|
Tjp dj tg ơi mk thjx r đấy nhá keke
|
|
|
- Này , chào hỏi thế đủ rồi , tránh sang một bên cho tôi vào wc_ giọng Hạ Vy có vẻ khó chịu pha chút bực tức - Cậu ta có vẻ khó chịu nhỉ_ Bảo Nhi - Cậu ấy là thế cậu đừng bận tâm _ Yến Nhi lắc đầu ngán ngẫm nhìn Hạ Vy Bảo Nhi chỉ ậm ừ cho qua rồi ai nấy làm viêc riêng của mình Một ngày nữa trôi qua , mà Bảo Nhi vẫn chưa học được gì. ' Vậy là chỉ còn 98 ngày nữa , mong mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp ' Bảo Nhi nghĩ ..............…… - Nếu tôi nói tôi là thiên thần liệu cậu có tin không?_ cô gái buộc tóc lệch sang một bên hỏi cô gái đối diện - Không ! _ cô gái đối diện - Tại sao? - Thiên thần có cánh , còn cậu thì không ! Hãy nhớ , cậu chỉ thuộc về nơi này , Hoàng Gia Bảo Nhi ! Nói xong bỏ lại một mình Bảo Nhi , cô khuỵ xuống khóc nức nở ' Nếu tôi không đến đây thì chúng ta sẽ không đau khổ thế này' ................... - Hộc ... Hộc _ Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , Bảo Nhi bật dậy' Mình khóc sao ? Không có ! ' vừa nói cô vừa sờ khuôn mặt ướt át của mình 'Tại sao' . Trong đầu Bảo Nhi hiện giờ đang mập mờ nhớ lại chuyện lúc nãy , rõ ràng không thể nhìn rõ khuôn mặt người nói chuyện với cô vừa nãy. - Rốt cuộc người đó là ai chứ ? _Bảo Nhi tự độc thoại rõ không có người trả lời nhưng hàng vạn câu hỏi được lặp đi lặp lại trong đầu cô. - Tại sao mình lại khóc vì người đó chứ ? _ Bảo Nhi vừa miên man suy nghĩ vừa bước ra ban công ngắm cảnh đêm , dù sao cũng chẳng ngủ được nữa - Sao giờ này cậu còn thức , khó ngủ sao? _ Nhất Linh từ đâu chui ra làm Bảo Nhi suýt chết ngất . - Này , cậu từ đâu chui ra vậy ? Định hù người ta chết khiếp à? _ Bảo Nhi bực dọc - Cậu nghĩ xem? _ Nhất Linh bật cười trước cậu hỏi ngở ngẩn của cô nàng ( nghĩ sao ngta mà hỏi từ đâu chui ra z trời , không phải Nhất Linh định hù Bảo Nhi đâu , tại đang ngủ thì nghe tiếng thở khó nhọc của Bảo nhi chưa kịp hỏi thăm thì nàng ta đã mở cửa ra ngoài nên ra theo thôi ) - Không nói với cậu nữa ! _ Bảo Nhi mặt mày nhăn nhó vì không nói lại tiểu Linh nhà ta - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! _ Nhất Linh - Ờ ... Thì chỗ lạ nên khó ngủ thôi . Mà hình như cậu và Hạ Vy là chị em sinh đôi đúng không? _ Bảo Nhi ( đánh trống lảng giỏi ghê ) - Cau hỏi làm gì _ Nhất linh chau mày tỏ vẻ khó chịu - Thì ... Chúng ta ở chung phòng nên tôi muốn quan tâm thôi_ Bảo Nhi ấp úng trước thái độ của Nhất linh - Không cần cậu quan tâm _ nói rồi Nhất linh bỏ vào phòng - Xí ... Đồ khó ưa , sau này không thèm quan tâm nữa ! Cô bĩu môi sau đó cũng trở về phòng thì thấy kẻ kia đã yên giấc . Bất giác cô nở một nụ cười sau đó cũng chìm vào giấc ngủ ^^ Đôi lời của tg : mong m.n sẽ ủng hộ truyện của mk M.n nn+msđ
|