Thiên Thần Của Riêng Tôi
|
|
Chap 3 : CẢM GIÁC - Vẫn chưa hạ sốt sao?_Yến Nhi lo lắng hỏi - Các cậu đi học đi , để tôi chăm cậu ấy cho, sắp trễ học rồi!_Hạ Vy - Tớ không sao đâu , sẽ khoẻ thôi mà ! _ Bảo Nhi gượng dậy , chưa kịp ngồi dậy đã bị Nhất Linh ấn xuống - Chưa khoẻ thì đừng gắng sức , hôm nay nghỉ đi - Đúng đấy , tớ sẽ xin cô giáo cho cả Vy nữa !_ Yến Nhi tiếp ứng - Được rồi , ta đi học thôi , Yến Nhi_ Nhất Linh nắm tay Yến Nhi kéo đi , nhẹ nhàng khép cửa lại . Cùng luc đó Bảo Nhi cũng mệt mỏi mà thiếp đi Chỉ còn lại Hạ Vy , cô nàng hăng hái đun nước chườm lên trán cho Bảo Nhi. Không gian yên tĩnh làm Hạ Vy buồn chán - Đẹp thật _ Hạ Vy đưa tay sờ vào khuôn mặt thanh tú của Bảo Nhi , miệng không cầm được mà nói khẽ. Khuôn mặt V-line với hàng lông mi vừa dày vừa cong , chiếc mũi thanh tú cùng với đôi môi đỏ mỏng tự nhiên tạo nên khuôn mặt hoàn mĩ. Bất giác đỏ mặt , Hạ Vy nhanh chân đi vào wc , ra sức hắt nước vào mặt để tỉnh táo - Mình bị gì vậy trời ? _ Hạ Vy vò đầu bức tóc tự hỏi chính mình trong gương Sau một hồi vật lộn với đống câu hỏi thì Hạ Vy mới chịu bước ra khỏi wc . Không có gì làm , cô nàng lôi sách ra đọc nhưng chẳng được bao lâu lại ngủ quên mất ( pó tay ) ^^ 'Không biết cậu ta sao rồi, lát về thăm mới được ' Nhất Linh từ khi vào học đã không tập trung lúc nào cũng nghĩ về Bảo Nhi Nói là làm , chuông vừa reo Nhất Linh đã chạy ngay về ký túc xá. Đang vội thì Nhất linh va phải một người - Xin lỗi tôi đang vội _ Chẳng màn nhìn mặt người mình va phải Nhất Linh nhạn chóng quay đi thì bị một cánh tay níu lại - Cậu làm gì cả tuần nay không đi học , giờ gặp mặt tớ lại còn không nhìn lấy một cái nữa _ An Kỳ bức xúc xoay người Nhất Linh đối diện với mình mà nói - Bỏ ra , cậu lấy tư cách gì quản tôi?_ Nhất Linh vội vàng quay đi , đối với cô vốn dĩ chả đặt An Kỳ vào mắt - Tại sao ? _ An Kỳ khẽ nói cô bất lực khuỵ xuống , nước mắt đua nhau rơi GTNV mới : An Kỳ: học lớp 11a3 , thích Nhất Linh , đã tỏ tình nhưng bị Linh Linh nhà ta từ chối , hot gỉrl no.4 của trương AI , dáng chuẩn ,cao 1m70 , tính tình lương thiện , luôn dùng tấm lòng chân thành để chinh phục Nhát Linh nhưng đều thất bại ( trước khi Bảo Nhi xuất hiện sau này sẽ khác) ^o^ Hình như ko có ai theo dõi trn mk thì phải .hic hic M.n cho mk cái comment lấy tinh thần để viết típ đi ạ
|
Đây là chuyên gia đọc nhưng ko cmt đây này^^
|
Típ nha tg truyen zễ thuơg lúm
|
'Có két', tiếng cửa phòng ký túc xá được nhẹ nhàng mở ra . Cái đầu tiên đập vào mắt Nhất Linh , một là Bảo Nhi đang nằm trên giường, hai là Hạ Vy đang gục đầu say giấc cạnh giường của mình , tay nắm chặt lấy tay Bảo Nhi . Không biết từ lúc nào và bằng cách nào Hạ Vy có thể đem Bảo Nhi từ giường của cậu ấy ( Tầng hai, giường gần cửa ra vào) đến giường của chính mình( giường trệt đối diện ) .Nhất Linh cũng chẳng màn mảy mai để ý Nhất Linh lắc đầu ngán ngẫm đi đến cạnh giường nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lạnh ngắt được đặt trên trán Bảo Nhi xuống và thay vào đó là một chiếc khăn ấm nóng khác - Mau khoẻ _ thì thầm vào tai Bảo Nhi sau đó rời ký túc xá trở về lớp học Những hành động vừa rồi đã lọt vào mắt An Kỳ , từ khi bị Nhất Linh lạnh nhạt lướt qua cô nàng vẫn tiếp tục mặt dày bám theo . Cô nắm chặt bàn tay , chặt đến nỗi những móng tay dài và nhọn gần như lún sâu vào da thịt - Từ khi biết cậu đến giờ , chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến ai , dù là Yến Nhi bạn từ nhỏ của cậu hay là Vương Hạ Vy cô em gái song sinh của cậu , vậy mà bây giờ cậu lại quan tâm đến một con nhỏ mới chuyển đến . Tôi luôn mặt dày thêo đuổi cậu , bám theo cậu suốt bao lâu nay vậy mà cậu vẫn không để y dù chỉ một , rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì hả Vương Nhất Linh? _ An Kỳ nếu tay Nhất Linh Lại nói một tràn -.... _ Nhất Linh - Có phải cậu thích cậu ta ? - Liên quan? - Sao lại không , tớ yêu cậu cậu phải là của tớ ! _ An Kỳ gần như hét lên - Nhưng tôi thì không , tránh xa tôi ra_ Nhất Linh bình thản nói - Tại sao chứ , tôi vì cậu mà cố gắng để được vào ngôi trường danh giá này , cố gắng thay đổi cả tính cách ngang bướng , kiêu ngạo chỉ vì cậu , vậy mà bây giờ thứ tôi nhận lại là cái gì , sự vô tâm , hờ hợt , lạnh lùng đến vô cảm _ đến đây thì hai con ngươi ướt đẫm , từng giot lệ khẽ tuôn trào - Tôi không cần cậu phải vì tôi mà làm những việc này , không đáng đâu ! _ tuy là nói vậy nhưng khuôn mtwj Nhất linh chẳng có tý biêu cảm nào - Đáng , chỉ cần người đó là cậu , thì làm việc gì cũng đáng_ An kỳ cười tươi , đây kaf lần đầu tiên Nhất Linh nói với cô một câu dài nhu vậy - Cậu đối với tôi là biết ơn , cảm kích chứ không phải yêu thích , hãy suy nghĩ cho kỹ đi !_ nói rồi quay lưng bước đi - Không đúng , tớ đối với cậu là yêu thích , từ từ tớ sẽ cho cậu biêt tớ yêu cậu biết nhường nào_ An Kỳ nói vong theo , giọng đầy quả quyết
|
Típ ik lâu oyf ms thấy tg xuất hiện kaka ~hóng~
|