Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
Nó lao đến chổ ông thầy dùng lực ở vai hất ông ta ra…do mệt mõi bởi những cú đánh.nó nằm dài trên người cô và ôm chặc cứng… -bắt ..được cô rồi…tôi sẽ không để ai chạm vào cô đâu… cả bọn người kia lao đến…những cú đấm cú đá vào người.ông thầy Tân đi đến định đá một cú cực mạnh vào sườn của nó thì cô đã bật người dậy.đá xoáy vào đầu hắn làm hắn bổ ngửa…ngồi xuống nói với nó. -chuyện này tôi tính với cô sau…giờ thì để tôi bảo vệ cho cô…đồ chị gái bướng bỉnh Nó nằm im dưới nền đất lấm.gương mặt méo mó nhìn cô giận giữ nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác khi cơ thể đã mõi nhừ. cô thì đứng lên bảo vệ nó trước mấy người kia.ông thầy Tân như con thú hoang lao đến thì bị cô vặn người đá vào lưng. -chết…tiếng xe của cảnh sát chạy thôi tụi mày -nhanh kéo đại ca chạy đi. Bọn người kia liền kéo nhau chạy đi khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.đằn trong hẻm nhỏ Linh lúi cúi bò ra khỏi bụi rậm.trên tay cầm cái điện thoại chạy đến chổ hai người kia lo lắng -có sao hông…tui tới nhà mấy người mà mẹ mấy người kiu hai người đi chơi..ai ngờ…. -cậu vẫn giữ tiếng chuôn điện thoại sao? -Hứm ghê hôn ghê hôn…ý quên…nè Gia Hân có sao hông…? Nhỏ Linh và cô kéo nó lên…bầm dập khá nhìu .nó kéo áo khoát của Linh xuống đắp lên người cô. -ế…áo tui mà Linh nũng nịu .nó chẳng nói gì rồi cả ba cùng về nhà.về tới..mẹ rất lo lắng khi thấy trên người cả hai đứa đều bầm dập bẩn bụi đất.không muốn mẹ lo lắng thêm nên chỉ vờ nói bị té xe.mẹ cũng yên tâm hơn.nhỏ Linh cũng về nhà gấp vì nhỏ không thể nào nói dối được ai hết.khi về phòng.thay phiên nhau tắm rửa…cũng khá khuya trăng bắt đầu sáng…những ánh đèn mờ ảo dần tắt.hai con người ngồi với nhau trên chiếc giường mà lắng nghe từng âm thanh chạy khẻ. Cô xoay người lại làm nó khác ngạc nhiên. Cô nhìn nó rồi đặt bàn tay thon lên đôi má hồng khá rát.cô xoa nhẹ nó rồi nói -đau không? Lần đầu tiên nó nghe cô nói nhẹ nhàng làm đau đớn trên đôi má dịu hẵn.nó chỉ nằm im gục đầu.ngón tay lướt nhẹ lên môi.nơi vết thương vì bị cắn đêm qua vừa chuyển da non -còn ở đây? -tôi không sao? Nó chỉ trả lời võn vẹn như thế.Hy Cuối gầm gương mặt thanh tú của cô xuống lí nhí -tôi xin lỗi …vì tôi mà cô mới… Nó chẳng để tâm vì nó là người gây chuyện.nó định nói gì đó nhưng rồi lặng người trước thứ mà ánh trăng phản phất kia…ánh sáng mờ nhẹ làm hiện rỏ dòng nước mắt óng ánh của cô.nhìn cô khóc mà lòng nó cứ nhói lên.đưa tay lại gần quẹt nước mắt của cô. -ổn rồi kg sao đâu. Càng lau nước mắt cô càng chảy.chẳng bk làm sao. Quỳ bên cô, nó đành ôm trọn gương mặt cô rồi chăm chăm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia mà tiếng lại gần.cũng chẳng biết từ khi nào môi nó chạm vào môi cô rồi bắt đầu hôn.bản năng nó mách bảo phải làm như vậy.nước mắt cô ngừng chảy đôi tay cô choàng qua hông nó kéo sát lại gần mình.nó thì choàng tay qua cổ cô rồi hai chiếc lưỡi tự chuyển động chả cần lắp mô tơ.tim nó càng đập nhanh kéo đôi môi cả hai ngày càng mãnh liệt.cảm giác nụ hôn khác những nụ hôn mà cô trao trước đây.cả hai đều tự nguyện.chẳng ai đè ai.cả hai ôm trọn nhau với hai cơ thể ấm nồng.rồi từ từ thả ra 4 mắt chạm nhau.gương mặt ửng hồng khiến cả hai lúng túng rồi vội nằm xuống giường.hai người hai phía.tim đập như muốn vỡ ra.đêm trăng sáng với hai trái tim chung nhịp đập
|
Mái tóc đỏ dài mượt phất phơ trước cửa sổ.một cô gái với nét mặt xinh đẹp đang đọc một cuốn sách.từng đường cong trên cơ thể cô gái phản phất dưới ánh bình minh thật rỏ nét -này bé Hân.sao cưng dậy xớm thế hả? Trong chiếc chăn giày cợm một cô gái với mái tóc vàng óng chui đầu ra mơ màng. -em làm chị thức giấc sao?! Nó lúng túng đặt quyển sách xuống bàn ngồi vào giường -không…chỉ mới 7h thôi mà sao dậy xớm thế? -giậy tắm.chị ăn sáng món gì đây.muốn ở nhà ăn hay đi quán? Nụ cười tươi nở ra trên môi con người nằm trong kia, -ở nhà đi.ra ngoài lạnh lắm. -được rồi ăn gì nào để em xuống làm.bánh crep nha?! -không ! -bánh mì ốp la nhé?! -ứ ừ… -chứ chị ăn gì đây. giở mền ra đi -lạnh lắm chị không ra đâu Cuộc giằn co với mền và người bắt đầu.sau 5 phút mệt mỏi chị tóc vàng kia vẫn thản nhiên nằm trong chiếc chăn kia -thua chị rồi đó, cho chị thêm 15 phút nửa.em làm thức ăn xong em gọi. Rồi nó đứng lên đi.trong mền vọng ra tiếng -nè…qua chị nói đồ ăn cho…chị muốn ăn món đó. Nó đi lại ngồi vào giường.chị trong mền ghé sát môi vào tai nó mà thì thầm -chị muốn ăn…bé Hân Rồi nó bị kéo nằm lên giường sau đó làm gì …hai người họ biết.(chẳng biết làm giống gì mà trong mền động đậy giữ lắm cơ =} ) bỗng nhiên chị thì thầm -Gia Hân…em là của một mình chị thôi đấy Cơn gió lúc bình minh trong mùa hè nóng hổi thổi qua.mái tóc ngắn màu đỏ máu giậc mình thức giậy.gương mặt mớ ngủ ngáp cái dài. -cuối cùng cũng giậy Giọng nói lạnh lùng không chút kính ngữ kia đang gài chiếc nơ trên cổ -ăn sáng chưa? Nó mơ màng ngồi dậy với cái đầu ổ quạ -chưa. -ờ vậy…xuống dưới đi tôi làm đồ ăn sáng cho rồi đi…khoảng 10 phút là có ăn thôi Nó đi xuống nhà phớt lờ cô ,gương mặt cô ngơ ngác.nói thật là hai tuần ở với nhau đây là lần đầu tiên nó làm thức ăn sáng cho cô. … thay đồng phục và chuẩn bị làm đồ ăn 10 phút sau -cô ăn được giấm chua không? -hả?? à được… -rồi.mì xào của cô đây. -không ăn sao? Cô hỏi ,nó thì gải đầu -thôi tôi chẳng đói…ăn đi.tôi làm bửa trưa cho.đừng lo cho tôi làm gì. Lại quay vào trong bếp .loay hoay với hai hộp bento mà chẳng để ý gì đến con người sau lưng.đột ngột nó bị nắm lấy vai áo quay lại .sau đó nguyên đũa mì nhận vào họng.ho sặc sụa.đến khi nó nuốt hết đũa mì thì cô mới thả nó ra.nó cứ ngồi đó mà ho khụ khụ.chẳng phải sặc bình thường có gì đó không ổn thì phải.cô rót cho nó ly nước ngồi xuống -nước đây?sao vậy…tôi nhận sâu quá sao. Đôi mắt nó đỏ hoe lên ngước lên…nước mắt ứa ra làm gương mặt nó dể thương đến cô cũng muốn tự tử. -khụ khụ…không sao tôi ổn rồi.đừng làm đột ngột như vậy.lỡ tôi nghẹt thở chết thì sao? Nó nói mà quẹt đi nước mắt với nụ cười rạng rỡ trên môi làm cô lúng túng. Gương mặt trắng của cô ửng hồng -ơ..tôi…xin lỗi. -rồi đi học thôi nào. Nó đứng lên và sách cặp ra ngoài.trên đường đi.không ai nói một lời nào…nó thì đi xa cô một cách lạ thường.gặp ai cũng chào hỏi.ngay cả con mèo mướp nó cũng gật đầu chào
|
Đến trường hai người học lớp khác nhau.nó cười rạng rỡ vẫy tay hẹn gặp lại cô trong giờ ăn trưa.và chạy vào lớp nó ngồi vào bàn thì chuôn vào học cũng reo lên. -ê mầy…nghe nói có giáo viên mới thế lão thầy Tân đó -ủa z hả…hèn gì tao thấy phòng giáo viên đông nghẹt học sinh -nghe nói một cô giáo trẻ á…dáng sẹ si lắm đó -bưởi cũng bự phải hôn nà? -nè nè mấy ông kia..biến thái vừa thôi -ê cô dô cô dô kìa tụi mày Tiếng bước chân cộp cộp bắt đầu vang lên.một cô gái với mái tóc vàng được thắt bím xéo một bên bước vào.dáng cao body khiêu ngợi.mặc trên ngươi bộ sơ mi giáo phục ngắn màu xanh .gương mặt trắng với đôi môi hồng . -được rồi trước khi cô giới thiệu về mình cô sẽ điểm danh trước. -học sinh a.. -có -học sinh b -dạ có -Tiểu Anh… -có ạ -Gia Hân -…. -Gia Hân…em gia hân nghĩ học sao -nè Hân nè…cô gọi điểm danh kìa Tiểu anh khều khều..nhưng nàng ta gục đầu vào bàn ngủ rồi chẳng biết trời trăng mây gió gì đâu,cô giáo chỉ im lặng và đọc típ . -được rồi…cô xin giới thiệu cô là Hoàng Thanh Mai.cô 21 tuổi .đảm nhiệm môn toán của các em.à cô nói luôn cô chưa có bạn trai nên em nào muốn tán tĩnh thì xin mời nhé. Cả lớp cười rầm rộ.lớp học bắt đầu.và kết thúc cũng nhanh.nó thì vô tư ngủ ngáy khò trong lớp Lớp 10A- Cô đi lên sân thượng ăn trưa.nơi mà cô và nó hay gặp.hôm nay như là nó không đến.chuẩn bị về lớp thì bổng cửa mở một cách dử dội.nó chạy vào với hộp cơm trên tay. -hờ hờ…vừa bị cờ đỏ giáo huấn lại đầu tóc..may mà chưa hết giờ ăn trưa…ủa ăn song rồi hả. khẻ gập đầu nhưng cô cũng ngồi xuống ghế.vừa mở hộp cơm ra thì chuôn reo.nó giậc mình đẩy hộp cơm cho cô -chết…giử dùm tôi nhé. Tiết học tới là môn thể dục tôi không muốn bị phạt chạy quanh sân vì vào muộn nửa đâu.thế nhé…chào Nó chạy ra rồi đột ngột chạy vào -quên cái này…chụt Rồi lại chạy mất tăm…cô gái ngây ngô kia mơ màng vì chuyện bất ngờ xảy ra…đôi môi còn đọng chút vẻ mềm mại vừa rồi.không tin vào những gì mình cảm nhận.nhìn xuống sân bóng.nó vừa chạy ra thở hồng hộc.bọn con gái bao quanh nó hỏi han.vì nó tham gia trận bóng nên được mọi người hâm mộ.cô đứng nhìn nó mĩm cười đôi má ửng hồng rồi vội chạy về lớp
|
Đang ngồi trong lớp . nhỏ linh cứ khều khều cô làm cô không thể tập trung -nè nè…nhìn kìa…dưới sân bóng đó…bé cưng của chúng ta đang chơi bóng chuyền đó nhìn mặt nhỏ đỏ kè luôn kìa Có chút khó chịu khi bị khều lại kèm theo chử “chúng ta”.cô nhìn xuống.nó đang loạn choạn như say rượu miệng thì cười nói rộn ràng.nó bổng chuyển ánh nhìn về phía tần hai nơi cô đang nhìn nó.kèm theo nụ cười rạng rở là cái vẫy tay nồng nhiệt. gương mặt nó đỏ đến nổi cách xa 5m mà vẫn thấy rỏ. cô đang lo có phải nó bị sốt hay gì không.nó thì cứ vẫy tay mà chẳng thềm để ý thứ gì đang bay tới đầu.thế là Bốp…trời trăng mây gió tối xầm.nó ngất xỉu mà trên môi vẫn nở nụ cười -thưa thầy.em cần vào nhà vệ sinh Cô hét lên trong lớp.làm ông thầy giáo và cả lớp giậc bắn.ngay sau đó cô chạy vội đi mà chẳng cần sự cho phép.cô chạy ngay xuống dưới cửa sau và rồi đờ người trước khung cảnh trước mặt.cả lớp 10B đứng phía sau lưng cô giáo mới.trên tay cô đang bế nó.gương mặt nó te tua nhìn mà tội.nó đứng im nhìn cô giáo đi ngang qua. -cô sẽ đưa em ấy về phòng y tế.đừng lo lắng quá Sau đó.một nụ cười nhết môi đầy nhạo báng.nụ cười ác quỷ như muốn nói “tôi thắng rồi” và cô quay đi. Cảm giác nóng bừng sôi sục trong người cô.lặng lẽ quay về phòng học.cô giáo Thanh Mai đặt nó xuống giường y tế.gở vài chiếc khuy áo .lau từng vết bẩn trên người, ngồi bên ngắm nhìn gương mặt kia,gương mặt mà 2 năm qua Thanh Mai mong chờ mòn mỏi để gặp.nhưng khi gặp ròi chẳng thể giải thích lý do.lặng im trước thân hình nhỏ bé.chẳng thể nói gì hơn ,đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ ngắn kia (what đờ heo.??? Vậy là cô đã có đối thủ rồi sao?) Giờ ra về cô xếp sách vở rồi nhận tin nhắn từ số máy lạ với nội dung “Gia Hân đã tỉnh đang chờ cậu ở cổng trường “chạy vội xuống thì thấy nó đang là trung tâm của đám học sinh,nào là hỏi thăm nào là xin số.nó với vẻ mặt rạng rở tươi cười.khác với lúc nhập học lạnh lùng.phải chăng nó hoàng toàn thay đổi…nhưng tại sao? Khi thấy cô nó chạy đến kéo tay tạm biệt đám học sinh rồi về nhà.trên đường đi mà nó cứ xôn xáo ồn ào nói chuyện một mình ( tự cmn kỉ) Tối.khi cô tắm xong thì nó ngồi trên giường đọc truyện chân thì quay quay nhun nhún.cô im lặng ngồi vào bàn học bài.được đâu khoảng 15 phút đầu im lặng thì nó bắt đầu tạo ra tiếng ồn,nó lật sách lật vở mà chả thèm đọc.mở nhạc ầm ầm chẳng thèm dể ý đến ai đang làm gì.cô bực mình lấy con gấu bông trên kệ phan thẳng vào đầu nó. -gì ể? Sao chọi tui -im lặng cho tôi học bài Nó ngồi xuống tắt nhạc.im lặng nhưng không được lâu.10 phút sau nó lại hát hò một mình…cô bực bội phan con gấu thứ 2 vào đầu nó. nó im lặng…cô thư thả làm bài tập.lúc sau Đã 1 tiếng nó im lặng cô cũng hoàng thành bài tập .vươn vai mõi thì một vòng tay đột ngột choàng lấy vai cô.trán của nó gục vào đầu cô im lặng -Gia Hân? Chuyện gì vậy? Chỉ nhận lại sự im lặng,cô cảm nhận được gáy của mình nóng lên,từng giọt nước cứ rơi vãi trên vai.cô đứng lên rồi quay sang,gương mặt nó nhìn cô mà đỏ hoe.đôi mắt cứ tứa ra hai dòng nước. -sao lại khóc -đau quá -đau ở đâu? Nó cứ khóc.tay thì chạm vào cổ,cô rót ly nước rồi lo lắng.đả 1 tuần ở vs nó.đây là lần đầu tiên cô thấy nó trẻ con như vậy.nó ôm ly nước bằng hai tay từ từ uốn.nhìn nó như một đứa trẻ thực thụ.chẳng phải là bà chị chút nào.rồi hai đứa ngồi im trên dường được một lúc.nó ngả đầu vào vai cô ngủ thiếp đi. -ngày hôm nay.chị bị sao vậy? Nói một mình rồi dìu nó xuống bắt đầu ngủ kết thúc một ngay lạ kì
|
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ,còn cô thì ngồi trên bàn học mà ngủ lặng đi.nó lay cô -này…sao không vào giường mà ngủ Cô giậc mình thức giấc.ngay lập tức chạm tay vào đầu nó rồi thở phào nhẹ nhõm -may quá.chị hạ sốt rồi. Cô cứ nhìn nó chằm chằm làm nó khó chịu,hất tay cô ra rồi trở về con người lạnh lùng khi hai người gặp mặt.nó quay lưng vào phòng tắm còn cô thì xuống nhà dưới.trong lúc tắm,nó cố nhớ lại những gì đã sảy ra đêm qua nhưng thật sự chẳng nhớ một chút gì.15 phút sau,nó xuống nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm bốc lên trong bếp.ngạc nhiên chạy vào thì thấy cô đang đứng bên bếp xào thịt.dáng vẻ mảnh khảnh với mái tóc cột cao đeo tạp dề màu hồng lựu trông cô nghịch ngợm.nó ngồi vào bàn gục đầu xuống. cô đặt một chén cháo thịt bò xuống trươc mặt nó ngồi nhìn chằm chằm -ăn đi nó tốt cho sức khỏe lắm -chuyện gì đây? Nó nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ -có gì đâu,lo lắng cho chị gái thôi mà Nở nụ cười rạng rở,cô đưa muỗn cháo thổi phù rồi đưa đến gần nó -nào AH~~~~ -CÁI…..này cô bỏ dấm chua vào trong cháo sao. -ừm tôi xào chúng với ít thịt.nó sẽ làm cô khỏe hơn đấy,nào há miệng ra -này…chờ…đem thứ đó tránh xa tôi ra ngay…này…tránh ra Nó nằng nặc không ăn rồi chạy đi.cô đuổi theo tay thì cầm chén cháo -ăn miếng đi mà…công tôi nấu đấy. Nó chẳng thèm nghe mà chạy đi khiến cô bực mình, tội cho Gia Hân nhà ta chân ngắn.bị chụp lại còn bị đè xuống sàn nhà. -ch…chờ…chờ đã…này…tôi kg ăn… -thái độ gì vậy hả…há miệng ra xem -không…bỏ….tôi…raaaa Cả hai dằn co qua lại không may.nó hất làm đổ chén cháo trên tay cô.cô chỉ im lặng ngồi dậy rồi thu dọn mớ cháo dưới sàn nhà -cháo còn ở bếp…tôi sẽ để nó trên bàn… mẹ thì tối mới về ,cô ăn cũng được không ăn thì đem đổ đi. Tiếng nói nhẹ nhành hẳn.lạnh lùng rồi quay đi, nó muốn xin lỗi nhưng chẳng thể.chỉ lẳng lặng về phòng.cả hai không nói gì với nhau đến chìu.cô ra ngoài mua đồ ăn.đang đi thì chạm mặt phải cô giáo mới Thanh Mai. Cô cuối đầu chào đi qua nhưng liền bị cô giáo kéo lại -nếu em không phiền, đi uốn nước với tôi nhé. Không biết cách nào để từ chối đành đi với cô giáo,cả hai đến một quán nước gần đó nói chuyện nhưng chẳng phải là chuyện trường lớp -em và Gia Hân,,,có quan hệ gì thế? Nhìn Thanh Mai một cách kì lạ.chị nói tiếp -à không dấu gì em,tôi là chị họ của bé Hân.nói thế nào cho em hiểu nhỉ.à đúng rồi…ba của bé hân là em trai của ba tôi -tại sao cô lại nói điều đó với em -nào trả lời cô đi,em và bé Hân có quan hệ gì ,tại sao hôm qua em lại lo lắng như vậy? Xem ra không che dấu được cô đành nói -mẹ của Hân tái hôn với ba em.em là con riêng của ba còn Hân là con riêng của mẹ nên chúng em chẳng có quan hệ huyết thống .nhưng đúng nghĩa thì là chị em -à ra là vậy. -còn gì nửa không thưa cô -à cô hỏi thăm là em ấy đả khỏe chưa thôi.hình như hôm qua em ấy bị sốt thì phải -làm sao cô biết -cô đã từng ở chung với Hân 2 năm rồi.chắc điều này em chưa biết.đừng để em ấy ăn món gì có dấm chua nhé nó sẽ làm em ấy sốt đấy. -dấm? không thể nào. -em cũng thấy mà đúng không.hôm qua em ấy lạ cực kì.vì dấm đấy.nó làm em ấy trội hơn…cười nhiều lắm. Cô giáo nói rồi cười tươi.Minh Hy cuối mặt xuống,thì ra Hân của ngày hôm qua là do cô ép ăn món mì xào.đó là lý do Hân hỏi cô có ăn được dấm hay không?và lý do khiến nó hành động kỳ lạ và phát sốt là vì…cô -à mà nếu để em ấy ăn nhiều thì nên nhốt em ấy trong phòng đi là vừa.thôi cũng trể rồi chào em nhé Minh Hy Khi chị đứng lên đi thì cô nói -tại sao cô lại nói cho em những điều đó.cô và Hân có quan hệ gì? -chẳng phải cô nói cô và Hân là chị em họ sao? -ánh mắt của cô thì không phải vậy? Cô giáo đi đến đặt tay lên bàn nhìn cô chằm chằm.đôi môi nhếch sang một bên trông kiêu ngạo -bởi vì tôi không muốn.Bé Hân của tôi yêu ai khác ngoài Thanh Mai này.
|