Vạn Niên Thanh
|
|
Uỵch. Thủy Ngọc va mạnh vào người phía trước, té ngửa ra sau. - Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Một tiếng quát rất nghiêm khắc phát ra từ người cô vừa đâm phải. Thủy Ngọc lồm cồm đứng dậy phủi bụi trên người. Tiếng nói ấy lại cất lên, lần này mang âm sắc ngạc nhiên. - Cô làm trò gì ở đây? Cô giật mình, ngẩng mặt lên. Tiếng nói đó... - Linh. Thủy Ngọc hớn hở ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Sao Linh ở đây? - Sao là sao, chứ không phải cô theo dõi tôi hả? Linh đẩy Thủy Ngọc ra. - Theo dõi? Đâu có, Ngọc đâu có theo dõi Linh. Mà sao Linh lại ở đây? Cô cười tươi rói. - Tôi làm việc ở đây. Linh lườm Thủy Ngọc, vẻ vẫn còn chưa tin lắm. Thủy Ngọc sực nhớ. Đúng rồi, sao cô có thể quên được ta, trong hồ sơ điều tra về Linh có đề cập tới công ty Linh làm việc mà. - Cô chưa nói cho tôi biết cô tới đây làm gì? Linh nhìn Thủy Ngọc chằm chằm Ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi. Thủy Ngọc về đến nhà mà toàn thân không còn được một chút sức, cô đổ uỵch lên salon tính ngủ luôn. Chợt nghĩ tới bản hợp đồng mới ký sáng nay và cái điều khoản về người hỗ trợ... cô bật cười. Thế là cuối cùng cũng có được cơ hội ngàn năm có một này. Cô có thể bắt chuyện với Linh, có thể rủ Linh đi ăn, đi chơi, có thể mời Linh đến nhà, à, biết đâu còn có thể được giới thiệu với bạn bè, gia đình của Linh. Viễn cảnh đó khiến Thủy Ngọc sướng rơn. Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm. Vừa ngâm mình trong nước nóng vừa nghêu ngao hát, Thủy Ngọc cảm thấy cuộc đời quả đáng sống. Kể ra cũng ngộ, mới trước đó chưa tới nửa giờ cô còn mong mình chết quách đi cho khỏe. Đêm, màn đêm dịu mát sà xuống ban công, lùa qua khung cửa, lấp đầy khoảng trống trong căn phòng của một người không cô đơn. Thủy Ngọc nằm trên giường, trùm chăn lên tận cổ nhớ lại điệu bộ kỳ lạ của Linh lúc trưa. Hơi khó để xếp loại thái độ của Linh bấy giờ, bởi nó lẫn lộn giữa sự bực bội vì bị làm phiền, sự ngạc nhiên vì ba tiếng không khác mấy một lời tỏ tình của cô, sự ngượng ngùng vì không biết nên phản ứng thế nào trong tình huống đó. Cái cuối cùng, cái ít chắc chắn nhất, lại chính là cái làm cô vui thích nhất. Linh ngượng khi nghe ba tiếng đó? Thủy Ngọc cười rúc rích. Không có gì bảo đảm, nhưng biết đâu, lỡ Linh ngượng thật thì sao? Lạnh lùng như Linh, rốt cục cũng bị cô làm cho chao đảo. Lớp băng bọc quanh trái tim cô phó phòng đáng ghét của cô hẳn phải đang rã đông từ từ. Cô sẽ còn khiến nó tan ra nhanh hơn nữa. Hãy đợi đấy, vài hôm nữa, khi bắt đầu làm việc với nhau, cô sẽ cho Linh thấy... Thủy Ngọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, miệng vẫn tủm tỉm, mơ mộng tới ngày nắm được trong tay trái tim của người đó. - Chưa được, phải xoay vòng chậm hơn nữa. Người đàn ông ngồi trên ghế Đạo diễn quát lớn. - Chậm làm sao mà tóc nó bay lên được? Thủy Ngọc nhăn mặt. - Hậu đài, quạt đâu, đem cái quạt lớn ra đây. Đạo diễn nói to. - Quạt lớn bị nứt một cánh rồi chú ơi, giờ sao chú? Một thanh niên đáp lời. - Đi mua cái cánh mới chứ sao, gần đây có chỗ nào bán không? - Có, nhưng mà không gần lắm đâu chú, đi về cũng phải hơn nửa tiếng. - Vậy thì nghỉ nửa tiếng. Thủy Ngọc thở phào, thoát được ông đạo diễn khó tính này sướng hết biết, nhưng sướng nhất vẫn là có chút thời gian rảnh rỗi để... Một bàn tay ấn Thủy Ngọc ngồi xuống ghế. Cô gái phụ trách trang điểm lôi hộp đồ nghề ra chỉnh sửa lại son phấn trên mặt cho cô. Cô ta làm luôn tay, đến nỗi Thủy Ngọc không có thời gian mà động đậy nữa, chứ đừng nói tới đi lại chỗ Linh. Cô đành ngồi im cho nhân viên chỉnh trang, mắt cố gắng quan sát mọi động thái của cô gái đang khoanh tay đứng trong góc xa. Mái tóc đen nhánh buộc cao, để lộ khuôn mặt quen thuộc cô vẫn thường thấy mỗi đêm trong những giấc mơ. Quen đến nỗi cô biết rõ thứ gì ẩn đằng sau đôi kính râm cô ta đang đeo. Còn gì nữa ngoài đôi mắt đen sâu thẳm đã hút mất hồn cô ngay từ lần đầu tiên cô nhìn vào đó. Linh mở nắp chai nước trên tay nốc một hơi, đóng nắp chai, hướng mặt về phía Thủy Ngọc. Cô vẫy vẫy tay, Linh thản nhiên vặn chặt nắp chai nước, lại quay đi hướng khác. Cặp kính chết tiệt không cho phép Thủy Ngọc biết Linh chỉ giả vờ hay thật tình không trông thấy cô. Cô chột dạ. Từ sáng tới giờ cô thậm chí chưa được nói chuyện với Linh một câu nào trừ lời chào hỏi khi mới tới. Cả hai đang ở trong một photo để chụp ảnh. Linh thì nhàn nhã đứng nhìn trong một góc, trong khi Thủy Ngọc bị đạo diễn quay như chong chóng với đủ thứ những yêu cầu khắt khe. Đúng thật là... - Xong chưa? Thủy Ngọc gắt cô nhân viên trang điểm. Cô nhanh tay lên được không? Cô gái lườm cô, vỗ miếng bông đánh phấn lên mặt cô một cái. - Rồi đó. Cô ta nói chỏng lỏn. Làm gì làm đi, cẩn thận đừng để hư lớp trang điểm kẻo tôi lại phải hầu cô thêm lần nữa. Như bình thường thì Thủy Ngọc đã làm gì đó để trả đũa cô ta vì thái độ khinh người này. Nhưng hiện giờ, cô không hơi đâu. Cô đứng ngay dậy, ráng bước thật thong thả. - Sáng giờ Linh rảnh rỗi quá ha? Thủy Ngọc huơ tay trước mắt Linh để bảo đảm là Linh nhìn thấy mình. Đứng đây ngắm ai đó? Linh chỉ tằng hắng trong họng chứ không trả lời. Thủy Ngọc ngó quanh, không có ai đang để ý đến cô và Linh cả. - Ưm hưm, khát nước quá. Cô sờ tay lên cổ. Linh vẫn không quay đầu lại, nhưng chìa chai nước ra. Thủy Ngọc cười toe, cầm lấy chai nước, vỗ nhẹ vào tay Linh. - Vậy phải được không? Cô mở nắp chai. - Anh chàng trợ lý của cô đâu, sao mà đưa cô tới rồi đi mất dạng vậy? Linh thắc mắc. - Ai mà biết, lâu lâu ổng lại vậy đó. Chút nữa là ló mặt ra thôi. Thủy Ngọc vừa đưa chai nước lên môi, Linh chợt nắm lấy cổ tay cô. - Khoan đã, tôi quên. Đừng uống vậy, hư son, để tôi đi kiếm cái ống hút. Và Linh đi thật, bỏ Thủy Ngọc đứng đó. Chà, cô cũng quên mất cái vụ này, son với chả phấn. Uống luôn như Linh có phải hơn không, uống bằng ống hút thì làm sao chạm môi vào miệng chai được? Thủy Ngọc cắm cái ống hút Linh đưa vào chai nước, uống cạn sạch trước sự ngạc nhiên của Linh. - Cô khát dữ vậy hả? Thiệt tình Thủy Ngọc có khát tới mức đó đâu, nhưng mà cô bực cái chuyện phải uống bằng ống hút này quá sức. Cô ấn cái chai rỗng không vào người Linh. - Trưa nay đi ăn trưa với Ngọc đó nha. - Gì, lại nữa hả? Linh trợn mắt (Thủy Ngọc cho là thế thôi, chứ có thấy mắt của Linh đâu mà biết). - Ừ, bữa trưa, bữa tối luôn. Đừng có quên, chính Linh đã nói sẽ không tránh mặt Ngọc nữa. - À ừm, vậy thì tùy cô, nói trước là cô trả tiền à nghe. - Cái đó thì Linh khỏi lo. Thủy Ngọc phẩy tay. Thế là xong. Thủy Ngọc phục mình dễ sợ, cái điều khoản về người hỗ trợ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhờ nó Thủy Ngọc có thể nhìn thấy Linh suốt ngày, chẳng cần phải thuê thám tử đi theo dõi. Tự mình giám sát người yêu lúc nào cũng là cách tốt nhất mà. À, chà, quên, Linh vẫn chưa phải người yêu của cô. Chán thật, cứ bị bao vây bởi công việc thế này đến bao giờ cô mới có đủ thời gian để biến người đang đứng trong góc kia thành người yêu của mình cơ chứ Cô làm đúng theo lời mình đã nói, tiếp cận Linh một cách từ tốn chứ không vồ vập như trước nữa. Bữa trưa trôi qua rất nhẹ nhàng. Hai người trò chuyện về mọi thứ Thủy Ngọc có thể nghĩ ra, từ thời tiết, thời sự, chính trị, thậm chí là giá vàng. Hưm, thật ra đề tài về giá vàng do Linh khơi mào, chứ Thủy Ngọc nào có biết tí gì về giá vàng với giá đô, tại sao nó tăng hay giảm, mà nếu nói cho đúng thì cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu những điều đó phát ra từ môi Linh, Thủy Ngọc không đời nào lại không lắng tai nghe. Có thể nói không ngoa rằng đây là lần đầu tiên Thủy Ngọc nói chuyện với Linh như thế này. Như hai người bạn trao đổi về những thứ mình quan tâm với nhau. Ban đầu Thủy Ngọc cũng khá lúng túng, chỉ cần Linh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xám cũng đủ để trái tim cô đập loạn. Cô thậm chí đã phải cầu viện tới những chủ đề muôn thuở được khuyên dùng khi muốn bắt chuyện với người khác - thời tiết và chính trị, duy có đề tài về gia đình cô vẫn chưa dám dấn sâu hơn. Vấn đề đó chắc phải đợi đến lúc Linh cởi mở hơn nữa. Khiến cho Linh cởi mở được như hiện giờ đã là một bước tiến rõ rệt của cô. Cô phó phòng kinh doanh ấy đang hăng hái giảng cho cô về tỉ giá hối đoái khi hai người ngồi trong quán nước sau bữa trưa. Cô không nạp được hết những con số rối rắm ấy vào đầu, mà nạp vào rồi cũng chả biết dùng để làm gì, nhưng cô kiên trì tuân thủ tuyệt đối quy tắc vàng trong giao tiếp - lắng nghe khi người kia nói. Với ai khác thì miễn, duy với Linh... cô dứt khoát không được phạm sai sót. - ... tóm lại, đồng tiền của mình bây giờ đang mất giá thê thảm. Linh lắc đầu chán nản, cầm ly nước của mình lên. - Ừm. Thủy Ngọc cười. Bữa tối, Linh đến nhà Ngọc được không, Ngọc sẽ nấu. - Chi cho mất công vậy, ra ngoài tiện hơn. Linh đặt ly nước xuống bàn sau khi đã nhấp một ngụm. - Thôi, ra ngoài mất công bị người ta dòm ngó chỉ trỏ, suốt từ nãy tới giờ bao nhiêu người dòm Ngọc lom lom Linh không thấy hả? Thủy Ngọc chau mày. - À, chậc, cô nói cũng phải. Linh nhìn quanh, đúng là có khá nhiều người trong quán đang chú ý tới hai cô gái. Được cùng Linh đi trên phố ngay trước mắt mọi người thế này tất nhiên Thủy Ngọc vui không để đâu cho hết. Có điều, mọi thứ đều có mặt trái của nó. Cô phải cư xử thật chừng mực nếu không muốn bị lôi lên trang bìa nhật báo ngày hôm sau. - Vậy thống nhất là tối nay ha? Thủy Ngọc mừng rỡ. Linh phải tới đó nha. - Tới mà, mệt cô ghê. Linh thả mình xuống giường, nghe từng đốt xương trong người rên lên mệt mỏi. Cả ngày chỉ phải theo quan sát Thủy Ngọc thôi mà cũng oải ghê. Cô lăn một vòng, thở ra thật mạnh - tối nay còn phải sang nhà Thủy Ngọc nữa chứ. Linh bèn chống tay, gượng ngồi dậy lê bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Hong khô tóc xong thì đồng hồ đã chỉ sáu giờ hơn, cô thay áo, xuống nhà dưới viện ra vài lý do với mẹ và dắt chiếc xe máy chuồn thẳng. Giờ thì Linh với Thủy Ngọc chả cần phải che dấu khi gặp nhau. Công việc là một lý do hoàn hảo. Hôm nay Linh đi xe máy để có cớ không nuốt một giọt rượu nào. Cô phải luôn luôn tỉnh táo khi đối diện cô diễn viên ấy. Cô phải xác nhận rõ ràng cảm giác của mình đối với cô ta.
|
Linh không hiểu nổi cô người tình nhỏ của mình nghĩ gì mà lại nói Linh đang bắt đầu yêu Thủy Ngọc, nhảm nhí thật. Mới chỉ nghe Linh nói sơ có mấy câu mà đã kết luận như thế. Bực không chịu được. Sao Linh có thể yêu một người cô quen trong quán bar, người đã cùng cô qua đêm ngay lần đầu tiên bắt chuyện được chứ? Đồng ý là cô bé có lý lẽ riêng, nhưng có cần phải chắc chắn thế không? Cô bé cũng đâu đã biết người đó là Lâm Thủy Ngọc. Có quan hệ trên mức bạn bè với cô diễn viên kiêm ca sĩ nổi danh ấy khác nào đưa đầu cho đám nhà báo soi, ai mà biết người ta sẽ thêu dệt nên cái gì để tăng lượng bản in của báo mình? Rẽ vào khu căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, Linh chạy thẳng xuống khu tầng hầm để xe, thong thả và cảnh giác bước vào bên trong tòa nhà. Linh không sao bắt mình dỡ bỏ bức tường phòng vệ với đám nhà báo được, dù chẳng biết ở đây có tay nhà báo nào không, chỉ mỗi việc đến gặp Thủy Ngọc cũng đủ làm cô lo ngay ngáy. Chậc, tự tin lên coi, sao mà cứ nhìn ngang liếc dọc vầy, chả giống mình chút nào. Linh hít một hơi, lấy lại phong thái. Cô bấm nút gọi thang máy rồi đứng chờ. Cửa thang máy mở, một anh chàng ăn vận bảnh bao bước ra, trông thấy Linh liền đứng ngay lại. - Cô tới đây làm gì? Anh ta hất hàm. - À, anh là quản lý của Thủy Ngọc phải không? Linh hỏi chiếu lệ, thái độ của tên quản lý này thật là dễ xa nhau quá. Hắn ta chắc không có thiện cảm với cô rồi. - Đúng. Tôi đang hỏi, cô tới đây làm gì? Hắn cho hai tay vào túi quần. - Ha, anh nghĩ anh là ai, nói với tôi bằng cái thái độ đó mà nghe được hả? Linh cười mỉa. Anh mà là em trai tôi thì trên mặt anh bây giờ có dấu năm ngón tay rồi đó. - Cô... Hắn ta nghiến răng. Cô tới đây gặp Thủy Ngọc phải không? - Lúc khác gặp. Linh phớt lờ câu hỏi của hắn, đi vào thang máy. Thủy Ngọc có vẻ đã chờ sẵn cô từ trước, chuông reo còn chưa dứt đã thấy cánh cửa mở tung. - Linh, biết mấy giờ rồi không, sao hẹn bảy giờ mà giờ mới tới hả? Thủy Ngọc giận dỗi. - Ban nãy quản lý của cô ghé à, có việc gì vậy? Linh đi vào trong, cởi áo khoác treo lên móc. - Cũng chả có gì, bàn một chút về mấy sô diễn cuối tháng này thôi. Thủy Ngọc chợt có vẻ hậm hực. Ngọc càng ngày càng không ưa nổi thằng chả, đến mà không gọi điện báo trước gì hết, nói năng thì cộc lốc. Vậy chứ mà có mặt người thứ ba thử coi, thằng chả đổi qua vai chính diện liền. - Cái tay đó... tôi cũng không thích. Linh ậm ừ. Bàn ăn trong bếp đã được bày sẵn. Linh nhìn những thứ trên bàn mà áy náy, lẽ ra không nên đến tay không thế này. Cô gãi đầu. - Cô... bày vẽ chi cho khổ thân vậy, cả ngày hôm nay cô còn chưa đủ mệt hả? - Không sao, Ngọc tình nguyện mà. Linh ngồi xuống đây. Thủy Ngọc vẫy vẫy. Linh tặc lưỡi ngồi vào chiếc ghế cạnh Thủy Ngọc. Rốt cục cô có cảm giác với cô gái này thật không đây? Đúng là cô hay nghĩ về cô ta, nhưng đó là vì cô ta cứ quấy rầy cô hoài đấy chứ. Dù muốn hay không Linh vẫn phải thừa nhận Thủy Ngọc rất có tài nấu nướng. À mà cái này cũng bình thường thôi, cô ta ở một mình, không biết nấu nướng chả lẽ đi ăn cơm bụi suốt. Chưa kể, nghề nghiệp của cô ta cũng đòi hỏi phải biết nhiều về dinh dưỡng để còn giữ phom chứ. Người chả biết chút gì về phân tích xu hướng thị trường như Thủy Ngọc cũng có một tài lẻ đáng gờm ra phết. Linh cười mỉm. - Gì vậy, sao tự nhiên Linh cười? Thủy Ngọc nhìn Linh đăm đăm. - Hưm, không có gì. - Xạo, không có gì tự nhiên lại cười kỳ vậy? Có món nào không hợp khẩu vị của Linh hả? Thủy Ngọc vội vã nếm lại từng món. - Không, thiệt mà. Cô... ừm, cái khoản bếp núc này coi như cô ăn đứt tôi rồi đó. Linh không muốn nói ra một điều như vậy, vì chẳng khác gì cô đang tự hạ thấp tay nghề làm bếp của mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Linh chắc chắn không thể làm được nhiều món một cách thành thạo như cô diễn viên này được. Thủy Ngọc bỗng vui ra mặt, gác đũa nhìn Linh cười hớn hở. - Cô sao vậy, no rồi à, hay đang ăn kiêng? Linh vẫn gắp tỉnh bơ. - Lần đầu tiên đó nha. Thủy Ngọc nói với vẻ hoan hỉ như vừa mới nhận được giải Oscar. - Lần đầu tiên gì? - Lần đầu tiên Linh khen Ngọc. Thủy Ngọc cầm đũa gắp mỗi món một ít cho vào chén của Linh. Nè, coi như cảm ơn lời khen, Linh phải ăn cho hết. - Ê đủ rồi, đừng gắp nữa. Cô hốt hoảng la lên. Bao tử tôi nhỏ xíu à, sao mà ăn hết chỗ này được? Trông cái cách cô ta vui kìa, có thật là đây mới chỉ là lần đầu mình khen cô ta không vậy trời? Nói có vậy cũng tính là khen nữa hả? Sau bữa ăn, Thủy Ngọc mang ra một chai rượu. Á à, biết ngay mà. - Hôm nay tôi không uống được đâu, tôi phải lái xe về. Linh xua tay. Không sao, rượu trái cây mà, nhẹ lắm, Linh uống ba chai như vầy cũng chưa say đâu, cứ vô tư. Thủy Ngọc đặt cái chai lên bàn, nháy mắt. Hôm nay không định chuốc cho Linh say đâu mà lo. Mình có mơ ngủ không đây trời? Cả hai ba hôm nay... cô ta cư xử kỳ lạ thật. Tính chơi khổ nhục kế chắc? Để coi cô ta nhắm tới cái gì đây. Thủy Ngọc rót rượu vào hai chiếc ly, thắp nến và tắt đèn bếp. Không khí và ánh sáng lờ mờ lúc này khiến Linh cảnh giác. Cô cầm chai rượu săm soi nhãn hiệu thật kỹ, xem độ cồn, xem có phải đúng là rượu trái cây không, thậm chí còn xem chai rượu có dấu hiệu gì là đã bị mở ra trước đó để cho thứ gì vào hay không. Cô đưa ly rượu lên lắc nhẹ, ngửi vài lần chứ chưa uống. Thủy Ngọc chỉ biết lắc đầu trước hành vi của Linh, cầm ly của mình chạm nhẹ vào ly của Linh trước khi đưa lên miệng uống một hơi. Đặt chiếc ly chỉ còn một ít chất lỏng màu tím sẫm xuống bàn, cô diễn viên ấy nhịp tay lên bàn. - Rượu mới mua, chưa mở, cũng không có thêm cái gì vô hết, giờ Linh tin chưa? - À... Linh bối rối nâng chiếc ly trong tay. Hình như lúc nãy cô lo lắng hơi thừa. Ánh nến loang khắp gian bếp làm thứ nước sóng sánh trong ly long lanh một cách mê hoặc. Đôi mắt xám chiếu thẳng vào mặt khiến Linh bất động. Nó... lấp lánh như chứa cả một trời sao. Linh nín thở. Chưa lần nào trong đời cô nhìn thấy thứ gì khiến mình tò mò như thế, nhưng... Linh dứt mình ra khỏi cái nhìn nhiều hàm ý của Thủy Ngọc, cảm thấy cần phải làm gì đó để trấn tĩnh lại ngay. Sẵn chiếc ly trong tay, cô nốc cạn. Chẳng có chút mùi vị nào đọng lại trên lưỡi. Linh lắc đầu thật mạnh, cố thoát khỏi thứ cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí. - Sao vậy, Linh uống rượu mạnh quen rồi giờ uống rượu nho không được nữa hả? Thủy Ngọc chế giễu. Linh mặc lời trêu của Thủy Ngọc, tóm cái chai rót đầy ly của mình. Và lại nốc cạn. Tốt, lần này vị giác đã quay lại với Linh. Cô đặt chiếc ly xuống bàn, thở phào. - Không, à mà cũng có thể là cô đúng, lâu rồi tôi không uống loại này, giờ uống chả thấy mùi vị gì hết. Linh ráng nói với giọng thờ ơ. - Thiệt hả, không có mùi vi gì? Kỳ vậy, sao Ngọc uống thấy vẫn bình thường mà? Thủy Ngọc ngạc nhiên đưa ly rượu lên ngửi, rồi nhấp thử. Linh có cảm sốt gì không, sao mà tự nhiên vị giác kém quá vậy? Thủy Ngọc sốt sắng đưa tay sờ lên trán Linh. Linh giật bắn người khi ngón tay Thủy Ngọc mới chạm vào trán, cô nghiêng đầu né sang một bên. - Tôi bình thường, cô khỏi lo. Hồi nãy tôi hơi... chóng mặt, tại cô tắt đèn đột ngột quá. Linh nói bừa. Thủy Ngọc hẳn cũng nhận ra sự kỳ quặc trong lý do của Linh, nhưng chỉ nhe răng cười. - Tức là không phải rượu có vấn đề ha? - Ừm. Linh đặt một tay lên bàn, xoay nghiêng người để tránh đối diện với cô gái còn lại. Cô rót đầy ly của mình, nhấm nháp từng chút một, đầu óc bị bủa vây bởi hàng ngàn câu hỏi không bật thành tiếng. - Ngày mai Linh vẫn sẽ theo hỗ trợ Ngọc chứ? Giọng Thủy Ngọc có phần bông đùa. - Ừm, thì công việc mà, cái đó cô không cần phải hỏi. Linh hờ hững đáp, mắt dán chặt vào thứ chất lỏng trong chiếc ly trên tay. Nói cho đúng ra tôi chỉ phải đi theo xem cô có hoàn thành mọi thứ một cách tốt đẹp hay không, có tôn trọng hợp đồng hai bên đã ký hay không, đại loại vậy thôi, chứ cũng chả có gì nghiêm trọng.
|
- Đối với Linh chỉ có vậy thôi hả? Thủy Ngọc kêu lên thất vọng. Linh thích ở trong văn phòng chúi mũi vào đống hồ sơ đặc nghẹt số hơn đi với... đi ra ngoài trời à? - À không, không hẳn. Linh nghĩ ngợi. Thi thoảng có cơ hội ra ngoài, đến những chỗ mới lạ cũng hay, có điều, nhàn nhã quá nên tôi không thích. - Ra vậy. Cô diễn viên tóc nâu nhấp một ngụm rượu. Công ty của Linh coi bộ nhiều việc quá hả, dạo này làm ăn chắc là tốt? - Có thể nói như vậy. Tức là, cô biết không, nếu xét trên sổ sách... Và Linh bắt đầu nói, bài nói chật cứng những con số thống kê khiến Thủy Ngọc toát mồ hôi, phải nhấp rượu liên tục. Một chút sau, dường như cũng cảm thấy sự lạc lõng, Linh ngừng lại cân nhắc. - Thôi không nói về công việc nữa, nói cái gì khác đi. Cô đi diễn nhiều nơi, có gì hay thì kể tôi nghe cho vui. Từ lúc đó đề tài trò chuyện được mở rộng hơn. Linh nhận ra Thủy Ngọc cũng có nhiều điểm rất thú vị. Cô ta thích đi dạo ở những nơi yên tĩnh, vắng người, chắc là đã chán bị người khác vây quanh. Thích nghe nhạc nhẹ. Thích đồ ngọt, vì ăn uống cứ phải kiêng cữ suốt. Linh nghe tới đây thì không nén nổi, phá ra cười. Đúng là... Làm người của công chúng có nhiều cái cũng khổ thật. Đến quá nửa đêm, Linh vẫn còn nằm trằn trọc. Bốn phía im lặng như tờ. Cô điểm lại tất cả những khoảnh khắc đã từng trải qua với Thủy Ngọc. Rốt cục cô ta đối với cô là như thế nào? Hàng rào phòng vệ tối đa những ngày đầu không còn nữa, thay bằng sự cảnh giác ở mức thấp. Linh không muốn có bất kỳ hành động nào quá trớn trước khi hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. May mắn là hình như Thủy Ngọc đang theo đuổi một chiến thuật khác nhẹ nhàng hơn nên chắc cô không phải lo nghĩ nhiều về việc đó. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ, Linh muốn kiểm nghiệm tính chính xác của những điều cô người tình nhỏ của mình đã nói. Có thật cô đang bắt đầu có cảm giác với Thủy Ngọc không? Linh không tin nổi vào tai mình nữa. Phan Thiết? Cả đoàn sẽ đi Phan Thiết ngay hôm nay? Ông đạo diễn này ngẫu hứng hay ông ta có vấn đề trong bộ óc? Không hề báo trước, nói đi là đi luôn vầy à? Lin nổi nóng cự nự với ông ta một hồi cũng không thắng được, vì ông ta là đạo diễn. Công ty đã giao cho ông ta toàn quyền xử trí mọi thứ liên quan đến cái clip quảng cáo. Linh chỉ còn biết nuốt cơn tức tối mà lên chiếc xe mười hai chỗ theo đoàn ra Phan Thiết. Đồng hồ trên tay Linh chỉ bảy giờ rưỡi sáng, vậy là phải tới một hai giờ trưa mới ra đến nơi nếu xe chạy không nghỉ. Giờ đó nắng như đổ lửa, ông đạo diễn muốn quay cái quái gì ngoài đó chớ? Thủy Ngọc kéo Linh xuống hàng ghế cuối. Linh còn đang bực bội ông đạo diễn, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ, mở cửa sổ ra hít thở khí trời một chút. - Ai mở cửa sổ đó? Đóng lại, xe có máy lạnh mà mở cửa sổ gì? Ông đạo diễn quát lên. Nhìn khuôn mặt của Linh, Thủy Ngọc phải nhoài người đóng cửa sổ, tranh thủ thời cơ nắm lấy tay Linh xiết chặt. Linh sắp nổi sùng tới nơi, phải cố gắng lắm mới nín nhịn được. Đến khi bình tĩnh lại, cô phát hiện ra mình đã nắm tay Thủy Ngọc tự nãy giờ. Cô buông ra ngay lập tức, không biết mặt mình đang có dấu hiệu chuyển thành màu khác. Suốt đêm qua Linh không sao ngưng nghĩ về Thủy Ngọc. Rốt cục thì cô ta có gì hay cơ chứ? Ừ thì cô ta đẹp, cô ta nổi tiếng, và quan trọng nhất, cô ta yêu cô. Nhưng điều đó đâu có nghĩa cô cũng yêu cô ta. Chỉ là... cung cách thân thiện của Thủy Ngọc mấy ngày gần đây... khuôn mặt cô ta dưới ánh nến... đôi mắt lấp lánh nhìn cô... chúng khiến cô cảm thấy... Không, tất cả là do hiệu ứng của thứ ánh sáng mờ ảo từ cặp nến. Thủy Ngọc cố ý dàn dựng để khiến cô phải lung lay. Cô sẽ không mắc vào cái bẫy đó. Cô không yêu cô ta. Ba tiếng đồng hồ ngồi cạnh Thủy Ngọc, Linh không làm một chuyện gì khác ngoài... ngủ. Cô tựa ra sau ghế, khoanh tay, nhắm mắt. Thủy Ngọc cũng không nói năng gì, bởi chàng quản lý của cô cũng ngồi ngay bên cạnh. Trong giấc ngủ mơ màng trên xe, Linh vẫn loáng thoáng thấy khuôn mặt trái xoan mỉm cười nhìn cô âu yếm. Chết tiệt, điều gì đang xảy ra với cô thế này? Xe dừng tại một quán ăn vắng vẻ ven xa lộ. Ôm cái bụng đói meo, cả đoàn ùa vào. Linh hơi choáng khi vừa bước xuống xe, cô chưa muốn vào trong ngay mà ở ngoài đi tới đi lui, day day hai bên trán. - Sao vậy, Linh say xe hả? Thủy Ngọc đặt một bàn tay lên vai Linh. - Không, tôi thấy hơi choáng. Cô cứ vào trong đi, chút tôi vào. Linh đấm nhẹ lên trán mình, cảm giác nhẹ nhõm hơn tí chút nhưng trong người vẫn chưa thật tỉnh táo. Hừm, chỉ tại hồi sáng đi vội quá, không kịp chuẩn bị thuốc men hay dầu gió. Linh nhăn nhó, nghĩ tới tay đạo diễn cô lại càng... - Mặt Linh xanh lắm đó, có thiệt là chỉ thấy choáng không? - Hồi sáng tôi chưa ăn sáng. Linh thú nhận. - Trời, vậy thì đi vô trong ăn cái gì đi. Sao Linh ẩu vậy, sáng ra không chịu ăn uống gì hết? - Tối qua tôi thức hơi khuya, sáng dậy trễ nên phải đi luôn chứ ăn uống gì kịp. Giờ tôi thấy khó chịu lắm, ăn không nổi đâu, để tôi đứng đây chút nữa đã. Phía ngoài quán, nơi Linh và Thủy Ngọc đang đứng cũng lợp tôn lạnh nên khá mát mẻ dù trời đang nắng như đổ lửa. Mười một rưỡi trưa. Ngay cả những cơn gió thổi qua cũng chỉ mang theo hơi nóng phả vào mặt. Tai Linh ù đi, tiếng ồn ào trong quán trong thoáng chốc trở thành tiếng o o nhức cả óc. Hình như cô bị say nắng. Ngồi xe máy lạnh mấy giờ đồng hồ mà bước ra trời nắng đột ngột thế này bảo sao không mệt. Thoạt nóng thoạt lạnh thì đến gạch đá còn phải vỡ, huống hồ chi con người. Thấy Linh hơi lảo đảo, Thủy Ngọc hốt hoảng đỡ lấy cô. Cô khẽ cười, đẩy nhẹ cô ta ra. - Không sao đâu mà, chút nữa là hết thôi. Cô làm như tôi dễ bệnh lắm ấy. - Thôi đi vào trong đi Linh, trong đó mát hơn. Giọng của Thủy Ngọc bắt đầu tỏ ra lo lắng. - Trong đó ồn ào muốn chết, mà tôi thì đang nhức đầu, vô đó... - Vô đó sao hả? Một giọng đàn ông lạnh tanh vang lên. Hai cô gái quay ngoắt sang. Đứng bên cạnh họ là bốn gã đàn ông tướng tá bặm trợn đang nhìn hai người đe dọa. - Đi vô trong đi. Đã tới đây mà tính không ăn hả? Thằng béo nhất trong đám hất hàm. Linh sững người nhìn thái độ như muốn gây hấn của bọn người này.Thủy Ngọc lên tiếng trước. - Bạn tôi hơi mệt nên chắc không ăn được, mấy anh... - NÍN. Ai cho cái quyền không ăn? Vô quán ăn mà không ăn hả, tụi bay có khùng không? Một thằng khác quát vào mặt Thủy Ngọc. Thủy Ngọc giật lùi ra sau, tựa vào Linh đang đứng phía sau. Linh trợn mắt trước sự hung tợn quá vô lý từ tên trai trẻ đầu nhuộm hai ba màu tóc. - Ê, con nhỏ này dòm quen quá mày? Hình như mới tối qua thấy nó trên tivi phải không? Gã mặc chiếc quần jean te tua chộp lấy cằm Thủy Ngọc, kéo lại gần nhìn. - Buông người ta ra. Linh phản ứng trước cả khi Thủy Ngọc kịp la lên một tiếng. Cô nhào tới hất tung cánh tay thô thiển đó, cơn nhức đầu bay biến đi đâu mất. Ngay lúc này, Linh không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng nhìn thấy cảnh Thủy Ngọc bị soi bởi ánh mắt kinh tởm của thằng kia, cô không sao kìm lại được. Thủy Ngọc nép vào người Linh khi bọn kia tiến lại gần hơn. - Dòm có chút cũng không được hả mày? Mày coi chừng mày đó, cái cách mày nhìn tao đó nghe chưa mày? Dứt lời, hắn vả vào mặt Linh một phát. Chát ! Cảm giác ê ẩm một bên má khiến nồng độ adrenalin trong người Linh tăng đến cực điểm. Cô lấy hết sức giáng vào mặt thằng đê tiện đó một đấm. Hắn té phịch xuống đất. Ba giây sau, cổ áo Linh bị nhấc bổng lên. - Tao chưa từng thấy con nhỏ nào như con nhỏ này. Gã đàn ông cao gần hai mét cất giọng ồm ồm. Tới quán ăn mà không chịu ăn. Gã ngúc ngoắc cái đầu đầy góc cạnh. Còn dám đánh thằng em tao. Mày nghĩ mày đánh lại không hả, con này? Cái nhìn khinh khỉnh trên mặt hắn đập vào mắt Linh. Cô vịn lấy hai vai hắn, lấy đà lên gối một cú vào ngay chỗ hiểm. Hai chân vừa chạm xuống đất trở lại, Linh đá cho hắn một phát lăn lông lốc. Thủy Ngọc kéo Linh ra sau, hô hoán lên. Mọi người trong đoàn từ bên trong quán ùa ra. Một trận ẩu đả loạn xà ngầu giữa những gã đàn ông hai phe, một tìm cách đẩy đoàn người trở vào quán, một tìm cách thoát đi càng nhanh càng tốt. - Lên xe ! Lên xe ! - Nhanh ! - Ê cái đám này, ai cho tụi bay đi? - Đứng đó ! ... Nửa tiếng sau, cả đoàn đã yên ổn trên xe. Linh mệt mỏi và chán ngán hết sức, cô chống cằm dõi mắt theo những hàng cây ven xa lộ lướt ào ào qua khung cửa kính. Không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Thủy Ngọc đang ngồi cạnh bên xuýt xoa, nắn khắp tay chân Linh hệt như người ta vẫn thường làm khi người thân bị thương tích.
|
- Sao hồi nãy Linh gan vậy, đánh tụi nó làm gì? Mặt đỏ lên luôn rồi kìa. Linh có đau chỗ nào khác không? Mọi người trên xe đang láo nháo cả lên vì tai nạn vừa rồi, không ai chú ý sự sốt sắng của Thủy Ngọc đối với Linh. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Linh chợt cảm thấy nhồn nhột sau gáy. Gì vậy, mình có làm gì hắn đâu mà nhìn mình đăm đăm vậy? A, hả? - Nè, cô làm cái gì vậy hả, bỏ tôi ra. Linh rít lên khi nhận ra lý do mình bị soi mói. Tôi không sao mà, quản lý của cô đang dòm kìa. - Ông coi lại tài xế của ông đi, hết chuyện rồi hay sao mà dừng xe ở một cái quán cơm tù vậy hả? Linh gằn giọng với ông đạo diễn. - Mệt cô quá. Ông ta chỉ gắt một câu rồi im thin thít. Linh cầm chìa khóa phòng khách sạn của mình, lườm ông ta đầy tức giận và đi thẳng. Thấy chưa, cô đã đoán trước mà, đoàn tới nơi đúng lúc trời nắng như hỏa lò, làm ăn gì được dưới cái nắng đó, cuối cùng cũng phải đi tìm khách sạn mà chờ đợi. Cái ông đạo diễn đó, chả biết tài được bao nhiêu, chứ cái khoản gàn dở thì cô đã được chứng kiến hơi nhiều quá mức cần thiết. Thang máy dừng ở tầng tám. Linh xoay ổ khóa phòng 804. Cạch. Gió biển thốc vào mặt Linh ngay khi cánh cửa vừa hé mở. Căn phòng đơn rộng ngót nghét bảy chục mét vuông trông thẳng ra biển khiến Linh choáng còn hơn bị say nắng. Thằng cha đạo diễn này nghĩ ổng đang tiêu tiền của ai vậy trời? Cuối tháng mà đưa hóa đơn đỏ cho thủ quỹ dám người ta ngất xỉu chứ chả chơi. Điện thoại của Linh rung bần bật. " Linh nghe. " " Cô thích phòng của mình chứ? " Giọng đạo diễn ngập ngừng. " Phòng đẹp, nhưng mà... " " Cho tôi xin lỗi về mọi chuyện. Cô đừng giận được không? " Linh bất ngờ, nhìn quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi. " Vậy ra đó là lý do ông thuê phòng VIP cho tôi hả? Hừm, thôi lỡ rồi. Mà ông tính ở lại đây bao lâu? " " Chắc khoảng vài ba hôm. " Ngài đạo diễn thở phào. " Gì, ông nói thiệt đấy à? " " Cô nghĩ tôi nói giỡn? Thôi cô tận hưởng cản phòng của mình đi nhá. " Ông ta cúp máy. Linh cũng không biết phải xử trí làm sao với tay đạo diễn này nữa, cô bấm số gọi về nhà thông báo mình sẽ đi công tác đột xuất một vài hôm. Linh bước ra lan can lồng lộng gió, nhìn vào khoảng không ngập nắng chói chang phía trước. Mùi mằn mặn của muối len vào cánh mũi, Linh vươn vai, cảm giác từng luồng không khí lướt qua cơ thể. Dưới bãi biển chi chít những chiếc dù đủ màu sắc trên nền cát vàng phẳng phiu. Trời còn nắng, những người ngoài bãi biển tụ lại dưới những chiếc dù to, chỉ còn lác đác vài người phụ nữ đội nón lá đi gom những chiếc phao cao su to tướng đầy trên mép nước. Nơi xa ngoài khơi xuất hiện một du thuyền khá lớn, trắng toát, hững hờ chạy rề rà trên mặt biển. Chiếc du thuyền sang trọng nổi bật giữa những thuyền đánh cá xung quanh, khoan thai di chuyển dọc theo đường chân trời, để mặc cho mặt trời chiếu vào nó những hào quang vàng óng. Linh chưa từng tận mắt thấy một du thuyền nào đẹp như vậy, cô háo hức tì vào lan can, vươn người ra để nhìn thật rõ. Một bên mạn thuyền viền màu đỏ, tên chiếc thuyền là... Thình lình một thứ gì đó bên dưới phản chiếu ánh nắng thẳng vào mắt Linh. Theo phản xạ, cô đưa một tay lên che mắt, quên mất mình đang rướn người ra khỏi lan can. Và điều tiếp theo mà Linh biết là mình bị té nhào về phía trước. Cơn bấn loạn khiến Linh huơ tay khắp nơi. May mắn cô nắm được một chấn song thành lan can. Gió vẫn thổi lồng lộng. Người cô lơ lửng giữa không trung. Lầu tám. Mặt Linh xám ngoét. Toàn thân cô lạnh ngắt giữa cái nắng chói chang. Xung quanh Linh không hề có một âm thanh gì ngoài tiếng gió ù ù thổi qua tai. Nắng như thiêu đốt. Mất mấy phút trấn áp nỗi sợ đang ngập trong đầu, Linh hét to. - Cứu, có ai không? ... Không một âm thanh đáp trả. Cô nắm chặt chấn song, cố không để vuột tay. - Heiiiiii, có ai không, cứu ! ... Vẫn chỉ có tiếng gió trêu ngươi. Hai tay Linh bắt đầu mỏi và trở nên trơn trợt vì mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Linh nhìn xuống dưới. Cảnh tượng những con người nhỏ xíu đi lại bên dưới chưa bao giờ khiến cô hoảng sợ như lúc này. Cô ngước lên thật nhanh. - Có ai không? ... Nỗ lực kêu cứu vừa rồi lại rơi vào tĩnh lặng. Linh rợn người. Bao tử rỗng không cộng thêm cơn say nắng chưa kịp hết khiến cô nhanh chóng xuống sức. Lưng cô ướt đẫm dưới ánh nắng gay gắt. Những người bên dưới vẫn chưa có ai nhìn lên. - Cứu ! ... - Hả, Linh ở đâu vậy? Có tiếng đáp. Linh mừng như bắt được vàng. Tay cô đã tê buốt. - Ngoài này, ngoài này. Linh gào khản cổ, với bất kỳ ai đang ở trong phòng. Ai cũng được. Cô sắp không chịu nổi nữa. - Hả, ngoài nào? - Ra lan can. Linh cố thét lên một lần nữa. - Á ! Và một tay cô tuột khỏi chấn song. Thân người đu đưa trong luồng gió. Tay còn lại phải gồng hết sức để chống lại trọng lực cùng sự trơn trượt của mồ hôi. Linh quơ tay, ráng bám cả hai tay vào lan can trở lại. Trong một nỗ lực bất thành, tay còn lại đã chạm đến giới hạn của chịu đựng. - Cứu ! Linh hét lên một tiếng cuối cùng trước khi những đầu ngón tay còn lại vuột khỏi chấn song. Linh hốt hoảng nhận thấy mình không còn bám víu vào thứ gì nữa. Mười đầu ngón tay của Linh không còn nằm nơi song sắt. Cô không còn bám vào thứ gì nữa. Nhưng đã có một thứ bám lấy cô. - Đưa... tay còn lại. Thủy Ngọc cắn răng ra lệnh. Linh lập tức đưa tay còn lại cho cô ta. Thủy Ngọc mím môi kéo thật mạnh. Linh bám vào lan can, dùng hết sức lực còn lại trong người trèo trở vào trong cùng sự giúp đỡ của vị cứu tinh bất ngờ. Cả hai ngồi bệt xuống hàng hiên thở hồng hộc. Mặt Linh trắng bệch không còn một giọt máu. Đầu óc quay cuồng, cảm giác cận kề những giây cuối của cuộc đời khiến Linh vẫn còn sợ hãi. Cô không nhúc nhích nổi một sợi cơ trên đôi cánh tay tê dại vì phải vận động quá ngưỡng. - Linh, có sao không, có sao không? Thủy Ngọc lay vai cô thật mạnh. Khắp người Linh đau nhức sau tất cả những gì xảy ra từ sáng nay. Mắt cô hoa lên. Cô không nghe thấy gì, cũng như không còn cảm thấy bị lay nữa. Ánh sáng nhạt nhòa trước mắt Linh. Sắc trắng lẫn trong màu đen khiến hình ảnh trở nên méo mó. Cô chớp mắt vài cái. Mọi thứ trước mắt đã rõ nét hơn. Linh đang ở trong căn phòng VIP ngài đạo diễn đã thuê cho cô, chính xác là đang nằm trên giường. Tiếng sột soạt trong góc phòng lập tức thu hút ánh nhìn của Linh. - Cô đang làm gì ở đây vậy? Linh cất giọng mệt mỏi. - A, Linh tỉnh rồi hả? Thủy Ngọc hấp tấp bước lại, trên tay cầm một ly nước. Linh bệnh rồi, cứ nằm yên đó đi. Vừa nãy ngất xỉu làm người ta lo gần chết, cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. - Tôi... ngất xỉu? - Ờ. Làm Ngọc hoảng hồn, phải chạy đi gọi nhân viên y tế. Thủy Ngọc đưa ly nước cho Linh. Người ta nói Linh bị cảm nắng, cộng thêm kiệt sức vì từ sáng tới giờ chả ăn uống gì nên mới ngất thôi. Linh ngồi dậy cầm lấy ly nước. Cái khăn lạnh trên trán rớt bộp xuống người, cô uể oải cầm lấy đặt sang một bên. Ủa mà trời tắt nắng rồi kìa, đạo diễn không kêu cô ra ngoài quay cái clip à? - Cho ổng quay một mình ổng, hứ. Tại ổng hết, tại ổng nên giờ Linh mới thành ra như vầy nè. - Gì, thành ra như vầy là sao? Linh cau mặt, nói không ra hơi. Tôi làm sao? - Chứ còn gì nữa, lúc nãy Ngọc mà không tình cờ vô phòng là ngày này sang năm cả đoàn có đám giỗ ăn rồi. Thủy Ngọc nguýt Linh một cái, đưa tay lên sờ trán Linh nhân lúc cô đang uống nước. Bàn tay Thủy Ngọc mát lạnh, Linh rùng mình. Trời ạ, kiểu này chắc trán cô phải nóng lắm. Y như rằng, Thủy Ngọc vừa bỏ tay xuống là phán ngay, kèm theo một cái lắc đầu. - Sốt rồi. Chẳng cần phải nghe câu đó Linh cũng biết, thân thể cô hiện giờ không thể nào rã rời hơn được nữa. Cô đặt ly nước lên bàn, nằm uỵch xuống giường xoa cái bao tử rỗng không. Thủy Ngọc đã đi ra ngoài, sau khi ném cho Linh một cái nhìn rất ư... tự mà hiểu. Còn lại một mình trong phòng, Linh không biết làm gì hơn ngoài việc kéo chăn lên tận cổ mà ngủ. Cô thật sự rất muốn ngủ, vì cô đang mệt quá sức. Nhưng mệt quá lại thành ra khó ngủ. Ngược ngạo là cái chỗ ấy. Trong người cô nóng hầm hập, mồ hôi vã ra lại lạnh toát, và cô không thể bỏ chiếc chăn ra, vì bỏ ra là cô lạnh cóng. Đầu óc đầy những âm thanh như có hàng chục chiếc máy bay siêu thanh đang quần đảo. Lần gần nhất mà cô bị ốm nặng là từ hồi nào lận nhỉ? Hình như đâu tận năm ngoái. Linh trở mình. Không khí luồn vào trong, một lần nữa tra tấn cô bằng cái lạnh chạy dọc xương sống. Cô vội vã quấn chiếc chăn chặt hơn vào người. Bệnh. Mệt mỏi. Nhức đầu. Đói. Trời ạ, bao nhiêu thứ như thế ập xuống đầu cô cùng một lúc. Cảnh tượng nhìn thấy nơi lan can khiến Linh sởn gai ốc. Bầu trời cao vòi vọi, không gian vô tận, Linh liên tưởng đến thời khắc chơi vơi nơi song sắt. Gió thoải mái lùa qua cánh cửa mở - ấy, ban nãy Thủy Ngọc không đóng cửa ra lan can à, hèn gì mà lạnh quá. Bước khỏi giường, tấm chăn vẫn quấn quanh người, Linh đi lại đóng cửa. Căn phòng đứng gió ngay lập tức. Thế là trút được một gánh nặng. Cách. - Sao không nằm trên giường mà đi tới đi lui chi cho mệt vậy Linh? Người vừa lên tiếng, khỏi nói thì ai cũng biết là người nào. Linh trở lại ngồi thu lu trên giường. - Tôi ra đóng cửa hành lang. Gió lùa vào lạnh lắm. - Ờ, đúng là gió thiệt, hồi nãy Ngọc quên. Khỏe thì người ta thấy thích, chứ bệnh như Linh... - Cô để tôi yên coi. Linh cắt ngang, giọng nghe rất giống kiểu cách người ta vẫn gọi là "thều thào". Nếu đang khỏe thì chả đời nào Linh chỉ nói có thế. Thủy Ngọc lại sờ tay lên trán Linh, nét mặt cô ta lúc này khiến Linh phải tự tội nghệp mình. - Nhìn tôi thảm lắm hả? - À, đâu, đâu có. Nét mặt Thủy Ngọc tươi rói trở lại, tươi quá mức cần thiết. Linh biết ngay cô ta đang diễn, vai bác sĩ xinh đẹp tìm cách động viên nạn nhân ung thư đừng bi quan quá mức. - Tôi chỉ bị sốt thôi. Linh dùng hết sức tàn quát vào mặt Thủy Ngọc. Không phải bệnh nan y. Bực cô quá. Nói xong, hệ quả tất yếu là Linh ngồi thở dốc. Thủy Ngọc bèn im lặng. Có tiếng gõ nơi cửa, cô ta đi ngay ra, nói nói cười cười, cảm ơn mấy bận, lúc đóng cửa, trên tay đã có thêm một tô lớn bốc khói nghi ngút. - À, nãy xuống dưới bếp nhờ người ta nấu cháo. Thủy Ngọc đảo nhẹ thứ bên trong cái tô. Chắc có người đói dữ rồi ha? Cô ta nhìn quanh, tìm kiếm người bị đói. - Cô đói không? Linh gầm gừ. Thủy Ngọc lắc đầu, cười hì hì. - Vậy đưa cái đó đây tôi. - Không cảm ơn hả? Cô diễn viên tóc nâu ấy ngồi xuống bên cạnh Linh. - Cảm ơn. Đưa đây dùm. Thủy Ngọc múc một muỗng, thổi nguội và đưa đến tận miệng Linh. Hết biết, cô nàng này làm Linh tức chết. Cô đớp gọn cái muỗng, đồng thời chụp luôn cái tô. Linh tự mình xử lý cái bao tử trong ánh mắt bực bội của Thủy Ngọc. - Hứ, người ta quan tâm còn bày đặt làm cao. Cô ta lục túi. Nè, thuốc. Thích thì uống, không thích thì thôi. Bệnh nhân gì kiêu phát ớn. Và Thủy Ngọc bỏ ra ngoài. Ăn xong, tất nhiên Linh uống thuốc, dù lý do không phải là vì "thích". À, ở trong phòng có một mình, yên tĩnh, no nê, Linh cuôn tròn vào chăn mà ngủ, giấc ngủ không dễ dàng bị phá bĩnh bởi cơn sốt. Nhưng cũng chả sao, ngủ được là tốt rồi. ~O~ -- Đoàn ra biển quay clip. Ăn xong ở yên trong phòng, nhớ uống thuốc. -- Linh nhếch mép cười. Thủy Ngọc đã để sẵn phần thức ăn cho cô trên bàn, đặt một mảnh giấy bên cạnh với những dòng dặn dò như trên. Ở yên trong phòng? Cô ta nghĩ Linh sẽ muốn đi đâu chăng, khi trong người vẫn còn hâm hấp nóng? Nhưng Linh đã cảm thấy khá hơn nhiều, nhờ ngủ một giấc tới tận sáng. Mấy viên thuốc đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ của mình, cô không còn nhức đầu, ù tai hay gì gì nữa, chỉ còn mệt mỏi thôi. Chính nhờ đó mà cô không khó để nhận ra sự giận dỗi trong mẩu tin Thủy Ngọc để lại.
|
|