Chương 8: Duyên Phận Trời Ban
- Con nhỏ này láo đánh nó cho tao. - được lệnh bọn đằng sau xông lên đánh nó nhưng nó nó vẫn bình tĩnh 1 đạp 1 đấm đã khiến chúng nó té ngã xuống đất ko còn đường chống cự. Một thứ gì đó cứng cứng đập vào đầu nó một dòng máu tuôn ra nó bất tỉnh.
----
Hiện tại
- Em mất trí nhớ. - nó ngơ ngác
- Phải. - Minh nhẹ giọng vừa nói vừa vuốt ve tóc nó
- Anh Ken. - nó ngã vào lòng Minh
- Cuối cùng em đã nhận ra anh.
----
4 năm sau
- Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? - một người có dáng vẻ chàng trai nhưng giọng nói lại đôi chút giống con gái, người con trai xoay người lại gương mặt lạnh lùng hơn cả băng Bắc Cực.
- Anh Bi em xin lỗi. - người con trai kia rụt rè nói lời xin lỗi
Phải người con trai có giọng đôi chút giống nữ nhi kia ngoài hắn ra thì còn ai vào đây, Bi bị ba mẹ bắt về Trung Quốc quản lý công ty nên đã mất liên lạc với nó suốt 4 năm qua rất nhớ nó nhưng ko thể đến bên nó ngay được nên cắn rứt lương tâm ghê lắm => ngày càng lạnh lùng hơn trước ko để ai có thể tiếp cận.
Còn nó hiện tại cũng đang ở Trung Quốc việc nó đến đây là ngoài ý muốn. Hôm đó trời xanh mây trắng nó đang ngồi học tiếng Hàn trong phòng với mục tiêu sẽ được mẹ cho đi du học nhưng sự tình éo le, anh nó đi đặt vé mà lỡ đặt vé đi Trung Quốc rồi giờ đổi chuyến bay lại ko kịp máy bay tư nhân thì mẹ sử dụng để đi công tác rồi. Thế là nó phải đi du lịch Trung Quốc chứ ko uổng tiền cũng tiếc tiền ghê lắm, nó bước xuống máy bay với gương mặt hết sức là bực bội học tiếng Hàn Quốc mà đi sang Trung Quốc.... Cũng may là nó có học tiếng Trung sơ sơ vì thời đi học có mở lớp miễn phí nên nó có xin vào học.
Trên đường về khách sạn nó đã nhìn ngắm phố xá ở Trung Quốc thật sự rất đẹp. Nó đeo headphone rồi ngã lưng vào ghế đánh một giấc, bên hắn đang trên đường đi gặp đối tác chiếc xe chạy ngang qua xe taxi đang chở nó gặp nhau đúng là duyên phận mà.