Cho tác giả một "Like" của Yun.
Sớm ra chap nha
|
Tiếp Cảm giác ngột ngạt bao phủ lấy Bảo Nhi , cô từ từ mở mắt ra , khuôn mặt bất đầu đỏ ửng lên . Vì sao ư? Vì vừa mở mắt ra đã bất gặp ngay ánh mắt của người kia , lại còn tư thế rất mờ ám, trán chạm trán , mũi chạm mũi , ngặc nỗi môi chưa chưa môi nếu không người kia đã bị cho ăn vài bạt tay rồi - Cậu làm cái gì vậy ? _Tuy trong lòng đang muốn đem kẻ kia ra mà cắn xé nhưng Bảo Nhi vẫn dùng ngữ điệu bình thường nhất mà thốt lên - Vẫn còn sốt , đừng ngồi dậy!_Hạ Vy 'À ra là cậu ta xem mình còn sốt không, xém ty nữa mình lấy oán báo ơn rồi' Bảo Nhi thở dài tự trách chính mình - Sao im re vậy? Tôi chăm cậu cực khổ , vậy mà 1 tiếng cảm ơn cũng không có sao?(cực ghê hôn >_< " /> - À .. Cám ơn cậu - Vậy , cậu lấy gì trả ơn tôi? _ Hạ Vy làm mặt gian , còn Bảo Nhi mặt nghệch ra cười méo mó - Tôi không có gì để trả ơn cậu cả - Tôi đâu nói là cậu dùng vật chất để trả ơn! Khi nào có việc tôi nhờ cậu giúp , cậu không được từ chối với bất kỳ hình thức nào!_ Hạ Vy vừa xoa cằm vừa nói - Quyết định vậy đi _ Chưa kịp để Bảo Nhi nói lời nào Hạ Vy đã nhanh chóng rời đi , để lại một bé khỉ đang gãi đầu đau khổ Chúc đọc giả đọc truyện vui vẻ ^ _^
|
Tr ơi vv lm tg ơi, s n có tí z ạk hjx hjx
|
|