Lễ Đường Có Hai Cô Dâu
|
|
Dạ Thảo bên cạnh cũng không thể giấu nổi cặp mắt tròn mở to:
- Trời, Mạc Thần thì tao không nói, mặt mày như vậy cũng vớt được anh đẹp trai thế sao? - Lăng Dạ Thảo được nước liền thừa cơ reo lên một câu đầy vẻ châm chọc. Có vẻ như so với nét đẹp hoàn hảo như cậu ta thì Thùy Vi có phần lu mờ hơn.
Mộc Thùy Vi ngay sau đó đã méo mặt, cảm giác bản thân vừa bị xúc phạm đến trầm trọng.
Mặt cô thì như thế nào chứ? Chẳng qua không được đẹp đến hoàn hảo, chỉ là thiếu đi một chút điệu đà thùy mị, chỉ là phong cách ăn mặc có phần bình dân đến... quê mùa. Nhưng dù sao cô cũng là một đứa con gái thừa sức quyến rũ khối thằng con trai cơ mà? Còn quyến rũ vì điều gì thì cô chính cô cũng chẳng biết rõ.
- Là nó vớt em, không phải em vớt nó. - Mộc Thùy Vi dùng chất giọng rắn như thép để đường hoàng đính chính. Bị xúc phạm nghiêm trọng như vậy, căn bản là không thể để yên.
Lăng Dạ Thảo không nhịn được bèn cười phá ra một tràng. Nét mặt tự ái của nó chính là luôn khiến cô không thể không bật cười thành tiếng. Cứ mỗi khi có ai đó đụng đến dung nhan hay vẻ ngoài của nó, là nó lại bỏ qua cả hình tượng của bản thân để mà nhảy dựng phản bác.
- Mà chia tay rồi hả? Sao mày bị nó đá vậy? - Dạ Thảo tò mò hỏi thêm.
Mộc Thùy Vi tâm trạng không khá hơn được tí nào mà còn nổi đóa thêm, ngay lập tức đính chính lại lần hai:
- Này! Không phải nó đá em, là em đá nó!
- Haha. Được rồi, tao đùa thôi. Thật ra cũng không ngờ mày với Mạc Thần lại trùng hợp đến vậy. Nhưng mà sao chia tay rồi? Chắc do mày đờn ông quá hả? Hay hai lúa quá?
- Chị này! Đã bảo người chia tay là em thì nguyên nhân chắc chắn không phải nằm ở em rồi.
- Chứ sao?
Mộc Thùy Vi trầm mặc khi nhớ lại quá khứ của một tháng về trước. Cứ mỗi khi viễn cảnh ấy vẽ lên trong đầu là cô lại bất tri bất giác mà rùng mình. Mãi cho đến một lúc sau, Thùy Vi mới ghé vào tai Dạ Thảo, thì thầm nhỏ vừa đủ đối phương nghe thấy.
- Nó nhìn mặt hiền hiền vậy thôi chứ, thật ra... dê lắm chị ạ.
Lăng Dạ Thảo đang có ý định nhấp môi ít nước, nhưng chỉ vừa cầm cốc lên đã suýt trượt tay làm rơi vì bị choáng. Tưởng như mình vừa nghe lầm, liền gấp rút hỏi lại:
- Mày nói gì?
- Để em kể chị nghe chuyện này...
***
Tối hôm đó, tại quán nước quen thuộc của nhóm Dạ Thảo, địa điểm tập trung duy nhất mà họ thường hay lui đến sau mỗi giờ quay.
Khung giờ cao điểm như được ôm trọn bởi tiếng xe cộ giữa các đô thị sầm uất, bởi tiếng trẻ con chí chóe nô đùa nơi vỉa hè, bởi tiếng người cười người nói qua các làn phố lớn nhỏ. Thành phố lên đèn sau một ngày làm việc bận rộn của ban ngày, sau cái nóng bức ê chề của buổi sớm.
Con đường trải dài đều là những ngọn đèn màu đua nhau nảy nở. Khoảnh khắc này, mới thật nhộn nhịp làm sao.
Hôm nay Dạ Thảo cùng Thùy Vi có một buổi hẹn bất ngờ với Mạc Thần. Nguyên nhân chính có lẽ là vì tên Tôn Hoài Nhất đó.
Sau khi trên bàn đã được bày lên những món nước bình dân nơi vỉa hè, Mạc Thần mới chậm rãi lên tiếng:
- Ủa, Thảo nói là có chuyện gấp lắm hả? Chuyện gì vậy? - Nàng vừa hỏi, vừa nhấc tách nhâm nhi ít nước. Có chuyện gì mà Dạ Thảo có vẻ sốt sắng qua cái hẹn ban sáng.
Nhưng còn phía bên cạnh, Mộc Thùy Vi thì có lẽ chẳng mấy vừa lòng khi cô ta không lời chào hỏi từ khi bước vào cho đến khi ngồi xuống. Ánh mắt chỉ tập trung đến Dạ Thảo, khi trò chuyện cũng chỉ hướng nhìn về phía Dạ Thảo, nói một cách chính xác thì cô đã bị phớt lờ một cách nghiêm trọng. Không chịu nổi, liền phải đằng hắng nhẹ một tiếng để nhắc nhở cô ta sự tồn tại của mình.
- Tôi chưa có chết đâu đấy!
Uông Mạc Thần liền trở mắt nhìn sang Thùy Vi, thật ra ngay từ lúc bước vào đã rất muốn nói lên một tiếng cám ơn cho chuyện hôm ấy. Nhưng chẳng hiểu sao lại ngại ngùng đến mức, ngay cả cái nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương cũng chẳng làm được.
- Ờ, chào cô... - Mạc Thần rụt rè nói một tiếng. Cặp mắt ái ngại cứ láo liếc không yên.
Sau đó thì nở nụ cười nhẹ, thật sự cái cảm giác khi phát hiện ra người mình từng đôi co, cãi vã, tranh chấp đến từng chuyện lại là một con người tốt tính, thì, một chút khó xử cũng là lẽ đương nhiên.
Thùy Vi trông thấy sự hiền từ kỳ quặc của Mạc Thần hôm nay liền đâm ra thích thú. Ngay lập tức khóe môi rộ lên điệu cười đắc ý đầy vẻ châm chọc:
- Ơ, hôm nay cô ăn nhầm gì thế? Nhớ hôm trước còn sửng sồ với tôi lắm cơ mà? À hay là vẫn chưa quên được công ơn của tôi hôm đấy.
Mạc Thần bị bắt thóp đâm ra càng thêm xấu hổ. Thầm trách cô ta đã biết thừa thế mà còn hỏi. Dù sao nàng đây cũng không phải là một người ngang bướng hay cố chấp. Nên nếu là người đã từng giúp đỡ mình thì dù có ghét có khó ưa đến cách mấy cũng sẽ trở nên thiện cảm trong mắt nàng hơn.
Và có lẽ, người duy nhất cảm thấy ngu ngơ lúc này lại là Lăng Dạ Thảo. Cô có cảm giác như bọn họ không phải đang đề cập đến vấn đề buổi quay hôm trước.
- Hai người đang nói chuyện gì đấy?
Mộc Thùy Vi cảm thấy chuyện không có gì đáng để kể, liền đáp lại qua loa, nhân tiện bán sang ngay mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay:
- Không có gì đâu chị. Mà này, cô đang quen Hoài Nhất à?
Thùy Vi, Dạ Thảo cùng chuyển hướng sang phía Mạc Thần. Cô nàng hơi bất ngờ, cặp mắt liền khẽ mở tròn ngây ngô:
- Ơ, hai người biết ảnh à?
- Tôi hỏi câu nào thì đáp câu nấy đi.
Mạc Thần tuy thấy đôi phần kỳ lạ, nhưng cái đầu vẫn ngoan ngoãn gật gật đáp lại:
- Ừ. Nhưng là chuyện của quá khứ rồi. Tôi với ảnh chia tay cũng hơn một tuần rồi. Mà có chuyện gì vậy?
Nghe đến đây, Dạ Thảo thở phào ra một hơi yên lòng, cũng may là đã chia tay, nếu không có lẽ chuyện này sẽ càng trở nên thêm phức tạp.
- Vi nó kể với mình, hắn không phải là loại người đàng hoàng. Là loại người yêu vì thể xác đấy. Cậu quen hắn được bao lâu rồi? Nhưng nếu chia tay thì tốt rồi. Cứ tưởng cậu vẫn còn đang quen hắn.
Uông Mạc Thần im lặng, bất giác nghiệm ra được điều gì đó qua lời nói của Dạ Thảo.
Chả trách chi nàng lại bị anh nhẫn tâm cắt đứt mối tình đang dở dang chỉ vì nàng không cho anh hôn, không cho anh động chạm đến thân thể.
Chỉ vì nàng đã luôn cự tuyệt mỗi khi anh tỏ ra quá thân mật. Chỉ vì phong cách ăn mặc của nàng quá kín đáo và không đủ làm mát cặp mắt xanh của anh.
Nàng không hề nghĩ gì quá nhiều, vì tự cho rằng bản thân không nên phán xét một con người mà mình không biết rõ. Thế nên, trong đáy mắt vẫn còn có chút hoài nghi.
- Mình quen được tầm một tháng. Nhưng dạo gần đây ảnh cứ nhắn tin mình hoài, van xin mình quay lại với ảnh. Mà sao Vi lại biết về ảnh nhiều đến như vậy? Có khi nào, chỉ là hiểu lầm không? Chứ mình thấy ảnh cũng không đến nỗi nào.
Mộc Thùy Vi cười khẩy lên một điệu, đúng là những con người thánh thiện đôi lúc hồn nhiên đến phát điên. Chẳng biết trách cô ta quá ngốc nghếch, hay là quá dễ dãi đây?
- Nói cô cũng chẳng tin. Trước đây tôi với thằng đấy cũng đã từng là người yêu của nhau.
Mạc Thần đang hớp ít nước, vừa nghe lời cô ta nói liền không kiềm được bất ngờ mà phun cả ra ngoài. Vô tình trên khuôn mặt của người đối diện hứng trọn tất cả. Và người đen đủi ấy lại chính là Mộc Thùy Vi.
- Có cần khoa trương vậy không? - Thùy Vi phẫn nộ, tiện tay rút vội dăm ba mảnh giấy ăn để lau sạch mặt mũi, vừa lau vừa không ngừng làu bàu trách mắng.
Tuy là bản thân có hơi vô ý tứ nhưng thật chất Mạc Thần đang cố nén môi cười.
- Xin... Xin lỗi. - Nàng đại khái buông một tiếng xin lỗi, cái môi mím chặt để ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng.
Dạ Thảo thì vô tư cười phá ra mà không nể nang ai cả, bộ mặt của Thùy Vi lúc này căn bản là trông ngu si đến buồn cười.
Nhưng dù sao thì, chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Cô liền thay đổi không khí bởi nét mặt nghiêm lại:
- Mà cậu tuyệt đối không được quay lại với hắn đâu đó. Vi còn bảo, nó từng bị hắn đưa vào khách sạn nữa kìa. Kinh khủng lắm.
Đang miệt mài tuốt lại nhan sắc, vẫn không quên khựng lại bởi lời bà chị vừa nói, cảm thấy như vừa bị xúc phạm lần hai, cô liền chen ngang:
- Ê ê cái này bậy rồi. Chị phải nói đàng hoàng chứ chị nói vậy mất giá em quá chị. Chỉ là nó đưa em tới chân khách sạn rồi bị em tát vài bạt, sau đó em bỏ đi, chứ chưa có bị đưa vô à nha.
Uông Mạc Thần chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ, bỗng nhiên lại có chút sởn gai óc. Cái vẻ mặt thánh thiện hoàn mỹ của anh, dường như trong tức khắc đã hoàn toàn sụp đổ. Để lại trong mắt nàng là một tên yêu râu xanh lắm mưu nhiều kế, một tên đàn ông rẻ mạt không xứng đáng để nhận lấy thứ tình cảm chân thật từ nàng.
- Nói chung là, cô nên dứt khoát trước khi quá muộn. Đừng để hắn bám đuôi cô nữa.
Mạc Thần còn chưa kịp gật đầu, thì tiếng tin nhắn vang lên một âm đã kéo theo ánh nhìn của mọi người. Còn ai khác ngoài Tôn Hoài Nhất? Những ngày qua, cho dù là sáng, trưa, chiều hay đêm khuya thì hộp thư đến của cô chỉ toàn là tin của hắn mà thôi.
"Anh thật hối hận vì đã rời bỏ em. Anh nhận ra không ai sánh được bằng em Mạc Thần à. Về với anh đi."
Mạc Thần trước đó còn có chút xiêu lòng, nhưng lần này thì, cô chỉ cảm thấy anh thật kinh tởm.
- Ảnh lại nhắn những dòng mùi mẫn như thế rồi. Phải làm sao?
- Chỉ cần không trả lời là được thôi mà.
- Không đâu. Nếu mình không trả lời, ảnh gọi mình cháy máy luôn đấy. Nếu mình không nhấc máy, ảnh lại đến tận nhà để tìm. Đã mấy bữa liên tục ảnh theo mình như thế rồi. Mình thật không biết phải làm sao để dứt đây?
Cả ba người dừng mắt tại chiếc điện thoại trên tay Mạc Thần, vừa trầm ngâm vừa mặc nhiên suy nghĩ. Một lúc lâu sau đó, Mộc Thùy Vi lại là người nhanh hơn một bước, trong đầu lóe lên được sáng kiến đầu tiên. Ngón tay ngay lập tức búng lên rạng ngời, cô reo lên một tiếng: "A! Có cách rồi!"
|
|
CHƯƠNG 4: SEXY DANCE (P1)
Vào một buổi sáng không hề thảnh thơi. Mộc Thùy Vi vì chuyện của Mạc Thần mà tạm gác lại buổi quay nửa ngày. Lăng Dạ Thảo vì bận rộn với kịch bản nên rất tiếc là không thể có mặt ngày hôm nay.
Từ sớm, Mạc Thần cùng Thùy Vi đã đến điểm hẹn chờ sẵn.
Chính là quán cà phê duy nhất nằm ngay cuối con phố nhỏ. Không gian yên tĩnh hoà mình cùng khí trời thông thoáng đầu ngày. Với một chút nắng ấm chạm khẽ, với một chút gió heo mây mơn trớn làn da, thật mang đến cho con người ta thứ cảm giác khoái lạc, cho người người một ngày mới thêm tràn trề sức sống.
Tuy nhiên, so với khung cảnh bình minh tươi tắn lúc bấy giờ, thì nét mặt Mộc Thùy Vi lúc này lại trái ngược hoàn toàn. Cô chính là đang buồn ngủ đến sụp mí mắt.
- Cô hẹn ổng mấy giờ đấy? - Vừa hỏi, cô vừa vươn vai ngáp dài một hơi mà không màng đến hình tượng.
Thật quá uể oải khi mặt trời chỉ vừa nhú lên cao, mà cô đã phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay. Cầm tờ giấy chứng nhận bệnh trên tay mà cô cũng thấy phục cả bản thân mình. Chính là cả một quá trình ba ngày qua vật vã sao chép, in rồi lại sao chép đến từng chi tiết nhỏ. Để rồi cho đến phút cuối cùng, đã hoàn chỉnh cho ra lò bản giấy "Chứng nhận bệnh HIV" với cái tên Uông Mạc Thần nằm trên đấy.
Cầm nó trên tay, vẻ mặt Thùy Vi chính là đang không ngừng tự khen ngợi bản thân sao thật quá tài giỏi. Khiến cho Mạc Thần bên cạnh cũng đã bắt đầu phát ngán đến nơi.
- Tôi hẹn ảnh chín giờ. Mà này, tôi phải khen cô như thế nào thì cô mới thôi cái trò nhìn chăm chăm rồi đắc ý với cái mảnh giấy vô tri ấy đây?
- Ơ cái cô này, thành quả tôi làm ra, tôi có quyền tự hào chứ. - Thùy Vi vẫn một mực giữ nó trên tay, ngắm lấy ngắm để.
Sau đó, cô còn tiếp lời:
- Có tờ giấy này. Tí nữa cô chỉ cần dí vào mặt ổng, tôi đảm bảo ổng sẽ cuống cuồng mà chạy mất cả dép đấy. Haha.
Trông Mộc Thùy Vi có vẻ như không chút bận tâm, cứ thế mà khoan khoái cười lên vài điệu. Còn bên cạnh, Uông Mạc Thần lại lặng lẽ ngồi đếm từng nhịp giây trôi, vẻ mặt trầm tư căn bản là không thể giấu nổi.
Có lẽ so với những gì mà nàng đã trải qua, thì hai chữ "niềm tin" đã hoàn toàn lạc mất cho những mối tình trong quá khứ lẫn hiện tại. Với những câu chuyện muôn thuở, những thứ tình cảm không bắt nguồn từ cảm xúc thật, những lời chia tay lặp lại như một kịch bản, tất cả mọi thứ đều khiến nàng thất vọng đến vô cùng.
Hai chữ "tình yêu" một chữ "yêu", thầm nghĩ mà lòng buồn tênh đến lạ, nó thật sự rẻ mạt đến như thế sao?
- Ê. Làm gì mặt ngu vậy? - Trông thấy Mạc Thần đực mặt ra, để cho cô độc thoại một mình từ nãy đến giờ. Không còn chịu nổi đành phải huých mạnh vào tay nàng nhắc nhở.
Mạc Thần vội lắc nhẹ mái đầu, buông lên một tiếng thở dài khiến cho đối phương dường như cũng não nề theo.
- Dù sao ảnh cũng từng là người yêu cũ của cô. Bộ cô không thấy giận khi ảnh chỉ đến với cô vì... chuyện đó hay sao?
- Tại sao phải giận một người không đáng? Mọi chuyện đã qua rồi, tôi không rỗi hơi để bận tâm quá nhiều đâu. Cô đừng nói với tôi là cô đang buồn vì thằng chả đấy nhé?
Mạc Thần lặng đi một lúc, lại là tiếng thở dài buông khẽ trước khi bắt đầu một lời nói.
- Chỉ là tôi cảm thấy như mất hết niềm tin vào tình yêu thôi. Tôi không biết sau này còn có thể tin tưởng ai được nữa. Đàn ông tốt trên đời, không hẳn là tuyệt chủng nhưng chắc sẽ không đến lượt tôi với tới đâu.
Mạc Thần tay chống cằm, xa xăm hướng mắt ra ngoài ô cửa kính lộng gió. Mùa hạ năm nay quả thật là nhàm chán quá đi mất. Nhìn cánh phượng héo úa lìa cành theo thời gian, nàng lại bất chợt liên tưởng đến hoàn cảnh của chính mình.
Tự cảm thấy bản thân cũng đâu tươi tắn gì hơn cánh phượng ấy? Tình cảm không thành, bây giờ đến cả sự nghiệp cũng chẳng đâu vào đâu. Tiền bạc thì mãi vẫn là một bài toán số khó khăn cho thân phận sinh viên vừa mới rời trường. Trong một giây vô thường nào đó, nàng bất giác cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này.
Nàng của bây giờ, hệt như cánh hoa trôi giữa dòng, lênh đênh lênh đênh không chờ ngày cập bến.
- Cuộc sống là những va đập mà. Vượt qua được thì mới chứng tỏ mình có bản lĩnh. Nên đừng buồn nữa.
Uông Mạc Thần nghe thì nghe như thế, nhưng mắt vẫn không ngừng hướng ra ngoài phố.
Hóa ra, Thùy Vi trông cộc cằn, thô lỗ như vậy, mà cũng có lúc đủ nghiêm túc để lắng nghe những trải lòng bộc bạch của nàng. Con người của cô ta, thật tình cũng đâu đến nỗi nào...
- Con người nếu mà nói vui hoài thì hẳn là nói dối. Ai rồi cũng phải có lúc buồn buồn ủ rũ chứ cô. - Mạc Thần đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng đến chân thật.
- Có những loại người, khi buồn chỉ biết ngồi than thở nhưng lại chẳng giải quyết được gì. Cũng có những loại người, khi buồn thì lại tự biết tìm kiếm niềm vui khác để bù đi đắp lại những chuyện không vui. Tôi nghĩ cô sẽ dễ dàng chọn cho mình một lựa chọn.
Vài giây lặng đi, Mạc Thần sau đó cũng vội trả lời:
- Cám ơn cô, lời khuyên này thật sự khiến tôi phải nghĩ lại.
- Cười lên đi. Đừng khóc nữa nhé.
- Đâu? Tôi khóc hồi nào? - Mạc Thần ngơ ngác cùng một phen ngạc nhiên.
Lúc này, sau cuộc đối thoại, nàng mới trở mắt nhìn sang phía Thùy Vi. Giương cặp mắt khô của mình về phía cô ta để chứng minh rằng mình thật sự đã không hề khóc.
Thế nhưng...
Điều mà nàng trông thấy chính là...
- Được rồi. Cô đừng khóc nữa nhé. Tôi đến ngay đây. Bạn thân mà, cho dù cả thế giới có rời bỏ cô. Thì vẫn cứ yên tâm đi, còn có tôi bên cạnh.
Mộc Thùy Vi chính là đang trò chuyện điện thoại cùng một vị nào đó được cô ta cho là "bạn thân". Điều này cũng đồng nghĩa, những lời mà cô ta vừa nói khi nãy, vốn dĩ không phải là những lời khuyên dành cho nàng mà?
- Được rồi không khóc nữa nhé. Tôi đến ngay đây. Mà ngộ lắm cô à. Nãy giờ nói chuyện với cô mà con điên nào cứ đáp lại í. Phiền chết được. Tôi dập máy đây. Đợi nhé. Năm phút đến ngay.
Mạc Thần vừa nghe đoạn, bất giác nhận ra mình vừa bị hớ một vố to. Và "con điên" mà Thùy Vi nhắc đến chẳng phải là đang ám chỉ đến nàng hay sao?
Mới giây trước, không khí còn hoà nhã, bình yên biết nhường nào. Bây giờ thì, nàng chỉ muốn tức khắc xé xác con người vô duyên đang hiện diện ngay trước mắt. Phải làm sao đây khi mà cơn giận trong nàng đã như giọt nước tràn ly, dần dần không còn đủ bình tĩnh để tiết chế.
- Này... Cô... Cô là cái thể loại người gì vậy hả? Đem cảm xúc của người khác ra đùa cợt như thế sao?
- Ơ hay! Tôi nào có đem cảm xúc của cô ra đùa giỡn? Chẳng qua là trùng hợp ngay lúc nhỏ bạn gọi cho tôi. Tiếng chuông đổ bộ cô không nghe thấy sao?
Ngưng một lúc, như sực nhớ ra điều gì đó. Thùy Vi liền tiếp lời với chất giọng hồn nhiên đến mức phát điên...
- À quên mất tôi để chế độ rung, sao cô nghe được. Hì hì. À mà thôi. Chuyện của thằng cha Hoài Nhất tôi chỉ giúp cô đến đây thôi. Phần còn lại cô tự lo nhé. Tôi đi trước đây. Bạn tôi đang đợi.
Mộc Thùy Vi vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thần thần tốc tốc cho cả thẩy mọi thứ vào chiếc túi gọn gàng.
- Này. Nhớ là phải diễn cho thảm thương vào nhá. Đừng quên dí tờ giấy này vào mặt hắn.
Thùy Vi sau khi để lại bản giấy "Chứng nhận bệnh HIV" cũng như dăm ba lời căn dặn, đã liền mất hút sau một giây ngắn ngủi. Bỏ lại đằng sau một con người đang ngượng chín mặt mày vì vừa bị đối phương chơi một vố to.
Ôi nàng thật chỉ mong sau lần này sẽ không còn phải gặp lại con người đó.
***
Trở lại vấn đề chính, trong khi Mạc Thần vẫn đang tiếp tục chờ đợi Tôn Hoài Nhất đến điểm hẹn, thì ở một nơi khác, chiếc honda của Thuỳ Vi vẫn mãi loanh quanh không tìm được điểm dừng chân.
Giữa cái nắng sớm đã bắt đầu gắt gao. Giữa dòng người đông dần sau giấc ngủ đầy thoả mãn của buổi đêm vừa kết thúc. Có một con người dường như lạc lối giữa dàn xe cộ bận rộn và tấp nập. Hiếm lắm mới được chị Thảo cho nghỉ phép nửa ngày, tội gì mà không long nhong một lúc cho thư thả.
Và cũng trong vô thức, cứ chốc chốc cô nàng lại bật cười thành tiếng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lại còn ngu ngơ tự độc thoại một mình.
- Cô ta đúng là ngốc thật. Nói gì liền tin đó. Làm gì có sự trùng hợp nào đến mức đấy chứ.
- Mà tính ra cái kế của mình hay thật. Vừa khuyên nhủ được cô ta, lại vừa không lo đến chuyện ngại ngùng sau khi cuộc đối thoại kết thúc.
- Nếu không làm vậy, chắc chắn sau đó sẽ bị cô ta ghẹo cho thúi đầu vì sến súa quá mức.
- Mình đi trước một bước vẫn hay hơn. Thật nể phục mình quá.
- Nhưng mà, không biết cô ta đã xử xong tên kia chưa nhỉ? Chắc là không vấn đề gì đâu...
Cứ thế, có những dòng độc thoại theo chân mỗi con đường cô chạm đến. Xuyên qua những tia nắng hạ sưởi ấm lòng người...
|
CHƯƠNG 4: SEXY DANCE (P2)
Lăng Dạ Thảo phía bên này tuy vẫn đang hì hục chỉnh sửa kịch bản, nhưng thật chất hồn phách từ sớm đã luôn tơ tưởng đến một người con gái có tên là Mạc Thần. Thật sự rất muốn biết tình hình hiện tại bên ấy như thế nào. Trong một giây không thể tiếp tục tập trung được nữa, cô đành phải tạm gác lại mọi việc để gọi thử cho Thùy Vi.
"Alo. Em nghe chị ơi!" - Thùy Vi sau một lúc lâu loanh quanh thành phố, cuối cùng thì cũng đã tìm được quán nước nhỏ để dừng chân.
"Chuyện Mạc Thần sao rồi mậy? Kế hoạch thành công không? Thằng đó biểu hiện sao?"
Thùy Vi nhấp môi ít nước, dửng dưng đáp lại:
"Em đâu biết đâu chị. Em có công chuyện về trước rồi. Tí bả về chị hỏi bả sau đi."
Lăng Dạ Thảo nghe đoạn đã cảm thấy lòng vô cùng nổi giận. Tính cách của Thùy Vi chính là giúp người không bao giờ giúp đến nơi đến chốn. Những lúc như thế này chính là khiến cô không thể không căm phẫn mà quát tháo con bé một trận.
"Công chuyện? Công chuyện là công chuyện gì? Ngoài việc đi học, đi quay ra thì mày còn làm gì mà tao không biết? Mày giúp người thì giúp cho trót giùm tao cái đi. Sáng mày chở con người ta đi, bây giờ mày về bất tử như vậy rồi tí người ta về bằng gì?"
Thùy Vi nghe giọng bà chị đanh thép đến mức, cho dù đã di dời chiếc điện thoại ra xa vành tai mà vẫn nghe rõ mồn một. Cô nàng chắt lưỡi, bèn ngán ngẩm trả lời:
"Này bà chị của tôi ơi. Bả có tay có chân, không chết được đâu mà lo. Đi xe buýt hay taxi gì cũng được mà."
"Tao không cần biết. Nếu không phải vì thằng Khiêm với thằng Hắc chưa đến, không có ai trông giữ thiết bị giùm thì tao đã đi rước Mạc Thần về rồi. Mày đang ở đâu? Mau đi rước Mạc Thần cho tao. Nếu không từ nay về sau đừng nhìn mặt tao nữa."
Lăng Dạ Thảo chính là rất lo lắng khi để Uông Mạc Thần một mình với tên yêu râu xanh ấy. Nên việc Thùy Vi bỏ rơi nàng một cách vô trách nhiệm như thế đã khiến cô vô cùng nổi giận. Cô thừa biết hôm nay con bé không có tiết học, bình thường lại chẳng có việc gì làm thêm ngoài đi quay, nên hai chữ "công chuyện" được thốt ra khi nãy căn bản chỉ là một lời nói dối.
"Không phải chứ, chỉ vì bả mà chị hành em như vậy sao?" - Thùy Vi uể oải, thỏ thẻ trả lời như chờ đợi việc Dạ Thảo đổi ý.
Nhưng sau đó thì vẫn tiếp tục bị gằn một câu khiến cô giật nảy cả mình:
"MAU ĐI CHO TAO! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO!"
Thôi rồi, mệnh lệnh uy lãnh như vậy chắc chắn là không thể đôi co thêm được nữa. Còn biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn đứng dậy và cất bước? Ở bên cạnh chị bao năm, cô nhận ra được điều gì? Chính là đôi khi, cho dù trời có sập, thế giới có thiên biến vạn hóa đến đâu đi chăng nữa, cũng không đáng sợ bằng cơn thịnh nộ của chị. Nó cứ như là, một ngọn lửa to bất ngờ vùng lên, và một chiếc quạt nhỏ như cô đây, căn bản là không thể dập tắt.
***
Mộc Thùy Vi trở lại quán cà phê ban sáng, chợt phát hiện ra Mạc Thần đã về tự lúc nào. Chiếc bàn cạnh cửa sổ khi nãy đã được thay thế bằng một vị khách khác. Cũng phải thôi, kể từ lúc cô rời đi, tính cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã quá một giờ đồng hồ.
Mộc Thùy Vi gọi cho Mạc Thần, tuy cũng lờ mờ đoán ra được cô ta đã về nhà, nhưng vì bà chị Dạ Thảo, đành phải chấp nhận hoàn thành cho trót nghĩa vụ này vậy.
"Alo. Gì... đấy?" - Giọng Mạc Thần nhè nhẹ vang bên đầu thoại ấy.
"Không có gì. Định hỏi mọi chuyện sao rồi? Về nhà chưa?"
Thùy Vi nhận thấy một khoảng lặng kéo dài. Mãi cho đến mươi giây sau đó, nàng mới nhỏ giọng đáp lại.
"Ổn... cả rồi. Đúng như lời cô nói. Anh nhìn thấy tờ giấy bệnh đó đã nhanh chóng viện cớ bỏ đi."
Nhưng hình như, Thùy Vi liếng thoáng nghe được có tiếng nấc khẽ vang lên. Không lẽ, Mạc Thần lại vì thằng chả đấy mà đau lòng đến phát khóc?
"Ê này này. Hỏi chứ... đang khóc đấy hả?" - Thùy Vi dè dặt hỏi. Chỉ ngửa đầu thầm cầu mong là cô nghe nhầm mà thôi. Trên đời này cô chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi việc phải dỗ dành một ai đó đang khóc.
"Không... tôi... không... có."
Miệng bảo là không có, nhưng Thùy Vi lại vô tình nghe rõ hơn tiếng sụt sịt vọng đến mỗi lúc một to.
"Ôi giồi ôi cô đừng bảo với tôi là cô đang khóc thật đấy nhá?
"...."
Thôi rồi, cái kiểu im lặng này, thật là có muốn giả vờ không hiểu cũng không thể mà.
"Được rồi, cô đang ở đâu?" - Thùy Vi uể oải buông một câu hỏi han đầy vẻ gượng ép. Thế là buổi ngơi nghỉ bình yên trong phút chốc đã trở thành một ngày bận rộn bất đắc dĩ.
"Công viên... X. Mà hỏi làm gì? Tôi không cần cô đến đâu."
"Xời. Thế cô nghĩ tôi muốn đến chắc? Tôi không đưa cô về nhà an toàn, bà chị của tôi nó giết tôi có phần đấy. Ở yên đó đi, tôi đến ngay!"
Vừa dập máy, Thuỳ Vi nơi này lại đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó. Cặp mắt ngay tức khắc sáng trưng, không còn ủ rũ mệt nhoài như thưở ban đầu.
- Công viên X? Ủa? Chị Thảo cũng đang ở công viên X mà ta? Vậy cần chi mình đến nữa chứ? Nhỉ?
Từ những nét sầu muộn trên cơ mặt, cô nàng rất nhanh đã trở nên xanh tươi hơn cả cái nắng chói chang ngoài kia. Trong vô thức đã liền hò hát một ca khúc ngẫu nhiên, bằng tất cả niềm hoan hỉ.
- Và con tim đã vui trở lại...
Vừa líu lo, tay vừa thần tốc nhắn cho Dạ Thảo một dòng tin: "Chị ơi. Mạc Thần cũng đang ở công viên X kìa chị. Chị gọi bả xem có chuyện gì không. Hình như bả đang khóc đấy. Từ chỗ em trở ra công viên hơi xa nên chị cứ ra an ủi bả nha. Em có chuyện gia đình không đến được. Chiều em ra quay sau."
Gần như ngay lập tức, cô nhận lại được tin nhắn vỏn vẹn một chữ: "Ok."
Cô mừng muốn nhảy cẫng lên. Cất đi chiếc điện thoại, bước trở ra ngoài phố mà môi không ngừng líu lo bằng tất cả niềm hân hoan đang dạt dào nơi lòng ngực.
- Và con tim đã vui trở lại... Và con tim đã vui trở lại... Và con tim... đ...
- Bố con điên! Có câu hát hoài! Im cho người ta bán buôn!
- .....
***
Về nhà, đến cả việc tắm rửa đối với cô mà nói cũng thật là lãng phí thời gian. Ngay lúc này, Mộc Thùy Vi chỉ muốn đánh một giấc thật no đủ, để bù lại những vất vả ban sáng mà cô nàng phiền phức Uông Mạc Thần đã gieo đến.
Ngả lưng vào tấm nệm giường thân thuộc, chỉ một giây sau, cô đã rơi vào trạng thái ngủ cực say.
Và rồi...
Hai giờ trôi qua...
Ba giờ trôi qua...
Bốn giờ trôi qua...
Rồi lại thêm sáu mươi phút vùn vụn trôi qua nhanh không tưởng.
Đồng hồ điểm năm giờ chiều. Cũng là lúc mặt trời dần hạ mình để mặt trăng lên ngôi.
Một chút nắng ban ngày còn sót lại, những ngọn gió oi ả nóng bức cũng dần chuyển mình, mang theo một hương gió mới, mát mẻ hơn, êm đềm và bình yên hơn cho một buổi hoàng hôn cuối hạ đầu thu đẹp như tranh vẽ.
Trẻ con tan học, người lớn tan làm, khu đô thị bỗng chốc lại rơi vào khung giờ cao điểm ồn ã và nhộn nhịp.
Thế nhưng, đâu đó...
Có một người dường như vẫn đang tách biệt với tất cả, tách biệt với thế giới muôn vạn âm sắc ngoài kia. Vẫn bình yên cuộn mình trong chăn mà say giấc nồng.
Và có lẽ, giấc ngủ sẽ còn kéo dài nếu như không có tiếng chuông điện thoại giục giã vang lên.
Vẻ mặt cô nhăn nhó khó chịu, giọng ngáy ngủ trả lời điện thoại mà chẳng buồn nghía đến cái tên người gọi đến.
"Alo... Con nào đấy?"
"Con này nè!" - Giọng Dạ Thảo hằn hộc khiến Thùy Vi lập tức tỉnh ngủ.
Cô nàng một phát tung chăn bật dậy. Lớ ngớ nhìn đồng hồ qua đôi mắt mờ căm. Mặc dù vẫn còn đang bị cơn buồn ngủ vây lấy, nhưng cũng không khỏi hốt hoảng khi phát hiện ra đã quá giờ hẹn quay. Thôi rồi, lại đi trễ nữa rồi.
"Alo chị ơi. Xin lỗi nha nãy em nhức đầu, uống thuốc nên ngủ hơi sâu. Giờ em đến ngay."
"Ê tao hỏi chứ, mày có bài ca hoài biết chán không? Hết nhức đầu rồi đến táo bón, có ngày nào mày đến đúng giờ cho tao nhờ không?"
".... Thôi em đến ngay chị ơi. Đừng mắng em tội nghiệp."
Thùy Vi định dập máy thì bất ngờ một giọng nói khác đã khiến cô phải khựng lại.
"Đến lẹ đi cô ơi. Tôi thành viên mới mà còn đến đúng giờ đấy nhá."
Giọng nói này, rõ là giọng của Mạc Thần rồi. Nhưng mà cô ta vừa nói gì thế? Thành viên mới sao?
"Gì thành viên mới?"
Còn chưa kịp nghe ai đó giải thích thì bên đầu máy ấy lại chuyển sang giọng nói uy lãnh của Dạ Thảo:
"Mười lăm phút nữa không thấy mặt đừng trách tao nha con kia."
"Ơ ơ dạ. Đến ngay!"
Mộc Thùy Vi cuống cuồng chuẩn bị cho buổi quay kịch bản mới. Nhưng tâm trí căn bản là vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những gì Mạc Thần vừa nói khi nãy. Thành viên mới là thế nào nhỉ? Không lẽ...
***
- Trễ một tiếng. Năm chục! - Dạ Thảo xoè tay ra trước mặt. Việc đi trễ và bị phạt đối với Thùy Vi mà nói có lẽ đã trở thành thói quen.
Mộc Thùy Vi tuy xót xa đồng tiền, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời. Vừa loay hoay trong túi áo, cô vừa nhìn chăm chăm vào người con gái bên cạnh Dạ Thảo lúc bấy giờ. Cô gái này, không lạ, nhưng lại rất mới so với nhóm của cô.
- Ê. Làm gì ở đây vậy? - Thuỳ Vi hất mắt, cộc lốc hỏi một câu.
Mạc Thần còn chưa kịp trả lời, Dạ Thảo ngay lập tức đã khõ vào đầu cô thay cho lời đáp.
- Hỗn! Người ta lớn hơn mày mà. Kêu chị đàng hoàng chứ.
- Không! Bả làm gì đủ tư cách làm chị em.
Và cô lại tiếp tục lãnh ngay vào đầu cái khõ đau điếng lần hai.
- Hỗn vừa thôi mậy!
- Thôi được rồi. Bắt đầu quay được chưa Thảo? - Mạc Thần lúc này mới lên tiếng can ngăn. Những chuyện cỏn con này, nàng căn bản là chẳng buồn chấp nhất.
Mộc Thùy Vi chống nạnh, thái độ vừa khó hiểu lại vừa xấc xược, giòn giã buông lên một câu:
- Ủa ủa. Cô là cái đinh gì trong nhóm này?
Mộc Thùy Vi lại bị Dạ Thảo khõ vào đầu lần ba. Thật không thể hiểu nổi. Trước đây con bé đối với ai cũng lễ độ ngọt ngào, nhưng cứ mỗi khi đứng trước Mạc Thần thì nó lại biến mình thành một đứa láo lếu khó ưa, thích gây chuyện.
- Từ nay Mạc Thần sẽ là thành viên của nhóm mình.
Thùy Vi còn chưa kịp thắc mắc vì sao, thì Dạ Thảo đã nhanh nhẩu tiếp lời, dường như muốn giấu nhẹm đi chuyện gì đó.
- Thôi được rồi trễ rồi, bây giờ công viên đang vắng. Quay lẹ đi rồi còn về, biết bao kịch bản phải dựng mà chưa xong đây này.
Sau cùng thì cả nhóm cũng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi quay kịch bản mới.
Có thể, Mộc Thùy Vi sẽ không bao giờ biết được nguyên do vì sao Mạc Thần lại đột ngột rời bỏ ekip cũ để đến với ekip của chị Thảo.
Cho nên, thay vì cứ quẩn quanh trong những thắc mắc không có lời đáp. Thì Thùy Vi lại chọn cách thản nhiên chấp nhận.
- Được thôi. Thành viên mới thì thành viên mới. Dù gì nhóm mình cũng đang thiếu người. Nhưng mà kịch bản này thì vai nữ chính chỉ có một thôi, là tôi rồi.
Thừa biết Thùy Vi chuẩn bị nói gì, Dạ Thảo lại tiếp tục thay Mạc Thần trả lời:
- Không ai giành vai chính với mày đâu khỏi lo. Kịch bản sau mới xây dựng nhân vật cho Mạc Thần. Hôm nay người ta ngồi xem trước thôi.
- Không phải. Ý em là kịch bản này cũng có một vai rất phù hợp với bả đó.
- Vai gì?
- Cái vai mà nhảy sexy đó. Thay vì bắt thằng Khiêm giả gái thì cho bả diễn vai đó luôn. Hôm bữa vào facebook bả, thấy bả từng học nhảy tại trung tâm vũ đạo mà.
Thùy Vi chỉ vừa dứt lời, Dạ Thảo đã lập tức phản đối kịch liệt:
- Tất nhiên là không được! Mày nghĩ sao vậy? Con gái người ta như vậy mà mày kêu diễn mấy vai lố bịch đó.
- Gì mà lố bịch? Sexy dance là một nghệ thuật đó chị chả biết gì cả. Nếu mà diễn được thì em mới công nhận bả đủ tư cách vào nhóm. Chứ chị làm vậy chả khác gì thiên vị. Em với thằng Khiêm, thằng Hắc đều phải được chị công nhận có thực lực mới được nhận vào mà. Chị còn nói tuy nhóm nhỏ nhưng cũng phải giữ đều chất lượng. Giờ khi không chị vớt đại một người vào nhóm, tụi em thấy không công bằng.
- .......
Lăng Dạ Thảo tuy có quyền có uy, là người lãnh đạo của nhóm. Nhưng lần này thực chất cũng không thể thanh minh thêm một lời nào. Bởi vì rõ ràng là cô đã sai, đã để tình cảm xen vào công việc.
- Thôi được rồi. Tao chiều mày, nhưng sẽ để Mạc Thần diễn một vai khó khác. Chứ vai này có thể sẽ mất hình tượng khi lên màn ảnh.
Rồi đột nhiên, Mạc Thần từ đâu đó đi đến. Dường như nàng đã thu vào tầm mắt cũng như hoàn toàn nghe hết cuộc đối thoại lén lút của bọn họ. Biết là Thùy Vi đang cố tình làm khó nàng như mọi ngày, nên nàng không thể yếu đuối mà trốn tránh. Chỉ có thể mạnh dạn đảm đương để sau này cô ta không còn có thể cậy bất cứ điều gì để hiếp đáp nàng nữa.
Mạc Thần chậm rãi cắt ngang cuộc trò chuyện:
- Không sao đâu Thảo. Cứ làm theo ý Vi đi. Mất công mọi người lại cảm thấy không công bằng. Mình từng học nhảy, sexy dance thì cũng không mấy rành nhưng với một đoạn ngắn ngủn thì cũng có thể.
Mộc Thùy Vi thoáng bất ngờ khi nhận được câu trả lời của Mạc Thần. Nhìn kín đáo giữ kẻ như thế, cô thật không ngờ rằng Mạc Thần lại đủ can đảm để diễn tròn vai này.
Mạc Thần quay sang phía Thùy Vi, ngẩng đầu đầy thách thức:
- Tôi không biết vì sao cô cứ thích nhắm vào tôi như thế. Nhưng nếu tôi diễn xong vai này, sau này cô phải công nhận tôi là thành viên của nhóm, và còn phải chia sẻ vai chính với tôi nữa. Ok?
Mộc Thùy Vi trông thấy cô ta thập phần tự tin, thì bản thân cũng không thể hèn hạ mà thua kém được. Liền hất mặt:
- Được thôi. Nhưng nếu không làm được, sau này tuy cô vẫn được phép ở lại nhóm, nhưng tôi ra lệnh gì cô đều phải làm đó. Không được từ chối.
Thì ra đây mới là lý do chính mà Thùy Vi muốn đề cập đến. Chính là mong chờ việc nàng thất bại để sau này còn có thể thừa nước mà hành hạ, sai khiến nàng.
- Ê ê hỏi cái chứ... ở đây ai là đạo diễn, ai là trưởng nhóm vậy? - Lăng Dạ Thảo bước đến xen vào cuộc đối đầu nảy lửa. Cảm giác như bản thân vừa bị phớt lờ, vừa không được xem trọng, thật sự quá sức tưởng tượng.
- Mày cũng tự tiện quá hen? Lại còn bày đặt ra lệnh cho người ta nữa à? - Dạ Thảo gằn giọng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào Thùy Vi.
- Không sao đâu Thảo. Mình làm được mà. Vi sẽ không có cơ hội để đì mình đâu. - Vẫn là chất giọng bình tĩnh đó. Mạc Thần trở mắt nhìn sang phía Thùy Vi, tự tin cười lên một điệu.
Cũng may công viên hôm nay vắng vẻ. Sexy dance đối với nàng mà nói là chuyện cũng khá tế nhị, nhưng chỉ cần không ăn mặc hở hang, không quá gợi cảm hay phản cảm thì cũng không thành vấn đề.
Nàng cũng không quên nài nỉ Khiêm và Hắc tạm rời khỏi khu vực đó để vơi bớt đi chút ngại ngùng. Tốt nhất là đừng để gả đàn ông nào trông thấy bộ dạng đầy vẻ kích thích mà tí nữa đây nàng sẽ bộc phát.
Bật điện thoại, nàng chọn bài hát chỉ tầm nửa phút.
Ngay khi giai điệu đầu tiên vừa cất lên, ánh mắt ấy đã chuyển sang vẻ hờ hững khiêu gợi. Bờ môi đầy đặn không ngừng hé ra như một kiểu mời gọi đối phương.
Nàng bắt đầu lả lướt theo điệu nhạc, từng đường cong trên cơ thể không ngừng chuyển động với từng nhịp thật chậm rãi.
Nàng cũng không quên tận dụng điệu hất tóc quyến rũ để tăng thêm chút gợi tình.
Đối diện đó, Lăng Dạ Thảo dường như đã bất động. Nhịp tim tăng mạnh và vồ vập tưởng chừng như có thể nhảy bổ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Uông Mạc Thần thật sự không còn là nàng khi trình diễn điệu sexy dance này nữa. Như vừa lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Vẻ hiền hòa, nết na mọi ngày, nay lại được thay bằng một vẻ đẹp cuồng nhiệt, nóng bỏng hiện hữu ngời ngời ngay trước mắt.
Và còn... Mộc Thùy Vi, cô đã chết lặng đi, thật sự đã chết lặng đi ngay từ những giai điệu đầu tiên của bản nhạc. Ánh mắt hờ của Mạc Thần vô tình lia đến đã khiến cô bị rung động mạnh.
Người con gái đó, điệu nhảy đó, sự quyến rũ đó, đã hoàn toàn thiêu cháy cơ thể Thùy Vi. Trong lòng bỗng chốc rạo rực không yên. Cứ thế mà ừng ực nuốt ngược nước bọt vào trong cuống họng. Chẳng hiểu nổi cảm giác trong cô lúc này là gì. Chỉ biết là có một quả tim đang sôi sùng sục tựa như trực chờ đến lúc được nổ tung.
Chỉ với một bài nhảy sơ sài kéo dài không quá ba mươi giây, Uông Mạc Thần cũng thừa sức giết chết hai con người đối diện.
Rồi bỗng nhiên, Mạc Thần dừng lại. Vô tình đưa mắt nhìn sang phía Thùy Vi thì chợt phát hiện ra một điều...
- Haha. Có người chảy cả máu cam kìa! - Mạc Thần cái môi nhỏ cố kiềm nén, nhưng sau cùng không chịu nổi cũng đành phá ra cười một tràng.
Dạ Thảo bên cạnh cũng bật cười thành tiếng sau khi trông thấy bộ mặt đơ toàn tập của Thùy Vi, trong phút khắc đã cười như nắc nẻ.
Lúc này, Thùy Vi mới cảm thấy nơi dưới mũi có chút nhột, bèn đưa tay quệt thử thì thấy một vệt máu đỏ tươi thấm vào lòng bàn tay. Thoáng hốt hoảng, nhưng thật chất là cảm thấy mất mặt nhiều hơn.
- Tao tưởng chỉ có con trai mới dễ bị chảy máu mũi khi thấy... mấy cảnh này thôi chứ. Không ngờ mày cũng...
- Không có! - Thùy Vi lập tức gân cổ cãi lại, ít nhiều gì thì cũng phải vớt vát lại chút thể diện cho bản thân.
- Dạo gần đây em bị chảy máu cam hoài mà. Em bị thiếu chất. Trùng hợp thôi.
Trong khi Lăng Dạ Thảo vẫn đang cười đến hụt hơi, thì Mạc Thần lại thừa dịp này mà chọc nguấy cô ta thêm chút nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội, dại gì mà bỏ lỡ.
Nàng bước gần hơn với Thùy Vi. Những ngón tay thon dài chậm rãi kéo lê một đường từ gò má xuống vùng cổ. Cặp mắt sâu ấy trong một chốc đã nhìn thẳng vào đối phương, mặc cho Thùy Vi đã rất cố gắng để trốn tránh. Bằng chất giọng đường mật nhất, nàng khẽ hỏi:
- Vậy sao? Bị thiếu chất thật sao hở? Có thật là bị thiếu chất không đớ?
- .....
Thùy Vi vừa cứng họng vừa đơ toàn thân. Những ngón tay quỷ quyệt ấy đã khiến cô như bị điểm huyệt không còn có thể cử động.
- Hay là vì... tôi sexy hơn cô tưởng, khiến cô chịu không nổi luôn rồi?
Mạc Thần cố nhịn cười, những ngón tay tiếp tục lả lướt trên thân thể đối phương một cách thật khiêu gợi.
Và...
Một giây sau đó...
Có dòng máu đỏ ươn ướt lại chảy xuống từ hang mũi Thùy Vi, không ngừng túa ra như suối. Mạc Thần được nước lại cười một trận đặc biệt thỏa mãn, cười đến điên loạn.
Hôm nay, có lẽ chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của Thùy Vi trong suốt mười mấy năm tồn tại trên cõi đời.
Và cũng là ngày duy nhất Mạc Thần được dịp đảo ngược tình thế, rửa hận cho tất cả mọi chuyện trước đây.
|
chương này hơi lãng bạn ơi
|