Ta có một yêu cầu không quá đáng với các bằng hữu đây!
Nếu xem xét truyện ta có triển vọng thì cho xin "vote" nga!!
Đa tạ! :' " />
|
|
Chương thứ tư
–¤–
Trước mặt Bạch Thu Hà hiện giờ là một khu đất trống phía sau hậu diện đây là nơi đã bị bỏ phế nhiều năm , nàng thật sự không hề biết nơi âm ưu lạnh lẽo này lại có một nơi thoát khi thanh mát như vậy? Bạch Thu Hà hít một hơi sâu quả thật rất trong lành lại còn thoang thoảng mùi hoa anh đào trong gió đúng thật là rất thoải mái a.
Võ Nhật Ca nhân lúc Bạch Thu Hà còn đang hưởng thụ khí trời, nàng chạy về phía sau cây hoa đào cổ thụ lấy ra một con diều hình phượng được làm tinh xảo đẹp mắt và rất chắc chắn, nàng đi đến phía sau Bạch Thu Hà thì thầm vào tai nàng
- Thích chứ?
Bạch Thu Hà đang dùng cả tinh thần để hít thở liền bị hơi thở nóng hổi thổi vào tai liền giật mình tiến lên hai bước song quay đầu lại, nhìn thấy Võ Nhật Ca đang cười rất vui vẻ lại đang cầm diều trong tay đưa về phía nàng, nháy mắt nói
- Có muốn chơi không?
Quả thật nói ra yêu cầu này Võ Nhật Ca cũng không mấy tự tin vì nàng suy nghĩ Bạch Thu Hà có lẽ không hứng thú với trò chơi trẻ con này, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn luôn muốn cùng nàng ta chơi đùa.
Bạch Thu Hà nhìn đến con diều rồi lại ngước lên nhìn biểu tình mong đợi trong mắt Võ Nhật Ca trong lòng có chút hỗn độn, nàng đã bao nhiêu tuổi rồi lại còn chơi trò này nhưng ngẫm lại từ nhỏ đã bao giờ được thả diều đâu lúc nào cũng vùi đầu vào tứ thư ngũ kinh, cầm kì thi họa. Nàng chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như bao đứa trẻ khác đơn giản vì nàng chưa bao giờ được chơi đùa cả.
Thấy Bạch Thu Hà thất thần lại nghĩ nàng đang không muốn cùng mình chơi đùa, tâm Võ Nhật Ca một trận đau nhói lòng lại là chùn xuống mất mát vô cùng, tay đang cầm diều cũng là mất luôn lực đạo trở nên mềm nhũn mà hạ xuống. Đầu đã cúi xuống từ bao giờ, cắn chặt môi dưới cố kèm nén cảm xúc đau thương .
- Ta không biết thả... Ngươi... chỉ ta đi
Bạch Thu Hà vừa dứt lời Võ Nhật Ca ngẩng đầu lên ánh mắt lóe sáng tâm tình lại vì vậy mà nổi sóng, tròng lòng như đang đốt pháo ăn mừng, hóa ra không phải nàng chán ghét mình mà không muốn chơi chung, thật hay quá.
Võ Nhật Ca hướng Bạch Thu Hà cười tươi một cái rồi cầm diều giao cho nàng còn mình thì thả những lọn dây đang cuống lại kia ra, nhìn cử chỉ thuần thục của Võ Nhật Ca Bạch Thu Hà không tự chủ được tò mò liền hỏi
- Ngươi thường chơi vậy sao ?
Võ Nhật Ca bật cười thành tiếng, chung quy tỷ tỷ vẫn ngây thơ vậy a. Có lẽ thế gian này chỉ mình nàng ta không biết thú tiêu khiển là gì.
- Ha ha! Ta trước khi vào cung không phải là tiểu nha đầu hay sao chuyện này là tầm thường mà! Tỷ tỷ.,nàng quả thực đáng yêu quá!
Tâm tình muốn trêu em lại nổi lên liền theo đó mà vuốt mũi Bạch Thu Hà một cái, rồi rất nhanh chân chạy ra xa vì Võ Nhật Ca thừa biết hành động vừa rồi lại phạm đến giới luật chết tiệt của nàng thế nên 36 kế chạy là thượng sách a.
- Ngươi....
Bạch Thu Hà nhìn Võ Nhật Ca lườm một cái cảnh cáo, cái đứa nhỏ này sao lại thích động tay động chân với nàng vậy? Lại còn làm ra mấy hành động ám mụi như thế nữa chứ, nhất định trở về phải dạy dỗ lại.
- Tỷ tỷ, ta bảo nàng buông tay thì nàng thả diều ra nga~...
Võ Nhật Ca đứng cách Bạch Thu Hà một khoảng khá xa dùng sức hô để nàng có thể nghe thấy, biết được Bạch Thu Hà đã hiểu ý nên rất nhanh, Võ Nhật Ca xoay người tạo tư thế rồi lớn tiếng hô ra bảo Bạch Thu Hà buông tay
- Buông tay ~...
Bạch Thu Hà gật đầu rồi thả lỏng cho diều theo Võ Nhật Ca lực chạy mà càng ngày càng theo gió vụt lên cao, cuối cùng là lên đến tận trời đứng phía dưới cũng chỉ nhìn thấy một chấm đen.
Võ Nhật Ca cầm dây diều giật giật mấy cái chắc chắn rằng đã định vị liền đến trước mặt Bạch Thu Hà nở nụ cười
- Tỷ Tỷ...
Bạch Thu Hà thu lại tầm mắt đem nó đặt lên người Vỡ Nhật Ca, người này đang mồ hôi đầy trán hơi thở cũng có chút hỗn loạn, tuy nhìn vào như vậy nhưng lại không làm nàng ta chật vật mà lại càng tô thêm sức kiều mị bẩm sinh vốn có. Khẽ lắc đầu, Bạch Thu Hà rút ra khăn tay nhẹ nhàng chấm lên trán Võ Nhật Ca lau đi những giọt mồ hôi kia.
Võ Nhật Ca thích thú nhắm nghiệm mắt hưởng thụ ôn nhu, không tự chủ được mà càng ngày đến càng gần đến Bạch Thu Hà.
Bạch Thu Hà cảm thấy gương mặt xinh đẹp ngày càng gần mình, hơi thở nóng bỏng cũng theo đó phả vào mặt làm nàng cảm giác thân thể dâng lên một trận khó tả, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thụ được. Điều đó làm nàng sợ hãi, làm nàng không nắm rõ bản thân, rất nhanh nàng thu hồi khăn cũng theo đó lùi về sau cách xa Võ Nhật Ca mấy khoảng.
Võ Nhật Ca mở mắt liền bĩu môi oán hận, quan tâm người ta cũng keo kiệt thời điểm như vậy thiệt là tức quá mà. Cùng lắm ta không để nàng có đường trốn đâu.
Bạch Thu Hà quan sát, không biết tiểu quỷ nghĩ cái gì trong đầu mà lộ vẻ mãn nguyện lại nụ cười có chút tà ý như kia, Bạch Thu Hà có chút không thích ứng với điệu dạng này của Võ Nhật Ca. Suy nghĩ một hồi cũng biết ngay là không phải đang định làm gì tốt, Bạch Thu Hà đưa ngón trỏ cùng ngón cái chập lại ra sức búng lên trán Võ Nhật Ca một cái thật kêu làm cho nàng đau đến ôm trán mà mếu máo.
- Đau...
- Ngươi nghĩ cái gì ... ?
- Ta nghĩ gì? Sao ta không biết?
Võ Nhật Ca làm ra bộ mặt ngây thơ "vô số tội " hỏi lại
- Ngươi...
Bạch Thu Hà thật không còn cách để trị được tiểu quỷ này, quả thực ranh ma, nói cũng nói không lại nàng. Thẹn quá hóa giận lại một cái búng được ban ra lần này lại là nhắm trán mà búng.
- Tỷ... Đau... ~~~~
- Đưa diều cho ta...
- Ồ!
Huhu tỷ tỷ thật là nhẫn tâm mà, Võ Nhật Ca khóc không ra nước mắt ngoan ngoãn đưa diều đến tay Bạch Thu Hà. Bộ dạng Võ Nhật Ca làm trong lòng Bạch Thu Hà có một chút hài lòng, ai ngờ Võ Nhật Ca vừa mới buông tay thì diều lập tức chao lượn mất phương hướng khiến Bạch Thu Hà chật vật chống đỡ.
- Tỷ tỷ.. Cầm chắc dây...
- Ta... Nó mạnh quá...
Võ Nhật Ca hết cách qủa thực với sức đào liễu của Bạch Thu Hà làm sao chế trụ được sức gió như bão vũ kia. Nàng đi đến phía sau Bạch Thu Hà vòng tay qua người nàng sau đó tay đắt lên tay nàng điều chế lại dây diều, trong lòng không một chút tà niệm chỉ đơn giản là muốn cứu vớt công sức của nàng bỏ ra.
Khi da thịt tiếp xúc da thịt lại còn khoảng cách gần như vậy đầu Võ Nhật Ca còn có xu hướng nghiêng lên bả vai Bạch Thu Hà, tay không ngừng ma sát với tay nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Bạch Thu Hà cảm thấy nhột nhột cùng khó chịu.
Võ Nhật Ca làm xong công việc lập tức lui về sang một bên phủi phủi tay, hảo tâm chỉ dạy
- Cầm chắc một chút là được... Khi dây diều chùng lại thì giật giật vài cái là được....
Bạch Thu Hà dường như không nghe thấy Võ Nhật Ca nói cái gì, hiện giờ trong lòng nàng vẫn còn đang suy nghĩ một điều làm nàng cả kinh.
-Tỷ...
Thấy Bạch Thu Hà lại thất thần trầm tư suy nghĩ, Võ Nhật Ca lay nhẹ vai nàng gọi trở về
- Ta không chơi nữa...
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Bạch Thu Hà lạnh giọng giao lại diều rồi phắt tay áo quay trở về, Võ Nhật Ca ngơ ngác không hiểu chuyện gì không phải khắc trước còn vui vẻ sao,nhưng cũng rất nhanh định thần, thu dây rồi nhanh chóng đuổi theo Bạch Thu Hà.
|
Thần tỷ khen cũng khiêm tốn! @Thần
|