Chương 7
Tất cả nãy giờ chỉ là màn mở đầu của Linh gia, tất cả khách mời theo sự chỉ đạo của nhân viên phục vụ đi vào trong một căn phòng rất rộng nói đúng hơn là nhà một tầng, sát hai bên là hàng ngàn viên kim cương lấp lánh được giữ khoảng cách an toàn với người xem, cảnh sát canh giữa hai bên tay đều có súng nhất định sẽ không khoang nhượng bắn chết ai đó nếu dám có ý muốn trộm đồ, ở giữa là các bàn đồ ăn thức uống được bày biện bắt mắt, rượu vang thơm nồng, hương thơm từ đồ ăn thoang thoảng khắp căn phòng, ở phía cuối cùng của căn phòng cũng là nơi cao nhất, trang trọng nhất và được bố trí nghiêm ngặt nhất
Ở đó Linh Hùng cùng Linh Hân và Linh Trúc đã đứng đó sẵn sàng cho việc giới thiệu viên ngọc sáng giá nhất hôm nay
Tất cả các khách mời đều lóa mắt trướt sự xa xỉ của nhà Linh gia,họ cũng bắt đầu nhập tiệc, tiếng nói, tiếng cạn ly, tiếng bước chân hòa quyện vào nhau, khung cảnh rất vui vẻ
-"Trói hai tên đó lại đi" -"Có cần giết luôn không" -"Uk, giết luôn đi" Phía trong tolet có tiếng thảo luận vang lên, rõ ràng nội dung nghe rất kinh người nhưng họ lại nói cứ như là chuyện đó chẳng quan trọng, bỗng con mèo black từ đâu chui ra giơ nanh vuốt lên ghim sâu vào trong ngực của một trong hai viên cảnh sát đang bị trói, trên người chỉ còn quần shot và áo thun ba lỗ, móng vuốt của coneof ghim sâu vào lồng ngực của hắn ta, kì lạ thay lại không chảy máu chỉ thấy hắn ta gương mặt đau đớn trở nên thống khổ rồi lại nhạt dần nhạt dần và biến mất, chỗ hắn ta đứng lúc nãy chỉ còn lại một vụn tro, sau đó viên cảnh sát kia cũng vậy
Hai người nhìn con mèo thanh toán bọn họ cũng chẳng để tâm chi mấy, vội vàng mặt bộ đồ cảnh sát vào đem mái tóc bạch kim dài quý phái cho vào trong mũ, xong xuôi đây đấy bọn họ ra ngoài, chả là mục tiêu đã bị thay đổi, giờ đây hai người họ chỉ muốn xem viên ngọc kia ra sao thôi nên đành phải giả dạng vậy
Cả hai đi vào cũng không khó khăn mấy, chỉ tiện tay thôi miên bọn họ rồi lẻn đi thôi, vào bên trong cả hai lại được phân bảo vệ xung quanh chỗ bảo vệ là gần bục nơi sẽ diễn ra vụ triễn lãm viên ngọc được người người gọi là "Huyết long" kia
Ánh sáng chợt tập trung lên bục, Linh Hùng đứng đó uy nghi khẽ bói vài điều rồi lấy tay gạt nhẹ tấm thảm che hộp thủy tinh đựng viên ngọc
Nhất thồ mọi nguồ im bặt, thơ thẩn vì viên ngọc này
Đúng với cái tên "Huyết long" toàn bộ viên ngọc được khắc thành hình một con rồng uốn quanh một viên ngọc và tất cả đều màu đỏ tươi
Con rồng được khắc nổi lên tinh tế, ánh sáng nhè nhẹ làm tăng lên vẻ huyền bí, quyến rũ của viêm ngọc, đôi mắt rồng được khắc rất giống thật, rất có hồn, thậm chí sẽ có người sợ hãi khi nhìn vào nó, viên ngọc phía trong con rồng có màu đỏ tinh tế có thể mờ mờ nhìn thấy bên trong có một đôi cánh ác quỷ được gắn lên một con dơi nhỏ, con dơi lại đậu trên vai một thiến niên trẻ tuổi
Hai người Tiêu Thanh và Tiêu Từ đang ở đối diện nhau cách nhau cũng khá xa nhưng cả hai lại mang một vẻ tức giận tột độ, tụa như gằn giọng lẩm bẩm:"Hắn hắn ta viên ngọc đó"
Linh Trúc đảo quanh xung quanh, một hình ảnh trông vừa quen vừa lạ lọt vào đôi đồng tử băng lãnh của cô, khẽ đánh giá người nào đó, trí nhớ của cô như một chuỗi lập trình được quay lại:"Tiêu Thanh??cô ta làm gì ở đây"
Linh Hân cũng đã trông thấy Tiêu Từ, nghi hoặc trong lòng tăng lên liền đi xuống chỗ Tiêu Từ, đôi mắt đỏ âu nhìn chằm chằm vào Linh Hùng như muốn giết người đó nay tức khắc, cũng vì thế nhập tâm tăng lên nhiều lần giờ đây khuôn mặt cô rất đáng sợ, lại không may để cho Linh Hân trông thấy, Linh Hân hơi sợ hãi nhìn Tiêu Từ cũng không may phát ra tiếng động
Nghe thấy tiếng động, Tiêu Từ thu hồi tầm mắt trở lại dáng vẻ năng nổ hằng ngày hướng Linh Hân nói:"Cô chủ có việc gì a"
Thấy Tiêu Từ không còn bộ dáng như lúc nãy nữa nên Linh Hân cũng bớt sợ, thay vào là dáng vẻ bề trên, lạnh lùng "Cô, mục đích" Tiêu Từ cũng không ngạc nhiên khi Linh Hân hỏi vậy, gương mặt Tiêu Từ hiện lên tia bất đắc dĩ nói:"Chỉ là xem chút thôi mà, linh gia các ngươi keo kiệt đến nỗi không cho ta xem a" -"ánh mắt và vẻ mặt lúc nãy là gì" Tiêu Từ ánh mắt khẽ động rồi bỗng nhiên cười xấu xa, lắc mình một cái đã biến mất cùng với lời nói:"chỉ là có chút thú vị khi ông ta lấy đồ mình cắp đi xưng là của mình thôi"
Ánh mắt Linh Hân trở nên dao động, quả thật nguồn gốc của viên ngọc kia cô tra ra cũng không được mà giờ lại có người nói vậy khiến cô hơi ngạc nhiên Ánh mắt cô lại dừng lại tại sợi dây chuyền chữ thập màu đen sang trọng(có ba không bốn)nằm ở dưới thềm
Ánh đèn bỗng tắt ngúm cùng tiếng hét của quan khách, phía trên nóc của căn phòng cửa kính bỗng vỡ toan, phía trên bỗng có một bóng đen nhảy xuống đu người lơ lửng trên cây xà ngang, mọi bóng đèn được bật lên chiếu thẳng vào người đó cùng với hàng ngàn tia hồng ngoại đỏ chói cũng chiếu vào người thanh niên đó Cậu ta mặc bộ đồ đen điểm nhấn là đường viền trắng và chữ thập, mái tóc bạch kim vuốt keo ngược ra trông rất điển trai, điều làm mọi người chú ý là dây chuyền chữ thập bằng thủy tinh đen cậu ta đeo, rất đẹp, rất tinh tế, ánh mắt thì đỏ rực nhìn mọi người bỗng cậu ta cất cao giọng chỉ vào Linh Hùng và viên ngọc nói:"Thứ này, ta nghĩ cũng nên vật hoàn cố chủ"
Nói xong liền biến mất như chưa từng tồn tại, buổi triễm lãm kết thúc trong hoảng loạn
|
Mỗi ngày đăng một chap vào tối, ai qua cho mk xin dấu chân, đừng im lặng được không, tg buồm lém óㅠ.ㅠ
|
tip jk tg.mỗi ngày 1 chập nhưng fai dài nha tg " />
|
Chương 8
Sáng hôm sau, tin tức đã đăng truyền rộng rãi trên các tờ báo lớn có uy tín, trên mạng thì cũng đã đầy rẫy những tin tức về buổi triễn lãm của Linh gia và câu nói của thiếu niên bí ẩn kia
Về phần người kia thì là một làn sóng trên mạng ảo đối với giới trẻ, là người phái nữ ca ngợi và phái nam ghen tị
Khung cảnh trường XX vẫn vậy nhưng hôm nay có vẻ sôi nổi hơn khi mọi người đang chăm chú bàn tán về thiếu niên kia, quanh cảnh rất nhộn nhịp vui vẻ
Đối lập với khung cảnh bên ngoài thì bên trong lớp nào đó đang duy trì sự trầm mặc và không khí quỷ dị
Thanh Phong nhìn Cảnh Y, Cảnh Y nhìn Thanh Nhã, Thanh Nhã nhìn Vân Lam, Vân Lam nhìn Nhạc Lăng, Nhạc Lăng nhìn Tử Kì, Tử Kì nhìn Mộ Tuyết, Mộ Tuyết nhìn Dương Vi
Dương Vi rùng mình khi mọi người hướng mình nhìn, chỉ lắc lắc đầu nhìn về phía Linh Trúc đang điên cuồng bấm cách cách trên laptop và ba chỗ ngồi còn trống kia
Tất cả ánh mắt dồn về phía Linh Trúc nhưng thấy đối phương vẫn duy trì vậy nên đành thở dài, không khí cũng trầm xuống không ai nói với ai câu nào
Không lâu sau Linh Hân đi vài với khuôn mặt hình sự phía sau là GV
Cả lớp bắt đầu học với 10 thành viên và 2 cái cặp
-"Cái gì, chị làm mất rồi hả" -"Biết rồi, đừng la nữa" -"Chị có biết là*@#₫%&$€¥€@"
Mặt Tiêu Từ đen lại, sáng giờ cô nghe Tiêu Thanh lảm nhảm cũng mệt người rồi, chả là cô làm mất sợi dây chuyền kia, mà thứ đó rất quan trọng, chính là thứ sử dụng để vào "vương quốc vamp" hay nói đúng hơn là "vương quốc tù giam"
Chủng loại vamp rất ít nếu trừ cấp E, mà họ lại mệt mỏi với thời gian nên họ đã ra thế giới con người sinh sống, dần dần trong vương quốc chỉ còn lại vamE nên bị bọn họ bị giam cầm và nếu ai vô tình bật động cơ trên sợi dây chuyền thì rất nguy hiểm nếu vamE tràn ra ngoài
Cá thể thuần huyết vamp chỉ còn khoảng 3-5 người, quý tộc vamp thì khoảng 50-60 cá thể, mà vampE thì lại tới khoảng 100-150 cá thể sống và 100 cá thể bán sống
Từ xưa vamp từ quý tộc trở lên rất quý trọng thứ chất lỏng bên trong con người, nếu như người có loại máu của họ không nhiễm chút tạp chất thì sẽ như một loại thuốc mê câu dẫn
Truyền thuyết vamp khể rằng, ngày xưa có một vị nữ hoàng vampire, người yêu một con người và là một nữ nhi, nàng ta nói với người là muốn ở bên người mãi mãi, khế ước trở thành vampire rất khó khăn, vì thứ chất lỏng trong người nàng là thứ thuần chất nhất nên người đã không thành công mà chính tay hủy hoại đi người mà người yêu, mà trong lúc này vamE tấn công mãnh liệt vào kết giới nên người dùng toàn bộ sức lực giết chết một nửa vamE, tự mình thiêu hủy đem xương cốt và năng lực tạo thành kết giới vững chắc và cũng tạo nên ba sợi dây chuyền kia, vamp quý tộc,vamp lai và thuần huyết đã đến thế giới con người và biến "vương quốc" thành "nhà tù"
-"A, nhớ rồi" Tiêu Từ reo lên thù hút sự chú ý của Tiêu Thanh:"Nhớ cái gì" Không giấu được vẻ vui sướng trong ánh mắt, Tiêu Từ lại nói to:"Chắc bị rơi khi đi ngang qua người cô nàng Linh Hân" Khác vố vẻ của Tiêu Từ, Tiêu Thanh há hốc mồm, la lên:"Vậy mà còn vui được, cô ta mà mò ra cái cơ quan là đi đời cả lũ" Tiêu Từ cười hì hì trả lời:"Thì tối đi xem, lỡ có thì lấy lại"
Hai bóng người từ sân thượng nhảy xuống, họ đáp đất nhẹ nhàng rồi rảo bước về lớp
Đầu tuần tg hơi bận nên cuối tuần sẽ bù cho chap dài, rất cảm ơn đã dành chút thời gian cmt^^
|