Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
Lần đầu đăng truyện mong mọi người ném nhẹ tay...
Đặt chân lên thảm cỏ trước ngôi trường rộng lớn.Hoàng Gia Hân đang cố lấy bình tĩnh để đặt chân vào trường với tư cách một cô gái có vẽ ngoài không bình thường như bao cô gái khác đã là lớp 10 nhưng lại chỉ cao có 1m55.nhưng bẫm sinh nó đã không giống ai từ cách ăn mặc đến cách nói năng.không thô tục như bọn con trai,không dịu dàng như một cô gái.trung hòa giữa nam và nữ.nó có nét riêng cho nó.một phong cách không đụng hàng với một người nào.nó bước vào trường với bao ánh nhìn kì lạ.mái tóc đỏ máu nỗi trội giữa dòng người.nó thích màu đỏ,từ nhỏ đã thế.mọi đồ dùng học tập đến quần áo cũng là một màu máu.trong ngôi trường tiên tiến mà nó xắp vào học có kỉ luật rất nghiêm về học sinh,đào tạo những học sinh chăm ngoan.cũng kg biết vì lý do gì mà siêu sao quậy phá như nó lại lọt vào ngôi trường này.bước đi trên thảm cỏ với bao ánh nhìn.ngưỡng mộ có.khinh bỉ có. -chậc…đừng có nhìn tôi như người ngoài trái đất vậy chứ. Nó lèm bèm rồi lê chân đi đến lớp mới.nó mới chuyển đến là phải đi học ngay,chưa biết ngôi nhà mà mẹ mới mua như thế nào -bạn kia đứng lại Một dọng nói lạnh lùng sau lưng.nó quay lại.một cô gái,,,cao hơn nó cái đầu với mái tóc đen dài óng ánh với gương mặt khả ái. -bạn là ai?tôi chưa từng thấy bạn trước đây Cô gái đó lại hỏi,nó nhìn cô với ánh mắt ngây ngô -ò tôi mà học sinh mới,có gì không? -tôi là hội trưởng hội học sinh trường này,tên tôi là Minh Hy tôi xin lỗi nhưng phải nhắc bạn rằng bạn nên thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc của mình vì nó không hợp với ngôi trường này.ơ..này bạn kia….này Không thể nghe những lời luyên thuyên lảm nhảm của cô nàng…thông thái kia,nó quay gót bỏ đi rồi để một cái đầu đang bùng bùng khói.cô không tha cho nó,cô chạy đến -tôi yêu cầu bạn phải tháo khuyên tai,bỏ trang điểm và nhuộm lại mái tóc của mình nếu không bạn sẽ bị kĩ luật. -ồn quá đấy. Nó nói rồi đi,cô mặt đỏ như trái ớt khói đầu bay nghi ngút. -“đợi đấy Gia Hân,rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là lể độ” Cô tự lẩm bẩm rồi quay lưng đi Nó bây giờ mới lếch lên tới tầng 3 nơi mà nó học.căn phòng với 23 học sinh chăm chỉ khiêm tốn đang chép bài.nó không nói gì mà vào thẳng không thèm nhìn mặt ông thầy giáo.xuống cuối lớp ngồi xuống và nằm gục trên bàn mặc cho hàng chục con mắc đang tò mò. -em kia. Tiếng ông thầy giáo trẻ gọi.nó biết nên ngồi dậy nhìn ổng -em có thấy tôi đứng đây không hả.sao không chào,mà em là học sinh mới sao không nghe giảng mà lại nằm gục xuống đó. -mấy cái bài đó con nít còn làm được mắc gì phải nghe giảng. Nó trả lời làm ông thầy nổi đóa lên.và đúng như những giáo viên khác nó bị thầy gọi lên làm bài và cái kết rất bất ngờ khi bài toán thi quốc gia đã được nó làm một cách nhanh chóng khiến mọi người ngưỡng mộ.ông thầy cho nó về và đe dọa rằng -đây là trường học.chỉ có những thầy giáo mới có quyền.từ giờ tôi sẽ để ý đến em.đồ hỗn xược. Nó thản nhiên bước xuống bàn và típ tục nằm gục bàn.giờ ra chơi làm nó thức giấc.định đi loanh quanh đâu đó để thoát khỏi không khí ngột ngạt của lớp học.nó bị một cô bạn tóc ngắn đen mun chặn đường nở nụ cười tinh ranh -hi.chào mình là tiểu Anh. -ò tôi là Gia Hân -oa..bạn học giỏi ghê luôn á.bài như giậy mà giải nhanh quá trời -ò Nó nói rồi đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra sân,nó thoáng thấy ánh nhìn quen quen nơi vườn hoa.là con nhỏ mà nó đụng hồi sáng. -nè.con nhỏ cao cao kia là ai z? -hở? Tiểu Anh chạy đến nhìn,cô gái mà nó chỉ -đó là Minh Hy á,nhỏ đó học lớp bên nè.học giỏi lắm luôn, lại là hội trưởng nữa nên nghiêm khắc lắm hông có học sinh nào dám vi phạm,nhỏ cũng cực giỏi karatedo nên kg ai dám đụng nhỏ hết á. -ò hèn gì phách lối quá. -Bạn quen nhỏ đó à. -ờ mới sáng đụng -biết ngay mà bạn khác người nhất đấy. -tôi có nên xem nó là lời khen không nhỉ?haha Hai đứa nói chuyện vui lắm không lâu hai đứa làm thân nhau.còn xin cả sdt nhau.tiết hai bắt đầu nhanh và cũng kết thúc nhanh.nó xuống tham quan trường,loanh quanh.ngôi trường rất là bự như trường quốc gia nó từng theo học.có phòng thể thao lớn,hồ bơi,và sân bóng tổng hợp.trường cấp 3 có 15 lớp.chia thành các dãy khác nhau.nó loanh quanh rồi nghe tiếng gì đó.tò mò rình xem.một cảnh tượng bất ngờ.một đôi trai tài gái sắc đang”ba chấm” Nhau.nó định chạy đi nhưng rồi chợt nhận ra kia là ai.ông thầy giáo lúc sáng với nhỏ hội trưởng.
|
Nó thì không thích xen vòa chuyện người khác.định đi thì nghe tiếng nói lạ -dừng….dừng…dừng lại đi…tô… tôi…đừng ah… Nó quay lại.nhỏ kia như đang bị ép vậy,nhỏ bị đằn xuống đất và bị khóa hai tay.nó muốn giúp nhưng chẳng pk làm sao.từ đâu một quả bóng lăn về phía nó.còn đằng sau thì có người đang chạy đến.nó sút quả bóng bằng một lực mạnh.quả bóng trúng ngay người lão thầy giáo làm hắn ngã huỵch.thấy người chạy đến nên ông thầy giáo liền bỏ chạy.nhỏ kia cố ngồi dậy phủi đồ chỉnh chu sửa lại quần áo .vô tình nhìn thấy nó.gương mặt nhỏ đỏ gắt lên,nó vội chạy “thoát thân”rồi không biết gì nữa.buổi học kết thúc cũng là lúc nó về nhà.theo địa chỉ mẹ nó đưa cho.nó chạy đến trước căn nhà như hình căn nhà khá lớn với màu trắng xanh chủ đạo bên ngoài là vườn hoa hồng nở rội.mở cửa bước vào và gặp mẹ nó.người mẹ với mái tóc đen mun óng ả chẳng có gì thay đổi -Hân…may quá ta gặp con rồi,lâu rồi con có nhớ ta không. Mẹ nó ôm nó chặc lắm,thật sự thì ba vs mẹ nó chia tay nhau đã lâu.nó căm ghét cha vì ông là người bỏ mẹ.mẹ đi làm xa để nuôi nó. -chào mẹ. mẹ vẫn khỏe chứ! -hihi…Hân à nay học vui hk con. -cũng vui mẹ à-nó cười rồi đóng nhẹ cánh cửa -thế có gặp em gái con không con bé làm gì ở trường ấy nhỉ quên mất rồi Mẹ nó hỏi rồi tự nói vu vơ.nó tháo dày và xách cặp.em gái mà mẹ nó nói là đứa con của dượng.người mà mẹ nó tái hôn.nó chỉ ghét cha chứ không ghét chuyện này. -à nhớ rồi,Hân con có gặp em ấy không? -con không biết.-nó tháo chiếc nơ trên cổ -con bé tóc dài đen chứ hk như con đâu nhé. Bà nói rồi xoa đầu con gái mình -vâng- nó dạ uể oải -nhỏ học giỏi lắm cơ. -vâng… -nhỏ làm chức gì to lắm nhé. -……vâng -hình như là hội trưởng thì phải. Cạch…(tiếng mở cửa) Bịch….(tiếng rơi cặp) Mắt nó giản ra rồi lắc đầu như vừa nghe nhầm -A con bé về rồi kìa…Minh Hy vào đây -con về rồi ạ. Tiếng nói quen thuộc làm nó như gặp ma.quay lại.ôi con người trước mặt kia.kẻ nó gặp lúc sáng,kẻ cao cao đáng ghét,kẻ làm chuyện người lớn trước mắt nó lại là em gái nó…nó như rơi xuống vực sâu và không biết giải thích thế nào về chuyện lúc sáng.hai đứa vào nhà nó thì cách xa cô cả mét. -coi cất cặp rồi xuống giúp mẹ làm đồ ăn nào hai đứa -thôi mà mẹ.con mới thoát khỏi địa ngục giờ lại… -con xẽ giúp. Cô nhảy vào họng nó và nhìn nó vs ánh mắt khinh khi kèm theo cái nhếch môi.nó lơ rồi vác cặp lên phòng.căn phòng đầy một màu trắng Màu mà nó không ưa là bao đang làm chủ căn phòng.thì phòng này là của cô mà nên màu trắng cũng kg lạ gì với con người TRONG TRẮNG như z. Nó nằm xòa dưới đất vì kg muốn gần bên đám thú bông màu trắng kia.rồi ngủ lúc nào không hay. -này.dậy đi. -hơ… Nó mơ màng tỉnh dậy.con nhỏ cao cao hay còn gọi là em gái nó đang gọi -cơm xong rồi.mẹ bảo xuống ăn Cô nói cộc nó gải đầu rồi nhớ lại chuyện lúc sáng.mặt nó có chút ửng hồng.lấy lại bình tĩnh nó trêu chọc -cảm giác đó như thế nào nhỉ? Cô xếp lại xách vở mặc kệ lời nó nói,nói đúng là cô không quan tâm -khi hôn một ai đó… Cô dừng lại một chút như hiểu ra chuyện gì. -ai ngờ rằng một học sinh gương mẫu và một thầy giáo lại làm chuyện đó ngay tại trường học cơ chứ…haha nó lảm nhảm rồi cột tại mái tóc đỏ của mình.đột nhiên có cảm giác bị giậc mạnh về phía sau,do tay đang bận để sau đầu nên chống cự khó khăn…trước mặt nó chỉ thấy một mái tóc đen óng xõa trên mặt mình,môi cô chạm môi nó.bị tấn công trực tiếp làm nó đơ người,mắt giản hết cở.lưỡi cô quấn lấy môi nó làm nó khó chiệu nhưng không làm gì được.chiếc lưỡi ranh mãnh len lỏi vào bên trong môi,nó chống cự nhưng nước mắt bỗng trào ra.cơ thể yếu dần và không còn chút sức lực.nó có cảm giác nặng ở ngực rồi nhói đau lên. -đó là cảm giác hôn.giờ thì xuống đi.mẹ đang chờ Cô đã chiệu buôn tha cho nó nó còn hoảng với điều vừa xãy ra.nó mong cho đó là một giấc mơ nhưng sự thật không thể chối cải là trên môi nó còn vương đọng nước bọt của hai đứa.nó ngồi bắn dậy.má đỏ hoe nóng ran.ngu ngốc phát ngôn ra câu nói không suy nghĩ để rồi bị cướp đi nụ hôn đầu bởi chính đứa em gái mà nó không ưa…nó chùi đi thứ trên môi vào phòng tắm rữa mặt cho tỉnh rồi mới dám nhẹ nhàng bước xuống phòng ăn…thật sự thì nó cũng kg biết phải hành sử như thế nào
|
Nó bước xuống phòng ăn với tâm trạng rối bời.mẹ nó đang ngồi nhìn nó chằm chằm,như rằng bà đang giận giử (ừa thì đúng rồi.con với cái chẳng chịu giúp nấu cơm gì hết -_-).còn cái con người thì ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra,nó ngồi vào bàn tay run run cầm đôi đủa.khó khăn lắm nó mới thoát khỏi bữa cơm.nhanh chóng chạy lên nhà nằm ngủ ngay. Sáng hôm sau hầu như nó quên hẳn chuyện hôm qua. -mẹ…chào buổi sáng. -à chào con Gia Hân. Nó ngồi vào bàn nhai miếng bánh mì. nhìn hộp cơm bên cạnh. -ủa…ai ây-(của ai đây) -à của bé Hy đó,con bé ăn sáng rồi đi học mà quên mang cơm trưa theo,con mang cho con bé giúp ta nhé. Nó ngốn đống bánh mì bỏ hộp cơm vào cặp rồi cầm hộp sữa lên đường…trên đường đi nó ngáp ngắn ngáp dài mái tóc đỏ chưa kịp cột bay trong làn gió mới.nó vào trường với dáng đi lão đão chợt tiêng nói ai kia làm nó bừng tỉnh giấc -Minh Hy hết giờ học hôm nay hiệu trưởng gặp cậu đấy -ừ tớ biết rồi mà chì nay có cuộc giao lưu với đội bóng của huyện bên phải không -đúng rồi…cùng cố gắn nha Cô đi cùng một cô gái với dáng người cao cao không kém với mái tóc vàng khẻ,nét mặt co chút ngoại quốc nó và cô đụng mắt nhau nó làm như kg quen và đi vào lớp một mình.nhỏ kia thấy nó nhìn cô hỏi liền -nè nè nhỏ tóc đỏ là ai dạ?nhìn cậu miết -kg có gì đâu.là hs mới vào của lơp B thôi. Nhỏ không hỏi gì nữa.nó vẫn vào lớp với tư thế nhoài mệt. -Gia Hân!!!chào bủi sáng… Tiểu Anh lý lắc chạy đến chổ nó.nó chào rồi ngồi vào bàn.mái tóc đỏ dài phủ cả bàn học tiếc học bắt đầu.nó như thành phần cá biệt trong lớp.bủi học kết thúc mà nó không ngóc đầu lên dù chỉ một lần.giờ nghĩ trưa,các học sinh trong lớp nhao nhao rủ nhau xuống cantin Tiểu Anh đặt lon nước lạnh ngắt vào má nó làm nó giậc mình thức giấc -làm gì mệt mỏi thế nàng -uầy…chán quá.trường này kg có gì chơi mà -um….có đấy chứ,à mà không đi ăn trưa sao? -hở…ờ có chớ… Nó mở balo lấy ra chiếc hộp được bọc bằng vãi trắng hoa văn nhẹ rồi ra khỏi lớp -ê Hân đi đâu dạ -đi đưa đồ. Câu nói mất hút sau bức tường,nó ngáp ngắn ngáp dài cầm hộp cơm qua phòng bên cạnh Căn phòng mà cô học là lớp học sinh ưu tú chỉ có võn vẹn 12 người.nó dựa tay vào cữa nhìn vào tìm cô, vóc dáng cao cao đang đứng bên bảng đen giải bài ai cũng xôn xao nhìn nó -Minh Hy.*chỉ chỉ* Cô bạn tóc vàng chọc chọc vai cô rồi chỉ vào nó.mắt cô chạm mắt nó cô cố lơ đi và tiếp tục công vc của mình/nhỏ bạn tóc vàng chạy đến hỏi nó -bạn tìm ai dạ? -Hoàng Minh Hy! Nó phán lạnh lùng rồi đẩy hợp cơm vào người nhỏ bạn rồi đi…bao nhiêu ánh nhìn lạ lẫm nhìn nó rồi nhìn cô.cô lặng nhin bóng nó quay đi mà tay bóp vụn viên phấn. -dám gọi cả họ tôi ra như thế cô được đấy… Cô lằm bằm…thứ mà các bạn trong lớp thấy là ngọn lữa đỏ bốc lên nghi ngút từ đầu của Minh Hy -cháy… cháy bây giờ Hy ơi…cháy bây giờ Nó loanh quanh trên sân thượng 1 tiếng nghĩ trưa nó nằm xuống cùng ánh nắng chói chang của bầu trời. -ôi..quên cơm của mình rồi. Giờ mới nhận ra…cơm đem cho người ta còn của nó thì quên mất.đành chịu đói một bữa…nó nằm đó bỗng kí ức củ ùa về…10 năm trước.nó lang thang trên đường với gương mặt đầy nước mắt.mẹ nó bị bọn đòi nợ bắt đi.món nợ to lớn mà cha nó để lại một mình mẹ gánh vác.ông ta trốn đi bỏ lại 2 mẹ con…nó hận ông và đi tìm mẹ…lúc nó tìm thấy mẹ.trên người mẹ đầy những vết máu .nó ôm mẹ mà lòng nhói đau.nó lạnh lùng từ đó.không nói chuyện với ai.nó không biết bày tỏ cảm xúc của mình.nó đã từng bị gọi là đồ kg cha.nó kg bận tâm lắm…rồi trái tim bị đóng băng từ đó. -ê… Tiếng ai đó vang lên.đôi mắt nó mở ra trước mắt nó.cô đang nhìn nó. -gì? Nó lại lạnh lùng.cô ngồi xuống bên nó .mở hợp cơm của mình gắp một miếng trứng chiên đưa trước mặt nó -điên à. Nó lạnh lùng quay sang hướng khác -Mẹ gọi cho tôi,nói là cậu kg đem cơm của mình.tôi nghĩ nên chia cho cậu một ít -kg cần Cô không nói gì mà đưa miếng trứng lên trước mặt nó một lần nữa. -ai mà lại quên đem hợp cơm của mình vì bận đem cơm cho người khác chứ Nó phớt lờ cô,nằm xõa xuống nền nhìn trời xanh. -kg ăn thật sao? Cô laị hỏi,nó lại im lặng…đôi mắt nó nhắm để thoát khỏi sư quấy rầy của cô.nó lại có cảm giác nặng nề.mở mắt ra.cô trên người nó,giử chặc hai tay nó. -kg ăn thật sao??? -cô…làm…làm cái gì vậy…bo..bỏ tôi ra Nó lắp bắp cố đẩy cô nhưng kg được,ánh mắt cô chuyển sang trạng thái lạnh lùng.ép chặc người nó.một nụ hôn trực tiếp chạm vào nó.mắt nó giảng ra. …1 tay cô buôn lõng tay nó chạm xuống chiếc cút áo đầu của nó.nó theo bảng năng giử tay cô.gương mặt nó đỏ hoe ứa nước mắt -kg ăn thật à?? Cô hỏi lại kèm theo ánh mắt tinh nghịch -…tôi…ăn…được chưa! Nó thì thầm đủ cho cô nghe.cô bỏ nó ra rồi ngồi dậy trở về trạng thái vô tư gắp miếng trứng cho nó.nó ăn rồi quay sang hướng khác cố che đi gương mặt mình lúc này.nó bỗng sợ cô lạ thường. -này..aaaa Bị ép nên nó ăn khá nhìu..xong cô đưa cho nó lon nước rồi đứng lên đi -à…chiều nay tôi ở phòng thể thao sẽ về muộn.cô đem cặp tôi về nhé.tôi sẽ nói với mẹ.nếu kg thì xem tôi thi xong về cũng dk nó im lặng nhìn về nơi xa xăm -à mà…tôi biết điểm yếu đáng yêu của cô rồi đấy.cô không thoát khỏi tôi đâu…chị gái ạ!
|
Nhìn theo dáng vóc cô em gái của mình.nó chùi đi cái cảm giác trên môi.nhưng rồi ngón tay lại dừng nơi bờ môi đó.cảm giác khó chịu len lỏi trong tim.nó lắc mạnh đầu rồi đứng lên về lớp.đặt mông vào cái ghế.nó lại ngủ mặc cho mọi người đang nhìn nó. CẠCH viên phấn trúng đầu.nó nhíu mày ngồi dậy ông thầy Tân đang nổi lửa trừng trừng về phía nó. -bước ra khỏi lớp ngay Hắn ta mắng.nó liền đừng dậy bước ra ngoài trước cái nhìn ngạc nhiên của những con người phía trong. Ông thầy Tân nổi đóa bóp nát viên phấn trong tay -Hoàng Gia Hân…tôi sẽ làm cho em quỳ xuống trước mặt tôi mà xin lỗi. Nó đi ngoài hành lang…đã chìu…nắng cũng dần tắt những tia nắng íu ớt len lõi qua những tán cây rợp lá.và thoáng qua bóng hình quen thuộc.mái tóc đen với chìu cao nổi trội liên hồi hoạt động cùng với trái bóng rổ trên tay.Minh Hy thật đẹp trong bộ trang phục thể thao của trường.nhưng chỉ khi nó ướt để lất ló bên trong màu hồng dịu của thứ gì kia.nó chống cằm ra ngoài cửa sổ.nhìn môn thể thao mà nó từng yêu thích. Từng rất yêu thích.nó sinh ra với chìu cao khiêm tốn nhưng tài năng thể thao của nó thật sự phải nói là vô đối.nhưng vì một tai tạn mà nó đã bỏ luôn thể thao từ lúc đó.giờ đây nó nhìn em gái mình chăm chú.những động tác chuyền bóng chụp bóng linh hoạt làm nó nhớ đến những năm tháng trước.đột nhiên từ đâu một chiếc bóng đá lao về phía cửa sổ nơi nó đúng với vận tốc cao… -GIA HÂN!!!!! Một tiếng la làm nó về thực tại.nó kịp đở được trái bóng xoáy một cách linh hoạt.chiếc bóng nằm gọn trong tay nó với những ánh nhìn ngưỡng mộ phía dưới kia -wow thấy nhỏ đó kg nhỏ chụp bóng soáy bằng tay không kìa. -hên xui thôi mày ơi. -ghê thiệt đó Nó ném trái bóng cho cậu bạn chạy đến.ánh nhìn của nó chợt dừng lại nơi Minh Hy.ánh nhìn của cô khá lo lắng nhưng cũng có chút lạnh lùng.cô quay đi nhặt trái bóng rổ. -này Hoàng Minh Hy Nó nói vọng xuống khiến cả lớp cô quay lại.cô nhìn nó với ánh mắt kg mấy thiện cảm. -đừng có mà gọi cả họ và tên tôi ra. Cô quát lớn. Nó ném cái áo khoác của mình cho cô -gần hết tiết rồi.mặc áo khoác vào đi. Nói xong nó quay đi để lại những cái mặt ngố. -ê ê nè cậu quen nhỏ đó hả.cho tớ làm quen đi -nè nhỏ đó quan tâm cậu ghê á Mấy cậu bạn chung lớp cô hỏi thăm ráo riếc.chiếc áo khoác trên tay cô bị ai đó giậc rồi khoác lên trên người cho cô -mấy người kia..xùy xùy biến đi..nhanh xùy xùy Nhỏ bạn thân của cô cũng là phó hội trưởng mang tên Lâm Ngọc Linh.hay bên cô mà rất vui tính.nhỏ đủi mấy thằng bạn đi xong kéo cô ra một góc nói nhỏ -sao nay lơ là thế.mặc áo…kiểu gì vậy,lộ cả hàng rồi Nhỏ nói mà mặt đỏ kè.cô cuối xuống nhìn áo của mình,nó bị ướt đẫm bởi mồ hôi làm lộ cả chiếc áo nhỏ màu hồng.vội kéo áo khoác lại rồi thở phào -haizz may là bạn kia đưa cho cậu cái áo.nhỏ đó lo cho cậu ghê,đưa cơm rồi đưa cả áo.hai người có quan hệ gì dạ? -chị em gái -ôi cậu có em gái khi nào thế? -hôm qua. Cô nói,vẫn vô tư uống ngụm nước. -hồ hồ. Nhỏ cười nham hiểm -tắm chung chưa ngủ chung chưa..ôm nhau chưa hả??? PHỤT..cô phun cả nước ra ngoài.nhỏ cười lớn rồi kéo cô lại lớp. Những tia nắng dần tắt bắt đầu bủi đêm sôi động ở trường.mọi học sinh kéo nhau vào phòng thể thao của trường.ai ai cũng háo hức cầm những thanh cổ vủ đi vào.nó nhìn vào dòng người đông đúc.nó chỉ định ghé vào nhìn trường nó đấu bóng chuyền nhưng lại bị ùn cả ngỏ ra làm nó bị nhốt trong căn phòng lớn đông nghẹt.thời gian còn dài để bắt đầu trân đấu.nó chui vào một căn phòng thay đồ nhỏ kg ai dùng để đánh một giấc… Khi tỉnh dậy.xung quanh là một màu đen.có khe sáng phía trước mặt nó mở cánh cửa.ánh sáng rực rở hiện lên những ánh đèn sáng chói tập trung nơi sân bóng.hai đội với hai màu áo khác nhau đang chạy trên sân.những cầu thủ đang mệt mỏi lại là đội của trường nó.tỉ số là 15-4 nghiêng về trường đối thủ.nó chỉ cố tìm một nơi thoáng để dể nhìn nhưng ôi…xui xẻo là một cậu bạn vô tình làm đổ cả ly nước trà sửa vào người nó.nó khó chịu tìm chổ tắm rửa và thay đồ.căn phòng của đội bóng trường có phòng tắm riêng.nó chui vào gội rửa.may thay nó đem theo bộ đồng phục thể thao.nó mở nước.treo đồng phục lên cánh cửa rồi vô tư tắm mà kg hề biết rằng một ý đồ đang nhắm vào nó.vâng…bộ đồng phục đã bị tráo.ông thầy Tân cầm trên tay bộ đồng phục của nó chạy ra sân đấu.nói với trọng huấn luyện viên của trường nó. -có một cầu thủ đang chờ ở trong.đội chúng ta có một cô bé bị thương tôi nghĩ chúng ta nên thay người .sau một hồi trao đổi.hai người của đội chạy vào kéo nó ra.nó vừa tắm xong mái tóc đẫm ước cùng với trang phục thi đấu.nó bị kéo ra giửa sân hàng ngàn ánh mắt nhìn nó nó đang đứng trước tình thế bị dồn ép vào giữa -quyền thay người ở trường công lập tuyển thủ số 5 ra sân.tuyển thủ số 1 Hoàng Gia Hân vào sân. Ông trọng tài nói rồi ra lệnh cho trận đấu bắt đầu.nó dần hiểu ra mọi chuyện khi nhìn thấy ông thầu Tân nhìn nó nở nụ cười nham hiểm.nó chạy chạy dừng dừng trong sân mà kg chạm vào bóng một lần.ánh mắt cô nhìn nó ngạc nhiên nhưng rồi lại chú tâm vào trận bóng.
|
Hiệp 1 kết thúc.tỉ số vẫn nghiên về phía đối thủ. nghĩ giải lao nó bị cô kéo vào phòng thay đồ khóa chặc cửa và chủng bị quát nó -cô làm cái gì ở đây? -xem trường thi đấu. -ý tôi là…sao cô lại ở trong đội bóng? -bị hại. -đồ ở đâu cô có -bị hại Nó vô tư nhún vai. Cô xoa đầu thở dài mệt mỏi -ở đây đi đừng ra đó,cô kg làm được gì đâu.cô mà bị thương thì mẹ sẽ lo lắm đấy. “ở nhà đi đừng ra đó.em không chống lại bọn chúng nổi đâu .em mà bị thương thì cô sẽ lo lắm đấy” Một câu nói quen thuộc của một cô gái tóc vàng ánh kim.tim nó như thắt lại.nó lạnh lùng đẩy cô vào tường ánh mắt đen thẫm nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô -tôi kg có vô dụng như cô nghĩ đâu. Nó đưa tay rút lấy sợi dây trên áo cô,để lộ ra chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu hãnh.nó cột mái tóc đỏ của mình lên.đan bàn tay mình vào tay cô nhẹ -chờ xem tôi làm được gì. Nó kéo cô đi. cũng kg biết tả cảm xúc của cả hai lúc này như thế nào một thì ngạc nhiên một thì ngượng thật sự rất ngượng. Nó và cô đối mặt với trận đấu khó thể gở hòa.nó siết chặc lấy tay cô. -cứ chơi bình thường.nếu bị bao vây.hãy cố ném ra khỏi vòng. dù ở chổ cô ném kg có một ai -cô điên à thế thì bị đối thủ dành bóng mất còn gì… -tôi sẽ ở đó. nó cắt ngang lời cô làm mặt cô ngố kg thể tả .nó lại siết lấy tay cô lần nữa chặc hơn -tôi sẽ bắt được trái bóng đó.tôi hứa đấy. Nói rồi nó chạy về một góc bình thản nháy mắt với cô.trận đấu bắt đầu.đội trường công lập của nó lộ rỏ nét chán nản mệt mỏi.chỉ có cô và nhỏ bạn Linh của cô còn cố gắn chơi hết mình…đúng như dự đoán cả cô và nhỏ Linh đề bị bao vây nên khó mà di chuyển.cô bị khuất tầm nhìn khi mấy người kia cao lớn.nô nhắm mắt ném mạnh vào một khe hở phía trước.trái bóng bay nhanh -đội trưởng đội trường công lập đã bị bao vây.cô ấy đã ném trái bóng về nơi không có cầu thủ của đội mình.tại sao cô lại làm như vậy …Nhìn kìa.thật bất ngờ.tuyển thủ số 1 của đội trường công lập từ đâu chạy đến đã nhanh chóng chụp được quả bóng. Nó chụp quả bóng trước sự ngạc nhiên của mọi người.nó nhanh chóng len lỏi qua hàng phòng vệ của đối phương nhảy một cú thật cao và cho bóng vào rổ trước sự bàng hoàng của mọi người -thật kì dịu.tuyển thủ số 1 vừa vào sân dủ có chiều cao khiêm tốn nhưng lại rất lanh lẹ trong đường di chuyển.đội đối thủ kg có đề phòng con người nhỏ bé này…phải chăng đây là một vũ khí bí mật của đội trường công lập?? Nó nhặt quả bóng rồi nhìn cô.cô thật sự rất ngạc nhiên khi biết rằng nó có thể làm như z.nó đi ngang qua cô rồi mĩm cười một nụ cười tinh nghịch. Nó di chuyển nhanh như một chú sóc,đôi chân khéo léo lướt trên sân cùng trái bóng làm mọi người ngạc nhiên.chẳng mấy chốc điểm số hai đội đã ngang bằng nhau…chỉ còn một điểm nữa là trường công lập của nó chiến thắng.nó bị bao vây bởi 5 con người cao gấp đôi nó.khoảng thời gian khá lâu khi nó bị bao vây và nó chỉ im lặng kg di chuyển .nó đưa ánh mắt giả bộ sợ sệt nhìn vào các cô gái khổng lồ kia -híc…híc…mấy chị làm em sợ quá nhưng mà…em có cầm bóng đâu? Nó là trung tâm của sự chú ý rồi nhưng tiếc thay trái bóng nó chẳng cầm mà lại là cô.chiêu lừa củ nhưng hiệu quả.thế là cô ghi bàn một cách dể dàng.kết thúc trận đấu.nó lẳng lặng ra về khoác trên người bộ đồng phục của mình… -hê Gia Hân…chờ..chờ….hờ hờ…mệt quá… Nó đứng lại khi cô em rắc rối chạy theo sau -sao…sao về xớm thế..ở lại ng ta chụp hình quay phim đăng tv nữa… -thích thì ở lai theo tôi làm gì? Nó nói rồi lạnh lùng mà bước đi.cô bám lấy cổ nó ra vẻ thân mật -về với CHỊ HAI cơ. Cô nhấn mạnh từ chị hai làm nó khó chịu đẩy cô ra.đã 8h tối.con đường vắng với cơn gió man mát thoáng qua.tiếng gió đùa với cây làm thời gian như ngưng đọng.cô đi bên nó mà im lặng.cô lại thế.khi ở riêng với nó thì hành động kì hoặc và rất lạnh lùng.cơn gió mạnh bất chợt kéo đến.mạnh đến nổi thân hình mãnh khảnh của cô gái tóc đỏ kia như muốn bay theo làn gió.bàn tay cô khẻ đan vào tay nó. Ôm vào người -bỏ…bỏ tôi ra. Nó lúng túng nhưng các cảm giác luyến tiếc nếu cô bỏ thật.bỗng dưng nó bị cô nhất lên và bế như một nàng công chúa -làm….làm ..làm cái quái gì thế bỏ…bỏ tôi ra… -đau lắm phải không? Cô hỏi nó ngơ ngác nhìn cô -chân của cô.nó đỏ lên rồi.có phải cô kg tập thể thao thường xuyên đúng kg?nếu cứ để như vậy mà đi về thì ngày mai cô phải nhập viện đấy Mặt nó đỏ lên rồi im lặng mà nghe lời.trên con đường đêm im lặng .cảm giác kì lạ xao xuyến trong tim vẫn kg thôi thao thức. -tôi hỏi cô câu này nhé. -gì…gì Nó lúng túng khi cô hỏi -tại sao cô lại vào trong đội bóng.? Nó im lặng.nó kg biết phải giải thích vơi cô như thế nào.bây giờ nó thật sự kg biết cô và ông thầy giáo hại nó là gì của nhau nó đành che dấu -thích. Rồi kg gian lại im lặng.cô bế nó về đến nhà.suốt khoảng thời gian đó nó kg nói gì với cô cả.mẹ đã ngủ hai chị em thay phiên nhau tắm. nó lại nằm trên ghế đắp chiếc chăn đỏ thẩm của mình và ngủ ngon lành có lẽ vì mỏi.cô cũng thế.bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ trắng nhìn nó ngủ ngon lành với cái mặt trẻ con trông buồn cười,cô bật chiếc đèn ngủ vàng dịu.kéo chiếc chăn của nó lên cao -cô mà cũng có gương mặt trẻ con này ư?...ngủ ngon…chị gái. Khẻ đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ.cô mĩm cười lặng lẽ lên giường ngủ…có lẽ…cô đã phải lòng người chị gái của mình mất rồi. Bầu trời đêm với ngàn sao trên trời,vầng trăng sáng như tâm hồn người con gái che dấu nổi niềm tận sâu trong tim.
|