Lễ Đường Có Hai Cô Dâu
|
|
Truyện: LỄ ĐƯỜNG CÓ HAI CÔ DÂU Thể loại: Đồng tính nữ, bách hợp hiện đại, truyện tình cảm nhẹ nhàng, chân thật. Tác giả: Ngọc Trâm.
Vượt qua cái nhìn định kiến của xã hội.
Vượt qua sự kỳ thị chua ngoa của miệng đời.
Vượt qua rào cản gia đình.
Vượt qua những cặp mắt hiếu kỳ xung quanh.
Rồi ta sẽ nhìn thấy hạnh phúc nhen nhóm nơi cuối con đường.
Nhưng điều quan trọng là, có mấy ai đủ kiên nhẫn để chạm vào vạch cuối cùng của đích đến?
|
CHƯƠNG 1: CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI
Uông Mạc Thần vừa chia tay người tình một tháng.
Ừ, lại chỉ dừng lại ở giai đoạn một tháng mà thôi.
Và vẫn lại là những bài ca chia ly cũ rích mà nàng đây đã từng nghe đến thuộc lào.
"Anh không đủ khả năng để lo cho em một mái ấm no nê."
"Mẹ anh cấm anh quen em."
"Em xứng đáng tìm được một người tốt hơn."
Đi loanh quanh một lúc lại chợt nghiệm ra một điều, xã hội hiện đại này, ngoài cái xinh ra thì còn phải có tiền, chân dài thon thả, vòng một vòng ba đều phải to đến nghẹt thở thì mới mong giữ được người đàn ông bên cạnh.
Còn như nàng đây? Một Uông Mạc Thần không có gì nổi bật, tướng tá thì lùn một mẩu. Chưa kể đến cái gu ăn mặc kín đáo giữ kẻ của nàng, chỉ cần một ít thịt trắng nõn mà nhỡ có vô tình lộ ra thì cũng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Thế nên nàng vốn dĩ không phải là món ngon mà lũ đàn ông lựa chọn.
Lê lết từ khuôn viên này lại sang khuôn viên khác, đôi chân vô hồn cứ thế mà buồn tênh sải bước. Mạc Thần cái môi nhỏ không ngừng lẩm nhẩm hoài một câu:
- Không lẽ giờ lại chuyển sang yêu con gái chứ trời...
Rồi, nàng bỗng nhiên dừng chân trước một cảnh tượng vô cùng bi thương. Có lẽ còn bi thương hơn cả nàng lúc này - một người con gái cạnh bờ sông, nước mắt giàn giụa lênh láng khắp mặt và dường như đôi chân có ý định nhảy xuống bất cứ lúc nào.
- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao!!!!!! Tôi muốn chết. Tôi muốn chết! - Cô gái gào thét hết sức bình sinh, đến mức nơi cuống họng hiện rõ những lọn gân xanh thoắt trồi thoắt ẩn.
Uông Mạc Thần vừa cảm thấy tội nghiệp, vừa cảm thấy cô gái này nhu nhược quá đỗi. Nàng đây tuy số lần thất tình lên đến con số hàng chục, nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra chuyện gì nên và không nên làm.
Uông Mạc Thần tức khắc chạy đến, chỉ sợ trong một giây nghĩ không thông, cô ta liều mạng nhảy xuống thì thật không còn đường cứu vãn.
- Chị ơi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Đừng nghĩ quẩn chứ.
Uông Mạc Thần cố gắng kéo lấy vạt áo đối phương, ra sức ngăn cản cái hành động ngu ngốc sắp sửa xảy ra ngay trước mắt.
Rồi đột nhiên cô ta quay sang, nhìn lấy Mạc Thần với cặp mắt long lánh nước.
- Cô là ai vậy?
- Là người dưng... Nhưng mà cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ? Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng tự tử ngang xương như vậy.
Cô ta bỗng nhiên gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lấy Mạc Thần trông rất là chưng hửng.
- Ừ... Cám ơn nhiều nha.
Mạc Thần vui vẻ híp lại mí mắt, trông thấy đối phương thấu đáo được vấn đề cũng liền an tâm hơn. Tự thấy bản thân toả sáng ngời ngời vì vừa cứu được một mạng người, là một chuyện vô cùng đáng để khen ngợi.
Mạc Thần đáp lại bằng nụ cười tươi hơn cả nắng. Ái ngại trả lời:
- Được rồi được rồi... Không có gì đâu mà. Chị hiểu là tốt rồi.
- Thiệt là nhờ ơn cô ghê luôn.
- Không có gì đâu mà. Giúp người là bổn phận của em. Đừng khách sáo.
- Ừ... cám ơn cô đã phá vỡ cảnh diễn của tôi. - Cô ta vừa nói vừa hướng ngón tay ra phía sau.
Uông Mạc Thần bất ngờ trông thấy một nhóm dăm ba người với những đạo cụ trên tay, một chiếc máy quay, một cái máy phun nước, thêm một vài thứ linh tinh nhỏ nhặt khác. Trông toàn diện thì khá là đơn sơ và không được hoành tráng là bao. Nàng liền lập tức hiểu ra được vấn đề.
- .....
- Cô có biết tôi khó khăn lắm tôi mới khóc được như này không hả? - Cô ta vừa nói vừa ôm lấy mái đầu, khổ sở trong từng thanh âm.
Cảnh quay đang thuận lợi như nước trôi theo dòng. Bỗng nhiên chỉ vì một cô gái ngớ ngẩn mà mọi thứ như đổ sông đổ biển.
Uông Mạc Thần mặt đỏ như trái gấc, mới giây trước còn tự hào sáng mặt, bây giờ lại có cảm giác chỉ muốn độn thổ ngay cho xong.
Tuy nhiên, nàng là có ý tốt, là có ý tốt thôi mà?
- Nhưng... nhưng mà... ai bảo đoàn phim các người núp lùm như vậy chứ? Tôi không để ý chứ có phải cố ý đâu. Mà tôi cũng chỉ muốn giúp chị thôi đấy, chứ nào có ý phá hoại mà chị nói cái giọng đấy với tôi?
Cô ta tiếp tục ôm lấy mái đầu hiện đang rối tung rối mù, miệng than thở trách mắng không ngớt:
- Cô có biết là... là... tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới suôn sẻ được như hôm nay không?
- .....
- Tôi phải mất biết bao lâu để rặn ra được nước mắt như này này. Mà cô...
- ....
- Cô đi đứng bộ không biết dòm ngó xung quanh sao hả...
Có lẽ khi mà con người ta sắp sửa đạt được thành công nào đó sau bao nỗ lực, mà vô tình lại bị một điều gì đó cản trở, dù cho ít hay nhiều thì căn bản cũng cảm thấy trong lòng nổi đoá không yên.
Uông Mạc Thần ban đầu còn thấy áy náy, nhưng bây giờ lại thấy phẫn nộ nhiều hơn.
- Thính giác chị có vấn đề không? Tôi nói tôi không cố ý, chị làm gì khoa trương lên thế.
Mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai, tròng mắt cả hai đều căng tiết lên, có vẻ như muốn nuốt chửng cả đối phương trước mặt.
Cái không khí căng thẳng ngột ngạt này, không biết sẽ còn kéo dài bao lâu, nếu như không nhờ sự xuất hiện của một cô gái khác.
- Thôi, hai người ồn ào đến nỗi con chó đang ị cũng phải tạm ngưng để di chuyển sang nơi khác kìa.
- .....
Người con gái này là Lăng Dạ Thảo, đồng thời cũng là đạo diễn, trưởng nhóm của đoàn phim nho nhỏ này.
Lăng Dạ Thảo vỗ nhẹ vào vai Uông Mạc Thần, ôn nhu nói:
- Em gái, để chị thay mặt con này ghi nhận tấm lòng tốt của em. Em đừng trách nó, cũng tại vì cảnh quay này đã quay đến lần thứ mấy chục rồi mà vẫn không đạt, nên nó đâm ra quạo thôi.
Uông Mạc Thần bị chất giọng mềm mại uyển chuyển kia thuyết phục ngay trong một giây. Nàng gật gù mái đầu, đôi tay vòng ra trước ngực tự đắc một chút.
- Ừ, nói vậy có phải dễ nghe hơn không? Ai như... - Mạc Thần di chuyển ánh mắt sang phía cô nàng ban nãy, hất cằm hàm ý trách xiên trách xỏ.
Lăng Dạ Thảo nở nụ cười, sau đó cũng nhìn sang phía người con gái bên cạnh, người mà cô hay gọi là Mộc Thùy Vi, đằng hắng nhẹ một tiếng.
- Người ta tốt bụng thôi mà cũng bị em mắng? Còn không mau xin lỗi người ta?
Mộc Thùy Vi rất coi trọng lời nói của đạo diễn, nên liền mang theo nỗi ấm ức trong lòng mà buông ra một câu:
- Xin lỗi.
Uông Mạc Thần càng thêm đắc ý, vẫn còn giận lắm cái thái độ ban nãy của cô ta, liền vảnh lên một bên tai, vờ hỏi lại:
- Chị vừa nói gì?
Mộc Thùy Vi thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ trước mặt, lại còn cậy việc Dạ Thảo đang đứng đấy để mà chọc nguấy nhau. Thật tức chết cô mà.
Mộc Thùy Vi đằng hắng một cái, ngoắt ngoắt cái tay ra hiệu cho Mạc Thần tiến gần hơn. Sau đó, cô thì thầm vào tai nàng, một câu nói nhỏ vừa đủ nàng nghe thấy:
- Nhà tôi có dịch vụ ngoáy ráy tai miễn phí. Cô có cần không? Cần thì tôi cho cái card visit cô tự tìm đến nhá?
Uông Mạc Thần ban đầu định chơi cô ta, nhưng cuối cùng lại bị cô ta lăng mạ ngược lại, thật cảm thấy chỉ muốn thiêu sống cô ta ngay tức thì. Nhưng chưa kịp làm gì thì Mộc Thùy Vi đã một mạch bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Kèm theo cái điệu cười oang oảng chế giễu lấy nàng.
Sau khi Mộc Thùy Vi khuất bóng, Lăng Dạ Thảo thì nhân tiện kết thêm được một người bạn mới.
- Chị tên là Thảo, vừa mới tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh. Còn em?
Uông Mạc Thần híp lại cặp mắt cong, cũng hướng tay ra phía trước để đón chờ một cái bắt tay chào hỏi.
- Mình là Mạc Thần cậu ạ, cũng vừa tốt nghiệp ngành điện ảnh đây cậu. Cậu sinh năm 94 đúng không?
Lăng Dạ Thảo tròn mắt, không phải vì chuyện gặp được người bạn cùng ngành, mà là vì không thể tin rằng cô gái trước mắt đồng tuổi mình.
Trông Mạc Thần nhỏ người, điệu cười thì rất hồn nhiên và thuần khiết. Nhìn đi nhìn lại cũng không tìm ra được nét chững chạc già dặn qua dáng vẻ của nàng. Nhìn lại mình, Lăng Dạ Thảo chợt cảm thấy... xấu hổ quá đỗi.
- Đúng rồi, mình 94. Nhưng mà... cậu... cũng 94 thật sao? - Lăng Dạ Thảo hỏi lại một lần, dường như trong đáy mắt vẫn còn chút ít hoài nghi.
- Hm hửm, thật mà! - Uông Mạc Thần cười cười gật đầu. Cứ mỗi khi nàng công khai tuổi thật của mình thì mười người, hết chín người đã phản ứng như thế rồi. Nên căn bản là đã quá quen thuộc.
Phải mất đến một lúc lâu, Lăng Dạ Thảo mới ậm ừ tạm tin.
- Ừ ừ... thế cậu chuyên ngành nào?
- Mình diễn viên điện ảnh, thật ngại quá. Lúc nãy phá vỡ buổi quay của mọi người.
- À ờ... không sao không sao, vì đoàn phim không có đạo cụ hoành tráng như những ekip khác, nên nhiều người qua đường cũng không để ý mà. Mới ra trường là vậy đó, nhân lực cũng thiếu, cái gì cũng thiếu cả.
Uông Mạc Thần gật gật mái đầu, tỏ vẻ đồng cảm cho hoàn cảnh của đối phương, sau đó khẽ đưa mắt nhìn ra phía sau.
- Thế... cả đoàn phim cậu tổng cộng có bao nhiêu người?
Lăng Dạ Thảo cười lên một điệu ái ngại, đưa ngón tay lên đếm lấy đếm để:
- Cũng khá nhiều đấy... tầm... bốn người.
- .....
Lăng Dạ Thảo gãi gãi mái đầu ngu ngơ, nay gặp Mạc Thần nơi này có lẽ là duyên số an bài. Sau cùng, cô quyết đánh liều mở lời.
- Mà... không biết cậu đã xin được diễn ở đâu chưa nhỉ?
- Mình vừa tham gia đợt casting của một ekip vào tuần trước, hôm qua họ vừa báo kết quả là mình trúng tuyển rồi. Nên... hiện tại thì cũng đã là thành viên chính thức của ekip đấy.
Mới giây trước còn tin vào định mệnh, giây sau đã cảm thấy không có cái gì là duyên số an bài cả. Trông Lăng Dạ Thảo rõ là thất vọng.
Chưa thấy đạo diễn nào lại phải đi loanh quanh, hạ mình như cô để kêu mời diễn viên vào nhóm. Thật thảm bại quá.
- Ờ... Thế thôi vậy. Mà thôi, nhóm mình phải tiếp tục quay rồi. Cũng... không phiền cậu nữa. Chuyện của Thùy Vi, mình xin lỗi lần nữa nhé. Cảnh đấy nó khó khăn lắm mới diễn được suôn sẻ như hôm nay, nên cậu cũng thông cảm cho nó nha.
- Được rồi, không sao đâu mà. Ủa, nếu mình với cậu sinh cùng năm, mà lúc nãy cô ta gọi cậu là chị. Không lẽ...
Lăng Dạ Thảo nén nhịn cười để trả lời:
- Ừ, con nhỏ sinh năm 97, nhỏ hơn hai đứa mình, mà mặt già chát à.
Uông Mạc Thần tay ôm lấy bờ môi, suýt tí nữa là cười phá ra. Vậy mà lúc nãy nàng còn tùy tiện gọi người ta là chị, nào ngờ đâu... lại nhỏ hơn mình tận ba tuổi. Cũng không thể trách nàng, trách là trách cô ta sinh ra với khuôn mặt chửng chạc hơn người.
- Thôi, mình phải về rồi đây. Không phiền nhóm cậu quay phim nữa. Nếu có duyên thì gặp lại.
Nàng nhấc lên bước chân rời khỏi, nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn lại với nụ cười dường như có thể làm tan chảy cõi lòng của bất kỳ ai.
Lăng Dạ Thảo ngu ngơ một lúc, nhìn theo bóng người nhỏ nhắn ấy khuất dần đi sau rặng cây đại thụ, bèn lẩm nhẩm trên môi một câu trong vô thức: "Ừ, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại."
|
|
|
CHƯƠNG 2: CHUYỆN CHIẾC HONDA CẠN XĂNG
Uông Mạc Thần sau khi quay xong cảnh đầu tiên đã vô cùng thất vọng.
Trên chiếc honda nhỏ, có tiếng thở dài của ai đó xuyên suốt con đường về nhà.
Gió xuyên đêm rít lên từng cơn khe khẽ, nhưng cũng không lạnh đến nỗi khiến con người ta rùng mình hay nổi gai óc. Cùng lắm chỉ cảm thấy da thịt man mát một chút mà thôi.
Uông Mạc Thần bắt đầu bâng quơ nhớ lại lời đạo diễn An vừa nói ban sáng. Những câu từ cay nghiệt khiến nàng không thể không buồn lòng.
"Làm diễn viên thì không sợ đau. Em cứ né cái tát như thế thì hỏng hết cảnh quay của người ta rồi."
"Để có cảnh diễn chân thật thì những phân đoạn như vậy phải ráng mà chịu chứ?"
"Nếu em cứ sợ đau, sợ bị thương thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ tống cổ em ra khỏi nhóm."
"Ekip N&N của chúng tôi cần chất lượng chứ không cần số lượng."
Con đường nghệ thuật căn bản là không hề dễ dàng cho những bước đi đầu tiên. Dẫu biết là, có vấp ngã, có mồ hôi nước mắt thì mới có được thành công, nhưng thật chất, trong giây phút hiện tại thì Mạc Thần lại không thể ngưng bận tâm về nó.
Suy suy nghĩ nghĩ một thoáng, cho đến khi chiếc honda ngọt ngẹt một lúc, rồi dừng lại bất thình lình khiến cho nàng tỉnh táo ngay trong tức khắc.
Chợt giật mình nhận ra xe đã cạn xăng, vẻ hốt hoảng liền lộ rõ trên gương mặt.
Trạm xăng cách đây quá xa, trời cũng đã tối, phố vắng tênh, hiu quạnh dần theo từng canh giờ. Một mình nàng, thân con gái chân yếu tay mềm thật chẳng biết phải làm sao.
Nàng nhanh chóng rút vội điện thoại cầu cứu người thân, đây có lẽ là phương án duy nhất.
Thế nhưng, ai rồi cũng sẽ có ngày phải trải qua một chuỗi những sự việc đen đủi nối tiếp nhau, mà chính bản thân ta đôi khi cũng thật không ngờ.
Ví dụ như Mạc Thần hiện tại, nàng đã loay hoay tìm kiếm một lúc khá lâu cũng không thấy chiếc điện thoại nằm nơi chốn nào.
Lục lọi trí nhớ một chút thì mới nhớ ra được, nó đang được an yên sạc pin ở nhà và nàng đã không hề mang theo.
Trong lúc cấp bách nhất, nàng lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc vừa mới quen biết ngày hôm qua. Người mà, đã có những ấn tượng khá là không tốt về nhau, người mà, nàng đây còn chả buồn nhớ nổi cái tên.
Cô ta hình như đang mua món chè mè đen thơm lừng tại một quán chỉ cách đây vài bước chân.
Mạc Thần chắt lưỡi, trầm tư một thoáng. Đôi chân cứ bước đến một bước, rồi lại lùi về một bước hết sức phân vân. Thật ngại quá, nếu bây giờ mà đến tìm cô ta cầu cứu, hẳn lại bị cười vào mặt một phen. Nhưng đến nước này rồi, còn sỉ diện gì chứ? Bảo toàn cái mạng nhỏ này có lẽ quan trọng hơn.
Mạc Thần hít một hơi sâu, tiến gần hơn với nơi mà Mộc Thùy Vi đang đứng. Nàng vỗ nhẹ vào vai cô.
- Này em! Nhớ chị không? - Mạc Thần giương cặp mắt tươi cười để chào hỏi.
Mộc Thùy Vi ngơ nghệch một lúc mới nhận ra khuôn mặt này, sao trông thân quen quá đỗi.
- A! Là chị à...
Tiếng reo khiến Mạc Thần mừng húm trong bụng. May quá, cô ta có vẻ dễ chịu hơn hôm qua.
- Ừ. Hôm qua chúng ta có gặp nhau đấy.
- Phải rồi, ngay công viên X luôn nè.
Mạc Thần tức khắc gật gật mái đầu:
- Chính xác. Cứ tưởng em quên rồi chứ.
- Đâu? Sao quên được, chị là cái chị lao công hôm qua nhắc nhở em phải bỏ rác vào thùng đúng không?
- .....
Mạc Thần ngượng đến chín mặt, lại còn trăm phần chưng hửng. Thầm nghĩ, cô ta chắc chắn là đang trêu nàng đây mà. Được rồi, vì cái mạng nhỏ, nàng xem như chịu thiệt một chút, hạ mình một chút vậy.
- Không, không phải. Chị là cái người mà... mà... đã ngăn cản không cho em nhảy sông tự tử đấy. Nhớ chứ? Và sau đó thì... phát hiện ra đó chỉ là một cảnh trong phim. - Mạc Thần rụt rè kể lại nhưng vẫn không quên quan sát biểu hiện của Thùy Vi.
Cô ta khẽ gật gù mái đầu, ánh mắt lẩn đi vào một nơi xa xăm nào đó, cho bản thân một giây trầm tư, một giây suy nghĩ.
Và sau đó thì...
- À à. Nhớ rồi nhớ rồi. Ủa mà chúng ta có thân với nhau sao? Ở đâu nhận họ hàng chị chị em em ngọt xớt vậy?
Uông Mạc Thần chính là lần đầu tiên bị ai đó chế giễu bè diễu nàng một cách chua ngoa như vậy.
"Mạc Thần, không được nổi đoá, vì cái mạng nhỏ, vì cái mạng nhỏ." - Nàng thầm tự xoa dịu mình để cơn giận nguôi ngoai. Để lý trí đừng vô tình mà đi chệch hướng.
Sau đó, vẫn nhe răng cười hì hì, đôi mắt tiếp tục tít lại gợi lên trong mắt đối phương một sự đáng yêu đáng mến.
- Thật ra thì... Dạ Thảo có nói rồi. Em sinh năm 97 mà, chị 94 lận, xưng thế là đúng quá rồi còn gì?
Mộc Thùy Vi sau khi nhận được bát chè mè đen trong tay, liền nhấp môi thưởng thức, căn bản là không màng đến Mạc Thần phía trước.
- Rồi sao? Xe hết xăng hay bị hỏng? - Như đi guốc trong bụng nàng, Thùy Vi từ sớm đã biết được chuyện gì đang xảy ra.
- À ừ thì... xe chị cạn xăng rồi. Trạm xăng cách đây xa lắm, điện thoại chị lại quên đem. Không biết em có thể cho chị mượn...
Thùy Vi nhanh nhẩu đặt bát chè xuống, lanh lợi đáp lại:
- À mượn tiền đổ xăng phải không?
- Không không phải. Tiền thì chị có. Mà cho chị mượn điện th...
Thùy Vi tiếp tục ngắt lời Mạc Thần, dúi vào tay nàng một tờ tiền mới toanh:
- Đây, em cho chị mượn mười nghìn. Chạy đi đổ xăng đi nhá. - Sau đó, cô vẫn thản nhiên chén sạch món chè thơm lừng ngay trước mắt.
Cầm tờ tiền trong tay mà Uông Mạc Thần nóng ran cả thân thể, tức đến điên mất thôi.
Sức chịu đựng của một người chính là có giới hạn mà. Sau cùng, thay vì phải giả vờ nhỏ nhẹ với cô thì Mạc Thần hằn hộc đáp lại trong cơn giận:
- Này, đã bảo xe cạn xăng rồi thì chạy bằng niềm tin à? Chỉ muốn mượn điện thoại một chút cũng không được. Ích kỉ như cô, sau này có khó khăn gì cũng chẳng ai đến giúp đâu.
Mộc Thùy Vi cuối cùng liền cười lên một điệu. Lau nhẹ vùng môi sau khi đã thưởng thức xong món chè mè đen. Lập tức đứng phắt dậy.
- Ủa chịu hiện nguyên hình rồi hả?
- .....
- Phải chi từ đầu cô bớt giả tạo đi, thì tôi còn có thể xem xét lại. Chứ cái kiểu ngọt ngọt ngào ngào để nhờ vả thì tôi đây chúa ghét. Nhưng mà thôi, thấy chết không lẽ không cứu, đúng không?
Nói đến đây, Mộc Thùy Vi tiện tay lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại con.
Mạc Thần tuy không thể hiện ra mặt, nhưng thật chất đã ngầm mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ, con người cô ta cũng đâu đến nỗi tệ chứ.
Mạc Thần định đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, thì...
"Alo, Tấn em, chú mày ở nhà khoan ngủ, tao có mua chè cho mày ăn đây. Chờ tao về nha."
Thùy Vi căn bản là không có ý định cho Mạc Thần mượn điện thoại, vốn chỉ là định gọi về cho thằng em trai ruột thịt. Sau cuộc gọi thì cô liền cất nó đi, khiến cho Mạc Thần bị chưng hửng một phen, cũng không giấu nổi cái lườm bằng nửa con mắt của nàng.
- Này, cô... - Mạc Thần điên tiết, cái môi nhỏ không còn chịu đựng nổi, nghiến răng đay đáy như muốn nuốt chửng con người trước mặt.
- Sao thế? - Thùy Vi thản nhiên trả lời, cặp mắt ngây thơ đến... vô số tội.
- Sao cô bảo cô giúp tôi? Nếu không giúp thì nói sớm, để tôi còn nhờ người khác!
- Ơ thì tôi đã bảo là không giúp đâu nào?
Nói đoạn, Thùy Vi quay sang phía cô Tám, dõng dạc gọi:
- Cô ơi, cho cháu thêm một bát chè mè đen. Gởi cho bạn này nhá.
Sau đó, cô điềm nhiên trở mặt nhìn về phía Mạc Thần, cười tươi một cái trông thật khả ái quá đỗi.
- Này, tôi giúp cô trả tiền luôn rồi đấy. Vừa ăn vừa ngồi đợi xe hốt rác đến hốt nha. Về trước đây!
Uông Mạc Thần nếu không đủ bình tĩnh, thì có lẽ khuôn mặt khó ưa ấy đã bị nàng cào nát thành trăm mảnh rồi. Mới giây trước còn ngỡ rằng cô ta không hẳn là loại người tồi tệ, giây sau đã cảm thấy vô cùng hối hận vì cái suy nghĩ ấy.
Không còn cách nào khác, nàng đành phải loanh quanh gần đấy để mong tìm được sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, cho đến phút cuối cùng thì Mạc Thần vẫn lẻ bóng, một mình thui thủi bên chiếc xe đã kiệt lực. Có lẽ, nó chính là thứ duy nhất không rời bỏ hay xa lánh nàng ngay lúc này.
Gió càng về đêm càng lạnh, phố càng về đêm thì càng vắng, xã hội con người càng phát triển thì càng thờ ơ và vô cảm trước mọi thứ. Sau cùng, nàng dự tính một mình chiến đấu với chiếc xe nặng ục ịch này, mon theo con đường quen thuộc để đến với trạm xăng.
Nhưng đến khi, sự bất lực trỗi dậy đã trào lên đến tận lòng ngực, thì bất chợt một tia hy vọng loé sáng khiến cô như bừng tỉnh.
Một bàn tay khều nhẹ vào bả vai ấy, rất nhẹ nhàng để dìu nàng đứng dậy.
- Chị ơi, để em giúp chị dắt chiếc xe này đến trạm xăng nhé.
Là một cậu trai gầy gầy, cao cao với cặp kính tri thức vuông vức ôm trọn khuôn mặt. Thanh âm cậu ngọt như rót mật vào tai, cùng theo cái nụ cười tỏa sáng đầy lương thiện ấy mà Mạc Thần bất giác phải khựng lại vì lòng tràn ngập sự cảm kích.
Nàng mừng khôn xiết, tưởng chừng như có thể bật khóc vì xúc động bất cứ lúc nào.
- Cám ơn em nha. Nhưng mà em cho chị mượn điện thoại gọi về là được rồi. Không cần phiền em đâu. Nãy giờ chị mượn người lạ không ai cho cả.
- Thôi tối rồi, chờ người nhà chị lên biết đến khi nào. Để em giúp chị dắt đến trạm xăng luôn. Đối với chị là xa chứ đối với một thằng con trai như em thì nhằm nhò gì.
- Nhưng mà...
- Được rồi, đi thôi nào.
Cậu trai ấy chẳng cho nàng nói thêm lời nào, liền thẳng thừng giúp nàng một tay. Chiếc honda ình ịch lăn cạnh hè phố. Mạc Thần đi phía sau, nhìn theo bóng người cao cao ấy mà lòng không ngừng rung rinh bồi hồi. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cậu ta mà Mạc Thần cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp nhau ở đâu rồi?
- À mà em tên gì nhỉ? Địa chỉ nhà em ở đâu? Hôm nào chị đến để cảm ơn.
- Em tên Tấn, họ tên đầy đủ của em là Mộc Lạc Tấn. Nhà em cách quán chè mè đen vài bước chân thôi. Chị em nhờ em ra đây giúp chị. Lẽ ra chị em là người đưa chị về nhà, mà tại có dự án cần làm gấp nên không thể. Chị thông cảm nha.
Uông Mạc Thần vừa nghe đoạn đã vội khựng lại. Tấn? Cái tên này, chẳng phải cô ta lúc nãy có nhắc đến hay sao? Và khuôn mặt này, đích thị là có nét hao hao giống cô ta rồi.
- Chị gái em tên gì?
- Chị em tên Vi, Mộc Thùy Vi.
Lúc này thì Mạc Thần đã không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là cô ta. Vậy hóa ra, người mà nàng đã cho rằng thật xấu tính, sau cùng lại là người duy nhất chịu giúp đỡ nàng. Thùy Vi, cái tên này trước đây nàng nghĩ sẽ không rỗi hơi để ghi nhớ, nhưng hôm nay, chắc là phải lưu lại một chút ấn tượng gì đó trong tâm trí này rồi.
Nếu có một ngày gặp lại, lời cám ơn này chắc chắn phải được đường hoàng mà nói ra...
|