Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
có vẻ giống citrus nhỉ :))
|
Sáng hôm sau: -này dậy đi.8h sáng rồi -ưm…mẹ để con ngủ đi nay là chủ nhật mà… -dậy đi mua đồ -ưm.để con ngủ đi mà…con mệt lắm. -ngủ thế được rồi con với cái.mặt trời lên đụng nóc rồi kia. -ưm..con mõi lắm mẹ ơi…tay chân tê cứng đầu óc thì quay cuồng…lát nữa con dậy -haizz…mẹ xuống nấu cơm.Hy à con gọi chị dậy nhé. Cạch.mẹ xuống nhà kèm theo cái đóng cửa bực bội.Nó tưởng đâu ngon lành ngủ thêm giấc nữa thì một bóng đen che trước mặt. -um…mẹ con không có dậy đâu…con…um… Mắt mở to miệng bị khóa bởi con người trước mặt.Hy không cần dùng sức dùng lực.không kêu to nói lớn.chỉ cần hành động nhỏ là đủ làm cho con người kia bắn giậy -nhanh đi nhé.tôi chờ chị ở dưới. Mới sáng mà đã có lời tuyên chiến nặng trong đầu của nó.nó bực bội làm vscn rồi thay đồ.vừa bước ra khỏi cửa.bỗng dưới chân nhói lên làm nó đột ngột khụy xuống -ow….cái chân..khỉ thật… hôm nay hai chị em nó đi mua giường đôi.nó không muốn nhưng mẹ cứ buộc.kèm theo lời nói móc của con em.nó đành mua.hai chị em ăn mặc hoàn toàn trái nhau.cô thì mặc bộ váy trắng viền xanh tóc đen mun xỏa dài.no thì quần jean ngắn màu xám và chiếc áo bun trắng con mèo.mái tóc đỏ cột cao bồng bềnh trong từng bước đi.hai chị em ra đường mà ai cũng nhìn.trái ngược hoàn toàn.cả chiều cao lẫn tính cách.cơn gió khẻ thoáng qua mái tóc đen láy phất phơ. Theo bản năng,cô đưa tay kéo lọn tóc qua sau tai.chỉ hành động nhẹ nhàng cũng đủ làm những chàng trai bên đường muốn lao đến làm quen. -định đứng đó điệu đến bao giờ. Cái con người thờ ơ chả biết gì về cái đẹp kia lên tiếng.nó đi xa một khoảng cách mới để ý đến cô.cô vội chạy theo tươi tắn choàng tay nó.nó hất ra gương mặt trắng phau mồ hôi mồ kê nhể nhại. -cái..cái…sao tự nhiên Nó lúng túng.mắt mở to hết cở.tự nhiên cô ôm nó đột ngột làm nó có cảm giác không an toàn.khi ở gần nó cô lạnh lùng ít nói.chỉ tấn công bằng cách hôn nó mà chẳng có lời giải thích nào. “ò é ò é ò é ò é ò é ò é” tiếng còi xe của cảnh sát vang lên -ủa Hy đi đâu dạ? Bạn thân của cô từ đâu chạy đến.trên tay cầm rất nhiều đồ. -ủa Linh.à tớ đi mua ít thức ăn còn cậu -đi ăn hàng nè.hề hề ủa…ủa ủa ủa…á…Gia Hân kìa.Gia Hân phải hôn. Linh nhìn qua chổ nó.gương mặt lém lĩnh của Linh đăm đăm soi Hân.chạy đến chổ nó nhìn nhìn ngó ngó ôm chầm lấy . -chời ơi tui muốn có em gái như nhỏ này quá à..chút xíu dể thương ghê luôn á…Hy Hy nè..cho tui nha nha…cho nha Ôm nó chặc làm nó khó chịu.nó vùng ra rồi sửa lại quần áo. Gương mặt lộ rỏ vẻ giận giử. -cô là ai? -tui á hả.tui tên Lâm Ngọc Linh.bạn thân của nhỏ Hy nè.mà Hy keo kiệt ghê á nha.có em gái nhỏ nhắn xinh xắn thế này mà chẳng thèm giới thiệu luôn…nè nè Gia Hân gọi chị Linh đi gọi đi. Nó mặc cho lời nói dong dài kia mà đi bỏ mặc dù nhỏ Linh đã bị nhầm lẫn đôi chút.cô chạy theo.Linh cũng không ngoại lệ.chạy theo mà ôm nó cứng ngắc. -bỏ ra coi…bỏ ra cô bị teo não à.có hiểu tôi nói gì không đó..này… -ứ ứ..dể thương quá à. -cái…Minh Hy con bạn của cô bị con gì cắn thế này -Linh à…đủ rồi đấy.bỏ ra đi -ứ chịu đâu ứ chịu Linh càng ôm nó chặc hơn.trong người cô như có dòng lửa chạy thay máu.cô khó chịu khi nhìn cục cưng của mình bị ôm. -Linh này..gần…gần quá rồi đó Vì ngượng nên cô chỉ lí nhí nhỏ.gưng mặt có chút ửng hồng.Linh thấy được nở nụ cười nham nhở. -thôi thôi tui thả ga rồi á.đừng có điên lên là được hì… Linh thả ra đầu tóc nó xù lên khiến nó phải cột lại.nó đang rất bực mình.ai dám đụng nó là nó sút văng.Linh ôm đống đồ ăn của mình rồi nói -à mà…hai chị em cậu đang bị săn lùng á nha -hở. Hai chị em quay lại nhìn Linh vẫn gương mặt xinh nở nụ cười nham hiểm. -ai biết đâu nè.ngay sau cái hội đấu bóng giao hửu với trường bên á.hai cậu được cả trường đặt cho cái tên cặp đôi hoàng hảo.xem nào hội trưởng lạnh lùng hội học sinh phối hợp với học sinh mới ui dồi…nhìu lắm.mai lên trường rồi biết -ơ này,Linh! này… Có gọi thì Linh đả chạy nhanh hơn sóc biến mất rồi còn đau.lúc này cô mới kéo nó lại chổ ghế đá cột lại mái tóc cho nó. -để tóc chi mà dài thế.mổi lần cột mõi cả tay -ai nhờ cô cột né ra. Nó hất tay cô,tự mình cột tóc.cô bực mình.lấy điện thoại gọi cho ai đó -dạ…dạ…mẹ yên tâm nó sẽ cực kỳ hợp…dạ…cám ơn mẹ. Cô tắt máy chạy lại phía nó nở nụ cười không thể nào hiểm hơn.kéo tay nó chạy như bay vào một tiệm.mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nó chưa kịp truyền tải thông tin đến não. Dẫn đến tắc nghẽn và ngồi im không nhúc nhích.chim vẫn hót,cá vẫn bơi,xe ngoài đường vẫn chạy và trái đất vẫn quay.chỉ riêng nó-Hoàng Gia Hân ngừng hoạt động. -cái…what..sao cô lại hôn tôi -ai bảo chị ngồi im không trả lời tôi Khi hồn về với xác thì nó mới nhận ra cô đang hôn nó. Vội đẩy mạnh cô ra. -khoan khoan..cái gì đang diễn ra.nãy giờ tôi bị sao vậy. -chắc sốc.mà nhanh đi tắm đi.12h rồi sắp ăn cơm rồi đấy.giường thì mua rồi và tôi với mẹ cũng đã xếp rồi. -cái quái gì với tôi thế này..trời ơi Nó nói rồi vào phòng tắm và vẫn cố nhớ ra.dòng nước lạnh buốc chảy xuống.cuống trôi sự mệt mỏi.cuốn trôi cả những cọng tóc ngắn đứt quảng xuống sàn.nó tắt nước.từ từ ngước đầu lên nhìn vào gương trước mặt.đứng hình 5s rồi -AAAAAAAAAA Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ 16.cô và mẹ vẫn im lặng làm cơm trưa nó chạy xuống và đúng như tình hình hiện giờ.lõa thể. -tại sao..tại sao..tóc của …tôi -mặc đồ vào đi rồi hãy nói chuyện Mẹ nó huơ huơ cái vá canh nó túm lấy cái khăn ở ghế sofa trùm lên người.Minh Hy quay lại lau tay rồi nhìn nó cười nhếch môi -chả phải…tóc ngắn dể thương hơn sao? Gương mặt của nó đỏ ửng bốc khói vì giận giử,mái tóc đỏ nó nuôi ngần ấy năm đã bị con em gái thần thánh hớt ngắn.chẳng còn mái tóc đỏ lửa dài chạm đất,thay vào đó.mái tóc đỏ ngắn chạm sau gáy.nhìn rất ngố. tóc mái được tỉa khéo xéo qua một bên trông cũng khá bảnh.nhưng nó chả thích chút nào và nổi đóa với em mình -….cô..Hoàng Minh Hyyyyy tôi giết cô……!!!! Nó hét lên rồi rượt cô chạy khắp nhà cô cười lớn đến mức nước mắt chảy ra.mẹ tụi nó thì vẫn típ tục làm thức ăn mà chẳng biết rằng.những đứa con gái của mình đang gặp “nguy hiểm”
|
Nó rượt cô chạy và phòng.cô thì cười muốn nứt cả bụng nên vấp ngả xuống nền.thấy thế nó leo lên người cô bóp cổ. -tôi giết cô Minh Hy -hahaha chị dể thương thế mà kg chịu à…haha -c…cô… Mặt nó tức giận siết tay chặc hơn .cô chỉ toàn cười với cười -ha…đau bụng quá…haha ai mà ngờ dẫn cô đi cắt tóc mà mặt ngơ ngơ chả phản ứng gì cả..nhìn tức cười lắm hahaha…đau bụng…aaaaa… Vừa đau vừa buồn cười,mặt nó càng tức giận hơn nhưng lỡ rồi.nó ngồi dậy thở dài. -thôi tha cho cô đó.dù sao tôi cũng định cắt tóc. -hơ…hơ….xắp chết rồi cơ. Cô ngồi dậy quẹt nước mắt mà cứ cười mĩm mãi -mà cô cũng có sở thích quái quá ha. Cô nói một câu nó lườm một cái cô hất mắt vào cơ thể nó.nảy giờ lo giận cô mà quên mất nó kg có gì ngoài tấm khăn trùm mõng manh.nó đứng lên mở tủ thì bị kéo ngồi trên đùi cô.vòng tay qua người ôm nó từ phía sau.nó đỏ ững mặt lúng túng -cô…bỏ ra…tôi cảm lạnh mất -người cô nóng thê này chẳng cảm được đâu… mà…ai mạnh miện nói giết tôi mà..sao giờ run thế Cô nói nhỏ nhẹ thổi phù vào tai làm nó điếng người.nó vùng vẫy thoát ra thì bị cô khóa hai tay bằng đòn karate một tay cô kéo nhẹ trên bắp chân trắng nõn nà của nó -cô… này…làm gì thế…này Nó ngọ ngậy mãi mà cũng chả thoát khỏi cô. Bàn tay cô lướt nhẹ vào trong chiếc khăn bông màu hồng. nó càng lúng túng hơn khi cơ thể nó càng nóng.tim nó dồn càng mạnh.nó kg muốn cô nghe một chút nào.cô xoay người làm nó lăn xuống nệm.tay vẫn bị cô khóa trái.bàn tay còn lại cô ve vãn bên trong của cô chị gái nhỏ nhắn này. -này cô…này gần quá rồi đấy…này Gương mặt cô sát về phía nó.mặt mày nhắm tít chả dám nhìn cô.môi cô đụng hờ môi nó rồi đột ngột cô đứng dậy -ha thế đủ rồi xuống ăn cơm, mẹ đang chờ đấy Nó ngồi giậy gương mặt đỏ ửng.mở tủ lấy đồ mà cứ nhìn lén cô từ phía sau.cô xuống nhà trước để nó một mình với đống quần áo . nó bực bội chẳng hiểu lý do cái cảm giác khó chịu kia là gì. cứ thế nó dậm chân ruỳnh ruỳnh xuống nhà.ăn trưa mà mọi người thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.mái tóc đỏ của nó ngắn cứ phủ vào gương mặt nó bực mình nhưng cũng chẳng biết làm gì.xong cơm trưa nó đột ngột nói -Minh Hy! -hở sao? -tôi -chị sao cơ -Ghét cô! -rồi biết rồi Vẫn thản nhiên như bình thường cô rửa đống chén nó đang rất bực mình đột nhiên hét lên -cái ông thầy giáo Tân là gì của cô vậy hả??? Một khoảng lặng dài sảy ra.cô im lặng quay lại nhìn nó với ánh mắt kg mấy thiện cảm -chuyện của tôi chẳng cần cô lo. Rồi cô lên phòng để nó mặt mày ngơ ngác.rồi sau đó cô chẳng nói với nó một lời.mặt cô lạnh tanh chẳng thèm nhìn nó một cái. Chìu hôm đó…nó ra ngoài đi. đội chiếc mủ lên để tránh ai biết tóc nó bị hớt.vào trong bệnh viện khám gì đó.trong phòng tái khám. bác sĩ già đưa cho nó một tờ giấy trầm ngâm nói -bác đã bảo rồi…đừng có hoạt động mạnh mà mày lại không nghe .thuốc đây,cầm. -ahihi…có chút xíu mà bác -mày coi đó…ráng mà giử cái chân. -bác cứ làm quá lên.có chút xíu mà -đức giây chằn cổ chân là chuyện lớn chứ nhỏ…tàn phế chứ chẳng chơi đâu. 2 năm mà chẳng có chút tiên triển nào. -rồi mà bác..thôi con về nhen… Nó chào tạm biệt rồi ra ngoài.lẫm bẫm -sao mày không liệt luôn đi chân…mày phiền tao quá à
Zan: từ bây giờ zan sẽ đăng mỗi ngày một tập...vì đang cạn kiệt ý tưởng nên zan sẽ cố gắn hoàn thành.mong các đọc giả sẽ không bỏ truyện của Zan. :((
|
Ra khỏi bệnh viện.nó loanh quanh một lát thì thấy bóng dáng ông thầy Tân với một nhỏ nào đang choàng vai bá cổ trông tình tứ.nó tò mò đi theo thì thấy hai người quẹo vào con hẽm bắt đầu ôm ấp -á điện thoại..điện thọi….mình phải quay phim lại Mặt nó trở nên nham hiểm -này ..thôi…lỡ như hôn thê của anh biết được thì sao. Cô Hoàng Minh Hy -nào nào…do hai gia đình bắt ép thôi…với lại nhà nó tài sản cũng khủng nên anh mới giả bộ đính hôn.khi nào lấy hết tiền bạc nhà nó anh sẽ đi với em. chứ em nghĩ sao khi một người đào hoa như Trọng Tân này lại đi yêu con nhỏ cháu gái bà hiệu trưởng như vậy.lừa tiền lừa tình thôi em ơi Nó đứng hình khi nge cuộc trò chuyện đó.vội chạy về nhà tìm ngay cô.cô đang ngồi làm bài tập thì nó xông vào dử chặc vai cô. -bỏ ngay..bỏ ngay cho tôi bỏ ngay tên hôn phu cặn bả đó ngay -bỏ tôi ra….cô làm tôi đau cô nhíu mày khó chịu rồi nó mới chịu bỏ cô ra.cô lại típ tục làm bài tập -này cô có nghe tôi nói không vậy? -tôi đả bảo cô đừng bận tâm chuyện của tôi rồi mà. -lúc nãy tôi vừa thấy hắn trong con hẽm ôm ấp một con nhỏ…chính miệng hắn nói lừa c…. -ĐỦ RỒI!!! Cô hét ầm lên nó giậc mình. Nó nắm chặc lấy vai cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hét ầm -cô là một phần của gia đình này đấy…mẹ tôi cũng là mẹ cô. Cuộc sống của cô liên quan đến tôi…và tôi là chị của cô… Huỵch…cô đẩy nó té xuống nệm.đôi môi cô giử chặc nó mà ngấu nghiến.mùi hương của cô chèn lên mũi nó.cơ thể nóng rang mặt thì đỏ lên -chị hửm…nhìn lại mình xem.có người chị nào…lại yếu đi trước nụ hôn của chính em gái mình hả… -tôi…nhưng..um… Nụ hôn típ theo lại ấn vào môi nó…lưỡi cô đá lưỡi nó mạnh bạo khiến nó như ngừng thở -chỉ có hôn mới khiến chị im miệng nhỉ? Hay là chị ..muốn hơn như thế Cô ngồi trên người nó. cởi áo mình ra để lộ làn da trắng hồng mịn màng với chiếc áo ngực trắng phau.cô lần mò về phần ngực nó nhẹ nhàng nắn bóp. Đầu óc nó trống rỗng.run lên theo từng cử động trên người.nó gồng người đẩy cô ra nhưng lại típ thêm nụ hôn nữa.nụ hôn này thô bạo như muốn xé nát một miếng thịt tươi.cuộc chống chọi sảy ra.nó thì đẩy cô gồng lại.bàn tay cô len lỏi vào trong chiếc quần jean xanh đậm của nó. rồi một vị lạ…mặn mặn khá đắn lúc này, nó dùng hết sức hất cô ra…cô ngã ra khỏi người nó.rồi lặng người trước vết thương chính cô gây ra trên môi nó.máu rỉ ra nó nhíu mày vì rát.cô đứng lên quay lưng lại. -đừng xía vào chuyện đó nữa.chị sẽ bị đuổi học nếu dám đối đầu với người đó. lời nói lạnh lùng nhất mà nó được nghe từ cô. Nó im lặng ra khỏi phòng rồi đi ra khỏi nhà.trong phòng cô đứng nhìn nó bước đi tim nhói lên. Mặc kệ cảm giác cô típ tục công vc của mình. Tối hôm đó.trên chiếc giường đôi mới mua hai màu trắng đỏ.vẻ lạnh lẽo bao phu cả một căn phòng.chiếc giường trống vắn cô thì ngồi tựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ.chờ đợi một thân hình bé nhỏ với mái tóc ngắn đỏ rực bước vào.hôm nay mẹ của cô và nó về nhà một người bà con xa tối mai mới về.cơm thì chỉ mình nó biết nấu.đồ ăn ngụi trong bết chỉ cần hấp lại là có thể dùng.nhưng cô vẫn lặng im ngồi trước cửa sổ mà quên cả giờ giấc.10h đêm nó vẫn chưa về.cô lo lắng vì không biết nó ở đâu nhưng cái cảm giác kì lạ cứ chờn vờn trước lồng ngực.rồi cô thiếp đi trong cơn choáng váng. Sáng hôm sau.cô thức dậy trên bàn .chuẩn bị đi học…đêm qua…nó không về.sáng thứ hai cô phải đi xớm chuẩn bị cho buổi phát biểu đầu tháng.đến trường con người nổi trội với mái tóc đỏ kia làm cô vui trong lòng khi thấy nó vẫn bình an.nó đang ngồi trên thềm lan can với hộp sữa trên tay.vết thương trên môi nó đã khô, khi nó biết cô nhìn.nó giả ngơ quay mặt sang hướng khác rồi về lớp.cô về phòng học sinh chuẩn bị cho buổi thuyết trình -Minh Hy chào buổi sáng Ông thầy Tân từ ngoài vào với bộ vest đen trên người -chào thầy. Đáp lại rồi xêp đống tài liệu.ông thầy từ phía sau ôm cô -nào nào.làm một chút chào bủi sáng đi chứ. Cô khó chịu cố thoát ra nhưng bị ông thầy kia ôm chặc vào người -thưa thầy.hiệu trưởng cho gọi thầy ạ Một học sinh chạy vào gỏ cửa.ông thầy ra ngoài để cô một mình lẫm bẫm,đôi mắt đỏ hoe.cơ thể cô nóng rang nên -bà ơi cháu khó chịu quá.
|
………. -và bây giờ xin mời hội học sinh phát biểu vài lời cho cuộc đấu vừa qua cũng như về quy định và nội quy…aaaa…này bạn…này -alo alo…thử mic thử mic…alo Đang trong bủi thuyết trình đầu tháng.nó sông lên bục dành mic trên bục phát biểu đôi lời.cả trường sầm xì to nhỏ -à “káo chìn” tất cả mọi người đang có mặt tại bủi lễ này…tôi là Hoàng Gia Hân học lớp 10b tôi không phải là người trong hội học sinh nhưng tôi có đôi lời ý kiến Thấy nó đứng trên bục.cô dưới này lo lắng cố nhờ người kéo nó xuống. -à cũng kg co gì to tát.tôi xin nói một hiện trạng lừa đảo đang xảy ra trong trường.người lừa đảo là một thầy giáo mang tên Trọng Tân và kẻ bị lừa đảo là…cháu gái hiệu trưởng trường này Hoàng minh Hy. Tiếng xì xầm ngày càng lớn ông thầy tân hoảng hốt chạy lên bục -mày nói gì hả con nhỏ hỗn xược kia.bước xuống ngay Nó chẳng thèm nói gì lấy điện thoại ra rồi bấm bấm “”-này ..thôi…lỡ như hôn thê của anh biết được thì sao. Cô Hoàng Minh Hy ấy -nào nào…do hai gia đình bắt ép thôi…với lại nhà nó tài sản cũng khủng nên anh mới giả bộ đính hôn.khi nào lấy hết tiền bạc nhà nó anh sẽ đi với em.chứ em nghĩ sao khi một người đào hoa như Trọng Tấn này lại đi yêu con nhỏ cháu gái bà hiệu trưởng như vậy.lừa tiền thôi em ơi””” Những gì trong chiếc điện thoại kia tố cáo con người của ông thầy Tân.ông ta như điên lên kéo tay nó rồi vung cái tát thật mạnh BỐP.nó té xuống vì nhận trọn cái tát kia.đứng lên nhìn ông kèm theo nụ cười nhếch môi nhạo báng.đằng sau các thầy cô khác mời ông Thầy Tân về phòng hiệu trưởng còn nó thì xoay người mất hút sau dòng người đang xì xầm bàn tán.ngay sau đó.ông thầy tân bị đuổi việc rồi ông ta lặng mất tăm không còn tung tích..sáng đó nó cũng kg về nhà.nó vào quán game chơi mà quên luôn cả giờ giấc.đến khi giậc mình thì đã 7h tối.chạy vội về nhà.trên con đường tối mịt.một đám người vây quanh nó… Cô thì đang ở nhà học bài. Sau đó nhận một tin nhắn kèm theo một tấm hình.nó xuýt rơi điện thoại khi nhìn thấy tấm hình kia.Chị gái của mình đang nằm trên sàn với quần áo xộc xệt đôi mắt nhắm nghiền trên người nhiều vết đỏ có cả máu nữa. tim cô bỗng nhói lên chạy ngay ra ngoài -này đi đâu đấy con kg ăn cơm à -con đi tìm Gia Hân đây.mẹ cứ ăn trước đi nhé! Rồi cô chạy vụt đi.nhanh nhất có thể.vội ra ngoài công viên.một đám người đã đứng đó có cả ông thầy Tân.cô chạy đến -Gia Hân đâu Ông thầy chẳng nói gì vỗ tay mấy cái cả đám người lao đến dử tay cô. Thấy cô chống cự ông thầy kia lên tiếng -nếu chống cự thì con bé kia đi đời đấy cô im lặng ánh mắt lạnh tanh.cô đang rất lo lắng cho nó, muốn lao ngay đến nắm cổ áo ông ta lên rồi đánh cho một trận.nhưng tại sao lại có cảm giác nóng rang và khó nhịu như vậy.chỉ đơn thuần nó là chị gái cô hay vì lý do nào khác.ông thầy kia đứng trước mặt cô vênh váo -không ngờ luôn…Hai đứa bay có quan hệ với nhau mà tao chẳng biết…con nhóc đó dám làm bẻ mặt ta…còn mày nửa…nếu muốn nó toàn mạng thì lột đồ ra Đôi mắt đầy sát khí…cô không thể manh động vì sợ nó sẽ bị làm hại.đưa tay lên kéo dây nơ -Hoàng Minh Hy…đừng có nghe lời hă… -mày… Nó từ phía sau chạy ra. BỐP. ông ta tát vào má của nó.má nó rát rạt. với lực của một người đàng ông làm môi nó rướm máu.tiếp đó là những cái đấm mạnh vào mặt.ông ta nắm tóc nó nhất bổng lên . -chống đối với tao thì không có đường sống đâu.tụi mày…trói con kia lại Mấy người đàng ông to con đến trói tay cô.cô chỉ biết ngồi im chờ thời cơ giải thoát cho nó.ông thầy kéo nó vào thành tường, kê Con dao ấn vào cổ áo nó trượt xuống.lực ấn mạnh làm rách áo nó.mũi dao gằn vào sâu làm da tứa máu.nó đau nhưng chả khóc.gương mặt căm phẩn bây giờ chỉ ẩn hiện hình ảnh của cô.nó lại bị càng nhiều cú đấm cú đá vào người -chẳng còn gì để mất nữa rồi…chống mắt lên mà coi đây Xé toan chiếc áo sơ mi mõng manh của cô ra.hắn ta đẫy cô xuống đất và cố hôn cô cho bằng được.cô vùng vẫy khỏi con thú hoang ghê rợn kia.cơ thể hắn nặng trĩu .mùi mồ hôi tanh nồng làm nước mắt cô ứa ra …đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía nó. -làm ơn..gia Hân…đừng nhìn tôi… -MINH HY!!!!!!!!!
|