Chị Ngố! Em Yêu Chị
|
|
|
Cũng như mọi ngày nó ngồi trên xe ánh mắt vô hồn "chị ở đâu em nhớ chị" tiếng chuông điện thoại phá tan suy nghỉ của nó. -Con nghe đây mẹ- nó mệt mỏi -Con ổn không? Nghe giọng con không được tốt- mẹ nó lo lắng -Con không sao. Mẹ gọi con có gì không?- nó -Bên nhà ba mẹ bé Mi mời gia đình mình tối nay sang đó dùng buổi tối- mẹ -Vâng con sẽ đến- nó nói rồi cúp máy. Nó khởi động xe chạy về nhà, nó bước vào ngã xuống sofa nằm đó đầu óc nó không ngừng nhớ về cô, cô thật ác không nói không rằng mà biến mất như bóc hơi cô có biết nó đang lo lắng không? Suy nghỉ miên man nó chộp mắt được 1 chút rồi thức dậy thay 1 bộ đồ đơn giản đến nhà cô, nó đậu xe ở đó nhìn vào một chút 2 bác có hỏi nó biết trả lời sao đây? Nó thở dài bước vào ai cũng có mặt, nó vui mừng vì thấy cô ở đây nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt vì cô đang nắm tay 1 người khác, người đó ăn mặc lịch sự, 2 má có lúm đồng tiền, mũi cao thanh tú, là tomboy nhìn nụ cười của người đó đẹp rất đẹp còn ánh mắt yêu thương của cô dành cho người đó, nó nhíu mài bước vào chào hỏi phụ huynh xong quay sang người đó. -Xin chào, tôi là Lâm Ngọc Anh là người yêu của Mi- người đó vui vẻ chìa tay ra, nó như chết lặng tim đau từng cơn nó vội che đậy ánh mắt đau khổ của mình, nó tìm cô về để được nghe những lời này sao? -Chào- nó lạnh nhạt bắt tay rồi liếc nhìn cô, cô thấy trong ánh mắt nó loé lên sự cô đơn, thất vọng cô không hiểu tại sao nó nhìn mình như vậy. -Chị ác lắm đó, bỏ cả núi công việc đi chơi với "Người Yêu"- câu nói này làm nó đau nhưng người nghe càng đau hơn -Nhiêu đó là chuyện nhỏ với em mà- cô nháy mắt với nó rồi nắm tay tên kia kéo lại bàn ăn, nó thơ thẩn nhìn theo.
|
Trong bàn ăn ai cũng cười nói vui vẻ riêng nó thì không nó quan sát từng hành động của cô, nụ cười đó, ánh mắt đó là sự ấm áp, hạnh phúc, cô gắp miếng thịt bỏ vào bát của người đó, người đó cũng vậy cả 2 đều quan tâm nhau chắc nó nên buông tay người ta hạnh phúc như vậy nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi, đó là suy nghỉ kể cả khi nói câu đó nó cũng chẳng bao giờ làm được không một ai có thể làm được điều đó. -Em nghỉ sao về chuyện hợp tác giữa BK với công ty mình- cô nhẹ nhàng lên tiếng, BK là 1 công ty không lớn cũng không nhỏ hạng vừa thôi, là do Ngọc Anh quản lí -Sẽ không hợp tác- nó -Tại sao?- cô -Công ty MC là 1 công ty có tiếng trong giới bất động sản, nằm trong top 10 công ty quyền lực nhất Đông Nam Á. chị nghỉ em sẽ hợp tác với BK trong khi phần lợi nhuận thuộc về công ty chúng ta chỉ 10%, em nói rồi em không đem chuyện riêng tư ra giải quyết, chỉ cần có lợi cho công ty chúng ta em đều đồng ý, về dự án của cậu tôi rất có hứng thú nhưng chỉ 10% lợi nhuận thì không được.- nó nghiêm túc -Này Ngọc Anh lớn hơn em 6 tuổi sao lại cậu với tôi- cô nhíu mài nhìn nó -Thôi được rồi bỏ đi, lần này không thể hợp tác với MC thật tiếc, nếu có lần sau nhất định anh sẽ làm thật tốt. Anh thích em ở chổ công ra công tư ra tư, anh cũng không muốn đem chuyện riêng tư để có được bản hợp đồng này.- Anh cười nhẹ -Thôi đừng đem công việc vào bàn ăn, đang vui vẻ mà. Gia Bảo con về nước cả tháng nay hôm nay mới về thăm ta mà cứ đem công với việc- mẹ nó nhẹ nhành nhìn nó. Buổi cơm trôi qua nặng nề kết thúc nó bước vào quán bar quen thuộc để giải toả tâm sự, còn về cô dù đã quen Ngọc Anh nhưng không thể nào quên đi nó, nó là của Anh Thư cô tự nói với lòng, 2 tuần không gặp nhau cô nhớ nó phát điên muốn gặp nó nhưng gặp rồi lại hụt hẫng nhưng cũng hơi thắc mắc nhìn nó rất lạ không biết nó đang nghỉ gì, người thì xanh xao gầy đi rất nhiều, ánh mắt đó ban đầu là sự cô đơn sau đó loé lên sự vui mừng rồi bất ngờ, nó dừng lại bằng ánh mặt lạnh như băng. Đang vòng quanh thì thấy cảnh trước mặt 2 người đang hôn nhau say đắm là nó và Anh Thư, nó chóng tay vào tường ép Anh Thư vào hôn 1 lần nửa cô chết lặng bước nhanh về, 1 giọt, 2 giọt cô lại khóc rồi. Sáng hôm sau, nó bước vào với dáng vẻ lạnh lùng hơn mọi ngày bước theo sau là cô thư ký trầm lặng cũng không kém, cô ngửi được mùi rượu từ người nó, cô nhíu mài khó chịu. -Giám Đốc Bách mau giải thích cho tôi lý do tại sao tháng này thu lợi nhuận thua 5% so với tháng trước- nó tức giận nó không biết có phải nó đang giận cá chém thớt?? -Thưa.. Tổng giám đốc chúng tôi sẽ cố gắng- ông Bách đổ mồi hôi trán rung sợ -Tôi cảnh cáo cho tất cả biết, lương tôi trả mọi người không phải ít vì vậy hãy chú tâm vào công việc tôi không muốn thấy tình trạng này, giám đốc Bách tốt nhất ông đừng nghỉ tôi không giám đuổi ông.- nó làm mọi người sợ đến mức mất cả hồn vía nó đi thẳng vào phòng -Mọi người làm việc đi.- cô mỉm cười làm không khí bớt căng thẳng rồi đi vào phòng, cô ngồi xuống không nhìn nó, nó bảo thư ký làm việc kế nó bây giờ nó lại không biết làm thế nào, đáng lẽ nó nên cho thư ký ở phòng kế để giờ không phải khó xử như vậy. Nó và cô ai làm việc đấy thỉnh thoảng hay nhìn trộm nhau, nó thấy thấy khó chịu lúc trước căn phòng làm việc mệt mỏi thì sẽ vui hỡn vài câu bớt căng thẳng rồi làm việc tiếp, sao bây giờ thật nhạt nhẽo. Giờ tan sở nó cũng không còn đưa cô về như trước vì đã có ai kia đợi sẵn
|
Nhìn nụ cười đó mà nó nhưng chết đứng, nó cười buồn rồi láy xe đến 1 nơi, nó bước vào 1 nhà kho bị bỏ khá lâu xung quanh toàn cỏ dại không thấy nổi 1 căn nhà, gió thổi nhẹ qua mái tóc nó, nó lạnh lùng bước đến 2 tên mặt đồ đen cuối chào nó rồi mở cửa nó bước vào, trong đây không tệ vì được sử dụng thường xuyên nên không quá hôi chỉ hơi tanh mùi máu, bọn đàn em nó thường lôi ân oán ở đâu đấy về đây giải quyết, xung quanh khoảng chừng 15 tên đàn em mặt đồ đen, mặt lạnh tanh, tên nào cũng có tướng cao to nhìn thấy nó lập tức cuối chào nhìn gương mặt nó ai cũng sợ hãi, 1 tên lấy ghế lại cho nó rồi châm 1 điều thuốc, nó ngồi đối diện 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ 2 người đó sợ hại nhìn nó, nó nhìn 1 lượt hài lòng với những thành tích của bọn đàn em. Nhìn người phụ nữ quần áo rách rưới, mặt có vài vết bầm tí, bộ dạng người không ra người ma không ra ma, còn người đàn ông vẫn ổn đang trừng mắt nhìn nó muốn chửi bới nhưng bị bịt miêng kính hết. Hoàng, Kim, Trinh đứng phía sau nó sợ hãi họ mới từ địa ngục về nên chẳng giám hó hé một câu. Hôm đó vừa đến nơi đây bọn nó còn rung sợ nhìn đống sắt trên kia có mọi thứ như tra tấn tội phạm sợ hãi đến mặt mài không còn miếng máu cũng may mắm Anh Thư đã giải thích nên nó đối xử tốt với bọn nó, giờ bọn nó chưa hết sợ hãi nó thật đáng sợ. -Các cậu ổn chứ- nó thả làng khói trắng ra -Bọn...bọn mình ổn.. Cảm ơn cậu.. Nhưng khi nào bọn mình mới đi được.- Kim lắp bắp nói -Ở đây không tốt à?- nó dửng dưng làm bọn áo đen cũng chảy mồ hôi. -Không...không phải... Mình...ình.. Không có ý đó........- Hoàng như đứng không nổi -Bọn đó còn kím bọn cậu, tụi nó không dễ dàng bỏ 1 số tiền lớn như vậy đâu.- nó -Nhóc con mầy chỉ là 1 đứa con gái chưa hết tanh mùi sữa bày ra dáng đại ca cho ai xem hah tao khinh, hèn gì con bồ mầy khi xưa bỏ mầy là đúng rồi, con vô dụng- vừa tháo miếng keo bịt miệng ra tên đàn ông hét lên còn nhổ nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ, ai cũng rung vì nhìn thái độ của nó, riêng nó cũng không mấy bất ngờ khi hắn biết con đàn bà kia chắc hẳn đã nói với hắn, nó thờ ơ hút tiếp điếu thuốc trên tay. -Haha vốn dĩ mầy chẳng có cái gì ngoài tiền bạc, thuê bọn xã hội đen để hù dọa người khác hah 1 đứa bệnh hoạn như mầy bị bỏ là phải.- tên đó cười hả hê, nó thả điếu thuốc trên tay xuống rồi dẫm lên nó chà nhẹ bọn đàn em cùng tụi Kim cũng biết nó sắp làm gì chỉ biết nín thở. -Hôm nay tôi không vui, coi như ông giúp tôi hả giận.- nó mang giọng nói trầm nhẹ nhàng nhưng người nghe lại nổi da gà, nó tiếng lại thẳng 1 đạp tên kia ngã xuống, nó tiếp tục đấm từng đấm vào mặt, bụng nó đá chân người đó khuỵ xuống sau một hồi đánh đá nó dừng lại tên đó cả người đều thương tích nặng chứ không nhẹ nó lấy hết sự tức giận ném thẳng vào người tên đó, người phụ nữ kế bên không ngừng khóc lắc đầu ứ...ứ vài tiếng không nói được, nó bịt miệng cứng hết rồi. Nó nắm tóc tên ở quỳ dưới chân mình ngước lên. -Nếu mầy cùng con đàn bà chết tiệc đó không phá hoại gia đình tao, cùng mưu kế ăn tiền ba tao thì sẽ không có kết cục hôm nay, đừng tưởng tao không biết bọn mày bỏ thuốc cho ba tao chết nhưng may mắn thoát khỏi kiếp nạn, còn dám bán cơ mật của công ty tao cho đối thủ đừng tưởng tao không biết- nó cười nụ cười đáng sợ, tên đó lần này thật sự sợ hãi, nó ra lệnh trói tên đó vào cây nó tiến lại lấy sợi dây da đánh lên người tên đó điên cuồng đến khi ngất đi, ai cũng bất ngờ khi nó ra tay nặng đến mức không muốn chừa đường sống cho ai.
|
|