Ta xin thông báo là ta không phải là bỏ truyện đâu nga!! Ta là chỉ vì không có thời gian tiếp tục thui!! Quý vị có thể cho ta hẹn lại qua tết được không ? Ta hứa sẽ bù bồi xứng đáng mà!!
|
Chị ăn tết vui vẻ Qua tết Viết tiếp nhe chị
|
Xin chào các bạn đọc giả yêu quý ơi!! Ta đã trở lại rồi đây!! Có ai còn nhớ ta không? Chắc không rồi đó hỏi chơi thôi!! Hôm nay, quyết định lên tiếng sau những ngày tháng ẩn nấp!! Mong là sẽ không bị cho ăn bơ.. Nghe nói dạo này bơ cũng rẻ nên rất ơi là sợ!! Huhu!! Ta chỉ muốn nói nhiêu đó thôi! Túm cái quần lại là ta sẽ cho ra chương mới trong thời gian sớm nhất có thể!! Cáo biệt!! Xin đa tại!! *gập đầu 45*" Trân trọng!!
|
Tại hạ đã chơ truyện của các hạ đây lâu r...các hạ ko viết mau là tại hạ cho các hạ đi tây thiên thỉnh kinh vs đường tam tạng
|
Chương mười hai
Ánh sáng chói chang của nắng trưa khô nóng rọi vào gian phòng rộng lớn trong Thường Nhật cung, Võ Nhật Ca cực lực cố mở lên mí mắt nặng trĩu , đưa tay xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể lại vô lực,cảm giác cứ như nàng đã ngủ một giấc thật dài vậy. Thân thể tê cứng,cả vặn người trở mình cũng thấy khó khăn, nàng không biết từ lúc nào lại trở thành vô dụng như vậy đây.
Nàng muốn ngồi dậy nhưng vẫn là không có khả năng tứ chi nàng chẳng có chút lực đạo nào cả. Nàng thầm mắng chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhưng rồi nàng bình tâm suy lại, đúng rồi nàng bị rắn cắn chính xác là một con độc xà đã cho nàng một cái phập vào tay.
Nàng đưa cánh tay trái lên xem, dấu cắn vẫn còn rất rõ ràng trên mu bàn tay trắng nõn nhìn cứ như một hình xăm lạ mắt, cứ như tăng thêm vẻ đẹp cho ngọc thủ của nàng vậy.
Võ Nhật Ca si ngốc một hồi lại cả kinh, đúng rồi Bạch Thu Hà nàng ấy có làm sao không?
- A~~~
Có chút kích động lại quên mất sức khỏe mình hiện tại ra sao, có một người Cố chấp chống khuỷu tay, gắng gượng nâng người lên nhưng lại vô tình động đến vết thương, tuy nói nọc độc đã được bài trừ nhưng dấu tích vẫn còn nga. Nội công thâm hậu đến đâu cũng phải biết đau mà, Võ Nhật Ca lại nhầm rằng chính mình là thần thánh hay sao?
- Quận chúa ~~
Tuyết Nhi vừa dặn dò tỳ nữ ở Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Võ Nhật Ca một ít món ăn dinh dưỡng theo lời thái y căn dặn, vừa về đến lại nghe được tiếng kêu có chút đau đớn của Võ Nhật Ca thì hốt hoảng chay đến bên giường đỡ lấy nàng giúp nàng ngồi ngay ngắn lại trên giường cẩn thận đặt đầu nàng tựa vào cạnh giường rồi dùng gối đỡ lấy thắt lưng nàng trách chủ tử bị cấn trúng.
- Quận chúa a!! Người có thấy khó chịu đâu không?
Tuyết Nhi kéo chăn đắp ngang bụng Võ Nhật Ca lo lắng nhìn nàng, thấp giọng ân cần hỏi một câu.
Mà nha đầu lo lắng sợ hãi bao nhiêu thì chủ tử lại tỏ ra bình thản bấy nhiêu. Võ Nhật Ca cười nhẹ một cái đáp rất nhanh
- Ta có làm sao đâu ngươi làm như ta sắp liệt giường không bằng!
- Quận chúa! ~~~
- Được rồi! Được rồi!! Không ghẹo ngươi nữa!! Này ta ngủ bao lâu rồi vậy?
Có một người sắp bị ghẹo cho phát khóc rồi chỉ sợ đùa nàng một chút nữa lại có nước mắt cho coi, thôi thì vô vấn đề chính cho lành!
Tuyết Nhi hít hít cái mũi nhìn Võ Nhật Ca thành thực trả lời
- 5 ngày rồi a~~
- Cái gì? ~~~~ 5 ngày.. A.... Chết thật... Tiêu rồi tiêu rồi...
Võ Nhật Ca kinh hô một tiếng, thật chất chỉ là muốn khẳng định lại thôi nhưng lại không kìm chế được cảm xúc nên không quản được thanh âm phát ra lớn như thế nào. Lại còn lầu bầu lầm bầm một mình nữa chứ muốn dọa chết người hay sao. Làm cho Tuyết Nhi giật cả mình sờ sờ cái trán nàng quan tâm hỏi
- Quận chúa a.. Người thật là không sao chứ hả? Chẳng lẽ ngủ nhiều quá cũng sinh thần kinh không minh mẫn luôn sao?
- Ngươi mới là không minh mẫn đó! Nè!! Hà nhi đang ở đâu?
Tuyết Nhi bị Võ Nhật Ca gõ lên trán một cái chưa kịp hoàn tĩnh lại nghe nàng hỏi không rõ người mà nàng muốn tìm là ai thì ngây ngốc ra trồ mắt nhìn, hỏi lại
- Hà nhi??
Ây da, sao lại lẩm cẩm như vậy chứ? Võ Nhật Ca tự trách bản thân hồ đồ làm sao mà nàng biết mình hỏi ai chứ.
- À... Ta.. Ý là Tỷ tỷ ta.. Nàng đang ở đâu?
- Lúc nảy ta có gặp Vân Thuần nhưng lại không thấy công chúa, có lẽ... Này quận chúa.. Người đi đâu vậy?
Tuyết Nhi chưa nói hết câu thì Võ Nhật cả đã nóng lòng muốn cháy luôn nội tạng rồi!
Nhớ!
Chính xác nàng nhớ người kia sắp điên rồi, tưởng tượng không nổi chỉ một vết thương nhỏ như vậy thôi mà đã làm nàng hôn mê tận 5 ngày! Kém cỏi rồi lần này trở về nhất định phải tu luyện cho tốt mới được a.
Không màng đến xương cốt đau nhức không màng đến y phục không chỉnh tề, trên người chỉ có trung y mỏng manh mà Võ Nhật Ca nhảy ào xuống giường định chạy tìm người nàng mong nhớ ai mà dè vừa đến cửa thì lại chạm mặt rồi.
- A... ~~~
Võ Nhật Ca vô thức kinh hô một tiếng, Tuyết Nhi cũng biết viễn cảnh tiếp theo nên cũng kinh lên nhắc nhở
- Quận chúa ~ coi chừng ~
Võ Nhật Ca cứ lo vội vàng mà không nhìn đường liền va phải người Bạch Thu Hà, làm nàng mất thăng bằng mà ngã luôn xuống sàn cũng may cú va không mạnh nếu không nàng nhất định đem yêu nghiệt này ra mà hành hạ.
Võ Nhật Ca nằm trên người Bạch Thu Hà cảm thấy thoải mái vô cùng nhưng lại sợ đè chết nàng đi nên cuối cùng cũng đành tiếc nuối chống tay nâng người lên một khoảng.
- Nàng có làm sao không? Có bị thương không?
Võ Nhật Ca luống cuống bò dầy đồng thời kéo theo Bạch Thu Hà cùng đứng lên, nàng xem xét từng chút trên người ái nhân không xót một chút chi tiết sau khi khẳng định là không hại gì đến nàng, nàng nới thở phào nhẹ nhõm.
Mà đối lập với sự quan tâm ra mặt nói trắng là lộ liễu đi của Võ Nhật Ca thì Bạch Thu Hà lại ảm đạm một mực lạnh lùng đáp lại
- Không vấn đề! Ngươi thế nào lại chạy lung tung không rõ bản thân bị thương hay lại cho rằng mình tài giỏi? Lại ăn mặc phong phanh như vậy ra thể thống gì?
Biết rõ là quan tâm nên mới hỏi như vậy nhưng sao lòng có chút nhói đau vậy?
Tại sao không dùng ngữ điệu ấm áp một chút ân tình một chút hỏi han ta được hay sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ một sự lạnh lùng không thay đổi chẳng lẽ những lời nàng nói bên hồ là giả dối hay sao?
Võ Nhật Ca cố nén đi nổi buồn man mác bình thường trả lời nhưng cũng không tránh được giọng có chút run run
- Ta chỉ là muốn gặp nàng!
Võ Nhật Ca kéo kéo ống tay áo Bạch Thu Hà giải thích cũng không quên đem đôi mắt vô tội hướng nàng nheo lại chớp động mấy cái làm vẻ đáng thương.
Tuyết Nhi cùng Vân Thuần cũng là biết tình thế, không muốn làm kì đà nên đã trở ra ngoài canh cho hai người họ nói chuyện với nhau.
Trong gian phòng rộng lớn, yên tĩnh đến lạ kì mỗi người một góc một người ung dung uống trà, một người lòng như có kiến bò không yên ổn. Muốn hỏi nhưng lại không dám lại sợ làm người kia phát hỏa lại không hay.
- Ngươi vẫn chưa uống thuốc!
Bạch Thu Hà thu lại tay đang mân mê tách trà xoay người nhìn về phía Võ Nhật Ca đang dựa lưng vào cạnh giường híp mắt hỏi.
- Vẫn chưa! Ta không muốn uống!
Võ Nhật Ca nhìn bát thuốc không biết từ lúc nào đã đặt sẳn trên bàn thành thật trả lời
Võ Nhật Ca sợ nhất là thuốc, nàng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng chưa từng sợ chỉ sợ mỗi thứ nước đen thui có mùi khó chịu đó nhất thôi.
Bạch Thu Hà không nói thêm lời nào cầm lấy chén thuốc bước đến cạnh giường ,đưa thuốc đến trước miệng Võ Nhật Ca cử chỉ dịu dàng dụ nàng uống cạn.
- Ngoan ngoãn uống! Sẽ giúp ngươi hết đau!
Võ Nhật Ca có hơi sững sờ Bạch Thu Hà rất hiếm khi ôn nhu với nàng như vậy? Hay là do mình có ơn nên mới đối xử dịu dàng với mình hay còn lí do nào nữa không? Nếu chỉ là như vậy thì nàng không cần ân huệ đó!
Tuy lòng sinh nghi vấn nhưng vẫn nghe lời uống cạn chén thuốc, cũng không đắng như tưởng tượng cho lắm. Nàng mở đôi mắt to tròn nhìn Bạch Thu Hà đang rốt trà mang đến cho mình, nàng nhận lấy trà vẫn chưa uống mà buông miệng hỏi
- Tỷ tỷ!! Những lời nàng nói có phải là thật không?
Can đảm chỉ có thể mở miệng hỏi chứ thật chẳng dám nhìn thẳng người mà hỏi. Nguyên một câu nàng chỉ cúi đầu xuống chung trà nhìn mặt nước trà bồng bềnh . Tay bấu chặt lấy thành ly xém nữa là làm vỡ ra thành 2 phần.
- Là giả!
Bạch Thu Hà hít một hơi rồi bình thản trả lời thật ngắn gọn, mà lời này nói ra lại như dao đâm vào tim Võ Nhật Ca một vết thật sâu. Nàng biết nhất định sẽ rất khổ sở nhưng thôi cứ để đau một lần còn hơn phải dằn vặt cả đời, tình cảm này là sai trái dù chính mình cũng không muốn làm Võ Nhật Ca tổn thương nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
- Vậy sao? Vậy là do tự mình ta đa tình tự khổ sao? Nàng hảo nhẫn tâm rồi!
Võ Nhật Ca cười khổ nước mắt không biết lúc nào mà rơi như mưa nàng không muốn khóc nàng không muốn yếu đuối trước mặt ai nữa nhất là lúc này đối diện lại là người nàng dùng cả mạng sống để yêu lại cũng chính là người cắm vào tim nàng những vết thương khó có thể lành lại. Nhưng sao có thể nào cũng không ngăn được nước mắt, khóe mắt nàng đau quá ,những giọt nước mắt lạnh mát nhưng sao lại làm nàng rát bỏng như vậy, cánh mũi lại cay xé như vậy. Nàng khó chịu , nàng cơ hồ sắp không chịu nổi nữa rồi sao lại đối xử với nàng như vậy? Sao lại để nàng hi vọng rồi lại nhẫn tâm cướp đi nó tàn nhẫn như vậy? Nàng tự hỏi mình kiếp trước có phải gây quá nhiều tội nghiệt hay không? Sao kiếp này lại gánh trái ngang?
Mang cả mạng sống để yêu người để rồi nhận lại là một tiếng giả dối, đáng rất đáng có lẽ là câi giá nàng phải trả khi yêu một nữ nhân!
- Quên tất cả đi! Chúng ta không thể nào!
Ta xin lỗi!
Bạch Thu Hà cũng xoay người lại nàng không muốn thấy nhất là nước mắt của Võ Nhật Ca, nó làm tim nàng thắt lại có một nổi đắng cay tồn tại mà không thể nào tả được thành lời, nàng biết rõ bản thân mình động tâm rồi nhưng lí trí bảo nàng như vậy là bất luân là sai trái. Với một người từ nhỏ được dạy dỗ tuyệt đối tốt đẹp về tư tưởng như vậy làm sao ngày một ngày hai chấp nhận được chuyện này. Nên buộc lòng nàng phải cắt đứt đi những tạm niệm không nên có giữa nàng và Võ Nhật Ca để cả hai không phải dạng kiếp bất phục.
--------------------@@---------------
Tén tèn! Xin lỗi vì chậm trễ nga! Mà cũng thành thật cáo lỗi luôn là vừa trở lại đã cho mọi người ăn muối ớt rồi! Hơi ta thật là có lỗi quá mà! Thui thì chịu khó một chút rồi từ từ ta bỏ đường thêm nghen đừng có nóng, coi chừng nổi mụn đó! Xin chào!
|