Chị Ngố! Em Yêu Chị
|
|
Trên xe 2 người mang 2 suy nghỉ, nó nhìn mọi thứ xung quanh đúng là khác với 5 năm trước, 5 năm nó cố gắng để được như hôm nay những người trước kia đã lừa gạt nó, nó muốn những người đó phải quỳ xuống cầu xin nó, nó cũng không còn là thằng ngốc, trong công việc nó cũng đã dùng không ích thủ đoạn để đoạt được bản hợp đồng nó tự hỏi từ bao giờ nó giống như ác quỷ? Từ bao giờ nó thành người nó ghét? Ban đầu mới thành lập công ty nó đã lợi dụng vẻ ngoài đó để có được hợp đồng, nó đá cái TÔI ra hạ thấp mình dưới cái ông lớn nó mưu mô giật hợp đồng từ các công ty đối thủ, nó tính toán đi trước 1 bước nhưng bộ mặt nó đã che dấu con ác quỷ bên trong rất hoàn hảo. Bước ra xã hội dù đầu óc nó cõ thông minh bao nhiêu nhưng vẫn chưa đủ để đứng vững nó làm tất cả để có 1 chỗ đứng để phát triển trí tụê của mình nó cũng cực kỳ chán ngấy khoảng thời gian đó. Còn Mi chỉ biết con người cô yêu 5 năm trước đang thay đổi từng ngày, cô vẫn nuôi hy vọng 1 ngày nào đó nó sẽ trở về là nó nhưng có lẽ danh vọng là cái hố sâu nó đã rơi vào, trái tim đó đã đóng băng. Tại sao cô lại không bỏ cuộc được? Đến giờ cô biết cô yêu nó hơn tất cả dù nó đã làm nhiều chuyện khó lòng chấp nhận, cô đành im lặng vì cô thấy trong đôi mắt đó mang đầy đau thương có những đêm cô thấy nó vẫn nhâm nhi ly rươu trong đêm cô cảm nhận được đó là sự cô đơn, trống trãi, nhưng cái cô sợ nhiều hơn là nó sẽ rời xa cô, dù nó không yêu cô nhưng mỗi ngày được ở cạnh chăm sóc nó đủ để cô cảm thấy hạnh phúc rồi. -Này! Chị về nhà nghỉ ngơi đi mai đến công ty cũng được em đến thẳng công ty trước.- nó -Em không về nhà sao?-cô -Có gì phải về. Mai có hợp đồng cần trao đổi, công ty đối tác đã hẹn chúng ta 8 giờ ngày mai ở nhà hàng XY- nó -Ừ chị biết rồi. Em cũng nên về nhà thăm bác trai với bác gái đi!! Đừng lo công việc quá với lại công ty cũng không có gì quan trọng. Em vừa xuống sân bay nên nghỉ ngơi cho khoẻ làm việc quá sức không tốt, lỡ đổ bệnh thì chị gánh hết việc công ty à?- cô giọng vẫn đều đều -Em biết phải đến nhà ba hay mẹ trước, em muốn tìm hiểu xem qua sổ sách công ty trước, em không tin tưởng ở họ.- ánh mắt nó có chút buồn -Ưm Nó đưa cô về nhà sau đó đi thẳng đến công ty nó vừa bước vào ai cũng ngơ ngác nhìn nó, lúc này mọi người cũng đã tập trung đầy đủ vì được báo tin tổng giám đống sẽ đến công ty để xem sổ sách thu chi. Nữ nhân viên ai ấy đều chết ngất dù được xem qua báo nhiều lần nhưng gặp mặt lại khác họ cố gắng gây sự chú ý cho nó nhưng đều thất bại, mặt nó lạnh lùng làm nam nhân viên nghẹt thở gần chết vì sợ. -Chào tổng giám đống ạ!- mọi người đồng thanh nó nhìn lướt qua 1 lượt rồi cất giọng trầm nhưng đầy uy quyền. -Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lẽ tổng giám đốc của công ty. Chúng ta cùng cô gắng đưa công ty vươn xa hơn. Trưởng phòng Bách cảm phiền ngài đem tất cả sổ sách lên phòng tôi làm giùm tôi 1 tách cafe- nó nói với nhân viên rồi quay sang nói với người đứng kế mình rồi bước nhanh đến thang máy, nó vừa bước đi tất cả thở phào nhẹ nhõm -Ôi trời yếu tim chết mất-nv1 -Đẹp trai quá ước gì là của tôi nhỉ-nv2 -Thiệt là tôi thích ảnh rồi-nv3 .... ...... ........Bàn tán xôn xao, nó lật qua lại kiểm tra rồi mỉm cười hài lòng với thành tích của công ty, nó cầm ly cafe đen rồi nhâm nhi nhìn ra cửa kính, nó tháo lớp mặt nạ lạnh lùng kia ra sự cô đơn ngày 1 lớn trong nó. Ở tại nhà Mi ai cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau -Sao Gia Bảo không về vậy con- baba của nó -Dạ!.. Do em ấy có 1 số công việc ở công ty cần giải quyết ạ!- cô lễ phép -Có phải nó còn giận 2 ta không?- mẹ nó buồn rầu -Thôi nó có công việc mà 2 ông bà yên tâm đi- ba của Mi lên tiếng -Thôi mình vào bàn ăn tối- mẹ của Mi. Đêm nay cô cũng khó ngủ không biết giờ này nó đang ở đâu? Trằn trọc cả đêm gần sáng cô mới ngủ được. 7:30AM tại công ty ai cũng trầm trồ nhìn người con gái vừa bước vào. Tóc buối cao, gương mặt vui vẻ cười mỉm nhìn mọi người, mặc đồ công sở nhưng đường cong mê hồn lại hiện lên, dáng đi nhẹ nhàng nhưng quyến rủ bước đến. -Tổng Giám Đốc có ở đây không?- giọng nói nhẹ nhàng -Dạ có!- nam nhân viên nhìn chằm chằm vào cô một vài tên xì xào to nhỏ thích thú. -Làm ơn làm việc đi- giọng nó lạnh lùng vang lên làm ai cũng sợ hãi đi làm -Đi- nó liếc nhìn cô nói rồi bỏ đi trước -Trời ạ người đẹp cũng bị giám đốc cự tuyệt không thương tiếc- nv1 -Cô ấy là thư ký đắt lực của giám đốc đó-nv2 -Wow họ thật đẹp thật giá như tin hẹn hò là thật thì còn gì bằng nhưng nhìn giám đốc lạnh như băng chắc không có hẹ hò thật rồi. .... .... ... -Chị làm ơn tắt ngay cái nụ cười đó khi ở chốn đông người đi nhất là ở công ty- nó vừa láy xe vừa nói -Tại sao?- cô đầy thắc mắc -Phiền phức loi nhoi- nó -Biết rồi, hôm qua em ở đâu? Hai bác đã rất buồn khi em không về -Ở khách sạn- nó nhếch mép. Đến nơi nó bước xuống mở cửa xe cho cô sao đó đưa chìa khoá cho bảo vệ rồi bước vào, vừa đến nó chợt khựng lại là người đó là nó, người đó nhìn nó cười mỉm nó cùng cô như bất động nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản bước đến. "tăng ca nên hôm qua không đăng được" :((
|
truyện hay lắm. Tiếp đi tg
|
Nó bước tới chỗ người đó. Người mặt vest bảnh bao, gương mặt anh tuấn đủ choá lóa giờ lại thêm nó -Không ngờ gặp lại. Xin chào- nó lạnh nhạt -Haha tôi rất vui vì được gặp tổng giám đốc nổi tiếng đây- tên kia cười lớn -Phạm Thiên Kỳ vào công việc chính, tôi không có nhiều thời gian- nó. Sau một hồi thảo luận nghiêm túc giữa 2 tên lạnh lẽo. -Cậu thấy thế nào nếu đồng ý mình ký hợp đồng luôn- Kỳ -Được- nó ký tên rồi đưa hợp đồng cho tên kia -Tôi không ngờ cậu sẽ đồng ý hợp tác.- Kỳ cười chế giễu -Chỉ cần có lợi ích cho công ty, chuyện khác tôi không để ý- nó -Cậu trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng có những chuyện cậu nên biết thì tốt hơn- Kỳ -Giữa tôi với cậu không có gì để tôi bận tâm, việc công ty cũng bàn xong tôi đi đây, mình đi thôi chị- nó nói rồi chưa đợi cô trả lời liền nắm tay đi, đó là thói quen của nó rồi. Cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn tận hưởng đôi tay ấm áp của nó, bỗng nhiên có giọng nói không lớn không nhỏ nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. -Nguyễn Gia Bảo năm xưa là do hay tin gia đình cậu trong tình trạng phá sản Anh Thư muốn cậu có sự nghiệp để lo cho tương lai nhìn cậu cứ lao vào những cuộc chơi cô ấy không chịu được, vì lo cho cậu nhờ tôi đóng giả người yêu cô ấy, bây giờ cậu thành công rồi, trái tim cô ấy luôn thuộc về cậu. Tin hay không tùy cậu- nó vừa nghe gì? Nó không còn cảm giác như xưa đáng lẽ phải vui mới đúng chứ tại sao chẳng còn cảm giác. Nó vẫn nắm tay cô đi, cô như chết lặng khi nghe những lời đó có lẽ cô nên bỏ cuộc vốn dĩ trái tim nó cũng chưa bao giờ hướng về cô. Lúc này cô cảm thấy mọi thứ như sụp đỗ ngồi trên xe cô nhìn ra ngoài cửa lòng đau như cắt. 2 người điều chìm trong suy nghỉ của riêng mình bất chợt nó mở lời -Tối nay chị qua nhà em đi, không ăn đồ ăn chị nấu không ngon miệng gì hết.- nó mỉm cười chuyện đó tính sau giờ nó cần cô -Ừ- cô -Em đưa chị đến 1 nơi- nó chạy nhanh đến nơi nó bước xuống mở cửa cho cô, cô hơi bất ngờ vì xung quanh đều là bồ công anh gió lướt nhẹ qua cô làm mái tóc hơi rối, bồ công anh bay trong gió 1 cảm giác thật bình yên cô ngã người nằm lên đóng cỏ, nó nhìn cô ngây ngất lúc này cô đẹo như 1 bức tranh, ở bên cạnh cô nó sẽ là nó, nó muốn ôm cô, những lời nói lúc nãy đã bay rồi nó nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, cảm giác này nó muốn là mãi mãi. -Em nhìn gì vậy- cô -Chị không cho em nhìn à! Lâu lâu nhìn cô thư ký xinh đẹp của em thế nào mà lắm người theo- nói tới đây trong lòng nó dâng lên 1 cảm giác khó chịu vô cùng. -Tổng giám đốc của chị cũng thế thôi. Bao nhiêu cô dòm ngó- cô mỉm cười nhẹ -Hơ hơ có cô thư ký như vậy. Hết tâm trạng ngắm người khác rồi- chợt phát hiện ra lỡ lời nó che miệng lại -Haha tổng giám đốc cũng biết ngại cơ- cô cười lớn. Chỉ cần bên nhau như vậy đủ rồi, tối đến cô đến nhà nó nấu vài món ăn nó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang trong bếp loay hoay nó bất giác mỉm cười là nụ cười hạnh phúc nó biết nó yêu cô rồi yêu rất nhiều nhưng đợi khi giải quyết xong tất cả nó sẽ tỏ tình. (Phạm Thiên Kỳ bằng tuổi Hạ Mi đang nắm giữ tập đoàn KT, KT là một công ty nổi tiếng về bất động sản. Thiên Kỳ là tomboy) -Đứng đó làm gì. Vào ăn đi- cô gọi nó, nó bước vào -Ăn được không?- nó tỏ vẻ nghi ngờ -Thế 5 năm qua em sống hay chết- cô liếc xéo nó -Woa dạo này chị đối đáp ghê lắm nha. Chị ngố hồi xưa của tôi đâu rồi- nó đưa mặt thương xót ra -Này em có ăn không hả?- cô hận không thể xé xát nó. Cùng nhau một buổi tối vui vẻ, ngồi xem phim cùng nhau, mới đó cũng hơn 9h tối nó đưa cô về rồi láy xe đi đến 1 quán cafe gần đó. Nó bước vào với bộ mặt lạnh tanh ai cũng nhìn nó, vừa đẹp trai, phong độ, lịch lãm chết mất. -Đã đợi tôi lâu chưa?- nó kéo ghế ngồi xuống kêu 1 ly cafe -Không lâu. Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì- người phụ nữ trước mặt nó hơn nó chừng 9,10 tuổi, dáng cao, trắng nhưng nồng nặc mùi nước hoa khiến nó khó chịu vô cùng. -Cô cần bao nhiêu tiền để buông tha ba tôi.- nó lạnh nhạt -Tôi yêu ba cậu. Đáng lẽ cậu nên ủng hộ vì tôi mang lại hạnh phúc cho ba cậu, giữa ba và mẹ cậu đã hết tình cảm cậu còn cố gắng giữ họ bên nhau làm gì? Tôi không cần đồng tiền mà cậu bố thí.- người phụ nữ mắt đỏ hoe -Thật ghê tởm. Cô nghỉ có có tư cách để dạy đời tôi à! Năm xưa chính cô đã quyến rủ ba tôi để gia đình tôi ly tán, đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô. Một là cô tự bỏ cuộc hai là tôi sẽ ra tay.- nó nhếch mép khi bỉ rồi đưa gương mặt giết người ra nhìn người đó -Tôi sẽ không từ bỏ.- người đó cương quyết. -Được. Là do cô tôi không ép- nó để tiền xuống tính tiền sau đó bỏ đi. Ra đến xe nó gọi cho một người là đàn em nó. -" xử lý con đàn bà đó, nhớ nhẹ nhàng "chăm sóc". Đến khi nó quỳ lại vang xin thì gọi tôi " nó cúp máy rồi nở nụ cười gian ác
|
Nó không về nhà mà chạy luôn đến quán bar vừa bước vào nó đã thu hút mọi sự chú ý, nó chẳng quan tâm đi đến quầy pha chế ngồi một mình, tiếng nhạc sập xìn, bọn người kia thì lắc lư theo nhạc, hú héc điên đảo vì thuốc. nó uống từng ly tận hưởng, bỗng nghe tiếng đánh nhau vang dội nó cũng chẳng quan tâm nó cứ uống, nó lướt nhìn qua người bị đánh chợt nhíu mài lại rất nhanh lại nở nụ cười nhếch mép. -Dừng tay lại- nó lạnh lùng lên tiếng -Được. Nếu mầy trả nợ cho 3 đứa này- tên bậm trợn nhìn nó -Được- nó ngán ngẫm chữ tiền. Khi giải quyết xong mọi chuyện, nó đi ra ngoài 3 người kia cũng theo nó, đàn em nó từ đâu bước tới đứng như chờ lệnh. -Gia Bảo cậu định làm gì?- Hoàng sợ hãi nhìn nó -Cậu trả lời đi chứ- Trinh cũng rung vì sợ -Cậu giúp tụi này thì tụi này cảm ơn nhưng cậu định làm gì- Kim tuy mạnh miệng nhưng thật sự nó bây giờ rất đáng sợ, nó thả làng khói trắng trong miệng ra mặt lạnh tanh nhìn về phía tụi nó -Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại sao các cậu làm căng thế- nó nhếch mép, 3 đứa kia tưởng nó đang nói thật thở phào nhẹ nhõm -Làm hết hồn- Hoàng vỗ vai nó -Cậu giờ trưởng thành rồi nha- Trinh cười tươi -Các cậu còn nợ ai không?- nó -Còn rất nhiều- Kim -Vậy về chỗ mình ở để trốn đi- nó -Cảm ơn cậu- 3 người kia cười tươi, nó ra hiệu cho đàn em đưa đi, nó nhếch mép "tao cho tụi mày nếm đủ mùi vị khi coi thường tao". Nó quay đi nó suy nghĩ phải trừng phạt như thế nào 3 người phản bội nó 1 người phá gia đình nó, nó đang dạo xung quanh thì bất chợt gặp hình ảnh quen thuộc đó nó có hơi bất ngờ vì cuộc gặp gỡ không báo trước này, nhìn người đó đã gầy đi ánh mắt u buồn, dáng vẻ cô đơn khiến không ít người tiếc nuối, cô gái đó cũng đang nhìn nó nhưng có vẻ trốn tránh. -Cậu khoẻ không?- nó bước tới -Khoẻ. Còn cậu? Ừ mà quên cậu là tổng giám đốc MC mà sao không khoẻ- cô gái đó mang chút giễu cợt. -Đừng đóng kịch nửa tôi biết hết rồi. Thiên Kỳ đã kể.- nó ôn nhu nhìn cô, cô hơi bất ngờ rồi cuối xuống nó biết cô đang khóc nó chỉ biết choàng tay qua vai cô kéo vào lòng đế khi không còn tiếng nấc nó nhẹ nhàng nói. -Tôi biết cậu đã rất đau khổ vì tôi, thời gian qua tôi cũng đã suy nghĩ lại tất cả, có lẽ... Tôi sẽ cất giữ cậu ở nơi tốt đẹp nhất trong trái tim tôi, dù tôi biết những lời này có hơi tàn nhẫn với cậu nhưng tôi không nói khiến cho cậu có hy vọng rồi càng thất vọng. Thiên Kỳ là 1 người tốt- nó nhẹ nhàng khi nói ra lòng mình, Anh Thư choàng tay qua cổ nó ôm nó. -Cảm ơn. Hãy để tôi ôm cậu lần cuối rồi mình sẽ là bạn, chị Mi cũng rất tốt.- Thư nói trong nghẹn ngào nó cũng vòng tay qua eo Thư ôm vào rồi nở nụ cười. Phía xa xa kia có người đã đứng như chết lặng, nhìn thấy tất cả tim đau nhói từng cơn, cô chạy để thoát khỏi nó cô điên cuồng chạy mà không biết mình đi đâu, cô ngồi xuống ghế đá khóc thật to, con người vô tâm kia có biết cô yêu nó không? Dù chuẩn bị tinh thần từ trước sau vẫn đau thế này, bên cạnh nó bao lâu tình cảm càng sâu đậm sao không thể từ bỏ chứ? Cô lê từng bước về nhà như người không hồn, cô mở cửa bước vào nhưng không bật đèn cô ngồi trong bóng tối rồi lại khóc. Sáng hôm sau, nó đến công ty tâm trạng khá thoải mái nhưng mặt vẫn vậy lạnh lùng. -Thưa tổng giám đốc hôm nay cô Mi xin nghỉ vì sức khoẻ không tốt ạ!- trợ lý của Giám đốc Bách nói mà mặt mài tái méc thầm nghỉ trong lòng "con người này làm mình có ngày chết mất" -Ừm- nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, vừa vào đến phòng làm việc nó lập tức thay đổi, nó đang lo lắng cho cô nó cầm điện thoại gọi nhưng không ai nhấc máy từng hồi chuông vang lên làm nó sắp nổ điên đầu, còn cả khối con việc đang đợi nó đàng gạt cô sang một bên tiến đến bàn làm việc. Bỗng chuông điện thoại reo nó lập tức cầm điện thoại nhưng hơi thất vọng vì người gọi không phải người nó trông đợi. -Nghe- nó -Cảm ơn con!- là ba nó đang cười vui vẻ -Lý do?- nó hơi nhíu mài -Con đã đuổi bà ta đi, ta muốn chấm dứt nhưng bà ta cứ dây dưa đến giờ ta mới có một chuyến đi du lịch thoải mái với mẹ con.- ông sản khoái kể -2 người đi vui vẻ nhớ đem quà về cho con- nó mỉm cười, nó biết hết rồi vì nó nhờ thám tử điều tra tất cả nó cúp máy nhưng không thể nào tập trung nổi vào công việc, nó ra ngoài chạy xe đến nhà cô nhấn chuông mãi cũng không ai mở cửa, tâm trạng nó vừa lo lắng vừa sợ hãi nó sợ cô sẽ rời xa nó bỏ nó, nó lo bệnh tình cô nó lo cô xảy ra chuyện gì lại không muốn động đến trưởng bối, cả 1 tuần cô mất tích nó đứng ngồi không yên, liên tục điện thoại nhưng trả lời nó là những tiếng chuông, nó tức giận ném điện thoại vào tường vỡ ra từng mảnh. 1 tuần nay nó ăn cũng không được bao nhiêu nhìn nó xanh xao đi hẳn, vẻ mặt thất thần nó ngồi trong phòng làm việc từng dòng nước mắt chảy xuống nó bất lực rồi cô đang ở đâu chứ sao lại trốn tránh nó, nó giật mình vì chiếc điện thoại trong văn phòng reo nó mệt mỏi nhấc máy -Là chị, chị đang đi nghỉ dưỡng em đừng lo- nói đến đây cô tắt máy cô thấy mình thật tức cười nó lo cho cô sao? Bên cạnh nó còn Anh Thư mà. Nó đang vui vẻ thì nghe tiếng tút tâm trạng nó hụt hẫng chị đang tránh né nó sao? Nó sắp điên vì chị rồi lần đầu tiên có 1 người khiến nó phát điên như vậy. Nó thơ thẩn đứng lên nhìn ra ngoài cửa kính "em yêu chị" nó thốt lên 3 từ rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má nó.
|
|