Du Thi Ca
|
|
Chương thứ chín : Tâm tình Tứ công chúa " Ta như thế nào mới đúng? " -----------------@@@@@---------------- - Nàng ko hề gì chứ? Hoàng Thi Tuyết ánh mắt lo lắng thấp giọng hỏi thái y - Công chúa an tâm, thái tử phi bình an chỉ do vết thương khá sâu nếu không thay thuốc thường chăm sóc kỉ chỉ e để lại xẹo tích.... - Ngươi dụng tâm giúp nàng ta sẽ ghi tạc! - Xin tứ công chúa miễn lời đây là trách nhiệm của thần chỉ nhưng mà... - Nhưng mà thế nào...? Thái y ấm úng một lúc rồi nói tiếp - Vết thương kia ngự nơi kín đáo thần không thể mạo phạm ngọc thể .. - Ta hiểu.. Ta sẽ tự tay.. Ngươi không cần u tâm... - Vậy thần xin cúi...trở về chuẩn bị dược để cấp vết thương... - Ừm!! Hoàng Thi Tuyết nhẹ gật đầu rồi cho người đưa thái y trở về cung.
Sắp xếp tất thẩy nàng xoay người vội tiến vào nơi giường Dã Minh Du đang nằm, nàng ngồi ở mép giường cẩn thận nhẹ nhàng không tạo tiếng động làm người kia tỉnh giấc.
Hoàng Thi Tuyết chăm chú ngắm nhìn Dã Minh Du đang yên tỉnh nằm kia mà lòng lên chua xót nàng đưa tay đặt giữa mi tâm Dã Minh Du dịu dàng xoa nơi đang vì đau mà nhíu lại kia làm cho nó giãn ra vì cái gì con người này lại ngốc như vậy?
Vẫn là chua xót cực độ nhìn đến một bên bã vai đang quấn một mảng vải trắng thấm ướt những màu đỏ tươi của máu kia nàng không kìm được mà rơi lệ.
Những dòng lệ nóng hổi rơi trúng da thịt Dã Minh Du làm nàng cơ hồ cảm nhận được nheo nheo mi rồi mở mắt, ngay lập tức liền dâng khó chịu khi thấy nước mắt Hoàng Thi Tuyết không ngừng rơi xuống, nàng cố gượng dậy nhưng bả vai hiện rất đau nên chỉ có thể đưa tay phải lên ôn nhu lau đi hàng lệ đáng trân quý kia
- Đừng khóc.. Ta vẫn ổn mà.. Ngươi khóc trong lòng ta đau đớn..
Hoàng Thi Tuyết nghe vậy thôi càng không muốn thì nước mắt lại càng không khống chế được mà tiếp tục trào ra.
Dã Minh Du bối rối cực độ không biết phải làm sao đành dùng hết bình sinh chịu đựng ngồi dậy đưa tay áp má nàng nhẹ nhàng đầu môi xóa tay nước mắt ân tình dỗ dụ
- Ngươi xem... Tứ công chúa cao cao tại thượng đi đâu rồi.. Sao lại vì một tiểu nha đầu càn rỡ như ta rơi lệ chứ. Ta dù thế nào cũng không muốn thấy chúng.. Ta muốn ngươi sống vui sống tốt... Ta đỡ giúp ngươi cũng vì như vậy!! Ngoan.. Đừng khóc...
Nói rồi Dã Minh Du ám môi lên đôi môi Hoàng Thi Tuyết ôn nhu thưởng thức vị ngọt nơi đó.
Những lời tâm tình ngọt ngào rót vào tai vào sâu đáy lòng Hoàng Thi Tuyết trào dâng ấp ấm nhưng nàng không dám thật sự không dám thừa nhận cảm giác này dù nó làm nàng thật cảm động.
Ta phải làm sao mới phải, thật sự ta cảm nhận sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng rất lớn đến ta ta cảm thấy tựa hồ thế gian sụp đổ khi ngươi ngã xuống ta cảm thấy lòng mình ta như chết lặng khi ngươi cứ như vậy mà hôn mê ta thấy tất thẩy những điều ngươi làm không việc nào đối với ta ác cảm nhưng tại sao thâm tâm ta lại đang run sợ.
Ngươi và ta vĩnh viễn vẫn không có hạnh phúc ta nên chế trụ cảm giác sơ khai này có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời... Dã Minh Du chúng ta chỉ có thể như vậy!!!
Hoàng Thi Tuyết nhắm nghiệm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống chủ động nghiêng đầu tránh đi đôi môi đang cuồng nhiệt kia mà lãnh đạm nói
- - Thái tử phi hủ lễ..
Nói rồi nàng toan đứng dậy nhưng lại bị tay Dã Minh Du kéo lại còn là dùng lực để kéo nên làm nàng ngã ngay lên giường, Dã Minh Du cũng theo đó trườn lên đặt nàng dưới thân ánh mắt ai oán lên án nhìn nàng - Trong mắt ngươi ta vẫn không đáng một xu? - Thái tử phi ngươi đừng chấp mê bất ngộ ta và ngươi vĩnh viễn không thể ư... Chưa kịp hoàn câu môi nàng đã bị môi Dã Minh Du bá đạo chặn lại - Ngươi câm miệng.. Cái gì là chấp mê.. Ngươi lúc nào cũng giáo huấn.. Ngươi gạt người gạt mình nhưng không gạt được ta... - Dã Minh Du buông tay...
Hoàng Thi Tuyết chỉ biết dùng ngữ pháp cảnh cáo chứ không dám động sợ ảnh hưởng đến vết thương làm chúng hở miệng - Ngươi nói... Không phải lúc nảy vì ta rơi lệ ngươi nói không phải ta hôn mê ngươi trầu trực ngươi nói không phải đáp ứng ta tỉnh sẽ chấp nhận mọi điều.. Vậy là vì cái gì.. Hoàng Thi Tuyết ngươi giải thích ta thỏa.. -....
- Nếu ngươi nói không được chính là ngươi qqquan tâm ta ngươi yêu thương ta... - Phải.. Là ta quan tâm ngươi .... Nhưng không phải yêu thương ngươi.. Ngươi vì ta mà bị thương.. Ta làm sao không trácch nhiệm.. Tận tình chăm sóc ngươi.. Tất cả là ngươi quá mẩn cảm.. - Ta mẫn cảm... Ahahaha... Ta ngu ngốc..
Dã Minh Du điên dại cười giọng cười làm người ta rợn người
- Cuối cùng vẫn là do ta tự mình đa tình sao? Hoàng Thi Tuyết ngươi hảo nhẫn tâm...
Dã Minh Du khó khăn rời khỏi người Hoàng Thi Tuyết cố gắng gượng lê xuống giường bả vai đang không ngừng chảy máu đau rát đau đến xương cốt rã rời nhưng làm sao bằng vết thương trong lòng nàng bây giờ đây...
Đau quá, lạnh quá sao lại đau như vậy đau đến tê tâm liệt phế đau đến thiên địa chuyển dời mà nổi đau này lại chính do người nàng yêu thương nhất mang lại tại sao tất cả là tại sao?
Dã Minh Du nước mắt không ngừng chảy cơ hồ muốn vắt cạn sức lực nàng vì khóc vậy!
Hoàng Thi Tuyết chòm người dậy bước đến đỡ lấy Dã Minh Du đang chao đảo như sắp gục xuống nhưng lại bị ánh mắt u uất kia nhìn đến lạnh người
- Ngươi buông tay! Đã không cần ta thì đừng làm ta tổn thương thêm nữa.. - ..... - Ngươi như vậy không phải cho ta hy vọng rồi lại đập vỡ nó sao? Để ta tự thân buông bỏ tất cả đi.. Ngươi không cần ta.. Ta sẽ để ngươi dùng toàn bộ quảng đời mà nhớ thương ta... Ta đem tình này chôn chung vậy không phải tốt sao?
Dã Minh Du vùng khỏi tay Hoàng Thi Tuyết cố gắng rời đi, tay Hoàng Thi Tuyết bị cự tuyệt lơ lửng giữa không trung trong nhất thời không kịp phản ứng nàng không ngờ nàng lại làm Dã Minh Du thương tổn đến bi quan như vậy. Lời vừa rồi nói ra cơ hồ đau đớn cực hạn mà nàng nghe xong cũng cảm thấy mất mát khó chịu nàng không muốn Dã Minh Du đem tình cảm đối với nàng quên đi càng không muốn nàng xảy ra chuyện.
Ta nên như thế nào mới đúng đây ta không thể tìm ra giải pháp toàn vẹn nhưng ta không thể để ngươi đi như vậy có lẽ lần này đi suốt đời không hẹn gặp ta không muốn như vậy ta phải giữ lại ngươi...
Suy nghĩ hỗn độn rồi cũng tìm được ánh sáng nhưng Vừa quay sang định mở miệng gọi lại người kia thì từ sau cánh cửa mở ra một nam nhân y phục hoàng kim bước vào vừa thấy Dã Minh Du gắng gượng với vết thương đang đỏ thẩm toàn máu kia liền bước đến choàng ôm lấy nàng ngữ điệu lo lắng hỏi han - Nàng rốt cuộc là làm sao thương thế nặng thế này? - Thái tử... Dã Minh Du cố nặn nụ cười rồi ngay lập tức ngất lịm trong vòng tay Hoàng Văn.
Thái tử điện hạ khi nghe đến Tây kinh truyền thái y những tưởng Hoàng Thi Tuyết lại trở bệnh nên muốn đến tham kiến nhưng thật ngờ người đó lại là thê tử hắn yêu thương nên không khỏi khó chịu cùng bức bối.
Từ lúc Hoàng Văn bước vào liền đem sự hiện diện của Hoàng tỷ hắn biến thành không khí chỉ một mực chăm chú Dã Minh Du, điều này làm nàng cực khó chịu không phải vì thái tử vô lễ mà là hắn quá mức thân thiết da thịt với nữ nhân kia hết nắm tay đến hôn trán..
Làm ra rất nhiều hành động quan tâm nhưng ngẫm lại cũng đúng hắn là phu quân nàng mình làm sao lại ghen tỵ thế này mình điên rồi sao, Hoàng Thi Tuyết ngươi điên mất rồi.
|
Chương thứ mười : Thương thế --------------@@@@@--------------
Dã Minh Du hôn mê Hoàng Văn lo lắng đứng ngồi không yên, dù đã cho ngự y giỏi nhất đến nhưng vẫn chưa thấy nàng hồi tỉnh trong lòng như lửa đốt.
Hoàng Thi Tuyết càng thập phần lo lắng hơn cả Hoàng đệ nàng nhưng trong tâm nàng nôn nóng bao nhiêu thì ngoài mặt lạnh lùng bấy nhiêu không hề lộ ra chút biểu tình nào, chỉ thừa lúc thái tử không chú ý mà lén nhìn sắc mặt Dã Minh Du thế nào chuyển biến. Phần vì nàng bị ngăn bởi bức tường vô hình nào đó phần vì nàng thấy sự quan tâm của mình cho cùng là dư thừa vì Dã Minh Du đã có Hoàng Văn thái tử chăm sóc không cần đến ân cần của nàng.
Dã Minh Du hôn mê hết một ngày một đêm,cho dù Hoàng Văn trên danh nghĩa là phu quân nhưng hắn chưa bao giờ được phép quá phận với Dã Minh Du dù cho bây giờ nàng bị thương vạn phần bất đắc dĩ hắn cũng không có cơ hội, bởi vì Hoàng Thi Tuyết luôn cận bên tuy không lộ ra biểu tình nhưng có ngoại nhân vì vậy hắn cũng không xâm phạm nàng. Những lúc thay dược trên vai Dã Minh Du đều do Hoàng Thi Tuyết tự mình giúp nàng cũng không muốn cho cung nữ tiếp cần nàng không nguyện ý như vậy với nhiều lí do và bởi vì khi đó cần cởi bỏ phần trên y phục nên buộc Hoàng Văn phải tránh mặt, chính hắn cũng không cam tâm nhưng vẫn không còn cách mà lui ra khỏi phòng.
Hoàng Thi Tuyết cho người chuẩn bị một thau nước ấm cùng một khúc vãi dùng băng lại vết thương sau đó thì cho tất cả lui ra chỉ còn lại hai người trong phòng lúc này.
Hoàng Thi Tuyết đưa tay cởi lấy thắt lưng Dã Minh Du rồi tiếp đến vén ra hai bên cổ áo ngoài cùng trung y từ từ hạ xuống một cách thật cẩn thận, đến cuối cùng nàng cũng biết đã hoàn thành bước thoát y khó khăn này,khi thấy được da thịt trắng nõn mềm mại của Dã Minh Du lộ ra thoát ẩn thoát hiện trong chiếc yếm mỏng manh còn lại. Lúc này Tứ công chúa đạo hạnh cao thâm tất nhiên sẽ không động tà niệm chỉ là cảm thấy hơi kinh hỉ da thịt đứa tiểu yêu nghiệt này lại tuyệt đối như vậy.
Nàng cho Dã Minh Du dựa vào người mình, rồi đưa tay tháo chiếc thắt nơ của miếng vải trên vai xong từng vòng từng vòng thoát khỏi người Dã minh Du mà hầu như không làm cho nàng phản ứng nào, vì Hoàng Thi Tuyết rất dịu dàng mà hành động.
Đem vãi băng bỏ xuống nàng lấy khắn bông thấm một ít nước lau xung quanh miệng vết thương, một chút nước ấm làm Dã Minh Du thoải mái hơn rất nhiều nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt lúc này nàng chỉ thấy được một mái tóc đen dài cùng hương hoa mai tỏa ra bao quanh chóp mũi, nàng hít một hơi sâu thật sâu tận hưởng hơi thơm dễ chịu làm nàng mê luyến này. Nhưng chẳng được bao lâu lại cảm giác trên vai đau rát như bị hỏa thiu vậy. Nàng cắn chặt môi thiếu chút nữa đã chảy máu.
Hoàng Thi Tuyết sau khi thanh trùng thì đem dược chuẩn bị sẵn mà phủ lên vết thương vì vậy làm cho Dã Minh Du một trận đau đớn, chính nàng cũng cảm nhận được Dã Minh Du thanh thức và cũng biết Dã Minh Du khốn khổ như thế nào khi nàng dùng vãi bọc lại nơi bị thương.
Hoàng Thi Tuyết vuốt ve sau lưng Dã Minh Du một chút rồi đem y phục mặc lại chỉnh tề trên người nàng xong nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Ánh mắt lo lắng cùng ngữ điệu thập phần ân cần hỏi
- Có đau lắm không ?
Dã Minh Du nhìn sang một bên không để ý đến lời Hoàng Thi Tuyết, rõ ràng đã không cần ta ngươi còn quan tâm ta làm gì?
Tứ công chúa những tưởng nàng bị thương nên nghe không rõ lời mình dụng tâm hơi cao giọng một chút hỏi lại nhưng cũng nhận lại chỉ một sự im lặng cùng lạnh đảm, phản ứng này của Dã Minh Du khiến nàng thấy xa lạ cùng khó chịu vì trước giờ chưa bao giờ Dã Minh Du hướng nàng lạnh lùng như vậy.
- Ngươi giận ta Sao?
-......
- Giận ta thật Sao?
Dã Minh Du nghe giọng điệu ôn nhu dịu dàng của Hoàng Thi Tuyết thì đã mềm nhũn ra từ lúc nào rồi chỉ là nàng cố dùng hết sức bình sinh mà ngoan cố giữ lại chút tự kiêu.
Tứ công chúa thật thấy quái lạ vô cùng cái đứa hỗn đản này hôm nay lại dám giở mặt lạnh với mình, nàng bắt lấy hai má Dã Minh Du buộc nàng nhìn mình rồi lại hỏi
- Nói ta biết ngươi đang giận?
Dã Minh Du đúng là khóc không ra nước mắt Hoàng Thi Tuyết ép người quá đáng mà làm trái tim không có tiền đồ của Dã Minh Du vì mỹ nhân vừa mới nhìn đã đầu hàng tự kiêu tôn nghiêm gì cũng mặc kệ trước mắt vẫn là nên hương thụ đã.
Vừa định mở miệng đáp lại thì trước cửa phòng vang lên âm thanh là thanh âm thái tử - Tứ hoàng tỷ, ta vào được rồi chứ?
Vẫn là không đợi được trả lời thì đã mở cửa bước vào lần này còn có thêm một người là tên Diệp Hàn đáng ghét đó lại đến làm phiền đây là Dã Minh Du nghĩ bụng thầm mắng lúc thấy được bóng dáng Diệp Hàn sau lưng Hoàng Văn tiến đến bên giường, vừa nhìn thấy Hoàng Thi Tuyết hắn ngay lập tức quên trời quên đất mà ra mặt hỏi han
- Tuyết nhi, nàng vẫn tốt ?
Diệp Hàn cũng như Hoàng Văn cứ nhở tứ công chúa lâm bệnh nên liền tức tốc đến Tây kinh.
Hoàng Thi Tuyết từ khi Hoàng Văn bước vào thì đã rút tay về đặt lên trên đùi chính mình nhưng vẫn ngồi như vậy nhìn thấy Diệp Hàn lúc đầu cũng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh biến mất bình tĩnh mà trả lời
- Ta không sao Hàn ca ca chớ bận tâm !
Lúc này Diệp Hàn mới quay qua Dã Minh Du mà kính cẩn
- Thái tử phi thương thế có nặng không?
Ai nhìn vào cũng sẽ khen Diệp Hàn trung thành lễ phép nhưng Dã Minh Du nhìn sao cũng ra giả tạo, miễn cưỡng nâng nhẹ khóe miệng đáp - Ta ổn đa tạ! - Du nhi tại sao bị thương còn nữa nàng xuất cung khi nào...?
Hoàng Văn hỏi một mạch mấy vấn đề mang theo chút truy vấn cùng khó hiểu.
Dã Minh Du cũng kiên nhẫn thuật lại lí do bị thương còn chuyện xuất cung thì tùy tiện bịa một cái cớ rồi nhanh chóng cho qua.
Bọn họ trò chuyện một lúc thì Hoàng Văn muốn đưa Dã Minh Du hồi cung nhưng bị Hoàng Thi Tuyết một mực ngăn cản với lí do hết sức thuyết phục
- Thái tử Phi vết thương vẫn còn chưa khép miệng thân thể cùng sức khỏe suy kiệt sẽ không thể trụ đến hoàng cung...
Lí do như vậy ai còn có thể nói nghịch lại được, Hoàng Văn đành nghe theo nàng định đoạt.
Qua hôm sau, thái tử buộc phải trở về với còn nhiều công việc cần xử lý nên dặn dò Diệp Hàn ở lại mà bảo vệ các nàng.
Ba ngày trôi qua nhờ sự tận tình chăm sóc của Tứ công chúa Cộng. thêm đơn dược ngũ sắc nên thể trạng cùng vết thương của Dã Minh Du đã hồi phục tuy chỉ ít vẫn còn hơi đau nhưng túm lại vẫn là có thể như lúc trước tiếp tục càn rỡ quậy phá nghịch ngợm.
|
Chương mười một : Trời không phụ lòng người
----------------------@@@@@------------- Dã Minh Du bước xuống giường vận động một chút mấy ngày nay nằm một chỗ quả là bực bội.
Vốn tính tình là tiểu hài tử nên cũng rất nhanh quên đi những chuyện buồn, nàng lẽ định ra ngoài hít thở một chút rồi sẽ đi tìm tâm can bảo bối của nàng nhưng thật không may lại chứng kiến cảnh mà nàng căm hận.
Lúc vừa bước ra hậu viên Tây kinh nàng bắt gặp Diệp Hàn đang ôm lấy Hoàng Thi Tuyết mà rõ ràng là biểu tình của tứ công chúa bài xích, đúng Dã Minh thấy rõ là nàng đang khó chịu tại sao đã không chấp nhận còn không đẩy hắn ra.
Dã Minh Du đang nghĩ nếu đổi ngược lại là mình chắc đã bị ăn tát rồi.
Vừa nghĩ vậy liền cảm thấy tâm đau nhói tuy rằng biết Hoàng Thi Tuyết không nguyện ý cho Diệp Hàn ôm nhưng lòng dạ Dã Minh Du là của một hài tử một đại tiểu thư làm sao mà rộng lượng được khi thấy tiện nghi người kia bị xâm phạm.
Nàng không cam tâm để như vậy mà rời khỏi , nàng lấy bình tĩnh ung dung bước đến chỗ họ,ho khan một tiếng nhằm nhắc nhở.
Vừa thấy Dã Minh Du Hoàng Thi Tuyết nhanh chóng ly khai khỏi vòng tay Diệp Hàn ánh mắt hơi rụt rè mà nhìn tiểu nữ nhân đang gắt gao quan sát nàng.
Diệp Hàn cũng bị Dã Minh Du làm giật mình nhanh chóng vấn an nhưng giọng nói vẫn âm trầm bình thản
- Thái tử phi!
Dã Minh Du tay nắm chặt thành đấm cố ghìm xuống cảm xúc muốn giết người, rõ ràng là vừa nhìn thấy Diệp Hàn thì trong lòng nàng tràn ngập sát khí nàng muốn hủy diệt tên đứng trước mặt đây , ba lần bảy lượt cứ thân mật với Hoàng Thi Tuyết.
- Miễn lễ! Diệp đại nhân không phải cần trở lại triều đình sao?
Dã Minh Du cố tình đuổi khéo nàng chán ghét quá mức Diệp Hàn có mặt,vì mấy ngày nay nằm trên giường nên không chú ý, đến giờ nàng mới tự hỏi hắn còn làm ra hành động thân mật như thế nào nữa.
- Thần vốn định trưa nay sẽ hồi triều, biên ải vừa gửi mật báo, chỉ là thần e thái tử phi còn mang thương thế nên...
- Ta không sao.. Ngươi nên sớm rời khỏi...
Dã Minh Du vừa nói đã biết mình thất thố lại còn ánh mắt Diệp Hàn nhìn nàng kinh ngạc cùng ánh mắt tứ công chúa đang lườm nàng nên nàng ngay sau đó nói lại
- Ý bản cung đã khỏe Diệp tướng quân không cần bận tâm.
- Vậy thần xin phép quay về chuẩn bị sẽ cáo từ vào ngọ thời hôm nay.
Diệp Hàn bài lễ thoái lui trước khi đi không quên nhìn Hoàng Thi Tuyết nàng cũng hữu lễ nhìn lại cười ôn nhu dịu dàng với hắn làm Dã Minh Du kế bên thầm mắc tám đời tổ tông Diệp Hàn chết tiệt.
Trưa hôm đó Diệp Hàn cũng như lời nói rời khỏi trở lại triều đình
- Người ta đi rồi luyến tiếc Sao?
Ngữ khí Dã Minh Du vừa là trêu chọc vừa là giật lẫy hỏi
- Ngươi có lẽ đã khỏe.. Cũng hẳn nên hồi cung...
Vốn dĩ Tứ công chúa chỉ muốn quan tâm nhưng ngữ liệu lạnh lùng nên để Dã Minh Du hiểu sai ý
- Ngươi đuổi ta.. Được lắm Hoàng Thi Tuyết... Ngươi nhìn ta chướng mắt...
- Thái tử phi quá lời... Ta chỉ lo thương thế....
Hoàng Thi Tuyết rất nhanh giải thích nhưng cái đứa trẻ ti tâm kia không nghe lọt tai
- Ngụy biện.. Ngươi đang hận ta phá hoại chuyện tốt với Diệp ca ca của ngươi sao...?
Dã Minh Du vừa nói vừa tiến đến gần Hoàng Thi Tuyết theo bản năng cũng lùi lại, cuối cùng Hoàng Thi Tuyết bị ép đến bức tường không thể thoái lui, Dã Minh Du đưa tay khóa lại nàng bên trong ánh mắt đã đỏ ngần từ lúc nào, bi ai hỏi
- Ngươi như thế nào lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta có làm gì cũng không đáng để ngươi nhìn bằng nữa mắt?
- Chính ta cũng không hiểu rõ... Dã Minh Du tại sao ngươi lại yêu ta.. Hoàng Thi Tuyết ta có điểm gì để ngươi cố chấp... Rồi sau này ngươi sẽ hối hận...
Tay Hoàng Thi Tuyết nâng lên gạt đi hai hàng nước mắt của Dã Minh Du vừa nảy vì kích động mà đã rơi xuống ngữ điệu vô cùng dịu dàng ôn nhu an ủi.
Nàng hiểu rõ khi Dã Minh Du khóc lòng nàng đã không tự chủ mà len lỏi nhói lên, nàng biết nàng không hề chán ghét Dã Minh Du ngược lại chính nàng nhận ra được một phần cảm xúc xa lạ khi Dã Minh Du xuất hiện đem lại cho nàng.
Đó là sự ấm áp sự an toàn và một chút đó nghẹn ngào một chút gì đó hạnh phúc và cùng một số cảm giác mà trước giờ nàng chưa bao giờ cảm thụ được.
- Hoàng Thi Tuyết ngươi nhìn thẳng ta nói..Chỉ cần ngươi nói Hoàng Thi Tuyết ngươi chưa bao giờ động tâm với Dã Minh Du ta, ngươi nói ta sẽ từ bỏ sẽ không bám theo ngươi làm ngươi khó xử ta sẽ an phận không quấy rầy ngươi... Được không?
Dã Minh Du giọng nói càng ngày càng nhỏ nhưng lại rất kiên định nàng tuy như khẩn cầu nghiêm túc nhưng nhìn sao cũng rất trẻ con vẻ mặt này làm Hoàng Thi Tuyết bật cười một tiếng quả là hài tử đáng yêu trong lòng nàng thầm khen Dã Minh Du.
Dã Minh Du bị Hoàng Thi Tuyết cười liền phồng má bực tức rõ ràng là mình đang rất nghiêm túc vậy mà cái con người kia lại coi là trò đùa...
- Hoang Thi Tuyết...
Nàng gầm nhẹ tên tứ công chúa rồi nhanh chóng cắn lấy một bên vai nàng cách lớp áo mà hành hạ
- Đau...
Tứ công chúa kinh hô một tiếng làm Dã Minh Du không nỡ liền thả ra. Hoàng Thi Tuyết không những không giận mà con cưng chiều vuốt lấy hai má Dã Minh Du nhìn nàng nhu tình bất tận ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút ngọt ngào gọi tên
- Dã Minh Du....
- Hửm...?
Tứ công chúa lắc đầu khi Dã Minh Du nghi hoặc hỏi, nàng quàng tay qua ôm lấy cổ người kia đầu dựa vào ngực nàng, ấm áp như vậy bình yên như vậy , chính là ngươi Dã Minh Du.
Dã Minh Du vẫn không hiểu biến hóa gì đang diễn ra nhưng nàng mặc kệ dù gì tỷ tỷ xinh đẹp của nàng cũng đã có phản ứng bây giờ càng là nên thời thắng xông lên
- Hoàng Thi Tuyết... Chúng ta có thể hay không?
Hoàng Thi Tuyết rời khỏi ngực nàng híp mắt hỏi ngược lại
- Ngươi nghĩ xem?
Dã Minh Du như đứa trẻ xin đồ ăn lại bị từ chối mặt nhanh chóng xụ xuống mắt nhắm lại xoay người quay lưng lại trái tim như bị bóp nghẹt mà hít thở khó khăn .
Nàng di chân bước đi nàng muốn tránh xa Hoàng Thi Tuyết đây là lần thứ hai nàng muốn rời khỏi tâm nàng đau đau đến không còn nổi đau nào làm nàng chỉ muốn chết đi như vậy thật rất khó chịu rất chua xót...
Bỗng một cái ôm từ phía sau làm cắt ngang cảm xúc hiện tại nàng cảm nhận tay Hoàng Thi Tuyết ôm lấy eo mình đầu dựa vào lưng còn là đang cọ cọ bộ dạng như đang làm nũng không hơn không kém
- Đồ ngốc! Ta chỉ là đùa ngươi sao lại làm ra bộ dạng đó!
Dã Minh Du cứ như từ địa ngục hồi sinh vậy nàng xoay lại đối diện với Hoàng Thi Tuyết trong lòng đang đốt pháo vui vẻ ra mặt, hỏi
- Ý nàng là chấp nhận ta Sao?
- Đứa ngốc!!
Tứ công chúa không trực tiếp trả lời chỉ ôm lấy Dã Minh Du mà tự tiện thốt ra 2 chữ trong lòng nàng cảm thụ chính xác để tả vẻ mặt Dã Minh Du lúc này.
Dã Minh Du như muốn nhảy dựng lên mà hô thật to, nàng cuối cùng cũng đã có được lòng mỹ nhân sau bao nhiêu tương tư khổ sở sau bao nhiêu ngày tháng tính mưu bàn kế tiếp cận cuối cùng cũng là cao xanh không phụ lòng người.
- Ôm ta, ôm chặt ta...
Dã Minh Du ôm lấy Hoàng Thi Tuyết vô thức buông ra mấy tiếng, tứ công chúa nghe được càng ôm chặt đứa trẻ của nàng hơn.
Sau đó, thoát vòng tay tìm đến nụ hôn môi quấn môi lưỡi cuốn lưỡi, giao triền một chỗ. Hôn đến thiên hạ chỉ còn người trước mặt đây là lần đầu tiên Hoàng Thi Tuyết chủ động đáp trả Dã Minh Du cùng nàng triền miên một hồi lâu mới tách ra. Hít thở thật không thông. Vài khắc mới lấy lại nhịp điệu bình thường.
|
Đọc giả yêu dấu!!! Ta đây có điều muốn nói!!! Ta cảm thấy truyện có quá nhiều chỗ khoong hợp lý và sai trầm trọng!! Ý ta là nội dung có lệch lạc.. Nên ta quyết định bài trừ Du Thi ca!!! Lí do là ta không biết đường sửa chữa!! Ta biết rằng là sai nhưng không biết cách chữa lỗi... Mong các vị thông cảm!!!
Ta đây thành thật xin lỗi!! Mong sẽ gặp lại các ngươi một ngày gần nhất!!!
Cuối cùng... Tuyên bố bỏ truyện!!
|