Chị Ngố! Em Yêu Chị
|
|
Nó: Nguyễn Gia Bảo 17t là cậu tomboy đẹp trai nhất trường, da trắng, đôi mắt đen láy, gia đình nó thuộc loại có tên tuổi Trần Hạ Mi: 20t là người chị luôn ở bên nó từ khi còn nhỏ nó xem chị như chị ruột, chị là hoa khôi của trường da trắng, mắt nâu, tóc đen dài cộng thêm body chuẩn càng hút hồn các bạn nam, mặt chỉ hay ngố ngố nó thường gọi chị bằng Ngô Hà Anh Thư: 16t cũng là hot girl của trường, da trắng búng ra sữa, tóc hạt dẻ xoã dài, đôi mắt nâu tròn nghịch ngợm... Còn nhiều người khác sẽ bổ sung sau Hôm nay một ngày đẹp trời nắng nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt đang say ngủ kia làm nó càng thêm đẹp, nó đang mơ một giấc mơ đẹp cùng người nó yêu nắm tay nhau đi khắp nơi, nhìn nụ cười đó làm nó xao xuyến bất chợt nó giật mình thức dậy nhìn quanh phòng rồi thở dài. -Aizz đang ngủ ngon oáppp- nó Gia Bảo vươn vai mệt mỏi bước xuống giường làm VSCN 15' nó bước ra áo trắng xoăn tay lên, tóc gọn gàng nó đi xuống nhà nhẹ nhành bàn ăn -Chào buổi sáng ba mẹ yêu dấu- nó cười tươi -Lớn rồi mà y như con nít- ba nó lên tiếng trách vấn nhưng ông mỉm cười hiền hậu -Đứa trẻ này bao giờ mới chịu lớn- mẹ nó đẩy dĩa đồ ăn sáng trước mặt nó mỉm cười nhẹ nhành nói. -Ba mẹ lúc nào mà không xem con là con nít chứ- nó chu cái môi lên cải lại làm ai cũng bật cười trước thái độ trẻ con của nó. Buổi ăn sáng diễn ra trong vui vẻ, nó với tay lấy cặp rồi đến trường, cũng như thường ngày nó bước xuống xe sẽ lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý 1 tay nó vác cặp lên vai tay còn lại đút túi quần, bộ dạng ngông cuồng của nó khiến không ít bọn con gái đứng tim, nó đi đến đâu cũng bị dòm ngó đến khi vào đến lớp thì đỡ được 1 chút. -Này hôm nay quẩy ở đâu- Trinh con bạn cùng lớp nó -Đi đâu cũng được- nó mệt mỏi trả lời -Này dẫn người yêu theo không?- Kim cùng bọn với nó -Ủa nhắc mới nhớ sáng giờ không thấy mặt. Thư đâu rồi- nó ngó tới ngó lui kím người yêu -Em mới tới đây nè- Thư chạy lại ngồi ôm tay nó -Bớt đê mới sáng sớm, tụi này không coi phim Hàn Quốc đâu- cả bọn trề môi rồi bỏ đi nó chỉ biết ngại gãi đầu cười -Anhh hôm qua em mới xem thấy bộ váy kia đẹp quá hà- Thư nói với giọng yểu xìu -Em mua đi trừ thẻ của anh- nó nhìn Thư cười. Cái con người trước mặt này lúc nào cũng làm nó hạnh phúc chỉ cần người đó vui bắt nó là gì nó cũng đồng ý, những bộ cánh đắt tiền, trang sức nó điều đáp ứng đủ kể cả tiền sinh hoạt hàng tháng nó đều chuyển vào tài khoảng người đó không sai xót. Đang mông lung thì tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghỉ của nó -Alo em nghe đây- nó mỉm cười -Tối nay em rãnh không? Đi chơi với chị- vâng đó là Hạ Mi người chị thân yêu của nó -Tối nay em bận đi có hẹn với Thư rồi chị ơii- nó giở cái giọng cún con -Ừ vậy thôi chị đi 1 mình cũng được- nói rồi cô tắt máy, khẽ thở dài cô đã yêu thầm nó từ lâu rồi tự nhủ với bản thân nên từ bỏ trái tim của nó chỉ thuộc về Anh Thư nghĩ đến đây tim cô bỗng đau rát, chỉ cần thấy sự quan tâm của nó dành cho ai đó cũng đủ khiến cô như sụp đỗ. Nó luôn ân cần, quan tâm cô khiến cô càng ích kỷ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình nhưng chỉ lặng lẽ vì cô không có tư cách xen vào nó. Tối 7h tại 1 quán bar lớn bước vào cánh cửa đó như bước qua 1 thế giới khác mùi nước hoa nồng nặc rồi tiếng hú hét vì phê thuốc, hoà vào dòng nhạc sập xìn bọn người kia lắc lư điên cuồng theo dòng nhạc ở cuối góc kia nó cùng nhóm bạn cũng chẳng vừa uống điên cuồng vui giỡn -Này chầu này Bảo nó lo quẩy cho banh đi- Hoàng hào hứng nói -Xía người ta đúng chuẩn rồi đó- Trinh liếc xéo Hoàng -Haha thôi chơi đi- Kim cười to -Anh àhhh em yêu anh quá đi- Thư chồm lên hôn má nó -Anh cũng vậy- nó cười híp mắt 3 người kia mỉm cười khinh bỉ nhìn 2 người này -Tao đi vệ sinh 1 chút- nó nói rồi đi vào phòng vệ sinh thì nghe giọng nói thân quen khiến nó tò mò bước lại xem thử thì ra là Mi còn 1 người đàn ông lạ mắt ép cô vào tường, nó lúc này đầy khó chịu nhíu mài lại khi thấy cô có vẻ không thích -Anh yêu em Mi à!- người đó nhẹ nhàng nói -Xin lỗi, tôi không yêu anh...ưmm- chưa nói hết câu cô đã bị người kia ép hôn dù đã cố hết sức đẩy ra nhưng anh ta là đàn ông cô chỉ biết cắn chặt răng "BỐP" tên đó ngã nhào xuống đất -Mầy là đứa nào?- hắn tức giận nhìn nó -Bố mầy- nó lạnh lùng đáp kèm thêm 1 cái đá khiến người kia đứng không nổi, nó nắm tay cô lôi đi ra tới xe nó nhắn tin cho Thư "anh mệt về trước. Tính tiền trừ vào thẻ anh" cô đến giờ vẫn chưa hoàn hồn nổi bỗng dưng mắt đỏ hoe làm nó luống cuống không biết phải làm gì -Chị...chị đừng khóc mà.. Có..có em đây- nó -Hức...hức -Thôi thôi nín đi em chở chị đi hóng gió nha!- nó cười tươi nhìn cô -Em muốn chở đi đâu cũng được- cô lấy khăn giấy lau nước mắt mỉm cười nhìn nó hôm nay thật sự cô rất vui vì nó đã cứu cô, quan tâm cô. Đi đến nơi nó cùng cô bước xuống đi dạo -Cảm ơn em- cô -Hì có gì mà cảm ơn chứ- nó -Này em lại đi bar hã? - Cô -Lâu lâu em mới đi mà- nó nhìn ánh mắt của cô đủ để rung -Lâu lâu? Cả tháng nay ngày nào em không đi, từ khi em quen với bé Thư thì bỏ bê cả chị toàn đi ăn chơi.- cô cuối mặt xuống -Nhìn chị ngố thiệt đó- nó cười -Nguyễn Gia Bảo đồ đáng ghéttt!!- cô chạy theo đuổi nó đến khi kiệt sức thì ngồi ở ghế đá ngắm cảnh xung quanh, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô cũng nhẹ nhàng bay theo nhìn như bức tranh tuyệt đẹp ai cũng nhìn ngắm 2 con người ở đó vì ở họ có sức hút lạ thường, nó nhìn cô bất chợt nó chút cảm giác gì đó len lỏi trong mình, bên cạnh chị nó cảm thấy thật yên bình không giống như những cuộc ăn chơi ồn ào chỉ cần bên chị nó đều cảm thấy thoải mái 1 cảm giác mà bên Anh Thư nó cũng không cảm nhận được, bên cạnh Anh Thư ngoài tiền bạc ra thì nó không có giá trị nó chấp nhận làm kẻ ngốc vì người đó nhưng bên chị, chị không lợi dụng nó không bỏ bê nó, nó mỉm cười -Này em nhìn đủ chưa, chị biết chị đẹp mà- Mi huơ huơ tay trước mặt nó -Chị ngố thì có- nó -Khuya rồi về thôi 2 bác chắc đang chờ- nó nói rồi nắm tay chị ra xe chị chỉ biết cười nó lúc nào cũng vậy nói câu trước câu sau lôi đi không thèm để ai trả lời, nhưng hình như chỉ có mình ên chị. -Này em nghỉ bé Thư có yêu em không?- chị nhìn ra cửa xe mà không nhìn nó -Làm sao em biết- nó cười hạnh phúc khi nghĩ đến Thư -Ừ-không khí bắt đầu trầm lặng "tự em nên biết, chị sẽ không nói em biết, chị không nở nhìn em đau khổ" chị lắc đầu nhẹ -Chị ngố đến nhà rồi, bộ thích em hay sao mà không xuống xe- nó gian tà nhìn chị -Xìaa ai thích em- bị đón trúng tim đen cô đỏ mặt bước nhanh xuống xe -Về cẩn thận- chị nói rồi bước nhanh vào nhà không để nó thấy gương mặt đỏ như gấc của chị nó chỉ biết lắc đầu cười. Nó về đến nhà không thấy 1 tin nhắn hay 1 cuộc điên thoại nào thư Anh Thư nó thoáng hụt hẫng chỉ thấy tin nhắn trừ tiền thẻ. Nó điện thoại cho Anh Thư -Hello anh yêu- giọng Thư cũng ngà ngà say -Em đang ở đâu đó?- nó -Ở nhà! Thôi em ngủ nha pey- Thư nói lẹ rồi tắt máy nó cũng quăng luôn cái điện thoại xuống giường rồi ngủ.
|
Vì là lần đầu viết truyện có sai xót thì mong mọi người bỏ qua.. Có 1 vài nhân vật phụ mình cũng không giới thiệu gì nhiều nó hơi dài dòng.. Kim, Trinh, Hoàng là bạn chung nhóm Gia Bảo..
|
Sáng hôm sau nó vẫn đến trường như mọi ngày nhưng lạ là hôm nay mọi người nhìn nó khinh khỉnh, bọn nữ sinh thì cứ nhốn nháo như thường nó cũng chẳng quan tâm bước lên lớp cả đám bạn của nó cũng chẳng ai quan tâm hay để ý gì nó chỉ liếc nhìn khiến nó càng khó chịu, đang cau mài khó hiểu thì nó nghe tiếng gọi nó -Bảo- chính xác đó là Hạ Mi -Có chuyện gì vậy chị?- nó -Em không sao chứ?- chị nhìn nó lo lắng -Có chuyện gì à? Sao hôm nay mọi người lạ vậy?- nó -Trời ạ!! Chị hết biết nói em rồi. Gia đình em bị công ty đối thủ chơi 1 vố lỗ nặng cộng thêm việc cổ phiếu ba em bị giảm đang trong tình trạng nợ nần có thể sẽ phá sản- chị thở dài -Hèn gì sáng nay em thấy mọi người lạ hưh vì chuyện này. Thôi em về xem sao- nó nhếch mép ra về, về đến nhà nó đi thẳng vào phòng ba mẹ nó -Ba à!! Ổn chứ- nó lạnh nhạt -Mọi chuyện ba cũng sắp xếp ổn thoả rồi, tạm thời ổn không đến mức như báo viết- ba nó mệt mỏi lên tiếng -Ba..ba có chuyện này muốn nói- ông nhìn nó -Vâng- nó ngồi đối diện ba nó -Thật ra... Thật ra con cũng đã lớn, ta chỉ có mình ên con là con gái con thích con gái ta không cấm cản vì đó là hạnh phúc của con nhưng giữa ta và mẹ con.... Đã hết yêu nhau con cũng lớn rồi quyền quyết định nằm ở con, con ở với ai nằm ở con- ông ngập ngừng không nhìn vào nó -Tại sao?- nó lại nhếch mép nó thừa biết chuyện này bao lâu nay ba mẹ nó luôn diễn kịch trước mặt nó, có lẽ đến lúc nó nên chấp nhận sự thật này -ba và mẹ con có cuộc sống riêng.- câu nói này từ miệng ông nó hiểu nhưng sao lúc này nó muốn khóc cũng không được cười cũng không xong. Nó bỏ chạy đi tìm 1quán nào đó nó uống điên dại, thừa biết mọi chuyện đến khi đối mặt nó lại không đủ can đảm. Đó là gia đình hạnh phúc của nó sao thật giả tạo còn lũ bạn bè hưh vừa nghe tin lập tức trở mặt với nó tóm gọn cũng vì tiền, nó đi xung quanh rồi cảnh tượng trước mặt nó làm nó như tỉnh rượu, người nó yêu đang ôm hôn thằng khác. "BỐP " -Mầy làm cái đéo gì vậy?- nó tức giận quát -Anh làm gì vậy hã? Đây là người yêu tôi, mình chia tay đi. 1 đứa con gái như anh làm gì có đủ sức lo cho tôi, với lại gia đình anh sắp phá sản rồi nên anh né đi- Anh Thư khinh bỉ nhìn nó rồi kéo tên kia đi, nó đứng như bức tượng những lời nói vừa rồi như dao đâm vào tim nó, nó ngã khuỵ xuống khóc bỗng nhiên nó cảm giác được có 1 bàn tay chạm vào nó, nó xoay người lại là chị nó ôm chị thật chặt khóc nó biết chỉ có chị là bên cạnh nó mọi hoàn cảnh. Chị thấy nó như vậy cũng đau lòng ôm chặc nó hơn 1 hồi sau thấy mọi thứ im lặng chị buông nó ra. -Mọi chuyện sẽ ổn mà- chị ôn nhu nhìn nó -Chị biết trước rồi phải không?? Hôm qua chị đã hỏi em Thư có yêu em không?- nó -Ừ chị muốn em tự biết- chị -Sao chị lại ở đây- nó nũng nịu hỏi -Haha chị thuê thám tử tư kím em- chị cười nó nhìn chị cười nó cũng cười thật dễ chịu -Cảm ơn chị đã bên cạnh em- nó -Đồ ngốc! Không phải lúc nào chị cũng bên cạnh em được em phải mạnh mẽ đứng lên không được gục ngã dù chuyện gì- chị gõ nhẹ lên trán nó -Có chị được rồi- câu nói hết sức liên quan -Nhỡ chị có người yêu rồi sao?- chị chu môi -Thì chị bỏ người yêu chị theo em- nó cười híp mắt nhìn chị -Mà nè chị em muốn đi du học, chị đi với em nha- nó -Ừ cũng được- chị 2 con người luôn nghĩ cho nhau cứ bên cạnh nhau thì mọi thứ mệt mỏi đều tan biến cảm giác đó chỉ có chị hiểu nó là gì, nó vẫn nằm trong mớ cảm xúc hỗn độn đó nó vẫm chưa biết chính xác là gì nhưng nó biết nó rất muốn bên cạnh che chở cho chị bất chợt nhưng lời Anh Thư vừa nói khiến nó có thêm động lực cố gắng.
|
Nó bước ra về, ở trong cái ngôi nhà từng là nơi hạnh phúc nhất đối với nó sao bây giờ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nó nhìn về phía xa kia màn đêm yên tỉnh nó nhớ những khoảng khắc ăn chơi nơi đâu cũng là bạn, nó nhớ lúc về nhà ba mẹ sẽ lo lắng cho nó, nó nhớ cảnh gia đình cùng nhau ăn tối, xem phim, ngồi tám đêm nó nhớ nụ cười hạnh phúc của gia đình nó cười cho bản thân thừa biết ba và mẹ mình đã có cuộc sống riêng mà còn cố gắng níu giữ họ ở bên nhau dù đã biết tất cả nhưng vẫn âm thầm im lặng đến khi nghe từ miệng ba mẹ nó nói ra nó vẫn không chịu đựng nổi. Anh Thư người nó luôn dành hết sự quan tâm, yêu thương cô gái đó từng rất thật thà, trong sáng trong ánh mắt không hề có vật chất vậy tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ nó chưa đủ tốt? chưa đủ yêu thương? Lừa dối nó cô cảm thấy vui lắm à? Nó cười bản thân nó vô dụng nó uống từng ly rượu đắng từng giọt nước mắt lăn dài trên má tại sao mọi thứ xảy ra trong chớp mắt như vậy? -Con à! Mẹ xin lỗi, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình- mẹ nó nhìn thấy nó cũng không khỏi đau lòng -Không! Con không giận mẹ ai cũng có quyền hạnh phúc, hết yêu nhau rồi thì tìm cách giải thoát cũng dễ hiểu thôi. Con lớn rồi mẹ đừng lo- ánh mắt nó vẫn nhìn về nơi xa kia mà nói mẹ nó đang khóc nó biết nếu như bình thường nó sẽ ôm bà làm bà vui hơn nhưng ở hiện tại cổ họng nó cũng nghẹn đắng không nói nên lời nó không biết phải làm gì, ngồi bất động một hồi lâu nó đứng lên -Con ngủ trước- nó nói rồi bước nhanh lên phòng nó nằm úp mặt xuống khóc lớn nó kìm nén hết nổi rồi, tại sao? Tại sao trong 1 lúc nó mất tất cả như vậy. Có lẽ đã quá mệt nó đi vào giấc ngủ không hề dễ chịu 2 hàng chân mài có nhíu lại, sáng hôm sau nó bước xuống nhà tâm trạng thì ãm đạm nó cầm điện thoại nhắn tin cho Mi "ăn sáng rồi đợi em qua cùng chị đi học" nhận được tin nhắn của nó tâm trạng của Mi cũng vui vẻ theo. -Con không ăn sáng sao?- ba nó -Không! Đến trường ăn cũng được- nó không quay lại vẫn giữ nguyên tư thế ngạo mạng của nó, thật ra nó không biết phải đối mặt như thế nào. -Nhưng..- chưa đợi mẹ nó nói hết nó đã nhanh chân bước ra xe 2 ông bà chỉ biết thở dài cảm thấy có lỗi với nó, nó cũng chả ổn tí nào -"con xin lỗi, dù chấp nhận con cũng không biết đối mặc thế nào, thì con ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nhưng dù gì con cũng chỉ là con gái còn yếu đuối rồi" nó nhìn vào ngôi nhà đó thầm nghĩ trong lòng, nó chạy thật nhanh đến nhà của chị thấy chị đã đứng đợi nó. -Chị đợi lâu chưa- nó bước xuống mở cửa xe cho chị -Chị mới ra thôi- chị cười nhẹ "15' rồi đó nhóc con" -Vậy đi thôi- nó -Ổn chứ?- câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ để nó hiểu -Ổn- nó cùng chị bước vào trường cũng không có gì ngạc nhiên ai cũng biết quan hệ của 2 người lúc trước nó hay đi cùng chị nhưng dạo gần đây vì quen Thư nên nó với Anh Thư hay đi chung hôm nay lại không bọn nữ sinh lại nhốn nháo "không lẽ chia tay vậy là mình có cơ hội rồi" suy nghỉ chung của bọn đó, bộ dạng của nó hôm nay lạnh lùng làm ai cũng rùng mình nó cũng chẳng buồn quan tâm vào đên lớp nó thấy Anh thư ùng thằng con trai kia ôm ấp nhau ngay bàn của mình nó bước nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát -Cút- giọng lạnh lùng vang lên ai cũng quay lại nhìn -Có không được rồi tức giận hã "ĐẠI THIẾU GIA"- tên đó cười nhạo nhễ "BỐP" "BỐP" nó lao đến đánh đá tới tấp làm tên kia nằm chịu đau đớn, mọi người bàng hoàng chạy lại can khi thấy trên miệng tên kia bị dính máu, nhìn ánh mắt nó tức giận hằng lên tia đỏ ai cũng sợ hãi -Mầy bị điên hã- Kim hét vào mặt nó -Mầy hết thời rồi- Hoàng cười vào mặt nó -Cưng à! Hết tiền là hết quyền nha- Trinh đưa ngón tay lên mặt nó vuốt xuống, nó không nói gì bỏ đi về bàn học. Đến giờ về thấy chị đứng đợi ở cổng nó luôn luôn ga lăng bước xuống mở cửa xe cho chị, chị mỉm cười làm bao nhiêu trái tim xao xuyến không trừ nó. -Chở chị tới nhà em luôn đi, baba chị kêu chị qua nhà em- vừa nhìn điện thoại vừa nói -Này chị không thể bỏ điện thoại khi nói chuyện với em à?- nó nhíu mài gắt lên -Em sao vậy?- lúc này chị mới nhìn nó -Không gì! Tới nhà rồi xuống thôi- nó không biết tại sao bực dọc như vậy nó khó chịu cực kỳ chị khó hiểu nhìn nó "mình làm gì sai à??" mặt chị cứ ngố ngố khó hiểu. -Chào 2 bác chào ba mẹ- 2 người đồng thanh chào hỏi rồi nhìn nhau 5s đứng hình -2 đưa ngồi đi- mẹ nó mỉm cười -Ba mẹ con có chuyện muốn nói- ánh mặt sắt lạnh của nó nhìn 2 phụ huynh -Con cứ nói- ba nó -Con muốn đi du học- nó -Được!- ông suy nghỉ 1 chút rồi quyết định -Mi con cũng đi cùng Gia Bảo đi 2 đứa giúo đỡ nhau cũng tốt- ba Mi cũng vào chuyện -Dạ!- chị cuối đầu nhẹ nhàng đáp -2 đứa nhớ "Chăm Sóc" lẫn nhau nghe- mẹ Mi nói câu đầy ẩn ý nhưng ai cũng hiểu từ "Chăm Sóc" mà bà nói ai cũng gật đầu cười to, nó và chị bất giác đỏ mặt cuối gầm xuống.
"hôm nay chủ nhật rãnh rỗi sẽ post nhiều bình thường đi làm mỗi ngày 1 chap nha.. Suy nghỉ đến đâu sẽ đăng đến đó :))"
|
1 ngày nửa lại trôi qua Mi đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại, họ đang vui vẻ bên nhau cô muốn 1 ngày nào đó sẽ cùng nắm tay nó đi dạo, đi chơi, quan tâm nhau đặt biệt chợt cười với bản thân đối với nó cô chỉ là 1 người chị không hơn không kém. Anh Thư cô ấy thật may mắn tại sao lại không biết trân trọng, nhớ lúc nó nói với cô nó yêu Anh Thư cô đã cố gắng cười, vừa lê lết đến nhà cô đã bật khóc, khóc rất nhiều cô không nhớ nổi đêm đó mình khóc bao lâu cảm giác người mình yêu, yêu người khác muốn khóc cũng không được cười cũng không xong. Rồi mọi thứ sẽ như thế nào trái tim đó liệu có hướng về chị hay không? Cô mệt mỏi bước vào ngủ mai còn phải ra sân bay sớm Sáng 7:00AM tại sân bay 2 người gây chú ý 1 cậu tomboy quần jean đen, áo thun đen, giày đen đơn giản cộng thêm gương mặt lạnh cũng đủ thu hút còn cô gái bênh cạnh cũng không kém quần jean rách bó sát, áo thun trắng, tóc búi cao cùng nụ cười giết người làm chao đảo sân bay. -2 đứa nhớ lo cho bản thân- ba mẹ nó nhìn 2 người -Này cố gắng lên nhé 2 đứa- ba mẹ cô thì vẫn cứ vô tư cười giỡn ở sân bay, có cùng cô cười gật đầu chào tạm biệt vài câu rồi cùng đi vào, nó quay nhìn lại muốn tìm bóng dáng thân thương nhưng chỉ toàn sự hụt hẫng nó nhếch mép bước đi, Mi bên cạnh đều thấy mọi hành động của nó có chút xót xa nhưng cũng ngậm ngùi bước đi. Sau 1 chuyến bay dài cũng tới New York nó cùng cô bắt 1 chiếc taxi đến địa chỉ nơi mà baba mama đã chuẩn bị nó bước vài khu chung cư nằm ngay trung tâm nó kéo hành lí vào căn hộ cao cấp, căn hộ được trang trí đơn giản nhưng dễ chịu có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và nhà bếp. -Mệt rồi chị lên phòng nghỉ đi chiều nay mình đi siêu thị 1 chút đồ về dùng- giọng nói nó nhẹ nhàng nhưng cũng mệt mỏi. -Ừ sao cũng đựơc- cô cười nhẹ rồi kéo vali vào phòng nó cũng đi theo vì 2 phòng đối diện nhau, nhanh chóng xếp đồ vào tủ rồi nằm ngủ 1 giấc dài sao chuyến đi mệt mỏi. Buổi chiều đến -Chị xong chưa?- nó gõ cửa phòng Mi -Rồi!- chị bước ra mỉm cười cả 2 cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Ai cũng trầm trồ khen ngợi tụi nó -Họ thật đẹp đôi- "tiếng anh" -Trông họ như vợ chồng trẻ- người thứ 2 ... .....Mọi người cứ bàn tán xôn xao nó vẫn gương mặt đó không đế ý gì ai còn chị thì cứ tủm tỉm cười. Về đến nhà chị chuẩn bị buổi ăn tối nó vốn dĩ dỡ tệ trong chuyện này nên chỉ giúp được 1 chút thì bị đuổi ra ngoài, mọi thứ đã hoàn thành Mi gọi nó vào ăn, nó vừa nhìn vừa trầm trồ khen ngợi trong lòng. -Ăn được không?- nó tỏ vẻ nghi ngờ -Không! Chị bỏ thuốc sổ đó- chị trề môi liếc xéo nó -Haha em giỡn mà!! Thơm quá- nó cười lớn -Xìa ăn đi- chị gắp miếng thịt vào bát nó -Em có dự tính gì chưa?- chị -Em cũng biết khá nhiều về kinh tế, em định đầu tư số vốn mình đang có vào đó, Có lợi nhuận em dự định mở 1 công ty nhỏ ban đầu có lẽ cần 1 số vốn lớn có lẽ hơi vất vả 1 tí- nó -Chị có 2 người bạn cũng thuộc nghành kinh tế mai chị và em cùng gặp. Chị có điện thoại nói họ, họ hẹn chúng ta mai gặp.- chị. xong buổi ăn tối nó giúp chị rửa bát rồi lên phòng ngủ chuẩn bị cho 1 ngày làm việc mệt mỏi. -Mi bọn mình ở đây- người con trai kia gọi Mi -Wow lâu rồi không gặp- Mi cười tươi nhìn 2 người bạn -À giới thiệu với 2 cậu đây là Gia Bảo người mình hay kể với 2 cậu- chị chỉ tay về nó -Xin chào! Cậu đẹp trai thật- người con gái kia cười híp mắt nhìn nó -Bảo Bảo đây là Tuấn *chỉ tay về phía bạn trai* còn đây là Trang *chỉ tay về phía bạn gái* 2 người họ bằng tuổi chị -Chào anh chị!! - Nó mỉm cười nhẹ................... (Hoàng Tuấn là giám đốc công ty TT chuyên nghành kinh tế, đẹp trai, hoà đồng, tốt bụng. Thiên Trang giám đốc công ty thiết kế, xinh đẹp, tốt, dễ gần) cứ thế thời gian trôi qua cứ mỗi ngày sự quan tâm dành cho nhau nhiều hơn, nhận ra rằng không thể thiếu nhau cứ mỗi ngày tình cảm cứ đi lên. Nó vùi đầu vào công việc 1 cách miệt mài cô thích nhìn nó chăm chú vào công việc cứ như 1 người khác, còn nó mỗi sáng sớm chị đều ở bếp làm đồ ăn sáng cho nó cùng đến công ty, cùng nhau về nó thích nhìn chị lúc nào nó cũng thích chị cười, nó chỉ biết khoảng khắc bên chị tim đập rất nhanh nó không hiểu đó là cảm giác gì? Nhưng vì công việc mọi câu hỏi cũng nhanh chóng bị nó gạt nhanh. 5 Năm Sau Tại sân bay bọn nhà báo trực chờ sẵn ngóng ngó vào trong khi thấy 2 người kia bước ra người con gái tóc xoã dài, mang kính che nửa khuôn mặt, quần jean, áo sơ mi trắng, mang đôi giày cao gương mặt đáng yêu ngày đó, bây giờ có nét trưởng thành càng thêm cuống hút, quyến rủ. Còn người bên cạnh quần jean đen, áo sơ mi đỏ huyết xoăn ngang khuỷ tay, tóc vuốt keo lên, nét trưởng thành, nghiêm nghị giúp nó càng thêm khấy đảo mọi thứ. Bọn nhà báo lập tức ùa lại -Kỳ này về tổng giám đốc có dự định gì sắp tới ạ?- ng1 -Ngài cảm thấy thế nào khi thành công ở tuổi 22?- ng2 -Có phải giữa ngài và cô thư ký xinh đẹp đang hẹn hò?- ng3 .... ....... .........từng câu hỏi chen nhau vang lên đến nhức đầu -Kỳ này về tôi tiếp quản công ty ở đây. Có rất nhiều dự án tôi sẽ thực hiện! Thành công ở tuổi 22 tôi rất tự hào 1 phần thành công cũng nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của chị tôi *nhìn Mi* còn việc hẹn hò tôi chưa nghỉ đến- nó nói rồi bước nhanh ra xe để tránh nhiều câu hỏi, 5 năm cố gắng nó đã trở về với thành công, công ty nó nằm trong top 10 công ty quyền lực Đông Nam Á -Haiz chị mệt thật đó- chị mệt mỏi nhìn nó -Em còn mệt hơn này- nó -Cuối cùng 5 năm cố gắng không phí- cô mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù lúc nảy câu trả lời của nó làm cô hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười 5 năm rồi cô vẫn không có vị trí ở trong tim nó. "ây za viết bằng điện thoại có nhiều lỗi chính tả hãy bỏ qua cho đệ ạ"
|