Nói Yêu Tôi Đi, Chị Gái!
|
|
Níu chặc lấy cô nhỏ vẫn cái mặt mơ mộng đó.ịn ịn vào má cô -hồi sáng đó nha. bé kiu tớ rất xinh nhưng mà thần kinh của tớ thì không được ổn định -không còn gì chối cải Cô lí nhí,một phần vì đoán được câu trả lời của nó rồi.nhỏ linh chạy đến phía cửa sổ nhìn xuống.Cô đưa ánh mắt thanh tao cuối nhìn thứ mà nhỏ đang nhìn dưới sân bóng .nó ở dưới sân ngồi im chẳng chịu hoạt động.gương mặt chây lười của nó làm cô khẻ mĩm cười.nó ngồi không nhúc nhích,gối đầu vào thân cây mơ màng như chìm vào giấc ngủ.nhin cái bản mặt gai tinh của nó làm cô muốn lao đến mà nhéo mà vò nhưng cũng phải kìm nén. Nhỏ Linh quay tròn quay tròn rồi lại ập mặt vào kính than thở -hỡi cô bé có mái tóc đỏ ngồi dưới gốc cây kia ơi…ta là người đẹp nhất trường này,đến Minh Hy cũng công nhận??? Hức hức….tại sao nàng lại từ chối lời tỏ tình của ta chứ hức hức… Nhỏ lau lau nước mắt. đám con trai giả bộ khóc lóc bù lu bù loa lên..trên gương mặt cô có chút gì đó khác lạ.đôi mắt như hờn dỗi.bàn tay thì xếp sách nhưng lại vò cái bìa sách tội nghiệp.và dần dần cái sự kì lạ ấy càng hiện rỏ hơn.Gương mặt lạnh lùng khắc lên chử “GHEN “ to tướng.rồi đi lên sân thượng Bên dưới sân bóng.đám con gái bao quanh cơ thể nhỏ nhắn kia mà hò hét xin số.nó thẫn thơ như người mất hồn à thì nó chẳng thích hoạt động vào sáng xớm chút nào cả. lếch vào trong lớp.cứ bị bọn con gái bao vây.không khí đang trong lành dưới sân.tiếng cười đùa không ngớt của các học sinh thiên thần.đối nghịch hoàn toàn với không gian trên sân thượng.chỉ một con người mà sát khí nồng nặc khi thấy hình ảnh chướng tai gai mắt kia.sát khí đen cả một vùng. Khoảng đâu một lát thì nó lên cầm theo hợp cơm mà mặt nó vẫn thộn ngu ngu.nó ngồi xuống mà ăn ngon lành chẳng thèm chào hỏi cô.ánh mắt cọp cái kia trừng trừng quay sang nó.nó ngước mặt lên nhìn con người cao cao trước mặt.đôi mắt nâu một mí long lanh của nó nhìn cô mơ màng ,rồi cái nghiêng đầu vô tình làm cho tim ai kia bùng nổ.cái tà khí trên đầu cô đã bị dập tắt bởi làn sương màu hồng đầy bông, cô vội quay đi để trấn tĩnh mình.nó cứ khều khều cô -sao thế.Minh Hy? -không..không sao hết? Cô vội vàng mở cơm của mình rồi ăn.bỗng nhiên.có đặt tay mình lên trên tay cô nhìn cô một cách tha thiết -nhìn…nhìn cái gì…. -Minh Hy à! -cái…gì.? Mặt cô càng nghày càng đỏ khi nó đến gần.nó chồm về phía người cô.ánh mắt mơ màng đầy quyến rủ. -tôi muốn “cái đó” của cô?
|
Tiếp di ban truyen hay lắm ạ..đợi
|
-C…C…CA….CÁI GÌ??? Đầu óc cô hiện lên tàng những thứ trẻ con không được xem.sự rung động trong tim bắt đầu dồn dập.mắt cô như bị sự quyến rủ kia che đi.trước mặt là cô chị gái nhỏ nhắn đang nhìn cô chăm chú đầy hấp dẫn.đang chìm trong ảo tưởng thì nó đặt tay vào hộp cơm -tôi muốn cái xúc xích của cô. CHÁT…nó té nhào đầu xuống nền xi măng.mặt cô đỏ kè.cái tát vô thức của cô vừa vung ra.bản năng tự vệ của cô vừa bộc phát.thẹn thùng cho cái ý nghĩ sâu xa của mình cô chỉ im lặng rồi gắp cái xúc xích bỏ vào cho nó.cái mặt ngơ ngơ kia thì chằm chằm nhìn cô mắt mở to hết cở -sao…sao…sao tát tôi…sao??? -xin lỗi.quen tay Nó không dám nói gì nửa ngồi im chẳn.chẳng dám hé môi vì sợ cô “quen tay “mà vung thêm một bạc tai nữa là nguyên hàm của nó đi tong.cả hai đã sống cùng nhau gần ba tháng trời.số lần cả hai nói chuyện với nhau dần tăng lên.nhưng cái lạnh lùng mà cả hai dành cho nhau cũng càng nhiều.đôi lúc chỉ có cái lườm mắt sát thủ mà đối phương găm vào thì cũng đủ để cả hai xảy ra trận chiến kinh khủng.là hai chị em nhưng cô lại ra vẻ cứng cỏi và giỏi giang hơn bà chị lười biến của mình.tội nổi cô chẳng biết nấu ăn cứ nhờ nó.vậy là bị nó chọc ghẹo.chọc phá cô mãi. ngày nào mà cả hai không cải nhau là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy. Tối hôm đó.nó vừa tắm xong.đầu tóc mát lạnh ra nốc ly sữa thì đã thấy cô loay hoay xếp đồ ở phòng khách.nó ngồi vào ghế nhìn cô xếp mà chẳng nói lời nào -trường sắp có chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm cho các học sinh giỏi.cũng là thời gian giải lao cho các tuyển thủ đội bóng chuyền vừa rồi.tôi sẽ không ở nhà trong 3 ngày nửa.liệu mà dọn nhà cho cẩn thận vào Cô lườm nó .nó thản nhiên quay vào trong cất sữa rồi về phòng ngủ.cô lo lắm chứ.lo nó ở nhà có ăn ngon không.đi có 3 ngày mà lòng cô khó chịu biết bao nhiu.cô thử xin ở nhà nhưng trường lại không cho đành phải đi.buồn làm sao khi không có nó. Sáng…xe đã đến trước nhà cô đón cô đi.cô nhìn vào căn nhà cứ như đi luôn ấy.luyến tiết rồi cũng lên xe.chuyến xe bus dài tận 6 tiếng mệt mõi.mà trên đường nhỏ linh còn hát ầm lên ba cái lời nhạc tào lao.vừa đi qua căm hầm đen thui.chói lên ánh sáng của một vùng trời xa tít màu xanh trắng của nước biển.màu sáng lung linh làm tâm hồn phấn chấn hẳn.khách sạn mà trường cho học sinh nghĩ ngơi là gần với biển.xung quanh có nhiều khu vui chơi.cô bước xuống xe xách theo balo trên vai rồi nhanh chóng xếp hàng các học sinh giỏi.cử chỉ linh hoạt và giọng nói trong vắt nhanh chóng tập trung được các học sinh và cả những anh chàng không liên quan trên bãi biễn ngắm nhìn.bây giờ giáo viên phát chìa khóa phòng cho các cặp học sinh có trùng phiếu.hội học sinh sẽ ở hai người một phòng. cô thì chẳng quan tâm mình sẽ chung phòng với ai.ánh nắng 12h trưa bắt đầu chói chan hắt vào mặt nóng hổi.cô đứng dưới nắng xếp lịch cho 3 ngày tới. chiếc dù nhỏ được bung lên che cho cô.dáng người mảnh khảnh với mái tóc vàng hoe -cô Thanh Mai?! Chị đứng phía sau.tay cầm chiếc dù che nắng cho cô.đôi môi mĩm cười và nói -chìa khóa phòng của em đây? Cô nhận lấy rồi nhìn Thanh Mai chằm chằm.không phải cô ghét Mai ,cô chỉ không thích hành động mà Mai làm với nó thôi… vì chiếc dù nhỏ Thanh Mai đứng sát lại phía cô ép sát người vào cơ thể cô. Gần đến mức cả hai chạm vào nhau.rồi đột ngột một lực mạnh kéo tay cô về phía sau.dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc với mái tóc đỏ ngắn cũn.đôi mắt cô mở to ngạc nhiên -Gia Hân??sao..chị lại ở đây?
|
Nó không nói gì chỉ đứng im nhìn thẳng về Thanh mai bằng ánh mắt căm phẫn.đôi mắt ấy lần đầu cô được thấy.nó không trong như lúc ở bên cô.nó một màu đục ngầu giận dỗi.đôi môi thì mím lại nắm chặc bàn tay của cô -Tránh xa Minh Hy ra… Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc hơn.lúc này trông nó thật ấm áp.làm người ta có cảm giác có thể dựa vào… -nào nào Bé Hân…chị đâu có làm gì Hy đâu…chỉ che nắng thôi mà. Nụ cười tươi nhưng đầy hàm ý.Thanh Mai nói rồi đi về phía các giáo viên.lúc này cô mới hất tay nó ra rồi mắng -sao chị lại ở đây vậy hả??? Đôi mắt trong veo ngây thơ trở lại.nó nhìn cô rồi lấy một tờ giấy. -hiệu trưởng mời tôi đi! Cô giậc lấy tờ giấy mới biết.hiệu trưởng cũng là bà của cô cảm ơn vì nó giúp gia đình loại bỏ một người dối trá.mời nó đi chơi với trường và còn nhờ nó chăm sóc cho cô.cô mừng nhưng lại giả giận giữ rồi bỏ qua.thế là nó ở chung với cô mặc kệ cho nhỏ Linh khóc lóc đòi ở chung với nó…vào căn phòng mà trường chuẩn bị.nó lăn ngay trên giường mà chẳng cần tháo áo mủ gì cả. -hờ…mệt quá đi… Cô đặt balo xuống tủ đồ rồi đi về phía cửa .phòng cũng khá rộng phía trước là cửa kính có thể nhìn ra biển.có cả ban công hóng mát.bên dưới bãi cát thì có vài quán ăn nhỏ nghĩ ngơi.nếu trời đẹp thì chìu nay trường sẽ cho đi biển . ngồi vào giường lay nó dậy. -Này…đi ăn trưa thôi! Nó im lặng mà ngáy khò từ lúc đặt lưng xuống đệm.gương mặt mệt mỏi nhắm đôi mắt.cứ mỗi lần nhìn nó ngủ lòng cô lại nhẹ nhỏm.cứ muốn nhìn ngắm gương mặt đó mãi thôi.đôi môi hồng kia cô đã từng chím lấy mà ngấu nghiến.nhưng bây giờ thì bổng đỏ mặt như nụ hôn đầu.cũng lâu rồi cô chưa được chạm vào môi nhỏ nhắn kia.cô đánh liều chồm người về phía nó tim càng ngày càng vang lên dử dội.ánh nắng rọi qua từng khe cửa sự im lặng làm tiếng tim của ai đó ngày càng dồn dập.cuối gương mặt thanh tao xuống trước bờ môi nhỏ kia….
|
|