Nhóc Vampire Tinh Nghịch Của Lớp Trưởng Đại Nhân
|
|
+Team lạnh lùng, phúc hắc:Tử Kì, Linh Trúc, Linh Hân, Vân Lam
+Team trẻ con, năng động:Tiêu Thanh, Cảnh Y, Thanh Nhã, Mộ Tuyết
+Team thụ động:Nhạc Lăng
+Taem nghịch ngợm, ra vẻ người lớn nhưng khá trẻ con:Tiêu Từ, Thanh Phong, Dương Vi
|
Chương 3
Cô giáo trẻ bước vào lớp khuôn mặt tươi cười hơi cứng nhắc khi thấy học sinh bên dưới ai cũng mặt lạnh ơ thờ cả:"Xin chào các em, cô sẽ là GVCN của lớp chúng ta năm nay, à lớp ta còn hai bạn nữa, hai em vào đi"
Cả lớp nhìn ra hướng cửa thấy hai người con gái xinh đẹp bước vào, Cảnh Y hai mắt sáng lên ngay lập tức nhận được cái lườm mắt liền im bặt cúi đầu Linh Trúc và Linh Hân bước vào trên người tỏa ra khí chất bức người, khuôn mặt lạnh te nhưng Linh Hân còn hơi có độ ấm xíu -"Số 1, Linh Trúc" -"Số 2, Linh Hân"
Cả lớp hơi khó chịu trước thái độ của cả gai, ngay lập tức không gian có mùi thuốc súng, cô giáo nghe vậy liền lên tiếng giải vây -"Hai em tìm chỗ ngồi đi, em Linh Trúc từ hôm nay sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta" Ngay lập tức Thanh Phong đập bàn đứng dậy, tay chỉ thẳng vào hai người bọn họ nói -"Cô ta không có tư cách làm lớp trưởng, vả lại người tên Linh Hân kia rõ ràng là cảnh sát điều tra"
Cả lớp hóa đá hết nhìn Thanh Phong rồi lại nhìn Linh Hân như muốn xác định lời nói kia có đúng hay không
Cô giáo hoản hồn nhận ra gương mặt hai người cháu gái của hiệu trưởng đen lại thì sợ hãi vỗ cùng định lên tiếng thì một giọng nói băng lãnh đã lên tiếng trước -Nếu tôi không đủ tư cách thì cô cũng không đủ tư cách làm lớp trưởng, căn cứ vào điểm số thì tôi tin chắc cô không dám giành chức lớp trưởng với tôi đâu nhỉ, còn Linh Hân, chị ấy không phải cảnh sát cô nhầm rồi"
Không khí rơi vào trầm tĩnh lạ thường, Thanh Phong đuối lý nên ôm cục tức chà bá lửa ngồi xuống, sau đó tiếng thì thào của Tiêu Từ vang lên tuy nhỏ nhưng mọi người có thể nghe trót lọt -"Tiêu Thanh, vụ án hồi tối đó chị có đi ngang qua nên lát nữa sẽ kể cho em sau, không cần tò mò a~~"
Ngay lập tức một đạo ánh mắt liếc qua chỗ của Tiêu Từ đang giả ngốc, mấy giây sau trước mặt của Tiêu Từ đã xuất hiện một bóng người cao cao, mùi hương thơm thoang thoảng bay vào khoang mũi của Tiêu Từ khiến cho cô có cảm giác mùi hương này thực dễ chịu
Bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng:"cô nói tối hôm qua cô có đi ngang qua hiện trường vụ án"
Tiêu Từ hơi ngạc nhiên vội dời tầm mắt ra khỏi Tiêu Thanh đang mở to mắt mà nhìn Linh Hân, rôi nghĩ ra cái gì đó vội cười lên thật tươi, nói
-"Đúng, nhưng cô đâu phải cảnh sát" -"Tôi là cảnh sát"
Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn thẻ cảnh sát trên tay Linh Hân, Tiêu Từ thấy vậy nói tiếp
-"Vậy, lát nữa nói, bây giờ thì học, tôi không phải thiên tài nên cô không phải bắt tôi đi trong khi trong giờ học không"
Linh Hân khẽ mím môi rồi cũng tìm chỗ ngồi, cô giáo nhìn cả lớp ngồi vào chỗ ổn định rồi nên cũng thả lỏng bước ra khỏi lớp để GV khác vào dạy
---sơ đồ lớp mỗi người một bàn--- Thanh Phong Thanh Nhã Dương Vi Cảnh Y Vân Lam Mộ Tuyết Tiêu Từ Linh Hân Tử Kì Tiêu Thanh Linh Trúc Nhạc Lăng
|
|
Chương 4
Buổi học trôi qua rất nhàm chán, học sinh thì làm việc riêng, giáo viên cũng chả buồn dạy mà nghịch điện thoại, trong lớp không ai dạy cũng không ai học thực sự rất nhàm chán, Tiêu Thanh loay hoay thấy mấy người bạn mới quen kia đang bấm bấm điện thoại rồi cười cười, chắc là đang chat nhóm rồi, nhìn thấy Tiêu Từ một mặt ảm đạm nhìn ra cửa sổ trông rất yên tĩnh, còn hai người theo Tiêu Thanh nghĩ là tự kiêu kia thì đang gõ gõ lên laptop riêng, chán qua nên cô định dùng chút năng lực trêu bọn họ thì Tiêu Từ đưa cho cô một tờ giấy với một dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp, hai người cứ thế trao qua trao lại chẳng bao lâu thì tờ giấy chấc ních chữ -"Tối hôm qua ba người kia là do em giết" -"Hì, đâu phải do con mèo đáng ghét Black làm ấy chứ" -"Linh vật không tự ý làm việc khi chủ nhân không có lệnh" -"Nhưng mà nó cũng đâu nghe lời em" -"Ra là em quản lý linh vật không tốt, hay là em muốn về lại vương quốc học thêm 30 năm nữa phải không" -"Uy... Được rồi là do em giết" -"Tại sao lại máu me đầm đìa hả" -"Tại vì...máu bọn họ bẩn quá" -"Em..." -"Cái đó cũng không trách em được vì em thuộc dòng máu tối cao mà" -"Được rồi về sau em chỉ cần cắt ngay tay hay vai thôi, nếu không uống được thì thôi miên cho họ mất trí đi chứ như vầy có ngày cũng bị tống vào tù" -"Xùy biết rồi"
-reeng reeng reeng Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, mọi người chạy òa ra cănteen, khung cảnh thật ồn òa chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại bốn người bọn họ và Tử Kì, không khí rất nặng nề Linh Hân khẽ đứng lên đến chỗ bàn của Tiêu Từ ra hiệu ra khỏi lớp, Tiêu Từ bĩu môi rồi cũng theo sau, còn Linh Trúc thì cũng rất nhanh đi ra khỏi lớp Tiêu Thanh nhàm chán nhìn ra cửa sổ, tờ giấy cầm trên tay bị cô vò đi vò lại rồi một ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay cô vọt ra thiu rụi tờ giấy, tờ giấy biến mất không tiếng động tựa như nó chưa hề tồn tại
-"Oa.. Ta sắp chịu hết nổi rồi" Con mèo Black từ cặp cửa Tiêu Thanh vụt ra,trong giây lát Tiêu Thanh cũng giật mình đánh rơi cây bút, quay đầu nhìn black với ánh mắt ai oán sau đó như ý thức được một đạo ánh mắt nhìn mình, Tiêu Thanh ngước mặt lên nhìn thì thấy Tử Kì run rẩy lợi hại, khóe mắt run run như không tin điều mình vừa thấy, Tiêu Thanh thấy thế liền nói -"Ngươi run cái gì hả, ngươi cũng đâu phải chưa từng nghe đến linh vật" Tử Kì hoảng sợ vội cuối người, miệng lí nhí nói -"Thật thất lễ thưa công chúa, không biết người tới đây là vì chuyện gì.." Tiêu Thanh nhìn Tử Kì run rẩy khinh thường nói -"Ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ, giờ ngươi là vamp tự do nên không cần câu nệ tiểu tiết, mà ngươi yêu con người.." -"Vâng" -"ngươi và nàng ta đã..." Tử Kì bỗng đỏ mặt, lí nhí nói:"Cô ấy sợ đau nên.." Ánh mắt Tiêu Thanh trở nên háo hức:"Nàng biết thân phận của ngươi chưa" -"Rồi"
Tiêu Thanh bỗng vỗ đùi cái bốp, chỉ mặt Tử Kì nói:"Ngươi thật vô dụng, chỉ cần kéo áo cô ấy xuống rồi cắn một cái là xong, cô ấy thành người của ngươi, vô dụng thật vô dụng" Tử Kì thấy Tiêu Thanh như vậy trong lòng lo sợ đã giảm bớt lắc lắc đầu nói:"Nhưng cô ấy sợ đau" Ánh mắt Tiêu Thanh hiện hữu một tia dâm đãng nói:"Ngươi sợ con bé ấy đau, là vì ngươi cắn hay chuyện phát sinh sau đó" Mặt Tử Kì không cần nói đã biết, đỏ hơn tôm luột, tay chân không yên khi Tiêu Thanh cứ hỏi liên tục làm cho Tử Kì sắp nổ tung vì hổ thẹn
-"Có người vào" Tiêu Thanh nói xong liền ôm con black trong lòng, con mèo cũng nhập vai ngôi im như phỗng tựa như một con thú nhồi bông
Nhóm người Thanh Phong vào lớp thấy không khí có chút mờ ám, Mộ Tuyết thành thật phán một câu:"Nga Tử Kì sao cậu đỏ vậy"
Mọi người lặp tức chiếu ánh mắt về phía Tử Kì làm cô nàng càng đỏ hơn trong khi Tiêu Thanh cười khúc khích Bỗng một cánh tay đặt lên trán Tử Kì, Nhạc Lăng khuôn mặt ngây ngô nhìn Tử Kì làm cho cô đỏ lên lợi hại
-"Cậu ốm hả Tử Kì sao cậu nóng thế" Nhạc Lăng cuốn cuồn lên làm mọi người bật cười, Tử Kì vội vàng giải thích:"Tớ không sao" Nhạc Lăng không tin nên cứ nằn nặc bảo cô lên phòng y tế Dương Vi ý cười càng sâu nói:"Xem kìa, cô nhóc đang lo cho Tử Kì dsaays sướng nhé" Nghe vậy Tử Kì hơi cười trên mặt cũng bớt đỏ xoay người Nhạc Lăng lại nói:"Tớ nhờ cậu chữa cho tớ vậy"
Nhạc Lăng ngây ngóc gật đầu kéo tay Tử Kì đi nhưng lại bị Tử Kì kéo lại, sau đó trên môi có một thứ nhẹ nhàng lướt qua, rất ngọt, rất thích, làm cho Ngạc Lăng nhất thời ngây ngốc tại chỗ gương mặt vô thức đỏ lên
-"Hư mắt ta rồi"Cảnh Y hét lên kéo Thanh Phong về chỗ ngồi mấy người kia cũng ăn ý vừa chạy về chỗ ngồi vừa hét lên vài câu trách móc Tử Kì
Chẳng bao lâu lớp học lại bắt đầu rồi lại kết thúc một cách cực kì nhàm chán
~~~~ Có vẻ như ít người xem nhỉ, thôi kệ, ai ngang qua cho ta cái cmt là được rồi, đừng bơ ta
|
cu dag di se co nguoi doc tai ho it cmt thôi
|