Bạch Thu Hà Ngoại Truyện
|
|
Mai ta đăng chương mới nga quý đại gia thân ái!
|
Chương thứ mười
Võ Nhật Ca hôn Bạch Thu Hà không biết bao lâu nàng thật sự mê luyến hương vị tuyệt hảo nơi bờ môi này nhưng cuối cùng vẫn phải rời ra khi phát hiện mình sắp rút cạn không khí của Bạch Thu Hà. Nhìn đến gương mặt vốn trắng bệch bây giờ lại phảng phất một màu đỏ ánh mắt có chút sương bao phủ , nhìn trong thật như vừa mới động tình mà thành.
Võ Nhật Ca nhìn đến nàng có chút mê mụi như vậy lại rất hài lòng, những tưởng sẽ được tặng một cái tát hay là một bài giáo huấn ai ngờ kết quả lại hạnh phúc như vậy. Trong lòng không ngừng cảm thán thiên nga!
Bạch Thu Hà khi đã được ngừng lại nụ hôn nàng mở miệng hít một ngụm lớn không khí vào phổi điều tiết tại nhịp thở như bình thường. Rồi lại có chút oán giận nhìn Võ Nhật Ca
- Cười cái gì?
Vẫn còn đang định đáp lời để làm Bạch Thu Hà đỏ mặt một trận nhưng lại nhìn ra phía sau nàng có cái vật gì đó đang hướng nàng mà có ác ý ,đó không phải là...
- Cẩn thận ~~~
Võ Nhật Ca kinh hô một tiếng khi nàng phát hiện trên thân cây sau lưng Bạch Thu Hà có một con thanh xà đang thè cái lưỡi dài của mình tạo ra tiếng *xè xè * ,không cần nghĩ ngợi gì, không cần biết cái kia là cái gì nguy hiểm, không cần biết đó phải độc xà? Dù là như thế nào đi nữa chỉ cần Võ Nhật Ca nàng bảo vệ được người thân ái ,bản thân nàng dù ra sao nàng cũng nguyện ý chỉ cần Bạch Thu Hà an hảo.
Võ Nhật Ca một cái xoay thân đem Bạch Thu Hà kéo qua một bên né đi chiếc răng nanh của con thanh xà kia đang hướng nàng lao tới, còn bản thân lại thế mình vào vị trí đó, tuy Võ Nhật Ca nàng một thân võ nghệ nhưng phản ứng vẫn không nhanh hơn con vật kia.
Nàng vươn cánh tay dùng khí áp chế nó rồi lại khuynh ra một bàn tay chưởng nó bay mất dạng, dù chiến thắng vậy nhưng chính lại trong lúc hạ thủ không cẩn thận để răng nanh *phập* một cái lên mu bàn tay phải [tay còn lại đang ôm mỹ nhân =)))) ]
- Nàng không sao chứ?
Nén đi cơn ê buốt do vết thương gây ra đang dần thấu vào xương tủy, Võ Nhật Ca lo lắng hỏi Bạch Thu Hà.
Bạch Thu Hà vẫn còn chưa định hình được chuyện gì chỉ biết theo cảm giác trong cơ thể mà lắc đầu ý bảo nàng vẫn ổn. Võ Nhật Ca không yên tâm, chíng mình lại giữ lất vai Bạch Thu Hà cẩn thận quan sát nhưng vẫn chưa hoàn mục đích thì cảm thấy một trận choáng váng đầu óc quay cuồng mắt lại trở nên mờ đi, nàng không chống nổi cơn đau trên tay đang hoành hành ngay lúc định xoay người Bạch Thu Hà thì ngã ngay vào lòng nàng, trước mắt đang dần tối lại, điều cuối cùng Võ Nhật Ca nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang mất đi thanh huyết lo lắng hướng nàng gọi trong vô số lo lắng
- Nhật Ca....Nhật Ca.... Ngươi chuyện gì....? Nhật Ca..~~~~
Âm thanh cuối cùng vẫn là tên nàng được ngân vang trong không khí rồi sau đó nàng không còn biết gì nữa. Nàng rất muốn nói rằng mình không sao nhưng lại vô lực cơn đau kia đang từ máu nàng chạy đi khắp cơ thể nàng cảm giác được có một luồng khí cực nóng đang lan rộng ra và hình như đã vào tim. Thôi rồi, nàng vẫn chưa có được câu trả lời của Bạch Thu Hà chắc lẻ cứ như vậy làm ma không minh bạch sao? Không được như vậy nàng không cam tâm mà!
Võ Nhật Ca ngươi không được chết !
Đó là suy nghĩ trong đầu Võ Nhật Ca lúc này, đó như câu nói khích lệ tinh thần muốn sống của nàng vậy? Nàng trong cơn mê nhớ lại trước đây không phải chính mình đã tự ép ra hàn khí trong cơ thể Bạch Thu Hà bằng nội công hay sao?vậy bây giờ có thể tự mình làm được điều đó khi ý thức không tồn tại hay không?
Thôi không nghĩ nhiều liều mạng vậy, còn hơn nằm chờ gặp Diêm Quân!~
Đúng vậy, trước đây trong lúc Bạch Thu Hà lâm một trận thương hàn, bệnh tình rất trầm trọng cho dù tất cả ngự y trong thái y viện đều luôn tìm cách giúp nàng nhưng đều vô dụng, không những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn, mọi người lúc ấy những tưởng nàng sẽ không qua khỏi, vậy mà chỉ trong một đêm nàng đã hồi phục mặc dù còn yếu nhưng lại không có cảm thụ được hàn thương.
Trong cung từ nhỏ đến lớn đều cho rằng là kì tích xuất hiện thậm chí Hoàng thượng còn cho người mở đàn tạ ơn trời đất thật long trọng, nhưng họ nào biết chính Võ Nhật Ca đêm đó đã dùng hết tinh lực để vận khí ép ra hàn độc trong cơ thể Bạch Thu Hà ,chính vì do quá sức nên sau đêm đó Võ Nhật Ca như rắn thay da yếu ớt nằm trên giường hơn nữa tháng mới có được lại một chút sinh lực. Cung nữ Thái giám trong Thường Nhật cung đều không biết chuyện này chỉ duy nhất Tuyệt Nhi hiểu rõ nội tình, cũng chính Tuyết Nhi là người giúp Võ Nhật Ca trong mọi chi tiết nhỏ nhất để cứu lấy ái nhân của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tuyết Nhi! Ngươi cẩn thận xem chừng ta không muốn kinh động!
Võ Nhật Ca kỉ càng căn dặn Tuyết Nhi ánh mắt nghiêm túc lộ ra, bởi vì trong lúc vận khí cần tập trung chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ giết chết cả hai người.
Võ Nhật Ca lúc này chỉ mới mười 16 tuổi nhưng nội công nàng thật sự thâm hậu, không một ai có thể biết một bí mật lớn, nàng đã được một cao nhân chỉ dạy hết một khoảng thời gian dài ,hiện giờ khinh công cùng nội công nàng cũng được gọi là thượng thừa trong thiên hạ khó tìm địch nhân.
- Tuyết Nhi hiểu rõ!
Sau khi nhận lời dặn dò Tuyết Nhi thoái lui ra ngoài để lại Võ Nhật Ca cùng Bạch Thu Hà một chỗ, tất nhiên nàng cũng đã mang theo Vân Thuần đã bị Võ Nhật Ca hạ thủ mà ngất xỉu cùng đi .
Võ Nhật Ca ngồi ở đầu giường chăm chú quan sát Bach Thu Hà sắc mặt, nàng lúc đó chỉ muốn người nằm kia là bản thân nàng để giúp Bạch Thu Hà thoát khỏi cơn nóng sốt hoành hành. Nhìn đến gương mặt trắng nhợt nhạt thiếu khí huyết, đôi môi khô nứt, đôi mày nhíu chặt trong cơn mê lại không ngừng đổ mồ hôi. Võ Nhật Ca đau cả tâm can ,nước mắt không kìm được mà trực trào tuôn rơi thấm ướt cả tấm chăn nệm.
Rồi cũng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, đỡ lấy Bạch Thu Hà ngồi dậy cho nàng đối diện với mình, nâng lên bàn tay áp song song vào tay mình khẽ mỉm cười nhìn người trước mắt xong lại nhắm nghiệm mắt tập trung chân khí dồn vào ở lòng bàn tay bắt đầu truyền qua người Bạch Thu Hà giúp nàng đẩy đi hàn khí.
Không biết đã qua bao lâu, khi Võ Nhật Ca mở mắt thì đã nằm yên trên giường của nàng, khi hỏi ra nàng mới tường, lúc nàng hoàn thành việc thì cả người không còn khí lực chỉ thiếu chút nữa là ngã ra nhưng nàng cố hết sức bình sinh gượng đến lúc về đến cung tẩm của mình mới ngã ngay ra bất tỉnh hôn mê đến tận ba ngày sau. Tiếp đó nàng trong nữa tháng chỉ có thể nằm trên giường mà không thể rời khỏi vì toàn bộ chân khí đều đã dùng gần kiệt nếu không phải Võ Nhật Ca hơn người thì cũng không thể gượng được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhật Ca ngươi tỉnh lại đi! ~~~
Bạch Thu Hà nhìn xung quanh không một bóng người chỉ có cây cỏ vô tri vô giác làm sao giúp nàng cứu người. Nàng hốt hoảng gọi tên Võ Nhật Ca, vừa gọi nàng vừa cố tìm cách thức tỉnh một chút ý thức người kia nhưng tất cả chỉ là vô ích dù có lay có gọi ra sao Võ Nhật Ca cũng không tỉnh lại.
Bạch Thu Hà thật sự sợ, nàng đang có một nổi sợ kinh hoàng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có đó là nàng sợ không thể nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt có chút giảo hoạt của Võ Nhật Ca, nàng sợ không còn được nghe Võ Nhật Ca hành động bất đồng và có lẽ nàng sợ mãnh liệt nhất vẫn là mất đi người chỉ một tấm chân tâm yêu nàng - Võ Nhật Ca.
Trong đầu Bạch Thu Hà hiện tại trống rỗng cảm giác sợ hãi lấn áp mọi cảm xúc, nàng cảm giác được cơ thể Võ Nhật Ca đang lạnh dần hơi thở cũng trở nên yếu ớt ,gương mặt vốn hồng hào đang dần trở thành màu trắng nhợt nhạt cả một giọt máu cũng không có. Nàng lúc này chỉ biết gắt gao ôm lấy thân thể Võ Nhật Ca mà không ngừng rơi lệ
- Nhật Ca ~ Nhật Ca ~...
- Cầu xin ngươi ~ tỉnh lại ... Ta không trách phạt ngươi nữa, ngươi muốn làm gì ta cũng không phạt...
- Ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ cùng ngươi đi...
- Không phải ngươi chưa nghe ta trả lời sao? Ngươi tỉnh dậy nghe ta nói... ~ Ngươi như vậy làm sao bảo vệ ta cả đời không lẽ ngươi chỉ gạt ta ~~~~
- Tỉnh lại được không, cầu người ~
- Ta cần ngươi! ~~~
Bạch Thu Hà ôm lấy Võ Nhật Ca nói ra vô số lời, tất cả đều là lời thật lòng mà nàng luôn giấu kín trong tâm, hiện giờ người đối với nàng quan trọng đang ngàn cân treo sợi tóc nàng có thể che giấu sao? Nước mắt rơi như mưa sa ướt hết cả một bên vai áo Võ Nhật Ca, đầu Bạch Thu Hà vùi vào hổm cổ Võ Nhật Ca không ngừng thúc thít, nàng lúc này như rơi xuống hố sâu không đáy, tuyệt vọng buồn khổ đang bủa vây lấy nàng, mà nàng lại không có cách nào giải thoát.
Bỗng một bàn tay nghịch ngợm ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai nàng những lời yếu ớt , lời nói vô cùng ấm áp này, không sai chính là Nhật Ca của nàng.
- Hà nhi! Ta cũng không nhẫn tâm như vậy!
–¤–
Lời của tác giả : Ca tỷ phúc lớn mạng lớn =)))) Hà tỷ cũng coi như tự khai =)))) .
|
Ta có lời muốn nhắn gửi cũng như xin lỗi!
Vì hiện tại đang rất hiếm hoi thời gian nên có lẽ 3 4 ngày ta mới có thể hoàn thành 1 chương! Nhưng ta đảm bảo chất lượng vẫn là cao cấp nga!
Thông cảm, cáo biệt!
Thân ái! " />
|
Chương mười một
Võ Nhật Ca trong cơn mê mơ hồ nàng nghe được tiếng khóc thương tâm cùng dòng tâm sự của Bạch Thu Hà, mí mắt nặng nề mệt mỏi, cố gắng dùng toàn bộ khí lực vận khí ép hết nọc rắn ra ngoài theo đường đầu ngón tay, những giọt máu màu đỏ đã biến thành tím từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền lá nơi nàng nằm, cuối cùng cũng thành công, nàng cơ hồ mệt gần chế gắng gượng mở ra đôi mắt, thì Võ Nhật Ca nhìn thấy Bạch Thu Hà cúi đầu rất sát vào người mình tiếng khóc rất rõ ràng cứ như đang hối lỗi và hối hận xen lẫn, nàng cảm giác tâm hơi nhói nhưng trên hết là hạnh phúc và cả sự ấm áp khi chỉ vừa mở mắt lại nhìn thấy những giọt nước của nàng rơi vì mình.
Nhưng Kì lạ, hình như Bạch Thu Hà không nghe Võ Nhật Ca nói gì, thiết nghĩ do Võ Nhật Ca yếu ớt nên nói không rõ hay do Bạch Thu Hà vẫn chưa phát hiện nàng đã tỉnh lại, không có khả năng tay Võ Nhật Ca vẫn còn lơ lửng không khít không xa đang ngự hờ trên má Bạch Thu Hà mà.
Có lẽ Bạch Thu Hà quá mực lo lắng nên nàng cho rằng sự hồi tỉnh của Võ Nhật Ca là một chút ý thức còn lại của nàng chăng?
Trong lúc này, Võ Nhật Ca vẫn còn có tâm trí để trêu chọc Bạch Thu Hà. Nàng cũng không cần biết hậu quả, chỉ là hiện giờ nàng rất muốn nghe lại những điều tốt đẹp kia, để chắc chắn rằng nàng không nghe lầm nàng không ảo mộng.
- Nàng thật sự cần ta? Nói đi!
Võ Nhật Ca nhẹ nhàng hỏi mang theo chút ý cười nhưng lại có thể rất nghiêm túc a
- Cần... Ta rất cần ngươi... ~~~~
Bạch Thu Hà theo quán tính trả lời, đáp lời xong nàng mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, là Võ Nhật Ca đang nói chuyện?
Bạch Thu Hà chắc chắn không nghe lầm lại không thể nào sai lệch, tiếng cười khúc khích của Võ Nhật Ca đang nằm gọn trong lòng nàng phát ra. Bạch Thu Hà híp mắt giận dữ vô cùng, tại sao con người này lại có thể như vậy đùa giỡn trong hoàn cảnh này kia chứ mình đã lo lắng cỡ nào vậy mà....
- Ngươi.... ~~~
*chát *
Bạch Thu Hà khống giận buông tay đang ôm ra, nàng vung tay tát Võ Nhật Ca bên má trái một cái rõ đau khiến năm giấu vân tay in hằn trên khuôn mặt xinh đẹp. Võ Nhật Ca bừng tỉnh hoàn toàn tay trái ôm lấy mặt bị đánh, tự cười giễu mình một cái, đáng đời! Nhưng lại cảm thấy ấm áp trong tâm một khoảng.
Bạch Thu Hà giận dỗi đứng dậy quay lưng bỏ mặt Võ Nhật Ca, nàng đang rất hỏa, nàng giận Võ Nhật Ca luôn nhâm tính nhưng nàng giận nhất bản thân mình , nàng hận nàng sao lại động tâm ,tại sao lại để Võ Nhật Ca đi vào cuộc sống của nàng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nàng. Bạch Thu Hà thở ra một hơi dài, đau đầu!
- Tỷ tỷ! Ta xin lỗi! Đừng giận được không?
Võ Nhật Ca từ phía sau vội vội vàng vàng nhưng lại cực kì ôn nhu ôm lấy vòng eo manh khảnh của Bạch Thu Hà mà cọ cọ đầu hỏm cổ nàng nũng nịu nói lời xin lỗi. Bạch Thu Hà không phản ứng vẫn bất động để mặc Võ Nhật Ca ôm mà cái ôm này nàng như rất mong đợi nên không nguyện ý tách ra , nhưng Võ Nhật Ca lại sợ bị rẽ lạnh liền nhanh miệng giải thích
- Ta lúc nảy thật sự sợ, sợ không nhìn thấy được nàng nữa, sợ không thể lo lắng cho nàng, sợ không được yêu thương nàng nữa!
- Nàng biết không? Ta lúc nảy nghe thấy nàng cần ta, nàng vì ta mà khóc còn khóc đến như vậy, ta vui biết chừng nào!
- Như vậy, trong lòng nàng Võ Nhật Ca ta cũng có một chút ảnh hưởng.
-Ta cũng không hi vọng nhiều ta chỉ cần nàng có thể cho ta ở một góc nhỏ cũng đủ rồi!
- Ta yêu nàng! Đã yêu như vậy rất lâu, rất lâu!
Võ Nhật Ca nói xong, nhẹ nhàng cười ra một nụ cười ấm áp như thái dương nụ cười như giúp nàng nhẹ lòng hơn cũng như giúp nàng tạo điểm nhấn cho những lời nàng nói. Ánh mặt trời chiếu qua nụ cười đó làm cho nó như vậy mà thay thế những thứ tuyệt vời cao quý! Chân thành và tràn ngập yêu thương!
- Ta có gì đáng cho ngươi hi sinh cả tính mạng như vậy?
Bạch Thu Hà nhìn nụ cười như vậy của nàng mà si ngốc, mãi đến cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nàng nhìn vào đôi mắt trong suốt của Võ Nhật Ca , Bạch Thu Hà như muốn xuyên thấu tâm tư người kia một cách trọn vẹn.
- Vì ta yêu nàng! Vì ta cần nàng!
Võ Nhật Ca ánh mắt vô cùng sủng nịnh, ôn nhu nhìn thẳng Bạch Thu Hà nói một cách chắc nịch.
Cả đời này ta cũng chỉ vì ngươi mà không tiếc điều gì, kể cả mạng sống!
Bạch Thu Hà cắn chặt môi dưới cố kìm nén cảm xúc đang muốn vỡ đê mà tuôn ra. Nhưng vô phương, nàng từ trước đến giờ luôn là người nội liễm nhưng lại chưa bao giờ trốn tránh được cảm xúc khi đứng trước là Võ Nhật Ca.
Có phải chăng ta đã thua cuộc?
- Bạch Thu Hà có đáng cho ngươi phụ tẫn sao?
Bạch Thu Hà vươn tay đặt lên hai má trắng mịn của Võ Nhật Ca cảm xúc dạt dào có chút sủng nịnh, hỏi
Võ Nhật Ca cọ cọ ma sát vào lòng bàn tay ấm áp đang áp vào mặt mình, ánh mắt trong suốt chân thành đáp lại
- Vì nàng là Bạch Thu Hà! Mọi chuyện không có gì là đáng hay không, đơn giản ta yêu nàng!
Bạch Thu Hà giờ đã không thể kìm được nước mắt, như vỡ đê mà ào ạt tuôn ra. Võ Nhật Ca nhìn đến như vậy đau lòng biết bao hơn ai hết nàng không muốn nhìn thấy Bạch Thu Hà thương tổn dù là nàng cũng không được phép!
Võ Nhật Ca khẽ mỉm cười , dịu dàng cúi xuống liếm lấy những giọt nước mắt đó ,ôn nhu hôn lên đôi mắt Bạch Thu Hà.
- Kiếp này ta sẽ chỉ vì nàng mà sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ! Vì nàng mà không thiết hi sinh! Một mình nàng, Bạch Thu Hà!
Võ Nhật Ca yêu thương nhìn thẳng vào mắt Bạch Thu Hà ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương , lời nói ra như hứa hẹn cũng như chứng minh tình cảm của bản thân có bao nhiêu kiên định. Mà Bạch Thu Hà nghe đến những lời kia lại bất tri bất giác ngẫn người ra, câu nói này có lẽ nàng đã nghe ở đâu đó nhưng tại sao nàng không tài nào nhớ ra!
Đúng rồi, là giấc mơ đó!
Bạch Thu Hà trong lòng kinh hô, nàng nhớ rõ trong giấc mộng đó Võ Nhật Ca, nàng ấy đã nói những lời tương tự như vậy.
Chẳng lẽ, ngươi chính là kiếp mạng của ta kiếp này?
|
|