ĐỪNG CHÚC PHÚC CHO NHAU
Tác giả: Ngọc Trâm
Lời mở đầu:
Năm Lư Kiều Vy 6 tuổi, Huỳnh Trang 7 tuổi, họ gặp nhau vào một ngày mưa.
Một người bị mẹ đánh đòn, vừa khóc vừa dỗi bỏ ra công viên ngồi một mình.
Một người lạc mất mẹ, tìm mãi không thấy mẹ đâu, liền khóc nhè ngồi trên xích đu đợi mẹ về.
Năm Lư Kiều Vy 13 tuổi, Huỳnh Trang 14, họ học cùng một trường cấp hai, nhưng lại không hề biết nhau.
Có một hôm, ngày đầu tuần, họ đều vì ngủ quên mà vô tình đi trễ, kết quả là cả hai cùng bị phạt quỳ dưới sân trường, dưới cái nắng gay gắt gần 40 độ.
Năm Lư Kiều Vy 20 tuổi, Huỳnh Trang 21, họ chính thức quen biết nhau vì trọ chung phòng ở một ký túc xá trường đại học.
Người ta thường nói, những người mà cứ chạm mặt nhau một cách tình cờ, thì đó chính là duyên phận.
Nhưng liệu, hai chữ "duyên phận" ấy có đủ để quyết định cho một cuộc tình hay không?
Đây là một câu truyện tình cảm nhẹ nhàng và chân thật của hai cô nàng sinh viên. Tất nhiên sẽ còn xuất hiện thêm vô số những nhân vật phụ khác để truyện không nhàm chán.
Ủng hộ nhớ mọi người. :P
|
CHƯƠNG 1
Mưa về trên con đường đêm tĩnh lặng. Những cơn gió đầu mùa bất giác trở nên lạnh đến xuyên thấu tâm can.
Huỳnh Trang trú tạm vào mái hiên gần đó. Cả thân người đã bị mưa tạt cho ướt sũng. Tóc tai bết dính, quần áo thì lấm lem.
Không biết là vì mưa, hay vì chính tâm trạng cô đang không ổn, mà đôi mắt vừa cay lại vừa buốt, dẫu không muốn cũng không thể giấu đi hai hàng lệ đang tuôn dài nơi khóe mắt.
Lạnh và cô độc, chính là thứ cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được ngay lúc này.
Nhưng rồi, điện thoại chợt rung, tiếng chuông cất nhỏ đan xen giữa tiếng ồ ạt của mưa. Là cuộc gọi đến của Lưu Mẫn.
- "Trang đang ở đâu? Tại sao tối đến thế còn chưa về? Trời đang mưa to đấy."
Huỳnh Trang khẽ rung bờ vai, ngập ngừng nói qua điện thoại:
- "Trang... chuẩn bị về. Đang trú mưa. Mẫn đừng lo."
Chất giọng nghèn nghẹn của Huỳnh Trang đích thị là không thể giấu giếm được Lưu Mẫn. Cô nàng nhanh trí đoán được chuyện gì đã xảy ra:
- "Lại gây nhau với thằng Dũng à? Đang ở đâu nhắn cái địa chỉ qua, ở yên đó, Mẫn đến rước."
Huỳnh Trang vội vã từ chối. Cô thật không muốn để ai trông thấy bộ dạng thê thảm của cô lúc này. Mắt sưng húp, áo quần thì ẩm ướt, tóc tai rối bời bởi những cơn gió bất chợt, đâu đó có ít bùn bẩn nhớp nháp bám dính vào gót giày.
- "Không. Không cần đâu. Trang không sao, tí nữa Trang về."
- "Không được, mưa to đến thế, trời lại tối rồi, Trang một mình bên ngoài Mẫn không yên tâm."
- "Không sao thật mà, Trang... Trang muốn yên tĩnh một lúc. Mẫn chiều Trang lần này nhé?
Lưu Mẫn thở hắt ra, lại là cái điệp khúc "cần yên tĩnh" mà Huỳnh Trang sử dụng thường ngày. Cứ mỗi lần nghe bài ca quen thuộc này là Lưu Mẫn buộc phải đầu hàng chịu thua.
- "Thế bao giờ Trang về đây?"
- "Nửa tiếng, nửa tiếng nữa Trang về."
- "Thôi được rồi, đúng nửa tiếng thôi đấy. Trễ một giây là Mẫn sẽ đi tìm Trang, lôi đầu Trang về ngay."
Huỳnh Trang khẽ mỉm cười, có một người bạn luôn ở cạnh lo lắng cho cô như thế, đôi khi cũng cảm thấy ấm lòng lắm.
- "Ừ. Nửa tiếng nữa, Trang nhất định sẽ về!"
***
Một mình, cái cảm giác một mình đối với Huỳnh Trang mà nói là thứ cảm giác yên bình nhất.
Cô thờ thẫn ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài phố.
Đêm rồi, đường xá vắng đến đáng sợ. Nếu không phải vì bên cạnh là một quán cà phê còn sáng đèn, thì có lẽ Huỳnh Trang đã bất chấp mạng sống để rời khỏi cái chốn hiu quạnh nơi này.
Cái cảm giác bất an khiến cô nhớ lại ngày xưa ấy, cái ngày còn anh bên cạnh.
Những lúc cô sợ hãi, bờ vai vững chãi của anh luôn là điểm tựa đầu tiên. Anh luôn ấm giọng mà bảo với cô rằng: "Có anh ở đây rồi, đừng run nữa."
Thế nhưng, từ hôm nay, và những ngày sau đó nữa, câu nói ấy có lẽ chỉ còn vang vọng trong tiềm thức...
***
Một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt, là sự xuất hiện của hai người con gái. Không như Huỳnh Trang, họ may mắn được bọc thêm một lớp áo mưa nên căn bản là không ướt át gì nhiều.
- Vy bị gì thế? - Người con gái yên sau lo lắng hỏi khi cô nàng cầm lái bỗng nhiên dừng xe đột ngột.
Cô nàng tên Vy ấy dụi dụi đôi mắt, miệng làu bàu:
- Hạt bụi chết tiệt. Tự nhiên lại nhắm ngay tâm mắt mà chui vào. Đau chết mất.
- Bụi vào mắt sao? Thôi, nhân tiện quán cà phê ở đây còn mở, vào nghỉ ngơi xíu đi. Mưa tạnh bớt rồi về.
Tuy là một bên mắt phải nhắm nghiền, nhưng cô nàng tên Vy ấy vẫn ngoan cố hé con mắt còn lại để hướng nhìn về phía quán cà phê đó. Trông nó sang trọng, lỗng lẫy đến từng lát gạch sàn.
Cô không do dự liền từ chối.
- Thôi thôi. Mấy nơi này, vào thì chả khác nào vươn cổ cho nó chém. Vy không sao. Vào mái hiên trú mưa một lúc rồi đi tiếp.
Cô gái trên yên sau đã có chút không vừa lòng. Nhưng cũng ngoan ngoãn xuống xe bước vào mái hiên.
Lư Kiều Vy dựng xe sát lề, cùng người yêu ngồi xuống bậc thềm trước cánh cửa nhà đã đóng, ngay cạnh Huỳnh Trang. Họ gần như xem Huỳnh Trang như người vô hình. Vô tư ngã vào vai nhau thân mật.
Trong cái xã hội hiện tại thì đồng tính rõ ràng không còn là một vấn đề quá sốt đến nỗi phải ngạc nhiên. Nhưng đây chính là lần đầu tiên Huỳnh Trang được diện kiến tận mắt nên cũng không tránh khỏi chút tò mò về họ.
Và cũng bởi vì khoảng cách giữa họ và cô gần nhau như thế, nên cho dù không muốn thì cuộc đối thoại của bọn họ cũng khiến cô phải chú tâm mà nghe lấy từng chữ một.
- Ngày mai em thi xong, Vy dẫn em đi ăn kem nhé?
- Mai thứ mấy em?
- Thứ năm. Có chuyện gì à?
- Chẳng phải mình đã nói chủ nhật mới hẹn hò sao? Mai mới thứ năm, đi thêm một bữa là tốn tiền thêm một bữa. Thôi hay đợi cuối tuần rồi đi luôn một thể hen.
Lư Kiều Vy cười bình thản, không một chút tinh ý mà nhận ra rằng gương mặt người yêu đang dần chuyển sắc.
- Vậy thôi. Khỏi đi. Cuối tuần cũng khỏi đi. Đỡ phải tốn tiền Vy.
- Ơ? Lại hờn với chả dỗi gì đấy? Thôi nào, chủ nhật dẫn em đi ăn một bữa ngon nhé. - Lư Kiều Vy dùng vai mình đẩy đẩy vai người yêu như một sự vỗ về.
- Bữa ngon của Vy là bánh tráng trộn, hay lại là trà chanh vỉa hè? - Trầm Mai Hương biết thừa, nét mặt tối sầm lại không mấy hứng thú.
Lư Kiều Vy tiếp tục cười ha hả, cứ ngỡ rằng cái tính trẻ con vô âu lo của cô sẽ khiến Trầm Mai Hương nguôi giận.
- Hê, đúng là chỉ có em hiểu Vy nhất đấy. Chuyện tình của chúng ta, chẳng phải là chuyện tình bánh tráng trộn và trà chanh đẹp nhất quả đất sao chứ.
Trong khi Lư Kiều Vy đang vô tư bỡn cợt, thì Trầm Mai Hương đột nhiên đứng phắt dậy. Đôi lông mày nhăn lại nhiều hơn.
Huỳnh Trang ngồi bên cạnh ngầm đánh giá cô nàng tên Vy ấy, cô ta thật sự ngốc đến mức không nhận ra người yêu đang giận đến ngút trời sao chứ? Tình hình căng thẳng như thế mà vẫn còn có thể bông đùa được.
- Vy thật sự phải như thế sao? Phải tiết kiệm đến từng đồng cho dù là với em sao? Em là người yêu của Vy đấy. Không thể có một chút ngoại lệ sao?
Giọng của Trầm Mai Hương to và rõ, Lư Kiều Vy vội vã đứng dậy xoa dịu cơn giận trong cô. Ánh mắt ngượng nghịu nhìn về phía người con gái đang trú chung mái hiên bên cạnh. Cảm thấy thật ngại quá khi bị mắng nhiết trước mặt người khác như thế này.
- Bên cạnh có người mà. Em đừng như vậy. Về rồi chúng ta nói chuyện sau ha. - Lư Kiều Vy vội vã đội nón giúp người yêu, không quên nhanh tay thúc giục người yêu lên xe.
Trầm Mai Hương hất tay cô ra, đứng cách xa cô một đoạn.
Con gái là như thế thôi, những khi hờn dỗi đều chẳng muốn ai chạm vào người mình, đặc biệt là người đã khiến mình giận.
- Thôi nào. Về rồi nói chuyện nhé.
Lư Kiều Vy kiên trì muốn đội nón cho nàng, nhưng cuối cùng, chiếc nón ấy lại bị nàng ném đi, lăn long lóc ở một góc phố nào đó. Hành động của Trầm Mai Hương khiến Lư Kiều Vy nổi giận lây.
- Em làm cái gì vậy? Bây giờ lại giở chứng tiểu thư với Vy à?
- Tiểu thư? À, thì ra những đòi hỏi nhỏ nhặt của em là tiểu thư đối với Vy sao?
Lư Kiều Vy cố nén lại chất giọng, ôn nhu buông lên một lời:
- Vy đã nói hiện tại Vy cần phải để dành tiền, để lo cho tương lai sau này của chúng ta mà. Em phải hiểu cho Vy chứ?
- Em có bảo Vy một mình gánh hết đâu? Em rủ Vy đi ăn được, thì em có khả năng trả tiền hộ Vy. Em chỉ muốn, thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn như bao người thôi.
Như bị chạm vào lòng tự tôn của bản thân, Lư Kiều Vy không tiết chế nổi cơn giận mà lớn tiếng quát:
- Chính vì Vy không muốn em gánh vác giúp! EM KHÔNG HIỂU SAO HẢ?
Trầm Mai Hương lặng người đi, tự dưng Lư Kiều Vy lại đột nhiên nổi trận linh đình.
- Vy không muốn, không muốn mọi người xung quanh chỉ trỏ, nói Vy là bám váy em, BÁM VÁY MỘT TIỂU THƯ NHÀ GIÀU NHƯ EM!!! Vy muốn Vy có thể lo cho em, là bằng chính đồng tiền Vy làm ra, EM HIỂU KHÔNG?
Trầm Mai Hương đứng chết trân tại chỗ khi hiểu ra được lý do vì sao Lư Kiều Vy đã phải luôn tiết kiệm từng li từng tí như thế.
Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì hai chữ "sĩ diện" thôi sao?
- Yêu nhau là chuyện của hai người, người khác nghĩ gì Vy có nhất thiết phải quan tâm không? - Trầm Mai Hương nghẹn giọng, có tiếng nức đọng lại nơi cổ họng chưa kịp thốt ra. Hai tròng mắt đã rưng rưng.
- Phải, Vy chính là nhất thiết phải bận tâm đến lời người khác nói đấy! Vy tự tôn cao, Vy sĩ diện, ba tháng ở cạnh nhau mà em không nhận ra sao?
Trầm Mai Hương cố nuốt trôi để những giọt lệ đắng rơi ngược vào trong lòng:
- Nếu như vậy thì, ở cạnh nhau có còn ý nghĩa gì nữa không? Khi mà, Vy không hề hiểu em, và em cũng chẳng hiểu nổi con người Vy?
Lư Kiều Vy nhận ra hình như đây chính là một lời chia tay.
Cô chết lặng đi, chưa kịp phản ứng gì thì Trầm Mai Hương đã vội vã bỏ lên chiếc taxi vô tình ghé qua đó.
Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, rồi cũng sẽ có ngày phải trải qua bốn loại cảm giác đau đớn nhất: Thấy nhớ nhưng không thể nói, thấy cô đơn nhưng không có ai bên cạnh, thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười, và cái cảm giác cuối cùng, cũng chính là tâm trạng hiện tại của Lư Kiều Vy, thấy buồn nhưng không tài nào khóc được.
Lòng cô đau như thắt lại, muốn vươn đôi tay để giữ chặt lấy người, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân đều như bị điểm huyệt không thể di dời dù chỉ là một bước chân.
Đôi mắt mơ hồ nhìn theo chiếc taxi khuất dần đằng sau hàng cây đang nghiêng ngả, cô muốn gào khóc thật to, muốn nhấc lên đôi chân mà cật lật đuổi theo, nhưng cho đến phút cuối cùng thì cô cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ.
Huỳnh Trang, người duy nhất dõi theo cuộc trò chuyện, cho đến cuộc tranh cãi khốc liệt của hai người bọn họ từ nãy đến giờ, trong một giây vô thường nào đó, cô bất giác tìm thấy một sự đồng cảm.
Bởi vì, cuộc tình của cô và anh, cũng kết thúc với lý do tương tự như thế.
Lư Kiều Vy ngồi phịch xuống thềm nhà, sực nhớ cô nàng bên cạnh đã ở đây một lúc khá lâu rồi. Thấy lạ, cô không ngần ngại mà cất lời:
- Đợi người đến rước à?
Huỳnh Trang có chút bất ngờ khi Lư Kiều Vy chủ động bắt chuyện như thế. Tuy vậy, vẫn niềm nở trả lời như một phép lịch sự tối thiểu:
- Không. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lúc, tí nữa sẽ về.
- Xin lỗi. Nãy giờ ồn ào, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh của cô rồi.
- Không sao đâu. - Huỳnh Trang mỉm cười nhẹ, đồng thời cũng là cái mỉm cười kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người.
Mưa, luôn khiến con người ta nhớ nhung da diết về những ký ức đã qua.
Mưa, chính là bản tình ca buồn nhất cho sự chia ly và tan vỡ.
Mưa, tựa như những giọt nước mắt, đồng cảm với tâm trạng của những con người đang sầu muộn.
Mưa, mang theo cả những ngọn gió phảng phất, thoang thoảng chút hương lạ để cuốn trôi đi những nỗi niềm không vui.
Hai con người, chung một hoàn cảnh, bất giác cùng lặng đi, đong đưa nhìn ngắm theo chiều mưa rơi...
|
CHƯƠNG 2
Chuyện thất tình không phải nói quên là quên. Người cũ còn vướng bận không phải nói dứt là dứt.
Cũng như khi ta vô tình bị thương ở một vị trí nào đó trên cơ thể, không phải chỉ cần một ít thuốc thoa vào là có thể lành lại ngay. Đôi khi, thời gian mới chính là cách chữa trị tốt nhất và cũng là duy nhất.
Lư Kiều Vy và Trầm Mai Hương lúc trước trọ cùng nhau. Kể từ ngày chia tay thì Trầm Mai Hương dọn về chung sống với bố mẹ. Một mình Lư Kiều Vy đối diện với căn phòng ngày nào chất chồng biết bao những hồi ức, những kỷ niệm vốn dĩ vẫn chưa thể quên, thật sự là một thử thách lớn.
Thế nên, cho đến cuối cùng, cô quyết định tạm biệt và rời khỏi một phần ký ức thân thương nơi ấy, đến trọ ở một nơi khác chính là ký túc xá của trường.
***
Phòng số 78, lầu 3, ký túc xá Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia.
- Em cứ tự nhiên mở cửa mà đi vào. Hiện tại đang là giờ ngủ trưa nên đừng đánh thức họ.
Giảng viên rời khỏi sau khi để lại lời nhắn nhủ. Lư Kiều Vy tuân lời, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào để tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người.
Thế nhưng, ổ khoá dường như có chút trục trặc. Lư Kiều Vy khó khăn lắm mới có thể đẩy vào được một ít.
Còn chưa kịp mừng thì ngay sau đó đã tiếp tục gặp trở ngại với cánh cửa bị hỏng.
- Trường gì đâu, có cái cửa cũng chẳng chịu sửa. Khổ thân. - Lư Kiều Vy làu bàu khi mở mãi chẳng được.
Những tia nắng gay gắt không ngừng đốt cháy làn da mỏng manh nơi cô. Trên bờ lưng nghiễm nhiên đã ướt sũng một vùng mồ hôi. Chất nhờn tiết ra bám đầy thân thể khiến cô càng thêm khó chịu.
Quên béng lời dặn dò của giảng viên khi nãy, Lư Kiều Vy đành dồn hết sức lực của bả vai, cá cược tất cả vào cái đẩy cuối cùng để bật tung cánh cửa.
Cô thật sự đã thành công. Tuy nhiên, khi cánh cửa được mở, cũng là lúc cô bị một cây gậy bất chợt dúi vào ngay giữa bụng. Một cảm giác đau đáu ngay tức khắc chạy dọc cơ thể.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến mức cô không kịp chống đỡ.
- Này thì trộm này! Này thì trộm!
- Lần này đừng hòng chạy thoát nhá!!!
- Cho chết! Cho chết! Bà canh mày lâu lắm rồi nhé.
Mỗi một câu mắng nhiết, là một cái đánh đau điếng giáng xuống thân người. Lư Kiều Vy loay hoay tay chân không biết nên đỡ từ phía nào.
- Này... này... úi. Á. Đau! Tôi không phải trộm. Không phải.
Lư Kiều Vy vừa né vừa vội vã lên tiếng thanh minh.
Hai cô nàng kia đang đánh hăng say, nghe thấy thế liền dừng tay. Ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Lư Kiều Vy.
- Không phải trộm? Thế lục đục lục đục ở ngoải làm gì thế? Canh me giờ người ta ngủ để đến kiếm chác à?
Lư Kiều Vy vội phủi phủi thân người, đứng phắt dậy.
- Hai cô có ngốc cũng ngốc vừa thôi. Ban ngày ban mặt, tên trộm nào lại dám lẻn vào đây. Chưa kể bên ngoài còn có cả bảo vệ. - Bị đánh oan, Lư Kiều Vy không giấu nổi vẻ mặt cay cú.
- Hơ. Chính vì hôm trước tụi này vừa bị trộm lẻn vào lúc trưa nên mới phải đề phòng đấy. - Một cô gân cổ cãi lại.
- Vậy thằng trộm ấy chắc cũng ngốc cỡ hai cô!
Hai nàng liền trừng mắt, lời nói của Lư Kiều Vy thật sự là một lời phỉ báng hết sức vô duyên.
- Này. Nếu không phải trộm, vào sao không gõ cửa? Mà cô là ai, tụi này có quen sao?
Không muốn giải thích dài dòng, Lư Kiều Vy liền nhếch cái môi, khinh bỉ cười một cái.
- Ngốc như cô, tôi giải thích liệu cô có hiểu nổi không nhỉ?
Vẻ mặt ngông nghênh của Lư Kiều Vy khiến hai nàng chỉ muốn phi ngay chiếc dép vào mặt.
Một cô ngay lập tức liền co lại những ngón tay, gồng mình, nghiến răng đay đáy:
- Gì? Thử nói lại xem. Nói ai ngốc?
- Đã ngốc rồi còn bị lãng tai nữa à?
Lư Kiều Vy đằng hắng một cái, chuẩn bị cất cao giọng để lặp lại một lần nữa:
- Tôi nói, hai cô ngốc như thế liệu...
Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, thì đâu đó bất chợt, cánh cửa lại một lần nữa bật mở.
Cửa dùng lâu ngày đã hỏng, nên người người ra vào đều phải dùng lực đẩy khá mạnh mới có thể mở được nó.
Vì đang đứng đối lưng sát cạnh cánh cửa, nên Lư Kiều Vy đột ngột bị hất một phát, ngay lập tức liền văng về phía trước, ngã lăn ra sàn không chút đề phòng.
Toàn thân ê ẩm đã đành, nhưng điều khiến cô "ê" nhất chính là cái mặt này không còn chút sĩ diện.
- Haha. Trời phạt đấy cưng.
- Giờ thì xem ai ngốc hơn đây?
Hai cô nàng đồng thanh cười một tràng dài. Cảm thấy tướng ngã của Lư Kiều Vy lúc nãy trông thật lố bịch và ngốc nghếch, và cũng thật buồn cười.
Nhưng còn người vừa bước vào thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Gì mà vui vậy? Ủa, ai đây? - Cô nàng lơ ngơ nhìn về phía Lư Kiều Vy.
Nhưng rồi một giây dừng mắt, cô trông Lư Kiều Vy có chút gì đó vừa lạ mà cũng vừa quen. Hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi.
- Ơ cô gái này...
Lư Kiều Vy trí nhớ tốt hơn một chút, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là cô gái đêm hôm ấy cùng trú mưa chung một mái hiên. Có lẽ, cô nàng này có một nét duyên lạ lùng khiến đối phương vừa nhìn đã phải ghi nhớ.
- A. Cái cô hôm trước trú mưa chung đây mà. Nhớ tôi không? - Lư Kiều Vy cười xòa, tay vẫy vẫy hớn hở.
Lúc này thì Huỳnh Trang cũng "À" lên một tiếng như sực nhớ ra tất cả. Hóa ra đúng là đã từng gặp nhau thật.
- Cũng mới đây thôi mà, tất nhiên nhớ rồi. - Huỳnh Trang cười tít mắt. Khác hẳn với hai cô nàng đanh đá ban nãy, Huỳnh Trang mang đến cho Lư Kiều Vy một cảm giác thân thiện và dễ gần hơn.
Không đùa giỡn nữa, Lư Kiều Vy đem hết mọi chuyện thuật lại cho họ nghe. Về chuyện từ hôm nay cô sẽ là bạn cùng phòng của họ, cho đến chuyện bước vào phòng không gõ cửa cũng là vì sợ sẽ đánh thức mọi người.
Hóa ra cả ba cô gái này đều là đàn chị khóa trên của Lư Kiều Vy, hơn cô một tuổi và cũng là sinh viên năm cuối của trường. Hết năm nay họ sẽ chính thức tốt nghiệp.
Hai cô nàng đanh đá khi nãy là Lưu Mẫn và Vịnh Gia Hân. Còn cô nàng sở hữu nụ cười ngọt như đóa hoa kia chính là Huỳnh Trang.
- Nếu ngay từ đầu em tự giới thiệu như thế thì nhỏ Mẫn với Hân đã không đánh oan em rồi. - Huỳnh Trang khúc khích cười.
Nhắc đến chuyện ban nãy là Lư Kiều Vy lại sôi sùng sục trong lòng:
- Chính xác là hai cái bà này không cho em cơ hội giải thích đấy chị ạ. Cứ dúi vào bụng em như thế này này. - Lư Kiều Vy tái diễn lại cảnh tượng lúc ấy khiến Huỳnh Trang cười phá ra.
- Ai bảo em không nói sớm. Cứ bảo không phải trộm, không phải trộm thì ai mà tin cho được. Có đứa nào trộm mà tự nhận mình trộm không chứ. - Vịnh Gia Hân cũng phì cười, gõ nhẹ đầu Lư Kiều Vy trách mắng.
Trông cô nàng lúc này khác hẳn với cái chất giọng sang sảng chướng tai khi nãy.
Nhưng duy chỉ có Lưu Mẫn là vẫn không thôi lườm lấy Lư Kiều Vy. Dường như cơn giận trong cô vẫn chưa thể nguội lạnh.
- Này, hai người làm gì nhỏ nhẹ với nó thế. Lúc nãy nó dám cả gan bảo tôi với bà là ngốc đấy, không nhớ à? - Lưu Mẫn nhéo tay Vịnh Gia Hân nhắc nhở.
Huỳnh Trang bỗng nhiên đằng hắng nhẹ một cái, cũng lườm lấy Lư Kiều Vy:
- Thật vậy sao? Chị là chị không cho phép ai gọi bạn chị là đồ ngốc đâu nha.
Lư Kiều Vy vội vã thanh minh, nhoẻn môi cười hì hì, cái điệu cười mà cô cho là sẽ lay động trái tim của bất cứ ai:
- Em... em... chỉ là bị đánh oan nên hơi bực xíu thôi mà.
- Uh. Sau này không được gọi Mẫn là đồ ngốc nữa nghe chưa? - Huỳnh Trang trừng nhẹ đôi mắt dọa nạt.
Lư Kiều Vy vội vã ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng sau đó, Huỳnh Trang lại tiếp lời:
- Không được gọi người ta là ngốc, gọi là đồ đần thì được.
Lời đùa của Huỳnh Trang khiến Lư Kiều Vy và cả Vịnh Gia Hân cười như nắc nẻ.
Chỉ có Lưu Mẫn là tối sầm mặt mày khi bị chính người mình yêu quý nhất đem ra làm trò đùa.
Lưu Mẫn không có tính vị tha như Vịnh Gia Hân, không bốc đồng như Lư Kiều Vy và cũng không thích nói đùa như Huỳnh Trang. Tính cô khá biệt lập với sự nghiêm túc vốn có.
Chính vì vậy mà những lời trêu ghẹo nhẹ nhàng của Huỳnh Trang lại khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
|
CHƯƠNG 3.1
Hai ngày sau đó.
Huỳnh Trang gặt hái được nhiều con điểm tốt trong đợt kiểm tra vừa rồi, nên tinh thần đặc biệt phấn chấn hơn hẳn.
- Mẫn à, tí nữa đi ăn đi. Trang khao. - Suốt cả đoạn đường Huỳnh Trang không ngừng cười tít mắt. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Lưu Mẫn im ỉm không nói một câu nào, nhẹ nhàng tách tay Huỳnh Trang ra khỏi người. Vẻ mặt lạnh như băng.
Hai ngày qua Lưu Mẫn cư xử rất lạ. Có cảm giác như cô nàng đang giận dỗi hay hờn hộc chuyện gì đó nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra.
- Mẫn giận gì Trang hả? - Huỳnh Trang nhéo nhéo vào hai gò má lạnh tanh ấy.
- Không có.
- Giận mà không nói là khó ưa lắm nha.
Ngập ngừng một lúc rất lâu, Lưu Mẫn bất giác thở mạnh một hơi, nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt trong veo của Huỳnh Trang, đôi mắt xen lẫn chút nâu dịu dàng. Đôi mắt mà, mỗi khi dừng lại để nhìn ngắm, cô đều như bị cuốn vào thật sâu.
- So với Kiều Vy, Mẫn có phải nhàm chán lắm không?
Huỳnh Trang thoáng bất ngờ khi nghe Lưu Mẫn hỏi một câu như thế.
- Ơ sao thế? Sao tự dưng lại so sánh với con bé ấy?
Lưu Mẫn liền khẽ cười, một nụ cười buồn tênh.
- Mẫn cũng chả biết. Kiều Vy chỉ mới vào trọ chung có hai ngày thôi. Mà có vẻ như Trang với em ấy khá hợp tính.
Nói đến đây, Lưu Mẫn bỗng gãi nhẹ mái đầu, khó khăn buông lời:
- Chậc. Cũng chả biết nói sao nữa. Giống như là Mẫn cảm thấy Mẫn như bị ra rìa ấy. Ngay cả giờ cơm mà hai người cũng có thể rù rì với nhau rồi cùng nhau cười.
Huỳnh Trang phì cười, thì ra Lưu Mẫn là người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều đến vậy.
Cô sẽ không phủ nhận Lư Kiều Vy là một người con gái dễ gần. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một người bạn xã giao vừa quen biết không bao lâu. Không lý gì lại đem cô nàng ra so sánh với Lưu Mẫn, quả là một sự so sánh khập khiễng.
- Mẫn đang ganh tị sao hả? - Huỳnh Trang nheo nheo đôi mắt trêu chọc.
- ......
Thấy Lưu Mẫn ngây người im lặng. Huỳnh Trang bật cười khúc khích, liền thôi không đùa nữa.
- Thôi nào. Đi ăn với Trang nha? Mẫn không phải là người thừa đâu, thật đấy.
Tay đồng thời xoa xoa hai bên gò má của Lưu Mẫn, khiến cô nàng đang hờn dỗi cũng phải ngay lập tức nguôi ngoai. Từ khi nào, đôi bàn tay của Huỳnh Trang lại mang đến cho Lưu Mẫn một cảm giác rất lạ kỳ. Và hình như, cô đang dần yêu cái cảm giác đó mất rồi...
***
- Cô Ba, hai phần chè khúc bạch nhé. - Huỳnh Trang gọi món quen thuộc khi đã đến quán chè sau trường.
Là địa điểm tụ tập được yêu thích nhất của mọi sinh viên trường cô. Tuy nằm ẩn mình sâu trong một con phố vắng, nhưng không gì ngăn cản được dòng người chen chúc nhau qua những chiếc bàn nhỏ, những chiếc ghế nhựa đơn sơ.
Đây cũng chính là quán ruột của cô và Lưu Mẫn.
- Mẫn đi vệ sinh cái. Đợi tí nhé. - Lưu Mẫn không chịu nổi buộc phải mượn tạm nhà vệ sinh của quán để "giải quyết nỗi buồn."
Huỳnh Trang chú tâm vào điện thoại. Cứ mỗi khi một mình là cô lại nhớ đến anh. Nhớ đến dãy số quen thuộc mà từ lâu cô đã thuộc nằm lòng. Nhớ đến cái tên facebook hằng ngày đều cùng cô tán gẫu. Nhớ đến tất cả những gì thuộc về anh.
Đang thả hồn trôi theo những dòng hồi ức, bất chợt một tiếng đập bàn mạnh mẽ phát ra khiến Huỳnh Trang giật nảy mình, trong phút chốc liền bừng tỉnh.
Đứng trước mặt nàng là một cô gái lạ mặt, sở hữu đôi mắt diều hâu và cái nhìn lạnh đến vô cực. Huỳnh Trang không biết cô là ai, chỉ biết là trông cô gái này có phần đáng sợ.
- Tôi cần nói chuyện với cô. Ra ngoài một chút được không? - Chất giọng trầm đều và lạnh tanh của cô khiến Huỳnh Trang khẽ rùng mình.
- Nhưng mà... bạn là...? - Huỳnh Trang ngập ngừng, toàn thân đều cảm thấy bất an.
- Đi theo tôi thì sẽ biết.
Cô gái ngoảnh mặt đi, không quên ngoái đầu nói vọng lại một câu:
- Không ra đừng hối hận.
|