Vạn Niên Thanh
|
|
Bar Nim ồn như cái chợ. Không, phải nói là ồn còn hơn cái chợ. Khoảng không gian gần hai trăm mét vuông chật kín người. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng người la hét nói chuyện với nhau cộng thêm cái giọng gào muốn rách cuống họng của gã MC trên sân khấu, tất cả tạo ra một thử thách thật sự với màng nhĩ con người. Nhưng điều đó vẫn chưa khó chịu bằng mùi khói thuốc nồng nặc xông vào mũi. Cô gái mặc chiếc áo thun đen ngoái sang nhìn mấy tên ở bàn kế bên với ánh mắt nửa bực tức nửa thương hại. Cô ngồi một mình trong góc khuất của quán cốt để được yên tĩnh với mối quan tâm của riêng mình thì lại bị cái đám bợm này phá rối. Nói năng ồn ào và phì phèo những điếu thuốc khét nghẹt, lũ giang hồ hổ lốn đó không đáng để cô bận tâm quá lâu. Phía quầy rượu, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng khoe khuôn mặt sáng sủa đang xoay xoay ly vodka trong tay. Cô phát hiện ra cô gái này từ khoảng hai tháng nay. Cô ta thường lui tới vào cuối tuần, ngồi một mình uống rượu, không trò chuyện với ai mà chỉ loay hoay với cái điện thoại của mình, bấm, nghía, và cười với nó, tuyệt nhiên chẳng đoái hoài gì đến xung quanh. Có lần cô thấy cô ta đến trong bộ đồng phục công sở, hẳn là dân văn phòng rồi. Cô bị thu hút ngay từ lần nhìn thấy đầu tiên, cảm giác cứ lớn dần dù hai người chưa một lần trò chuyện. Tác phong chững chạc, lạnh lùng hay cách phục sức giản đơn mà cá tính của cô ta có thể được xem như lý do thuyết phục, nhưng cô biết cô bị thu hút bởi nhiều hơn là chỉ vẻ bề ngoài. Hôm nay không như mọi lần. Cô ta đến sớm, áo thun trắng ôm sát cơ thể mảnh mai, sơ mi khoác ngoài màu đỏ. Gợi cảm. Ngoài từ đó ra, không còn cách nào diễn tả chính xác hơn, cô không tài nào dứt mắt ra được. Cô ta uống khá nhiều và đã bắt đầu có dấu hiệu say. Chắc là đang có chuyện buồn. Một gã bảnh bao tiến lại, nói gì đó với vẻ lả lơi, không nghi ngờ rằng đã làm cô ta rất phật ý, bởi gã ăn ngay một bạt tai. Gã điên tiết nắm lấy cổ tay cô gái, lập tức thêm một bạt tai nữa. Cô gái nhếch mép cười, nói vài câu, cô không đoán nổi qua cách cô ta nhép môi, chỉ thấy gã lủi ngay lập tức. Một cảnh thực sự ấn tượng trong mắt cô. Ngồi thêm độ gần hai tiếng nữa, cô ta say thật, cả người chao đảo, mấy lần xém té khỏi chiếc ghế cao nơi quầy rượu. Cô nhìn cô ta mà lo lắng, hơn một lần đã muốn chạy đến hỏi xem cô ta có sao không, nhưng chợt nhớ hai người không quen không biết nên phải nén lòng ngồi yên. Cô gái nốc cạn ly rượu thứ n, đặt chiếc ly xuống bàn rất mạnh, và hít một hơi thật sâu, cô ta đột ngột đứng dậy... ...đi thẳng lại chỗ cô. Cô cứng người khi cô gái dừng ngay trước mắt, chống một tay lên chiếc bàn cô đang ngồi. - Cô nhìn tôi từ nãy tới giờ phải không? Muốn gì? Cô gái hất hàm. Cặp chân mày cô ta chau lại, dáng vẻ sẵn sàng để gây sự. Kiểu cách ngông nghênh của cô ta khiến cô mất bình tĩnh. - Không, tôi... tôi chỉ tò mò thôi. Đâu có ý gì. Cô lắp bắp. - Thật không? Cô ta nhìn cô soi mói. Cô gật đầu với ly cocktail trong tay. Đôi mắt kia tuy không thật tỉnh táo do chủ nhân của nó đang say, vẫn toát lên vẻ sắc sảo và thông minh. Hy vọng cô ta không phát hiện ra điều cô đang nghĩ. Chừng như hơi men đã ngấm, cô ta kéo chiếc ghế cạnh bên ngồi phịch xuống, ngước mặt lên trần thở phà một hơi. Ly cocktail trong tay còn hơn phân nửa dù cô đã ngồi đây gần ba tiếng, giờ đột nhiên lại được lưu tâm. Cô nhìn chằm chằm vào thứ sắc vàng nhàn nhạt của ly nước dưới ánh đèn chớp nhá của quán bar. Cảm giác bị cô gái kia quan sát khiến cô nghe như có một bầy kiến đang bò khắp người, cứ nhộn nhạo không yên. Khuôn mặt trái xoan ngượng ngùng, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt e dè lảng tránh làm cô gái khẽ nhếch khóe môi. Bàn tay cô ta đặt lên bàn, một ngón thon dài khẽ cọ vào mu bàn tay cô. Sống lưng cô lạnh toát, nhưng đồng thời hai tai lại nóng rực. Nhịp thở của cô chưa bao giờ rối loạn hơn, cô cúi gằm mặt, ngồi im không nhúc nhích. Tiếng cười khùng khục càng làm cô bối rối, cô ta gật gù, và nói nhỏ vào tai cô: - Tôi hiểu rồi. Cô đẹp lắm, có muốn vui một chút với tôi đêm nay không? Cô tưởng mình nghe nhầm. Cô không còn nhớ nổi mình và cô ta đã nói những gì, đến khi cô ý thức được điều đang xảy đến, hai người đã ở trong taxi. - Cô muốn đi đâu? - Đến chỗ tôi được không? Cô ngập ngừng, nhìn cô gái dò hỏi. - À, tôi thích đến khách sạn hơn, nhưng tùy cô thôi. Cô ta vuốt tóc, nhìn ra cửa sổ xe loang loáng ánh đèn từ các hàng quán mở suốt đêm. Mươi phút sau, họ bước vào nhà cô, một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Tầng 14 tòa nhà Kings. Khu này tiện nghi, an ninh, và riêng tư - chính xác những thứ cô cần. - Nhà cô đây hả? Bất ngờ thật đấy. Cô bật đèn phòng khách, căn phòng rộng rãi sang trọng có bộ salon lớn ngay chính giữa. Ánh sáng đột ngột khiến cô gái nheo mắt. - Này, tôi thấy cô quen lắm, có khi nào tôi với cô đã gặp nhau ở đâu đó không? Cô ta hỏi khi đã trông rõ mặt cô. - Chưa đâu. Chúng ta chỉ mới thấy nhau thôi, chứ gặp thì chưa đâu. Cô trả lời nhát gừng. Cô không nói dối, chỉ... không nói hết sự thật mà thôi. Cô gái nằm dài ra salon, mặt đỏ nhừ vì say. Cô vội lấy khăn ướt lau mặt cho cô ta. Cô khong dám tin cô gái đang ở đó, ngay trước mắt cô. Khuôn mặt ưa nhìn ấy làm cô tự hỏi liệu cô gái trẻ này đã thuộc sở hữu của ai chưa, câu hỏi mà vừa bật ra trong đầu cô đã cầu mong ngay một lời phủ định. Cô gái áp bàn tay lên má cô, nhìn nét âu lo trên gương mặt trái xoan đẹp như người mẫu. - Ha ha, tôi thích cô thật đấy. Cô cư xử y như cô là bạn gái tôi vậy. - Bạn gái? Cô có bạn gái? Cô nghe tim mình ngừng đập. - Quên đi. Cô gái nắm cánh tay cô kéo vào người. Nụ hôn nghe toàn mùi rượu nhưng lại làm cô lâng lâng như đang ở trên mây. Cái ôm xiết càng khiến cô bay bổng khi cảm giác được thân thể nóng ấm dưới lớp áo thun. - Vào... chúng ta vào trong đi. Cô thở hổn hển. Cô gái đứng dậy, hơi lảo đảo đi theo cô vào phòng ngủ. Cửa đóng, cô ta chộp ngay lấy cô mà hôn, lóng ngóng mở cúc áo của cô. Cởi xong quần áo, họ lăn vào giường. Rượu đã tiếp thêm lửa cho cô gái, cô ta hôn cô như thể hai người đã là tình nhân từ kiếp trước, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mơn trớn, đùa cợt chẳng chút ngại ngần. Hai tay lướt khắp thân thể cô một cách nôn nóng. Những cái vuốt ve của cô ta, lúc nhẹ nhàng, khi mãnh liệt, càng lúc càng làm cô trở nên nhạy cảm. Ngực cô cương lên theo ham muốn đang tăng vùn vụt. Cô ta cúi xuống ngực cô hoang dại bao nhiêu thì cô lại thêm ham muốn bấy nhiêu. Cơ thể cô càng được cô ta chiều chuộng bao nhiêu thì lại càng đòi hỏi nơi cô ta những quan tâm đặc biệt hơn bấy nhiêu. Không đủ, càng có nhiều lại càng không đủ. Nhịp tim cô trở nên bấn loạn, cô gái nhích một chân vào giữa hai chân cô, cử động chậm rãi của cô ta khiến cô cảm thấy nơi đó dần trở nên ướt át. Cô gái không chần chờ hơn nữa để được chạm vào cái vùng đang lên tiếng mời gọi ấy. Cô ghì chặt lấy cô gái trong phút thăng hoa, cảm xúc quá mạnh mẽ khiến cô gần như quên bẵng đi sự thật hai người chỉ mới quen biết nhau chưa trọn hai vòng quay cây kim phút. Thỏa mãn, cô gái ôm cô vào lòng, hôn lên trán trong sự ngạc nhiên của cô, vuốt ve mái tóc nâu và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn cô gái đang ôm mình trong tay, khuôn mặt cô ta vẫn còn ửng hồng vì ruợu, đôi mắt nhắm nghiền, cặp chân mày thanh thoát hơi nhíu lại như đang có việc gì phải suy nghĩ. Cô thấy ấm áp lạ kỳ khi nhớ lại cách cô ta hôn lên trán mình, chạm vào tóc mình. Tràn đầy âu yếm. Chưa từng có người nào đi qua cuộc đời cô lại đối xử với cô như thế, làm cô cảm thấy được yêu thương như thế. Nhưng rồi cô tặc lưỡi, có lẽ cô ta vẫn thường làm thế với người tình, lần này chắc hẳn cũng chỉ là thói quen. Cô đưa tay lên mái tóc đen nhánh của cô gái, một cảm giác mát rượi bao quanh bàn tay, những sợi mảnh mai tỏa ra mùi hương dễ chịu khi cô khẽ kéo chúng lại gần, và để chúng sẽ sàng rơi khắp nơi trên khuôn mặt. ~O~ Hôm sau Chủ nhật. Nắng rọi qua khung cửa sổ tầng 14 chiếu thẳng vào mắt cô, không nóng nhưng chói chang. Cô khẽ ngồi dậy, liếc nhìn cô gái còn đang ngủ mê mệt, kéo chăn lại cho cô ta rồi mới rời khỏi giường. Gần một tiếng đồng hồ sau, cô đã chuẩn bị gần xong bữa sáng thì cô gái quần áo nghiêm chỉnh đi ra, chậm rãi tiến về phía cửa không hề nhìn cô lấy nửa con mắt. - Tôi đi đây. Chào cô. - Ăn sáng với tôi rồi hẵng đi. Cô gọi với theo. - Không. Cám ơn. Cô gái lãnh đạm. Cô vội chạy ra cửa, thấy cô gái đang ngồi xỏ đôi giày thể thao vào chân. - Cô tên gì? Cô hỏi với nụ cười trên môi, tay còn cầm chiếc đũa bếp. - Cô không cần biết. - Cô định cứ thế mà đi thật à? Cô cắn môi nhìn cô ta xỏ nốt chiếc giày còn lại. - Chứ cô muốn gì nữa? Hay tôi phải trả phí cho chuyện đêm qua? Cô ta thản nhiên buộc dây giày. Câu nói khiến cô không nén được giận, giáng cho cô ta một tát. Cô mà cần cô ta trả phí sao, cô ta cho cô là thứ gì chứ? Cô ta lảo đảo ngã vào cánh cửa sau lưng, ngẩng đầu nhìn cô lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy. Khuôn mặt đang tức tối của cô ta biến sắc. - Cô là Thủy Ngọc, Lâm Thủy Ngọc? Cô gái trợn mắt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không thể che dấu. Cô im lặng nhìn tấm thảm dưới chân. Tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi rất nhanh khiến cô hoảng hốt. Cô tức tốc rượt theo nắm lấy tay cô ta. - Vào trong đi, ta nói chuyện. Giọng của cô nghe như van lơn. - Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Cô gái liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng. - Ít ra hãy giải thích cho thái độ của cô. - Tôi làm gì mà phải giải thích? - Tại sao cô bỏ chạy? - Tôi không muốn dính dáng tới cô. Tối qua nếu không say thì tôi đã nhận ra cô, đã không mắc sai lầm thế này. Một tràng liên thanh đập vào tai khiến cô hoang mang. Cô có làm gì sai đâu chứ. Cô ta là người đã chủ động cơ mà, giờ lại nói năng như thế... Máu trong người cô sôi lên. - Tôi đã làm gì mà cô không muốn dính dáng? - Cô quá nổi tiếng. Đó là lý do. Chuyện tối qua cô quên đi. Buông tôi ra. Giằng được cánh tay của mình ra, cô gái không vội bước đi ngay mà đứng nhìn cô, thoáng chút ăn năn trong đôi mắt. Cô chết trân khi nghe câu trả lời từ cô gái. - Vì tôi nổi tiếng? - Chứ sao nữa. Nếu chuyện đêm qua bị lộ, tôi cũng sẽ bị lôi lên báo. Cô thì không sao, người quen của cô sẽ nghĩ đám nhà báo nói láo ăn tiền, hay chỉ là một trò đùa để gây chú ý từ dư luận. Nhưng tôi khác, scandal kiểu đó sẽ phá hỏng cuộc sống của tôi. Cô gái cài lại nút chiếc áo khoác, cố gắng thanh minh. - Cho tôi số điện thoại của cô đi. Lúc khác chúng ta nói chuyện. Cô không biết phải nói điều gì khác, chỉ biết duy nhất một điều, cô không muốn chỉ có thể gặp cô ta một lần duy nhất. - Cô thật là. Cô gái hất tay cô ra, đi một mạch tới thang máy. Cửa thang máy đóng rất nhanh. Cô trở vào nhà, khuỵu xuống ghế. Những lời của cô gái chạy tới chạy lui trong đầu. Tim cô đau nhói. Vì cô quá nổi tiếng? Cô ta không muốn bị lôi lên mặt báo? Cô ta lo sợ cuộc sống sẽ bị phá hỏng nếu dính dáng đến cô? Nhưng cho dù cô không phải diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Lâm Thủy Ngọc, liệu cô ta có hành động khác? Cô ta tỉnh dậy, mặc quần áo rồi đi ngay, đâu hề có ý định gì lưu luyến. Càng nghĩ Thủy Ngọc càng rối. Cô tức điên người vì thái độ có thể gọi là xúc phạm của cô gái. Nổi tiếng đâu phải cái tội. Cô ta lấy nó làm lý do để bỏ chạy kiểu đó thì thật quá đáng. Nhưng đâu đó trong tâm khảm, cô lại thất vọng và buồn bã tột cùng. Cô có cảm giác bị phản bội. Có thể đối với cô ta đêm qua chỉ như một trong vô số những cuộc vui thông thường, nhưng với cô nó ý nghĩa hơn nhiều cái người ta vẫn gọi - cuộc tình một đêm.
|
Suốt mấy tuần lễ Thủy Ngọc bạn bù đầu với bộ phim quay dở và hàng chục sô diễn ở khắp nơi.Đầu óc bị nhồi chặt bởi nhũng quy tắc cứng ngắc để làm vui lòng người khác, trong khi chính cô, cô chỉ cần 1 người để cảm thấy vui mà hok đc. Sao cứ phải khiến cho người khác vui trong khi chẳng có ai trong số đó thực sự quan tâm tới mình? Đến cuối tuần cô gần như kiệt sức, vậy mà gã quản lý phán cô còn 2 buổi họp báo phải tới. Mặt Thủy Ngọc tái méc, cô rên rỉ: - Dời sang tuần sau dùm em đi anh,Hôm nay em mệt quá àh. - Dời thì em bỏ tiền túi ra đền họp đồng cho người ta đi. Sơ sơ có mười mấy triệu chứ nhiêu. Gã nói trông tỉnh queo Cô dành ngậm ngùi chui vào xe hơi theo gã hoàn tất nốt nghĩa vụ ghi trong cái mớ giấy tờ nhiễu nhương đó. Tiền cô kiếm được gã cũng có phần, vậy mà hỏng việc chỉ mình cô gánh. Cái thứ.....thảo họp đồng kiểu gì vậy chứ. Biết vậy hồi trước cô đi làm quản lý cho sướng. "Sơ sơ mười mấy triệu" hả. Buổi phỏng vấn hơn 2 tiếng đồng hồ có đáng hok? Lê tấm thân mỏi nhừ về nhà, Thủy ngọc vừa lầm bầm rủa tên quản lý vừa xả nước nóng vào bồn. Tắm xong, cô lên giường ngủ. Bóng tối vây quanh cô gái xa hoa và tiền bạc. Căn hộ sang trọng cho 1 mình cô. Chiếc giường êm ái cũng chỉ có mình cô. Nhưng màn đêm khiến người ta thấy đơn độc, và muốn đc ai đó bên cạnh. Người duy nhất Thủy Ngọc nghĩ tới......Biết làm sao để đc gặp gỡ? Liếc cái đồng hồ trên bàn - mười một giờ năm phút - Thủy Ngọc thu hểt sức lực còn lại trong người, đứng dậy thay quần áo. Cô đến bar Nim Đã nhiều tuần liền cô hok đến đó. Cô rất muốn đc gặp cô ấy, nhưng nếu gặp rồi.....thì sao? Sau đó phải làm gì nữa, khi cô ta hok muốn dính dáng tới cô? Mà cũng hok chắc gặp đc cố ấy. Cô ngồi tư lự trong taxi, máy lạnh mở hết công suất phà vào mặt chẳng mảy may làm cô chú ý. Cô nhắm mắt, thở dài. Thôi hok cần quan tâm điều ji sẽ xảy ra, cô chỉ muốn đc gặp người đó. Từ xa, nhìn qua lớp cửa kính của xe taxi, tim cô đập liên hồi khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang đứng trước cửa quán bar. Không thể tin may mắn lại đến bất ngờ thế này. Cô lập tức bảo tài xế tấp xe vào lề, chạy lại chỗ hình bóng quen thuộc đó. - Chào cô, Thủy Ngọc chống tay xuống gối thở hồng hộc. Cô gái đứng cạnh đó nói chuyện với cô ta thốt lên: - A, chị là Thủy Ngọc phải hok? Phim chị đang đóng chiếu trên truyền hình đây mà, chị cho em xin chữ ký đi. Cô gái rút cuổn sổ tay và cây bút trong giỏ xách đưa cho Thủy Ngọc với vẻ háo hức. Cô miễn cưỡng cầm lấy kí thật nhanh và ghi thêm vài dòng ghi chú thân tặng. - À, tôi.....tôi muốn nói chuyện với bạn cô một chút. - Bạn em ấy hả? Chị quen hả? - Ừm...tôi - Ê Linh, mày quen với Thủy Ngọc hả, chị ta đòi nói chuyện với mày kìa. Hai người quay sang thì thấy cô gái kia đi từ lúc nào. Chắc cô ta thừa dịp Thủy Ngọc nói chuyện với bạn mình mà lỉnh mất tiêu. Thất vọng tràn trề, Thủy Ngọc chỉ biết nhìn cô gái đó với vẻ oán trách và bất lực. Thình lình đt của cô gái kia kêu lên. "Mày hả Linh, tự nhiên đi đâu mất biệt vậy?" "Hả? Ờ có, mà sao mày biết? Thủy Ngọc đó, mày quen chị ta àk?" "Mà tại sao, mày nói ji tao hok hỉu ji hết. Tóm lại là sao? Thủy Ngọc theo dõi cuộc đt một phách, ruột nóng như lửa đốt. Cô gái tắc máy , nhìn cô tò mò. - Chị quen làm sao với Linh vậy? Sao nó lại nói em hok đc cho chị bik ji về nó hết? Tai Thủy Ngọc lùng bùng, đầu óc choáng váng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ. - Cô cho tôi số đt của Linh đi. - Nó nói hok đc cho chị bik, cô gái tần ngần. - Hok sao, cô cứ cho tôi số đt của cô ấy đi. - Trời, chị hok bik hã, nó khó tính lắm ák. Mấy chuyện này mà làm trái ý nó là nó hok thèm nhìn mặt của em nữa đâu. Thủy Ngọc cười gượng gạo. Thông tin này chẳng khiến cô ngạc nhiên chút nào. Gã bảo vệ trước cổng quán bar nhìn 2 cô gái với ánh mắt nghi ngại, Thủy Ngọc vội vã xuống giọng. - Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô có cách nào giúp tôi được hok? - Hok dễ đâu chị ơi, cô gái nhăn nhó. Mà chị với nó quen làm sao? - Tôi.....Cài này khó nói lắm. - Chĩ nói em nghe đi, rồi em nghỉ cách giúp chị cho. Cô gái láu lỉnh Đúng là con gái hay quan tâm chuyện của người khác quá. Cô bối rối, sao có thể nói cô và Linh quen như thế nào cho cô ta nghe đc. - Ừm, tôi và Linh gặp trong quán bar này. - Đúng rồi, nó hay đến đây lắm. Sao nữa chị? - À....tôi và cô ấy có uống với nhau vài ly. - Sao nữa? Thủy Ngọc nuốt nước bọt, suy nghĩ của cô còn nhanh hơn điện xẹt. - Tôi....à hok, cố ấy, cô ấy nói rất hâm mộ tôi. Rồi cô ấy mượn tôi mấy món đồ mà hok chịu trả, đòi giữ luôn để làm kỉ niệm. - Cái ji? Nó làm vậy với chị thiệt đó hả? Cô gái hết sức ngạc nhiên trước những điều Thủy Ngọc vừa nói. Thêm mười phút quang co, sáng chế ra các lý lẽ phụ trợ mà hok thèm bận tâm đến hạu quả, cô cũng có đc số đt như mong muốn. - Khoan đã, cô cho tôi hỏi cái này nữa. - ji hả chị? - Linh ấy, cô ấy.......có người iu chưa? - Chưa, mà sao chị hỏi vậy? Trái tim cô hét lên vì vui sướng. Cô tiễn cô gái đó bằng nụ cười thật rạng rỡ. - hok có ji, cảm ơn cố rất nhiều. Cô vậy một chiếc taxi quay về nhà. Đường phố ban đêm hãy còn nhộp nhịp quanh các quán và tụ điểm vui chơi. Đèn đuốc nhìu nơi còn sáng rực, ánh đèn đầy màu sắc đang nhảy nhót trước mắt cô. Thủy Ngọc mở cửa kính xe để gió lùa vào mơn man khuôn mắt. Không khí mát rượi làm lòng người dễ chiu vô vàn, mọi điều bực bội từ gã quản lý hồi chiều cũng tan thành mây khói. Đáng ngạc nhiên là tâm trạng con người có thể thay đổi xoèn xoẹt nhờ những lý do tưởng như vô cùng nhỏ nhặt. Cô bật điện thoại, lẩm bẩm đến thuộc lòng dãy mười con số. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy nửa dưới khuôn măt trái xoan đang mỉm một nụ cười vui sướng. Phải bốn hôm sau Thủy Ngọc mới có đủ can đảm gọi cho Linh. Buổi tối, đi quay quảng cáo về, cố quyết định không chờ lâu hơn nữa. Nhưng cố bấm số mà tay cô run lẩy bẩy, đầu óc căng như dây đàn. "A..lô" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mẫu mực như điện thoại viên. Thủy Ngọc run bắn, chiếc điện thoại trong tay trở nên nặng trịch. Giọng nói từ đó vọng ra còn vang ra tiếng chuông gió từ bên cửa sổ. "Cho hỏi ai đang nghe?" "Tôi, Thủy Ngọc đây." "A, cô đó hả. Tôi đã lấy cái gì của cô hả, cô có biết dựng chuyện kiểu đó là tồi lắm không?" Giọng Linh chuyển ngay sang tông giận dữ. Thủy ngọc cảm thấy nhẹ nhỏm cả người. Không hiểu sao giọng nói gay gắt ấy khiến cho cô tự tin hẳn lên, nhịp tim trở lại bình thường, không còn thiếu cảm soát như khi nảy nữa. "Tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất muốn gặp cô" "Nhỏ bạn tôi nó cười vào mặt tôi kìa, cô tính sao?" "Tôi xin lỗi mà". Giọng Thủy ngọc giả lả. "Xin lỗi tôi thì có ích gì? cô phải giải thích nói rõ với nhỏ bạn tôi, nói rõ là cô đã đặc điều" Một ý nghỉ hiện trong đầu Thủy ngọc. Theo như cách cô ta phản ứng, cô có cảm giác cô gái này......vô cùng sĩ diện. "Cô đến gặp tôi đi, cô muốn làm gì cũng đc, tôi sẽ làm theo" "Tôi không muốn gặp cô" Linh nói dứt khoát "Vậy thì thôi" Thủy ngọc nói cứng Đầu dây bên kia yên lặng. Mười lăm giây lười nhác trôi qua, Thủy ngọc nao núng bởi tiếng cô ta nghiến răng. Có khi nào cô quá liều lĩnh vì đặc ra điều kiện này? "Được, cô thích thì gặp. Ở đâu, bao giờ?. Thủy ngọc mừng khấp khởi, cô nói như reo lên: "Tới nhà tôi đi bây giờ cô rảnh không?" "Ở yên đó đợi tôi. Nửa tiếng nữa tối đến" Giọng nói như ra lệnh. "Ừ, tôi đợi" Cô tắt máy, chạy vào phòng thay bộ áo thật đẹp, chải tóc lại gọn gàng, rồi đi tới đi lui trong phòng khách, cứ vài phút lại chạy ra cửa ngóng chờ. Chuông reo, Linh xồng xộc đi vào, khoát tay: - Cô muốn gì nói nhanh đi. Tôi không thích dây dưa. - Linh ngồi đi. Thủy ngọc cười thân thiện - Cô biết tên tồi luôn rồi hả. Đc rồi, khỏi nước non gì hết, có gì cô nói đi. - Ừm, Linh àk, đừng tránh mặt tôi đc hôk? Tôi có làm gì Linh đâu. - Cô hôk làm gì, chỉ phá hoại danh dự của tôi thôi. Linh gằn từng tiếng. - Linh làm gì thấy ghê vậy, tôi gọi một cú điện thoại đâu lại vào đây thôi. - Vậy thì cô gọi đi. Linh móc điện thoại chìa ra cho cô - Gọi thì lúc nào chả gọi đc, Linh ngồi chơi với tồi một lát đi. Linh ngồi xuống salon, với tay lấy ly nước uống ừng ực. Hôm nay Linh mặc áo thun xanh lam đơn giản với cái quần jean, không áo khoác, chắc là nghe điện thoại xong là chạy đến đây. Thủy ngọc nhìn cô ta, che miệng cười khúc khích. Từ lúc bước vào, Linh sử xự hệt như một đứa con nít như bị dành đồ chơi, cáu bẩn gầm gừ tức cười hết biết. Giờ thì cô ta đang ngồi im re. Nước lạnh hẳn đã làm dịu cái đầu nóng của cô gái, giọng nói không còn cáu gắt như lúc này nhưng âm điêu vẫn còn khó nghe. - Cô làm tôi bực quá, thiệt tình. Linh càu nhàu - Linh làm việc ở đâu? cô tươi cười, không hề bận tâm người đố diện chả có chút gì thân thiệt với cô. - Cô quan tâm mấy chuyện đó làm gì? - Tôi thích Linh đấy, Linh tin không? Thủy Ngọc nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thât.
|
- Tôi hôk thích cô. Linh nói tỉnh bơ Thủy ngọc phá lên cười Linh từ chối người khác dễ dàng ghê. Hỏi thật nha, Lình từ chối bao nhiêu người rồi?. - Ai thèm đếm ba cái đó. Thủy ngọc dần dà gợi cho Linh nói. Linh vô tình hôk để ý mình đang bị khai thác thông tin bởi cô diễn viên kiêm ca sĩ kia diễn quá xuất sắc. Thủy ngọc hào hứng ngồi nghe. Vậy ra Linh đang làm phó phòng ở một công ty xuất nhập khẩu, sống với bố mẹ, có hai người em một trai một gái. Gia đình tốt, bạn bè nhiều, giao thiệp rộng, mẫu điển hình cho những cô gái mà có thể cho là thành công. Nhưng cô gái vẫn nghỉ mình vẫn chưa thành công cô cố nổ lực cho vị trí cao hơn. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng, cô hỏi tiếp về những chi tiết cụ thể. Cô gái xém rơi vào bẫy, ấy vậy mà sau một giây chần chừ đã kịp nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô ta cau mặt: - Ê, cô đang điều tra tôi đó hả? - Đâu có. Thủy Ngọc lấp liếm. Tôi chỉ nói chuyện với Linh thôi mà, cái gì hôk thích thì Linh đừng nói, tôi có ép đâu. Linh lườm lườm Thủy Ngọc. - Vậy giờ nói chuyện đủ chưa? - Linh cho tôi biết họ tên đi. Một tiếng "phịch", Linh ngả ngửa người ra ghế thở hắt ra chán nản. - Trời, cô làm cái quái gì mà phải hỏi tôi mấy cái đó vậy? - Linh biết tên tôi rồi, phải cho tôi biết tên lại mới công bằng chứ. Nụ cười hoàn hảo xem ra chẳng có tác dụng gì với cô gái kia. Cô ta ngồi bật dậy, tức tối nhìn Thủy ngọc: - Tên cô cả nước này mấy ai chả biết, cô có biết hết tên những người đó hôk? - Nhưng tôi hôk thích họ. Thủy Ngọc nhún vai - Vậy thì tôi càng có lý do để hôk cho cô biết tên. Linh lại dựa ra sau ghế. - Sao thế, ghét tồi à? Thủy ngọc chỉ hỏi dò. Cô hôk mong chờ một câu khẳng định. Trong bụng lo ngay ngáy trước thái độ lạnh lùng của Linh. May mắn thay, Cô phó phòng trẻ tuổi hôk có vẻ là người suy xét theo cảm tính. - Hôk, trả có lý do gì phải ghét. Linh thừa nhận Câu nói nhẹ tênh như thế cũng có thể gây ra bảo tố trong tâm, Thủy ngọc mừng quýnh mà phải tỏ ra lịch thiệp. Nhưng hình như cô lịch thiệp hơn quá: - Hôk ghét thì cho tôi biết tên đi. Tụi mình làm bạn. Câu nói như sét giáng vào tai Linh, cô ta trợn mắt nhìn cô. Ánh mắt ngạc nhiên đó làm Thủy ngọc thích thú. Đôi mắt mở to, lonh lanh một màu đen sâu thẳm. Ý nghĩa gì đằng sau cái nhìn đó, Thủy ngọc hôk hiếu nổi, cũng hôk có đủ bình tĩnh để cố mà hiểu. Tim cô đang đâp cuống cuồng. - Bạn hả, đừng có đùa. Đã ngủ với nhau sao làm bạn đc nữa. Linh phẩy tay, nói bằng giọng của một quan tòa. - Nhưng tôi hôk muốn làm người xa lạ với Linh. Thủy ngọc năn nỉ. - Tôi cứ mặt kệ cô, cô muốn gì thì là chuyện của cô. Giờ cô gọi điện thoại cho nhỏ bạn của tôi xin lỗi đi, nói là cô đã nói sai sự thật. Cô gái móc điện thoại ra dứ trước mặt cô, ánh mắt cương quyết rọi vào cô một cách bực bội, xem chừng kiên nhẫn đã gần cạn hết. - Linh cứ như vậy tôi cũng mặt kệ Linh. Thủy Ngọc ngó lơ chỗ khác. Giọt nước đã tràn ly. Khuôn mặt có mái tóc đen chuyển sang màu đỏ. Một cái vung tay rất mạnh để xả cơn tức tối, cô ta nhét cái điện thoại vào túi quần. - Cô....hừ, tôi mặc xác cô. Chuyện cỏn con đó, chẳng đáng. Cùng lắm nhỏ bạn tôi nó cười chán thôi chứ gì. Thà vậy còn bị cô ám. Từ giờ trở đi cô đừng có làm phiền tôi nữa, nhớ đấy. Nói xong, Linh đứng dậy ra về. Thủy ngọc ngồi trơ như tượng. Cứ tượng sĩ diện sẽ giữ chân Linh, nào ngờ cô gái muốn nhất là thoát khỏi cô. Căn hộ chỉ còn một mình ngồi lặng thinh trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn thấu vào khoảng không. Hồi lâu sau, Thủy ngọc thấy sóng mũi hơi cay, bèn đứng lên vuốt mặt, đi đi lại lại để dằn cơn hối hân sắp bận ra nơi khóe mắt. Nhìn quanh căn hộ trống trơn. Thủy ngọc nghe mọi nơi trong não réo gọi mình phải làm một điều gì đó. Không thể cứ để người ta đi như thế được. - Công ty thám tử X ? - Vâng. Cô cần gì? - Tìm thông tin về chủ nhân số điện thoại này cho tôi. Càng chi tiết càng tốt. Giữ bí mật cho tôi. - Vâng. Sẽ có thám tử liên lạc lại với cô sau để bàn bạc cụ thể. - Tốt. Không tối nào vào giường ngủ mà Thủy Ngọc không nghĩ đến Linh. Hình bóng ấy ám ảnh không thua kém nỗi nhớ hơi ấm và cảm giác yêu thương cô tình cờ nhận được đêm trước. Cô nhớ Linh. Nhớ quay quắt. Đến ngay cả trong giấc mơ cô cũng muốn được nằm trong vòng tay ấm áp đó một lần nữa. Cô làm việc như điên để quên đi thời gian sống thiếu Linh. Để chờ. ~O~ - Đây là những tài liệu cô yêu cầu. Gã trai ăn mặc tuềnh toàng uể oải đặt một xấp giấy dày cộp lên bàn. - Tốt. Đôi mắt lươn của gã bất chợt tỏ ra tinh nhạy, đảo liên tục quanh bộ trang phục hợp mốt và những nữ trang trên người cô gái đeo kính râm ngồi đối diện. Gã vặn vẹo đôi bàn tay một lát rồi tằng hắng. - Có một số thông tin ngoài lề khác nếu cô muốn biết thêm. - Ngoài lề? Là sao? - Cô gái này có một vài mối quan hệ lạ. - Nói tiếp đi. Gã trai làm một động tác với ngón trỏ và ngón cái. Vài tờ bạc mới cứng được ném lên bàn. Tiếng sột soạt của chúng đối với gã nghe như tiếng thủ thỉ của người yêu thì phải, bởi cặp mắt gã long lanh hẳn lên. Gã chộp lấy chúng cũng nhanh như đi móc ví người khác ấy. - Nói, biết bao nhiêu nói hết cho tôi nghe. - Hề hề, là thế này. Lâu lâu cô ta tới các quán bar, đi ra với một cô gái trẻ đẹp, hai người đến một khách sạn nào đấy... - Điều này tôi không ngạc nhiên. Có vậy thôi à? - À, cô ta thường đi với ba bốn cô thôi. Không phải ngẫu nhiên đâu, rõ ràng là họ có hẹn trước, cô ta chỉ đến bar rước cô gái đó đi thôi. - Cái gì? Anh nói thật không? Cô ấy thường đi với ai? - Tài liệu về các cô gái đó không nằm trong hợp đồng... Gã vò mớ tóc rễ tre trên đầu, mép giật giật để tỏ một dấu hiệu. Thêm vài tờ polyme được ném lên bàn. Gã cười khục khặc, nhét mớ tiền vào túi áo, thảy một phong bì lớn lên bàn rồi cút thẳng. Mặt đất dưới chân Thủy Ngọc chao đảo. Cô bóc phong bì trước mặt, điểm qua thông tin về ba cô gái bên trong, nghiến răng đến đau cả quai hàm. Chán chường, cô diễn viên trẻ cầm xấp tài liệu còn lại lên. " Dương Bách Linh - 25 tuổi Năm tuần ở Nha Trang với đoàn làm phim, Thủy Ngọc chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Biển xanh ngắt và công việc khẩn trương không át được luồng suy tư thường trực trong bộ não. Hoàng hôn nhuộm màu đỏ lên nền trời mênh mông, tỏa rạng xuống mặt biển dập dềnh những con sóng nhỏ. Gió từ đâu đó tít trên cao vờn đám mây chán lại sà xuống cuốn quanh mấy tàu dừa, âm thanh xào xạc tan loãng vào không gian bát ngát xung quanh, vọng đến tai người chỉ còn là các hợp âm vô cảm. Trái ngược với dòng máu nóng đương chảy trong trái tim thổn thức những nỗi niềm. Trở về, cô hân hoan khôn tả khi nghe quản lý báo cô được nghỉ ngơi hai ngày. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn ta nói được một câu làm cô vui như tết. Ngay tối hôm đó, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vớ chiếc di động trên bàn. " A lô. " " Linh, đến nhà tôi chơi, ngày mai tôi rảnh nè. " " Tôi không rảnh. Đã bảo rồi, đừng làm phiền tôi nữa mà. " Linh cáu kỉnh. " Linh cho tôi một cơ hội đi, đi mà Linh. " " Tôi không cho, cô làm gì tôi? " Không nhìn thấy nhưng Thủy Ngọc vẫn dễ dàng hình dung ra cảnh Linh đang chống một tay vào hông mà hất hàm với cái điện thoại. À, Linh muốn chơi rắn hả, Thủy Ngọc cũng đâu có ngán. Lúc trước còn sợ Linh mất dạng không biết đường đâu mà tìm, bây giờ thì khác rồi nhá. Đã vậy, để xem ai rắn hơn ai. " Tôi sẽ theo đuổi đến chừng nào Linh đồng ý thì thôi. " " Ây cha, tôi sợ cô đấy chắc. Nhưng tôi nói trước, vô ích thôi. " " Sẽ không vô ích đâu. Trước tiên tôi sẽ quét sạch đám bạn gái của Linh. " Thủy Ngọc hùng hồn phán. " Hả, bạn gái nào? " " Mấy cô ở bar Emy, Mandy, một cô ở bar 65. " " Sao cô biết? " " Tôi đã nói rồi, tôi nghiêm túc với Linh mà, những chuyện đó tôi phải biết chứ. " " Cô mà đụng tới họ, tôi liều với cô. " Linh nói ngay không cần suy nghĩ. " Linh yêu một lúc ba cô, không thấy vậy là hơi nhiều à? " Thủy Ngọc cười thầm trong bụng, cô biết Linh sắp thua ván này. " Việc của tôi, không liên quan đến cô. " " Linh không muốn tôi đụng tới họ thì đến gặp tôi đi, rồi tụi mình nói chuyện. " Thủy Ngọc buông một câu rồi tắt máy, lo lắng mình có đi quá xa hay không. Nhỡ Linh tự ái không tới thì coi như công cốc. Nào ngờ Linh tới thật, áo sơmi kiểu màu trắng với quần tây đen, trông chững chạc và có uy đến mức Thủy Ngọc chỉ muốn được nhào vào lòng cô phó phòng kinh doanh xinh xắn ấy ngay lập tức. - Cô nói đi, rốt cục cô muốn gì? Thủy Ngọc ngắm nghía cô gái từ gót chân đến từng sợi tóc. Nhìn Linh như thế này cô thực không thể muốn thứ gì khác hơn được nữa. Mặt cô chuyển dần sang màu đỏ. - Linh ở lại đây đêm nay nghe. Cô lúng búng trong miệng, hơi ngượng ngùng. Linh cho hai tay vào túi quần, giọng chắc nịch và đôi mắt đanh lại đúng điệu bộ ra lệnh cho nhân viên cấp dưới. - Đừng có giỡn mặt với tôi. Cô nói đi, cô muốn gì thì mới để tôi yên hả? Thấy cô im lặng ra chiều suy tư, Linh ngồi xuống salon, gác tay lên thành ghế chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời lần này hết sức nghiêm túc khiến cô phó phòng trẻ nghe tóc gáy dựng đứng cả lên. - Muốn Linh ở với tôi đêm nay. Linh trừng trừng nhìn Thủy Ngọc. Cô diễn viên tiến lại ngồi sát bên, ngả đầu vào ngực Linh.
|
- Được rồi, mấy chuyện đó nói sau. Vậy là đêm nay Linh ở lại với tôi phải không? Không đợi Linh trả lời, Thủy Ngọc lôi tuột cô gái vào phòng ngủ. Cô đóng cửa, níu Linh vào người hôn thắm thiết. Nỗi nhớ nhung đã vượt quá sức chịu đựng, cô không muốn Linh ra khỏi cửa mà cô vẫn chưa được chạm vào con người yêu quý ấy. Đôi môi vẫn mềm mại, hương vị vẫn cuốn hút như lần đầu, không, hơn nhiều ấy chứ, bởi hiện giờ Linh không còn mùi rượu nữa. Nhưng cô chưa kịp vui lại bị làm cho cụt hứng. Cô gái tóc đen nhanh nhẹn lách người ra. - Cô thôi đi. Tôi không thể, dưới kia lỡ có phóng viên thì sao, tôi ghét rắc rối với đám nhà báo. Cô kiếm người nào khác hợp với cô hơn đi. - Linh dứt khoát không chịu hiểu sao? Tôi chỉ yêu mình Linh thôi. Tôi không cần ai khác, chỉ Linh thôi. Thủy Ngọc đứng áng ngay cửa, ngăn Linh đi ra. - Tôi có bảo cô yêu tôi đâu. Linh khoanh tay trước ngực lạnh lùng. - Linh ác lắm! Chỉ vì tôi nổi tiếng mà Linh từ chối tình cảm của tôi sao? Vẻ lạnh lùng của Linh khiến cô vừa đau mà lại vừa tức. Tại sao Linh có trách nhiệm với những cô kia mà lại vô trách nhiệm với tôi chứ? - Cô nghĩ việc cô nổi tiếng là lý do duy nhất chắc. Linh cười khẩy. Ngoài mấy người tình của tôi ra, tôi chưa bao giờ tỏ ý muốn hay có hành động thân mật với cô gái nào hết. Chuyện tôi với cô hôm trước là tai nạn do tôi say thôi. Tôi vốn không muốn dây dưa với cô, nên cũng không việc gì phải có trách nhiệm với cô. - Vậy... vậy... - Gia đình và bạn bè tôi không được biết những chuyện đó. Giờ cô rõ chưa? Tôi không thể chấp nhận cô được. Tránh ra cho tôi về. - Tôi yêu Linh. Tôi không để Linh biến mất khỏi cuộc đời tôi đâu. Lý do của Linh tôi không quan tâm. - Can gì đến tôi. Linh đẩy Thủy Ngọc sang một bên, xoay nắm cửa. - Linh đứng đó. Linh bước ra khỏi cửa, tôi sẽ nói hết với gia đình và bạn bè của Linh. Cô hét lên. - Họ tin cô chắc? Lời suông ai chả nói được? Cô làm gì có chứng cứ? Linh thản nhiên đi ra phòng khách. - Ai nói Linh tôi không có chứng cứ? Tôi cho Linh xem. Thủy Ngọc mở ngăn tủ, lấy ra một xấp ảnh. Mặt Linh trắng bệch khi nhìn xấp ảnh tấm nào cũng tỏ mặt mình. - Cô theo dõi tôi? Cô dám? Cô gái trẻ nói yếu ớt, không tin nổi vào mắt mình. - Vì Linh, chuyện gì tôi cũng dám. Ở lại với tôi đi, mấy tháng trời nay tôi nhớ Linh lắm, hôm nay tôi không để Linh đi đâu. Cô ôm ngang người Linh. Cô gái còn đứng trơ cầm xấp ảnh trên tay, đôi chân mày nhíu lại. Điều tiếp theo Thủy Ngọc biết là cô đang nằm trên giường, đắm trong vòng tay cô vẫn thương nhớ bấy lâu nay. Lần này Linh không say, từng hành động, từng hơi thở đều nằm trong vòng kiểm soát. Cô gái chỉ mất chưa đầy hai phút để lột trần cô diễn viên chẳng còn nổi chút sức lực để gây cản trở. Thủy Ngọc mềm cả người khi đôi môi Linh gắn chặt trên môi mình, tan ra thành nước bởi những va chạm dịu dàng khắp châu thân càng lúc càng làm cô mê muội. Linh từ tốn khiêu khích tất cả các cơ quan nhạy bén nhất của phái nữ, nói chính xác là của cô nàng tóc nâu đang nằm kia rên khe khẽ. Chỉ cần đọc những tín hiệu phản ứng trên cơ thể Thủy Ngọc cũng đủ để Linh biết cô diễn viên kiêm ca sĩ này si mê mình đến mức nào. Miết đôi môi đầy ma lực của mình lên làn da mịn màng bên dưới, vừa lắng nghe các động thái thân thể của bạn tình, cô phó phòng trẻ tuổi vừa cẩn thận trút bỏ trang phục trên người. Cảm giác được thân thể ấm áp của Linh, Thủy Ngọc ngỡ mình đang ở trong chốn thiên đường. Hơi thở của cô ngắn dần theo những mơn trớn của Linh, cơ thể cô nóng rực do ma sát với cơ thể phía trên. Nửa thân dưới của cô bị kích động dữ dội. Thủy Ngọc không còn biết gì nữa khi một bàn tay đưa dần vào giữa hai chân cô, trong khi đôi môi cô vẫn đang được quan tâm chú ý bởi đôi môi đáng yêu của Linh. Cô ngập trong luồng khoái cảm mãnh liệt nhất từng nếm trải. Được yêu thương bởi người mình yêu thương. Thủy Ngọc không đòi hỏi gì hơn thế. Vẫn những cử chỉ âu yếm lúc tàn cuộc, cô diễn viên tóc nâu nằm trong đôi tay Linh, tận hưởng tất cả các đặc ân từ người tình mà đối với cô còn đáng giá hơn một kho báu. Linh chậm rãi hôn lên má cô, lên trán, vén mấy sợi tóc nhiễu sự qua tai cô vô cùng trìu mến. Thủy Ngọc nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Linh. - Linh, tôi nói thật đó, đến ở với tôi đi. Tôi không muốn ngày nào cũng phải khổ sở vì nhớ Linh. - Mắt cô... màu xám. Linh nói một câu làm Thủy Ngọc sững sờ. Giọng nói không thể hiện nhiều cảm xúc ấy lại vọng đến tai cô êm ái như bản tình ca. Tim cô run rẩy. Cuối cùng Linh đã nhìn vào mắt cô, có lẽ là nhìn rất sâu nữa. Dường như nhìn thấu được tâm can, Linh lại hôn lên trán cô một lần nữa, lâu hơn, và tất nhiên, khiến cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngày bình thường với mọi nhân viên công sở. Phòng im ắng, tiếng giấy tờ sột soạt, tiếng bấm bút lách tách và tiếng máy photo chạy rồ rồ. Những câu trao đổi khẽ khàng loáng thoáng không làm giảm đi bầu không khí nghiêm túc và căng thẳng trong căn phòng sáu mươi mét vuông. Bên ngoài căn phòng đề biển "Phòng kinh doanh", ra hết hành lang có một bàn tiếp tân, nơi hai cô gái trẻ loay hoay với chiếc máy tính và những chiếc điện thoại reo liên hồi. Từ phía trong bước ra một cô gái dáng vóc mảnh mai đi lại chỗ bình nước tự rót cho mình một ly. Cô tựa vào tường, đưa ly nước lên môi, tần ngần. - Á, phó phòng, chị họp xong hồi nào vậy. Chị uống cà phê nhá, em đi pha ngay cho. Một cô ở bàn tiếp tân reo lên, bím tóc sau lưng đung đưa. - À thôi, các cô đang bận tối mắt làm sao tôi dám phiền. Linh cười vui vẻ. - Chị cứ nói vậy không hà, để em đi pha. Như mọi khi ha chị? - Chị cám ơn nha. Linh nói với theo bóng cô gái khuất dần sau hành lang. - Phó phòng, hôm nay chị có chuyện gì phải không? Nãy thấy chị đăm chiêu lắm. Doanh thu tháng này giảm à? Cô gái còn lại đặt ống nghe điện thoại xuống, nhìn Linh quan tâm. - Cũng không có gì, mấy chuyện linh tinh thôi. Linh lơ đãng trả lời. Bỗng ngoài cổng xuất hiện một anh chàng mặc đồng phục của công ty chuyển phát, tay ôm bó hoa to tướng đi thẳng lại bàn tiếp tân. - Cô cho hỏi, ở đây có ai tên Dương Bách Linh không? Anh ta giở nón, lịch sự hỏi cô gái đứng ở quầy tiếp tân. - Là tôi, anh có việc gì? Linh nhịp nhịp tay trên quầy. - Cái này gửi cho cô, thưa cô. Xin cô ký vào đây. Anh ta đưa cho Linh bó hoa, đợi Linh ký tên rồi cúi chào rất nhã nhặn trước khi đi khỏi. - Oa, phó phòng sướng nha, chỗ này chắc phải hai chục bông là ít, đẹp dễ sợ. Ai vậy chị? Linh đưa bó hoa đến trước mũi hít một hơi. Mùi hồng thơm ngát xộc vào mũi cô. - Sến. Ai vậy nè trời? Linh rút cái thiếp nhỏ giữa bó hoa, liếc qua một giây, đoạn đút ngay nó vào túi quần và đặt bó hoa lên quầy. Nè, em thích thì cho em đó. - Thôi, kỳ chết, người ta tặng chị mà. Cô gái lắc đầu lia lịa. Cô gái với mái tóc bím trở lại với tách cà phê nghi ngút khói trên tay, bắt gặp bó hoa trên quầy thì tròn mắt ngạc nhiên. - Hửm, của ai đây chị? - Của chị. Nhưng mà chị không thích, em thích không, mang về mà chưng. Linh đón tách cà phê từ cô gái, nhấp một ngụm. Coi như chị tặng. - A, ghê nha, phó phòng có bạn trai hồi nào vậy? Cô ta huých Linh. - Không phải bạn trai. Linh nói ngắn gọn, cầm tách cà phê đi vào phòng làm việc. Hai cô gái ở bàn tiếp tân được một phen chứng kiến sự lạnh lùng nổi tiếng của cô phó phòng kinh doanh, chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi, tiếc cho anh chàng nào đấy đã tốn một mớ tiền mua bó hoa đẹp lộng lẫy. Tôi yêu Linh. Thật sự. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì tôi yêu Linh. -- Cô phó phòng ngán ngẩm nhìn tấm thiếp trong tay, đã muốn vo nó thành viên mà vứt vào sọt rác nhưng lại không đành. Như vậy là quá tàn nhẫn sau những gì cô đã làm với Thủy Ngọc. Giờ nghỉ trưa, cô gọi điện cho chủ nhân tấm thiếp. " Tôi van cô, đừng có chen vào cuộc đời tôi nữa. Tôi có sự nghiệp, có gia đình, bạn bè, cô phải hiểu cho tôi. " Linh ráng mềm mỏng. " Tôi hiểu chứ, tôi hiểu cho Linh chứ. Bởi vậy tôi có trách gì Linh chuyện đêm qua đâu. Bây giờ những bức ảnh đó không còn nữa, tôi sẽ công khai theo đuổi Linh. " Thủy Ngọc nói rất tỉnh. " Tôi xin lỗi. Đêm qua tôi không nên bỏ đi để cô lại một mình. Nhưng những bức ảnh đó sẽ cản trở đà tiến của tôi, công việc của tôi. Tôi không còn cách nào khác. " " Tôi đã nói tôi có trách Linh đâu. Nhưng tôi yêu Linh, Linh có hiểu cho tôi không? " " Đừng như vậy. Cô cố gắng mà quên tôi đi, tôi không muốn thấy người khác phải khổ sở vì mình. Tôi có sự nghiệp để theo đuổi, tôi... " " Sự nghiệp để làm gì? Nếu Linh cần tiền, tôi sẽ cho Linh. Tất cả những gì tôi có tôi sẵn sàng cho Linh hết. Tôi chỉ muốn được ở cạnh Linh. " " Cô điên quá rồi. Tỉnh lại đi, tôi không phải người cô nên yêu, quên tôi đi. " " Yêu mà còn phải nói nên hay không nên sao Linh? " Giọng Thủy Ngọc chua chát. Linh không thể chịu được nữa, cô tắt máy, đập cái di động lên bàn làm việc một cái cốp. Máu nóng bừng bừng khiến cô căm ghét bản thân mình kinh khủng. Nếu không có cái đêm cô uống say ở bar Nim, mọi thứ sẽ không thành ra như thế này. Bây giờ thì cô chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi tình yêu không trông đợi này. Trớ trêu cho cô, cuộc ân ái đêm qua có vẻ đã làm cho Thủy Ngọc càng say cô hơn nữa. Mặt trái của kế hoạch, điều cô vô tình không nhớ tới. Trong đầu cô bấy giờ chỉ chờ đợi Thủy Ngọc ngủ thật sâu để lục tìm những tấm phim cùng mớ ảnh tai quái kia. Và đem tất cả đi đốt sạch. Cô không còn bị đe dọa bởi những tấm ảnh, nhưng cô diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng vẫn chưa buông tha cho cô. Cô chỉ ước sao lòng mình được dịu như tiết trời mát mẻ buổi đêm, quên hết lo lắng phiền toái đương hiện hữu. Công việc không thôi đã đủ làm cô bù đầu, giờ lại thêm vụ Thủy Ngọc. Rượu gần cạn chai mà cô vẫn chưa say. Chết tiệt cái tửu lượng của cô, cô đang muốn say mà nó lại không cho cô say. Bực dễ sợ. Một bàn tay cầm lấy ly rượu sóng sánh trên tay Linh đặt xuống chiếc bàn con cạnh bên. - Sao vậy con, lâu lắm rồi mẹ mới thấy con uống nhiều như vầy. Có chuyện gì hả con? Mẹ của cô, người phụ nữ thương cô nhất trên đời, đang nhìn cô với vẻ quan tâm trong đôi mắt đã hằn vết chân chim. Linh đưa tay lên trán, ngả lưng dựa vào ghế ngẫm nghĩ cách đối phó. Như mọi khi, muốn say cô chỉ việc đến bar mà uống, say rồi về nhà ngủ. Đơn giản. Mẹ có hỏi thì đáp bạn bè hay đối tác ép. Nhưng hôm nay cô không tới bar, cô không muốn say ở bar bởi hình ảnh cuộc gặp gỡ Thủy Ngọc đang lởn vởn trong đầu. Do vậy cô mới bị bắt quả tang đang nốc rượu trên sân thượng thế này. Mà lại là mẹ cô chứ chả phải ai khác mới khổ. - Khuya rồi mà mẹ, mẹ chưa đi ngủ nữa? Linh vờ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Gần một giờ rồi. Thôi con đi ngủ. - Linh, ngồi đây mẹ nói chuyện. Bà nắm bàn tay cô con gái vừa định nhổm khỏi ghế. Sao vậy con, công việc nhiều lắm hả, nói mẹ nghe. - Không, không có gì đâu mẹ. Giờ con buồn ngủ lắm, con muốn đi ngủ. Linh giơ tay che miệng ngáp, nhưng bất giác không kiềm chế cô lại buột ra một tiếng thở dài. Cô vội cầm ly rượu nốc cạn, thở phà một hơi và đặt cái ly rỗng không lên bàn. - Cha cô. Tôi đẻ ra cô tôi không biết chắc. Nhìn cái mặt là biết cô đang lo cái gì rồi. Cái gì vậy, sao mà đến mức phải lấy rượu giải sầu hả con? - Con... việc này con tự giải quyết được, mẹ đừng lo. Linh xua tay, đứng dậy vươn vai. Không khí mát rượi của buổi đêm tràn vào phổi khiến cô cảm thấy thư thái hơn một chút. - Thiệt không con, nhìn con mẹ lo lắm. - Thiệt mà mẹ, mẹ đừng có lo gì hết, công việc hơi căng thẳng nên con uống chút cho vui thôi. Con đi ngủ, mẹ cũng đi ngủ đi. Trước khi đi vào trong, Linh còn hôn lên má mẹ một cái, cười thật tươi và chúc bà ngủ ngon. Đợi cô con gái cưng đi khuất, bà cầm chai rượu chỉ còn chưa tới một phần tư mà lắc đầu. Uống vầy mà nói cho vui.
|
|