Chương 5
Buổi học nhàm chán kết thúc, Tiêu Thanh thu dọn sách vở xong liền chờ Tiêu Từ, cả hai nhanh chóng ra khỏi trường về nhà
Ngậm cây kẹo mút hương dâu trong miệng, Tiêu Thanh lười biếng mở miệng -"Này, hay chúng ta chuyển lên đây sống đi, sống ở ngoại ô cũng thực buồn" -"Được, thế thì phải có cái gọi là tiền đã" -"Hửm, cái gì cơ,tiền hả" -"Uk, nhưng chúng ta không có" -"Thì trộm"
Tiêu Từ nghe xong ngẩn ra, sau đó cười hì hì, gương mặt cả hai hiện giờ trông cực kì xấu xa, con mèo black nhìn cả hai trong mắt nó cũng xuất hiện tia thú vị
Có hai bóng người trong góc khuất của thành phố lao đi với tốc độ kinh người, một mạch chạy thẳng về phía ngoại ô
-"Có tin gì chưa" Linh Thanh hỏi tên cảnh sát khoảng 24 tuổi đang đứng đó cùng vài người nữa, tất cả đang điều tra vụ án tối qua
-"Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiền ở động mạch cổ, hung thủ ra tay rất nhanh và thẳng tay, camera an ninh chỉ quay được một đoạn nhưng..."
Không để họ nói hết, Linh Hân đã đến mở đoạn video lúc đó lên xem
Trong đoạn video ngắn ngủi chỉ thấy được bóng người chuyển vì lúc đó rất tối, thậm chí thủ phạm cũng không biết là trai hay gái, nhất là trên lưng có gì đó thoắt ẩn thoắt hiện rất ghê người
Xem xong mọi người trong phòng xúm lại to nhỏ, rồi đưa ra một kết luận cơ bản -"Hung thủ chỉ có một" -"Không....là hai" Linh Hân lên tiếng nhất thời làm cho không khí kéo tụt về O độ
-"Thưa tiểu thư, người về rồi ạ" Bà quản gia nhà Linh gia vội vã chào hỏi Linh Trúc khi cô trở về, đáp lại chỉ là tiếng nhẹ và tiếng gật đầu, điều này đối với bà cũng quen rồi nên không lấy làm khó chịu, bà làm cho linh gia cũng hơn 10 năm rồi, Linh gia là gia tộc lâu đời, có rất nhiều thế hệ con cháu, mà cháu ruột thì chỉ có ba người Linh Hân, Linh Trúc và anh cả Linh Hàn, người này vì sớm biết lớn lên sẽ bị kiềm hãm trong nhà nên đã bỏ trốn mất dạng cùng cha mình cũng là con trai độc nhất của Linh Hùng-chủ tịch Linh thị và là hiêu trưởng trường XX, để lại trách nhiệm lên hai người còn lại nên bà quản gia rất thương hai chị em Linh Trúc -"Tiểu thư, ông chủ muốn tối nay người đến cuộc triễn lãm" Linh Trúc khẽ gật đầu, tối nay là cuộc triễn lãm đá quý của nhà Linh gia nên cô cũng đến góp mặt Khẽ ngã người ra ghế sopha, Linh Trúc mệt mỏi nhắm mắt lại
|
Chương 6
Đêm, tại khu triễn lãm đá quý thuộc quyền sở hữu của Linh gia, hàng ngàn chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau vào gara, các cậu ấm cô chiêu thì đổ tiền vào các bộ cánh bắt mắt, xa xỉ, mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang nồng thơm lựng, tiếng nói chuyện xì xào vang vọng, cảnh sát, camera, đèn báo động được gắn khắp mọi nơi, không khí rất ồn ào bỗng nhiên im ắng nhìn theo chiếc xe màu đen sang trọng nhất hiện nay
Cửa mở ra, đầu tiên là quản gia nhà Linh gia ăn mặc lịch sự, tuy hơi già nhưng lại tỏa ra khí chất, gương mặt vẫn còn soái chán, ông ta vòng đến cửa bên mở cửa ra
Linh Trúc bước xuống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, hôm nay cô mặt bộ váy màu trắng, eo váy ôm sát cơ thể làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, phía trên để lộ ra bờ vai trắng ngần, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạch kim tinh tế sáng trọng, trên tay và chân cũng đeo trang sức kiểu giống vậy, bước đi uyển chuyển, cả người Linh Trúc toát ra khí chất nữ vương mà ai ai cũng nể sợ
Lập tức các thiếu gia, tiểu thư đến bắt chuyện làm quen, xung quanh Linh Trúc rất ồn ào, chẳng mấy chốc cô làm tiêu điểm cho các cuộc tán ngẫu ở đây, Linh Trúc tinh tế đuổi khéo đám người bu quanh mình, có người hiểu ý liền xấu hổ lảng đi, còn có kẻ vẫn mặc dày ở lại làm cô rất chán ghét
Bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, theo như cảm nhận Linh Trúc có thể thấy người này không có ác ý, nhưng cũng không có thiện ý, không hiểu sao Linh Trúc cảm thấy bấc an, loay hoay tìm cũng không thấy được làm trong lòng
Trong góc khuất, có một cặp mắt đỏ rực hướng về Linh Trúc, đảo quanh người cô rồi dừng lại ở đôi môi và bờ vai trắng ngần tinh xảo:"Thật lạ"
Tiêu Thanh nhìn chằm chằm Linh Trúc, cảm nhận được sự thèm muốn của bản thân khi nhìn đến cái cổ thanh tao kia, Tiêu Thanh có thể cảm nhận được chất lỏng đỏ tươi kia đang chảy bên trong đó, thật sự rất thơm, còn đôi môi đầy đặn kia cũng làm cô có cảm giác rất lạ lẫm
Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu, Tiêu Thanh luyến tuyết đem tầm mắt dời sang người bên cạnh
Tiêu Thanh khó hiểu khi Tiêu Từ nhìn chằm chằm về phía cửa, lại dồ tầm mắt đến đó thì thấy một người con gái xinh đẹp, bộ đầm màu đen ôm sát làm tôn lên đường cong cơ thể của cô nàng, xunh quanh tỏa ra khí chất nữ vương tựa như Linh Trúc, có khi còn mạnh mẽ hơn, cả người toát lên vẻ cá tính mạnh mẽ, đôi mắt cương nghị quyết đoán, nàng ta đang tiếp chuyện cùng vài tên cảnh sát ngoài 30, mà tên nào tên nấy mặt cũng đỏ rần lên, nàng ta chẳng ai khác ngoài Linh Hân-cảnh sát trẻ nhất thành phố XX
Nhìn một lát cũng chán nản, Tiêu Thanh thúc tay Tiêu Từ một cái, cảm thấy người kia vẫn không nhúc nhích liền đưa khuôn mặt baby của mình chắn trướt tầm mắt Tiêu Từ, thành công đưa hồn ai đó trở về -"Làm cái gì vậy a" -"Không phải chị bị cô ta câu hồn rồi đấy chứ" -"Nói vậy cũng không đúng, chỉ là máu của cô ta nhìn rất ngon" -"Chưa nếm sao biết" -"Hừ, chí ít ta cũng sinh trướt ngươi nên ta biết" -"Hứ, sinh trướt cũng chỉ có 20 năm, đồ bà già 150 tuổi"
Nghe hai chị em này lải nhải, con mèo black nãy giờ rất bực mình hét lên:"Làm việc chính đê"
Giờ đây hai người nào đó mới sực tỉnh, đúng lúc bắt đầu buổi triễn lãm, cả hai liền giả dạng thành hai nhân viên lẻn vào trong buổi tiệc, mục địch cả hai rất nhỏ bé, đó là trộm, không phải trộm đá quý, mà là trộm trang sức trên người các quý ông quý bà, cậu ấm cô chiêu, đối với họ là việc vô vô cùng dễ dàng, vô vô cùng nhàn rỗi
|