Chỉ Cần Em Yêu Tôi ( Ác Mộng Bóng Đêm )
|
|
*Tingtong* … Nó giật mình dậy vì có người bấm chuông, ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ nhíu mày
- “ 2h sáng còn làm phiền ”
Có lẽ vì mệt mà nó đã nằm ngủ một giấc từ trưa cho đến gần sáng. Bực bội nó ra mở cửa
- Em yêu _ Pun nhào tới ôm nó
- Uống nước nè _ nó đem ly nước ra đưa cho Pun khi cả hai đã vào trong
- Đi đường xa mệt quá đi _ Pun vươn vai
- Cơn gió nào mà tha được đại uý về đây vậy _ nó trêu
- Xì .. một năm không gặp mà vẫn khoái chọc chị mày nhỉ, nhớ cưng quá nè _ Pun không ngại ngùng mà đặt lên môi nó một nụ hôn dài
- …
- Gì im re vậy, ủa mà Kyn đâu _ Pun hỏi sau khi đã cưỡng hôn nó xong
- Nó ở nhà riêng
- Ừm cũng đúng ...
- Mà sao chị về đây
- Dạo này bọn họ im lặng quá, ngài Balat sợ đang có âm mưu gì đó nên cử chị về bảo vệ em, cũng tiện cho việc điều tra luôn
- Không biết ai bảo vệ ai _ nó cười
Bị chọc tức nên Pun tức sôi máu rượt nó chạy mấy vòng nhà, khi mệt lã người thì cũng đã 4h sáng
- Mà nhóc nè, chỗ em còn phòng không cho chị ở với, ngủ chung phòng cũng được nữa _ mặt Pun cực gian
- Thôi bớt đi, có hai phòng đó, mà em phòng đầu rồi, chị ở phòng phía sau đi, toilet xài chung
- Ok em yêu _ đứng lên hôn vào má nó một cái rồi cô kéo vali vô phòng
Sáng hôm sau nó trở về phòng lấy đồ rồi vào toilet vscn, bước ra chế nước nấu mì thì Pun cũng từ phòng đi ra
- Trời, em tính mặc đồ hôm qua đi học tiếp hả _ Pun tưởng nó còn mặc đồ cũ
- Đồ hâm _ nó không thèm giải thích mà xách ly mì ra ghế ngồi ăn
- Xì, nhà toàn mì gói không vậy _ Pun cũng cầm ly mì nó làm cho ra ngồi kế nó hỏi khi thấy tủ bếp toàn là mì
- Thì ở một mình, không biết nấu cơm
- Hèn gì ốm nhom, để chị mỗi ngày nấu cơm nuôi em yêu nha
- Được rồi em còn yêu đời, thôi em đi học đây, chìa khoá nhà nè, có đi đâu nhớ khoá cẩn thận
Nó rút chìa khoá dự phòng ra đưa cho Pun rồi đi học, xuống hầm xe lấy chiếc moto của nó thì gặp Nyz cũng đang đi lấy xe hơi của cô, nhưng cứ đứng loay hoay
- Xe hết xăng hả _ nó hỏi đại, nó nghĩ một là hư hai là hết xăng thôi
- Ừ, hôm qua cô không để ý, chán thật _ cô thở dài
- Thôi sắp trễ rồi, để em đưa cô đến trường
- Chiếc này hả _ cô chỉ chiếc moto của nó
- Có gì à
- Em có biết trên đường tới trường nhiều công an không, em lại không đủ tuổi lái xe thì nói gì đến moto
- Cô gương mẫu thật đó
- Tôi là giáo viên đó
- Dạ rồi, thì mình đi xe phân khối nhỏ hơn, đi
Nó bất ngờ nắm tay cô dắt qua khu để xe khác, cô liền rút tay ra
- Đi bình thường đi _ cô nhìn nó
Nó cũng không nói gì mà đi thẳng đến chiếc xe AB màu đen bóng loáng của nó, tại ít đi nên nhìn còn rất mới
- Sao em nhiều xe vậy
- Đâu phải lúc nào cũng đi moto
Nó rồi nó leo lên xe khởi động máy rồi đội nón vào, sẵn quay qua đội nón cho cô luôn, không hiểu sao cô cũng không muốn nói gì nên ngoan ngoãn ngồi lên xe để nó chở. Khi chạy vào sân trường, thấy nó đang chở cô làm cả trường nháo nhào lên, nó cũng không quan tâm mà chạy thẳng ra sân sau giữ xe
- Lát giờ về cô có ra mà không thấy em thì chịu khó đợi em tí nha, sợ lớp em ra trễ _ nó nói khi đang cùng cô vào lớp, vừa đeo cặp của nó tay thì xách cặp cho cô
- Tôi dạy 2 tiết đầu với 2 tiết cuối lớp em đó
- …
- Nè nghe tôi nói không vậy _ cô không biết là nó đang bị quê nên hỏi
- Nghe rồiiiiii _ nó kéo dài
- Ngoan _ cô vô tư cười và cũng vô tư đưa tay xoa đầu nó
Đi gần tới lớp thì điện thoại nó có tin nhắn từ Pun, khẽ nhíu mày khi đọc xong thì Kyn từ lớp chạy ra tìm nó, tay cũng đang cầm điện thoại
- Có chuyện gì sao _ cô nhìn mặt nó với bộ dạng của Kyn liền hỏi
- À .. bà em nhập viện, em phải về gấp, hôm nay em nghỉ học nha, giờ về em quay lại đón cô
Không đợi cô đồng ý nó đưa cặp của cô lại cho cô rồi cùng Kyn chạy thẳng ra lấy xe
- Sao lại đi xe này, rồi còn đi chung với cô vậy _ Kyn vừa chạy chiếc moto của mình vừa quay sang hỏi nó
- Xe hư nên đưa đi nhờ thôi
Kyn cũng không hỏi thêm gì chỉ tập chung cùng nó chạy đến bến cảng khi nghe tin có người tự tử mà người này liên quan đến bọn người Blackworld
- Pun _ nó cùng Kyn chạy đến chỗ cô đang đứng
- Em, Kyn _ Pun nhìn lại nó và Kyn, Kyn vui vẻ gật nhẹ đầu như chào hỏi
- Nạn nhân đâu _ nó nhìn xung quanh
- Cô ta được chuyển vào bệnh viện rồi, chị đang xem ở đây còn gì khác lạ không
- Xin lỗi, cô không được đụng vào hiện trường vụ án _ một cô gái xinh đẹp tầm cỡ 26t mặc quân phục đi đến, theo sau là những người mặc quân phục màu vàng giống cô
- Tôi là Pun, người của FBI _ Pun đưa thẻ xác minh ra
- Cô là người của FBI à _ cô gái hỏi lại
- Đúng, chúng tôi được quyền và có lệnh tham gia vào vụ án này
- Tôi có nghe nói rồi, nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện _ cô gái có vẻ căng thẳng
- Ừ, cô nói đi
- FBI các cô đang điều tra gì vậy, chúng tôi thân là cảnh sát nhưng không bảo vệ được người dân của mình thấy thổ thẹn lắm
- Xin lỗi cô, đây là cơ mật, chúng tôi không thể nói
Nói rồi Pun cùng nó và Kyn lên xe đi đến bệnh viện, còn cô gái lúc nãy nhìn theo và đang suy nghĩ gì đó - Em thấy cô ta có vẻ sẽ không bỏ cuộc đâu _ nó nhìn kính chiếu hậu thấy cô gái cảnh sát kia vẫn đứng nhìn theo
- Người nào việc đó, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết chung được, nếu được thì FBI đã giao hết cho cảnh sát làm rồi, đâu cần phải bay qua bay lại mất thời gian _ Pun bực mình
- Thôi thôi, lỡ dính vào rồi thì làm cho xong đi
Kyn can ngăn, nghe vậy nó và Pun cũng không nói thêm gì mà tập trung lái xe. - Chào bác sĩ _ nó, Pun và Kyn bước vào
- Mời các vị ngồi
- Cô gái lúc nãy không sao chứ _ Pun lên tiếng
- Cô ấy chỉ bị sơ xác nhẹ, có điều khi nhảy xuống có thể phần đầu đã va chạm vào đá hoặc thành cầu nên có khả năng cô ấy sẽ mất trí nhớ
- Nếu cô ấy không còn nhớ gì thì có thể nhớ lại không bác sĩ _ nó hỏi
- Có thể nếu người nhà gợi cho bệnh nhân nhiều kí ức thân quen
- Cảm ơn bác sĩ
Cả ba đứng lên chào rồi đến phòng bệnh của cô gái tự tử kia, chợt nó nhớ ra điều gì đó liền tung cửa chạy đi
- Nó bị động kinh hả _ Pun nhìn theo thắc mắc
- À .. đi đón gái rồi _ chợt Kyn cười khi nhớ ra lúc nãy trước khi đi nó có nói với Nyz là sẽ quay lại đón
- Đón ai
- Cô giáo _ cười
- Nó quan tâm người khác vậy lâu chưa
- Từ ngày hôm đó thì đây là lần đầu tiên và cô ấy cũng là người đầu tiên
- Ghê gớm thật _ Pun gật đầu hiểu chuyện
- Nè _ chợt Kyn lại nắm tay Pun
- Gì vậy ba, tới em động kinh hả _ Pun né ánh nhìn của Kyn
- Chị nói khi nào gặp lại thì sẽ cho em câu trả lời
Một năm trước, trước khi Kyn cùng nó bay qua Việt Nam thì Kyn có ngỏ ý với Pun, vì hai người họ cũng có tình cảm với nhau trong thời gian hợp tác điều tra giống nó với Diz, nhưng vì công việc là trên hết nên Pun cứ để chuyện tình cảm họ lận đận đến giờ
- Haizz nhóc con _ Pun nhìn Kyn cười hiền
- … _ Kyn nắm chặt tay cô chờ đợi câu trả lời
- Chị về đây là vì công việc _ Pun cũng nói thẳng ra
- Được rồi, em hiểu rồi _ Kyn buông tay cô ra cười buồn
- Haizz .. mọi chuyển ổn rồi thì mình đi hẹn hò
- Thật hả _ Kyn vui hẳn lên
- Thật, em đợi được không _ Pun vuốt tóc Kyn, nhìn Kyn bằng ánh mắt trìu mến
- Được, được chứ, dù gì cũng đã đợi 1 năm rồi mà _ Kyn nhảy đưng đửng lên
- Thôi nhoi quá _ Pun cười
- Mà chị về đây rồi ở đâu
- Ở nhà người tình của chị _ Pun nháy mắt
- Xì .. dọn qua ở với em ngay _ Kyn làm mặt giận, Kyn biết rõ hai chữ người tình đó là nói ai
- Ừ, tối nay qua ở với nhóc _ Pun nhéo mũi Kyn
Còn nó đang sống chết chạy về trường * Két * … nó dừng xe trước sự ngạc nhiên của Nyz
- May quá cô còn ở đây _ nó xuống xe đưa nón cho cô
- Mệt không _ chợt cô quan tâm nó khi thấy điệu bộ hấp tấp của nó
- Không sao, cô đợi lâu không
- Cô còn tưởng em cho cô leo cây _ lần thứ 2 trong ngày cũng là lần thứ hai cô cười với người mới quen biết, vì cô chỉ vui vẻ với ba mẹ và Diz thôi
- Em xin lỗi, thôi mình về nha cô _ và một lần nữa cô đê yên cho nó đội nón cho cô
- Bà em sao rồi _ trên đường đi cô hỏi nó
- À, bà khoẻ rồi _ nó cười trừ
- Ừm _ đột nhiên cô cũng thấy chút vui
Rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, cô thấy nó không nói gì thì ngồi nhìn đường xá, còn nó thì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình
- Diz à, chị về với em đi, em sợ mình sẽ không giữ được lời hứa
*Quá khứ* - Hôm qua em đi đâu vậy _ Diz nằm trong lòng nó hỏi
- Em về nhà _ nó ngó lơ
- Về nhà nè _ Diz quay lại cốc đầu nó
- Đau em _ nó mếu mặt
- Hôm qua tui thấy mấy người chở gái nhé _ ánh mắt cô đầy sự ghen tuông
- À .. hihi bạn thôi mà _ nó cười trừ
- Bạn mà đi với nhau cười vui vẻ vậy hả, ôm nhau xà nẹo xà nẹo mà, khai lẹ
- Đó là bạn cũ của em, tự nhiên cô ta ôm chứ em đâu biết đâu _ nó thành thật trả lời
- Em liệu hồn đó, thấy gái ôm là khoái lắm, cấm nha, từ giờ chỉ được chở tui với cho tui ôm thôi nghe chưa
Lời nói nữa đùa nữa thật của Diz mà nó đã ngoan ngoãn thực hiện cho đến khi gặp Nyz …
- Cô vô cẩn thận nha _ không biết nói gì nên nó lựa lời nói đại khi đã tới chung cư
- Em đi đâu nữa à _ cô hỏi khi thấy nó còn tính đi tiếp
- Ừm .. em đi nha
Nói xong nó gồ ga chạy đi, cô nhìn theo có chút gì đó gọi là luyến tiếc nhưng cũng vội xua tan cảm giác đó mà bước vào trong. Còn nó chạy lại bệnh viện thì thấy một khung trời màu hồng
|
|
|
- 2 người đang đóng phim tình cảm hả _ nó nhìn hai con người đang ngồi hôn nhau ở kia
- Giật mình à _ Pun và Kyn đều hết hồn mà buông nhau ra rồi la lên
- Muốn thì về nhà làm, đang bệnh viện đó nha _ nó cười gian
- À bé yêu này, tối nay chị dọn qua ở với Kyn nha _ Pun đi lại chỗ nó
- Ừ nhớ trả tiền nhà đêm qua là được _ nó đùa
- Trả thân này chịu không _ cô cũng đùa lại
- Thôi thôi nha, tui chưa chết nha _ Kyn bực bội đành lên tiếng chứ không hai người kia lại xem mình như không khí
- Đấy, chưa gì đã ghen _ nó trêu
- Mà Jun nè _ chợt Pun nghiêm túc
- Sao chị
- Diz .. đã đi 1 năm nay rồi, em tính đợi một người không rõ là sống hay chết đến bao giờ
- …
- Thôi chị, chuyện đó tính sau đi
Kyn biết nó cũng buồn nhưng có lẽ lúc này không hợp để nói chuyện tình cảm, còn nó vô tình nhìn qua cô gái vẫn còn hôn mê kia thì thấy mắt cô đang chuyển động, có lẽ sắp tỉnh
- Nè gọi bác sĩ đi _ nó chạy tới chỗ cô gái
Chưa đầy 2 phút thì bác sĩ cũng đã chạy vô xem tình hình, đúng như nó nghĩ là cô gái đã mở mắt ra nhìn nó
- Mọi thứ đều ổn, các vị đừng lo Khám xong rồi vị bác sĩ đó cũng đi ra ngoài, nó nhìn cô gái rồi đỡ cô dậy một cách nhẹ nhàng
- Chào cô, tôi là Pun người của FBI, biết là cô chưa khoẻ nhưng chúng tôi rất cần sự hợp tác của cô _ Pun đến chỗ cô gái
- Cô .. cô là ai, còn tôi .. là ai, đây là đâu _ cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh
- “ Không lẽ cô ta bị mất trí nhớ ” _ không hẹn mà cả ba người còn lại đều có chung một suy nghĩ
- Cô à ..
- Chị, tạm thời để em lo cho cô ấy, khoan hãy nói gì đã không thôi cô ấy sẽ bị kích động
Nó biết Pun tính nói gì nhưng đã kịp cản lại, Pun cũng đồng ý để cô gái ở với nó một thời gian để giúp cô gái nhớ lại
- Chị với Kyn về trước, có gì gọi chị nhé, chị sẽ tìm hiểu thông tin về cô ta rồi nói em cho em dễ giúp cô ấy hơn _ Pun, Kyn và nó đang đứng ngoài phòng bệnh
- Ừm
Đợi hai người kia đi thì nó cũng quay về phòng với cô gái lúc nãy, nhìn sắc mặt cô ta vẫn không có gì là khá hơn
- Cô này _ nó lại gần chỗ cô gái, nhưng cô gái liền né nó
- Đừng lo, tôi chỉ muốn hỏi cô có đói không thôi _ nó nhẹ nhàng quay mặt cô gái về hướng nó
Cô gái nhìn nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời - Ừm .. vậy cô ở đây đợi tôi một lát
- Đừng đi _ chợt cô gái nắm tay giữ nó lại
- Tôi chỉ đi mua đồ ăn cho cô thôi mà, rồi tôi về liền, cô ở yên đây đợi tôi nha
Nó từ từ rút tay ra khỏi tay cô gái, cô gái nghe vậy cũng dần buông tay nó ra. Nó chán nãn đi xuống canteen để mua đồ ăn, nó cảm thấy thật rảnh rỗi khi nhận chăm sóc cô ta. Có lẽ đã quá trễn nên canteen chỉ còn cháo, mà nó lại ghét cháo, thế là nó chỉ mua phần cho cô gái còn nó thì mua mấy chai nước suối. Đi gần đến phòng thì có tin nhắn từ Pun
- Cô ta là Mỹ Hân, tên tiếng anh là Win, 25t, cô ta là cánh tay phải đắc lực của Pal, người đứng thứ 3 trong tổ chức, chị chỉ có được những thông tin đó từ cái usb thôi
- “ Hèn gì nhìn cô ta quen đến vậy ” _ đọc xong tin nhắn thì nó chợt nhớ đến thông tin của 5 người đứng đầu Blackworld trong cái usb mà Diz đã từng đưa nó xem
*Cạch* .. nó mở cửa bước vào thì thấy Mỹ Hân đang ngồi nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã và lo lắng
- Rồi từ từ cô sẽ nhớ ra mà _ nó hiểu tâm trạng cô lúc này
- Cậu biết tôi là ai sao _ Mỹ Hân quay lại nhìn nó
- Tôi chỉ biết cô tên Mỹ Hân
- Vậy sao lại đồng ý giúp tôi, lỡ tôi là người xấu thì sao
- “ Thì vốn vĩ là vậy mà ” cô yên tâm đi nếu cô là người xấu thì tôi sẽ không để cô sống yên đâu, còn bây giờ ăn đi nè
Câu trước mặt nó căng bao nhiêu thì câu sau mặt nó hồn nhiên bấy nhiêu, Mỹ Hân nhìn nó khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lại ngồi ăn cháo nó mua
- Cậu không ăn à _ cô hỏi nó
- Tôi không thích cháo _ nó mở một chai nước cho cô rồi mở thêm một chai cho nó
- Đói thì sao
- Tôi uống nước no rồi
Nó vẫn vô tư ngồi uống, một tay thì bấm game chơi đợi cô ăn xong thì làm thủ tục xuất viện. Nó đưa Hân về nhà nó
- Cô ở phòng cuối nha, tôi ở kế bên có gì thì qua nói tôi _ nó chỉ từng phòng cho Hân
- Ừm .. nhưng mà .. _ cô ấp úng
- Hả _ nó nhìn cô
- Tôi không có gì để mặc cả, có mỗi bộ này nhưng cũng dơ rồi _ cô cuối gầm mặt nói
- Nè _ nó cười rồi đưa cô 4,5 túi đồ, mỗi túi là một bộ quần áo với giày, dép, có cả guốc nữa
- Nhiều vậy _ cô ngạc nhiên, nó đúng là tử tế
- Tôi sợ thiếu nên mua dự phòng cho chắc, cô cứ mặc đi không sao đâu
- Cảm ơn .. anh _ giọng cô nhỏ dần vì ngại, cô cảm thấy hạnh phúc vì hành động nhỏ của nó, tuy nhỏ nhưng với cô là một người xa lạ mà nó lại biết nghĩ đến như vậy
- Hả _ nó nghe chứ, chỉ là muốn hỏi lại cho chắc
- Thôi tôi vào phòng
- Mà nè _ nó kêu trước khi cô đi
- Sao cơ
- Điện thoại của cô, tôi đi sửa lại rồi nên cô cứ yên tâm xài đi
Nó đưa lại cô điện thoại, cô nhận lấy rồi đi về phòng, còn nó lại ra chiếc sofa mà nằm xuống mệt mõi
- “ Diz à, chị tính bỏ mặc em đến khi nào ”
Mãi nằm suy nghĩ mà nó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy vì nghe mùi thức ăn rất thơm, mở mắt đảo nhìn xung quanh thì thấy Mỹ Hân đang đứng làm gì đó trong bếp
- Cô dậy sớm vậy _ nó đi đến tủ lạnh lấy nước uống
- Không biết nữa chắc là do thói quen lúc trước _ cô cười, nhìn cô bây giờ cũng không đến nổi thê thảm như hôm qua, nước da trắng hồn, gương mặt cũng thuộc dạng hotgirl
- Ừm, cô làm gì vậy
- Tôi thấy nhà cậu toàn mì gói trong khi tủ lạnh thì đầy ắp đồ ăn, nghĩ là cậu chỉ ăn mì gói nên tôi mới đem đồ ăn trong tủ ra nấu, sợ để nó hư
- À ..
- Thôi cậu ra bàn ngồi đi tôi dọn đồ ăn ra cho
Sáng hôm đó, tuy thức ăn cũng đơn giản nhưng nó ăn một cách ngon lành, Mỹ Hân nhìn khẽ cười vì biết là do lâu rồi nó không ăn cơm nên giờ mới vậy. Ăn xong nó cùng Mỹ Hân rửa chén, nó cố tính tạt nước vô cô, lúc đầu cô chỉ né nhưng vì nó nhây quá nên cô tạt lại luôn, thế là chỉ vì rửa chén mà sẵn tiện họ tắm cho nhau
- Lần sau là tôi tạt dao chứ không phải nước đâu nha _ Mỹ Hân nhìn nó nói
- Giỡn thôi mà, thôi vô vào thay đồ đi, mình đi chơi
- Đi đâu _ cô nhìn nó ngạc nhiên
- Phải đi rồi mới biết, thay đồ đi
Nó đẩy cô vào phòng rồi nó cũng về phòng mình, nó chọn cho mình áo thun tay dài màu trắng, quần jeans đen, giày trắng. Cô cũng mặc đồ giản dị thôi, nhưng lại vô tình chọn áo thun trơn trắng nhưng tay ngắn, quần sọt đen, giày trắng … Khi nó bước ra cũng là lúc cô bước ra
- …
- …
- Thôi đi
Nó thấy cô tính đi vào lại phòng nên kéo cô đi luôn. Nó và Mỹ Hân đang đứng đợi thang máy thì Nyz cũng bước ra
- Cô đi đâu sớm vậy _ nó bắt chuyện trước
- Đi ăn sáng _ cô nhìn nó rồi nhìn sang Mỹ Hân
- À .. Mỹ Hân là
- Bạn gái Jun _ Mỹ Hân chen ngang lời nó
- …
- Ừ chào
Nó thì cũng không nói gì hay giải thích gì, chỉ đứng im lặng. Tự nhiên nó và cô đều thấy khó chịu và buồn bực trong người, không biết tại sao lại như vậy, khi vào thang máy cả ba đều im lặng, nhưng có lẽ ngộp ngạt nhất là nó và Nyz Nó cùng Mỹ Hân ra lại chỗ cô đã tự tử nhưng nó không nói cô biết, chỉ nói là ra đây để đi dạo sáng. Nó luôn tìm thử mọi cách để khơi lại ký ức cho cô dù là nhớ lại một chút cũng được, nhưng hoàn toàn vô vọng
- Đi nãy giờ cô mệt không, tôi đi mua nước cho cô uống _ nó và Hân đang ngồi ở ghế đá hướng ra song
- Hì mua cho tôi ly cafe nha
Nó gật đầu rồi chạy đi mua nước cho cả hai, Mỹ Hân đang ngồi với một tâm trạng vui vẻ thì có một cô gái đội nón vành màu cam nhạt, đeo khẩu trang, kính mát tiền về phía Mỹ Hân
- Cô ở đây làm gì vậy, mọi người đang tìm cô đó, đi với tôi
Cô gái đó đứng nói với cô rồi bước đi vì nghĩ cô sẽ đi theo, nhưng cô lại hoàn toàn ngơ ngác vì không biết cô gái kia là ai nên nghĩ là nhầm người, cô gái đi được một đoạn không thấy cô đâu thì quay lại và vẫn thấy cô ngồi ở đó, tính một lần nữa lại dắt cô đi thì thấy nó đi tới nên cô gái đành bỏ đi
- Bỏ hành động, có chút rắc rối
Cô gái vừa về xe vừa liên lạc với ai đó … còn nó đang cầm hai ly campuchino chạy lại chỗ Mỹ Hân
- Của cô nè _ nó vừa đưa cô vừa ngồi xuống cạnh cô
- Lúc nãy có người bắt chuyện với tôi _ cô kể lại nó nghe
- Ai cơ _ nó ngạc nhiên, không lẽ là người của Blackworld đang ở đây
- Tôi không biết nữa, chắc nhận nhầm người
Cô cười rồi đưa ly nước lên uống, nó cũng không hỏi thêm mà âm thầm nhắn một tin cho Pun rồi cùng Mỹ Hân về nhà
|
Bên nhà Pun lúc này là một người đang nấu ăn, còn một người đứng ôm phía sau như keo dán sắt … *Ting* … tin nhắn điện thoại của Pun vang lên, cô dừng việc nấu ăn và chạy lại bàn lấy điện thoại, đương nhiên cái tên kia cũng chạy theo
- Có lẽ bọn người của Blackworld đã tìm thấy Mỹ Hân, lúc nãy em đi mua nước để Mỹ Hân ngồi ở gần bến cảng thì có người đến nói chuyện với cô ấy
Đọc xong Pun nhìn Kyn thở dài, mới yên được một ngày giờ lại phải điều tra, hận cái đám người rảnh rỗi gây chuyện
- Thôi chị cứ làm việc của chị, em cũng giúp chị tìm xem người đó là ai, ở đó có camera mà _ Kyn hiểu ý cô nên cười nói
- Cảm ơn em _ cô cười bước lại ôm Kyn
- Cảm ơn gì chứ _ thắc mắc nhưng vẫn ôm lại
- Vì luôn hiểu và thông cảm cho chị
- Thôi mình vô ăn cơm rồi còn điều tra nữa nè
Cô gái lúc nãy đang chạy xe vào một căn biệt thự khá lớn ở ngoại thành, cô cất xe và bước vào trong
- Không đưa được cô ta về sao _ một tên mặt áo đen, vest đen, đang châm điếu thuốc hỏi cô gái
- Có vẻ cô ta không biết tôi là ai
- Cô nói vậy là sao Zin _ hắn nhíu mày nhìn cô
Zin thở dài rồi kể lại cho hắn nghe, hắn gật đầu hiểu chuyện, suy nghĩ một lúc thì hắn nói
- Cứ để cô ta ở đó đi, chúng ta phải xử lý bọn chuột con trước
Zin gật đầu rồi ra lấy xe chạy đi. Tối đó nó đang đi xuống quán cafe dưới trung cư để ngồi thì gặp Nyz cũng mở cửa phòng đi ra
- Trễ rồi cô còn đi đâu vậy _ nó nhìn giờ cũng là 11h mấy rồi nên hỏi
- Không hiểu sao hôm nay cô ngủ không được nên định xuống uống cafe, còn em ? _ cô và nó vừa đi vừa nói
- Em cũng vậy _ dứt câu nói chợt nó thở dài
- Có chuyện buồn hả _ bình thường cô ko quan tâm về chuyện riêng người khác đâu nhưng không hiểu sao cứ thấy lo lo cho nó
Nó không trả lời mà cùng cô bước vào quán Highland dưới trung cư, nó vẫn gọi đồ yêu thích của mình là campuchino, còn cô thì gọi black tea macchiato
- Cô bao nhiêu tuổi rồi _ lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau
- Cô nhớ là lúc đứng lớp cô có nói rồi mà _ cô nhíu mày
- Không để ý _ nó trả lời tỉnh bơ, cười cười
- Vậy giờ em cũng không cần để ý đâu _ cô bực khi nghe nó nói như vậy
- Thôi thôi em xin lỗi, nói đi
- 24 _ cô cầm ly lên uống, vì loại của cô là loại nước có kem phía trên nhưng uống ko được dùng ống hút, vì vậy mà trên môi cô bị dính kem
- Coi cô kìa, uống mà còn chừa cho ai vậy _ nó phì cười rồi lấy khăn giấy chòm qua lau miệng cho cô, lúc này mặt nó với mặt cô rất gần, cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nó thì hơi ngại nên không nhìn cô nữa, còn cô thì tim đập loạn xạ cũng nhìn sang hướng khác
- Cảm ơn em _ cô ngại ngùng nói khi nó đã ngồi yên lại
- À … mà gia đình cô đâu _ nó đánh trống lãng cho bớt suy nghĩ vớ vẩn, vì lúc nãy nó lau môi cô nên chủ yếu là nhìn vào đó, bờ môi của cô thật sự rất quyến rũ làm nó chỉ muốn hôn vào
- Mẹ cô mất khi cô 5t, còn ba cô thì hay đi công tác cho nên mỗi lần về đây thăm cô hay có công việc thì ông ấy ở khách sạn. Công ty ND là công ty ba cô, tâm huyết cả đời của ông ấy chỉ tiếc là không ai chịu thừa kế, vậy mà ông cũng vui vẻ không nói gì
- À, nói vậy là cô còn có chị em hả _ nó hỏi thêm, vì công ty ND cũng là công ty của ba Diz
- Sao em biết cô có chị em, mà không là anh em _ cô ngạc nhiên
- À, tự nhiên em nghĩ vậy _ cười trừ
- Ừm.. Cô có một người chị làm trong FBI _ nói đến đây nó liền ngạc nhiên
- Vậy chị ấy đâu
- 1 năm trước khi đi làm nhiệm vụ gì đó thì không thấy trở về nữa _ cô cười buồn
- “ Thì ra họ là chị em thật, đến gia đình mà cũng ko biết tung tích thì .. Diz à, chị đang ở đâu vậy ”
- Em sao vậy _ cô hỏi nó khi thấy nó thẩn người ra
- Hì ko sao, chắc cô buồn lắm
- Ừm nhưng có lần chị ấy nói cô, đây là công việc tuy nguy hiểm nhưng chị ấy rất thích, công việc có hơi tách biệt, bí mật một chút nhưng chủ yếu là đem lại cuộc sống hoà bình … có điều đến bây giờ ba cô vẫn đang tìm kiếm chị ấy trong vô vọng _ cô thở dài, giọng cô nghẹn lại, cô nhớ chị mình
- Thôi chuyện gì rồi cũng sẽ ổn, em tin là như vậy, chưa thấy xác nghĩa là còn hy vọng mà. Trễ rồi mình về phòng nha cô _ nó an ủi cô dù chính nó cũng đang đau ko kém gì
Cô gật đầu rồi cùng nó về phòng, gió lạnh ban đêm làm cô khẽ run người vì cô chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn và chiếc quần sọt
- Dù nhà gần thì cũng nên mặc kín chút chứ
Nó thở dài rồi cởi áo khoác ra choàng lên người cô, cả hai im lặng không nói thêm gì mà bước vào thang máy về phòng
- Cảm ơn em _ cô đưa lại nó áo khoác
*Rầm* … Sấm xét vang lớn, sáng cả bầu trời - AAAA …
Nó định nói gì đó nhưng có tiếng hét ra từ căn hộ của nó, nó liền nhớ tới Mỹ Hân trong đó nên chạy thật nhanh vào, cô lo lắng cũng đi theo
- Hân sao vậy Hân _ nó lo lắng chạy đến chỗ Mỹ Hân, cô đang ngồi dưới sàn nhà ôm đầu mình, đầu cô đau kinh khủng
- Rim .. Rim ..
Mỹ Hân vừa ôm đầu vừa lẫm nhẫm mãi 1 tên của người nào đó, thấy tình hình không ổn nó liền ôm Mỹ Hân vào lòng như trấn an
- Có tôi đây rồi, tôi ở đây với cô, đừng lo nữa
Về phần Nyz chỉ đứng im lặng nhìn nó một hồi, nở nụ cười buồn rồi lặng lẽ để áo khoác lại xong trở về phòng mình … Khi thấy tinh thần Mỹ Hân đã ổn định, nó dần buông cô ra
- Cô sao vậy _ nó đỡ cô lên ghế ngồi
- Lúc nãy không hiểu sao đầu tôi đau lắm, còn nhiều hình ảnh rất mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi nữa
- Có thể cô đang dần nhớ lại, ngủ đi ngày mai tôi sẽ đưa cô đi khám
Mỹ Hân ngoan ngoãn nghe lời nó về phòng, nó mệt mõi nhìn ra cửa thấy áo khoác nó treo trên đó, đi lại cầm áo khoác nó khẽ thở dài
|