Hoàng Hậu Nghịch Ngợm
|
|
- Tên truyện : Hoàng Hậu Nghịch Ngợm
- Tác giả : Hồ Ly Trắng
- Thể loại : Bách hợp, huyền huyễn, xuyên không, 1 x 1
- Tình trạng : Vừa viết vừa đăng
- Độ tuổi : 16+
¤ Văn án :
Đường đường là con gái cưng của Qủy Vương cai quản địa ngục, nàng luôn luôn là một nàng công chúa nghịch ngợm, đáng yêu, là tâm điểm yêu thương của mọi người. Nhưng cũng chính vì sự nghịch ngợm của nàng nên mới khiến nàng rơi vào một tình huống khó có thể tin được... Xuyên không!
Triều đại không có trong lịch sử ?
Nàng bị ép gả cho một nữ nhân, nàng ta còn là vua của một nước ?
Làm hoàng hậu phải lãnh đạm, hiền lương thục đức, tài đức vẹn toàn ?
Muốn nàng giống như những con người tầm thường tranh dành ân sủng của hoàng đế?
Nằm mơ !
Hãy xem nàng thế nào làm cho hoàng cung của nàng ta gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn đây !
- Nhân vật :
Cao Hàn Tuyết x Nam Cung Nguyệt Dạ
Lâm Sanh X Nam Cung Hi Nhiên
- Phối diễn : Toàn bộ nhân vật còn lại.
Chỉ là do mình rảnh rỗi viết để giải trí, có gì sai sót các bạn góp ý cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ !
|
Chương 1 : Vô tình xuyên không
Trời xanh thăm thẳm, mây trắng lượn lờ quanh đỉnh núi. Dưới chân thác nước, một nữ tử đang nằm lập lờ trong nước, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, bờ môi nứt nẻ, có thể là ngâm trong nước đã lâu, nhìn qua cũng chẳng khác gì người đã chết là mấy. Đột nhiên mi mắt của nữ tử kia giật giật hai cái rồi từ từ mở ra...
Cao Hàn Tuyết nhíu mày, cả người ướt sũng làm quần áo dính vào da thịt khiến nàng cực kì khó chịu. Nâng mắt xem xét xung quanh, nàng đột nhiên sửng sốt... Nơi này là đâu?
Cao Hàn Tuyết còn nhớ rõ khi nãy bản thân vì chơi chốn tìm cùng vài tiểu qủy mà chạy vào cấm địa của qủy giới, chính là nàng vừa mới đi vào liền bị một loại linh lực cường đại đánh trúng, trước khi nàng mất đi ý thức thì mơ hồ cảm thấy bản thân bị rơi vào trong nước. Không lẽ dòng nước đẩy nàng tới đây? Thử cử động một chút, không ngoài dự liệu là cơ thể đau như muốn vỡ ra, một loại chất lỏng tanh ngọt dồn lên cổ họng. Cao Hàn Tuyết ôm ngực nôn ra một ngụm máu tươi, ý thức lại một lần nữa rơi vào một mảnh đen khịt...
Cơ thể giống như đang được ủ ấm, xung quanh một mảnh mềm mại khiến Cao Hàn Tuyết thoải mái mà mở mắt, xung quanh một mảnh xa lạ khiến người đang mơ màng như Cao Hàn Tuyết tỉnh ngủ hẳn. Trần nhà được lợp bằng mái ngói lưu ly, trên tường vôi trắng treo đủ loại tranh chữ, thơ ca, trước giường ngủ đặt một tấm bình phong lớn, bên trên thêu hình phong cảnh, lại nhìn quần áo lụa thanh mảnh trên người của nàng... Đầu Cao Hàn Tuyết ong ong, như thế nào càng xem càng thấy giống là đồ ở thời kỳ cổ đại đây?
- Tiểu thư, người cuối cùng thì cũng tỉnh... Ô... Ô... Người làm ta lo muốn chết._ Bên tai truyền đến một giọng nói nức nở, Cao Hàn Tuyết ngẩng đầu, là một nữ nhân khoảng 17, 18 tuổi, mặc một bộ y sam màu hồng nhạt giống nha hoàn.
- Ngươi là ai? Đây là đâu?_ Cao Hàn Tuyến ngu ngơ nhìn người đối diện.
- Tiểu... Tiểu thư... Người đừng làm ta sợ..._ Chỉ thấy nữ nhân đối diện khuôn mặt dần tái đi...
- Ta... Ai... Đầu của ta đau nhức, hiện giờ không nhớ được gì cả, ngươi nói cho ta biết là có chuyện gì sảy ra được không?_ Cao Hàn Tuyết thở dài ngao ngán nhìn người đối diện. Khoan... Tiểu thư? Cao Hàn Tuyết sửng sốt nhìn xung quanh một lần nữa.... Xong rồi, không phải là tình huống cẩu huyết trên tivi hay xem... Xuyên không chứ?
- Tiểu thư... Không phải người bị ngã đến hỏng rồi chứ?_Nữ nhân đối diện mặt trắng bệch nhìn Cao Hàn Tuyết giống như không tin vào tai mình.
- Ta... Ta hiện giờ không nhớ được gì cả, ngươi có thể nói cho ta biết ta là ai và rốt cuộc là sảy ra chuyện gì không?_ Cao Hàn Tuyết mím môi.
- Người bị mất trí nhớ? Ô... Tiểu thư... Người thật khổ..._Nữ nhân đối diện khóc giống lên.
- Ngươi nín cho ta, mau nói!_ Cao Hàn Tuyết trợn mắt nhìn nữ nhân đang khóc trước mặt mình, nàng là người không có kiên nhẫn nghe người khác lải nhải a.
- Ô.... Tiểu thư hung dữ với ta..._ Lâm Sanh mếu máo, tiểu thư trước kia thật ôn nhu, thật khả ái biết bao, giờ đây lại hung dữ với nàng...
Cao Hàn Tuyết "..."
Sau một hồi đe dọa cùng dụ dỗ, cuối cùng Cao Hàn Tuyết cũng biết được tình hình hiện tại, người trước mặt làng gọi là Lâm Sanh, là thiếp thân nha hoàn của Cao Hàn Tuyết kia, kể cũng lạ. Nàng và Cao Hàn Tuyết kia không những trùng cả họ cả tên còn có tướng maḥo cũng y hệt như nhau. Nơi nàng đang ở là một triều đại không có trong lịch sử gọi là Bắc Triều, phía Tây và phía Nam là Nguyên Triều và Lịch Triều, ba triều đại này là ba triều đại hùng mạnh nhất lại nằm sát nhau tạo thành thế chân vạc, vô cùng vững chắc. Cao Hàn Tuyết là con gái của tể tướng Cao Hành quyền cao chức trọng trong tay còn nắm giữ hơn 10 vạn quân lính. Nàng ta năm nay 17 tuổi, được hoàng đế chỉ hôn cho thái tử là Nam Cung Nguyệt Dạ, chính vì không muốn vào cung nên nhảy xuống sông tự sát, kết quả không chết được cứu trở về... Nhưng thế nào lại đổi thành Cao Hàn Tuyết nàng? Nàng cũng không phải con người a...
- Tiểu thư, người không biết chứ lúc tìm được một cái xác không đầu mặc quần áo của tiểu thư chúng ta sợ chết khiếp, thật may tiểu thư không sao..._Lâm Sanh lau nước mắt nhìn Cao Hàn Tuyết.
" Ra là Cao Hàn Tuyết kia đã chết... Chậc... Lại là một kẻ ngu xuẩn! Nếu đã đến thời đại này thì ta phải chơi thỏa thích mới được! " Cao Hàn Tuyết nghĩ thầm. Trên môi nở một nụ cười thực tà ác khiến Lâm Sanh ở bên cạnh sợ đến rụt cổ.
|
Ừm hứm!! Tiếp!!
|
Chương 2 : Làm quen với hoàn cảnh
Trời tối, sau khi Cao Hàn Tuyết dùng cơm xong chuẩn bị đi nghỉ liền có hai người đến thăm. Qua lời kể của Lâm Sanh, Cao Hàn Tuyết cũng đại khái biết một số chuyện của Cao Hàn Tuyết kia. Hai người đến một người là Cao Hành, người còn lại là phu nhân của ông ta Trần Huệ. Cao Hàn Tuyết kia vốn là con của nô tỳ, do một lần Cao Hành uống rượu say cưỡng bức mà có, về sau khi tiểu thiếp hạ sinh ra Cao Hàn Tuyết liền bị Trần Huệ hãm hại dùng gậy gỗ đánh chết, Cao Hàn Tuyết liền bị đưa đến cho nhũ mẫu nuôi. Cao Hàn Tuyết từ nhỏ liền bị hai vị tỷ tỷ lay con của Trần Huệ bắt nạt vả lại Cao Hàn Tuyết ở trong Tể tướng phủ cũng không được Cao Hành quan tâm lên ngay cả hạ nhân cũng không xem Cao Hàn Tuyết là chủ tử, thậm chí còn bắt nạt và khinh thường Cao Hàn Tuyết. Năm Cao Hàn Tuyết kia lên tám tuổi Trần Huệ liền sai người hạ độc ý đồ muốn độc chết nàng ta, cũng may sau đó được hạ nhân phát hiện cứu sống nhưng từ đó về sau thân thể nàng ta liền xuy yếu bệnh không dậy nổi cũng nhờ vậy mà nàng ta mới có thể bình an sống tới hiện tại. Hiện giờ Cao Hàn Tuyết xuyên không đến đây mặc dù linh lực bị tổn thương nghiêm trọng, không thể sử dụng trong một thời gian dài nhưng vẫn có thể dùng thuật xuyên thấu nhìn ra được Trần Huệ là một kẻ chẳng tốt lành gì. Cao Hành tuy không phải là người xấu nhưng cũng không phải là người tốt lành, là kẻ có dã tâm lớn. Đối với hai kẻ đến thăm này Cao Hàn Tuyết đặc biệt chán ghét nhưng hiện tại nàng đang bị thương, linh lực không thể sử dụng cho nên cũng chẳng khác người thường là bao, không thể tùy tiện đắc tội kẻ khác dẫn đến rắc rối phiền phức.
- Ngươi đã khỏe hơn chưa?_ Cao Hành mặc dù không đoái hoài đến con gái mình nhưng đối với nàng ta lại luôn cảm thấy canh cánh, thấy có lỗi về cái chết của nương nàng ta cho nên thái độ nói chuyện với Cao Hàn Tuyết cũng ôn hòa không ít.
- Đã không sao._ Cao Hàn Tuyết lãnh đạm, hàm ý xa cách vạn dặm.
- Vỗ lễ ! Ngươi ăn nói với cha ngươi như vậy sao?_Trần Huệ trừng mắt nhìn Cao Hàn Tuyết, chỉ kém lao tới cho nàng vài cái bạt tai.
Cao Hàn Tuyết nhếch môi, nữ nhân ngu xuẩn này dám có gan đụng vào của nàng một sợt tóc, ngày sau nàng sẽ cho nàng ta nếm đủ mùi vị của địa ngục !
- Ngươi ít nói đi. Đưng quên chúng ta đến đây làm gì! _Cao Hàn bất mãn nói nhỏ vào tai Trần Huệ, nhưng hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ Cao Hàn Tuyết đang nằm trên giường không phải là đứa con gái ốm yếu nhu nhược của hắn mà là qủy! Hành động mờ ám của hắn căn bản không qua được mắt của Cao Hàn Tuyết.
" Muốn lợi dụng ta? Nằm mơ! " Cao Hàn Tuyết nhếch môi cười lạnh, kẻ có thể lợi dụng nàng còn chưa ra đời đâu!
- Hai người đến đây có chuyện gì không? Nếu không có gì thì mời đi về đi, con muốn nghỉ ngơi._Cao Hàn Tuyết cũng không muốn nhìn thấy hai kẻ đáng ghét này, nàng còn đang muốn yên tĩnh để điều dưỡng linh lực đây.
- Hừ, ta cũng không muốn dài dòng, thánh chỉ đã hạ xuống, ngươi biết điều thì ngoan ngoãn ở trong phòng đợi bảy ngày sau lên kiệu hoa cho ta!_Trần Huệ gằn giọng.
- Cha cũng không phải có mình ta là nữ nhi, không phải ngoài ta ra còn hai vị tỷ tỷ sao? Vì sao người phải gả đi là ta?_Cao Hàn Tuyết không giận phản cười nhìn Trần Huệ.
- Ngươi không cần biết nhiều, ngoan ngoãn mà làm thái tử phi đi._ Trần Huệ trừng mắt với Cao Hàn Tuyết sau đó lôi kéo Cao Hành ra khỏi phòng.
- Tiểu... Tiểu thư, người không sao chứ?_ Cao Hành và Trần Huệ vừa đi thì Lâm Sanh từ ngoài cửa phi như tên bắn vào. Từ nhỏ nàng đã theo Cao Hàn Tuyết, tuy nói hai nàng là chủ tớ nhưng sự thực hai nàng thân nhau còn hơn cả tỷ muội ruột thịt, nhìn Cao Hàn Tuyết chịu ủy khuất nàng cũng chẳng dễ chịu gì nhưng thân là đầy tớ, nàng cũng không có cách bảo vệ Cao Hàn Tuyết khỏi ma chảo của đại phu nhân...
- Không sao, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi sớm._ Cao Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, thiện ý trong mắt Lâm Sanh nàng nhìn thấy rõ, dĩ nhiên đối với Lâm Sanh này nàng rất có hảo cảm.
- Nếu người mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút, ta ở phòng ngoài, có việc gì liều gọi ta._Lâm Sanh vẫn là không yên tâm dặn dò nàng ở bên ngoài tránh cho lúc Cao Hàn Tuyết có chuyện gì cần giúp đỡ.
- Ân, đã biết._Cao Hàn Tuyết mỉm cười, đợi cho bóng dáng Lâm Sanh khuất sau tấm bình phong thì nàng liền thu hồi nụ cười bắt đầu niệm chú điều dưỡng lại linh lực trong cơ thể, căn phòng thoáng chốc tràn ngập loại khí tức kì dị...
|
|