- Tiếp -
Sau khi cười chán chê, Lâm Sanh nghiêng người nhìn vườn hoa rực rỡ trước mắt. Thời gian trôi qua thực nhanh, mới vậy mà đã ba năm... Nàng còn nhớ, ngày đó Cao Hàn Tuyết dẫn nàng đi, hôm sau khi nàng tỉnh dậy liền đem thân phận của nàng ta nói rõ cùng nàng. Lâm sanh nhớ rõ lúc ấy nàng cho rằng Cao Hàn Tuyết nói đùa nhưng khi nhìn thấy hình dạng thật của Cao Hàn Tuyết nàng liền sợ tới ngất đi. Về sau khi nàng tỉnh lại Cao Hàn Tuyết liền đưa ngân phiếu cùng trang sức cho nàng, muốn nàng lựa chọn hoặc là tiếp tục đi theo nàng ta hoặc là cầm số tiền đó tìm một nơi tốt đẹp mà ở. Không biết ma xui qủy khiến thế nào nàng lại chọn đi theo Cao Hàn Tuyết, Cao Hàn Tuyết lúc đó rất vui vẻ mà gọi nàng "Sanh tỷ tỷ" mà từ lúc đó cũng sử dụng luôn xưng hô này. Sau đó hai người liền đi đến Trữ Nguyên thành này mua lại Vọng Nguyệt lâu và thành lập Minh Nguyệt Cung. Cao Hàn Tuyết sau đó dạy cho nàng một bộ võ công mà nàng ta bảo là để phòng thân. Chính vì vậy mà nàng mới có một thân võ công như bây giờ...Gác lại những hồi tưởng về ba năm qua, Lâm Sanh cười trừ liền đi đến phòng của Cao Hàn Tuyết.
- Tiểu thư, lần này kinh thành có tin tức sao?_Vừa nhìn thấy Cao Hàn Tuyết đang ngồi ăn cơm, Lâm Sanh tiêu sái mà ngồi xuống đối diện Cao Hàn Tuyết, ba năm qua hai người khá là thân thiết, những nghi lễ rườm rà liền bỏ qua, chỉ có hai chữ "Tiểu thư" nàng bỏ không được.
- Ân, nghe Hồng Mị cùng Hắc Ảnh nói, xem chừng là sắp sảy ra chiến sự._Cao Hàn Tuyết cười nhạt tiếp tục ăn cơm.
- Ừ, ngươi không có suy tính gì sao?_ Lâm Sanh dò hỏi thử. Dù gì trên danh nghĩa một người là phụ thân nàng ta, một người là phu quân chưa thành thân a...
- Có a..._Cao Hàn Tuyết hứng khởi nói.
- Vậy ngươi có dự tính gì?
- Tăng giá các loại lương thực cùng vật dụng lên gấp ba a! Chắc chắn lãi to! Hắc hắc..._ Cao Hàn Tuyết cực kì vui vẻ với kế hoạch của mình.
Lâm Sanh "..."
Được rồi, Lâm Sanh thừa nhận, Cao Hàn Tuyết thật là một kẻ không tim không phổi...
Kinh thành, Ngự thư phòng...
Trong phòng, thân ảnh ngồi trên long ỷ đang chợp mắt, trên người hắn mặc một bộ áo bào vàng nhạt, bên trên còn thêu hình rồng uốn lượn. Khuôn mặt tuấn dật phi phàm, mi mắt thẳng dài, lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng , bờ môi mỏng manh nhạt màu, làn da trắng như bạch ngọc... Tất cả phối lên một khuôn mặt cực kỳ mỹ mạo, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn...
Từ trên trần nhà nhảy xuống một thân ảnh nhỏ bé, khuôn mặt bị che bởi một lớp vải đen chỉ hé ra đôi mắt xếch sắc bén. Hắc y nhân tiến đến gần long ỷ liền qùy xuống.
- Đã trở về? Điều tra ra được ai là kẻ đứng sau của Minh Nguyệt Cung chưa?_ Người ngồi trên long ỷ giống như ngủ rất say đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào hắc nhân, giọng nói lạnh lùng khiến người ta không rét mà run...
- Bẩm chủ tử, đã điều tra ra. Cung chủ Minh Nguyệt Cung chính là Cao Hàn Tuyết... Ba năm trước đã đào hôn... Con gái của Cao Hành._ Hắc y nhân dùng mình một cái rồi nói ra.
- Ân? Thật khó có thể ngờ một kẻ nhu nhược yếu đuối lại là Cung chủ của Minh Nguyệt Cung nổi danh tam quốc... Ta thật muốn nhìn xem nàng ta là người như thế nào..._ Nam Cung Nguyệt Dạ nhếch môi, bất kể Cao Hàn Tuyết kia có là ai, chỉ cần có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng thì cũng chỉ có một kết quả... Chết!
- Nô tài lập tức đi chuẩn bị._ Hắc y nhân khom người rồi lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Lúc này ở Nghị Xuân các, nơi ở của Diệp Chung, Diệp qúy phi mà hoàng đế sủng ái nhất...
Trong sàng đang, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, nam tử làn da màu đồng đang không ngừng điên cuồng ra vào thân thể của nữ tử phía dưới, nữ tử vì động tình mà cơ thể nổi lên màu đỏ ửng kiều diễm, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc cùng rên rỉ hoan lạc...
- Ân... Ân... Ư... Gia... Nhanh.... Nhanh chút... Ân... A...
- Tiểu yêu nữ... Hộc... Để xem bổn vương... Hộc... Làm sao thoản mãn thân thể dâm dãng này của ngươi..._ Nam tử xưng "Bổng vương" lại càng dùng sức ra vào thân thể của nữ nhân bên dưới, mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể của hai người, căn phòng bỗng chốc lại càng trở lên nóng bức, nhuốm mùi nhục dục...
|
Chương 4 : Lần đầu gặp mặt
Một hồi mây mưa qua đi, nam tử nắm lấy cằm nữ tử cười nhạt:
- Thỏa mãn sao?
- Um... Gia thật xung sức, hành nhân gia xương cốt đều nhanh dã rời..._ Nữ tử khuôn mặt vẫn chưa vơi đi ửng đỏ đưa tay vẽ loạn trên ngực nam nhân.
- Ân, phía hoàng đệ có tin tức gì không?_Nam Cung Tụng cười nhạt, bàn tay lại lần mò xuống nơi tư mật của nữ nhân kia, không hề báo trước mà hai ngón tay đi vào.
- A...Ư... Hoàng thượng... Nói... Hai ngày nữa sẽ vi... Vi phục xuất tuần xuống phía Đông... A...Gia... Nhanh chút....Ân... A..._Diệp Chung đứt quãng nói.
- Ha ha... Nữ nhân dâm đãng này... Nàng có công mật báo, ta làm thế nào để thưởng nàng đây?_ Nam Cung Tụng híp mắt, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia cười lạnh lẽo khó phát hiện. Hai ngón tay bên dưới tăng tốc tộ ra vào, mỗi lần lại cắm vào thật sâu...
- A... A... Nhanh... Nhanh quá... Nhân gia... Nhân gia sắp không được... Ân... Aaaa..._Diệp Chung dời dạc rên rỉ, không lâu sau liền đột nhiên bấu chặt lấy Nam Cung Tụng co rút rên dài.
- Nga... Ta còn chưa cảm thấy đủ đây... Để ta thỏa mãn nàng._ Nam Cung Tụng cười lạnh rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật của Diệp Chung, rất nhanh sau đó liền đè liên người của Diệp Chung nhét "cây gậy" của mình vào nơi tư mật của Diệp Chung bắt đầu nhấp nhổm... Bên trong lại tràn ra tiếng rên rỉ hoan lạc. Chỉ có điều không ai để ý ở cửa sổ khép hờ, một bóng người nhanh chóng rời đi...
Cao Hàn Nguyệt đứng trên lóc điện Thái Hòa ngắm nhìn toàn cảnh hoàng cung, vốn muốn xem xét hoàng cung này có thứ gì hay ho mà ai cũng muốn lao vào tranh dành, thật không ngờ lại nhìn thấy thứ không nên nhìn. Thứ không sạch sẽ vừa nãy vô tình nhìn thấy khiến nàng có cảm giác thật kinh tởm với sự đấu đá của chốn cung đình. Hắn có thể vì tìm điểm yếu của ngươi mà không ngại cùng nữ nhân của ngươi lên giường mây mưa, ngươi bị hắn cùng nữ nhân của mình cắm sừng mà không biết vẫn coi hắn như huynh đệ... Thật đáng kinh tởm!
Nam Cung Nguyệt Dạ mất ngủ liền ra ngự hoa viên đi dạo, không ngờ vừa vừa ra khỏi thư phòng liền nhìn thấy trên đỉnh điện Thái Hòa một thân ảnh bạch y đứng ngắm trắng quay lưng lại với nàng. Xuất phát từ sự tò mò Nam Cung Nguyệt Dạ liền đổi một bộ nữ trang sau đó đứng dưới sân điện Thái Hòa giả bộ ngây ngô nhìn lên, vừa lúc Cao Hàn Nguyệt cảm thấy có người nhìn mình liền nhìn xuống...
- Ngươi làm gì ở trên đó? Trên đó có gì đẹp sao?_Nam Cung Nguyệt Dạ nghi hoặc nhìn Cao Hàn Tuyết.
- Ân. Ngắm trăng ở đây đặc biệt đẹp!_ Cao Hàn Tuyết gật đầu sau khi xác định được đối phương không có ác ý.
- Có thể cho ta cùng xem không?_ Nam Cung Nguyệt Dạ nhíu mày, vì khoảng cách khá xa lên không thể nhìn thấy rõ mặt của nữ nhân nọ.
- Tốt a... Ta ngắm một mình cũng buồn chán, chi bằng có thêm người trò chuyện._ Cao Hàn Tuyết xuy nghĩ một chút liền gật đầu, quả thực ngắm trăng một mình rất buồn.
- Ngươi lên bằng cách nào?_ Nam Cung Nguyệt Dạ lại giả ngu hỏi Cao Hàn Tuyết.
- Ta đương nhiên là dùng khinh công bay lên. Chẳng lẽ còn có thể dùng thang leo lên?_ Cao Hàn Tuyết nhíu mi. Có kẻ ngu mới dùng thang leo lên, cấm vệ quân đi tuần nhìn thấy cây thang thì không phải sẽ bị phát hiện sao?
- Đúng a._ Nam Cung Nguyệt Dạ còn rất thành thực gật đầu.
Cao Hàn Tuyết "..."
- Ngươi có thể đưa ta lên đó không?_ Nam Cung Nguyệt Dạ thấy Cao Hàn không đáp liền thiếu kiên nhẫn hỏi.
- Có thể a._ Cao Hàn Tuyết gật đầu liền tung người nhảy xuống dưới đất, trước sự sửng sốt của Nam Cung Nguyệt Dạ liền ôm ngang eo Nam Cung Nguyệt Dạ nhún người bay lên lóc điện Thái Hòa.
- Uy, ngươi nói chuyện a. Sao đứng ngẩn ra đó vậy?_Lên lóc điện Thái Hòa đã lâu nhưng thấy tiểu cung nữ vẫn ngẩn người khiên Cao Hàn Tuyết thiếu kiên nhẫn khoa khoa tay trước mặt nàng ta.
- A... Thực xin lỗi. Khinh công ngươi thực tốt._ Nam Cung Nguyệt Dạ hơi hơi đỏ mặt quay đi, đánh chết cũng không thể nói nàng bị sắc đẹp của nàng ta làm cho ngây ngẩn quên mất phải ứng được... Đường đường là quân vương của một nước mà lại thất thố như vậy trước một nữ tử xa lạ... Nếu bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của Nam Cung Nguyệt Dạ nàng biết dấu đi đâu? Đúng là xấu hổ chết người...
- Đâu có, cũng thường thường thôi._ Cao Hàn Nguyệt được khen ngợi liền cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Người nào đó lại một lần nữa ngẩn ngơ rồi...
|
|
|
|