sao ko mượn điện thoại của cô bán chè nhỉ? Vì đa số bây giờ ai cũng sẽ có 1 chiếc điện thoại để liên lạc. tg có thể cho thêm 1 chi tiết nhỏ để thuyết phục hơn như là lúc biết Thùy Vi cứ trêu mình mà ko cho mượn đt, Mạc Thần tức quá quay sag hỏi mượn cô bán chè, cô bán chè vui vẻ móc ra làm Mạc Thần vênh lên tự đắc với Thùy Vi, nhưng khi trao đến tay của Mạc Thần thì lại hết pin, cô bán chè sẽ ái ngại tự than đt rởm nên nhanh hết pin rồi rối rít xin lỗi Mạc Thần, lúc này tình thế xoay chuyển, người tự đắc lại là Thùy Vi và Thùy Vi sẽ nhờ thế mà càng có cớ để tiếp tục đùa Mạc Thần chẳng hạn. mình chỉ góp xíu ý nhỏ thôi nha tg ^
|
@Nhatthuong: Có 1 đoạn mình có ghi là xã hội càng phát triển thì con người càng thờ ơ vô cảm trước mọi thứ á bạn, thì cái đoạn đấy mình hàm ý chung là không ai dám cho người lạ mượn điện thoại, cũng k ai rãnh rỗi để giúp đỡ á. Hihi. Tại mình k nghĩ ra câu từ cho hay nên hàm ý chung chung cho nhanh " />
|
Vậy tg cứ thế phát huy nhá, truyện mình thích mình mới góp ý cho truyen hay hơn chứ ko có gi đâu truyện này hấp dẫn hơn cả truyện truoc nhiều ủng hộ tác giả
|
|
CHƯƠNG 3: NGƯỜI YÊU CŨ & NGƯỜI YÊU CŨ
CHƯƠNG 3: NGƯỜI YÊU CŨ & NGƯỜI YÊU CŨ
Sau khi tập phim ngắn đầu tay của nhóm Dạ Thảo được tung lên, cũng chính là lúc đánh dấu bước ngoặt cho một sự khởi đầu mới mẻ và đầy triển vọng.
Trong lúc chờ đợi hai chuyên gia đi trễ của nhóm là Khiêm và Hắc, thì Thùy Vi cùng Dạ Thảo đã không ngừng cập nhật liền tay sự tương tác của khán giả. Những con số nhảy nhót trên màn hình khiến cả hai không thể ngừng vui hơn.
Tập phim đánh mạnh vào thực trạng của xã hội hiện nay. Khi một số thành phần giới trẻ thích chạm đến ranh giới sinh tử để giải quyết những khuất mắc, đau đớn trong cõi lòng. Là khi những vấn đề nhỏ nhặt được đánh cược bằng cả mạng sống. Là khi những giọt nước mắt của cha, của mẹ, của những người ở lại, xót thương cho một tuổi trẻ ngông cuồng, nông nỗi.
Tập phim truyền tải đến người xem một thông điệp ý nghĩa. Phản ánh đúng với thực tế, hình ảnh chân thật, cũng như nhân vật diễn xuất rất có hồn.
Đã có nhiều khán giả để lại bình luận, hay là những lượt chia sẻ vì đồng tình với nội dung. Hay chỉ đơn thuần là vì cảm thấy nó chạm được vào cảm xúc của người xem.
- Lại có người bình luận nè chị. - Mộc Thuỳ Vi hí hửng, cầm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mà cứ dăm ba phút lại bật màn hình.
Lăng Dạ Thảo cũng thích thú không kém, liền ngay sau đó đã ghé mắt vào xem.
"Kịch bản hay, diễn xuất ổn, cố lên nha đạo diễn Thảo! Còn nhớ mình không? Một người dưng không cố ý đã phá hoại cảnh quay của mọi người. )"
Dạ Thảo tròn mắt khi dòng bình luận xuất hiện từ một người con gái có tên là Uông Mạc Thần.
Vừa bất ngờ, lại vừa không giấu nổi niềm vui đang rộn ràng trong lòng ngực. Lăng Dạ Thảo thật sự không ngờ đến chuyện Mạc Thần lại dành chút thời gian để xem sản phẩm đầu tay của cô. Lại còn thành tâm gõ vài dòng để động viên và ủng hộ cô cho hiện tại, cũng như cho tương lai sau này.
Có lẽ đối với Mạc Thần đó chỉ là những dòng chia sẻ đơn thuần, nhưng với Dạ Thảo, ắt hẳn chính là điều ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì mà cô từng nhận được.
- Thì ra bả tên Mạc Thần à. - Khác với Dạ Thảo, Thùy Vi sau hai lần gặp gỡ cũng chưa biết được cái tên của nàng. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận rằng Uông Mạc Thần chính là một cái tên khá đẹp.
- Ừ. Mà Mạc Thần dễ thương đó chứ. Hôm trước định gạ gẫm vào nhóm mình, mà tiếc quá, người ta tham gia đoàn khác rồi.
Trước đây chưa từng thấy một Lăng Dạ Thảo biết mở lời khen người, hôm nay vì sơ ý, bất tri bất giác đã nói ra lời thầm kín, hẳn phải là một phen bất ngờ cho Thùy Vi bên cạnh.
- Này bà chị của tôi ơi, hai từ "dễ thương" trước đây hiếm khi được chị nói ra lắm nha.
Mộc Thùy Vi đằng hắng nhẹ một tiếng, ngón tay cứ ngoe nguẩy trước mặt Dạ Thảo, vừa trêu vừa ghẹo.
Dạ Thảo lập tức dạt nó sang một bên, cặp mắt bối rối không còn gì có thể che giấu. Đâu đó trong câu nói đã có chút ấp úng ngập ngừng:
- Thì... con gái khen nhau có gì đâu, bình thường thôi. Em cũng thường hay khen khi thấy ai xinh xinh đi ngang đó thôi.
- Thì biết con gái khen nhau là chuyện thường. Nhưng mà em với chị khác nhau mà. - Mộc Thùy Vi nhướng mày, vẻ mặt không còn gì có thể xảo quyệt hơn.
Là một người hướng ngoại, Mộc Thùy Vi chính là không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu ghẹo Dạ Thảo. Cô đây chính là thích đùa vui, thích bỡn cợt như thế.
- Khác gì? - Lăng Dạ Thảo né tránh một mực, căn bản là khi bị Thuỳ Vi bắt thóp thì đôi gò má đã trở nên sượng sùng ngượng ngịu.
Mộc Thùy Vi ghé vào tai Dạ Thảo thì thầm:
- Em đâu thích người cùng giới? Còn chị thì...
- Im nha!
Lăng Dạ Thảo nhanh chóng ngắt lời trước khi Thùy Vi nói hết câu, vẻ mặt đã bắt đầu nhăn lại không hài lòng. Giọng cô nàng đanh thép đáp lại:
- Tao nói mày nghe chuyện đấy là vì muốn mở lòng bộc bạch một chút thôi. Chứ không có mượn mày đem nó ra để chọc ghẹo tao.
Kịp nhận ra sự khó chịu hằn trên nét mặt chị, Thùy Vi hiểu chuyện, trong giây phút liền ngưng đùa. Đột nhiên lại quên mất chị là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những lời dù chỉ là bỡn cợt hay vô ý. Nếu nhớ đến vấn đề này sớm hơn, có lẽ Thùy Vi sẽ không dại gì mà dây lên cơn giận ấy. Suy cho cùng cũng chỉ là một lời đùa trót quá đà một chút mà thôi.
- Em xin lỗi nha. - Thùy Vi huých nhẹ vào khuỷu tay ấy. Thanh âm thành khẩn như chờ đợi lời tha thứ từ đối phương.
- Nào, để xem bà Mạc Thần này bả có sống ảo như bao người không. - Thùy Vi cố tình muốn dỗ dành lại Dạ Thảo nên lập tức xoay sang một chủ đề khác.
Và cũng vì thừa biết việc ghé thăm trang tường của Uông Mạc Thần sẽ lôi kéo được sự chú ý của chị, nên cô nàng đã đưa ra một quyết định khá thông minh và tinh ý, những ngón tay không chần chừ đã liền nhấp vào dòng chữ "Uông Mạc Thần" ấy.
Không ngoài dự liệu, trong một giây Dạ Thảo đã quên khuấy đi mọi chuyện không vui, lại cùng Thùy Vi thích thú tham quan thế giới ảo của Mạc Thần. Cặp mắt bỗng chốc sáng rực hơn cả cái nắng mùa hạ đang soi rọi trên mặt đất.
Màn hình hiện lên trang facebook cá nhân của Mạc Thần. Nhìn chung thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, không quá nổi bật giữa cái chốn mạng xã hội rộng lớn này. Tần suất đăng hình hay trạng thái của nàng vốn dĩ chỉ dừng lại ở mức thi thoảng mà thôi. Cũng đồng nghĩa Mạc Thần chẳng hề là một cô nàng "sống ảo" như Thùy Vi đã nghĩ trước đó.
Điều này vô tình lại ghi điểm trong mắt của Lăng Dạ Thảo. So với thời buổi hiện đại, so với cái xã hội đang trên đà phát triển như thế này, muốn kiếm được một người con gái bình dị, đơn sơ như Mạc Thần có lẽ rất hiếm hoi.
Còn chưa kể đến, ngay từ cái chạm mặt đầu tiên vào buổi chiều hôm ấy, cô đã chợt nhận ra tim mình rung động bởi một người con gái không chút nổi bật.
Chỉ là, nụ cười đó mang đến cho cô một thứ cảm giác thật thánh thiện, thật thuần khiết.
Chỉ là, ánh mắt đó khiến cô không tài nào có thể nhìn thẳng, mà phải e ngại và lẩn tránh.
Chỉ là, giọng nói đó đã luôn văng vẳng bên tai, khiến cô thao thức suốt bao đêm dài.
Có lẽ, thần tình yêu đã cho cô hiểu được cái gì là tiếng sét ái tình. Cái gì là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" mà mọi người vẫn thường hay nói đến.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, chợt...
- Cái gì? Tôn Hoài Nhất? - Thùy Vi bất ngờ réo lên một tiếng khiến Dạ Thảo có phần giật mình, lập tức thoát khỏi cơn đê mê vừa tức thì.
- Mày có thể thôi cái trò bất thình lình hét lên một tiếng như thế không? Tim tao không được khoẻ đâu đấy.
Thần sắc của Mộc Thùy Vi lúc này rất bất ổn. Cái mồm há to dường như không chờ giây khép lại.
Thật sự không biết con bé vì điều gì mà trong một giây vẻ mặt đã biến sắc. Liền ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô trông thấy Thùy Vi dừng lại ở tấm ảnh của Mạc Thần khi đứng cạnh một cậu trai khác. Ngón tay nó không ngừng phóng lớn như muốn xem bức ảnh ở chế độ rõ nét hơn.
Dạ Thảo còn đọc được dòng trạng thái hết sức mùi mẫn của Mạc Thần: "Tôn Hoài Nhất, anh có nhớ em như em đang nhớ anh lúc này?"
- Chuyện gì vậy? Mày biết cậu ta sao?
- Biết rõ là đằng khác! Bạn trai cũ của em đó! - Thùy Vi trả lời, dường như nét mặt vẫn chưa hết bất ngờ vì sự trùng hợp đến mức khó tin như thế này.
----
Chương 3 còn tiếp nha~
|