Jun Hunger ( nó ): 16t, sb, da trắng, đẹp trai, có nụ cười hút hồn, con lai có đôi mắt màu xanh nhạt. Con cưng của tổng thống Mỹ
Balat Hunger: ba nó, một vị tổng thống hoà đồng, vui vẻ và quan tâm quốc gia
Ngọc Băng ( Nyz ): 24t, giáo viên mới về trường, lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp và quyến rũ.
Hoà ( Jessi ): ba của Nyz và Diz, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu cũng là một người có địa vị trong xã hội
Diz: chị của Nyz, 26t, dễ thương và xinh đẹp, nhưng không lạnh lùng như em mình. Người trong đội đặc nhiệm bắt tội phạm xuyên quốc gia của FBI – đại tá
Kid: 27t, đẹp trai, cũng là người trong FBI – thiếu tá ( sau Lyn một bậc )
Pun: 24t, xinh đẹp, làm trong FBI – đại uý
Kyn: 16t, sb giống nó, đẹp trai, em của Kid và cũng là bạn thân của nó
Thành phố Washington nổi tiếng là giàu mạnh và cũng là quê nhà của vị tổng thống Balat, người luôn đặc hạnh phúc của người dân lên hàng đầu, chỉ sau nữa năm khi Balat được tin tưởng giao trọng trách quản lý đất nước thì cuộc sống của người dân luôn tràn ngập tiếng cười, không còn người thất việc hay ăn xin … Nhưng không đơn giản dừng ở đó, một thế lực ngầm muốn con người phải ganh ghét, đánh nhau và lật đi vị trí của tổng thống đương thời để họ xâm lược thống trị thế giới, nên họ đã âm thầm bắt tay nhau liên tục gây ra hiểu lầm giữa người với người, thậm chí còn giết người vu oan để tăng thêm thù hận với nhau, làm mất lòng tin giữa con người. Thế lực đó hoạt động rộng rãi khắp nơi và không ai biết mặt thật của họ, chỉ có thể nhận ra qua cái tên của chúng nên mọi người gọi đó là tổ chức Blackworld ( thế giới bóng tối )
2 năm trước, khi nó đang trên đường tới trường cùng Kyn thì vô tình thấy một đám người đang bao quanh một cô gái
- Jun _ Kyn nhìn nó ý là có chuyện
- Tao biết người đó, là Ham _ nó ngạc nhiên nhìn tên cầm đầu mặc áo đen, nón đen
- Ham ? là người đứng thứ hai trong Blackworld _ Kyn hỏi nó, mặt có chút ngạc nhiên không kém nó
- Hiếm khi hắn lộ diện, có vẻ cô gái này cũng không phải dạng tầm thường _ nó nhìn cô gái đang ra tư thế chuẩn bị đánh nhau
- Giúp rồi tính
Sau khi Kyn nói, là nó và Kyn cùng xông lên giúp cô gái kia khi thấy cô gái đang bị thương ở tay có lẽ sẽ cầm cự không được lâu, để tránh lộ mặt nên nó và Kyn đeo khẩu trang gần như kín mích khuông mặt chừa 2 đôi mắt
- Giết hết bọn nó
Hắn điên tiết rút súng bắn khi thấy có người đang phá mình, nhưng nó và Kyn đều né được và liền đánh tay không với những người cầm súng, nó dùng chân đá vào cánh tay đang cầm súng của một tên nào đó, hắn quá đau nên liền buông súng thế là nó chụp lấy và bắn lại tên Ham, thấy tình hình bất ổn khi nghe tiếng xe cảnh sát cũng đang tới thì tên Ham cùng đám người của hắn bỏ chạy
- Chị không sao chứ _ nó cất súng rồi chạy tới chỗ cô gái hỏi
- Tôi ..
Cô gái tính nói gì đó nhưng liền ngất xỉu do mất nhiều máu, nó đỡ cô gái rồi cùng Kyn chạy đi trước khi cảnh sát tới
- Sao lại đưa cô ta về nhà _ Kyn hỏi khi nó đang băng bó vết thương cho cô gái
- Tao không muốn cảnh sát làm khó cô ta _ nó vẫn chăm chú làm chuyện của mình
- Không lẽ mày tính im lặng với cảnh sát
- Không, tao cần biết cô ta liên quan gì đến bọ người của tổ chức đó, rồi giao cho cảnh sát cũng không muộn
- Mày vẫn muốn bắt tên Rim sao ( Rim là tên đứng đầu của tổ chức Blackworld )
- Nếu không có hắn, thì bà tao không chết, không có hắn thì không có nhiều người phải mồ côi, hay mất mát _ nó nói, ánh mắt nó tràn đầy hận thù và đau thương
- Tao hiểu tâm trạng của mày, tao sẽ giúp mày
Cuối cùng cô gái kia cũng tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng cô gái liền ngồi thẳng dậy vì căn phòng quá lạ lẫm với cô, cố nhớ lại mọi chuyện thì cô chỉ nhớ đến lúc có hai tên lạ nào đó hỏi thăm cô … Chợt cửa phòng mở ra
- Cô tỉnh rồi à _ nó bước lại chỗ cô gái
- Cậu là _ cô gái ráng nhìn kỉ nó coi có quen biết mà cô quên không
- Gọi tôi là Jun _ nó ngồi xuống cạnh cô gái
- Biết tôi là ai không mà đưa về đây
- Khủng bố cũng đưa nữa _ nó cười nhạt
- Tại sao
- Tôi muốn cô cho tôi biết, cô và tên Ham có liên quan gì nhau _ nó vào thẳng vấn đề
- Sao cậu biết hắn _ cô gái ngạc nhiên nhìn nó, vì tên của những người trong Blackwold nếu là người bình thường thì sẽ không biết được
- Người giết bà tôi mà tôi không thể biết tên à
- Bà cậu ? _ cô gái hỏi
- Tôi là Jun Hunger, và cô yên tâm tôi sẽ không nói cho ai biết về cơ mật của các người đâu
- Cậu là Jun Hunger thật sao .. cơ mật ? _ cô gái ngạc nhiên vì mình đang ngồi nói chuyện với con của tổng thống, còn biết thân phận của mình
- À .. Lúc thay đồ cho cô thì tôi vô tình phát hiện cô là người của FBI _ nó trả lời tỉnh bơ
- Thay .. thay đồ ? _ mặt cô gái tối sầm lại
- Giường tôi trắng tinh như vậy, đồ cô thì đầy máu, không thay cho nó dơ giường tôi à. Còn ngồi đó nghĩ bậy
- À … chỉ là tôi chưa từng để ai chạm vào người mình như vậy _ chợt mặt cô gái đỏ lên
- Sao cũng được, nói chuyện tôi hỏi đi _ nó nghiêm túc lại
- Phải .. Tôi là Diz, đại uý của bộ tư lệnh chuyên bắt tội phạm xuyên quốc gia, nói ngắn gọn là người của FBI đó, tôi nhiều lần xâm nhập vào nhà của Rim để tìm chứng cứ phạm tội, nhưng kết quả đều là con số 0, cuối cùng hôm nay tôi cũng có một số bằng chứng, tính về đưa cho tổng thống vì chính ba của cậu muốn đích thân nhúng tay vào bắt hắn, có lẽ hắn đã phát hiện nên hôm nay cho người thủ tiêu tôi để bịt miệng
- Bằng chúng đó cô có đem theo không _ nó hỏi
- Đây _ Diz đưa ra cho nó cái usb
- Tất cả thông tin cô có được đều nằm trong này sao _ nó nhìn usb và nói
- Phải, 4 tên đứng đầu tổ chức đều có đầy đủ thông tin trong này, và một số video được quay lại khi bọn họ giết người, có lẽ họ phát hiện nên đã tịch thu lại video vào đây
Nó cùng Diz mở usb lên máy tính và xem rõ mặt từng người, khi đã nắm được một số thông tin thì nó cũng trả lại usb cho cô
- Cô cứ đem này về trụ sở, vì ngoài hình ảnh và thông tin của bọn họ thì những cái video không nói lên được điều gì cả, toàn là cảnh họ quay lưng khi hành động vì vậy không thể dựa vào đó mà tố cáo họ được, chúng ta cần tìm thêm bằng chứng thuyết phục hơn _ nó nói
- Tôi cũng nghĩ như cậu _ cô nhìn nó cười, nãy giờ mặt lạnh vì thấy nó còn quá nhỏ nhưng không ngờ khi nói chuyện lại ra dáng một người hiểu chuyện như vậy
- Người đẹp, ba vòng chuẩn, cười cũng hút hồn .. đi làm cái nghề nguy hiểm vậy _ nó đơ vì nụ cười của cô nhưng rồi cũng bỉnh thản lại nhận xét
- Kệ tôi, tự nhiên thích thì biết làm sao
Và từ đó họ thường gặp nhau hơn vì công việc, nhưng rồi cũng bắt đầu có những buổi đi chơi, đi ăn riêng cùng nhau, sau đó mấy tháng họ nhận ra tình cảm dành cho nhau không còn đơn giản là bạn bè hay chị em nữa, mà nó mãnh liệt hơn, rồi họ đến với nhau trong sự chúc phúc của nhiều người, sống hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày
*Đùng* *đùng* .. hai phát súng nhưng chỉ có một người lãnh - Jun .. tỉnh lại đi .. Jun _ Diz khóc thét khi người yêu mình đang nằm trên một vũng máu vì cứu mình
- Haha Jun Hunger, còn trẻ mà không biết lượng sức cứ thích đối đầu với bọn tao thì tao sẽ cho mày ra đi thanh thản _ Ham nói giọng mỉa mai
- Tôi khuyên anh nên bỏ súng xuống trước khi người của tôi tới _ Diz nhìn hắn bằng con mắt sắc lạnh
- Cô nghĩ tôi để yên cho cô luôn sao, cô và nó đã biết quá nhiều vì vậy tôi không để hai người sống được
Hắn liền tới chỗ cô và lôi cô ra khỏi nó - Mày tính làm gì cô ấy _ nó hét lên
- Làm gì à, làm chuyện người lớn đó, để tao mượn con người yêu của mày một chút, thoả mãn rồi thì tao cho hai đứa mày lên đường cùng nhau .. haha
Hắn cười lớn rồi như một con thú điên mà lao tới xé tan áo cô ra, mắt hắn càng say đắm hơn với bộ ngực đầy đặn của cô, khi tay hắn định chạm vào bộ ngực đó thì cảnh sát ập tới chỉa súng vào hắn, lợi dụng lúc hắn không để ý cô liền đá hắn rồi chạy về phía nó nhưng hắn kịp giữ tay cô lại và ném xuống đất vì giờ họ đang ở một căn nhà hoang ở tầng cao nhất, xung quanh toàn là những lỗ trống to lớn, lúc này nó liền nhảy ra chụp tay cô lại mặc cho vết thương đang ngày càng chảy nhiều máu
- Mặc kệ chị _ cô nhìn nó đau đớn, đau vì vết thương của nó, đau vì cả hai có lẽ sắp xa nhau
- Chị đừng nói nữa _ nó cố gắng kéo cô lên
- Hạnh phúc quá nhỉ, vậy thì chết chung đi
Hắn dơ súng lên và bắn lên trường nhà, những viên gạch rớt xuống người nó, đập mạnh vào bàn tay của nó đang nắm lấy tay cô, dù rất đau nhưng nó vẫn không buông
- Thằng chó
Kyn nhân cơ hội hắn đang quay lưng lại thì liền cầm súng bắn vào người hắn, hắn gục xuống. Về phần nó, đến lúc này bàn tay đang dần mất cảm giác, nó cũng dần buông tay cô ra và ngất đi … Ngày hôm đó trời mưa rất to, cuốn đi một cuộc tình đẹp
|
- Ê _ Kyn kêu nó khi thấy nó cứ ngồi nhìn ra cửa sổ của lớp học
- Nãy giờ mưa quài _ nó vẫn nhìn ra cửa sổ mà nói
- Haizzz .. mà mày nghe tin gì chưa
- Tin gì
- Năm nay chỉ có lớp mình là đổi giáo viên chủ nhiệm
- Thì sao
- Nghe nói cô gái này mới ra trường, còn trẻ đó, mày cua đi _ Kyn nhiều lần ghép đôi nó với người này người kia chỉ hy vọng nó quên được quá khứ buồn đó
- Thôi, tao không hứng _ nó hiểu ý Kyn chứ, nhưng chưa ai làm động lòng được nó hết
Từ lúc nó ngất cho đến khi tỉnh dậy thì đã không thấy Diz đâu, mọi người ai cũng tìm kiếm nhưng không biết tung tích, dù đã chết chỉ mong tìm thấy xác nhưng vẫn không thấy đâu, vì vậy mà một năm nay nó vẫn tìm và chờ cô về. Hiện nó đang cùng Kyn về Việt Nam học để tiện cho việc điều tra người của Blackworld vì bọn họ đang hoạt động ở đây
- Học sinh nghiêm _ tiếng của lớp trưởng cũ
- Ngồi
Một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng cực lạnh lùng nhìn xuống lớp mình nói. Cả lớp mới đầu ai cũng ồn ào vì vẻ đẹp của cô nhưng liền câm như hến khi nghe cô chỉ nói một câu lạnh băng
- Tôi là Ngọc Băng, năm nay 24t, sẽ là GVCN của các em. Ai có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời
Cô nói nhưng mắt thì cứ nhìn hướng nó như sinh vật lạ, vì từ nãy giờ nó cứ nhìn cô không chớp mắt
- Nè, mê thì nói chứ đừng nhìn người ta quài, cô khó chịu kìa _ Kyn quay xuống nói nó
- Người này có nhiều nét giống Diz quá _ nó nói
- Trời .. vậy mà tao cứ tưởng mày mê cô
Kyn thất vọng nặng nề vì nó đang nhớ tới Diz chứ không phải như Kyn hy vọng
- Cô ơi cô dạy môn gì vậy cô _ nhỏ lớp trưởng cũ thấy cả lớp không dám hỏi gì nên nhỏ đành đứng lên hỏi đại
- Tôi dậy môn Hoá với Toán
- Trời _ cả lớp đều than thở, đúng là cô đẹp thật nhưng có vẻ khó tính, đã vậy còn phải gặp đều độ mỗi ngày
- Trật tự _ cô đập tay lên bàn – tôi cũng khá dễ, muốn ngồi đâu thì cứ ngồi, ban cán sự lớp cứ như cũ hoặc tự bầu lại rồi nói tôi biết, học ra học, chơi ra chơi, bình thường ko học bài cũng được, nhưng đến lúc kiểm tra cho đến khi thi học kì nếu ai phao bài, hỏi bài hay có điểm dưới 5 thì mời phụ huynh và học kì lần đó của người đó loại yếu. Ai có ý kiến gì không _ cô nhìn quanh lớp
- Dạ không
Cả lớp sợ hãi đồng thanh, riêng nó và Kyn vẫn ngồi yên không nói gì. Giờ ra chơi nó muốn yên tĩnh nên tìm tới gốc cây thân thương nằm xuống nghe nhạc ngủ. Cách đó không xa cũng có một con người đang đứng nhìn ra cửa sổ thì thấy nó. Trường nó là một trường tầm cỡ quốc gia, các giáo viên đều có phòng riêng để nghĩ ngơi, và phòng của cô thì đối diện cái khu vườn nó hay ra ngủ
- Một lớp bốn mươi mấy người, tại sao chỉ ấn tượng với mỗi người này _ cô vẫn đứng nhìn nó ngủ mà suy nghĩ
Khi tiếng trống vào học vang lên, nó giật mình tỉnh giấc, tỉnh không phải vì tiếng trống, mà là vì giấc mơ nó đã mơ đi mơ lại suốt một năm nay
- Diz
Nó nhìn lên bầu trời nhớ đến Diz, người đã cướp đi trái tim nó rồi lại bỏ nó một mình, khẽ thở dài nó lê bước trở về lớp học
- Trễ 5 phút _ Nyz nhìn nó không hài lòng
- Xin lỗi cô
- Ừ về chỗ đi
Vì hôm nay là ngày đầu nhập học nên chỉ vào nhận lớp rồi nghe GVCN dặn dò xong về chứ không học. Giờ về thì nó về nhà nó, còn Kyn về nhà Kyn, tuy cả hai đều là con nhà quan nhưng tính tình lại rất giản dị, Kyn mua một căn nhà nhỏ 2 tầng ở, còn nó thì thuê một căn hộ ở chung cư cao cấp
- Ơ ..
Nó thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng vì lười đứng đợi nên vội chạy lại chặn cửa cho cửa mở ra, khi cửa thang máy mở ra, nó và Nyz đều ngạc nhiên nhìn nhau, như chợt hiểu ra điều gì đó nên nó cũng vô tư bước vào thang máy đứng cạnh Nyz, nó chòm về trước bấm số để về phòng của nó thì vô tình tay của nó và Nyz chạm nhau, họ đều nhấn tầng số 14, giật mình cả hai buông ra rồi đứng ngay ngắn lại
- Cô .. cô cũng ở đây hả _ nó bắt chuyện trước, dù gì tính nó cũng không thuộc dạng ít nói
- Ừ _ nhưng ngược lại, cô vừa ít nói và còn vừa lạnh lùng
- Cô ở phòng mấy _ nó ráng hỏi thêm, dù gì cũng phải gặp nhau cả năm
- 046 _ đáp ngắn gọn
- Kế phòng em rồi, em 048 ( chung cư xếp phòng theo số chẳn ) _ nó cười nhìn cô, cảm thấy hôm nay thang máy đi thật lâu lắc
- Vậy à, em ở với gia đình sao _ dù gì cũng là học sinh của mình nên hỏi thăm cũng đâu sao
- Em sống một mình
- Sao thế, em còn nhỏ mà
- Thì vậy chứ sao cô
- Nhà em đâu
- Họ ở nước ngoài, chỉ có em về đây học thôi
- À, mà tôi nhớ có lần đi xem phòng, tôi có vào xem phòng em nhưng có thấy ai ở đâu, tôi tính thuê nhưng có việc nên hôm sau mới quay lại mà bị giành mất rồi _ cô kể lại
- Em mới chuyển tới đây mà, lúc trước em ở với Kyn
- Kyn cũng học trong lớp mình phải không
- Đúng rồi, cô có thể về coi sơ yếu lý lịch mà
- Ừm
Kết thúc câu chuyện thì cửa thang máy mở ra, người nào về phòng người đó. Đóng cửa lại, nó đi lại chiếc sofa ở phòng khách ngã phịch xuống một cách mệt mõi, kí ức hiện về
- Em hư quá nha _ Diz ngồi xuống nhéo mũi nó
- Hư gì chị xã _ nó nhích lên đặt đầu trên đùi cô
- Học về là nằm, không bao giờ chịu thay đồ liền
- Học mệt lắm, về chỉ muốn ôm người yêu ngủ thôi _ nó quay mặt vào trong áp vào bụng cô
- Thôi ngủ tí đi, chị nấu cơm rồi ăn nè
- Khônggg, tí đi ra ngoài ăn, giờ ngồi yên cho em ngủ
Nó kéo cô lại khi thấy cô tính đứng lên, cô lắc đầu với tính trẻ con của nó nên chỉ ngồi yên, tay vuốt tóc nó cho nó ngủ .. Dòng kí ức ngắn ngủi đó cũng làm cho nó đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, lúc này nó đã ngủ say, trên mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước
|