CHƯƠNG 3.2
Huỳnh Trang nối gót theo sau cô gái ấy, cho đến khi rẽ phải vào một con hẻm nhỏ hiu quạnh, Huỳnh Trang liền chậm lại bước chân, ngập ngừng không dám bước vào.
Nơi gì mà hoang sơ thế này, dường như cả đoạn đường đều tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia.
Cô gái ấy dừng chân, giương cái nhìn sắc sảo về phía Huỳnh Trang.
- Vào đi, tôi chỉ giúp hai người đến đây thôi. Tôi về đây.
"Hai người"? Huỳnh Trang nheo lại đôi mắt khó hiểu, cô ta rốt cuộc thì đang đề cập đến vấn đề gì? Chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì bóng người mảnh mai ấy đã nhanh chóng mất hút.
Một mình đứng giữa con hẻm vắng, Huỳnh Trang cảm thấy sờ sợ, đôi bờ vai yếu sức bất giác rung. Những cơn gió rít ngang sau gáy khiến cô lạnh cả sóng lưng. Định nhanh chân rời khỏi cái chốn ma quái này thì đột nhiên một bàn tay thô kệch kéo cô vào nhà.
Một căn nhà bỏ hoang, lụp xụp hiện ra với những mảng bụi bám đầy.
- Á. Ai vậy? - Huỳnh Trang hoảng hồn la lên.
Nhưng khi quay người nhìn lại, cô liền tròn mắt đầy bất ngờ.
- Anh Dũng?
Võ Hưng Dũng không còn nắm chặt Huỳnh Trang mà đôi bàn tay dần buông lỏng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ngắm nhìn người con gái mà anh đã nhung nhớ suốt cả tuần qua. Cô trong lòng anh, vẫn xinh, vẫn đẹp như thế.
- Anh làm gì vậy? Làm em suýt đứng tim đây này. - Huỳnh Trang thở phào ra một tiếng. Ít ra thì cô đã thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi ban nãy.
- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.
- Ý anh là...?
- Anh đã biết vì sao mỗi khi đi với anh, em đều cấm anh đưa em vào những quán sang trọng. Anh đã biết vì sao em luôn giúp anh tiết kiệm từng li từng tí. Anh đã hiểu vì sao em không cho phép anh tặng quà đắt tiền cho em. - Võ Hưng Dũng có vẻ chân thành. Sâu trong đôi mắt ấy rõ là chất chứa cái nhìn dịu dàng và đằm thắm.
- Anh hiểu thì... tốt rồi. - Huỳnh Trang mỉm cười nhẹ.
Cũng mừng vì cuối cùng anh cũng hiểu được tâm tình của cô. Nhưng liệu, có phải là quá muộn hay không?
- Là vì mẹ anh. Tất cả là vì mẹ anh cả. Có phải em biết mẹ anh không thích em. Không thích gia cảnh của em. Có phải mẹ anh đã từng nói những lời xúc phạm em, chà đạp em không? Chính vì vậy mà em luôn phải dè dặt, thắt bụng mỗi khi đi cạnh anh.
Nghe đến đây, khóe môi Huỳnh Trang bất giác khép lại nụ cười. Đôi lông mày nhanh chóng nhăn lại, cô bước lùi một bước, thất vọng nhìn anh.
- Vậy mà anh nói anh đã hiểu? - Huỳnh Trang lắc nhẹ đầu, không thể ngờ rằng, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa thật sự hiểu được những suy nghĩ trong lòng cô.
Võ Hưng Dũng ngây ngơ, ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy phản ứng chẳng mấy hài lòng của Huỳnh Trang.
- Em sao vậy? Em đừng lo. Anh sẽ tìm cách thuyết phục mẹ anh. Anh xin lỗi, xin lỗi vì lúc trước đã trách lầm em. Trách con người em tự tôn cao, nhưng giờ thì anh đã biết sự thật không phải vậy.
Huỳnh Trang buồn rầu, thở hắt ra một hơi.
- Anh nghĩ em sao thì là vậy. Nhưng em muốn anh biết, em không sợ mẹ chồng khó tính, em không sợ mọi người nói em như thế nào. Chỉ là em biết, tiền anh kiếm ra không phải dư dã, anh không thể suốt ngày tiêu xài phung phí. Em muốn anh học được cách tiết kiệm, để tương lai sau này chúng ta không phải lo thiếu túng.
Ngừng một lúc, Huỳnh Trang cứng cỏi tiếp lời:
- Anh thật sự không hiểu em. Một chút cũng không. Chúng ta chia tay là một quyết định sáng suốt.
Võ Hưng Dũng vội vã nắm chặt bờ vai Huỳnh Trang.
- Không. Chúng ta đừng chia tay, đừng chia tay nữa. Chúng ta quay lại nhé. Một tuần qua thiếu vắng em, anh không làm được gì ra hồn. Anh rất nhớ em. Rất nhớ em. - Võ Hưng Dũng bất giác ôm chặt Huỳnh Trang. Vòng tay anh rắn chắc và mạnh mẽ.
Nếu như lúc trước, vòng tay anh chính là sự ấm áp, bình yên trong cô thì hiện tại, anh chỉ khiến cô càng thêm khó chịu.
- Anh đang làm em đau đấy. Buông em ra đi. - Huỳnh Trang khó khăn đẩy anh ra.
- Quay lại bên anh đi. Anh van xin em đấy, hãy quay lại bên anh. - Võ Hưng Dũng siết chặt hơn khiến Huỳnh Trang dường như suýt nghẹt thở.
Trong lúc Huỳnh Trang đang ra sức vùng vẫy, thì chợt đâu đó xuất hiện một vị cứu tinh. Võ Hưng Dũng đột nhiên bị ai đó từ phía sau trùm vào đầu một chiếc bao tải có mùi hôi thối, khiến anh hoảng hồn: "Ai? Ai vậy?"
Nhân lúc anh loay hoay tìm đường chui ra thì Huỳnh Trang đã được kéo khỏi căn nhà hoang ấy.
***
- Trời. Là em sao? - Huỳnh Trang thoáng ngạc nhiên khi người đã cứu cô chính là Lư Kiều Vy.
- Ủa cái thái độ gì vậy? Không cám ơn em mà còn... Nếu không nhờ em tình cờ đi ngang, chị bị ăn thịt lúc nào cũng chẳng hay. Nghĩ sao lại một mình lui đến cái chốn khỉ ho cò gáy đó vậy.
Huỳnh Trang phì cười thành tiếng.
- Trời ạ, đó là bạn trai cũ của chị đấy. Ảnh không dám làm bậy đâu. Mà em cũng tài lanh phết ha.
- Hả? Bây giờ lại đổ sang trách người cứu chị à? Mà được người yêu cũ ôm ấp sao mặt chị lại nhăn như khỉ ăn ớt vậy?
- Thôi. Nói em cũng không hiểu. - Huỳnh Trang xua xua tay ý bảo chuyện này không nên bàn tán đến nữa.
- Rồi không định vào lại với người ta à? - Lư Kiều Vy tò mò hỏi.
Huỳnh Trang ngập ngừng, trong đầu mông lung suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô chép miệng, thở dài một hơi:
- Thôi. Thà kết thúc một lần còn hơn dây dưa mãi.
- Ủa rồi rốt cuộc em cũng không nhận được một lời cám ơn à? - Lư Kiều Vy vờ trầm mặc, kéo dài chất giọng than vãn.
- Giời ơi, làm việc tốt không được cám ơn mà còn bị trách là tài lanh. Khổ quá nè giời ơi.
Huỳnh Trang muốn cố nhịn cười nhưng cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng.
- Dạ. Con cám ơn má. Được chưa? - Huỳnh Trang chắp lấy hai tay, lạy ba lạy chào thua khiến Lư Kiều Vy cười ha hả đắc thắng.
Một người dễ gần, tính khí ôn hòa, dễ chịu như Huỳnh Trang, khi đứng cạnh một cô nàng hay nói, thích đùa, thích trêu ghẹo, vốn dĩ đã là tổ hợp của sự hoàn hảo.
- Chị bị chó rượt bao giờ chưa?
- Chưa. Chị sợ chó nhất. Đứng cạnh còn không dám, sao lại dám chọc cho nó rượt chứ.
Lư Kiều Vy ngay lập tức chuyển sang nụ cười gian manh, cái môi nhếch lên một nửa:
- Chị sợ chó nhất sao?
Huỳnh Trang vì không nhìn thấy nụ cười ma mãnh của Lư Kiều Vy nên không chút đề phòng mà gật gật mái đầu:
- Phải. Chị sợ chó lắm. Từ nhỏ đã sợ rồi.
Lư Kiều Vy đảo mắt xung quanh. Đúng lúc chỉ còn vài bước nữa là đi ngang một chú cún con, lông trắng như tuyết, đôi mắt đen láy nhưng không mấy sáng sủa, hình như nó đang buồn ngủ.
Lư Kiều Vy lén nhặt lên viên đá, giả vờ dụ dỗ Huỳnh Trang đi cạnh vỉa hè hơn.
- Chị đi sát vô, cứ ép em ra đường thế này, xe nó hôn em chết.
- Nhưng mà chó kìa. Đứng cạnh nó cắn sao. - Huỳnh Trang nhìn thấy con vật mình sợ nhất liền né ra, đứng cách xa vỉa hè một đoạn.
Cho đến lúc cả hai đã bước gần hơn với chú cún ấy, Lư Kiều Vy nhanh tay ném viên đá vào nó, khiến nó ngay lập tức bừng tỉnh, vùng lên sủa inh ỏi.
Huỳnh Trang giật nảy mình, bị dọa đến đứng tim, không biết làm gì liền co giò bỏ chạy, cả tay cả chân đều bủn rủn quýnh quáng.
Lư Kiều Vy cười như được mùa, cười như nắc nẻ, cười sằng sặc.
- Haha. Nó đã bị xích lại rồi mà chị cũng sợ đến vậy hả? Chưa kể chỉ là chó con thôi nha. - Lư Kiều Vy ôm bụng cười không dứt.
Lúc này, Huỳnh Trang mới phát hiện ra mình bị ghẹo, bèn cắn môi giận dỗi.
- Giỡn kỳ quá nha. Giết em chết!
Lư Kiều Vy tiếp tục cười:
- Ngon thì lại đây nè. - Cô cố tình đứng ngay cạnh chú cún vẫn đang sủa ầm ĩ, biết thừa là Huỳnh Trang sẽ chẳng dám đến gần.
Cho đến khi Huỳnh Trang ngưng bĩu môi, quay phắt mặt bỏ đi thì Lư Kiều Vy mới thôi không đùa nữa. Liền nhanh chân chạy theo bóng cô.
- Thôi thôi, đừng giận nữa. Tí em khao ăn coi như xin lỗi ha. Đừng giận nữa mà.
Huỳnh Trang không thèm nhìn lấy Lư Kiều Vy, mặc cho cô níu tay níu chân suốt cả đoạn đường.
- Thôi nào, đừng giận nữa nào. - Lư Kiều Vy vẫn cố gắng xuống nước năn nỉ, tay níu níu chiếc túi xách mà Huỳnh Trang đeo trên vai.
Nhưng bất cẩn thế nào, chiếc túi ấy lại vô tình trượt xuống, đồ đạc từ trong túi liền rơi rải rác khắp trên mặt đất. Một tiếng "xoảng" điếng tai vang lên khiến Huỳnh Trang bàng hoàng. Lọ nước hoa mà cô yêu quý đã vỡ nát thành những mảnh thủy tinh gai góc.
Lư Kiều Vy cảm thấy áy náy vô cùng, định đùa giỡn một chút lại thành ra thế này. Cô vội vã cuối xuống nhặt giúp:
- Chết. Em... em xin lỗi. Em... không cố ý.
Khi tiếp cận gần hơn với hương nước hoa ấy, Lư Kiều Vy mới bất giác nhận ra một mùi hương quen thuộc. Một mùi hương ấm áp, dễ chịu, không thơm nức mũi hay ngọt ngào say mê như những hương khác, nhưng lại mang đến cho đối phương một cảm giác gần gũi, thân thiện đến lạ.
Đây chính là hãng nước hoa yêu thích nhất của Trầm Mai Hương, người mà nay đã trở thành người yêu cũ của cô.
Trước ngày chia tay, Lư Kiều Vy có dành dụm ít tiền để mua cho bằng được món quà giá trị ấy, nhưng chưa kịp tặng thì đã đường ai nấy đi. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn giữ khư khư trong cặp xách, vỏ hộp còn nguyên vẹn chưa được bóc mở.
- Em đừng nhặt nữa. Dùng chân đẩy nó vào bãi rác vỉa hè là được rồi. - Giọng Huỳnh Trang buồn tênh. Đây là lọ nước hoa mà anh dành tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi.
Nay nó đã vỡ, có lẽ đó cũng là ý trời.
Người ta cũng thường hay ví von tình yêu như một chiếc gương vậy. Khi vỡ rồi, thì cho dù có hàn gắn lại cũng sẽ không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Có lẽ ông trời cũng đang nhắc nhở cô rằng, quá khứ qua rồi, hãy học cách buông tay và chấp nhận. Vì dẫu cho có kiên trì mà nhặt lấy, tay ta cũng sẽ đau và rỉ máu.
- Chị... em xin lỗi. Em không cố ý. - Lư Kiều Vy chân thành buông lời, trông thấy vẻ mặt sầu muộn của Huỳnh Trang, cô chỉ cảm thấy càng thêm áy náy.
- Không sao. Thôi bỏ đi. Về thôi. Mẫn đang đợi chị ở quán chè.
Lư Kiều Vy cho tay vào trong cặp, lấy ra lọ nước hoa mà cô đã định tặng nó cho Trầm Mai Hương. Lúc đầu, cô có ý định sẽ giữ nó bên mình như để lưu giữ lại một chút kỷ niệm, để gợi nhớ rằng cho dù cuộc tình đã chấm dứt, nhưng vẫn sẽ mãi tồn lại trong cô những cảm xúc tuyệt vời nhất.
Thế nhưng hôm nay, cô chợt nhận ra có những thứ, buộc phải học cách cho đi mà không cần phải giữ lại. Vì đó chính là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi hình bóng của người cũ, thoát khỏi những hoài niệm về một mối tình đã qua.
Lư Kiều Vy chần chừ rất lâu, cuối cùng, cô quyết định đưa nó cho Huỳnh Trang.
- Chị. Cái này, em đền cho chị. - Lư Kiều Vy mỉm cười.
Huỳnh Trang tròn mắt bất ngờ, cứ ngỡ như đang có phép màu diễn ra ngay trước mắt. Đây chính là lọ nước hoa hệt như lọ vừa vỡ ban nãy. Từ hình dáng, chiếc vỏ hộp đến cả mùi hương đều không khác gì.
- Em... em lấy đâu ra vậy?
Lư Kiều Vy nhìn ngắm lọ nước hoa trong tay, trầm giọng cất lời:
- Em mua lâu rồi, định tặng cho... bạn em. Nhưng mà không có cơ hội. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lại đúng như lọ nước hoa em vô tình làm vỡ của chị. Chị nhìn xem, không phải hàng cũ đâu. Còn chưa bóc hộp đấy.
Huỳnh Trang như ngồ ngộ ra điều gì đó.
- Có phải mua cho... con bé hồi kỳ, gây nhau với em trong mưa không?
Lư Kiều Vy gật nhẹ đầu, vẫn cố cười hì hì:
- Phải. Mà thôi đừng nhắc nữa. Chị nhận đi, coi như em tặng chị.
- Đã mua rồi sao không tặng người ta? Không làm người yêu với nhau được, vẫn có thể tặng quà cho nhau trên danh nghĩa bạn bè mà.
- Làm ơn đi bà chị. Thời buổi nào rồi mà còn khuyên nhau ba cái lời vô bổ đó nữa. - Lư Kiều Vy bật cười thành tiếng, cố tình phá vỡ cái khoảnh khắc sến súa lúc bấy giờ.
Huỳnh Trang dúi vào bụng Lư Kiều Vy một cái đấm nhẹ nhàng tựa như lời trách móc.
- Chị là muốn tốt cho em thôi. Xớ. Tặng người ta không được mới chuyển sang tặng chị, chẳng phải đồ thừa thì là gì?
- À, nói thế là không lấy chứ gì? Thế thôi, đằng nào em cũng định quẳng nó đi. Chị không lấy em bỏ vào sọt đây.
Lư Kiều Vy tiến đến sọt rác cạnh đó, giả vờ giơ cao lọ nước hoa trong tay, ra dáng chuẩn bị ném nó vào thùng.
- Ờ thì... bỏ đi như thế cũng phí của. - Huỳnh Trang đằng hắng một cái, ngập ngừng buông lời.
- Thôi thì, không ai nhận chị nhận thay cũng được. - Huỳnh Trang cười tít mắt, vô tư giành lại lọ nước hoa với mùi hương yêu thích nhất của cô.
Lư Kiều Vy cũng bật cười thành tiếng. Ít nhiều gì cái bộ mặt ủ rũ của Huỳnh Trang đã không còn, thay vào đó là một thần thái tươi tắn hơn.
Nhưng vô tình, khung cảnh ấy đã để Lưu Mẫn trông thấy khi đang trên đường đi tìm Huỳnh Trang. Dõi theo họ từ một khoảng rất xa, Lưu Mẫn đứng nép vào cột điện gần đó. Cơn ghen tuông trong cô lại trỗi dậy.
|