Chỉ Cần Em Yêu Tôi ( Ác Mộng Bóng Đêm )
|
|
|
- Có thể những cơn sấm đó cho cô ấy từ từ nhớ lại, nhưng chúng ta ko nên vội vì nếu quá đau sẽ ảnh hưởng đến thần kinh cô ấy _ bác sĩ nói nó
Nó chào bác sĩ rồi đi ra với Mỹ Hân, nó cùng cô đi đến một quán cơm để ăn trưa
- Bác sĩ nói tôi sao _ Hân nhìn nó vì nãy giờ nó cứ im lặng
- Nói cô nhớ uống thuốc điều độ thì trí nhớ sẽ từ từ khôi phục
- Tôi không hiểu sao từ cái đêm hôm đó, những cái tên lạ hay xuất hiện trong đầu tôi
- Tên lạ _ nó nhíu mày
- Phải, tôi có ghi lại nè
Cô đưa cho nó một tờ giấy gồm 8 tên của 8 con người, trong số 8 tên đó có tới 2 cái tên khiến nó ngạc nhiên hơn
- “ Ka và Vod là hai người vừa bị Blackworld giết gần đây, 6 tên còn lại mình chưa nghe có vụ án nào có lẽ họ còn an toàn, nhưng .. nhưng mà .. tại sao .. không lẽ .. ”
Nó suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Pun - Nghe nè em yêu _ Pun nói từ đầu dây bên kia
- Kid có về chung với chị không
- Không em, sao vậy _ cô lo lắng khi giọng nó nghiêm túc hơn mọi ngày
- Kid 1 năm nay không thường đến làm đúng không
- Nhắc mới nhớ, hình như 1 năm rồi chị không thấy anh ta, Kyn cũng nhiều lần hỏi hình như Kyn và anh mình cũng lâu chưa gặp
- Chị cho người đến căn nhà hoang ở ngoại ô nơi chúng từng giao hàng cấm đi, có thể họ đang gặp nguy hiểm
- Họ ?
- Em không tiện nói lúc này, em có nhắn tin cho chị rồi chị cứ theo đó mà làm
Nó cúp máy rồi nhìn Mỹ Hân - Cho tôi mượn điện thoại của cô được không
- Ừm
Cô đưa nó điện thoại của mình, rồi nhìn nó khó hiểu, còn nó cứ lo bấm cái gì đó Mặc khác, cô gái tên Zin kia đang ở nhà hoang ở ngoại ô cùng với người của mình, phía trước mặt cô là 6 con người đang bị chói
- Zin cô bị điên hả, sao bắt chúng tôi _ một cậu con trai la lớn
- Các người đều là người của FBI, đúng chứ _ Zin hỏi
- Điên hả _ người kia vẫn nói lớn
- Dik, Zid có thể gọi là Kid và Diz không nhỉ .. đại tá và thiếu tá _ Zin cười mỉa – 4 người còn lại cũng là FBI của các nước khác chứ gì
- Cô điên thật rồi _ Diz vẫn không để lộ thân phận
- Xử lý xong rồi tính
Thật ra Zin cũng không dám chắc họ có phải FBI không, nhưng luật của tổ chức là nghi ngờ thì giết, thà giết nhầm chứ ko để ai phá hoại *Đùng* *Đùng* *Đùng* *Đùng*… 4 phát súng, 4 người nằm xuống
- Bây giờ đến hai người
Zin chỉa súng vào Diz và Kid khi chuẩn bị bóp còi thì Zin có tin nhắn - Haizz, coi như cho hai ngươi hít thở không khí lần cuối
Zin nói rồi lấy điện thoại ra xem thì liền ngạc nhiên nhìn Diz và Kid, đang phân vân thì tên đàn ông mặc áo đen, vest đen bước vào
- Sun _ Diz và Kid đồng thanh
- Sao còn chưa giết
Sun nhìn Zin, vừa dứt lời thì căn nhà trở nên tối mù mịt, Zin và Sun liền rút súng đề phòng - Các người làm trò gì vậy, mau bật đèn lên _ Zin quát *Rầm* … cánh cửa bật ra thật mạnh, ánh sáng liền chiếu vào căn nhà Zin và Sun cùng nhìn ra cánh cửa thì thấy bóng dáng 2 người chạy đi
- Không được để chúng thoát _ tên Sun tức giận quát đàn em mình ý là đuổi theo
- Để họ đi đi _ Zin lên tiếng cản lại
- Tại sao _ hắn ngạc nhiên
- Không được giết, đó là lệnh của Win _ Zin đưa điện thoại ra
- Cô ta nhớ lại rồi sao
- Có thể là vậy, phải đưa cô ấy về thôi
Ở một căn nhà khác … - Anh hai _ Kyn mừng rỡ ôm lấy Kid
- Nhóc, sao em và Pun biết anh với Diz ở đó _ Kid cũng vui mừng ôm lại rồi buông ra hỏi chuyện
- Nhờ Jun đó _ Pun nhìn Diz rồi lên tiếng
- Sao Jun biết được _ Diz ngạc nhiên
- Em không rõ, Jun chỉ kêu em tới cứu người, tổng cộng là 6 nhưng giờ chỉ có 2 _ Pun trả lời
- 4 người kia cũng là FBI từ những bang khác đang bắt tay hợp tác với bang mình để cùng vạch mặt tổ chức nhưng đã bị nghi ngờ _ Kid thở dài
- Hành động này em chưa từng nghe qua _ ý Pun là không biết có vụ FBI chà trộn vào tổ chức
- Đây là tư mật, chỉ có tổng thống mới biết, không ngờ bọn người họ đã nghi ngờ và Jun cũng phát hiện _ Diz nói
- Jun lo cho chị lắm, nó nhớ chị nữa, 1 năm qua nó chỉ đợi chị _ Kyn lên tiếng
- Chị biết, nhưng hôm đó người của ngài Balat đến cứu chị, chị quyết định bí mật thâm dò vào tổ chức đó nên chị không thể đến gặp Jun, một mặt Jun sẽ không cho, một mặt Jun sẽ rất lo lắng, nên chị chỉ biết xin ngài Balat giữ bí mật giúp chị, rồi ngài cử thêm Kid cùng chà trộn vào chung với chị _ Diz kể lại toàn bộ
- Vậy là mừng rồi, chị nên đến gặp Jun một lần _ Pun nói
- Không thể đâu em, giờ người của tổ chức sẽ truy lùng chị và Kid, giờ chị mà xuất hiện thì Jun lại nguy hiểm 1 lần nữa _ Diz buồn bã nói, cô cũng rất nhớ nó nhưng lo cho nó hơn
- Đồ hâm _ một giọng nói bất ngờ vang lên
- J .. Jun _ Diz ngạc nhiên
- Em giải quyết giúp chị rồi, chị và Kid có thể về lại tổ chức bình thường _ nó bước vào nói
- Sao lại như vậy được _ Pun lên tiếng hỏi thay cho mọi người
- Chị quên là Win đang ở cùng em à, em dùng điện thoại của cô ấy nhắn cho người của tổ chức thôi
- Win _ Diz và Kid cùng đồng thanh
- Ừm, Win đang ở chung với Jun cũng cần cả tuần rồi _ Kyn nói
- Zin và Sun cũng đang tìm cô ấy _ Kid nói
- Zin là cô gái tóc vàng phải không _ nó chợt nhớ đến người ở công viên lần trước tiếp cận Hân, nó biết được là vì nhìn qua camera ở đó
- Em gặp cô ta rồi à _ Diz hỏi
- Không, nhưng trong lúc Win mất trí nhớ thì cô ta có tìm tới Win một lần
- Lúc ở công viên hả _ Pun và Kyn cũng nhớ ra
- Ừm _ nó gật đầu
- Nhưng Jun à, Win là người đứng t3 trong tổ chức, em nên đề phòng cô ta _ Diz lúc nào cũng lo cho nó
- Chị yên tâm, chị ở gần bom hơn em đó _ nó ám chỉ cô và Kid sắp quay lại tổ chức
- Cảm ơn em đã hiểu cho chị _ Diz biết nó cũng không muốn để cô nguy hiểm lần nữa đâu, nhưng nó tôn trọng cô nên để cô quay lại đó
- Nhưng mà chị cũng nên gặp gia đình, ba chị lo cho chị lắm _ nó nói
- Em gặp họ rồi à _ Diz hỏi
- Em gái chị là GVCN của em đó _ nó cóc đầu cô
- Thì ra là vậy, Jun .. bảo vệ nó giúp chị nha, đừng để nó và ba chị biết gì về tổ chức _ Diz nhìn nó nói
- Em biết nên làm gì mà, chị cũng nhớ cẩn thận rồi về với em nha
Nó cười, cô cũng cười rồi gật đầu, trước khi đi thì nó và cô trao nhau nụ hôn sau bao ngày xa cách. Hôm sau nó cùng Kyn đến trường như mọi ngày, vừa vào đến sân thì cả sân trường đông đúc lạ thường, vì bình thường học sinh đi học toàn ngồi trên lớp hay canteen chứ không đứng dưới sân nhiều như vậy.
- Bạn ơi cho mình hỏi chuyện gì vậy _ Kyn kéo tay một người lại hỏi
- Trường mình hôm nay có giáo viên mới, dễ thương lắm, cô đang ở bên kia cất xe đó _ người đó chỉ về hướng nhà xe
- À, cảm ơn bạn
- Cái trường này mỗi lần có ai đẹp là nháo nhào _ nó nói
Kyn cũng tán thành ý kiến đó, họ mặc kệ rồi cùng nhau về lớp, 2 tiết đầu là môn Lý, còn 3 tiết cuối là của Nyz *Xoạt* .. tiếng cửa lớp mở ra, cô gái có gương mặt cực đẹp, 3 vòng chuẩn, bước vào lớp
- Chào các em, tôi là Anh Thư, sẽ thay cô Hoa dạy môn lý của các em _ cô vui vẻ nói, còn nó và Kyn thì im lặng nhìn cô cùng một suy nghĩ “ là cô ấy ”
- Cô đẹp quá, cô bao nhiêu tuổi rồi cô _ hs1
- Tôi 26t _ nở nụ cười thân thiện
- Wow..
Cả lớp ngất ngây vì nụ cười của Thư trừ nó và Kyn, còn cô tuy nói chuyện vui vẻ với lớp nhưng ánh mắt đôi khi vẫn nhìn xuống chỗ nó. Kết thúc 2 tiết học là giờ ra chơi, nó lại tìm đến gốc cây cũ để nằm, đang lim dim chợt thấy má nó lạnh buốt
- Thích ngủ ở đây nhỉ _ Nyz ngồi xuống đưa nó lon coca
- Ở đây yên tỉnh, không ai phiền _ nó ngồi dậy nhận lấy lon nước rồi khui ra uống
- Có người yêu rồi mà sao cứ thích một mình vậy, rồi hay buồn nữa _ Nyz thấy lạ nên hỏi nó
- Người yêu _ nó nhíu mày hỏi lại
- Thì cô gái ở nhà em đó
- Trời, đó không phải người yêu em _ nó phì cười
- Ủa, vậy sao ở chung, thấy hai người cũng thân mà _ không hiểu sao buồn bực trong lòng cô vơi đi hẳn, cô không còn thấy buồn như mấy ngày nay nữa
- Chị họ em thôi _ nó không biết nói sao nên nói đại
- À ..
Cô gật đầu hiểu chuyện, họ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, cả hai đều cười nói rất vui vẻ nhưng họ không biết từ trên sân thượng cũng đang có người đứng nhìn nó
- Cậu thật ra là ai _ người đó nói thầm rồi quay đi
|
Bữa học kết thúc thì Kyn chạy về trước với người yêu, còn nó vẫn thong thả ngồi bỏ đồ vào cặp, hiện giờ trong lớp chỉ còn nó và Nyz
- Cô _ nó đeo cặp vào rồi đi lên bàn giáo viên
- Sao em _ cô ngước lên nhìn nó
- Hôm nay có rảnh không, đi ăn với em nha _ nó chỉ đang thực hiện lời hứa với Diz là bảo vệ và chăm sóc Nyz, tại cô thường hay bỏ bữa mà chỉ uống cafe cho qua ngày
- Ừm cũng được _ cô cười hiền
Một lần nữa nó giành lấy cặp của cô mà cầm, cô chỉ đi tay không bên cạnh nó thôi, họ bước ra nhà xe lấy xe rồi chạy song song đến một quán cơm gần đó
- Cô ăn gì _ nó đưa menu cho cô
- Cô cơm gà _ cô nhìn nó cười
- Cho em 2 cơm gà _ nó trả menu lại cho nhân viên
- Dạ 2 vị uống nước gì _ cô nhân viên hỏi tiếp
- Coca đi _ cô trả lời khi thấy nó nhìn mình
- Chị cho em 1 coca 1 sữa tươi nha
- Vâng _ cô nhân viên đi vào trong
- Em thích sữa hả _ cô hỏi
- Ừa, ngon mà _ nó nói mà mặt như con nít
- Trời, coi em kìa _ cô phì cười với vẻ mặt của nó
Ăn xong nó mua thêm một phần cơm cho Hân, rồi nó với cô về, lúc này trời cũng đã tối, đợi cô vô phòng rồi nó cũng về phòng mình - Hân ơi ra ăn cơm nè _ nó đề phần cơm xuống bàn rồi nói lớn
- Cậu về rồi hả _ Hân từ phòng cô bước ra
- Ừ, cô ăn đi nè
- Tôi có chuyện muốn nói _ Hân nghiêm túc hơn mọi ngày, khuôn mặt lạnh băng
- Ừ cô nói đi _ nó cùng Hân ngồi xuống ghế
- Tôi nhớ lại hết rồi
- … _ nó nhìn cô
*Reng* .. điện thoại cô reo lên, theo phản xạ nó cũng nhìn vào màn hình - Đừng nghe _ nó nói
- Alo _ Hân cười nhẹ với nó ý là yên tâm đi rồi nhấc máy nghe điện thoại từ Zin
- Cô đó hả Win _ Zin hỏi
- Ừ _ cô nói
- Đúng là cô đã trở về với chúng tôi rồi _ Zin hớn hở nói
- Khi nào các người đến đón tôi
- 5h chiều ngày mai cô lên sân thượng của trường X ( trường của nó ) tôi sẽ đưa trực thăng đến đón
- Ừ, hẹn gặp lại
- À mà hôm trước cô là người gửi tin nhắn xác minh bọn người kia vô tội cho tôi hả _ Zin hỏi
- Ừ, có gì không _ Hân nhớ là có lần nó mượn điện thoại cô bấm bấm gì đó nên trả lời
- Không, tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi, chào cô
Zin cúp máy rồi thở phào nhẹ nhõm “ vậy là họ chạy trốn chỉ vì sợ bị giết oan uổng chứ không phải họ là gián điệp ” Sau khi Hân tắt máy thì nó nhìn cô như cảm ơn .. im lặng một lúc thì cô nói, cũng như là trả lời thắc mắc của nó và mọi người bấy lâu nay
- Tôi tự tử là vì không muốn dính liếu gì đến bọn người đó nữa.. Rim, người đứng đầu tổ chức đã luôn dùng chúng tôi như một công cụ chiến đấu của hắn, tôi mệt rồi
- Tôi có thể giúp cô mà, nhưng ngày mai cô đừng xuất hiện
- Không được, nếu tôi mà cứ biến mất thì họ sẽ cho cả thành phố ăn đạn chỉ để gặp được tôi
- Được rồi, nhưng nếu tôi muốn cô hợp tác …
- Không, tôi sẽ không hợp tác với cảnh sát _ cô nhìn nó
- Nhưng sẽ có một ngày cô gặp nguy hiểm
- Nếu hắn còn ép tôi làm nhiều chuyện tôi không muốn, thì tôi sẽ huỷ hoại tất cả và ôm nó biến mất theo mình, vì những dữ liệu của hắn đều giao cho tôi quản lý
- Cô thà tự diệt bản thân chứ không muốn có cuộc sống bình yên sao _ nó nhìn Hân
- Những ngày bên em là những ngày chị thấy bình yên nhất rồi _ cô cười nhẹ, đưa tay lên vuốt tóc nó – “ cảm ơn những ly cafe của em, đi dạo cùng em, đi ăn với em, lo lắng và bên chị, … như vậy với chị là đủ rồi ” _ dứt suy nghĩ cô liền đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn
Hôm sau nó đi học nhưng không tập trung được gì cả vì nghĩ đến chuyện của Mỹ Hân, còn Nyz thấy nó vậy thì khá lo lắng không biết có chuyện gì. Rồi điều gì đến cũng đến, tuy mới 5h chiều nhưng sân trường đã vắng hoe. Nó, Kyn, Pun và vài người của Pun lặng lẽ lên sân thượng mà không biết đằng sau là cả một đám người ...
|
Đang yên ắng thì bỗng có gió thật mạnh, đó là do chiếc trực thăng đang bay tới chuẩn bị đáp xuống đón Mỹ Hân. Khi cánh cửa trực thăng mở ra có 2 tên mặt đồ đen bước xuống
- Thì ra họ là Sun, Zin _ Kyn nói
- Tất cả đứng yên _ từ đâu Anh Thư cùng quân đội của mình cầm súng chạy ra bao vay đám người của tổ chức
- Cái đéo gì vậy _ nó bực mình nói tính đứng lên chạy ra thì bị Kyn giữ lại
- Hắn nhắm vào mày, mày không nên ra đó _ Kyn lo lắng
Trong khi đó bên trên sân thượng - Vậy tôi đã làm gì mà phải bị bắt nhỉ _ Sun lên tiếng hỏi
- Vận chuyển trực thăng trong thành phố _ Anh Thư do quá nóng lòng muốn bắt tội phạm nên cô không tìm hiểu rõ bọn người họ là ai
- Haizzz .. Zin à _ hắn nhìn Zin ý như là đến cho cô ta coi giấy phép
- Vậy là sao _ Anh Thư cứng họng
- Làm ta mất vui rồi đó
Nói xong hắn liền rút hai cây súng bán hết người của Anh Thư, nó vẫn đứng yên xem, còn Kyn và Pun cùng người của FBI chạy đến cản hắn
- Bỏ súng xuống và dơ tay lên _ Pun chỉa súng vào hắn
- FBI cũng đến rồi này, Win à tôi không ngờ cô lại phản bội tổ chức đó, mau đưa thẻ nhớ ra đây _ ( thẻ nhớ chính là cơ mật của tổ chức mà chỉ có Mỹ Hân mới được quyền giữ ) tên Sun quát lớn
- Tôi quăng rồi _ Mỹ Hân cười khẩy
- Được, vậy chết đi
Nghe đến đây thì nó chạy tới rút súng bắn vào tay Sun khi hắn đang chuẩn bị chỉa súng vào đầu Mỹ Hân, do bị bắn bất ngờ nên hắn làm rơi súng
- Jun Hunger, tao tìm mày lâu rồi không ngờ hôm nay mày tự nguyện nộp mạng _ Sun nhìn nó
- Đẹp trai thật nha _ Zin cười tươi nhận xét
- Để cô ấy yên còn mày cút đi _ nó nhìn tên Sun mà nói, vì một tay còn lại của hắn vẫn đang giữ lấy Hân
- Nó là người của bọn tao, tao có quyền đem nó đi, à năm đó mày là người hại anh tao phải chết, hôm nay tao muốn mày một mạng đền một mạng
- Anh mày _ Kyn lên tiếng hỏi
- Ham là anh trai tao _ Hắn nhìn qua Kyn nói
- Anh mày chết cũng đáng lắm, tao là người đã bắn thằng anh của mày đó _ Kyn nói
- Vậy thì nó chết trước rồi tới mày
*Đùng* … Tiếng súng phát ra, lúc này trời mưa cũng rất lớn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng nó, còn Sun và Zin liền nhảy lên trực thăng bay đi
- Hân à .. Hân _ nó la lên vì lúc này Hân đang nằm trong vòng tay nó, phía dưới là một vũng máu
- Gọi cấp cứu nhanh cho tôi _ Pun quát lớn
- Em cứu chị một mạng, bây giờ chị trả lại, mình không ai nợ ai nữa nhé _ Hân nhìn nó cười nhẹ
- Đồ điên, ai mượn chị trả, muốn trả thì sống cho tốt đi
- Lúc trước là không có gì làm chị luyến tiếc, nhưng bây giờ người chị không nỡ xa là em _ cô vuốt má nó
- … _ nó nắm bàn tay cô
- Chị xin lỗi, chị phải trả giá cho những gì chị đã làm, em cũng đừng quá mạo hiểm mà không lo cho mạng của mình .. biết không _ càng lúc Hân càng yếu đi, giọng nói cũng đứt quảng
- Em biết rồi _ đến lúc này nó chỉ còn biết nói để cho Hân yên tâm
- Cảm .. ơn em .. đã xuất hiện trong cuộc sống .. của chị, làm cho nó không còn vô nghĩa _ cô nở nụ cười hạnh phúc rồi từ từ buông tay nó ra
- Hân .. Hân ..
Nó kêu cô, tay cô vẫn nằm trong tay nó nhưng chỉ có nó là còn nắm … Tối đó tại trụ sở cảnh sát - Thật ra có chuyện gì vậy _ Thư hỏi
- Chuyện này FBI tự lo được, phiền cô đừng tự ý mà hành động như vậy nữa, nếu còn thì tôi sẽ xin lệnh treo bằng cô _ Pun lạnh lùng nói
- Thưa cô, chúng ta không thể vì khác tổ chức mà cãi nhau được, tôi chỉ đang yêu cầu hợp tác
- Hợp tác _ nó cười khinh – cô thấy nhờ có mấy người các cô mà mọi chuyện càng trở nên tệ đi không _ nó nhìn Thư bằng ánh mắt tức giận
- Tôi … _ Thư sợ ánh mắt đó, nó nói đúng là do cô quá hấp tấp chưa tìm hiểu rõ đã hành động
- Tốt nhất là các người đừng xen vào, hay muốn tôi phải nhờ tới cấp trên của các người _ vẫn ánh mắt lạnh lùng và tức giận, nó nói như muốn giết chết người đối diện
- Được rồi mình đi thôi Jun
Kyn kéo nó đi, Pun cũng đi theo về nhà. Còn Nyz cả ngày nay cứ thấy bất an trong người rồi cứ lo cho nó sẽ bị gì, trời đến giờ vẫn còn mưa rất lớn mà thấy nhà nó vẫn chưa ai về nên giờ cô đang đi đi lại lại trước cửa phòng nó đợi nó. Ông trời cũng không phụ lòng người, sau 4 tiếng chờ đợi thì nó cũng đã về đến nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, nó thấy Nyz đang đứng trước cửa phòng mình nên đi lại đó, còn Nyz vừa thấy nó thì rất ngạc nhiên và đau lòng khi nhìn bộ dạng nó lúc này, mặt thì sướt, người thì dính máu mà còn ướt nhẹp
- Jun ..
Cô gọi khẽ tên nó, nhưng đáp lại là một con người đang ngã vào cô mà gục xuống, cô vội đỡ nó rồi đưa nó vào nhà mình. Đặt nó xuống giường, cô đi lấy khăn lau người cho nó nhưng vẫn phân vân không biết có nên thay đồ cho nó không nên cứ lau người cho nó trước rồi tính, cô lau mặt của nó trước, giờ mới để ý kỉ mặt nó thật đẹp, đôi long mày đậm, đôi mi dài, thầm nghĩ nếu nó làm con gái cũng sẽ đẹp lắm. Rồi cô lau cẩn thận ở những chỗ nó bị chảy máu, lau xong cô thở dài
- “ Người Jun bắt đầu nóng rồi, là con gái như nhau sao mình vẫn ngại thay đồ cho nhóc vậy, nhưng cứ đề đồ ướt như vậy Jun sẽ cảm mất ”
Cô biết nó là con gái do coi học bạ của nó thôi chứ nhìn bình thường thì cứ tưởng là con trai 100%. Suy đi nghĩ lại cô quyết định tắt điều hoà rồi đắp mềnh cho nó xong cô tiếp tục lấy khắn đắp lên trán nó cho nó hạ sốt. Đến gần sáng thì nó mới ổn hơn, cô thấy vậy nên cũng yên tâm rồi ra bếp nấu cháo cho nó Sáng nó thức dậy không biết đang ở đâu, rồi nó cũng đi ra phòng khách thì suy nghĩ của nó là “ cấu trúc phòng y như của mình nhưng đồ đạc thì khác hẳn, không lẽ đang ở nhà cô ấy ” giật mình vì không biết tại sao vào được đây rồi chợt nhíu mày nhìn lên tờ giấy đỏ chói được dán trên tô cháo để trên bàn
- “ Tôi đi dạy, em ăn xong thì về thay đồ, nhớ khoá cửa nhà giúp tôi ”
Mỉm cười nhẹ với lời nhắn đó, nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, ăn xong nó tự động rửa chén rồi mới về nhà mình. Vào nhà nó liền đi thay quần áo, lúc thay đồ xong ra khỏi toilet thì đi ngang phòng Mỹ Hân từng ở, như có gì đó thôi thúc nó vào. Mở cửa bước vào, mùi hương của cô ấy như vẫn còn đọng lại ở đây, chợt lòng nó đanh lại
- Dù gì cũng mới đi một ngày thôi mà.. haizz
Đứng nhìn quanh phòng một lát, chợt nó khựng lại ở đầu giường là một chiếc hộp, nó bước đến cầm chiếc hộp rồi mở ra xem, bên trong là một tờ giấy và một cái thẻ nhớ
- “ Chị không tính đưa nó cho em đâu, nhưng chị biết em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chị sợ em sẽ lại bị thương nên đành giúp em một nữa vậy. Đây là thẻ nhớ có tất cả bằng chứng phạm tội của Rim, nhưng chỉ tố cáo được những tên làm việc cho hắn chứ không chỉ thẳng ra Rim, phiền em phải chịu khó thu thập thêm thông tin về hắn rồi. Nhóc nè, làm gì cũng phải suy nghĩ trước biết chưa, cũng đừng day dứt vì cái chết của chị, là chị muốn làm gì đó vì em, chỉ có chị chết đi thì bọn người họ mới thôi hi vọng tìm lại thẻ nhớ. Mong em sẽ luôn mỉm cười đừng tối ngày nhăn nhó như ông cụ non nữa. Chụt ”
Thở dài nắm chặt thẻ nhớ trong tay, thì ra Hân đã có ý định sẽ tự tử một lần nữa nên cho dù lúc đó cô không đỡ đạn cho nó thì kết quả vẫn là như nhau Trưa hôm đó, nó qua nhà Kyn để nói mọi chuyện cho Pun và Kyn nghe, nó còn nhờ Pun điều tra xem Mỹ Hân có người nhà ở đây không để nó đến đền đáp, nhưng tiếc là người nhà Hân điều chết do tổ chức gây ra và họ buộc Hân phải đi theo họ
- “ Bản chất cô không xấu, chỉ là cô chọn sai đường để đi thôi. Yên nghỉ nhé Hân, từ giờ mọi việc ở đây tôi sẽ thay cô lo. Cảm ơn vì tình cảm đó, tôi sẽ trân trọng ”
Về nhà nó chưa kịp đúc chìa khoá vô thì đã thấy cửa mở sẵn, nhíu mày nó bước vào thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng xoay lưng lại, tay thì cầm khung ảnh của nó và Diz chụp 2 năm trước được nó để trên kệ đựng tivi, nghe tiếng mở cửa người con gái đó quay lại nhìn nó
|
|