*Rầm* cánh cửa bật tung ra, một con dao lao thẳng về bàn tay Shim khiến hắn phải bỏ Nyz ra, nó nhanh tay kéo Nyz về phía mình rồi giao cô cho Kyn, Kyn liền đưa cô đi để giữ an toàn, khung cảnh hiện giờ là Pun đang cầm súng chỉa vào Zin và Shim .. nó và Pun đang đứng đối diện Zin và Shim
- Các người … _ Shim ôm tay trợn mắt nhìn về phía họ
- Cảnh sát đã bao vay toàn bộ căn nhà và khu vực gần đây, các người tốt nhất là bỏ ý định chạy trốn _ Pun nói
Pun dơ súng theo Zin khi thấy cô đang tiến về phía nó - Phiền cô lùi lại, nếu không tôi sẽ bắn
Mặc kệ lời nói mà Zin vẫn bước tiếp, cô dừng lại trước mặt nó đưa tay sờ nhẹ khuông mặt kia rồi mỉm cười nhẹ .. Pun khá ngạc nhiên khi thấy cảnh như vậy
- Chị xin lỗi
- Quay đầu đi Zin, còn cơ hội làm lại _ nó khuyên cô
Nhưng Zin chỉ cười rồi lắc đầu, từ từ đưa tay rút ra khẩu súng … *Đùng* *Đùng* .. Tiếng súng chói tai lại vang lên, Pun hốt hoẳng chạy lại chỗ nó còn Zin thì ôm nó vào lòng rồi ngồi xuống đất
- Em điên hả Jun _ Pun lo lắng chạy lại quỳ xuống bên nó
Lúc nãy, Zin tính lấy súng ra để tự kết liễu mình vì nhiệm vụ đã thất bại sớm muộn gì cũng sẽ bị Rim bắn chết, nhưng ngoài sự dự đoán của cô, Pun lầm tưởng Zin muốn bắn nó nên liền nổ súng với Zin, nó nhanh mắt hơn kịp thấy Pun bắn nên đã chạy ra trước ôm Zin, dùng thân mình lãnh đủ hai viên đạn
- Đừng .. đừng bắt .. cô ấy .. em đã điều tra rồi .. trong .. tổ chức .. Zin chưa từng làm gì .. đến mức phải .. vào tù cả .. đây .. đây là .. bằng chứng _ nó cố gắng đưa tay vào túi quần lấy ra một cái usb rồi đưa cho Pun
- Chị biết rồi, em cố lên đi chị gọi cấp cứu
Pun rơi cả nước mắt mà nói rồi cô gọi cho cứu thương xong kêu người vào giải Shim đi .. Còn Zin lúc này là không biết phải nói gì, chỉ biết ôm nó mà khóc
- Sát thủ .. mà .. cũng .. khóc sao _ nó gượng cười nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia đang đẫm nước mắt
- Ai mượn em làm vậy _ Zin vừa khóc vừa nói
- Em .. em chỉ muốn .. chị .. có .. cuộc sống .. tốt hơn thôi .. em không muốn .. cuộc .. sống của chị .. kết thúc .. như vậy _ nó một tay ôm ngực cố gắng nói
- Em như vậy thì làm sao chị sống tốt hơn được _ cô khóc nhiều hơn khi nghe nói nói
- Đừng .. khóc nữa .. em .. chỉ thích chị ..cười
Nó mỉm cười với Zin rồi nhắm hẳn mắt lại, cô vừa khóc vừa ôm nó chặt hơn gọi tên nó Kyn đưa Nyz về nhà rồi gọi Thư đến lo cho cô, rồi liền lập tức chạy vào bệnh viện khi nhận được tin nhắn của Pun …
- Tôi đã đưa bằng chứng ngoại phạm của cô cho phía trên rồi, họ đã bỏ lệnh truy nã cô, cô cũng nên về nghỉ tí đi rồi có tin của Jun tôi sẽ báo _ Pun ngồi xuống cạnh Zin nói
- Tôi không sao
Là câu nói đó, Zin đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần khi Pun khuyên cô về nghỉ, cô nhất quyết không chịu
Thư đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao để giải quyết lẹ cái tổ chức đó, vì họ mà biết bao người phải nguy hiểm rồi
- Thư _ Nyz khó khăn ngồi dậy nhìn Thư ngạc nhiên
- Cô tỉnh rồi à _ Thư nhìn lại
- Sao tôi ở đây, còn cô sao cũng ở đây _ Nyz hỏi
- Lúc nãy cô bị chuốc thuốc, và Jun tìm được cô rồi nhờ Kyn đưa cô về đây _ Thư trả lời
- Jun .. Jun có sao không _ cô lo lắng hỏi
- … _ Thư chưa biết phải nói làm sao
- Cô nói tôi biết đi _ Nyz lo hơn khi Thư im lặng
- Jun đang ở bệnh viện
- Đưa tôi đến đó được không _ Nyz liền đứng dậy nhìn Thư
- Ừm
Thư cũng lo lắng nên đồng ý cùng Nyz vào viện .. Tại căn biệt thự trắng - Ông chủ _ Sun cuối đầu trước Rim, kế Rim là Diz và Kid đang đứng đó
- Hai người đó sao rồi _ ý hắn là nhiệm vụ hắn giao cho Zin và Shim
- Shim thì đã bị FBI bắt, hình như cậu ta cũng không có ý định trốn thoát .. Còn Zin thì trong bệnh viện với Jun, hắn bị thương nặng
Sun nói, Rim thì thở dài, còn Kid lo lắng cho nó và đồng đội của mình, Diz càng thảm hơn vì tim cô đang thắt lại
- Gần đây chúng ta làm gì cũng bị FBI tóm được, xem ra nên im lặng một thời gian .. Thời gian này các người được tự do, chưa có lệnh của ta thì đừng tìm đến đây, các người có thể về
Rim nói rồi bước vào phòng mình. Diz, Sun và Kid cũng không ở lại làm gì nên chia tay nhau ở đó. Diz và Kid lập tức chạy tới bệnh viện
- Jun sao rồi _ Diz gấp gáp chạy lại chỗ Pun hỏi, Zin ngạc nhiên khi thấy Diz và Kid
- Còn trong đó .. mà sao 2 người lại tới đây _ Pun ngạc nhiên
- Có phải Rim cho tổ chức tạm thời ngưng hoạt động không _ Zin quá hiểu Rim nên hỏi
- Ừm _ Kid nhìn Zin trả lời
- Hai người là FBI đúng không _ Zin hỏi tiếp
- Đến lúc này thì chúng tôi không giấu nữa, chúng tôi cũng là FBI _ Kid và Diz cũng không ghét gì Zin cả, vì khoảng thời gian tiếp xúc họ thấy Zin tuy có hơi bất cần nhưng rất vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người, nhiều lần nói giúp cho Diz và Kid trước mặt Rim nữa
- Hèn gì gần đây hoạt động của tổ chức hay bị lộ như vậy _ Zin nói
- Chúng tôi nhiều lần biết được hoạt động của tổ chức là do có Diz và Kid âm thầm báo về, còn việc hôm nay họ không phải là người nói _ Pun tiếp lời
- Sao, vậy sao chị biết căn nhà đó mà đến _ Kyn hỏi
Lúc này mọi người đều ngạc nhiên nhìn Pun, thật ra Kyn đã âm thầm đi theo bảo vệ Nyz như lời hứa với nó, lúc Shim chuẩn bị bắn Nyz để buộc nó phải tự sát thì Kyn đã tính chạy ra bắt hắn nhưng Pun đã kịp giữ Kyn lại đợi thời điểm thích hợp cùng hành động, lúc đó do không có nhiều thời gian nên Kyn không tiện hỏi tại sao Pun biết mà có mặt
- Là Jun, Jun đã gặp chị và nói chuyện
Pun nhìn sang Zin, Zin lúc này mới hối hận càng hối hận, đau lòng càng đau lòng
- “ Em đã biết trước, em biết đến đó sẽ gặp nguy hiểm nhưng em vẫn vui vẻ đến .. tại sao vậy .. Jun ”
Đó là suy nghĩ của Zin .. còn Diz nhìn Zin với con mắt hơi lạ nha, cô gái này thật sự đã khiến cho nó phải bận tâm nhiều vậy sao
- Cô _ lúc này Kyn giật mình hơn cả lúc thấy Diz đến liền bật dậy
- Jun sao rồi em _ Nyz lo lắng, mắt cô đỏ hoe
Nghe giọng nói quen thuộc, theo phản xạ Diz quay người lại vì cô đang đứng hướng về phía phòng cấp cứu
- Chị .. hai _ Nyz bất ngờ, nói lấp bấp luôn
- … _ còn Diz cứng họng hoàn toàn
- Sao chị ở đây, thời gian qua chị đi đâu vậy có biết em lo lắm không _ lúc đầu Nyz đã ngạc nhiên khi thấy Pun và Zin rồi, giờ còn ngạc nhiên hơn khi thấy chị mình cũng ở đây
Mọi người đồng loạt thở dài hiểu chuyện, chỉ còn Nyz là còn chưa biết gì … Diz nhìn cô em gái của mình một hồi lâu rồi nói lại toàn bộ sự việc trừ chuyện cô và nó là người yêu thì Diz không nói ra
Từ lúc đưa nó vào đây đến giờ thì cũng đã là 12 tiếng, cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt, tất cả 7 người đều chạy lại chỗ bác sĩ đồng thanh
- Cậu ấy có sao không bác sĩ
Do mới trải qua một cuộc phẩu thuật dài, vừa bước ra chưa kịp hít thở không khí trong lành đã bị một đám người bao vay khiên ông bác sĩ có chút hoảng
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch đã được chuyển đến phòng hồi sức _ ông bác sĩ bình tĩnh lại nói
- Vậy có để lại di chứng hay ảnh hưởng gì không bác sĩ _ Zin hỏi
- Hoàn toàn không nên mọi người cứ yên tâm _ bác sĩ cười nói
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
Sau khi vị bác sĩ đi thì Diz và Kid cũng trở vị trụ sở cùng Pun và Thư, trong phòng bệnh của nó lúc này chỉ còn Nyz, Zin và Kyn
|
Tại trụ sở cảnh sát .. - Chào chú _ Diz, Pun, Kid, Thư đồng thanh chào ông Skin .. Vì những lúc không có cấp dưới nên được ông Skin cho quyền tự do xưng hô
- Các con về rồi _ ông Skin đang đọc báo, nghe tiếng chào lên ngước mặt lên nhìn thì vô cùng mừng rỡ
- Nhớ chú quá _ Kid đến ôm lấy ông Skin
- Thằng nhóc này, già đầu rồi mà như con nít _ ông cười hiền bảo
- Lần này chúng con về cũng là vì thời hạn đã kết thúc _ Diz nói, trước khi gia nhập vào tổ chức thì Balat có cho họ thời hạn, đến kì thì hai người họ phải quay về tiếp tục công việc ở FBI
- Ta biết chứ, ta còn định nếu các con không về thì sẽ đem một đôi quân đến bắt về _ ông Skin nửa đùa nửa thật
Mọi người ai cũng cười vui vẻ với nhau, chợt ông Skin nhớ ra là thiếu thiếu gì đó
- À, Jun và Kyn đâu _ ông nhìn sang Thư và Pun
- Jun đang ở bệnh viện, Kyn ở đó với Jun _ Thư nói
- Jun làm sao _ ông Skin lo lắng, từ nhỏ nó hay qua ông chơi nên luôn được ông cưng chiều và yêu thương
- Lỗi tại con, trong lúc làm nhiệm vụ đã bắn vào Jun _ Pun lên tiếng, giọng hơi nghẹn lại
- Em đừng tự trách mình, ai cũng có lần sai sót mà _ Kid động viên Pun .. Pun nhìn Kid gật nhẹ đầu
- Phải đó, ta sẽ đi thăm Jun _ ông Skin nói
- Chúng con cũng tính tới đây báo cáo rồi về lại bệnh viện _ Pun nói
- Vậy chúng ta cùng đi chung
Và bọn họ lại quay lại bệnh viện, nhưng Thư thì xin phéo không đi cùng vì cô còn nhiều việc phải làm ở sở Tại bệnh viện, nó vẫn nằm đó hôn mê, Kyn thì chán nãn ngồi nhìn hai người con gái kia ai cũng quan tâm nó một cách đặc biệt nhưng tiếc là nó đã là hoa có chủ … Chợt tay nó chuyển động, Zin phát hiện liền chạy lại chỗ nó
- Jun, em tỉnh rồi phải không _ Zin có chút mừng trong lòng
- Jun à _ Nyz cũng chạy tới bên nó
- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi
Kyn cũng thấy nên vui mừng chạy đi gọi bác sĩ đến - Bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu cần nghỉ ngơi 1 tuần
- Dạ cảm ơn bác sĩ
Tiễn bác sĩ ra ngoài rồi Kyn quay lại phòng đóng cửa lại - Em không sao chứ _ Nyz lo lắng
- Em không sao _ nó cười nhẹ trả lời
Rồi cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bốn người kia đi vào
- Nhóc, tỉnh rồi à, chị xin lỗi _ Pun chạy tới chỗ nó hối lỗi
- Có gì đâu, là em tự làm mình bị thương mà _ nó cười
- Lần sau đừng vậy nữa nghe chưa _ một giọng nói vang lên, đối với mọi người là lạnh thấu xương còn với nó là như sắp có tử thần đến
- Diz .. _ nhận ra giọng nói quen thuộc nó quay sang nhìn Diz
- “ Quen sao ta ” _ là suy nghĩ của Zin và Nyz
- Em thì hay rồi, tối ngày kêu người khác cẩn thận còn bản thân thì luôn bị thương _ Diz trách móc
- Em không vậy nữa mà _ nó cười trừ
- Haha .. Diz, con đợi nó khoẻ rồi phạt sau giờ tạm tha đi _ ông Skin cười giải hoà
- Chào chú .. A .. _ nó tính ngồi dậy nhưng bị chạm vết thương nên khiến nó đau đớn
- Con cứ nằm đi cho khoẻ, không cần ngồi dậy đâu _ ông Skin lo lắng đỡ nó nằm xuống tiếp
- Con thấy nó phải nhanh khoẻ thôi, một lúc có nhiều người đẹp bên cạnh như vậy mà _ Kyn cười gian nhìn nó
Nó thì dĩ nhiên xanh mặt, sao khi không lại cùng một lúc mọi người lại xuất hiện đầy đủ như vậy chứ
- Thôi không phiền con nghỉ ngơi, ta về trước, khoẻ rồi thì đến gặp ta
Nói rồi ông Skin ra xe có tài xế đang chờ sẵn về lại trụ sở, giờ căn phòng bệnh này chỉ còn lại những gương mặt nam thanh nữ tú
- Thôi thì một đêm rồi tao với người yêu chưa ngủ, thôi tụi này chắc cũng về trước đây, mai sẽ đến thăm mày, bye nha _ Kyn nhanh miệng nói để thoát khỏi cái không khí căn thẳng ở đây
- Ừ chắc tụi chị về _ Pun cũng hiểu ý mà rút theo
- Chào mọi người … chào cô … _ Pun và Kyn tạm biệt xong liền rút lui Trong phòng bây giờ chỉ còn nó, Diz, Nyz và Zin … một không gian im ắng bao chùm, đúng hơn là mỗi người họ chỉ muốn ở riêng với nó
- Chắc chị về, em nghỉ ngơi nha _ Zin cười nhẹ rồi nói
- Bây giờ chị về nguy hiểm lắm, lỡ Rim cho người bắt chị sao _ nó kéo tay Zin lại … Diz chau mày khó chịu, Nyz thì chỉ biết cười buồn
- Không sao đâu, em đừng lo, lo khoẻ lại là được rồi
Zin cười nhẹ gạt tay nó ra rồi đi về, nó vẫn nhìn theo Zin cho đến khi cánh cửa đóng lại, Diz cũng đứng yên đó nhìn biểu hiện của nó với Zin
- Chị hai, giờ chị tính ở đâu _ Nyz muốn dẹp cái suy nghĩ về nó nên nhìn chị mình hỏi chuyện
- Chắc chị sẽ ở tạm khách sạn _ Diz cười thân thiện với em mình nhưng không biết rằng có một khuôn mặt đang tối sầm lại
- “ Khách sạn sao, tưởng ở với mình chứ ” _ nó mặt ủ rủ nghĩ thầm
- Chung cư em ở có hai phòng, hay chị dọn đến ở với em đi, ở khách sạn phiền phức lắm _ Nyz hỏi ý
- Ừm … vậy cũng được _ Diz vui vẻ đồng ý, dù gì cô cũng muốn bù đắp lại cho em mình, từ khi cô vào FBI làm thì cô dọn ra ngoài ở hẳn rất ít khi về nhà
- Hì .. chắc ba sẽ vui lắm nếu biết chị vẫn khoẻ mạnh, ông tìm chị miết thôi _ Nyz cảm thấy thương ba mình
- Chị sẽ liên lạc với ba, làm ba với em lo nhiều rồi _ Diz cũng có cảm giác như em cô
Nãy giờ nó ngồi im nhìn hai chị em họ nói chuyện nó cảm thấy mình thật dư thừa nhưng chen vô thì hơi bị kì … Do chiều nay Nyz có tiết dạy nên cô phải về nhà chuẩn bị, dù gì ở lại thì cũng không biết phải nói gì nên đi có lẽ tốt hơn, với lại chỉ có mù mới không biết là chị mình với nó có gì đó với nhau, chứ đâu có ai khi không mà lại tới đây rồi còn ở lại quài như vậy …
Giờ chỉ còn đúng hai người là nó và Diz … - Không ở với em sao _ nó cố ngồi dậy nắm tay Diz kéo cô về phía mình rồi dụi dụi đầu vào người cô
- Kêu người ta đến mà ở _ Diz nghĩ lại chuyện lúc nãy mà bực mình
- Người ta nào _ hiểu ý cô chứ nhưng nó vẫn giả bộ làm giọng nhõng nhẻo
- Người ta bây giờ nguy hiểm lắm, chỗ ở cũng không an toàn nữa _ vẫn giọng nói móc đó
- Trời .. thôi mà xã .. ghen kiểu kì quá, em chỉ sợ Rim làm hại cô ấy thôi đổi lại là Pun hay Kyn thì em cũng lo như vậy mà _ nó cười ngước mặt lên nhìn cô
- Chị nhớ Jun của chị đâu quan tâm ai quá như vậy, sao bây giờ biết lo cho người khác rồi, làm chị càng lo quá đi _ cô nhéo mũi nó
- Lo gì chứ, tại chị cứ thích ghen bậy làm gì
- Em bớt đi, em mà cứ với ai cũng tốt như vậy sao giữ nổi _ Diz trề môi
- Đuổi cũng không đi ở đó mà lo gì _ nó kéo Diz ngồi xuống dựa vào lòng nó, vòng tay ra trước ôm cô
- Sao mà biết được
Nó không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nhướn người về phía trước từ từ cuối đầu xuống xuống, xoay nhẹ đầu cô một tí rồi nó hôn vào đôi môi của cái con người đang ghen bừa ghen bậy kia, người đó cũng nhanh chóng đáp trả, đưa một tay lên choàng qua cổ nó để kéo nụ hôn sau hơn
Nó nằm viện tới nay cũng đã được gần 1 tuần mà chỉ có Diz với Pun và Kyn là vô thăm thường xuyên còn Nyz và Zin thì mất tích hẳn …
Hôm nay nó ra viện, trở về căn nhà thân thương nó tính mở cửa bước vào thì gặp Nyz … cả hai lặng người nhìn nhau, một cảm giác xa lạ bao chùm cả hai
- Một tuần không gặp _ nó cười nhẹ lên tiếng trước
- Mừng em ra viện _ Nyz nói mà gương mặt không nở nổi một nụ cười
- Tính .. đi đâu à _ ngập ngừng rồi nó hỏi
- Ừ đi mua ít đồ
- Để em đưa đi
- Ừm
Nó vui vẻ vào phòng cất đồ rồi chạy ra đi cùng Nyz, họ đến một siêu thị nhỏ mua những thứ cần mua, trên đường đi nó cứ im lặng nhìn Nyz, cô cũng biết chứ nhưng không biết phải nói gì nên cứ làm ngơ nó, không khí lúc này thật tệ … Về lại chung cư, phòng ai người nấy về
- Ủa chị _ Nyz giật mình nhìn Diz
- Em mới đi đâu về à _ Diz hỏi
- Em chỉ đi mua ít đồ thôi, hôm nay chị đi đâu vậy sao để Jun tự xuất viện _ Nyz hỏi chị mình
- Em quan tâm Jun nhỉ _ Diz nhìn cô bằng ánh mắt khác
- Em .. em chỉ quan tâm vì Jun là học sinh của em thôi _ Nyz cảm thấy sợ trước con mắt đó, nó thật xa lạ
- Ừm .. tối nay chị sang ngủ cùng Jun, em khỏi lo nhé
Diz cười tươi với một bộ đồ khác rồi bước ra phía cửa, Nyz nhìn theo chị mình, chưa bao giờ chị cô có thái độ như vậy cả .. Nó đang chuẩn bị lại chiếc ghế nằm thì Diz gõ cửa
- Chị _ nó ngạc nhiên
- Chị nhớ em quá _ Diz ôm chặt nó
- Sao chị nói hôm nay đi công tác mà _ nó đẩy nhẹ cô ra hỏi
- Nhớ em nên về không được sao _ mặt giận
- Hì .. vậy à _ chợt nó nhìn xuống tay cô đang cầm đồ ngủ
- Tối nay chị ngủ ở đây nhé _ hiểu ý nên cô liền trả lời không để nó thắc mắc lâu
Về phần nó cảm thấy hôm nay Diz thật lạ, từ hành động, kiểu nói chuyện đến cả đôi mắt đó thật sự rất khác, làm nó chỉ thấy một người lạ đang đứng trước nó chứ không phải là người nó yêu bao lâu nay. Đóng cửa phòng lại nó thở dài, đột nhiên nó thấy thật hồi hợp, vào bếp lấy một ly nước uống để chấn an thì cánh cửa toilet cũng bật ra. Cô nàng đã tắm xong, mùi hương bay khắp phòng, Diz mặc một bộ đầm ngủ mỏng màu xanh nhạt, cảnh này với nó không gì là lạ nếu không phải là Diz
- Chị .. chị .. _ đặt ly nước xuống bàn nó lắp bắp
- Em sao vậy, hôm nay chị xấu lắm à _ Diz bước đến đặt tay trên khuôn mặt của nó nhẹ nhàng vuốt ve
- Không .. chỉ là _ nó vẫn không nói nên lời, ánh mắt Diz lúc này như đang thôi mien nó vậy
- Tối nay chị muốn chúng ta vui vẻ, có được không
Bất ngờ trước câu nói của cô, nó chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi kia khoá lại, Diz hôn nó tay thì thọt vào quần kích thích chỗ ấy của nó, không ngoài dự đoán, cơn thèm khát của nó lại đến, nó đáp trả nụ hôn của cô, tay cũng luồn vào trong áo để xoa nắn, họ đi từ từ lại chiếc ghế sofa, để Diz nằm xuống nó cũng leo lên nằm trên cô, một chân đặt giữa hai chân cô. Môi liên tục đáp trả nhau, nhưng tay họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình là cởi bỏ quần áo đối phương, chưa đầy 2 phút thì quần áo cả hai đã nằm yên dưới đất giờ chỉ còn hai thân thể không một mảnh vải che thân ôm lấy nhau, môi nó rời môi cô nó lần lượt hôn xuống cổ, rồi xuống cặp nhũ hoa đó, khẽ nút nhẹ làm cô phải rên lên, sau đó nó tiếp tục hôn xuống vùng bụng và cuối cùng là nơi cấm, nó từ từ cởi chiếc quần còn sót lại trên người cô ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào quậy bên trong nơi đó, cô cũng dần không kiểm soát được nữa mà chỉ có thể rên lên, dùng tay đề đầu nó cho chiếc lưỡi vô sâu hơn
- Ư .. ư .. ư ... nhanh lên anh _ vừa nói cô vừa thở gấp
Nó lại chuyển tư thế, đưa chiếc lưỡi liến phần ngoài rồi dùng hai ngón tay đúc vào rồi lại đúc ra càng lúc càng nhanh, khiến cô lên đỉnh
- Ư .. ư .. a a
- Em yêu chị
Nó dừng lại chòm thì thầm vào tai cô rồi tiếp tục hôn cô, hôn xong nó lại tiếp tục hành hạ cô, nó để vùng nhạy cảm của mình cọ sát vào cùng nhạy cảm của cô, lúc này không chỉ cô mà cả nó cùng lên, cùng hoà vào làm một. Sáng hôm sau thức dậy, nó đã không thấy cô đâu, thong thả đi vào toilet tắm rửa thay đồ xong ra ngoài thì thấy một tờ giấy trên bàn
- “ Chị đi làm đây, em ngủ dậy thì kiếm gì ăn đi nghe chưa. Không có bỏ bữa nữa đó, đi học ngoan luôn, tui gọi kiểm tra bất ngờ đó nha. Yêu em ”
Cười nhẹ trước lời nhắn đầy đe doạ của cô, nó cũng về phòng lấy chiếc cặp ra ngoài, nhưng không phải là đến trường, hôm nay nó có một cuộc hẹn bí mật Sau 2 tiếng bay, bây giờ nó đang đứng ở sân bay Đà Lạt, cầm điện thoại gọi cho ai đó, chưa đầy 5 phút đã có một chiếc xe hơi đen bóng loáng chạy tới, hai người mặt vest đen bước ra chào nó, một người thì cất cặp cho nó, một người thì mở cửa xe cho nó. Chiếc xe lăn bánh dừng lại ở một căn biệt thự khá lớn, hai bên là một dàn người mặc vest đen đứng cuối đầu khi chiếc xe chạy vào sân
- Ba
Cánh cửa phòng mở ra, nó chạy lại ôm ba mình, và bất ngờ hơn khi Zin cũng đang đứng ở đây
|
- Lâu không gặp _ Zin nhìn nó cười khi thấy nó đang ngơ ngác nhìn mình
- Sao ba đến đây mà không cho ai biết, còn Zin sao cũng ở đây _ nó hỏi ông
- Ta muốn cho con biết một bí mật mà ta đã cất giấu 10 năm nay, để tránh sự nghi ngờ của tên Rim nên ta không thể cho ai biết việc ta đến Việt Nam _ ông cười hiền nhìn con mình
- Chuyện gì ba nói đi
- Mười năm trước, anh trai ta cũng là bác của con là vị tống thống được lòng dân nhất đã bị sát hại, ai cũng nghĩ do anh ấy tuổi đã già nên bệnh mà chết. Khi anh ấy đang ở phòng làm việc nghiên cứu sách thì người cận vệ cứ tưởng là trung thành đã đến giết anh ấy xong bỏ đi, lý do là gì cho đến bây giờ ta vẫn không tìm ra được _ Balat kể lại
- Người cận vệ đó là Rim sao _ nó hỏi
- Phải .. nhưng hắn không ngờ khi ấy trong phòng được đặt một chiếc máy quay bí mật, chiếc máy quay đó là của mẹ con, bà ấy muốn đem hình ảnh của tổng thống đến những vùng xa, vùng nghèo khó để họ biết đến anh ấy và biết được anh ấy rất thương yêu dân. Khi biết tin anh trai ta đã mất một cách đột ngột, bà ấy lúc này liền cầm chiếc máy quay ra để xem mặt tên hung thủ, nhưng sau đó bà ấy chỉ im lặng để đến Island và bị giết ở đó, ta chỉ kịp đọc được lá thư bà ấy gửi chứ không nhận được cái máy quay kia _ ông kể lại trong xúc động
- 10 năm nay con đã luôn tự hỏi tại sao hắn lại giết chết mẹ, bây giờ con đã hiểu _ nắm chặt bàn tay lại nó nói
- Ta không muốn con biết sớm vì sợ con sẽ không lo học hành mà chỉ lo tìm kiếm chiếc máy quay đó, bây giờ con đã lớn thì ta cũng không cần giấu nữa. Ta chỉ lo một ngày nào đó ta cũng gặp chuyện mà vẫn không tóm được hắn thì chỉ có con là hy vọng cuối cùng giúp ta và mẹ con đưa hắn ra trước pháp luật, hãy thay ta làm việc đó
- Ba đừng nói vậy, ba hứa với con phải luôn cẩn thận nhé, con sẽ cố gắng tìm lại cái máy quay đó, chỉ cần tìm được chiếc máy quay đó thì dù hắn cho chạy đằng trời cũng không thoát được
- Còn nữa, ta còn một chuyện nhờ con _ ông nhìn nó rồi nhìn qua Zin
- …
- Con gái, lại đây _ ông cười hiền đưa tay về phái Zin ý là kêu cô lại
- Dạ _ Zin đi lại đứng cạnh nó
- Hãy chăm sóc con bé, bây giờ nếu nó theo ta về Mĩ có thể sẽ nguy hiểm hơn là ở đây với con
- Con không hiểu ý ba _ nó nhíu mày
- Cũng là 10 năm trước, khi hắn chạy tội thì vô tình cứu dược Po, là thủ lĩnh ở thế giới ngầm và cũng là ba của Zin. Po thấy hắn cứu mình nên đã tin tưởng và kết nghĩa anh em với hắn, không ngờ sau bao nhiêu năm lấy được sự tin tưởng của Po thì hắn liền dùng mọi thủ đoạn để giết người chiếm thế. Lúc này Zin vẫn còn nhỏ, tận mắt chứng kiến ba mình bị giết trước mặt nhưng không thể nói gì. Hắn vẫn nghĩ Zin không biết gì nên vẫn nuôi Zin lớn lên rồi huấn luyện Zin làm vũ khí cho hắn. Điều hắn không ngờ là Zin và ta vô tình gặp nhau khi con bé còn nhỏ, con bé thường hay đến chỗ ta chơi nhưng đột nhiên con bé không đến nữa, cảm thấy lạ ta liền cho người tìm con bé, nhưng sau 5 năm ta mới tìm thấy lúc đó con bé đã lớn hơn hẳn, tội nghiệp trước hoàn cảnh ta cho con bé vào làm thư kí bí mật của ta. Một mặt giả vờ vẫn là người của hắn, một mặt luôn tìm bằng chứng hắn giết ba mình
- Hèn gì tính khí Zin lại hiền vậy _ nó cười
- Hiền ? _ Zin nhìn nó khó hiểu
- Từ đầu gặp nhau chị đã không có ý định giết em rồi, ngược lại là luôn âm thầm bảo vệ em, đừng tưởng em không biết chỉ là em không muốn nói thôi _ nhìn Zin cười, Zin cũng nhìn nó cười lại
- Mà nè _ khẽ cười, ông nói tiếp – Ham còn có một đứa con gái và người vợ, nhưng vợ hắn đã chết rồi chỉ còn lại đứa con thôi. Hình như họ lạc nhau hay vì điều gì đó, hắn đang cố gắng tìm lại con mình, ta được biết con bé có một cái bóp đỏ nhỏ ở lưng, đừng để một người vô tội nữa dính vào
- Dạ, con biết rồi
- Ừm .. ta không muốn con và Zin cứ sống trong hận thù, hãy làm sáng tỏ chuyện này rồi cùng về Mĩ, ta đợi hai con _ ông nhìn nó và Zin cười hiền
Sau buổi gặp gỡ, nó và Zin cùng lên máy bay về lại Sài Gòn, còn Balat thì về Mĩ tiếp tục công việc ông không thể bỏ bê lâu.
- Cảm ơn chị _ nó nói, hiện giờ họ đang ngồi trên máy bay
- Cảm ơn điều gì _ Zin vẫn nhìn ra cửa số hỏi nó
- Đã luôn giúp đỡ ba em _ nó cười nhẹ nhìn cô
- Nên làm mà
Lần này cô cũng quay lại nhìn nó, hai ánh mắt nhìn nhau khá lâu rồi giật mình mỗi người quay mỗi hướng. Về đến nơi nó liền bí mật kiếm cho Zin một căn nhà rồi nó mới về lại chung cư
- Em đi đâu giờ mới về - Diz ngồi bắt chéo chân ở sofa, căn phòng ko một chút ánh sáng
- Chị ngồi đó làm gì vậy, không ngủ đi – nó với tay bật công tắc đèn rồi bước đến chỗ Diz, nhìn cô nó nhíu mày
- Hay thật – giật mạnh gói bột trắng trên tay cô nó quăn xuống đất
- Em làm cái quái gì vậy _ cô đứng dậy lớn giọng
- Câu đó em hỏi chị mới đúng _ bực mình trước thái độ của Diz nó quát lại
- Giờ chị làm gì em cũng cấm à
- FBI hút ma tuý, chị bày trò gì vậy
- Đó là chuyện của chị
Cuối xuống lụm gói bột trắng Diz bỏ ra ngoài, nó kéo tay cô lại
- Không cần bỏ đi, em đi
Dứt lời nó bỏ tay cô ra rồi đi thẳng ra cửa, đang lang thang không biết phải đi đâu thì bất ngờ nó dừng lại trước một căn nhà, nhìn lên đó nó nghĩ thầm
- Tại sao lại chạy xe đến đây
- Jun – Zin từ phía sau gọi nó, hơi bất ngờ vì giờ này nó còn ở đây
- Chị mới đi đâu hả _ xuống xe quay lại hỏi Zin
- Chị đi mua ít đồ về làm đồ ăn khuya, tự nhiên thấy hơi đói _ cười nhẹ Zin đáp
- Vậy à _ nó cười buồn
- Gì buồn hiu vậy, vô nhà đi rồi nói chuyện
Dắt xe vào sân rồi nó xách phụ Zin mấy túi thức ăn vào nhà, để đồ xuống bếp Zin nói
- Em ra ghế coi tivi đỡ đi, nấu xong chị kêu
- Ừm
|