Đừng Chúc Phúc Cho Nhau
|
|
CHƯƠNG 4
Ký túc xá của trường về đêm vắng lặng hẳn, ngay cả tiếng gió vi vu ù ù bên tai cũng có thể nghe rõ mồn một.
Đâu đó trên hành lang dãy lầu 3, phòng số 78, cửa chánh đã được đóng và khóa cẩn thận, cửa sổ thì mở toang như mời gọi những cơn gió lạnh ồ ạt ghé vào. Không còn một tia ánh sáng trắng, chỉ nhen nhóm ngọn đèn cầy ngay giữa phòng.
- Được rồi. Bây giờ để xem, ai có thể khiến mọi người sợ hãi, thì người đó là người chiến thắng. Ai thắng được cả đám mời ăn nhé. - Lư Kiều Vy hùng hồ tuyên bố thể lệ.
Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ khuya, là khung giờ linh nhất mà người xưa thường hay truyền tai nhau. Thay vì ngủ sớm để chuẩn bị cho tiết học sáng mai, Lư Kiều Vy lại bày ra cuộc thi kể chuyện ma, và cô tự tin rằng câu chuyện của cô sẽ khiến mọi người sợ đến tè cả ra quần.
- Chị trước, chị trước. - Vịnh Gia Hân giơ tay, hí hửng đòi làm người tiên phong.
Và câu chuyện của cô nàng bắt đầu bằng một cái đằng hắng:
- Đây là chuyện có thật. - Vịnh Gia Hân hạ thấp tông giọng, thều thào thều thào như để tăng thêm phần rùng rợn.
- Năm Hân mười tuổi, Hân có về quê chơi. Vào một đêm ngủ ở dưới đó, Hân mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, Hân mơ thấy một cụ già tóc tai bù xù đến nhà Hân xin đồ ăn. Khi tỉnh dậy, đúng thật là trông thấy một cụ già tóc tai bù xù, cụ già y hệt trong mơ đến xin đồ ăn luôn. Ghê không? Trời ơi, lúc đó Hân sợ quá trời luôn.
Lư Kiều Vy tò mò cái kết, nhanh chóng hỏi:
- Rồi sao nữa?
- Ừ rồi sao nữa Hân? - Lưu Mẫn từ nãy giờ chăm chú nghe ngóng, nên cũng tò mò một phần.
- Hết rồi đó. Ủa bộ không hiểu câu chuyện của Hân hả? Ý là trong mơ với ngoài đời giống hệt luôn đó.
Trong một giây, cả Lư Kiều Vy và Lưu Mẫn cùng đồng thanh: "Trời!!!"
- Cái đó mà là truyện ma hả? - Lư Kiều Vy phá ra cười ngặt nghẽo.
- Ủa bộ không sợ sao? Hân sợ lắm đó.
- Ờ. Chắc sợ. - Lư Kiều Vy cười không ngớt.
Không ngờ cái tài kể chuyện ma của Vịnh Gia Hân lại tệ đến như thế. Trong khi mọi người đang chê lên chê xuống câu chuyện "kinh dị" của cô nàng thì bên cạnh đó, Huỳnh Trang lại cảm thấy tim đập mạnh, bất giác rùng mình.
Từ nhỏ, Huỳnh Trang đã rất sợ ma, sợ nhiều thứ, thế nên những cuộc thi thế này vốn dĩ là không khiến cô vui nổi. Nhưng vì không muốn làm gián đoạn trò vui của mọi người, cô vẫn im lặng chịu đựng.
- Tránh ra, tới lượt em. Chị nghe này, đây mới là kể chuyện ma này. - Lư Kiều Vy tự tin hô hào.
Cô cầm lên chiếc điện thoại, bật lên một đoạn nhạc rùng rợn nhất mà cô vừa tải về ban sáng. Có thêm đạo cụ, rõ ràng là mọi người sẽ càng thêm căng thẳng bởi những gì Lư Kiều Vy sắp kể.
- Câu chuyện này em nghe mẹ em kể lại. Lúc trước, có một lần mẹ ốm nặng phải đưa vào viện. Mà các chị cũng biết bệnh viện khi về khuya thì thường có rất nhiều rất nhiều những hồn ma phảng phất xung quanh.
- Ừ cái này chị cũng biết, người xưa thường hay cấm trẻ con vào bệnh viện khi trời tối lắm. - Vịnh Gia Hân lên tiếng.
- Ừ. Chính xác là trẻ con sẽ thấy được những gì mà người lớn không thấy. Lúc đó chị họ em chỉ mới năm tuổi. Chị vào thăm mẹ, lại cứ nằng nặc đòi ngủ chung với mẹ, vì hồi ấy mẹ cưng bả lắm nên bả cũng thương mẹ em cực.
- Lúc khuya chừng mười hai giờ mấy, mẹ em tỉnh giấc nửa chừng thì thấy chị vẫn chưa ngủ, mà đang nói chuyện một mình với cái giường bệnh bên cạnh. Mà cái giường bên đó là giường trống nha.
Nghe đến đây, Lưu Mẫn và Vịnh Gia Hân đều ừng ực nuốt nước bọt, như bị cuốn vào câu chuyện ly kỳ của Lư Kiều Vy.
Chỉ riêng Huỳnh Trang thì đang sợ đến run cầm cập, và dường như nơi khóe mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
- Mẹ nghe chị hỏi mấy câu rất ghê rợn như là: "Sao áo chú lại dính nhiều máu vậy? Chú bị mù một bên mắt ạ? Chú nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng ngồi nữa." Mẹ em lúc đó sợ muốn đứng tim, mồ hôi mồ kê tuôn ướt áo luôn.
Thật trùng hợp, đâu đó một ngọn gió to cuốn vào, cuốn cả cánh cửa sổ đang mở, khiến nó tự động đóng lại, vang lên một tiếng rầm chát tai.
Huỳnh Trang giật nảy mình, "Á" lên một tiếng thất thanh. Nhanh chóng bấu víu tay Lưu Mẫn, nhích người ôm chặt lấy Lưu Mẫn hơn.
Vịnh Gia Hân cũng đã bắt đầu nổi gai óc, nhưng vì tò mò nên vẫn muốn tiếp tục nghe.
Lư Kiều Vy trông thấy mọi người đều im phăng phắc, nhất là phản ứng của Huỳnh Trang khiến cô càng hăng hái muốn kể tiếp câu chuyện.
Khi ngồi gần hơn với Huỳnh Trang, Lưu Mẫn nghe liếng thoáng tiếng sụt sịt khe khẽ, và hình như nhận ra đôi mắt ấy long lanh hơn.
Lư Kiều Vy tiếp tục câu chuyện với chất giọng trầm trầm càng lúc càng ghê rợn:
- Sau đó, mẹ em...
- Thôi đủ rồi. - Đột nhiên Lưu Mẫn đứng phắt dậy, với tay mở đèn. Ngay lập tức cả căn phòng liền tràn ngập trong ánh sáng.
Cả Vịnh Gia Hân và Lư Kiều Vy đều ngơ mặt nhìn nhau.
- Ủa Trang, bà làm gì khóc vậy? - Vịnh Gia Hân ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ ực của Huỳnh Trang.
Trông thấy phản ứng của Huỳnh Trang dữ dội như vậy, không những không an ủi mà còn cố hạ thấp tông giọng chọc ghẹo:
- Hù hù, sợ lắm phải không? Em kể tiếp đó nha. - Lư Kiều Vy nghiêm mặt nhìn Huỳnh Trang, gắng nén cười.
Huỳnh Trang trong giây phút liền bật khóc thành tiếng, khiến Lưu Mẫn vội đẩy mạnh Lư Kiều Vy ra nơi khác.
- Đã bảo đủ rồi. Em làm cái gì vậy? Không thấy người ta đang sợ sao?
Lư Kiều Vy vỡ ra cười ha hả:
- Haha. Có vậy cũng sợ. Câu chuyện khi nãy em chế đấy bà chị. Công nhận chị cũng nhát gan ghê hen.
Sự đùa nhây của cô khiến Lưu Mẫn phẫn nộ vô cùng. Cô co lại những ngón tay, gồng mình giận dữ, bỗng nhiên hét lớn:
- NÀY! CÓ IM ĐI KHÔNG? CÓ ĐÙA GIỠN CŨNG PHẢI ĐÚNG LÚC CHỨ!
Cơn thịnh nộ của Lưu Mẫn khiến cả căn phòng im phăng phắc. Một không khí gượng gạo giẫy lên.
- Thôi được rồi, đừng đùa nữa Vy. Được rồi được rồi, giờ đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi. - Vịnh Gia Hân nhận thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn.
Lư Kiều Vy thật sự không hề nhận ra tình hình lúc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Vì thường ngày, cô và Huỳnh Trang cũng hay đùa giỡn như thế thôi. Ghẹo qua, trêu lại rồi thì cả hai lại cùng cười. Cô cứ ngỡ rằng, hôm nay cũng sẽ như thế.
- Chị làm gì dữ vậy? Em chỉ giỡn một chút thôi mà. - Lư Kiều Vy ngưng cười, ngay lập tức chuyển sang thái độ nghiêm túc.
- Tình hình nào rồi còn giỡn được? Em bao tuổi rồi? Còn con nít lên ba à? Đụng chuyện gì cũng giỡn được sao?
- Nè, chị ăn nói đàng hoàng. Đừng có xúc phạm nhau quá. Em lại chẳng làm gì quá đáng cả?
- Thôi được rồi. Vy chỉ giỡn thôi mà Mẫn, đừng nghiêm trọng hóa như vậy. Được rồi đi ngủ thôi mọi người. - Vịnh Gia Hân cố gắng tách hai người bọn họ về hai phía.
- Hai người đừng cãi nhau nữa được không? Đau đầu quá. - Huỳnh Trang nhăn nhúm mặt mày, đầu ngửa vào thành giường, hiện tại toàn thân cô đều rạo rực khó chịu.
- Trang, có sao không, Trang? - Nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của Huỳnh Trang, Lưu Mẫn lo lắng không yên.
Đúng thật là ngay vài giây sau đó, Huỳnh Trang vì quá sợ dẫn đến ngất xỉu.
- Trang!!!! - Lưu Mẫn hốt hoảng, vội nhấc bổng người cô, sốt sắng đưa nàng đến phòng y tế.
Lư Kiều Vy chợt nhận ra bản thân hình như đã đùa giỡn quá giới hạn, không cố ý lại gây ra chuyện tày trời.
Tiếng bước chân rầm rập chạy quanh khuôn viên trường giữa đêm khuya tĩnh mịch, mang theo những nỗi lo của mọi người.
|
|
CHƯƠNG 5
Huỳnh Trang phờ phạc mở mắt sau cơn bất tỉnh tạm thời.
- Chị, chị không sao chứ? - Lư Kiều Vy sốt sắng buông lời.
- Hại người ta rồi sau đó mới hỏi han có phải đã muộn rồi không? - Lưu Mẫn vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, nhìn Lư Kiều Vy bằng nửa con mắt.
- Nè, chị thôi nhắm vào em đi được không? Sức khỏe của chị Trang mới là quan trọng ngay lúc này.
- Nếu không phải vì em, thì Trang có bị đưa vào đây không?
- TRỜI Ạ!!!! - Huỳnh Trang nhăn mày la lên một tiếng khiến cả hai ngay lập tức lặng thinh.
- Đã tình hình như thế rồi mà còn cãi nhau được. Có nể mặt cho người bệnh không vậy hả?
Lưu Mẫn bị mắng cũng liền tỉnh ngộ. Không buồn để tâm đến Lư Kiều Vy nữa, quay sang phía Huỳnh Trang, cô toan đỡ nàng ngồi dậy, nhưng bất ngờ lại bị Lư Kiều Vy ngăn lại:
- Khoan. Không được. Người vừa bị ngất xỉu phải nằm khoảng mười lăm phút để máu lưu thông trở lại mới được ngồi dậy.
Lưu Mẫn bị lên mặt dạy đời liền cảm thấy không phục, cô nghiến răng đay đáy, trừng mắt nhìn Lư Kiều Vy:
- Ai nói? Nếu cứ nằm vậy hoài sẽ càng khiến toàn thân thêm mệt phờ đó.
- Dạ thưa. Bố em là bác sĩ chị ạ. Chị đừng có cãi bừa. Đâu ra cái định lý đó vậy?
Vịnh Gia Hân cảm thấy cuộc đấu khẩu lại sắp bắt đầu, không chịu nổi sự ồn ào, cô liền thở hắt ra một tiếng.
- Hai người có để Trang nghỉ ngơi không? Mẫn, Vy nó nói đúng đấy. Hân cũng từng nghe người ta dạy như thế. Hay là cứ để Trang nằm thêm một chút. Mẫn ra ngoài rót chút nước ấm cho Trang được không? Bình nước trong đây hết rồi.
Lưu Mẫn không cãi cối thêm được lời nào. Trong lòng mang theo một nỗi hậm hực ngoảnh phắt mặt đi, bước chân dường như trở nên nặng nề hơn.
Từ khi nào cô lại hay nổi giận với Lư Kiều Vy thế này? Có phải vì hôm ấy đã trót chứng kiến cảnh tượng họ tặng nhau lọ nước hoa? Có phải vì từ khi Lư Kiều Vy xuất hiện, cô bắt đầu cảm thấy sợ, ngày ngày đêm đêm đều bất an trong lòng, hay nói chính xác hơn là sự ghen tuông trong cô đang dần hiện rõ hơn. Và cũng là lúc, cô có thể đong đo và cân nhắc được thứ tình cảm cô dành cho Huỳnh Trang, là nhất thời, hay là chân thật.
***
- Chết! - Vịnh Gia Hân đột nhiên thốt lên một tiếng.
- Sao vậy chị?
- Lúc nãy đi gấp quá quên đóng cửa phòng. Thôi giờ chị chạy lên đóng cái. Em ở đây trông Trang một lúc nhé.
Sau khi Vịnh Gia Hân khuất bóng, trong phòng chỉ còn lại sự hiện diện của Huỳnh Trang và Lư Kiều Vy.
Nhìn thấy Huỳnh Trang vẻ mặt mỏi mệt, đôi tay bất giác run rẩy thì Lư Kiều Vy lại tự trách mình. Trong lòng không khỏi áy náy bởi những gì cô đã gây ra.
- Chị, chị không sao chứ? - Lư Kiều Vy trầm giọng hỏi han.
Huỳnh Trang lắc nhẹ đầu, mắt láo liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rụt rè và sợ hãi.
- Chị sao vậy?
- Chị sợ... - Đáy mắt Huỳnh Trang lại bắt đầu ươn ướt. Những cơn gió to vồ vập cánh cửa, cả không gian phòng hiu quạnh ngay lúc này chỉ khiến cô cảm thấy bất an.
Lư Kiều Vy vội đứng dậy đóng lại cánh cửa để nó thôi không đập nữa. Sau đó bật hết tất cả các công tắc đèn.
- Chị đừng sợ, có em ở đây mà. Chị xem, phòng sáng sủa thế này, có gì phải sợ.
Huỳnh Trang loay hoay, gượng người muốn ngồi dậy.
- Chị đã khoẻ chưa mà ngồi dậy?
- Đỡ chị ngồi dậy đi. Chị không sao. - Huỳnh Trang nắm lấy cánh tay Lư Kiều Vy, gắng lấy đà hít người dậy.
Thấy Huỳnh Trang vẫn còn thấp thỏm không yên, Lư Kiều Vy nhích người ngồi gần nàng hơn, tán gẫu về một chủ đề khác.
- Chị học ngành thanh nhạc, chắc phải hát hay lắm. Mà sao em chưa nghe chị hát qua bao giờ?
- Chị chỉ thích hát khi một mình hoặc khi biểu diễn. Còn sinh hoạt thường ngày, hát hò như vậy bất lịch sự lắm ấy.
- Hoặc cũng có thể chị hát dở quá nên phải giấu? - Lư Kiều Vy cười khúc khích đùa ghẹo.
Huỳnh Trang bĩu môi, lại dúi vào bụng Lư Kiều Vy một cú nhẹ nhàng như thường ngày cô vẫn hay làm.
- Thế còn em? Học ngành nhạc cụ phương Tây mà cũng đâu thấy chơi nhạc bao giờ đâu? Có phải chơi dở quá nên giấu?
- Không phải đâu. Em đang theo Ghita, nhưng vì đánh hay quá nên không dám phô trương, sợ mọi người đổ rầm rập xin chữ ký ấy.
Huỳnh Trang cuối cùng cũng phì cười thành tiếng. Cái cách trấn an người đang sợ hãi của Lư Kiều Vy thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ấm lòng.
- Chị hỏi em một câu được không? Đừng trách chị tò mò hay vô duyên nhé?
Lư Kiều Vy gật đầu, cô tất nhiên là sẽ sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Huỳnh Trang.
- Hm... Tại sao em lại phát hiện bản thân thích con gái, mà không phải là con trai nhỉ? Chị không có ý gì đâu nha. Tại vì... tò mò xíu thôi.
Lư Kiều Vy gãi gãi mái đầu suy nghĩ. Câu hỏi này có thử thách quá không, khi mà, chính cô cũng chẳng thể nào lý giải được.
- Vậy em hỏi chị, tại sao trước đó chị lại chọn yêu anh Dũng mà không phải là một người khác? Trong khi có vô vàn gã con trai tốt hơn anh ấy?
Huỳnh Trang trong một thoáng khẽ ngập ngừng:
- Chị cũng... chẳng biết. Vì lúc trước, trái tim chị chỉ rung động khi đứng trước anh.
- Đấy. Em cũng giống như chị vậy. Khi yêu hay thích một người, căn bản là không tìm được lý do để lý giải vì sao. Chỉ biết là, khi đứng trước người ấy, trái tim ta bất giác xao xuyến, một cảm giác rất đặc biệt. Em chỉ khác chị ở chỗ, người khiến chị rung động, là con trai. Còn người khiến em rung động là con gái. Thế thôi.
Câu trả lời của Lư Kiều Vy thật sự khiến Huỳnh Trang tâm đắc. Không ngờ cái con nhóc thích đùa thường ngày, khi trò chuyện nghiêm túc thì cũng có thể thuyết phục người khác bằng cái sự khéo nói của mình.
Đúng thật là, khi yêu một người, chúng ta đều không thể lý giải được là vì sao.
Họ luyên thuyên với nhau rất nhiều điều, kể cho nhau nghe vô vàn những câu chuyện giữa cái thế giới được tô vẽ bằng muôn sắc.
Trong khoảnh khắc, Huỳnh Trang dường như quên béng đi cái nỗi sợ hãi ban nãy. Tâm trạng dần thoải mái và nhẹ nhõm hơn.
Thế nhưng, đột nhiên điện thoại rung, bản nhạc chuông quen thuộc cất lên phá tan khoảng không gian đêm tĩnh mịch. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, trước đây Huỳnh Trang chưa từng bắt gặp dãy số này bao giờ. Cô nhíu mày suy nghĩ rất lâu trước khi nhấc máy:
- Ai vậy nhỉ? Đã hai giờ sáng rồi mà còn gọi.
- Cứ nhấc máy đi chị. Biết đâu bạn bè chị có chuyện gấp cần nhờ?
Ngập ngừng một lúc, Huỳnh Trang sau đó cũng nghe theo lời Lư Kiều Vy, nhấn nút nghe.
- "Alo?"
Đáp lại giọng Huỳnh Trang là một sự im lặng bên đầu máy kia.
- "Alo???"
- "Alo cho hỏi ai vậy? Sao gọi mà không nói chuyện?"
Huỳnh Trang cảm thấy lạ, đập đập điện thoại vào lòng bàn tay, cứ cho rằng máy mình bị hỏng bộ loa.
Sau đó, cô áp điện thoại lên tai nghe lại một lần nữa thì chợt, bên đầu máy ấy phát ra một âm thanh ma quái nào đó như tiếng cười của trẻ con: "Hí hí hí í í í...."
- Á!!!! - Huỳnh Trang sợ đến xanh mặt quẳng cả điện thoại lăn lông lóc trên giường.
- Gì vậy? Sao vậy chị?
- MA!!! MA!!! - Huỳnh Trang khóc thét lên ôm chặt lấy Lư Kiều Vy.
Lư Kiều Vy vội nhấc chiếc điện thoại lên nghe, thì đúng thật là một giọng cười rợn người của một đứa trẻ.
Lư Kiều Vy cũng bất giác sợ, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài, sẽ khiến Huỳnh Trang càng thêm phát hoảng.
- "Dẹp ba cái trò trẻ con đó đi nha. Còn gọi thêm một lần nữa đừng trách tao đấy!" - Lư Kiều Vy hét lớn vào điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy.
- Có đứa muốn phá chị đó, có gì đâu sợ. - Lư Kiều Vy cười hì hì nhưng trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Vì lúc nhỏ mẹ thường bảo với Lư Kiều Vy rằng, luôn có một thế giới vô hình bên cạnh chúng ta. Những linh hồn chưa được siêu thoát hay phảng phất xung quanh là có thật. Mẹ nhắc nhở cô mỗi khi đêm tối, tốt nhất là đừng đem họ ra trêu chọc vì không may sẽ bị trừng phạt.
Nhớ lại lời mẹ dặn mà Lư Kiều Vy cảm thấy sợ. Không lẽ, đây chính là sự trừng phạt cho trò đùa ban nãy? Điều áy náy hơn chính là, cô đã liên lụy đến Huỳnh Trang.
- Chị sợ... - Huỳnh Trang ôm chặt Lư Kiều Vy. Khóc nức nở.
Lư Kiều Vy ôm nàng vào lòng, tay ân cần vỗ về mà trong lòng lo lắng không yên. Thật chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Có lẽ phải cầu cứu mẹ mà thôi...
|
nghiền truyện của tg mất rồi
|
CHƯƠNG 6
Vì chuyện hôm qua mà Huỳnh Trang không tài nào ngon giấc. Sáng ra quầng thâm ở mắt hiện rõ mồn một.
- Đêm qua ngủ không được hả Trang? Vẫn mệt lắm à?
Vì không muốn Lưu Mẫn lo lắng, Huỳnh Trang không hề kể lại chuyện về cuộc gọi ma quái ấy. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Uh. Nhưng giờ cũng khoẻ rồi.
- Nếu Trang vẫn còn mệt thì ở lại nghỉ ngơi, Hân xin phép giúp cho.
- Hân nói phải đó. Hay là Mẫn ở lại chăm sóc cho Trang nha?
Huỳnh Trang vội lắc đầu xua tay:
- Thôi thôi không cần đâu.
Nhìn quanh nhìn quất một lúc, không thấy bóng dáng Lư Kiều Vy đâu, Huỳnh Trang bèn thấy lạ, mới sớm ra con nhóc ấy đã đi đâu rồi nhỉ?
- Ủa, Kiều Vy đâu rồi hai bà?
Vịnh Gia Hân cũng sực nhớ đến sự vắng mặt của cô nàng.
- Cũng không biết nữa. Sáng sớm đã thấy lục đục rồi ra ngoài rồi. - Vịnh Gia Hân nhún nhún vai trả lời.
- Nó không ở đây càng tốt. Sáng sớm để Mẫn gặp cái bản mặt hỗn hào của nó, chỉ có nước lại gây nhau.
- Thôi. Chuyện qua rồi. Cứ để trong lòng hoài không tốt. Vy chỉ giỡn xíu thôi mà. Tại thường ngày Trang với Vy cũng hay đùa nhau. Vả lại, Vy cũng đâu biết Trang sợ ma đến vậy đâu.
Lưu Mẫn càng thấy lòng sôi hừng hực vì Huỳnh Trang đã luôn đỡ lời cho Lư Kiều Vy.
- Làm gì bênh dữ vậy? - Lưu Mẫn tối sầm mặt mày buông lời.
Huỳnh Trang thoáng bất ngờ khi đột nhiên Lưu Mẫn lại gằn giọng với cô. Từ khi nào, một Lưu Mẫn điềm đạm lại trở nên nóng nảy trong mọi chuyện.
- Mẫn sao vậy? Trang lại làm gì sai sao? - Huỳnh Trang ngô nghê khó hiểu.
- Nữa. Cứ tưởng Vy không ở đây thì im ắng được một chút. Ai dè hai người cũng thích đấu khẩu nhau vậy à? Thua! - Vịnh Gia Hân đầu hàng, uể oải bỏ ra khỏi phòng và nhanh chóng mất hút sau dãy hành lang.
***
Trong khi đó, trên tầng sân thượng lộng gió của trường. Khi đâu đó vẫn còn đọng lại chút sương, chút lạnh của màn đêm còn vương lại. Khi ánh nắng hãy còn chưa gay gắt, vẫn dịu nhẹ và nhạt màu nhảy nhót trên từng phiến lá xanh. Lư Kiều Vy ra đây từ sớm. Cốt là định gọi về cho mẹ để kể lại chuyện đêm qua.
Nhưng rồi, trong giây phút chần chừ nào đó, Lư Kiều Vy co lại những ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy chiếc điện thoại và bỏ lại vào trong túi.
- Mình không thể để mẹ lo lắng. - Lư Kiều Vy thở hắt ra, thả mình cuốn theo chiều gió.
Từ ngày bố mất, cô đã tự dặn mình phải cố gắng trưởng thành, cố gắng thành công cho dù con đường có gồ ghề hay trở ngại. Bởi vì, cô còn mẹ. Còn phải chăm lo, bảo vệ cho mẹ. Cô nhất định không được để mẹ buồn lòng, không được để mẹ phải lo lắng cho cô thêm một giây một phút nào nữa.
Thế nhưng, bây giờ cô phải làm gì, chính cô cũng chẳng biết.
***
Chiều về, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Vịnh Gia Hân nổi hứng rủ mọi người đi ăn uống để giải toả căng thẳng cho mùa thi vừa qua.
- Đi ăn đồ nướng đi. Gần đây có quán BBQ siêu ngon luôn nè.
Nghe đến tiệc nướng, Lư Kiều Vy liền dè dặt, vào những nơi ấy thì trăm phần trăm là đốt tiền vào những món vặt vãnh không no bụng. Nghĩ thôi cũng đã thấy tiêng tiếc.
- Thôi. Mấy chị đi đi, em xin phép về ký túc xá nghỉ ngơi.
- Ủa sao vậy? Đi ăn chung cho vui. - Vịnh Gia Hân ngạc nhiên liền hỏi.
Lư Kiều Vy gãi nhẹ đầu, thật chẳng biết phải nói sao cho tiện. Nếu bảo là ngại vấn đề tiền bạc, thì chẳng phải là hạ mình để người khác thương hại hay sao? Rồi cũng sẽ có ai đó giành phần trả tiền hộ lại càng không hay.
- À thật ra em... - Lư Kiều Vy chắt lưỡi.
Đang cố gắng suy nghĩ lý do để từ chối thì Huỳnh Trang bên cạnh đã lên tiếng:
- Vy nó ăn đồ nướng sẽ bị dị ứng. Thôi đi ăn cái khác đi.
Vì biết rõ gia cảnh của Lư Kiều Vy qua lần vô tình bắt gặp trong cơn mưa ngày ấy, nên việc Lư Kiều Vy ấp úng cũng khiến cô hiểu được phần nào vấn đề.
- Đi ăn cái khác... Hừm... Vậy ăn gì bây giờ?
- Đi ăn hủ tiếu gõ đi. - Huỳnh Trang búng tay đề nghị. Không quên quay sang phía Lư Kiều Vy nháy mắt một cái, đồng thời nhép nhép khẩu hình miệng: "Không cần cám ơn."
- Hả? Sao tự nhiên lại ăn hủ tiếu gõ? Không chịu đâu... - Vịnh Gia Hân mếu mặt.
- Hủ tiếu gõ ngon mà. Thôi thôi đi mau đi đói lắm rồi. - Không cho cô nàng từ chối, Huỳnh Trang đã nhanh chóng kéo tay cả bọn rời cổng.
Lư Kiều Vy ghé vào tai Huỳnh Trang thì thầm: "Cám ơn nha bà chị."
Cô nàng Huỳnh Trang rộ lên nụ cười tít mắt mát rượi lòng người.
***
Sau khi lấp đầy bao tử với món hủ tiếu gõ bình dân, ngon, bổ lại rẻ thì trời cũng đã tối dần. Thành phố bất tri bất giác tự lúc nào cũng đã lên đèn.
Lư Kiều Vy lại nhớ đến chuyện cuộc gọi ma quái ấy, trong lòng ngổn ngang nhiều nỗi lo. Cô huých nhẹ tay Huỳnh Trang ra hiệu, sau đó nói nhỏ vừa đủ nàng nghe thấy:
- Ra nói chuyện với em chút. Về chuyện đêm qua.
Huỳnh Trang nhanh chóng hướng về phía Lưu Mẫn và Vịnh Gia Hân, nói:
- À hai người đợi xíu nha. Trang với Vy ra siêu thị đối diện mua chút đồ. Quay lại ngay.
Suốt từ nãy đến giờ, Vịnh Gia Hân có thể không để ý, nhưng Lưu Mẫn thì lại không thể vờ không thấy. Hai người họ hôm nay thật lạ quá. Chỉ riêng việc Huỳnh Trang nháy mắt với Lư Kiều Vy khi nãy đã khiến cô ghen đến khó chịu. Thế mà giờ lại định đánh lẻ với nhau sao?
- Mẫn cũng muốn đi. Mẫn cũng cần mua đồ. - Lưu Mẫn vội vã đứng dậy, buông lời không cần suy nghĩ.
Huỳnh Trang bảo Lư Kiều Vy nên giấu đi cớ sự đêm hôm qua, đừng để Lưu Mẫn hay Vịnh Gia Hân hay bất kì ai biết về chuyện này, để tránh làm họ lo lắng, và cũng tránh việc mọi người truyền tai nhau khiến mọi thứ càng thêm phức tạp.
- Thế, Mẫn muốn mua gì? Hay để Trang mua giúp cho.
Lưu Mẫn nghe Huỳnh Trang nói thế lại càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của hai người bọn họ. Nên cứ nằng nặc đòi đi cùng.
- Mẫn muốn tự tay mua. Sao vậy? Hai người... muốn đi riêng sao?
- Đâu có. - Huỳnh Trang và Lư Kiều Vy không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Chị Hân một mình ngồi đây cũng nguy hiểm. Hay là chị ở lại cùng chị ấy, để em mua giúp cho cũng được mà. - Lư Kiều Vy nhanh trí tìm lý do thích hợp.
Lưu Mẫn nghiêm lại mặt mày nhìn hai người.
- Khu phố này sầm uất như vậy, có gì phải sợ? Nếu sợ thì thanh toán rồi cùng nhau đi. Sao cứ phải tách riêng ra thế?
Chịu thua cái sự gay gắt của Lưu Mẫn. Huỳnh Trang một phần cũng sợ cô nàng lại giận dỗi nên không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý cô. Cuối cùng cả bốn người cùng ghé vào trung tâm thương mại gần đấy.
***
Nhân lúc Lưu Mẫn vào phòng vệ sinh rửa tay, Vịnh Gia Hân thì mải mê ngắm nghía những chiếc cài tóc muôn kiểu nơi này. Huỳnh Trang và Lư Kiều Vy rón rén bước vòng qua một khu vực khác tách khỏi bọn họ, để tiện trò chuyện.
- Em định nói gì? Nói nhanh đi, tí nữa Lưu Mẫn ra lại om sòm.
- Tụi mình đổi điện thoại đi. - Lư Kiều Vy dúi vào tay Huỳnh Trang điện thoại của mình, và xòe tay ra để xin lấy điện thoại của đối phương.
Huỳnh Trang không hiểu Lư Kiều Vy đang làm gì, thoáng thắc mắc:
- Ủa chi vậy em?
- Nếu như tối nay có ai phá nữa thì chị cũng không cần sợ. Chị cứ thoải mái mà ngủ một giấc đi.
- Vậy còn em?
- Giời, em làm gì sợ ma như chị. Mà em nghĩ cũng chẳng phải ma đâu. Tối nay em nhất định sẽ bắt quả tang cái tên mất nết nào đã chọc phá chị. - Lư Kiều Vy phì cười, đâu đó đan xen nét kiên định dứt khoát.
Huỳnh Trang cũng khẽ nhoẻn môi, mỉm cười nhẹ:
- Cám ơn em nha. Nhưng tối nay có chuyện gì không ổn, cũng phải gọi chị dậy. Cho dù sợ, cũng không thể để bạn bè mình đối mặt một mình đâu. - Huỳnh Trang đặt điện thoại mình vào lòng bàn tay của Lư Kiều Vy.
Sau cuộc đối thoại, cả hai chậm rãi bước về lại khu vực nơi Vịnh Gia Hân và Lưu Mẫn đứng khi nãy. Nghĩ đến Lưu Mẫn, Huỳnh Trang lại cảm thấy lo lắng. Nếu biết được cô và Lư Kiều Vy trốn ra nơi khác để trò chuyện riêng, chắc cô nàng sẽ lại nổi giận mất thôi.
- Không biết Mẫn đã ra chưa, không thấy chị chắc lại hờn dỗi lung tung. Không hiểu sao dạo này Mẫn hay dỗi thế nhỉ.
Lư Kiều Vy cười nhẹ, cho tay vào túi áo, bình thản cất lên một câu:
- Chị đang cố tình không hiểu, hay là không hiểu thật đây?
Huỳnh Trang nhíu khẽ đôi mày, nhìn sang phía Lư Kiều Vy:
- Không hiểu chuyện gì?
- Những biểu hiện đó, chỉ có thể là người ta đã thích chị rồi đấy. Bộ chị không cảm nhận được sao?
Nghe Lư Kiều Vy nói thế mà Huỳnh Trang bất giác giật nảy. Thích cô sao? Không thể được, sao Lưu Mẫn lại có thể thích cô chứ?
- Em đừng có nói lung tung, làm gì có chuyện đó.
Lư Kiều Vy khẽ cười, ôn nhu nói tiếp:
- Sau này, chị thử dùng trái tim để cảm nhận xem. Rồi chị sẽ thấy được Lưu Mẫn đã thích chị nhiều đến mức nào.
- Em hâm quá. Không có đâu. Lưu Mẫn chỉ xem chị là bạn thân thôi. - Huỳnh Trang miệng thì nói thế, nhưng thật ra trong tâm đã bị lung lay bởi những lời Lư Kiều Vy vừa nói.
Thoáng đưa mình trở lại với những khoảnh khắc giữa cô và Lưu Mẫn. Đúng thật là, Lưu Mẫn đã luôn cư xử với cô bằng sự ân cần và dịu dàng nhất. Thỉnh thoảng còn hay lén nhìn cô. Nụ cười của Lưu Mẫn khi đứng trước cô, là một nụ cười ấm áp và đằm thắm nhất.
Từ khi Lư Kiều Vy xuất hiện, Lưu Mẫn cũng hay trở nên ghen tuông, ganh tị với muôn vàn lý do. Liệu có thật như Lư Kiều Vy đã nói, Lưu Mẫn đã thật sự thích cô rồi?
- Chị thật sự không có một chút cảm giác đặc biệt nào khi bên cạnh Lưu Mẫn sao? Thấy chị cũng hay ôm ấp, nựng yêu hay nắm tay người ta hoài mà.
Giọng điệu trêu ghẹo của Lư Kiều Vy trong giây phút cũng đã đưa Huỳnh Trang thoát khỏi những suy nghĩ.
- Chị đối với ai cũng thế thôi. Chị trước giờ mang tiếng thân thiện mà.
- Nhưng nếu chị vô tình làm những điều ấy với một người con gái trong thế giới thứ ba như em, họ sẽ hiểu lầm đấy. Lưu Mẫn là một ví dụ điển hình.
Huỳnh Trang vội xua xua tay, né tránh đi vấn đề đang đề cập đến:
- Xùy xùy. Bỏ đi. Mẫn không giống em đâu. Nếu nói như em. Vậy khi chị ôm ấp, nắm tay em thì ý bảo là chị thích em sao? Vớ va vớ vẩn.
- Nếu đổi lại là em thì chị yên tâm à nha. Cho dù chị có nắm tay em cả trăm lần, hôn em cả ngàn cái thì chị cũng đừng lo em sẽ thích ngược chị. Chị... không phải gu của em. Haha.
Huỳnh Trang tròn mắt nhìn Lư Kiều Vy, cái môi nhỏ bặm trợn dọa nạt:
- Muốn thử không? Có tin là chị sẽ khiến em đổ trong vòng một nốt nhạc không nhóc con?
Lư Kiều Vy hất mặt thách thức:
- Để xem chị làm được gì.
- Bây giờ không tiện, ở đây đông quá. Lần sau em cẩn thận đấy. - Huỳnh Trang tán nhẹ vào gò má của Lư Kiều Vy, không quên tinh nghịch nháy mắt một cái.
Nhìn theo bóng dáng của cô nàng đằng trước mà Lư Kiều Vy khẽ nhoẻn môi cười, một nụ cười mà chính cô cũng chẳng thể nào lý giải được ý nghĩa của nó.
|