Bạch Thu Hà Ngoại Truyện
|
|
Chương thứ năm
–¤–
-Nhật Ca...dừng..lại... ~~~
Bạch Thu Hà gấp gáp cùng khẩn trương gọi tên Võ Nhật Ca, giọng nói run rẩy ý chỉ cầu xin, khi Võ Nhật Ca đang không một mảnh che thân đang như linh xà loạn động trườn trên người nàng. Tay không ngừng hoạt động lung tung trên ngực miệng không ngừng kề tai nói những lời ám mụi
- Thế nào? Nàng đang cố bài trừ dục vọng sao, hửm~~~?
Võ Nhật Ca vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Bạch Thu Hà rồi lại ngậm lấy như một đứa trẻ đang liếm láp cây kẹo trong tay.
Bạch Thu Hà hơi thở rối loạn nói cũng không rõ lời nữa.
- Không.. Đừng... Nhật Ca.. Dừng lại ~~~
- Là đừng dừng lại phải không?
Võ Nhật Ca luồng tay xuống tháo bỏ xiêm y nàng, Bạch Thu Hà thần kinh chấn động, kinh hô
- Không.. Dừng lại....
Bạch Thu Hà ngồi bật dậy, thở hổn hển mồ hôi trên trán đầm đìa, nàng bình tâm lấy lại bình tĩnh, gọi
- Vân Thuần...
Vân Thuần ngoài cửa chạy vào cúi đầu đáp
- Công chúa!
- Ừm! Bây giờ là thời gian nào?
- Là giờ thìn, công chúa gặp ác mộng sao?
- Chỉ là một giấc mơ...
"Thật xấu hổ " lời này Bạch Thu Hà nuốt vào bụng không thể nói ra một màn khi nảy, thật mất mặt.
- Ngươi chuẩn bị cho ta ít nước,ta muốn tắm rửa một chút.
- Vâng!
Vân Thuần cho nước đầy thủy mộc rồi hầu hạ Bạch Thu Hà thoát y xong bước ra cửa chừng không cho ai quấy rầy.
Vân Thuần đứng ngoài cửa ngẫm lại chuyện quá khứ, từ lúc nàng vào cung chỉ là đứa trẻ mười tuổi Nàng nhớ khi đó vẫn còn là một cung nữ nhỏ bé lo việc ở thiện trù ngày ngày chạy khắp nơi hết dọn dẹp sau lại chẻ củi, thổi lửa thật rất vất vả.
Nàng nhớ rất rõ, ngày đó lúc đang ôm củi đến để nhúm bếp, bổng dưng lại vấp té củi trên tay rơi xuống,tay thì bị chảy máu, mà đứa trẻ nào cũng sợ thấy máu và lập tức nàng khóc òa lên, đúng lúc Bạch Thu Hà đi ngang qua, lúc này nàng cũng chỉ lớn hơn Vân Thuần ba tuổi.
- Đau..~•~
Vân Thuần ướt mắt nhìn Bạch Thu Hà khóc lóc. Bạch Thu Hà nhìn đứa trẻ này cũng có chút khả ái, liền sai người lo liệu vết thương trên tay nàng, sau đó mang nàng đến Thanh Nguyệt cung. Và từ đó Vân Thuần trở thành tỳ nữ thân cận của Bạch Thu Hà.
Nếu như không gặp được nàng có lẽ Vân Thuần cũng không biết có trụ nỗi đến bây giờ hay không? Vì vậy, nàng luôn một lòng một dạ trung thành với người nàng mang ơn cả đời này.
Mãi lo trầm tư với chuyện quá khứ, lúc quay trở về thì vừa lúc nhìn thấy Võ Nhật Ca cùng Tuyết Nhi đang tiến đến.
Võ Nhật Ca trên mặt ý cười không che đậy nói trắng ra là vẻ mặt gian tà đang vui vẻ đến trước mặt Vân Thuần
- Bạch Thu Hà, nàng có ở đây không?
Vân Thuần nghe hỏi liền nhăn mày, cái gì " nàng " a. Quận chúa điên rồi a.
- Công chúa đang tắm rửa mong..
Vân Thuần chưa nói xong đã thấy Võ Nhật Ca lách sang một bên người hướng trong bước đi. Vân Thuần nhanh chân nhanh tay cản lại
- Quận chúa, công chúa người không muốn ai làm phiền!
- Ngươi không cần lo, sẽ không liên luỵ ngươi a!
-Quận chúa, Vân Thuần thật không thể!
- Là ngươi ép ta a...
Ánh mắt Võ Nhật Ca híp lại không để Vân Thuần phản ứng nàng đưa tay điểm lấy nguyệt đạo Vân Thuần, rồi xoay bảo
- Tuyết Nhi, chiếu cố Vân Thuần!
- Ân!!!
Tuyết Nhi nhanh tay đỡ lấy Vân Thuần dìu nàng đến bên ghế. Còn Võ Nhật Ca ung dung bước vào phòng nơi Bạch Thu Hà đang tắm rửa cử chỉ thật nhẹ, thật nhẹ.
Bạch Thu Hà lúc này đang ngâm mình trong dòng nước ấm, nàng muốn nhờ hơi nước xua đi mấy lời Võ Nhật Ca đã nói.
~...~
- Tỷ tỷ, chờ ta đã!
Từ lúc trả lại diều Bạch Thu Hà cứ đi về phía trước không để ý đến Võ Nhật Ca đang liều mạng đuổi theo phía sau. Con người này thật dai như đĩa.
Võ Nhật Ca chặn trước mặt Bạch Thu Hà, hơi thở hổn hển vẻ mặt hơi đỏ do vận động quá sức, trong thật đáng yêu a. Bạch Thu Hà cười trong bụng.
- Ngươi theo ta làm gì?
- Không vui sao? Hay là giận chuyện gì?
- Không liên quan.
Bạch Thu Hà nhíu mày bước qua bỏ đi, Võ Nhật Ca nắm lấy cổ tay nàng kéo lại. Chắc là do quá dùng lực nên làm Bạch Thu Hà mất đà ngã nhào lên người Võ Nhật Ca.
- A...
Một tiếng kinh hô của Võ Nhật Ca chấm dứt , hai thân ảnh đẹp đẽ đang dít chặt lấy nhau trên nền cỏ xanh mát.
Bạch Thu Hà sợ sẽ đè chết Võ Nhật Ca mất, nên có vẻ chật vật chống hai tay xuống cố ngời lên nhưng lại bị vòng tay Võ Nhật Ca ôm chặt lại. Lại còn cười đến vui vẻ đắc ý như vậy, đúng là đứa trẻ luôn hành động cổ quái.
- Ngươi buông tay!
- Nàng thật mềm! Ôm như vậy ta thật thích a!
Cái gì, nàng nghe lầm sao? Bạch Thu Hà mở to mắt nhìn người dưới thân, muốn có bao nhiêu ngạc nhiên thì có bấy nhiêu ngạc nhiên, lại còn có thêm cả sợ hãi nữa khi nghe Võ Nhật Ca hướng tai nàng thì thầm
- Bạch Thu Hà,Ta yêu nàng!
Bạch Thu Hà thân thể cứng đơ, "ta yêu nàng " câu nói của Võ Nhật Ca cứ như vậy văng vẳng trong đầu nàng.
~...~
Qua ngày hôm đó, Bạch Thu Hà luôn tìm mọi cách không cho Võ Nhật Ca gặp mặt. Nàng không biết Võ Nhật Ca tại làm sao lại tồn tại loại tình cảm như vậy với nàng, dù Võ Đông Sơ không còn nhưng nếu về lí nàng vẫn là trưởng bối, vã lại nàng lại còn là một nữ nhân làm sao có thể.
Mà Bạch Thu Hà cũng không thật sự chán ghét khi biết điều vô lí Vỡ Nhật Ca thổ lộ, nàng chính là không thể chấp nhận cảm thụ này của mình. Không được, Võ Nhật Ca vô lí nàng không thể cùng nàng làm ra chuyện nghịch lý. Bạch Thu Hà lắc mạnh đầu cố xóa bỏ những suy nghĩ hoan đường của mình.
Phía Võ Nhật Ca dù có nhẹ nhàng tới đâu thì độ nhạy bén về âm thanh của Bạch Thu Hà rất tốt. Vừa nghe được tiếng bước chân thì đã biết có ngoại nhân nhưng lại tưởng rằng là Vân Thuần
- Vân Thuần, giúp ta lấy y phục mang vào !
Võ Nhật Ca tim đập loạn xạ khi nghe âm thanh mềm mỏng của Bạch Thu Hà sau bình phong phát ra. Tay Võ Nhật Ca run run đem y phục được Vân Thuần đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn đem lại phía Bạch Thu Hà.
- Nhanh một chút, ta muốn đến một nơi!
Bạch Thu Hà bước ra khỏi thủy mộc thân thể toàn thể lộ ra, nước trên người còn vương lại vài giọt, Võ Nhật Ca nhìn thấy được một cảnh xuân sắc dào dạt như vậy nhất thời miệng khô lưỡi khô, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Bạch Thu Hà cảm nhận Vân Thuần hôm nay kì lạ vừa rồi lại nghe được âm thanh gì đó, bỗng dưng lại ngửi được hương thơm quen thuộc mà mùi hương này chỉ có một người sở hữu
- Võ Nhật Ca....
Bạch Thu Hà bất tri bất giác gọi tên người phía sau lại cùng lúc sau xoay người đối diện với Võ Nhật Ca nhất thời quên mất mình đang xích lõa.
Võ Nhật Ca thưởng thức toàn bộ thân thể Bạch Thu Hà một cách trọn vẹn nhất. Chỉ một chữ được lóe ra trong đầu nàng lúc này "mỹ " ngoài ra hầu hết mọi chuyện trên đời đều trong khắc này không đáng là thứ gì *nguyên văn "chó má không bằng "*. –¤–
Lời tác giả : Ca tỷ cứ ngắm thoải mái đi rồi sẽ nhận hậu quả xứng đáng với lời lộc mà tỷ đã hưởng a!! Hà tỷ đừng lo, ta sẽ không để tỷ chịu thiệt đâu, Đăng đồ tử *tên háo sắc * chắc chắn sẽ hối hận hehe! *cười gian * ^α^
|
Nhĩ hảo!!
Các bằng hữu có muốn kết bạn hay không?
Add zalo ta nha!! 01663323622
Giao lưu trao đổi luôn!!
À mà lời mời là "My" nga !!
Tại ta có chút lemon quesion dog nên sẽ chỉ add đúng đối tượng a !! :' " />
Xia xia!!
|
Chương thứ sáu
–¤–
- A... ~~~~~
Võ Nhật Ca đang đắm chìm trong cảnh xuân sắc, ngay tại lúc không đề phòng lại bị ván cho một cái tát đau đớn, mà chủ nhân của nó không ai khác lại chính là người vừa bị tiểu yêu tinh chiếm hết tiện nghi Bạch Thu Hà nàng a.
- Nhìn cái gì, đáng đời ngươi!
Bạch Thu Hà y phục chỉnh tề ngồi trên giường đưa mắt lườm Võ Nhật Ca một cái. Nàng nhìn ra biểu tình đáng thương của Nhật Ca cả năm dấu tay vẫn in hằn trên một bên mặt trắng nõn của nàng. Một chút gì đó áy náy sinh sôi nhưng lại rồi rất nhanh tan biến. Tất cả là tại ngươi háo sắc đáng đời.
- Người ta đau a.. ~~
- Biết đau sao còn làm..
- Ta đã làm gì?
Chỉ có nhìn thôi mà nhưng lại không phải lần đầu nhìn thấy a, chung quy nàng bị ta nhìn thấy lâu rồi nga ~~~
Võ Nhật Ca trong lòng tự kỉ nghĩ mình thật là diễm phúc nhất đời mà. Lại là thân thể trân quý chỉ mình nhìn thấy lại nếu nàng biết để đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi nhìn sạch sẽ thì sẽ cảm giác sao a, chắc là giận đến nghẹn cho xem.
- Cười ngốc cái gì?
Bạch Thu Hà đang một bụng uất ức lại thấy người kia đứng thản ra cười đến đắc ý lại không biết suy nghĩ linh tinh cái gì? Thật muốn một cước đá văng ra ngoài. - Nga~?
- Ngươi quay về cho ta từ đây về sau ta không cho phép thì không được phép đến! Còn nữa.... A
Bạch Thu Hà đang luyên thuyên làm sao lại biết Võ Nhật Ca lại ép nàng ngã xuống giường. Do không phòng bị nên chỉ một lực nhỏ của nàng cũng đủ hạ Bạch Thu Hà.
- Ngươi.. Nhật Ca buông ta ra...
Bạch Thu Hà thấp giọng cảnh cáo tay không ngừng phản kháng thoát khỏi vòng tay người phía trên. Mà với sức lực nữ nhân bình thường yếu đuối như Bạch Thu Hà làm sao chống lại sức của Võ Nhật Ca. Chỉ một cái lật người Võ Nhật Ca hoàn hảo đem Bạch Thu Hà đặt dưới thân.
- Nàng thật nhẫn tâm a... Lại không cho ta gặp mặt có biết ta nhớ nàng sắp điên rồi không?
- Nhật Ca... Tình cảm này là không thể ngươi không hiểu sao? Ta là trưởng bối lại là nữ tử...
Bạch Thu Hà cứ nói nhưng nào lọt được vào tai Võ Nhật Ca lời nào, lúc này nàng chỉ để ý đến hai cánh đào đang không ngừng hé mở chiêu dụ nàng kia a. Ánh mắt Võ Nhật Ca trở nên có chút nóng lại có chút mê mụi mà Bạch Thu Hà nào nhìn thấy ra biểu tình khác thường lúc này của nàng.
- Ta mặc kệ cái gì cũng mặc kệ.. Ta chỉ biết ta yêu ngươi...
Võ Nhật Ca mê mụi lời nói cũng trở nên khàn đặc nghe vào thật rất ái mụi khiêu khích nga...
- Nhật Ca... Ưm...
Bạch Thu Hà lại định nói thêm gì đó nhưng lại bị chặn lại không thể phát ra lời. Đôi môi Võ Nhật Ca đã bao phủ lấy môi nàng không ngừng mút lấy cánh môi nàng, lưỡi lại đang cố gắng tách khớp hàm nàng luồng vào bên trong , đánh thẳng không được thì đi đường vòng. Võ Nhật Ca bị Bạch Thu Hà chống cự lại không thể trực tiếp tiến vào nàng quay sang liếm lướt lên khóe miệng Bạch Thu Hà. Mà Bạch Thu Hà lại chính bị khiêu khích nên không tự chủ mở miệng rên ra tiếng, chớp thời cơ Võ Nhật Ca cho chiếc lưỡi tinh ranh lọt vào cùng ra sức chiêu dụ chiếc lưỡi Bạch Thu Hà cùng cộng vũ.
Vốn gương mặt trắng bệch nay lại vì động tình mà nhiễm một tầng hồng phấn, tô thêm vẻ kiều mị cho Võ Nhật Ca. Ngay tại lúc này, nàng cái gì cũng không cần quan tâm nàng chỉ muốn hảo hảo thưởng thức vị ngọt nơi địa phương tốt đẹp của nữ nhân nàng yêu thương bao lâu nay.
Bạch Thu Hà lúc này dường như lí trí đã dần bạt nhược trước sự công kích tay cũng đã thả lỏng đi rất nhiều lại còn bị một trận ôn du đầu lưỡi tiến vào thế nào lại chống cự không nổi. Bạch Thu Hà lúc này lại nhớ đến giấc mộng tối qua, Võ Nhật Ca chính lúc này vạn phần bức người so với trong mơ không hề sai biệt, lại khiến Bạch Thu Hà dâng lên sợ hãi mà không phải vì sợ hãi Võ Nhật Ca hôn vì chính bản thân nàng biết đối với nụ hôn này nàng không hề chán ghét chính lúc nãy nàng đã có phần hòa vào nó, mùi hương cùng sự ôn nhu của Võ Nhật Ca làm nàng mê luyến, điều nàng sợ chính trái tim nàng không chịu nổi mà Đi ra một bước sai cả đời hối hận.
- Nhật Ca... Dừng lại ~~~~
Bạch Thu Hà cố tránh ra nụ hôn ngay lập tức nàng đã khóc gương mặt trở nên đỏ ngần không biết vì thẹn thùng hay tức giận mà cũng có thể là hoảng sợ gây nên , giọt nước mắt rơi trúng da thịt Võ Nhật Ca làm nàng hoảng hốt
- Nàng làm sao vậy? Được rồi, ta không quá đáng nữa, nàng đừng khóc ta sẽ đau lòng lắm...
Võ Nhật Ca ôn nhu cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt trên má Bạch Thu Hà rồi hướng nàng nói tiếp
- Ta sẽ đợi ngày nàng cam tâm tình nguyện...
Nghe những lời này Bạch Thu Hà lại không biết có phải do xúc động hay không nước mắt lại rơi ra coi bộ lại nhiều hơn khi nãy. Nàng thật không hiểu rõ bản thân nữa rồi, tại sao lại khóc, lúc nhận tin Võ Đông Sơ tử trận nàng cũng chưa từng rơi nước mắt vậy mà chỉ vì một nụ hôn lại khiến nàng khóc đến đáng thương như vậy. Thật thê lương quá rồi.
Võ Nhật Ca nghiêng người đem Bạch Thu Hà ôm vào lòng tay trái đỡ lấy đầu nàng tay phải ôm lấy eo nàng miệng không ngừng nói những lời nhu tình ấm áp bộ dạng thập phần là an ủi tình nhân nga , mà Bạch Thu Hà cũng mặc cho nàng ôm lấy khẳng định không có chút bài trừ vòng tay Võ Nhật Ca [Ấm áp như thế mà ^^]. Qua một hồi Bạch Thu Hà cũng đình chỉ nước mắt lấy lại vẻ băng lãnh ngày thường lập tức trừng Võ Nhật Ca đang không kiêng nể ôm lấy nàng mà còn hư hỏng bàn tay vuốt ve tùy tiện trên bụng nàng.
Võ Nhật Ca bị trừng liền rụt rịt rút tay về cười một cái làm hòa. Bạch Thu Hà chỉ biết thở dài, biết chắc có nói gì cũng chỉ là nước đỗ lá khoai nàng nên nghĩ ra biện pháp để chặt đứt tâm niệm trong lòng Võ Nhật Ca và cũng chính đem bản thân nàng kéo khỏi một chút sa lầy đối với yêu nghiệt này.
- Đứng dậy!
Bạch Thu Hà híp mắt ra lệnh , Võ Nhật Ca không đồng tình ,ánh mắt bất mãn nhìn người trong lòng ,nhưng lại làm sao không dám nghe lời, nàng luyến tiếc thả lỏng vòng tay rồi rời khỏi giường xong lại quay sang kéo Bạch Thu Hà cùng đứng lên.
Lúc các nàng đang sửa sang lại quần áo Vân Thuần từ ngoài chạy vào phía sau là Tuyết Nhi cũng đuổi theo thở gấp phân bài
- Quận chúa xin lỗi.. Ta không giữ được nàng..
- Quận chúa... Ngươi quá đáng a... Sao lại điểm nguyệt ta...
Vân Thuần vừa vào đã không khách khi vạch tội Võ Nhật Ca mặc dù vẫn trong trạng thái thở hổn hển
- Hây da... Nếu ngươi không cản ta, ta là vì bất đắc dĩ a...
- Ngươi biết võ công...
Bạch Thu Hà nghi hoặc liếc nhìn nàng, thảo nào lại cùng là nữ tử mà Võ Nhật Ca lại có bất đồng sức mạnh hơn bình thường như thế.
- Nàng quên ta là con nhà võ hay sao? Võ Nhật Ca cười nháy mắt một cái nụ cười tươi đẹp nhất thiên hạ đang nở rộ trước mắt các nàng. Nụ cười kia của Võ Nhật Ca làm Vân Thuần quên đi sinh khí mà ngẫm lại nàng có cách gì sinh khí khi thân phận xa vời như thế. Tuyết Nhi lại là quá quen thuộc nhưng cũng có chút không thích nghi nổi mà nhìn say sưa nụ cười dân gian hiếm có.
Riêng Bạch Thu Hà lại một trận ngơ ngác trước nụ cười mê nhân kia một hồi lâu mới biết mình thất thố , quẫn bách không biết làm sao liền xoay lưng bỏ mặt Võ Nhật Ca, bước chân rời khỏi Thanh Nguyệt cung cùng mang theo Vân Thuần, trong lòng Bạch Thu Hà hoài nghi không biết sau này chỉ vì nụ cười mỹ nhân mà khuynh hại giang sơn.
- Nga~~ chờ ta.. Tuyết Nhi chúng ta cùng theo...
Võ Nhật Ca gọi vọng theo rồi lại vui vẻ tinh thần đuổi theo phía sau Bạch Thu Hà, nàng có thể đoán ra Bạch Thu Hà muốn xuất cung nhưng còn đi đâu thì nàng không rõ. Có làm sao chỉ cần là Bạch Thu Hà muốn dù chân trời góc bể thì nàng cũng nguyện ý cùng nàng ta bước đi.
–¤–
Lời của tác giả :
Hà tỷ nhất định là nữ vương thụ luôn đó nga... Ca tỷ là thê tử kim luôn nô tỳ!!! ^...^ số phận Ca tỷ chắc chắn là bị Hà tỷ áp rồi hen... Hí hí!! Ngẫm lại không biết sau này mình có số phận như vậy không ha.. Ôi quả thật vậy thì thê lương quá... (π...π)
|
|
Ngao~~~~
Võ Nhật Ca thở ra một hơi dài biểu thị nàng đang chán gần chết rồi. Bạch Thu Hà thật sự là xuất cung nhưng cứ tưởng nàng tìm được chốn náo nhiệt nào đó ai lại ngờ đến cái địa phương nhàm chán Đại Quốc tự này chứ tại sao không chọn nơi khác hả? vốn ra nên sớm đoán trước với tính cách như Bạch Thu Hà làm sao lại tìm vui vẻ địa phương được cơ chứ, bây giờ Võ Nhật Ca ngồi một góc trong tự nàng chống cằm mắt liếc cứ nhìn bọn tăng nhân đi đi lại lại trước mặt thật muốn đá bay bọn họ ra khỏi chỗ này dám che mất tầm mắt nàng,chướng như vậy sao nàng nhìn thấy Bạch Thu Hà như thế nào ở phía sau chính viện chứ?
Bạch Thu Hà từ nhỏ mỗi lần xuất cung cũng chỉ có hai nơi để đi thứ nhất chính là nơi này Quốc gia chi tự thứ hai là Tàng kinh cát nơi nàng cho là cất chứa nhiều điều cần học hỏi nhất thiên hạ, nhưng mãi sau này nàng mới ngộ ra thế giới này còn vô số thứ nàng không nắm rõ kể cả sách trong kinh cát cũng không viết ra hết được.
Bạch Thu Hà tay mang theo hương đã được thắp khói đã phả lên nàng hai tay cẩn thận cho hương cấp vào lư to trước tượng phật tổ phía trên cao. Xong xuôi lại bước đến tấm đệm vàng tròn trên đất thành khẩn quỳ xuống tay lại chấp trước ngực mắt nhắm lại bộ dạng là đang khấn cầu với thần phật. Mỗi cử chỉ nàng đều tự mình làm dù Vân Thuần kế bên muốn giúp nàng lại không đồng ý, nàng cho rằng lễ phật nên do chính bản thân tự mình thành tâm thì mới được a.
Lúc Bạch Thu Hà chân tâm bái phật thì bên này Võ Nhật Ca luôn luôn tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi người nàng cẩn thận đánh giá , một thân y phục màu trắng đơn giản nhưng với những đường mai khéo léo tô thêm một vài điểm nhấn là những cánh hoa mai làm nổi lên sự sang trọng trong cái bình thường của nàng mà mắt người kém cỏi không thể nhìn ra ,đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn đang khép lại với nhau làn da trắng như tuyết nhỡn bóng những ngón tay ,Võ Nhật Ca thầm nghĩ nếu chúng ở trên cơ thể nàng thăm dò thì sẽ ra sao chắc là sẽ rất tuyệt nga, Võ Nhật Ca nâng lên khóe miệng cười thầm một cái rồi lại tiếp tục công việc lần này nàng lại nhìn đến ngũ quan người kia , đôi mắt phượng hoàng cong một đường sắc sảo cái mũi cao tinh tế hai gò má hồng hồng trong thật khả ái dù đã là nữ tử gần ba mươi nhưng làn da không chút nào khác biệt với đứa tiểu hài tử là mấy nếu đem so sánh có lẽ là mịn hơn cả đậu hũ nữa,Võ Nhật Ca hãnh diện suy nghĩ đúng là không hổ là người nàng yêu thương mà. Dời ánh mắt đến bên đôi môi vì niệm kinh mà đang không ngừng hé mở kia lại làm nàng một trận lạnh người ánh mắt rốt cuộc dính vào nơi tốt đẹp của nữ nhân, nhìn xem đôi môi màu hồng nhạt lại trong ra có vẻ mỏng manh nhưng không làm mất đi nét thanh nhã khi cười lần trước Võ Nhật Ca nàng đã từng kinh qua một lần vị ngọt nơi bờ môi ấy thật làm nàng si mê không rời nghĩ đến vẫn còn muốn một lần nữa nếm lại a.
Nếu Bạch Thu Hà có thể nhìn thấy Võ Nhật Ca dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng không kiêng kị dù đây là nơi thanh tịnh thánh khiết như thế này lại có tư vị gì đây chắc là sẽ sinh khí một trận với nàng a.
Võ Nhật Ca không thể ở lại được nữa nàng sợ sẽ không nhịn được mà chạy đến hôn Bạch Thu Hà mất nếu thật xảy ra thì nàng sẽ bị người kia chán ghét cho xem Bạch Thu Hà luôn muốn nàng nội liễm không thích nàng hành động bốc đồng nên dù muốn cỡ nào cũng không được, phải nhịn, phải nhịn. Võ Nhật Ca lẳng lặng bỏ ra ngoài nhưng lại không cho Tuyết Nhi theo mình mà bảo nàng ở lại cùng Vân Thuần chuẩn bị một số điểm tâm nhẹ phòng trừ Bạch Thu Hà đói bụng.
Võ Nhật Ca là vậy trong mắt cũng chỉ có Bạch Thu Hà điều tốt đẹp nhất nàng vẫn muốn mang đến cho nàng ta. Kể cả có dùng sinh mạng nàng đổi lấy nàng cũng cam tâm, hảo hảo cam tâm a.
Bạch Thu Hà thắp hương xong lại lúc này không biết lí do gì nghĩ đến Võ Nhật Ca rõ ràng lúc nãy nàng khẩn xin phật tổ giúp nàng cách giải quyết chuyện khó xử này rồi mà, có lẽ bản năng trong nàng không biết từ lúc nào đã hướng về trên người Võ Nhật Ca mà chính nàng cũng không biết à mà cho dù là biết nàng cũng không dám thừa nhận điều đó.
Bạch Thu Hà hỏi qua một tiểu sư phụ thì biết Võ Nhật Ca bỏ ra ngoài, đảo mắt tìm lại nhìn thấy Võ Nhật Ca đứng ở sau đình nhỏ sau hậu viện nơi này vốn lại là nơi yên tĩnh nhất trong tự chỉ tồn tại tiếng gió thổi vào rừng trúc hữu hướng bên đình mang theo mùi sương hòa cùng mùi lá trúc tản ra đến khắp không gian, phía trước mắt là núi non hùng vĩ quả đúng một nơi để thư thái đầu óc một nơi bình ổn tâm tình.
Võ Nhật Ca nơi này suy nghĩ rất nhiều thứ mà điều nàng đau đầu nhất vẫn là làm sao để Bạch Thu Hà chấp nhận nàng làm thế nào để có nàng ta yêu nàng làm thế nào nàng có một vị trí trong lòng người kia..... Rất nhiều rất nhiều thật không thể diễn tả hết suy tư trong lòng nàng lúc này chỉ có thể nói là cực kì hỗn độn.
- Ngươi suy nghĩ cái gì?
Bạch Thu Hà từ phía sau tiến đến đứng cách Võ Nhật Ca vài bước lên tiếng hỏi không ngờ chỉ như vậy lại làm nàng đang chìm trong đâm chiêu nhược kinh quay đầu nhìn trong như người trước mắt ( ừm như người ngoài hành tinh mà là người ngoài hành tinh mỹ nữ nga~)
- Ta là ma sao?
Bạch Thu Hà điệu ngữ có chút bất mãn truy hỏi
- A..không.. chỉ là nàng bất ngờ xuất hiện nên...
Võ Nhật Ca cười một cái ngụ ý làm hòa nhưng lại phạm một lỗi khác mà điều này Bạch Thu Hà cực không thích ứng
- Cái kia... ngươi xưng hô cái gì?
- Sao a? Ta có gì không đúng?
Rõ ràng là hiểu được Bạch Thu Hà đang trách nàng dám không kiêng nể lời nói lỡ lại có người nghe được nàng thân mật xưng hô như vậy còn cái thể thống gì.
- Ngươi không thể.. A..
Bạch Thu Hà bất ngờ bị Võ Nhật Ca ôm lấy lại là còn ôm thật chặt như vậy làm nàng thật khó chịu, liền không khách khí đẩy mạnh nàng ra nhưng dù dùng sức thế nào cũng không có cách thoát khỏi lúc này lại nhớ ra Võ Nhật Ca một thân võ công thế nào nàng lại địch lại.
Vô dũng dùng mưu.
Nếu không phản kháng bằng lực thì chỉ có thể dùng lời nói mà trì ép vậy.
- Nhật Ca buông tay.
Lời nói là thập phần dứt khoát không một chút thương lượng mà Võ Nhật Ca vẫn như không nghe thấy tiếp tục ôm lấy nàng lại còn càn rỡ vùi sâu vào cổ nàng mà hít ngửi. Võ Nhật Ca thật sự mê chết cái hương cỏ thảo trên người Bạch Thu Hà, nàng chắc chắn ngoài người này ra không một ai có được mùi hương thanh thuần mềm mại này cả.
- Cho ta ôm một chút, chỉ một chút nữa thôi...
Võ Nhật Ca thấp giọng khẩn cầu thanh âm ôn nhu mềm mại lại là có thêm phần làm nũng tin chắc nếu ai nghe qua cũng phải mềm lòng bằng chứng là Bạch Thu Hà đang kịch liệt vẫy giụa nghe được đã giảm đi phần phản kháng và đã hoàn toàn biến mất đi nơi nào lí trí muốn thoát ra khi mùi hương quyến rũ trên người Võ Nhật Ca bao lấy chóp mũi nàng một mùi này chính là mùi của hoa hồng.
Bạch Thu Hà lưu luyến mùi hương dễ chịu này biết bao hiện giờ tâm trí nàng chỉ còn biết bị mùi hương này vây lấy, thân thể lại không tự chủ mà ngã về phía Võ Nhật Ca cả cằm cũng đặt lên vai nàng ta bắt chợt Bạch Thu Hà cảm giác được cảm giác lạnh lẽo từ bờ môi đang dán lên cổ nàng, một trận kinh hãi nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần đẩy Võ Nhật Ca ra rồi lùi về phía sau tạo khoảng cách nhất định. Quá đáng nơi này là nơi nào lại làm ra hành động ái mụi như vậy. Mà chính nàng lúc nảy lại như bị ma nhập như thế nào lại cùng Võ Nhật Ca làm ra hành động xấu hổ như vậy chứ, không ổn, chính là nên tránh nàng càng xa càng tốt Bạch Thu Hà thật sự không tin tưởng định lực bản thân có thể chống đỡ nổi sức mị hoặc của yêu nghiệt kia, chỉ sợ một ngày nào đó lại cùng nàng... Thật không dám tưởng tượng...
–¤– Ahiuhiu! Sạo Hà tỷ cứ rủ bỏ cảm giác của mình vậy thật không thành thật đó nha! Làm Ca tỷ phải đáng thương như thế. *Lấy khăn chấm nước mắt * =((((
|