Chương 3 : Đào hôn
Bảy ngày qua rất nhanh, nhoáng một cái đã sắp đến ngày Cao Hàn Tuyết phải gả cho thái tử làm một thái tử phi trên danh nghĩa. Đừng hỏi vì sao Cao Hàn Tuyết lại nghĩ như vậy, lấy bối cảnh Bắc Triều bây giờ chỉ cần động não xuy nghĩ liền biết được kết quả. Bắc Triều hiện giờ do Nam Cung Cảnh Dật trị vì, hắn sớm đã bước qua tuổi trung niên, năm nay đã ngoài năm mươi có tổng cộng mười một nhi tử ba nam và tám nữ nhi. Lớn nhất là Thân Vương Nam Cung Tụng năm nay ba mươi tuổi, nhỏ nhất là Nam Cung Hi Nhiên năm nay mới mười sáu. Vài năm gần đây Nam Cung Cảnh Dật ham mê luyện đan bỏ bê triều chính, việc chính sự liền tạm thời giao cho thái tử Nam Cung Nguyệt Dạ năm nay mới mười chín tuổi đảm đương, ngoài ra còn có Tể Tướng Cao Hành phụ tá. Chính là Cao Hành trong triều quyền lực đã muốn bành trướng ngang ngửa với hoàng thất, trong tay còn đang nắm giữ trọng binh, nếu hắn nổi lên tâm tư khác e là giang sơn Bắc Triều phải đổi chủ, hoàng thất rất cảnh giác với những thế lực có nguy cơ đe dọa đến an nguy của họ nên đã hướng Nam Cung Cảnh Dật yêu cầu thánh chỉ ban hôn. Cao Hàn Nguệt phải gả cho Thái Tử Nam Cung Nguyệt Dạ chính là liều thuốc an thần của Cao Hành dành cho hoàng thất. Ngược lại chức Thái Tử Phi cũng là hoàng thất cấp cho Tể Tướng Cao Hành một viên định tâm đơn. Nói qua nói lại Cao Hàn Tuyết chỉ là một con cờ bị lợi dụng để trấn an cả hai bên.
Một ngày trước lễ thành thân, Cao Hàn Tuyết bị bà mối giảng giải một loạt kiến thức phòng the, nào là phải làm gì trong đêm tân hôn, làm thế nào để làm cho phu quân của mình thoải mái... Cao Hàn Tuyết sớm đã nhanh muốn điên. Muốn nàng phải hầu hạ dưới thân một kẻ nàng không thích? Không muốn sống ! Chính là nàng vẫn lãnh đạm nghe từ đầu đến cuối, không làm ra hành động khác người nào, phải nhẫn nhịn vì đại cục...
Nửa đêm...
" Kétttt... " Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Cao Hàn Tuyết sớm đã thay một bộ y phục dạ hành, trên vai đeo theo một tay nải nhỏ, bên trong chứa một ít quần áo và rất nhiều trang sức cùng ngân phiếu. - A Sanh... Dậy đi..._ Cao Hàn Tuyết nhỏ giọng lay lay người đang ngủ trên tháp nhỏ.
- A... Tiểu... Tiểu thư?_ Lâm Sanh dụi mắt mơ màng nhìn Cao Hàn Nguyệt, hiển nhiên là trạng thái của người còn đang ngái ngủ.
- Mau tỉnh, chúng ta đi._ Cao Hàn Tuyết vốn là muốn đi một mình nhưng là không nỡ nhìn Lâm Sanh ở lại một mình nơi này, nàng ta là thiếp thân nha hoàn của nàng, bây giờ nàng đột nhiên biến mất thì nàng ta sẽ là người đầu tiên đứng mũi chịu xào. Bất kể là người của phủ Tể Tướng hay người của Hoàng thất cũng đều sẽ không tha cho nàng ta cho nên nàng mới muốn nàng ta đi cùng mình để tránh kiếp nạn này.
- Đi? Mà đi đâu? Không phải sáng mai tiểu thư phải thành thân sao? Không lẽ... A... Người muốn đào hôn?_ Lâm Sanh một phát tỉnh cả ngủ khiếp sợ nhìn Cao Hàn Tuyết.
- Suỵt! Ngươi nói khe khẽ thôi, muốn làm cho cả Tể Tướng phủ biết chúng ta bỏ chốn sao?_ Cao Hàn Tuyết vội đưa tay ra dấu im lặng.
- Tiểu thư... Người đây là muốn đi đâu?_ Lâm Sanh dịu giọng lại.
- Không biết, trước hết là ra khỏi Tể Tướng phủ đã. Ngươi đi theo ta không?_ Cao Hàn Tuyết lắc đầu, nàng còn muốn Lâm Sanh dẫn đường cho nàng đây!
- A... Ta đương nhiên là phải đi theo tiểu thư rồi! Tiểu thư đi đâu ta liền theo đó!_ Lâm Sanh sử sốt một chút liền nghiêm túc nói.
- Tốt! Không còn nhiều thời gian, chúng ta mau đi thôi._ Cao Hàn Tuyết mở nụ cười hài lòng, Lâm Sanh này là một người đáng tin cậy, không uổng công nàng muốn dẫn nàng ta theo.
- Nhưng mà tiểu thư... Bên ngoài có người canh gác, chúng ta làm sao đi?_ Lâm Sanh ỉu xìu.
- Ngươi yên tâm, ta đã đánh ngất bọn họ, chúng ta mau đi thôi._Cao Hàn Tuyết không muốn dài dòng liền cầm tay Lâm Sanh kéo đi.
- Hả? Tiểu thư... Ngươi sao lại có thể đánh ngất họ? Người đâu biết võ công?_ Lâm Sanh sửng sốt nghi hoặc nhìn Cao Hàn Tuyết.
- Trời ạ, chúng ta là đang đi chốn a, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Đợi thoát khỏi nơi này ta liền nói cùng ngươi. Mau đi thôi!_ Cao Hàn Tuyết bực mình trực tiếp đánh ngất Lâm Sanh rồi vác nàng ta trên vai. Nhảy qua khỏi bức tường của Tể Tướng phủ sau đó chạy về phía cổng thành, tìm một nơi hẻo lánh nhảy qua rồi chạy vào lối mòn, bóng dáng hai người dần dần mất hút trong rừng sâu...
|
Chương 4 : Minh Nguyệt Cung. Cung chủ
Ba năm sau...
Trữ Nguyên thành nằm ở phía Đông của Bắc Triều, khí hậu quanh năm mát mẻ, non nước hữu tình, nổi danh với con sông Giang Nguyệt uốn lượn. Dòng sông Giang Nguyệt nổi danh là nơi định ước của vô số cặp tình nhân và cũng có vô số cặp tình nhân đến được với nhau. Vì vậy, sông Giang Nguyệt còn được gọi là sông Uyên Ương.
Nằm giữa Trữ Nguyên thành, lầu Vọng Nguyệt chính là nơi náo nhiệt nhất, nơi đây tụ họp đủ các loại thú vui trên đời, tầng một là tửu lâu, tầng hai là nơi ca kịch, hát sướng, tầng ba là khách điếm nghỉ ngơi. Hai bên Vọng Nguyệt lâu là kỹ viện cùng sòng bạc, tất cả đều thuộc tài sản của Vọng Nguyệt lâu. Không ai biết lão bản của Vọng Nguyệt lâu là ai, nghe đồn đó là một cô nương tuổi còn rất trẻ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng có người nói là một công tử tuấn tú phi phàm, gia thế hiển hách phú qúy... Nhưng sự thực chẳng ai từng một lần gặp qua lão bản Vọng Nguyệt lâu cả, mọi việc cũng chỉ là nghe đồn...
Minh Nguyệt sơn trang nằm ở phía đông Trữ Nguyên thành, khung cảnh mơ mộng, xinh đẹp nhưng có ai ngờ đây là đại bản doanh của Minh Nguyệt Cung, tổ chức sát thủ, tình báo bậc nhất Bắc Triều...
Hoa viên của Minh Nguyệt sơn trang...
- Cung chủ!_Hai nữ tử xinh đẹp qùy gối trước một nữ nhân, nữ nhân nọ quay lưng về phía họ không nhìn ra dung mạo nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí tức lạnh lùng, lãnh ngạo...
- Hồng Mị, Hắc Ảnh... Hai ngươi đã trở về? Tin tức ở kinh thành như thế nào rồi?_ Nữ nhân kia chầm chậm xoay người, ngay sau đó một khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện, lông mày thanh mảnh, mi mắt như họa, đồng tử tím nhạt, chiếc mũi thanh cao,bờ môi màu hồng nhạt mỏng manh bạc tình cộng với làn da trắng nõn... Cực phẩm yêu nghiệt này ngoại trừ Cao Hàn Tuyết còn có thể là ai?
- Vâng, chúng ta đã điều tra được, Cao Hành đang rục rịch tuyển thêm binh lính và thu mua vũ khí cùng lương thảo, xem trừng là hắn đã nổi dã tâm._Hồng y nữ tử tên là Hồng Mị, đứng hàng thứ tư trong tứ đại hộ pháp của Minh Nguyệt Cung, thân thủ nhanh nhẹn thường được giao nhiệm vụ dò thám tin tức.
- Ân? vậy còn về phía tân đế?_ Cao Hàn Tuyết nhếch môi hứng thú.
- Nam Cung Nguyệt Dạ đã sớm lường trước sẽ sảy ra chiến sự nên đã chuẩn bị kỹ lương thảo cùng bố trí cạm bẫy cùng mai phục rất nhiều nơi trong hoàng cung, tin trắc một khi chiến sự nổ ra thì Cao Hành tuyệt đối không dễ dàng mà ngồi vào long ỷ_ Nữ tử áo đen lạnh lùng tên là Hắc Ảnh, đứng thứ ba trong tứ đại hộ pháp, có khả năng ẩn thân cực tốt, thân thủ cũng thuộc loại nhất đẳng. Cùng Hồng Mị là cặp đôi dò thám tốt nhất mà Cao Hàn Tuyết đào tạo ra.
- Nga... Chiến sự nổ ra thì chúng ta liền tăng giá lương thực cùng vật dụng lên gấp ba... Chậc... Chậc... Lại lãi to rồi..._ Cao Hàn Tuyết cười đến híp mắt, nào còn hình tượng cung chủ uy nghiêm vừa rồi?
Hồng Mị, Hắc Ảnh "..."
- Nga... Tốt lắm, lão bà của các ngươi đang đợi các ngươi ở nhà, mau trở về đi. Hắc hắc..._ Cao Hàn Tuyết sau một hồi vui vẻ tưởng tượng số tiền sắp tới có thể kiếm được liền cười cực kì xấu xa nhìn Hồng Mị cùng Hắc Ảnh. Hồng Mị cùng Hắc Ảnh mặt thoáng một cái đỏ bừng thầm nghĩ cung chủ thực là... Chuyện xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra được...
- Tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi!_ Từ xa một nữ nhân mặc y phục màu lam nhạt tiến lại, dung mạo cũng thuộc hàng thượng đẳng, khí chất cũng là có vài phần tương tự Cao Hàn Tuyết.
- Oa... Sanh tỷ tỷ, đã đến giờ dùng cơm sao... Ta cũng đang rất đói bụng a... Thức ăn ơi... Ta đến đây..._ Như một cơn gió, Cao Hàn Tuyết nhanh như cắt biến mất trước mặt của ba người.
Hồng Mị, Hắc Ảnh, Lâm Sanh "..."
- Sanh tỷ tỷ!_ Hồng Mị cùng Hắc Ảnh đồng thanh cúi đầu chào Lâm Sanh, đừng nhìn Lâm Sanh mỏng manh mềm yếu mà lầm tưởng, nàng ta nhưng là võ công đứng trên cả tứ đại hộ pháp, lại luôn đi bên cạnh Cao Hàn Nguyệt nên ai ai cũng kính nể Lâm Sanh bảy phần.
- Hài... Ta đã nói cứ coi ta như người nhà rồi, khỏi cần lễ tiết rườm rà... Nếu còn lần sau ta sẽ không khách khí đâu!_Lâm Sanh bất mãn khách nghị.
- Vâng!_Hồng Mị cùng Hắc Ảnh cúi đầu nhẹ đáp.
- Ưm, chắc hai người đang nóng lòng gặp Lam Vũ và Lục Sương lắm đúng không? Không chậm chễ hai người, mau đi đi._Lâm Sanh nháy mắt mập mờ nói.
- Đa tạ..._ Hồng Mị và Hắc Ảnh mặt thoáng cái đỏ bừng, vội vàng cảm ơn Lâm Sanh rồi xoay người chạy mất, để lại Lâm Sanh đằng sau cười đến hàm muốn rớt xuống đất...
|