Xuất phát từ tấm lòng" thương hoa tiếc ngọc" của ta vì thế ta viết nên phiên hồi này để BTH có được một cuộc tình vẹn toàn hơn!!!
Writter : Tịnh Thủy Dung
Couple : Võ Nhật Ca - Bạch Thu Hà Yêu nghiệt công - Băng lãnh thụ Genre : BHTT - 1 ✖ 1 - ngược một chút xí mà cũng đủ đau tim -
|
Chương thứ nhất ———¤———
Trong kinh thành nhộn nhíp một cổ xe ngựa đang tiến thẳng vào hoàng cung, người nhìn vào có thể nhận ra đây là xe nhà Võ đại tướng quân.
- Nhật Ca,hôm nay ca ca mang ngươi vào cung ngươi nhớ không được nháo!
Võ Đông Sơ ngồi trong xe nhìn người cạnh bên nhẹ giọng cảnh cáo
- Ca ca! Ta thật không biết trước sau?
Đứa trẻ ngồi bĩu môi bất bình hỏi lại cử chỉ thật đáng yêu làm cho Võ Đông Sơ cũng không thể không nuông chiều nàng
- Hảo! Là ca ca sai ngươi nhưng ta vẫn nên là nhắc ngươi một lời!
- Hừ!!!
Tiểu hài tử bưng ra bộ mặt giận dỗi xong quay sang nhìn ra cửa xe ngựa xem náo nhiệt bên ngoài không thèm để ý đến Võ Đông Sơ.
Võ Đông Sơ vốn quá quen thuộc tính cách bất đồng của muội muội nên cũng không để bụng làm gì tiểu a đầu này. Hắn chỉ cười hiền với nàng rồi thúc cho xe chạy nhanh một chút.
Tiểu nữ oa kia tên Võ Nhật Ca là muội muội ruột của Võ Đông Sơ tính tình cổ quái ngang ngạnh do được song thân cùng ca ca từ nhỏ nuông chiều sau khi cha mẹ qua đời Võ Đông Sơ càng thêm yêu chiều nàng hơn vì vậy bất đồng càn rỡ tính cách của Võ Nhật Ca ngày càng đậm hữu.
Tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng Võ Nhật Ca đã toát lên vẻ đẹp quốc sắc thiên hương làm người điên đảo, vì còn khá nhỏ nên sắc hương đó chỉ có phần nhỏ hiện ra tuy vậy cũng không phủ nhận người nhìn mê mẩn.
Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Võ Đông Sơ bước xuống Võ Nhật Ca cũng theo đó bước theo, hai người một tiêu sái ung dung một tò mò háo hức tiến sâu vào cung nội.
Đây là lần đầu tiên Võ Nhật Ca đến nơi này tất nhiên với suy nghĩ ngây thơ thì không ngần ngại mà khen nơi này vạn phần hảo hảo.
Võ Đông Sơ không nhập điện mà rẽ lối đến Thanh Nguyệt cung, đây là tẩm cung của ái nhân hắn, tức công chúa đương triều mà người người biết đến với danh gọi Bạch Thu Hà.
Võ Nhật Ca vừa bước vào đã nghe được thanh âm của nguyệt cầm vang lên khắp cung, nàng từ nhỏ được gia mẫu dạy cho cầm nghệ nên chỉ nghe thoáng qua liền biết chủ nhân của âm thanh kia cầm luật xuất sắc cỡ nào nên trong lòng thầm ngưỡng mộ.
- Thu Hà!
Võ Đông Sơ nhu tình gọi tên người trong trướng
- Võ lang!
Võ Nhật Ca cũng theo âm thanh mềm mại đó từ nhìn đến bức rèm mỏng đang giấu đi một con người kia, rồi nàng bỗng thấy choáng váng như bị đánh một cú sau ót muốn đứng không vững khi người nọ bước ra.
Một thân ảnh màu ngọc bích thướt tha bước ra mang theo hương thơm của hoa đào tỏa ra khắp nơi, Võ Nhật Ca giữ lại bình tĩnh từ tốn xem xét người trước mắt.
Phỗng chừng cô nương hai mươi mấy tuổi thân mình đào liễu, mắt ngài mang theo lạnh lùng, mũi cao thanh vừa vặn với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày mảnh nhìn vào rất vừa mắt,đặc biệt khi nhìn đến đôi môi hồng nhạt kia Võ Nhật Ca như điện giật cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nói "tuyệt mỹ ".
- Nhật Ca...
Âm thang Võ Đông Sơ đánh thức Vỡ Nhật Ca nàng ngơ ngác nhìn ca ca.
- Ngươi không khỏe?
Võ Đông Sơ nhìn muội muội cả trán đầy mồ hôi tay lại cứ vậy lạnh lẽo chỉ sợ nhiễm thương hàn đưa tay sờ lên trán xem nàng sao vừa lúc đó Bạch Thu Hà ngồi xổm xuống mắt nhìn qua biểu tình của Võ Nhật Ca xong lại nhíu mày đứng lên.
- Nàng không sao chỉ là hồi hộp!
Nghe Bạch Thu Hà nói vậy Võ Đông Sơ thở phào một tiếng rồi quay lại vấn đề chính
- Thu Hà! Hôm nay ta đến mang theo Nhật Ca là muốn nhờ nàng...
Bạch Thu Hà nghe xong lời lại ngó sang Võ Nhật Ca trong lòng không tư vị chỉ thắc mắc tại sao đứa trẻ này nhìn mình nóng rực ánh mắt khi nảy đối mặt còn có chút ngượng ngùng của thiếu nữ. - Võ lang muốn ta chăm sóc nàng?
- Ta vừa nhận được từ biên ải mật báo tình hình không ổn nên ta muốn sớm đến nơi giải quyết ta không biết là đi bao lâu nên muốn Nhật Ca theo nàng để yên tâm...
- Được! Ta sẽ bảo hồ nàng hảo..
- Đa tạ nàng!
- Ca ca! Ngươi lại bỏ mặt Nhật Ca!
Võ Nhật Ca mắt đã phiếm hồng nhìn Võ Đông Sơ ai oán nói
- Nhật Ca ngoan, ca ca sẽ trở về với ngươi!
Võ Đông Sơ yêu thương xoa đầu Võ Nhật Ca giọng điệu dùng dỗ dành trẻ con.
Ba ngày sau, Võ Đông Sơ đến tạm biệt rồi cấp tốc lên đường ra biên thùy nơi vốn hắn sinh ra đã định sẵn gắn bó.
Võ Nhật Ca khóc hết mấy canh giờ làm cho tẩm cung vốn yên tĩnh lại vì nàng mà dậy sóng, Võ Nhật Ca tuy chỉ là đứa nhỏ nhưng nàng cảm nhận được bất an nhưng làm sao hiểu bất an là gì.
Bạch Thu Hà vẫn là chịu không được sự ồn ào liền đến cạnh giường chỗ Võ Nhật Ca ngồi mà ôn nhu dỗ dành
- Ngươi ngoan.....
Chưa nói hoàn thì Bạch Thu Hà đã bất ngờ bị Võ Nhật Ca ôm lấy đầu dụi dụi vào ngực nàng mà không ngừng nức nở
- Tỷ tỷ.. Ta sợ.. Ca ca.. Ca ca...
Muốn nói ca ca lần này đi có khi nào không trở về nữa không? Nhưng không tài nào thốt ra khỏi miệng. Cứ như vậy mà nghẹn ứ lại trong yết hầu.
Bạch Thu Hà bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve sau lưng an ủi nàng tuyệt nhiên không nói lời nào. Chỉ sợ nói ra lại làm đứa trẻ này không ngưng được mà còn vỡ đê hơn.
Chính Bạch Thu Hà cũng lo lắng cùng bất an lần này Võ Đông Sơ rời đi sẽ có điềm dữ nhưng nàng cũng đành lực bất tòng tâm.
Được một hồi ôm lấy thân thể mềm mại lại đầy hương thơm cộng với vừa rồi khóc thật bi thương nên Võ Nhật Ca cũng nhanh rơi vào giấc ngủ. Bạch Thu Hà dường như không nghe được âm thanh thút thít bên dưới nữa nên liền đoán đứa nhỏ đã yên giấc, buông thả cánh tay đang ở sau lưng,nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm chặt mình ra cẩn thận đặt thân thể nhỏ kia xuống giường song kéo chăn đắp lên, rồi quay lưng về phía cửa xổ nhìn lên trời u ám không trăng sao mà thầm cầu nguyện.
—¤—
|
Chương thứ hai
Võ Nhật Ca ở Thanh Nguyệt cung đã hơn ba tháng, nàng hầu hết đã làm quen với cuộc sống trong cung, không chỉ vậy cả những mối quan hệ cũng thiết lập rất tốt.
Võ Nhật Ca được Bạch Thu Hà gửi theo thái phó học tứ thư ngũ kinh nhưng lần nào nàng cũng trốn đi khi vẫn chưa kết thúc giờ học. Nàng chán ngán mấy cái chữ dài ngoằng ngoặc kia nó làm nàng buồn ngủ không thôi.
Võ Nhật Ca trốn ra khỏi Văn Lâm viện chạy lung tung trong cung, nàng không biết là vì cái gì xui khiến lại chạy đến thủy trì, lúc này nàng đứng bên ngoài nghe có tiếng động, hiếu kì nên lẻn vào trong ai mà ngờ khi nàng nấp bên cửa nhẹ nhàng vén bức rèm thì một cảnh xuân lọt vào mắt. Vì khoảng cách không gần lắm nên Võ Nhật Ca chỉ có thể thấy hư hư ảo ảo trong làn khói trắng bốc lên từ bên dưới nhưng nàng cũng biết mỹ nhân kia là ai.
Bạch Thu Hà thân mình xích lõa da thịt trắng nõn mịn màng hơn cả đậu hũ, tóc dài búi lên cao lộ ra chiếc cổ cao tinh xảo, tay không ngừng quạt nước lên cùng lúc trêu đùa những cánh hồng bồng bềnh trên mặt nước. Miệng khẽ nhếc lên tạo lên đường cong hoàn hảo trên môi.
Võ Nhật Ca cảm thấy cơ thể sắp nhũn ra rồi thậm chí trên mũi còn cảm giác nóng nóng nàng đưa tay lên sờ thì trời ơi "máu mũi " lí trí cuối cùng mách nàng nếu còn ở lại thì đột tử vì xuân sắc kia thôi.
Nên ngay lập tức Võ Nhật Ca quay đầu chạy như chết ra khỏi nơi đầy tà mị kia. Võ Nhật Ca ôm ngực thở phì phào
- Cái gì đây? Sao đập dữ vậy?
Tim bên trong lồng ngực không ngừng đánh trống khiến Võ Nhật Ca bối rối vô cùng. Cố kìm xuống tâm tình nàng nhanh chân trở về Thanh Nguyệt cung, vừa mới bước vào cửa liền lại giáp mặt Bạch Thu Hà,mặt nàng bất tri bất giác đỏ như cua luộc mặt cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng người kia bộ dạng này chính xác là vừa làm ra điều sai trái rồi hối lỗi.
- Tỷ..tỷ..
Âm thanh Võ Nhật Ca run run gọi Bạch Thu Hà ánh mắt vẫn gắt gao nhìn xuống đất
- Các ngươi lui ra hết đi!
Võ Nhật Ca nghe được Bạch Thu Hà cho người lui hiện giờ trong cung chỉ còn lại hai nàng. Trong lòng cực kì hồi hộp " ai mượn làm chuyện mờ ám ". Thái độ không tự nhiên của Võ Nhật Ca lọt vào mắt Bạch Thu Hà, nàng không khỏi nhìu mày quan sát rồi lên tiếng truy vấn
- Ngươi tại sao trốn học?
Tâm Võ Nhật Ca thở phào thì ra không phải bị phát hiện a...
- Tỷ tỷ... Ta thật sự không học nổi mấy cái văn thư kia thật nhàm chán mà......Tốt hơn vẫn là võ công..
Võ Nhật Ca bá đạo nói tuy là âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ cho Bạch Thu Hà nghe thấy.
- Ngươi biết tại sao ta lại đưa ngươi đến Văn Lâm viện?
Ánh mắt Võ Nhật Ca nhìn về phía Bạch Thu Hà như muốn hỏi tại sao. Bạch Thu Hà thở dài nhắm nghiệm mắt lại từ từ thốt lời
- Là ca ca ngươi.. Chàng trước khi xảy ra chuyện đã viết cho ta một lá thư.. Muốn ngươi cùng các vị hoàng tử công chúa học hành...
Nói đến đây Bạch Thu Hà không nói gì nữa chỉ im lặng rồi nhìn ra khoảng xa vô tận. Võ Nhật Ca nhớ rõ ngày đó, cái ngày mà cách đây hơn một tháng khi biên ải báo hung tin rằng Võ Đông Sơ tử trận, nàng nhớ nàng khóc kịch liệt mấy ngày nhưng tâm tình đứa trẻ hảo hồn nhiên nên rất nhanh cũng quên đi, nhưng tại bây giờ Bạch Thu Hà nhắc lại làm Võ Nhật Ca buồn bã trong lòng.
- Tỷ tỷ.. Ta xin lỗi!! Ta sẽ ngoan ngoãn không trốn học nữa, đừng giận ta được không?
Trên tất cả Võ Nhật Ca vẫn là sợ Bạch Thu Hà ghét bỏ nàng, nàng nhớ khi vừa vào cung Bạch Thu Hà hầu như không đối hoài gì đến nàng khi đó nàng nghĩ là Bạch Thu Hà chán ghét nên mới lạnh lùng. Võ Nhật Ca ôm lấy cánh tay lay lay ống áo của Bạch Thu Hà ánh mắt long lanh như muốn làm nũng nhưng lại không có phần nhõng nhẽo nào.
- Ta chỉ hi vọng ngươi làm được, ca ca ngươi là người tài giỏi, ngươi thế nào lại để hắn thất vọng...
- Vậy khi ta trở nên tài giỏi có thể như ca ca...
Tính nói là có thể như ca ca được ngươi yêu thương nhưng lời laik nuốt vào trong, câu nói cũng coi như hoàn thành nên Bạch Thu Hà không nghi ngờ liền gật đầu rồi quay lưng trở vào phòng..
Võ Nhật Ca nhìn vê lãnh đạm kia lòng dâng lên chua xót cùng mất mát, nhưng rất nhanh nàng lại vui vẻ vì biết nếu nàng học tập thật tốt lại trở nên tài giỏi thì sẽ khiến Bạch Thu Hà chú ý nàng.
Võ Nhật Ca hí hửng trở về phòng lấy hi vọng làm động lực liền đem kinh văn cùng những thứ có thể giúp nàng trở nên tài giỏi nàng đem ra để xem.
Từ sau đó, Võ Nhật Ca trở nên siêng năng chuyên tâm học hành vốn tư chất thông minh nên rất nhanh chóng nàng đã vượt xa các vị hoàng tử công chúa cùng học.
Hoàng Thượng nghe nói Võ Nhật Ca lại thế nào mới ngần ấy tuổi đã có thể đối đáp lại những đề tài của các sư phó cầm kì thi họa đều rõ ràng trong lòng không ngừng khen ngợi lại cùng nghĩ đến Võ Đông Sơ vì quốc gia hi sinh nên không ngần ngại liền phong cho Võ Đông Sơ là khai quốc công thần đồng thời lập Võ Nhật Ca là quận chúa.
Và Võ Nhật Ca được phép đi lại trong cung tùy ý mà không phải sợ một vật cản gì. Hoàng đế cực kì sủng nịnh nàng nếu nói ra thì chắc không ai tin nhưng tình cảm hoàng thượng đối Võ Nhật Ca còn hơn cả các hoàng nhi khác. Chính vì thế không một ai dám thương tổn Võ Nhật Ca ngoại trừ một người.
-¤-
|
Chương thứ ba
Từ khi trở thành quận chúa Võ Nhật Ca cũng không lưu lại Thanh Nguyệt cung nữa, nàng được hoàng thượng ân điểm tẩm cung riêng gọi là Thường Nhật cung.
Chớp mắt đã sáu năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, ngần ấy năm đó Võ Nhật Ca phải dằn lòng phải cố gắng nhất định phải cố gắng, nàng từng giờ từng khắc ép mình phải trở thành lợi hại tài giỏi, đúng chỉ có trở nên lợi hại thì Bạch Thu Hà mới nhìn nàng bằng một con mắt,mới chú ý đến nàng.
Sáu năm này , Võ Nhật Ca luôn bài trừ những hứng thú vui chơi,nàng không muốn bởi vì những thú tiêu khiển nhỏ nhoi ảnh hưởng đến mình , những khi được rỗi thay vì chơi đùa như những người khác thì lại một mình trốn trong phòng học họa tranh.
Võ Nhật Ca từ lúc đặt ra mục tiêu cho mình thì đã không trở về Thanh Nguyệt cung cũng không kiến Bạch Thu Hà nữa,những lúc nhớ người , nàng lại họa chính là họa băng sơn mỹ nhân kia, nàng luôn tỉ mỉ mà họa nên tuyệt thế nữ tử trong lòng nàng, nàng dùng cả tâm ý để vẽ, tranh Võ Nhật Ca vẽ trở nên ngày càng sinh động, càng chân thực. Và đến bây giờ đã có thể ngợi ca rằng thật "xuất thần ".
Bây giờ, Võ Nhật Ca đang ngâm mình trong làn nước,tâm tình hồi hộp cùng háo hức mong chờ,tay trêu đùa cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện ,nàng bây giờ đã là nữ tử mười tám dáng vẻ yêu nghiệt đã thập phần hiện rõ.
Nàng hôm nay quyết định đến tìm Bạch Thu Hà từ đây về sau sẽ không muốn rời nữa , bao nhiêu năm qua tương tư thật khổ sở mà. Võ Nhật Ca ngây người nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua thật sự làm nàng run rẩy cả người nhưng không sao kể từ bây giờ sẽ là lúc Võ Nhật Ca nàng tiến công, Bạch Thu Hà nàng chờ xem. Nghĩ vậy, trong không ngừng mở tiệc cười khúc khích như đứa trẻ nhặt được tiền.
Mặc lên người y phục ngồi trước gương ngắm nhìn chính mình, kia dung nhan mĩ lệ, đôi môi đỏ thắm đang tạo nên đường cong tiếu ý , mái tóc đen dài vì mới tắm mà còn động nước cực kì quyết rủ.
- Tuyết Nhi! Nàng sẽ phản ứng thế nào khi thấy ta a?
Tuyết Nhi đang chải tóc cho nàng nghe chủ tử hỏi liền dừng lại một chút
- Quận chúa, cái này làm sao Tuyết nhi biết, có lẽ ngạc nhiên mà cũng có lẽ là không!
- Ây da, ngươi nói như không vậy!
- Ưm hưm, quận chúa chút nữa ắc hẵn sẽ rõ mà!
Tuyết nhi không nhịn được dáng vẻ trẻ con nghịch ngợm của Võ Nhật Ca, bật cười một cái rồi tiếp tục công việc
Trang điểm một chút Võ Nhật Ca nhanh chân tìm đến Thanh Nguyệt cung, theo sau nàng là Tuyết nhi tì nữ thân cận bên nàng từ lúc vào Thường Nhật cung.
Trên đường đi Vỡ Nhật Ca không ngừng quan sát, nơi này ngần ấy năm cũng không thay đổi chung quy tỷ tỷ thật vẫn đơn giản như vậy.
Tẩm cung Bạch Thu Hà chung quy bình dị hơn hầu hết các cung còn lại, nó mang một không khí trầm mặc yên tĩnh lạnh lẽo nhưng lại toát lên thanh tao trang nhã y như chủ nhân nó vậy.
Võ Nhật Ca chợt cong khóe môi tạo nên nụ cười đẹp như hoa, chuyển đi thành chạy nàng thật sự không thể chờ được nữa để gặp người kia.
Đến trước cửa cung Vỡ Nhật Ca hít một hơi thật sâu rồi tiêu sái bước vào, người trong cung nhìn thấy liền định bái chào nhưng nàng ra hiệu im lặng nên không ai lên tiếng.
Nàng hỏi nhỏ một tì nữ Vân Thuần nàng là người thân cận nhất của Bạch Thu Hà nên cũng xa lạ gì với Võ Nhật Ca ,được Vân Thuần chỉ hướng nàng mới biết Bạch Thu Hà hiện trong thư phòng trong lòng vui sướng cho tất cả lui, lúc đầu bọn người kia còn do dự nhưng nhìn đến ánh mắt gắt gao như nói còn không đi thì đừng trách của Võ Nhật Ca liền ngoan ngoãn thoái.
Phần Võ Nhật Ca sau đó tiến vào thư phòng đúng lúc Bạch Thu Hà đang khảy đàn, đợi cho thanh âm kia kết thúc nàng mới tiến lại đứng cách Bạch Thu Hà vài bước chân đợi lúc người kia đứng lên thì chớp lấy cơ hội nhào vào lòng ôm chầm lấy nàng, giọng điệu nũng nịu nhưng nghe ra lại có chút run run có lẽ là xúc động nên sắp không trụ được nước mắt gọi
- Tỷ tỷ...
Bao nhiêu năm rồi thân thể này vẫn như vậy lạnh như băng sơn không một chút hơi ấm, vẫn gầy yếu như vậy dù có bao nhiêu thuốc bổ cũng không có chút da thịt nào tăng lên. Võ Nhật Ca luôn vì điều này mà phiền lòng dù sao nữ nhân này cũng đã gần ba mươi sức khỏe vẫn là trọng yếu, nhưng Võ Nhật Ca luôn thấy thật an bình khi ôm người này trong lòng. Tỷ tỷ chính là như vậy yên ổn cấp nàng.
Bạch Thu Hà bị ôm bất ngờ cũng chưa kịp phản ứng, lúc nảy nghe thấy bước chân bước vào ngay lập tức một hương làm người ta mê luyên thoảng khắp phòng liền biết ngay là ai ngay từ nhỏ trên người nàng đã đặc hữu mùi hương này, lúc này lại được nàng ôm mùi hương kia liền bao quanh chóp mũi, bất tri bất giác hít một hơi hưởng thụ chợt thấy xấu hổ chính hành vi của mình liền vùng vẫy cự tuyệt vòng tay đang ôm lấy mình, tiến về bàn tròn dùng ánh mắt lạnh lùng hướng Võ Nhật Ca
Trong lòng Võ Nhật Ca thầm mắng Bạch Thu Hà keo kiệt, quỷ keo kiệt ôm thôi mà có mất mát gì đâu, chưa đầy một khắc đã đẩy người ta ra. Bất quá lúc này chỉ có thể thầm oán, nhưng trong lòng Võ Nhật Ca luôn có hi vọng một ngày nào đó nàng sẽ được Bạch Thu Hà chấp nhận. Võ Nhật Ca cầm lấy cánh tay Bạch Thu Hà kéo kéo vẻ mặt cún con lộ ra hướng nàng nhõng nhẽo nói
- Tỷ tỷ.. Ta thật nhớ ngươi a..
- Ngươi nội liễm lời nói một chút, những lời như vậy có thể nói?
- Thực phiền vậy? Nhớ thì nói nhớ a... Mà tỷ tỷ, hôm nay Nhật Ca như thế này có đẹp không?
Bạch Thu Hà lúc này mới để ý đến trang phục trên người Võ Nhật Ca hôm nay, một thân hồng y nhưng có phần mỏng manh thật sự nhìn vào không trang nhã mà là gợi cảm câu dẫn lộ rõ . Đã qua bao nhiêu năm Võ Nhật Ca cũng từ một hài tử trở thành một cô nương mĩ mạo, làn da trắng sáng mịn màng, đôi môi màu mân côi quyến rũ, song mắt câu hồn đoạt phách, vóc dáng lại đúng chất tuyệt thế giai nhân. Nhưng đối với sự thay đổi của Võ Nhật Ca về ngoại hình không làm Bạch Thu Hà ngạc nhiên bởi lẽ nàng luôn quan sát từng chút thay đổi của Võ Nhật Ca nhưng chỉ mình nàng biết còn người nọ không hề tường đều này .Nhìn đến hôm nay Về Nhật Ca có thêm chút son phấn quả là đẹp càng thêm đẹp. Tóc dài xõa đến tận ngang eo, một bên được vén qua vành tai, phía sau một lọn nhỏ tóc được vấn lên thoạt nhìn thật khả ái nhưng cũng đầy dụ hoặc.
Bạch Thu Hà khẽ nhíu mày, đứa trẻ này lại muốn làm loạn ăn mặc như vậy là muốn nháo cái gì,nghĩ liền muôn đem người trước mắt ra giáo huấn
- Ngươi dù gì cũng phận quận chúa, ăn mặc mỏng manh như vậy thế thống gì nữa?
Võ Nhật Ca vốn đang hi vọng một lời khen từ Bạch Thu Hà ai mà ngờ khen không có còn bị giáo huấn, liền một bụng ủy khuất nhìn người kia ai oán nói
- Khen ta một câu cũng khó vậy sao?
Bạch Thu Hà nghe qua thanh âm yếu ớt lòng có chút tư vị thật ra là tâm đã mềm một chút. Đứa trẻ này luôn làm ra bộ mặt như vầy thì chắc nàng phải cầu xin đầu hàng sớm. Nghĩ qua từ Võ Nhật Ca rời đi trong lòng nàng dâng lên một chút mất mát cũng cảm thấy tẻ nhạt , không phải nàng không chú ý đến Võ Nhật Ca mà chỉ do nàng là người nội liễm tâm tình luôn giấu trong lòng nên bất khả biểu lộ.
Nàng luôn nhớ khi Võ Nhật Ca còn ở đây lúc nào cũng gây phiền toái không làm vỡ đồ thì cũng đi trêu chọc người khác làm nàng phải đau đầu một phen. Tuy vậy, lại làm lòng nàng ấm áp lạ thường không chỉ vì Võ Nhật Ca quả thực tuy là tinh nghịch quậy phá càn rỡ vậy mà khi ở trước mặt nàng lúc nào cũng rụt rè ý như là ngượng ngùng vậy còn là khi thấy nàng cười liền sinh trong lòng Bạch Thu Hà vui vẻ.
Bạch Thu Hà ngẫm lại chuyện xưa rồi bất tri bất giác cười thầm.
Võ Nhật Ca không nghe được trả lời trong lòng liền phát hỏa lại nhìn lên Bạch Thu Hà đang ngẩn ra thật là làm tổn thương người ta mà. Sinh khí, nàng cầm lất tay người kia cúi xuống cắn một cái, luôn nhớ Võ Nhật Ca không bao giờ muốn làm đau Bạch Thu Hà nên tuy nói cắn nhưng chỉ là ma sát nhẹ đủ làm người kia nhăn mày mà thoát ra khỏi suy nghĩ.
Bạch Thu Hà cảm giác tê tê tại mu bàn tay lúc này mới choàng tỉnh, quay sang lườm Võ Nhật Ca, đứa tiểu quỷ kia bắt gặp ánh mắt như muốn đem mình ra lăng trì kia lòng có chút run , lập tức lật thái độ cười tươi như hoa một cái rồi cúi xuống liếm nhẹ nơi vừa cắn.
Bạch Thu Hà giật mình cả tin rút tay nhanh về đặt trên đùi, đều đều hỏi
- Ngươi làm gì?
Lòng Vỡ Nhật Ca thật muốn chửi thề mà, muốn đùa bỡn mình sao a, nhìn cũng biết rồi còn hỏi thật tức điên, nhưng lại nhìn ra biểu tình có chút e thẹn có chút quẫn bách tuy vẫn điềm đạm nhưng lại có chút phiếm hồng bên tai của Bạch Thu Hà lại khả ái quá nên Võ Nhật Ca sinh ra lòng muốn khi dễ nàng.
- Ta cắn nàng! Ai bảo không chú ý ta!
Bạch Thu Hà nghe Võ Nhật Ca lời nói thật không giữ phép tắc, cái gì mà "ta" cái gì "nàng" quá càn rỡ. Tâm lại muốn dạy dỗ người này một phen vừa định mở miệng cảnh cáo thì lại bị nàng nắm tay lôi đi một nước.
- Ngươi muốn làm gì? Võ Nhật Ca dừng lại.
Bạch Thu Hà dùng âm thanh chỉ đủ cho cả hai nghe cảnh cáo Võ Nhật Ca. Nhưng cái đứa kia làm sao mà nghe theo nàng, tay cành siết kéo nàng chạy càng nhanh, lúc đầu còn có ý định sẽ trách phạt nhưng khi Bạch Thu Hà nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành, sáng rực của Võ Nhật Ca liền như ma nhập ngoan ngoãn mà theo nàng.
Cả hai, một bạch y thuần khiết một hồng y kiều diễm đang tay nắm tay ,chân theo chân người trước kẻ sau thoắt chân chạy trên hành lang cùng những cánh hoa đào bay trong gió làm tăng thêm một chút gì đó lãng mạn một chút gì đó quỷ mị mà làm người nhìn không nói nên lời chỉ có một chữ "mỹ".
|