha. "
" Chút xíu thôi á nha, chị nhanh lên. "
Linh cúp máy, đứng dậy thay đồ và đi xuống nhà. Đi ngang phòng khách, thấy ba mẹ với hai đứa em đang ngồi đó, cô hắng giọng.
- Con đi có việc, chắc là sẽ về trễ, cả nhà đừng chờ cửa.
- Chị đi đâu mà đi hoài vậy, mới hôm qua đã đi suốt đêm rồi? Thằng em trai cau mặt.
- Kệ chị, mắc mớ gì em? Chị đi với đối tác, với khách hàng, không được hả? Chị lớn rồi chứ nào phải con nít con nôi như em.
- Xì. Nói xạo để đi chơi bạt mạng thì có. Thằng nhỏ bĩu môi.
Linh nhún vai, chào ba mẹ rồi đi ra đầu đường đón taxi. Cô phải làm điều gì đó để quên đi cảm giác mông lung hiện tại.
Chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trường đại học. Linh hạ cửa sổ, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Thấy mặt Linh, một cô gái nhỏ nhắn bước lại, nở nụ cười.
- Chị chậm chạp quá nha.
Linh mở cửa xe cho cô ta vào. Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh. Cô gái ngồi rất ngay ngắn, tay đưa sang chạm vào bàn tay Linh, đan những ngón mảnh dẻ với nhau. Mắt cô ta nhìn thẳng phía trước nhưng miệng lại cười vu vơ. Linh chống cằm nhìn ra ngoài, ngón tay cũng hòa vào nhịp ve vuốt đầy ham mê. Chưa được, cô vẫn còn cảm giác mơ hồ xa xôi.
- Dừng ở đây. Linh lên tiếng.
Hai người bỏ tay nhau ra. Linh xuống xe trước, vào mướn phòng, đi lên, gọi điện thông báo số phòng cho cô ta xuống xe cách đó một quãng lên sau. Cẩn thận đến mức đó là cùng.
Nghe tiếng gõ cửa, Linh hé mở, nắm lấy tay cô gái kéo ngay vào. Nụ hôn nóng rực trên môi, Linh bị cô gái ôm không thể chặt hơn nữa. Cô ta ném chiếc giỏ đựng tập sách vào góc phòng, cởi những thứ trên người rất nhanh, đặt tay Linh lên làn da đang tăng dần nhiệt độ, môi vẫn không rời nhau. Linh sờ khắp lưng cô gái, mềm mại, nhưng chưa được, vẫn chưa được, cô vẫn chưa quên hết. Cô gái lùi vài bước, ngã vào giường, ném áo của Linh sang một bên.
Phần còn lại của trang phục cũng bị ném ra trong tích tắc. Linh kéo mền lên ngang người, lại cúi xuống cô người tình nhỏ đang nôn nóng chờ được đốt bởi lửa yêu. Nhưng cuộc chơi bắt đầu chưa lâu Linh đã muốn ngưng lại. Một cảm giác không thể diễn tả nổi cứ ẩn hiện dai dẳng trong đầu cô, một nỗi lo vô lý, một cảm giác không yên mỗi khi bị đụng chạm. Cô nhớ tới những lúc Thủy Ngọc chạm vào mình. Cô không thấy muốn âu yếm ai lúc này nữa. Nhưng cô phải cắn răng thỏa mãn cho cô người tình đã lâu ngày không gặp. Xong nhiệm vụ, cô quay lưng, chìm trong mơ tưởng của riêng mình.
|
- Chị có việc gì phải không, kể em nghe đi. Hôm nay chị lạ hết sức. Cô gái choàng tay qua vai Linh khẽ hỏi. - Chị không biết. Có một người theo đuổi chị, nhưng người đó... làm cho chị thấy bất an. Linh bóp trán. Cô cần phải nói chuyện này với ai đó. Nói với một người tình thì cũng hơi kỳ, có điều Linh không chịu nổi nữa. - Thật à? Chà, cái này... người đó là người thế nào hả chị? - Ừm, người đó, công bằng mà nói, là một người tốt. Nhưng cái cách cô ta đòi hỏi chị... cô ta muốn sở hữu chị, chị cảm thấy rất ngột ngạt. Linh quay sang ôm cô gái vào lòng. Nói chuyện như thế này làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều những mơn trớn vì dục vọng thể xác. Cô chợt nghĩ, cô người tình nhỏ của mình thật là dễ thương. Cô ta cũng quan tâm tới cô đấy chứ. Có điều gì đó thoảng qua mắt cô gái, cô ta mỉm cười nhìn Linh. - Chị thích cô ta không? - À. Linh bối rối. Một chút thôi. Cô ta cũng đáng yêu, nhưng mà... - Được rồi. Cô gái đặt một ngón tay lên môi Linh. Thích là thích, còn "nhưng mà" cái gì nữa. Lúc bên cạnh cô ta chị cảm thấy thế nào? - Ừm. Lúc ở cạnh cô ta... chị thấy, thật tình, giống như mình là một đứa con nít được yêu chiều, đến mức sợ bị làm hư. Em hiểu không, cô ta mê chị lắm luôn ấy. - Ha ha ha, cuối cùng cũng có người phát điên vì chị hả? Chị thấy sợ cô ta thật sao? - Ờ. Nói sợ thì không phải chị sợ cô ta, nhưng, nói sao đây ta, cách cô ta bày tỏ tình cảm, nó làm chị thấy choáng. Đại loại như vậy. Nhưng mà cô ta thật lòng, nên chị thấy... cũng hơi tội cho cô ta. Linh ủ rũ. Linh hết gãi đầu lại cười gượng gạo, mắt đảo quanh không nhìn vào một nơi nào cố định. Cô gái quan sát thái độ đó của Linh, hơi nhếch môi. Vài phút sau, cô gái phá vỡ sự im lặng đang làm Linh lúng túng. - Nè, em nói thiệt, chị là kiểu người chỉ quen sơ thì ngỡ rất lạnh lùng, chứ thực ra chị... em xin lỗi trước, giống như con cún con giả bộ lỳ lợm để được người ta chú ý. - Hả? Linh nghệt mặt ra. Có thật không? - Ừm. Vậy nên còn phải coi người chủ có biết khéo hay không. Cô ta hôn nhẹ lên môi Linh, một cái, hai cái, rồi ba cái, Linh không đếm nổi nữa. Một chút sau, cô ta không hôn lên môi Linh mà chuyển xuống cằm, dưới cổ. Linh không thấy khó chịu lắm, nhưng cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. - Em nói người chủ phải làm sao? - À. Cô gái ngước dậy. Nếu người đó biết cách làm cho chó con thấy an toàn và thoải mái lúc được chăm sóc thì nó sẽ trung thành tuyệt đối. Còn không, làm cho nó hoảng sợ, thì, ha ha, tất nhiên là con cún sẽ chạy mất tiêu và không bao giờ muốn đến gần người đó nữa. - Em so sánh chị với con cún thì thiệt là... Linh nhăn nhó. Em có biết chị bao nhiêu tuổi rồi không? - Thì em đã xin lỗi trước rồi, đó cũng chỉ là một phép so sánh thôi mà. Cô gái vuốt nếp tóc của Linh. Em tiếc kinh khủng. - Hả, tiếc gì? Linh hỏi khi cô gái thình lình ngưng bặt. - Nếu không phải gia đình đã sắp đặt sẵn hôn sự cho em khi ra trường, em sẽ bắt chị làm của riêng. Cô gái luồn tay vào tóc Linh. Em dư sức làm cho chị cảm thấy được an toàn. Chị là một người tình tuyệt vời, ít ra là đối với em. Thằng chồng tương lai của em chẳng hơn một con mọt sách, cái duy nhất khiến nó có giá trong mắt em là vì cha của nó là một đại gia. Cô gái tặc lưỡi, tránh ánh mắt của Linh. Cũng không phải em ham tiền, nhưng mà việc người lớn đã tính, muốn thoát khó lắm chị à. - Sao em không cương quyết hơn? Em đâu có yêu anh ta, lấy anh ta rồi cuộc đời em sẽ thế nào? Linh chau mày. - Nếu từ chối thì ba em mang tiếng thất lễ với người ta. Em định cứ lấy nó đại, một hai năm rồi ly hôn, chừng đó lại tự do thôi. Cô gái cười khanh khách. - Hưm, em thiệt là... - Thiệt là sao? Cô gái ranh mãnh kề môi sát vào môi Linh. Nhưng không chạm, chỉ là để rất gần. Hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau. Linh có thể cảm thấy hơi thoát ra khi cô ta nói. Sao chị không nói tiếp đi? Cô ta nói nhẹ nhàng, thì thào ngay trên môi Linh. Em thiệt là làm sao hả? Em vốn đã định giữ chị lại ở bên, đến khi em đào xong cái mỏ kia sẽ ly hôn nó mà đến với chị luôn. Nhưng tình hình này, em không nghĩ chị vẫn còn tự do đến khi em ly hôn nó đâu. Môi họ chạm vào nhau. Cô gái nhắm mắt, thở một hơi dài. - Mỗi lần ở cạnh chị, em thấy không muốn rời đi. Hai đôi môi vẫn không tách ra, và cô gái vẫn đang nhắm mắt. Thật tình là rất tiếc, em rất muốn được ở cạnh chị nhiều hơn nữa. Nhưng em nghĩ chị đang bắt đầu có tình cảm với người đang theo đuổi chị. - Không phải đâu, chị... Cô gái lập tức hôn nghiến lấy Linh. Linh không hiểu cô ta không muốn cô nói tiếp hay chỉ đơn giản không thể kìm lòng, bởi nụ hôn ấy nhuốm yêu thương nhiều hơn bao giờ hết. Cô gái buông Linh ra, giấu mặt vào người Linh. - Chị không cần phải chối. Chị chỉ là chưa nhận ra thôi, chị đang bắt đầu yêu cô ta rồi. Đôi lúc có thể chị phản ứng lại sự chăm sóc của cô ta, nhưng rồi chị sẽ thấy. Cô ta rõ ràng là nằm trong đầu chị thường xuyên, thường xuyên đến gần như ám ảnh. Chỉ còn chờ lúc cái chỗ trong đầu đó chạy xuống tim thôi. Giọng nói cô gái vẫn bình thường, nhưng Linh cảm thấy chỗ da thịt mình chạm vào mắt cô ta đang bị làm ướt. - Em không sao chứ? Linh kéo cô ta lên đối diện với mình. - Không. Em tức. Thái độ của chị lúc nãy, cách chị nói về con nhỏ đó. Chị có để ý không, chị nói nó làm chị ngột ngạt, mà vẫn không ngại ngần kết luận nó là người tốt, chị có thấy kỳ không? Con nhỏ đó ở đâu ra vậy, làm sao mà chị quen nó? Cô gái giữ khuôn mặt Linh trong hai bàn tay. Nói cho em nghe, nó là người thế nào? Nếu nó nghèo kiết xác hay là có điều gì có thể làm hại tới chị, em không để chị đến với nó đâu. - Cô ta... cô ta rất giàu. Và rất yêu chị. Linh cúi mặt. Nhưng chị không muốn đến với cô ta. Linh nói lớn. - Đó. Chỗ đó chính là vấn đề. Vì lý do nào đó, chị không muốn đến với cô ta, nên chị không thừa nhận mình có cảm xúc với cô ta. Cô gái hôn lên má Linh. Thôi tùy chị, đến với cô ta hay không do chị tự quyết định. Nhưng em nói trước, nếu đến khi em ly dị xong mà chị vẫn còn một mình, lúc đó đừng hòng chống lại em. Thủy Ngọc nằm lỳ trên giường từ sáng, kim chỉ giờ đã chạy quá con số mười hai và căn phòng thì tối đen như mực. Lại nữa, cái thứ bóng tối này, sao mà lạnh lẽo quá. Thủy Ngọc ghét cảm giác của mình lúc này kinh khủng. Cô muốn Linh. Nhưng Linh ghét cô. Linh đã nói là ghét cô. Tức là cô không có chỗ trong trái tim cô ấy. Ghét. Cô bị ghét bởi người mà cô yêu. Cô đã làm gì để đến mức bị ghét cơ chứ? Quan tâm người mình yêu cũng không được sao? Muốn được yêu cũng không được sao? Thủy Ngọc ném cái gối vào tường thật mạnh. Phịch. Tiếng động đó thậm chí còn không át nổi tiếng nói trong đầu cô. Tiếng nói căm phẫn với chính mình. Lẽ ra cô nên chú ý đến cảm nhận của Linh nhiều hơn. Lẽ ra... Nhảm, quá khứ không thay đổi được nữa. Cô phải tính cho tương lai. Thủy Ngọc đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt. Cô ra phòng khách, bật đèn, mở tivi, chỉnh volume thật lớn. Ngồi trên salon, mắt dõi vào tivi, tai ù đặc những âm thanh từ bộ phim đang phát sóng, nhưng tâm trí Thủy Ngọc đang phiêu du một nơi khác. - Sau những gì xảy ra sáng nay, mình còn yêu Linh không? Nghe bộ não chất vấn, trái tim không chút ngại ngần trả lời bằng cách tăng nhịp đập lên gấp đôi. Lồng ngực cô muốn vỡ tung khi câu nói của Linh một lần nữa chạy ngang qua tai - tôi ghét cô. Chỉ một giây sau, cuộc cãi nhau giữa hai người đã tái hiện hoàn hảo trong đầu cô. Những lời đã thốt ra, những cảm xúc của cô bấy giờ, xuất hiện trở lại vô cùng trung thực. Hình ảnh Linh vắt chiếc áo khoác lên vai, tay vặn nắm cửa khiến Thủy Ngọc đau buốt. Muốn yêu mà cô nạt vào mặt tôi vậy hả? Thủy Ngọc mở to mắt. Linh không thích bị tấn công dồn dập chứ gì, vậy có khi nào... tiếp cận khéo léo hơn một chút... nhẹ nhàng hơn một chút... có khi nào... Cơ hội vẫn còn cho cô? Sáng thứ hai. Thủy Ngọc ngồi uống cà phê một mình trong bếp, đầu óc mải vẽ ra hàng tá kế hoạch, những bản nháp bị xé thành từng mảnh vụn suy nghĩ vì bất khả thi. Vẫn còn rất sớm, nhưng Thủy Ngọc đang ngồi đó, tách cà phê trong tay, hình ảnh thường trực trong đầu là một cô gái với mái tóc đen... Riiing !!! Riiing !!! - Mới giờ này... Thủy Ngọc đi ra phòng khách, cầm cái điện thoại trên bàn lên. " Ngọc, tám rưỡi em đến công ty... " " Đến đó làm gì? " Thủy Ngọc chau mày vì thái độ bất lịch sự của gã quản lý. Gọi điện thoại sớm thế này mà không một lời xin lỗi, cũng chả thèm chào hỏi gì, cứ nói ào ào như tạt nước vô mặt người ta. " Bên đó muốn mời em làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho mặt hàng mới. " " Sao đến giờ anh mới nói, còn lịch quay phim hôm nay thì sao? " Thủy Ngọc chống một tay vào hông. " Anh quên, đến đó xong rồi tới đài truyền hình, không sao đâu. Vậy đi nghe. Tám rưỡi. Có cần anh đến đón không? " " Khỏi đi. Để em tự đón taxi. Chào. " Cô cúp máy, đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm. Thêm một ngày làm việc báo hiệu sự kiệt sức khi trở về nhà vào buổi tối. Thủy Ngọc bước vào phòng tắm, soi mặt trong gương. Một đêm thiếu ngủ khiến cô trông mất đi nhiều sinh khí, cơ thể rã rời không muốn động đậy. Cô tắm nước lạnh cho tỉnh người, thay quần áo, trang điểm như một cái máy. Những việc mỗi ngày cô đều phải làm trước khi ra phố, chúng trở thành thói quen, đến mức cô làm xong mà cứ ngỡ mình vẫn chưa làm gì hết. Nhìn vào tấm gương lớn phản chiếu từ đầu đến chân, Thủy Ngọc thấy một cô gái tóc nâu với mọi đường nét cơ thể và các chi tiết trên khuôn mặt luôn được báo chí không tiếc lời khen ngợi. Hình ảnh đó chỉ khiến cô thương hại chính mình. Cô muốn nhận được những lời khen ngợi từ một người thôi... một con người tàn nhẫn chưa từng mở miệng khen cô lấy một tiếng... trừ một lời hiếm hoi lần đầu gặp gỡ, mà lúc đó cô ta lại đang say bí tỉ... Thủy Ngọc ném vào cô gái trong gương một nụ cười mỉa mai chán ghét, quờ cái giỏ xách trên bàn, bước ra khỏi nhà. Cô vẫy taxi đến nơi gã quản lý đã báo. Công ty... Vừa đặt chân khỏi taxi, Thủy Ngọc thấy ngay trước mặt mình là tên quản lý và hai cô gái ăn mặc rất lịch sự. Cô vẽ ngay lên mặt nụ cười chuyên nghiệp nhất. - Chào anh. Chào các cô. Tôi là Lâm Thủy Ngọc. Cô đưa tay ra. Cô gái trong bộ vét xám bắt tay cô, cười niềm nở. - Rất hân hạnh. Tôi là Nguyễn Quỳnh, trưởng bộ phận kinh doanh của công ty. Đây là trợ lý của tôi. Cô ta giơ bàn tay về phía cô gái còn lại. Thủy Ngọc gật đầu chào cô trợ lý đang nhìn cô háo hức. Chắc cô ta chưa từng gặp người nổi tiếng nào ngoài đời quá. Cô diễn viên kiêm ca sĩ theo ba người còn lại vào bên trong tòa nhà trụ sở của công ty. Hai cô gái nơi bàn tiếp tân nhìn không chớp mắt khi cô đi ngang qua. Thủy Ngọc cười đáp lễ, cô đã không còn xa lạ với việc bị người ta nhìn ngó mỗi khi ra ngoài. Căn phòng đề biển Phòng họp có một chiếc bàn to hình bầu dục và hơn chục chiếc ghế kê xung quanh. Tay quản lý kéo ghế cho cô, chậc, trước mặt người khác hắn thật là lịch thiệp. Hắn kéo ghế cho cả cô trưởng phòng lẫn trợ lý của cô ta. Thủy Ngọc trông cảnh đó, phải giả vờ ho vài cái. Hắn ta liếc cô một phát sắc như dao. Người đàn ông lịch lãm nhất trong căn phòng họp vuốt vuốt chiếc ghi lê của mình, tằng hắng ngồi vào chiếc ghế cạnh Thủy Ngọc. - Cô Thủy Ngọc, cô biết mục đích công ty chúng tôi mời cô đến hôm nay chứ? Cô trưởng phòng kinh doanh lên tiếng. - Vâng. Thủy Ngọc đặt hai tay lên bàn. - Vậy tôi xin phép vào thẳng chủ đề luôn. Cô gái khẽ nghiêng đầu, ra dấu cho trợ lý của mình. - À, dạ trưởng phòng. Cô trợ lý giật bắn. Sản phẩm mới của công ty chúng tôi là một loại dầu gội đa công dụng... Và cô ta bắt đầu liến thoắng về thứ dầu gội đó. Thủy Ngọc vờ chăm chú lắng nghe bài diễn văn chán ngắt. Cô chống cằm liếc quanh, vô tình phát hiện ra một điều kỳ lạ. Chàng quản lý của cô đang nhìn nàng trưởng phòng đắm đuối như thể cô ta đẹp gấp mấy lần cô diễn viên tóc nâu ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt đó làm Thủy Ngọc nhột hết sức. Tốt nhất là đừng phải hắn đã quen cô ta từ trước, nếu không... Cô khều tay hắn. - Cô trưởng phòng đó đẹp phải không? Người đẹp như vậy chắc là anh có quen chứ? Cô hỏi khẽ bằng giọng rất chi là ngây thơ. - Quen chứ. Hắn ta hí hửng. Anh quen cô ấy mấy tháng trước. Hôm qua nghe cô ấy than công ty chưa tìm được người mẫu quảng cáo cho sản phẩm mới... Tay quản lý im bặt nhìn ánh mắt tóe lửa của cô. Cô không nghĩ hắn ta lại sập bẫy nhanh đến như vậy. Ra là hắn định lợi dụng cô để lấy lòng người trong mộng. Hèn gì mà sáng nay hắn gọi cô từ sớm. Nhớ lại cái giọng điệu hách dịch của hắn lúc đó, máu trong người cô sôi lên. Ầm ! Đập hai tay xuống bàn thật mạnh, Thủy Ngọc đứng dậy. - Tôi không làm. Và cô quay lưng. Gã quản lý nắm cánh tay cô. - Cái gì vậy Ngọc? Em làm cái gì vậy, người ta còn chưa nói hết về sản phẩm... - Anh thích thì đi mà quảng cáo cho người ta đi. Anh coi tôi là cái gì hả? Thủy Ngọc hất bàn tay đáng khinh bỉ của hắn ra trong ánh mắt sững sờ của hai cô gái còn lại. Cô mở cửa, cắm cúi đi thật nhanh, lòng đầy tức giận. Vừa ngoặt qua một khúc rẽ...
|